Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Vòng đu quay

- Đây... chính là thứ mà ngươi muốn cho ta xem sao?

Hiện ra trước mắt Thanh Huyền chính là hai thứ to lớn làm bằng gỗ hết sức kì lạ. Lần đầu tiên thấy kiểu vòng xoắn ốc như vậy. Cũng là lần đầu tiên thấy hình tròn treo nhiều hộp vuông bự như thế.

- Phải. Lúc ta gặp một toán quỷ đi ngang qua, ta đã bảo chúng làm mấy thứ này đấy! Tuy có hơi bốc lột sức lao động nhưng mà kệ đi. Chơi tàu lượn siêu tốc với đu quay không?

- Trò này trông hay đấy! - Phong Sư phấn khích.

- Dĩ nhiên. Lát ta còn bắn pháo hoa nữa! - Vĩnh Hi biến lại thành hình nữ.

- Pháo hoa?

- Đợi lên đu quay rồi bắn. Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc trước đi! Tỷ tỷ! Chúng ta cùng chơi nào! Thái tử điện hạ, ngài ngồi đầu đi, ta và Vũ Sư tỷ ngồi thứ hai, Bán Nguyệt tỷ ngồi sau, Phong Sư ngồi với Bán Nguyệt tỷ nhé!

- Vĩnh Hi, ta không chơi... - Tạ Liên bối rối từ chối.

- Chơi đi, vui lắm! Kệ mấy con quỷ đó đi thái tử điện hạ! - Vĩnh Hi lôi kéo.

- Ta ngồi cùng Bán Nguyệt! - Bùi Túc lên tiếng.

- Vậy Phong Sư ngồi bên cạnh Nam Dương tướng quân nhé?

- Nam Dương tướng quân cũng chơi sao? - Phong Sư hỏi.

- Ta... - Phong Tín chưa kịp hiểu chuyện gì.

- Ngài ấy chắc chắn sẽ chơi rồi. - Vĩnh Hi đáp lại thay Phong Tín. - Huyền Chân tướng quân và Bùi tướng quân nếu có chơi thì ngồi cùng nhau ở dưới cùng nhé! Kỳ Anh điện hạ và Dẫn Ngọc sẽ ngồi gần cuối. Thái Hoa điện hạ tự tìm chỗ ngồi đi! Ok chốt!

Dù không biết ai sẽ chịu chơi cái trò kỳ quặc này, nhưng Vĩnh Hi vẫn rất mạnh dạn xếp chỗ. Nếu Tạ Liên chơi thì Hoa Thành tự động cũng ngồi vào chỗ kế bên thôi. Quá dễ đoán cái tên simple vợ này.

Thập nhất thần nhị quỷ cùng nhau ngồi trên một chiếc tàu bằng gỗ dài, tuy nhiên chúng không có liền mạch mà lại đứt đoạn, cứ mỗi một cặp ghế ngồi bên dưới còn có bánh xe, chúng sẽ được liên kết với nhau bằng mấy thanh gỗ. Có điều trông lỏng lẻo dễ bung ra lắm. Hơn hết chỉ có tay vịn chứ không có dây an toàn. Đường rây kiểu này cũng là thứ các Thần Quan lần đầu tiên trông thấy. Nó uốn lượn vài vòng trên không trung nhìn đáng sợ thật sự. Nếu vẫn còn là người phàm chắc chắn Vĩnh Hi sẽ từ chối lên đây chơi, nhưng giờ là thần thì sợ cái quái gì nữa. Dù sao thì Vĩnh Hi vẫn chưa mười tám, vẫn là một đứa trẻ ham vui ham chơi, thích làm màu trước mặt crush.

- Mọi người bám chắc vào. Lát nữa có rớt ra ta không chịu trách nhiệm đâu đấy!

- Rớt kiểu gì cơ? - Mộ Tình hỏi.

- Nhưng ta đến đây để giết quỷ mà chứ có phải để chơi đâu? - Dù đã ngồi chắc trên ghế nhưng Bùi Minh vẫn thắc mắc.

- Chuẩn bị... Xuất phát!

Vĩnh Hi vừa dứt lời tàu lượn siêu tốc liền xuất phát với tốc độ bàn thờ. Các vị Thần Quan thoạt đầu còn chưa thích nghi kịp nhưng sau đã biết mà bám chặt vào tay vịn.

- Ôi mẹ ơi, chóng mặt quá! - Lang Thiên Thu hét lên.

- Vui thật đấy! - Bán Nguyệt reo lên.

- Muội thích là được. - Bùi Túc mỉm cười.

- Vĩnh Hi, cái này khi nào mới dừng lại vậy? - Phong Tín hét lên.

- Hết đường rây thì tàu dừng! Mọi người yên tâm! Chuẩn bị kết thúc rồi! - Vĩnh Hi phấn khích.

- Aaaaaaaaaaa! - Dẫn Ngọc hét lên.

Đến cuối đường rây, chiếc tàu bằng gỗ đích thực đã dừng, nhưng người có dừng theo hay không thì Vĩnh Hi không nói. Một đám người theo quán tính bị văng lên không trung. Hoa Thành nhanh nhẹn bế Tạ Liên nhẹ nhàng đáp đất. Vĩnh Hi bay ra đỡ Vũ Sư, Bùi Túc bắt lấy Bán Nguyệt, Quyền Nhất Chân thì đỡ lấy Dẫn Ngọc. Mấy người còn lại tự mình hạ cánh an toàn. Thật nguy hiểm.

- Ta... Ta sẽ không bao giờ chơi trò này nữa! - Dẫn Ngọc bám lấy Quyền Nhất Chân.

