Chương 7: Vàng
Cuối cùng thì bên Tạ Liên vẫn thắng. Vốn dĩ đây là vấn đề kỹ năng chứ không phải vấn đề chiều cao. Vĩnh Hi đã đi một nước cờ sai lầm rồi.
- Tiên Kinh còn có việc, ta về trước. - Tạ Liên mỉm cười.
- Ta cũng đi trước đây. - Phong Sư ưỡn ngực.
- Vậy xin phép không tiễn các vị. - Vũ Sư cúi đầu chào.
- Phải rồi thái tử điện hạ, hôm nào rảnh rỗi ta đến Bồ Tề Quán của ngài chơi chút được không? - Vĩnh Hi ôm dây thừng vào người.
- Được. Luôn hoan nghênh.
- Vâng. Vậy thì đa tạ thái tử điện hạ. Bye bye. - Vĩnh Hi vẫy tay chào.
Phong Sư và Tạ Liên cũng vẫy tay chào lại. Hoa Thành lẳng lặng đi theo sau. Ba người cứ thế rời khỏi núi Vũ Long. Đợi họ đi hết, Vĩnh Hi liền biến thành dáng vẻ mèo con để nói chuyện với Vũ Sư.
- Tỷ tỷ, ta xem thử sách của Phong Sư đại nhân vừa đưa một lát. Chiều ta sẽ đào khoai lang rồi nướng cho tỷ ăn nhé?
- Được. Mà muội biết khoai lang ở đâu sao?
- Đằng kia kìa! - Vĩnh Hi chỉ tay về phía bên trái mình. - Ồ, mà chỗ kia có một cái hồ nước. Chỗ đó có cá không ạ?
- Chỗ đó trồng củ ấu sừng trâu. Ta chỉ trồng trọt, còn chăn nuôi thì do người khác làm.
- Muội hiểu rồi. Vậy muội lấy vài củ ấu nữa có được không?
- Được.
- Đa tạ tỷ. Muội đi đây!
Vĩnh Hi tung tăng ôm dây thừng chạy đi, nhưng rồi nhớ ra mình phải đem trả dây thừng về chỗ cũ trước đã nên liền đổi hướng. Vũ Sư đến bên Hắc Ngưu vuốt ve tấm lưng đen xì xì của nó.
- Mấy năm nay vất vả cho ngươi rồi.
Hắc Ngưu bỗng hất đầu sang bên trái như tỏ ý muốn Vũ Sư nhìn theo hướng đó. Quả thật không làm nàng thất vọng. Vĩnh Hi mới nãy còn chạy lăn tăn mà giờ đã cầm kiếm lên bắt đầu luyện tập rồi. Nàng không nghĩ cô sẽ học nhanh nhớ nhanh và làm nhanh như vậy. Đây không phải tốc độ người thường có thể theo được, ngay cả thần tiên còn chưa chắc.
Vĩnh Hi vẫn đang miệt mài múa những đường kiếm rất điệu nghệ. Nhưng bản thân cô cũng không hiểu sao mình đột nhiên lại trở nên xuất chúng thế này. Không chỉ sức mạnh mà cả trí tuệ, tất cả mọi thứ đều như một đẳng cấp khác. Kết thúc màn múa kiếm này bằng một cái vung tay chém ngang giữa không trung. Vĩnh Hi nhẹ nhàng cất kiếm vào vỏ. Ai ngờ giây sau đó nửa trên của mấy căn nhà liền sập xuống, nửa dưới thì vẫn còn cơ mà...
- Hơ... Ơ?! Gì vậy? Vũ Sư tỷ tỷ... - Vĩnh Hi bối rối nhìn nàng.
Vũ Sư lại chỉ thở dài. Nàng không biết nên nói gì với cô cả. Mới đến đây có hai ngày mà đã phá hỏng hết bao nhiêu thứ. Nếu đổi lại là người khác, chắc đã tìm gặp Tạ Liên đòi gửi trả người rồi.
- Muội xin lỗi! Muội không nghĩ cái vung tay vừa rồi sẽ có hậu quả khôn lường như thế! Kiếm Vũ Long của tỷ lợi hại thật!
- Muội cũng lợi hại.
- A ha ha. Để muội xây lại nhà cho tỷ trước đã. Muội đi kiếm gỗ đây!
Vĩnh Hi sợ hãi vội chạy vào trong rừng, hết đốn cây này rồi đến cây khác. Người dân sống ở đây không hiểu vì sao nhà mình lại thành ra như vậy nên đến chỗ Vũ Sư hỏi cho rõ. Vũ Sư chỉ đành trấn an họ, còn đích thân đến giúp mấy người đó sửa nhà.
Bên chỗ cô cũng không khá khẩm hơn là bao. Dù sức khoẻ đã cải thiện rất nhiều sau khi trở thành thần quan nhưng chuyện đốn gỗ thế này vẫn tốn khá nhiều sức lực. Nội việc vác theo mấy cây gỗ lớn về nhà đã cực rồi. À giờ phải gọi là "bán" nhà mới đúng. Không phải "bán" này mà là "bán" kia. Không phải "sell" mà là "half".
