Chương 8: Trâm uyên ương
Nhìn thấy Vĩnh Hi vui vẻ quay trở lại, mọi người liền vẫy tay nồng nhiệt mời cô ngồi xuống cùng nhập tiệc.
- Cô nương! Khoai lang chín rồi này!
- Chà, mùi thơm thật đấy. Từ xa ta cũng ngửi thấy được. Mọi người vất vả rồi.
- Muội uống chút nước đi. - Vũ Sư đưa bình nước cho cô.
- Đa tạ tỷ tỷ. - Vĩnh Hi vui vẻ nhận lấy.
- Lâu lâu cùng Vũ Sư đại nhân ăn chung một bữa thế này đúng là vui thật!
- Phải đó phải đó!
Vũ Sư đứng đó cầm củ khoai lang mật nóng hổi. Nàng cắn một miếng rồi lại một miếng, im lặng mà ăn. Vĩnh Hi thì khác, cứ mỗi lần cắn miếng nào là mặt lại trưng ra biểu cảm cảm thán quá lố.
- Ngon quá! Quá xá là ngon! Mà củ ấu này nhìn giống Hắc Ngưu thật. - Cô quay sang nhìn con trâu đen của Vũ Sư. - Hắc Ngưu có muốn ăn Hắc Ngưu không? Hì hì.
Dáng vẻ hồn nhiên ngây ngô này của cô khiến Vũ Sư không khỏi bàng hoàng suy nghĩ. Vĩnh Hi thật sự nguy hiểm như lời mà Tạ Liên và Hoa Thành nói sao? Quả thật cô sở hữu pháp lực mạnh một cách bất thường, thêm xuất thân không rõ ràng làm người khác phải nghi ngờ.
...
Chập tối, khi mọi thứ đều dần đang dần trở nên mờ mịt vì bóng đêm đang bao trùm khắp chốn thì những đóm vàng lấp lánh nhấp nháy từ đâu bay đến tô điểm nơi này.
- Xong rồi. Mặc dù tay nghề của ta không được tốt lắm, nhưng tối nay cũng đâu thể ngủ ngoài được. - Vĩnh Hi lau mồ hôi.
- Vất vả cho muội rồi. Chúng ta vào trong thôi.
- Vâng.
Vĩnh Hi vui vẻ lẽo đẽo theo sau Vũ Sư đi vào trong. Cô ngồi lên giường trước, sau đó Vũ Sư mới ngồi xuống bên cạnh. Nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của nàng, khiến cô bận tâm về những việc mình đã gây ra từ khi đến đây.
- Tỷ tỷ, có phải... Ta vừa phiền phức vừa vô dụng không?
Nét mặt Vũ Sư thoáng ngạc nhiên nhìn cô.
- Sao lại tự hạ thấp bản thân như vậy. Mặc dù muội có chút hậu đậu, nhưng cũng không đến nỗi nào. Lúc ta còn là phàm nhân, với người khác ta chính là kẻ vô dụng. - Cười trừ.
- Đám người đó ham sống sợ chết, là tỷ dũng cảm đứng ra cắt cổ tự vẫn để cứu dân chúng... - Nhận ra mình vừa nói lời không hay, Vĩnh Hi đành cúi mặt e dè. - Xin lỗi... Muội nhiều lời rồi. Nếu tỷ không thích muội ở đây nữa, muội sẽ đi ngay.
- Ta không vấn đề gì. Ngược lại, ta thấy muội rất thú vị. Nhờ muội đến mà núi Vũ Long của ta đã nhộn nhịp biết chừng nào.
- Tỷ tỷ... không trách ta sao? Ta đã phá hỏng nhiều thứ như vậy.
- Dù là thần tiên cũng sẽ có khiếm khuyết. Muội đừng để bụng. Mau ngủ sớm đi. Không phải muội bảo muốn đến chỗ thái tử điện hạ chơi sao? Ngày mai chúng ta đi.
- Vâng! Muội đi ngủ ngay đây!
Vĩnh Hi ngoan ngoãn vui vẻ nằm xuống, Vũ Sư tươi cười nhìn cô. Hai người nằm chung giường, đắp chung chăn, kê chung gối. Nhưng mà Vĩnh Hi cứ bị khó chịu ở chỗ nào ấy, miệng tươi cười mãi không ngưng được. Cô chuyển ánh mắt sang nhìn Vũ Sư đang nằm bên cạnh rồi khẽ khàng:
- Tỷ tỷ, tối nay trời cũng lạnh thật đấy.
- Ừm.
- Thật ra lúc sáng tỷ có bảo ta dùng pháp lực giữ ấm. Nhưng mà ta vẫn chưa điều khiển được mấy cái đó nên là... Tỷ cho ta ôm chút được không? - Ánh mắt long lanh.
- Được.
- Đa tạ tỷ tỷ. - Vĩnh Hi lập tức ôm chầm lấy Vũ Sư.
Đúng như cô nghĩ, nằm kiểu này vẫn thích hơn. Vũ Sư hào sảng thật.
- Mà lúc sáng, muội hình như có gì đó không thích Hoa Thành chủ lắm thì phải.
Dù Vũ Sư đột nhiên hỏi, nhưng Vĩnh Hi vẫn rất bình tĩnh trả lời, còn có phần thản nhiên nữa.
- Sao muội phải thích hắn? Hắn chỉ cần thái tử điện hạ thích hắn là được rồi. Người khác thích hay không đâu có quan trọng.
- Muội không sợ hắn sao?
- Sợ chứ! Nhưng muội đã có tỷ tỷ bảo vệ rồi.
- Ta không đánh lại Hoa Thành chủ đâu.
- Muội biết. Nhưng tỷ từng giúp hắn mà? Không lẽ hắn lại ra tay với ân nhân của mình?
- Thật là... - Đánh nhẹ vào trán cô. - Nghịch ngợm.
- Trẻ con nghịch ngợm là chuyện thường tình thôi mà.
Vũ Sư phì cười.
- Đi ngủ thôi. Lần này ngủ thật đấy.
- Vâng! Xin tuân lệnh tỷ tỷ xinh đẹp.
...
Sáng sớm tinh mơ, Vũ Sư vừa mở mắt ngồi dậy đã thấy Vĩnh Hi ngồi trước gương làm gì rồi. Nàng đứng dậy đi đến bên cạnh thì cô liền hoảng ngồi đàng hoàng lại.
- Muội đang làm gì vậy?
- