Chương 34: Kịch hay
Mọi người tiếp tục đi sâu vào trong hang động. Trong này tối đen như mực nên Thần Quan nào tạo ra được lửa hay ánh sáng đều bê khư khư nguồn ánh sáng đó trên tay. Vĩnh Hi đang dùng lửa soi sáng khắp nơi thì đột nhiên cảm thấy dưới chân mình có gì đó. Cô còn chưa kịp nhìn rõ là cái gì đã bị một luồng sức mạnh vô hình kéo xuống.
- Vĩnh Hi! - Vũ Sư định tóm lấy cô nhưng bất thành.
- Vũ Sư đại nhân bình tĩnh đã. Để ta xuống! - Tạ Liên liền nhảy xuống.
- Ca ca! - Hoa Thành nhảy theo.
- Ôi trời ạ mấy con người này! - Phong Sư nhăn mặt.
Vũ Sư định nhảy xuống nhưng cái gì đó đã ngăn lại. Là kết giới!
- Kết giới đâu ra vậy? Không xuống được nữa! - Lang Thiên Thu hét lên.
Những người vào được trong miệng hố cũng không khá khẩm mấy. Dường như có cái gì đó đang chèn ép họ rất mãnh liệt.
- Nhược da! Nhược da sao lại không di chuyển? Mau bắt lấy Tam Lang!
Hoa Thành muốn đỡ Tạ Liên nhưng bị kết giới làm cho pháp lực suy giảm không theo kịp tốc độ.
Bên dưới Vĩnh Hi đã đáp đất từ lâu rồi, vừa nhìn thấy vật thể nào sắp rơi xuống liền dang tay đỡ lấy. Hoá ra là thái tử điện hạ Tạ Liên. Cô hoang mang chớp chớp mắt nhìn Tạ Liên mà không biết nói gì. Theo sau là Hoa Thành vừa mới đáp đất. Hắn đứng đó trừng mắt nhìn cô bế y. Vĩnh Hi đột nhiên thấy sợ theo phản xạ liền ném Tạ Liên sang chỗ Hoa Thành. May mà Quỷ Vương vẫn còn phản ứng nhanh liền đỡ lấy Tạ Liên bồng kiểu công chúa.
- Ca ca không sao chứ?
- Ta không sao.
- Ca ca không phải đồ vật. Ngươi đừng có mà ném như vậy.
- Thì ta có ném xuống đất đâu? Ta ném cho Huyết Vũ Thám Hoa ngươi đỡ mà?
- Rốt cuộc ngươi đã làm gì? - Hoa Thành gằn giọng.
- Ý gì đây? Làm gì là làm gì? - Vĩnh Hi khó hiểu nhìn Hoa Thành.
- Làm gì ngươi tự biết.
- Làm sao ta biết? Cái kiểu quỷ gì vậy? Không nói chuyện với thứ quỷ như ngươi nữa.
Vĩnh Hi ôm theo sự tức giận khó hiểu bước từng bước theo hướng mà bản thân cho là đúng. Hang động này có sẵn đuốc đi đến đâu là sáng đến đó.
- Thần kì ghê.
- Tam Lang, đệ có biết đây là đâu không?
- Không biết. Nhưng có lẽ Hi nhi biết đấy.
- Hi nhi? Phải phải, đây là một cái hang ở núi Đồng Lô. Chúng ta mau tìm đường ra thôi nghĩa phụ nghĩa mẫu. - Cô liếc nhìn hai người họ một cái rồi đi tiếp.
Hoa Thành vẫn rất lo lắng, vừa đi vừa bồng thái tử điện hạ bé nhỏ của hắn, sợ y lại xảy ra chuyện gì. Vĩnh Hi không quan tâm chuyện này, chỉ quan tâm đường đi ở đây.
- Khoan đã... không phải chỗ mới rơi xuống ban nãy sao? Thế giờ có đi cũng như công cốc à? Đào xuyên tường được không nhỉ? - Cô tự hỏi.
- Có giăng kết giới nên không đào xuyên được đâu. - Tạ Liên lên tiếng.
- Chẳng lẽ ở đây ngồi chờ? - Vĩnh Hi nhăn mặt.
- Ngồi dưỡng sức trước đã. - Hoa Thành giờ mới chịu để Tạ Liên xuống, cùng y ngồi trên cục đá đẹp nhất cái hang này.
Vĩnh Hi ngồi xuống theo, rồi nhìn hai người họ ngồi kế nhau lại nhớ đến cảnh phim ấn tượng ngay từ tập một của Thiên Quan Tứ Phúc. Tuy nhiên cô không biết nên nói gì. Cả Hoa Thành và Tạ Liên cũng không nói. Bầu không khí này khiến người ta dễ bức bối thật. Cô không kìm lòng nổi liền thốt ra một câu vô nghĩa với tình cảnh hiện tại:
- Trong Thiên quan tứ phúc, ta thích nghe nhất là bài Nhất Hoa Nhất Kiếm và Ban cho ta.
- Ý ngươi là... - Tạ Liên thắc mắc.
- Là tên một bộ phim... không, là tên một vở kịch kể về Hoa Thành chủ và thái tử điện hạ.
- Kể về ta và Tam Lang sao?