- Phải rồi, còn đào khoai và củ ấu cho tỷ ấy nữa. Không được lười biếng, đều là lỗi của mình!
Người dân nhìn thấy cô vác cả đống gỗ quay về liền nháo nhào chạy đến.
- Cô nương, cô cũng giúp chúng ta dựng nhà lại sao?
- Cô nương thật tốt bụng.
- Hả?! - Vĩnh Hi hơi ngơ ngác.
Cô tưởng bọn họ sẽ chửi vào mặt cô vì đã phá nhà của họ chứ. Không ngờ lại có phản ứng này. Không lẽ Vũ Sư vẫn chưa nói cho họ biết lí do vì sao nhà họ bị chẻ làm đôi? Mà thôi kệ đi. Cô vẫn nên chuồn trước đã.
- Không có gì không có gì. Ta đi đào khoai lang cho mọi người. Khoai lang mật nướng lên rất ngon đấy!
- Vậy đa tạ cô nương nhiều lắm!
- Khách khí rồi. Ta đi trước.
Vĩnh Hi nhanh chân ra sức đào được mấy chục củ khoai, sau đó lại nhảy xuống hồ nước chỗ trồng củ ấu rồi vớt thêm vài củ. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát, còn sẵn đào mấy cái hố to sau đó bắt lửa nướng khoai nữa.
- Mọi người canh khoai chín thì dập lửa nhé! Ta đi đốn gỗ tiếp đây!
- Được!
Vĩnh Hi cố gắng cười tươi rồi lại chạy vào rừng. Ban nãy thật sự rất nguy hiểm. Cô sợ nhỡ có ai thấy được cảnh cô vung kiếm một cái rồi mấy ngôi nhà bị chẻ làm đôi thế nào cũng bị họ bắt đền cho xem. Cơ mà khoan đã, hình như có gì đó không đúng.
- Mình vừa vung kiếm đã chém bay mấy ngôi nhà. Nếu người bình thường nhìn thấy thế nào chả sợ chết khiếp! Lo chạy còn không kịp chứ ở đó mà bắt đền. A ha ha... Mình đúng là ngốc nghếch mà. - Vĩnh Hi thở dài. - Nhưng dù vậy cũng không thể gây ác cảm với người dân ở đây được. Ban nãy đốn cũng nhiều cây thật. Mình chặt bao nhiêu cây thì nên trồng lại bấy nhiêu cây. Mà sao chỗ này cây có vẻ không được xanh tốt lắm. Không lẽ do đất ở đây xấu?
Cô ngồi xổm xuống, bắt đầu quan sát mặt đất để đánh giá đất ở đây thế nào, xem có cải tạo được không. Học môn sinh kết hợp với lí hoá là để về làm nông mà.
- Tổ mối? Hình như nhà người dân ở đây có nuôi gà. Đào tổ này về cho gà ăn được này. Bổ sung protein cho tụi nó. Béo béo mập mập thì thịt sẽ nhiều và ngon hơn. Hê hê.
Dứt câu, Vĩnh Hi liền rút ra thanh Hồng Kính. Dùng kiếm đào đất nghe cũng không có lý lắm, nên cô đành biến nó thành cây xẻng đào đất. Nhờ vào sức mạnh thần thánh, Vĩnh Hi mới vừa bổ xẻng thẳng đứng xuống đất một phát, chỗ đất cô đứng nứt ra rồi sụp xuống tạo thành một cái hố cực kì sâu.
- Aaaaaaaaa! Sao mình cứ gặp xui xẻo hoài vậy! Hồng Kính mau đỡ ta!
Hồng Kính đỡ được cô. Vĩnh Hi an toàn ngự xẻng đáp xuống đáy hố. Chỗ này tối thật, dù là ban ngày nhưng ánh mặt trời không rọi xuống tới. Tuy vậy trong cái hố này lại có thứ gì đó lấp la lấp lánh. Vĩnh Hi búng tay tạo lửa, rồi đi đến gần xem thử là cái gì.
- Vàng? Cục đá màu vàng này. Kỳ lạ thật nha. Không lẽ là vàng? - Vĩnh Hi mạnh bạo nạo lấy một cục cỡ vừa tay mình rồi quan sát đủ tứ phía. - Nặng. Là vàng thật sao? Mình đào được vàng? Vàng?! Thế mình giàu to rồi há há há!
Nhận ra mình cười hơi quá trớn rồi. Vĩnh Hi vội ngưng lại. Sau đó hít thở ho ho mấy cái.
- E hèm! Phải cất hết mới được. Thu!
Lời vừa dứt, mấy cục vàng trong đây liền biến mất. Có phép thuật đúng là tiện thật. Vĩnh Hi biến Hồng Kính trở về hình dạng kiếm rồi vội bay lên lấp hố. Phú quý trời ban thế này tội gì phải chia sẻ cho người khác. Dù ngoài cô ra còn có Hoa Thành và Tạ Liên biết nữa, nhưng bọn họ một người vốn đã giàu, một người không ham vàng thì biết đến cái hố vàng này cũng không ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com