- Lần sau chúng ta chơi tiếp nhé? - Bán Nguyệt nắm chặt lấy tay Bùi Túc.

- Không được. Trò này quá nguy hiểm. - Bùi Túc nhăn mặt.

Vĩnh Hi không quan tâm mọi người cảm giác như thế nào sau khi chơi trò này. Vốn dĩ chỉ cần cô và Vũ Sư chơi là được rồi.

- Chúng ta chơi đu quay đi. Hai người một toa. Ta và Vũ Sư đi chung, ai muốn lên thì tự lên.

Người ta còn chưa kịp tiêu hoá vấn đề nữa, Vĩnh Hi đã vội vội vàng vàng nhảy sang chơi trò khác. Cô kéo tay bế xốc nàng lên toa đầu tiên. Sẵn đó Tạ Liên đang nằm gọn trong vòng tay mình nên Hoa Thành cũng bay lên theo sau toa thứ hai. Bán Nguyệt nắm lấy tay Bùi Túc lên toa thứ ba. Quyền Nhất Chân thì vác hẳn Dẫn Ngọc lên vai rồi xông vào toa thứ tư. Những người còn lại nhìn nhau không biết nên làm sao.

- Trò gì nữa đây? - Bùi Minh khoanh tay đứng nhìn.

- Ta tin tưởng Vĩnh Hi. Huyền Chân tướng quân lên chơi tiếp thôi! - Phong Sư kéo tay Phong Tín.

- Ê này!

- Thượng lộ bình an. - Mộ Tình nhìn Phong Tín rồi cười khẩy.

- Vẫn còn chỗ! Bùi tướng quân cùng Huyền Chân tướng quân cũng lên chơi đi! - Phong Sư đã leo lên toa thứ năm kêu lên.

- Cũng được! - Bùi Minh kéo tay Mộ Tình cùng bay lên toa thứ sáu.

- Còn ta thì sao? - Lang Thiên Thu ngơ ngác rồi tự mình bay lên toa thứ bảy.

Đu quay bắt đầu chuyển động. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, là một cảnh tượng rất hoang dã. Bầu không khí giữa các cặp đôi rất khác biệt. Vĩnh Hi tranh thủ nắm lấy tay Vũ Sư, trao đi cái ánh mắt chất chứa đầy tình cảm ấy.

- Tỷ tỷ thấy thế nào?

- Rất vui. Không ngờ đến núi Đồng Lô vẫn có thể chơi vui như vậy.

- Chúng ta cứ thư giãn. Không cần nhớ gì đến những phiền muộn trước kia nữa.

- Muội nói y như năm mới đến rồi vậy.

- Quả thật sắp đến năm mới rồi. - Vĩnh Hi cười.

- Ừm.

- Năm mới ở chỗ muội người ta thường bắn pháo hoa đấy!

- Vậy sao?

- Tỷ tỷ nhìn ra bên ngoài đi.

Tiếng động lớn vang lên, những đóm sáng đủ màu sắc tản ra tạo thành hình dáng giống một bông hoa, nổi bần bật trên nền trời đêm. Lần lượt hết màu này rồi đến màu khác, có khi còn lên theo hết một lượt tất cả các màu. Một cảnh tượng rất hoành tráng.

- Đẹp quá! Đây là pháo hoa mà muội nói sao?

- Phải. Mà tỷ có biết, các cặp đôi đi xem pháo hoa họ thường làm gì không?

- Làm gì?

- Hôn.

Vũ Sư hơi bất ngờ nhìn chằm chằm vào Vĩnh Hi, làm cô thiếu nữ gần mười tám tuổi kia nôn nao gần chết. Sau, nàng rất tự nhiên mà nhắm mắt lại trao cho cô một cái hôn. Cảnh đẹp chỉ để ngắm, nhưng người đẹp thì không chỉ để ngắm. Còn có thể "thưởng thức" nữa.

Chỗ Tạ Liên và Hoa Thành cũng rất náo nhiệt. Thái tử Tiên Lạc háo hức nhìn pháo hoa mà không để ý người đang đứng cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt si mê.

- Tam Lang, cảnh này đẹp thật.

- Phải. Rất đẹp.

- Đệ từng... - Tạ Liên quay mặt sang nhìn Hoa Thành, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt trìu mến của hắn mà ngại ngùng.

- Sao thế?

- Ta muốn hỏi đệ từng xem cái này chưa?

- Đệ từng thấy thứ đẹp hơn cái này rất nhiều.

- Cái gì?

Hoa Thành không trả lời, thay vào đó cúi thấp đầu trao cho y nụ hôn ngọt ngào.

Ôi chao, vào khoảnh khắc pháo hoa bắn lên, Tạ Liên và Hoa Thành hôn nhau, Vũ Sư cùng Vĩnh Hi hôn nhau, Bán Nguyệt và Bùi Túc ôm nhau. Phong Tín cùng Phong Sư đại nhân thì ngồi cách xa nhau để xem pháo hoa. Mấy người khác thì không rõ. Đúng là người có tình yêu có khác.

Vòng đu quay dừng lại, mọi người cùng nhau bay xuống. Hoa Liên tình tứ nắm tay, Vũ Hi đằm thắm kéo tay áo, Túc Nguyệt đi sát bên. Mấy vị Thần Quan khác thì lại đi rất cách xa trừ Quyền Nhất Chân và Dẫn Ngọc.

- Sao ai cũng nắm tay nhau thế? Vũ Sư nắm tay Vĩnh Hi. Tạ Liên nắm tay Hoa Thành. Bán Nguyệt nắm tay Tiểu Bùi. Ta và Huyền Chân tướng quân có nên nắm tay nhau không?

- Không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com