Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Thi cử

- Hức hức...

Hình như ai đó đang khóc. Âm thanh này nghe quen tai lắm.

Mí mắt dần dần mở ra, ánh sáng chói loá lập tức đập thẳng vào mắt làm Vĩnh Hi nhăn mặt không kịp thích ứng ngay, nhưng cô vẫn có thể nghe được âm thanh xung quanh mình.

- Vĩnh Hi! Con tỉnh rồi sao? Bác sĩ! Bác sĩ! Con gái tôi tỉnh lại rồi!

Một gương mặt thân quen, đó là mẹ của cô mà. Bà ấy đang khóc vì cô sao? Còn đây là bệnh viện à?

Vĩnh Hi còn đang ngơ ngơ ngẩn thì một người đàn ông áo trắng đã tiến đến kiểm tra đủ kiểu. Ông ta nói cái gì đó với mẹ cô làm bà ấy mừng rỡ liên tục cúi đầu sau đó lại ngồi xuống bên cạnh bắt đầu quan tâm hỏi han:

- Vĩnh Hi, không sao rồi. Thật may vì con chỉ bị kiệt sức nên ngất đi thôi.

Mẹ đã nói rất nhiều thứ, nhưng cô không có sức nghe nữa. Cô nhìn mẹ mình rồi lại nhìn xuống dưới chân. Đột nhiên quay trở về hiện đại làm cô không quen lắm. Nhưng mà, là cô vừa xuyên không xong hay chỉ là một giấc mơ? Cô không biết nữa.

Có điều, bây giờ là lúc nào rồi nhỉ? Trước khi bất tỉnh là lúc cô đang ôn thi cuối học kì một. Giờ đã qua kì thi đó chưa? Hay vẫn chưa? Mà dù đã qua hay chưa qua gì cô vẫn phải thi cuối học kì thôi. Giờ không lẽ vừa mới tỉnh lại liền phải cắm đầu cắm cổ vào học bài để thi hả? Ôi, thế thì chẳng thà cứ ở mãi trong Thiên Quan Tứ Phúc vui vẻ với Vũ Sư tỷ tỷ còn hơn.

...

Không bao lâu sau Vĩnh Hi được xuất viện. Quả nhiên vẫn không thể thoát được kíp nạn mang tên thi cuối học kỳ mà. Nhưng may mắn có mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh, chăm chút từng bữa ăn, tạo động lực giúp cô tốt hơn.

Nhớ lại quá khứ rồi nhìn về hiện tại, thật may vì mẹ đã thay đổi. Có lẽ sau cái chết của Giao Hạ, mẹ bắt đầu sợ cô sẽ đi theo cậu ấy nên dần dần thay đổi trở nên dịu dàng hơn. Mà không đâu! Vốn mẹ cô rất dịu dàng, chỉ do áp lực cuộc sống mới khiến mẹ trở nên cộc cằn hung dữ.

- Thi xong học kì một rồi! Sắp nghỉ tết rồi! Vui quá anh em ơi! - Một bạn trong lớp reo lên.

Phải, giờ lên lớp chỉ chờ nhận được điểm thi rồi làm sơ kết sau đó thì nghỉ tết thôi.

- Dạo gần đây mày có xem phim gì hay hay không? - Một bạn nữ ngồi bên cạnh cô hỏi.

- Có. - Vĩnh Hi đáp.

- Phim gì?

- Lycoris recoil, Frieren, và...

- Và gì?

- Thiên Quan Tứ Phúc.

- Ể, tao cũng xem phim đó nè! Tao còn đọc manhua nữa! Má ơi! Hoa Thành Tạ Liên đẹp trai vãi òi! - Bạn nữ đó phấn khích đến lạ. - Trong Thiên Quan Tứ Phúc mày thích ai nhất?

- Vũ Sư Hoàng.

- Ủa tưởng Tạ Liên chứ? Mà Hoa Thành và Tạ Liên đều là chồng tao! Không có giành nghe chưa!

- Không ship Hoa Liên sao?

- Có! Dĩ nhiên là có rồi! Sao lại không?

- Mày ship hai người đó nhưng lại gọi hai người đó là chồng. Ý gì vậy? - Vĩnh Hi thật sự không hiểu nên mới hỏi.

- Không cái này chỉ là... Kiểu ai đẹp đều là chồng tao ấy! Chồng danh nghĩa thôi. Ship thì vẫn ship mà. Giống xem phim Hàn ấy, ship anh Song Kang với chị Kim Yoojung nhưng vẫn gọi ảnh là chồng được mà!

- Ra là vậy. Tao thì ship ai với ai rồi sẽ không gọi họ là vợ chồng gì nữa. Cảm giác như đang giành chồng vợ với người ta vậy.

- Mày nghiêm túc quá rồi đấy!

- Mỗi người mỗi suy nghĩ.

- Ấy ấy cô vô cô vô!

Đám học sinh nháo nhào quay về chỗ ngồi. Giáo viên nữ đeo kính, mang giày cao gót, diện bộ vest đen trông khá đáng sợ bước vào, trên tay còn cầm nguyên sấp giấy bài kiểm tra làm bao trái tim học sinh phải đập loạn xạ hết cả lên.

- Không cần chào, lớp trưởng phát bài kiểm tra cho các bạn tự xem lại đi.

Không ai dám ho he tiếng nào, cũng chẳng ai dám bước ra hết, kể cả lớp trưởng, việc này khiến giáo viên ấy nhíu mày bồi thêm một câu:

- Sao thế? Lớp trưởng đâu?

