Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giao lưu

Sáng sớm ngày hôm sau, sương mù giăng khắp lối. Vừa mở mắt ra đã không thấy Vũ Sư đâu làm Vĩnh Hi hoang mang. Đang định lên tiếng gọi thì bỗng cơn hắt xì làm cô bị chặn miệng lại.

- Hắc xì! Má ơi lạnh quá!

- Có cách để giúp ngươi cảm thấy ấm hơn ngay lập tức đấy. - Vũ Sư từ ngoài bước vào, trên tóc còn ươn ướt vì sương bám lên.

- Có sao ạ?

- Ừm.

Nhìn Vũ Sư cười với mình, Vĩnh Hi không kìm lòng được liền bước xuống giường chạy đến chỗ  nàng.

- Ta biết rồi. - Chạy đến ôm lấy Vũ Sư. - Đúng là ấm thật.

Vũ Sư thoáng ngạc nhiên khi bị cô ôm chầm lấy. Nhưng chung quy thì vẫn không sao.

- Không phải. Ý ta là dùng pháp lực tự giữ ấm cho cơ thể.

- Hả? - Cô bối rối buông Vũ Sư ra trong tiếc nuối. - Xin lỗi ngài, tại ta ngốc nghếch quá. Ha ha...

Vũ Sư khẽ cười.

- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

- Ta sắp mười tám tuổi rồi. Còn ngài?

- Ta lớn hơn ngươi rất nhiều.

- Nhưng ngài vẫn rất trẻ trung xinh đẹp. Hay ta gọi ngài là tỷ tỷ có được không?

- Được. Muội muội cứ gọi.

- Tỷ tỷ!

- Ta đến thăm ngài đây Vũ Sư đại nhân! - Giọng Phong Sư từ ngoài vọng vào.

Nghe tiếng gọi hai người lập tức đi ra đón tiếp. Vũ Sư ăn mặc nhã nhặn đang đứng ngoài ruộng cười tươi vẫy vẫy tay chào. Đi sau còn có thái tử điện hạ Tạ Liên cùng Huyết Vũ Thám Hoa. Chà chà, toàn khách quý.

- Thái tử điện hạ, Phong Sư, Hoa Thành chủ, rất hân hạnh. Mời vào trong. Vừa hay ta cũng đang chuẩn bị bữa sáng, cùng ăn đi.

- Vậy để ta giúp một tay. - Tạ Liên xung phong đi đến bên Vũ Sư Hoàng trước.

Người khác cũng vội theo sau bước vào. Vừa nhìn thấy cô, Phong Sư liền niềm nở:

- Ngươi là thần quan mới phi thăng đúng không?

- Vâng, ta là Vĩnh Hi.

- Nghe nói ngươi muốn trở thành Võ Thần, ta có quyển bí kíp luyện kiếm này ngươi xem qua đi. - Phong Sư lấy ra từ trong tay áo quyển sổ dày cộm.

- Đa tạ ý tốt của Phong Sư đại nhân. - Vĩnh Hi nhận lấy bằng hai tay. - Nào mời ngồi.

- Được được. Nhưng ngươi đừng gọi ta là Phong Sư đại nhân. Cứ gọi Thanh Huyền được rồi.

- Ta tôn trọng ngài nên sẽ gọi như vậy. Nếu ta không còn tôn trọng nữa, mới gọi ngài là Thanh Huyền.

- Ồ...

Ba người bọn họ ngồi xuống ghế. Vĩnh Hi ngồi đối diện Hoa Thành, còn Phong Sư ngồi ở giữa.

- Quên giới thiệu, đây là bằng hữu tốt của thái tử điện hạ đấy!

- Y phục đỏ, đeo bịt mắt, bên cạnh còn có thanh đao màu bạc. Chỉ có thể là quỷ vương cấp tuyệt Huyết Vũ Thám Hoa. - Vĩnh Hi khoanh tay lại nhìn Hoa Thành chằm chằm.

- Ồ? Ngươi biết sao?

- Ban nãy Vũ Sư có chào hỏi nên ta biết. Hơn nữa, dưới nhân gian có rất nhiều giai thoại về chuyện tình giữa Hoa Thành chủ và thái tử điện hạ. Dĩ nhiên ta biết cũng không lạ.

Trong lúc chờ Tạ Liên làm cơm, Vĩnh Hi và Hoa Thành cứ nhìn nhau mãi, sát khí hai người toả ra ngút trời. Phong Sư đại nhân thì ngồi yên chẳng biết nói gì. Đột nhiên Hoa Thành nhoẻn miệng cười giả tạo:

- Sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy?