- Phải. Kể về việc ngài và Hoa Thành chủ gặp nhau thế nào, rồi còn nhiều lần "mượn pháp lực" ra sao. A! Còn có chuyện Hoa Thành chủ trong lúc núi Đồng Lô mở thì cả cơ thể nóng bừng bừng, thế là thái tử điện hạ đã cùng Hoa Thành chủ "đánh nhau".
- E hèm. Vậy sao? - Tạ Liên chột dạ dù Hoa Thành đã biết đó không phải "đánh nhau".
- Vở kịch đó còn kể rõ ràng chi tiết hai người hôm đó đã "đánh nhau" như thế nào nữa. Như thế này này. - Vĩnh Hi để hai ngón trỏ chạm chạm nhau tỏ ý trêu chọc.
Cách làm này khiến Tạ Liên đỏ hết cả mặt. Hoa Thành tranh thủ vòng tay qua ôm lấy y vào lòng.
- Ngươi đừng trêu ca ca của ta.
- Ta nào dám trêu thái tử điện hạ. Mấy vở kịch hôm tiệc Trung Thu chán ngắt. Để ta diễn lại vở khác cho hai người xem.
Nói xong Vĩnh Hi hoá thành bốn phân thân. Một vẫn là mình ngồi yên trên chỏm đá, hai vẫn là mình và ngồi bên cạnh mình, ba là Tạ Liên mặc hỉ phục, bốn là Hoa Thành vẫn mặc y xì bộ đồ áo đỏ như mọi khi.
- Ngươi đang định làm gì thế? - Tạ Liên thắc mắc.
- Thái tử điện hạ còn nhớ khi ngài mới vừa phi thăng lần ba đã đến núi Dữ Quân sau đó gặp Hoa Thành chủ không?
- Ta nhớ.
- Ta sẽ diễn lại cảnh đó rồi thêm hiệu ứng, âm thanh, ánh sáng, bối cảnh blink blink cho ngài xem. Khi ấy ngài trùm khăn voan nên đâu có thấy rõ hết. Hoa Thành chủ, phiền ngài thả vài con Tử Linh Điệp ra. Cần một cây đàn piano để đánh nhỉ? Chà, hơi khó đây.
Nhạc bắt đầu nổi lên, một Vĩnh Hi vẫn ngồi đó, còn một Vĩnh Hi kia thì không hiểu lấy cây đàn hình thù kì lạ này từ đâu ra đang ngồi đánh tạo ra nhạc điệu.
- "Trung Nguyên có một cổ quốc tên Tiên Lạc. Tiên Lạc có vị thái tử Tạ Liên. Thái tử mang lòng thiên hạ, một lòng tu hành. Sắc đẹp của thái tử, được truyền bá rộng rãi trong nhân gian. Tạo nên cảnh tượng không ai quên được trên đường Thần Võ. Cứu đứa trẻ bị rơi xuống trước hàng vạn dân chúng."
Vĩnh Hi lồng tiếng đến đây, phân thân Hoa Thành giả kia liền chìa tay ra, phân thân Tạ Liên giả liền đặt tay mình lên. Hoa Thành đó đỡ tân nương ra khỏi kiệu hoa. Còn Vĩnh Hi đang đánh đàn thì cất tiếng hát nhỏ nhẹ, khiến vở kịch thêm sinh động về cả phần nhìn lẫn phần nghe.
- "Mãnh liệt rút kiếm nơi đầu cầu Nhất Niệm, chém lệ quỷ giữa ba câu vấn đáp. Đế Quân cảm thấy tương lai người này không thể đo lường. Thái tử phi thăng khi còn niên thiếu vào hàng ngũ các tiên."
Hoa Thành dẫn tân nương bước đi từng bước, dáng vẻ cực kì thong dong. Đàn sói chỉ cần nhìn thấy hắn đã sợ mất mật bỏ chạy.
- "Nhưng cảnh đẹp không dài, nước Tiên Lạc gặp nạn. Thái tử tự ý xuống trần cứu nước nhưng không có kết quả rồi bị đày xuống trần. Phong Tín, Mộ Tình cũng bỏ đi. Sau đó y lại phi thăng, nhưng được một nén hương lại bị đày xuống. Thái tử điện hạ trở thành nỗi nhục của Thần Quan, trò cười của tam giới."
Mưa máu còn chưa kịp rơi xuống giọt nào, hắn đã mở cây dù đỏ, che chắn cho cả hai. Nhưng cây dù nghiêng rõ về phía tân nương, thể hiện sự dịu dàng của hắn dành cho y. Bước chân tuy nhẹ nhàng song vững chắc, giẫm nát đầu lâu, phá vỡ trận pháp, dẫn y ra ngoài.
- "Nếu không biết sống vì điều gì thì hãy vì ta mà sống tiếp đi."
Mưa máu đã ngưng, Hoa Thành kia cất dù. Hắn muốn mở khăn trùm đầu của Tạ Liên, nhưng y đã ngăn lại, dùng nhược da muốn bắt lấy hắn nhưng bất thành. Hắn đã hoá thành hàng trăm con bướm bạc rồi rời khỏi đây. Khăn trùm đầu của y đã nằm trên tay y, vẻ mặt y trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ điều chi. Vài con bướm bạc bay ngang qua ghi lại khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com