- Mày là lớp trưởng đó! - Bạn nữ kế bên đẩy đẩy cô.

- Hả? À ừ nhỉ? - Lúc này Vĩnh Hi mới chợt nhớ ra mình là lớp trưởng liền đứng lên ra khỏi chỗ cầm sấp bài kiểm tra phát cho từng bạn.

Vừa nhìn thấy cô, giáo viên liền nhíu mày.

- Nghe nói trước khi thi em vì ôn bài quá nhiều nên kiệt sức ngất đi. Lúc tỉnh dậy vẫn phải ôn thi tiếp rồi đến ngày thì thi luôn.

Giáo viên đột nhiên lên tiếng hỏi thăm làm Vĩnh Hi giật nảy mình, hai chân hơi run lên, cố kìm nén cơn sợ lên tiếng:

- Vâng, do em không sắp xếp thời gian hợp lí nên là...

- Thi xong rồi thì nghỉ ngơi đi. Các em vất vả rồi. Mặc dù việc học quan trọng nhưng sức khoẻ vẫn quan trọng hơn. Đã rõ chưa?

- Vâng! Chúng em nhớ rồi ạ! - Cả lớp đồng thanh.

Chỉ với vài cậu nói của giáo viên thôi đã đủ khiến Vĩnh Hi thấy ấm áp. Nhớ ngôi trường trước đây cô theo học, khi ấy cô cũng từng ngất đi trước lúc thi cử thế này, và rồi kết quả thi bị ảnh hưởng rất nhiều. Mọi người thay vì quan tâm hỏi han lại buông lời mỉa mai cô. Đúng là đáng sợ mà. "Nghe nói vì ôn bài nhiều quá nên ngất đi. Vậy mà kết quả còn thua đứa chẳng học gì nữa. Thế thì ôn đến ngất xỉu để làm gì? Ngu ngốc!" Mấy lời kiểu kiểu thế cứ bủa vây lấy cô một thời gian, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện khác, và những lời độc địa hơn lại bám lấy cô nữa. Thật may mắn vì cô đã chuyển trường, thật may mắn vì cô đã gặp được những người ở đây. Chỉ tiếc cho Giao Hạ, cậu ấy vốn dĩ đã có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Phát hết bài kiểm tra, cô cũng về chỗ xem lại bài thi của mình. Điểm số thấp hơn cô mong đợi một chút, đáng lí ra cô đã có thể làm tốt hơn nếu khi ấy không hiểu nhầm đề bài rồi. Thấy cô có vẻ buồn, giáo viên ấy liền tiến tới vỗ nhẹ vai cô.

- Em đã làm rất tốt rồi.

- Vâng, em cảm ơn cô ạ.

- Ừm. Cố lên!

- Vâng.

Sau đó giáo viên đi lên trên bục giảng ngồi, giọng nói to rõ dõng dạc:

- Ai có gì thắc mắc hay cô cộng điểm sai thì đem lên đây!

Giáo viên vừa đi, đám bạn ở dưới liền nháo nhào muốn xem cô rốt cuộc được bao nhiêu điểm. Vĩnh Hi dù không thích cho người khác xem bài lắm, nhưng có vẻ không cho đám bạn xem thì tụi nó sẽ tìm cách khác để biết được điểm của cô. Bất lực, liền đưa bài cho tụi nó dò xét vậy.

- Trời đậu! Tao thấy nó buồn lắm ai dè đâu bài nó thế này! - Một đứa cầm bài cô lên liền mở tròn mắt.

- Nó bảo với tao là nó không làm được mày ơi! Trời ơi, con chó! Chín phẩy năm mà buồn! Chém nó đi anh em! - Một đứa nhìn thấy điểm số của cô liền bất bình.

Mặc dù đang bị cả đám bạn chửi nhưng Vĩnh Hi trong lòng lại cảm thấy vui. Trông mặt mấy đứa nó hài vãi.

- Trật tự nào các em!

- Cô ơi khối mình có ai mười điểm không ạ? - Một đứa hay hỏi điểm lên tiếng.

- Không có. Đề năm nay khó nên không có ai cả.

- Vậy cao nhất khối là bao nhiêu điểm vậy cô?

- Chín rưỡi.

Lời vừa dứt, mọi học sinh trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Thì sao? Sao lại nhìn người ta bằng ánh mắt thế? Tổn thương đấy!

- Đúng là mấy đứa học giỏi hay lừa người mà.

- Lần sau nó bảo chưa học thì mày đừng tin!

- Trời ơi! Cho tao xin bí kíp học giỏi coi!

- Bí kíp là mày học nhiều quá đến ngất đấy! Ôi trời mày không thấy nó học đến nỗi mặt mày xanh xè xanh lét hả! Còn mày nữa! Ăn nhiều vô! Ôm yếu vậy còn cố sức học nữa!

Đối mặt trước cảnh này cô chỉ biết cười trừ. Dù đám bạn có chửi bới thế nào thì cô vẫn không cảm giác có ác ý trong đó. Vì hồi lúc giữa kì điểm cô không có cao như vậy, đám bạn đang chửi mắng cô cũng chính là đám đã an ủi cô khi cô không được điểm cao. Đặc điểm nhận dạng của bạn tốt chính là, điểm thấp thì tụi nó an ủi, điểm cao thì tụi nó chửi nhưng chửi yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com