- Chắc là do Hoa Thành chủ đẹp trai quá chăng?

- Ha ha ha! - Hắn cười phá lên.

- Ta nói thật đấy. Có điều, ngài vẫn không đẹp bằng hai người.

Hoa Thành hơi nhướn mày tỏ ý tò mò. Phong Sư cũng mở to mắt lắng tai nghe thử vì thầm nghĩ có khi một trong hai người đó là mình đấy.

- Người đầu tiên là thái tử điện hạ Tiên Lạc, còn người thứ hai chính là... ta!

Hoa Thành cất hẳn nụ cười giả tạo của mình, thay bằng biểu cảm nghi hoặc ngờ vực. Phong Sư hết sức kinh ngạc nhưng chẳng biết nên nói gì. Lúc này Tạ Liên cùng Vũ Sư bước ra bưng đồ ăn đặt lên bàn.

- Mọi người đang nói chuyện gì vậy? - Tạ Liên thắc mắc.

- Ta chỉ đang đùa với Hoa Thành chủ thôi. Thái tử điện hạ và Hoa Thành chủ đều có khả năng quan sát rất tốt. Ta đang muốn học theo ấy mà.

- Thế ngươi phát hiện ra gì không? - Phong Sư hỏi.

- Có! Thái tử điện hạ và Hoa Thành chủ... rất đẹp đôi.

Phong Sư ho ho. Vũ Sư trên mặt chỉ thoáng chút ngạc nhiên còn Tạ Liên thì ngơ ngác ngại ngùng.

- Không biết sau này hai vị định có con trai hay con gái? - Vĩnh Hi vẫn tiếp tục cười nói. - Chắc là con trai rồi nhỉ? Thái tử điện hạ có vẻ thích một đứa bé kháu khỉnh như Hoa Thành chủ đây. Còn ta thì thích con gái hơn. Nhìn mấy thằng con trai lảng vảng trước mặt đã thấy phát ghét rồi. Chỉ có thái tử điện hạ là dễ gây thiện cảm thôi. Ngài hiền hậu dịu dàng, dễ kết bằng hữu.

- Thế còn ta thì sao?

- Phong Sư đại nhân cũng dễ kết bằng hữu! Nhưng mà ta không thích kết bạn với ngài.

- Ngươi ngươi...

Tạ Liên cười trừ.

- Vĩnh Hi, vì sao ngươi lại ghét nam nhân đến vậy?

Vĩnh Hi liếc mắt nhìn sang Tạ Liên rồi ôn tồn giải đáp:

- Đơn giản thôi mà. Đương nhiên là do tư tưởng trọng nam khinh nữ rồi. Lấy ví dụ từ Linh Văn Chân Quân và Bùi Minh tướng quân. Hai người này đều có danh tiếng xấu về chuyện dính dáng tới nhiều nam nhân hay nhiều nữ nhân khác. Nhưng Linh Văn Chân Quân thì bị gièm pha xem thường nhiều hơn. Còn Bùi tướng quân lại được cho là đào hoa phong nhã. Với cả, nữ nhân không được đi học, càng không được chém chém giết giết trên sa trường, nữ nhân thì phải công dung ngôn hạnh, phải chung thủy sắt son, nữ nhân phải thế này thế kia. Còn nam nhân, thoải mái hơn rất nhiều, tam thê tứ thiếp, được học đủ thứ, dù vô dụng thì vẫn là con trai, vẫn có tiền đồ hơn con gái. Nhưng nam nhân cũng vì thế mà bị ép gánh quá nhiều trọng trách trên vai. Nam hay nữ gì cũng có cái khổ riêng, nhưng nhìn chung nữ nhân sinh ra đã phải chịu thiệt thòi nhiều hơn rồi. Bằng không, ta nghĩ sẽ có nhiều nữ Võ Thần và nữ Văn thần hơn trên Tiên Kinh. 

- Ngươi nói đúng. Ta cũng thấy vậy. - Phong sư cảm thán. - Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ.

- Phải. Dĩ nhiên sẽ có trường hợp ngoại lệ.

- Xem ra ngươi hiểu biết rất nhiều. - Hoa Thành gác tay lên bàn.

- Không dám nhận. Do ngài biết ít quá thôi.

Tạ Liên không khỏi kinh ngạc. Câu "do ngươi biết ít" hình như Hoa Thành từng nói rồi. Mà đây là lần đầu tiên Vĩnh Hi nói chuyện với Hoa Thành, sao lại có thành kiến đến vậy chứ. Vĩnh Hi tuổi còn nhỏ, mới vừa đến chỗ Vũ Sư mà đã "hỗn" hơn cả Phong Sư luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com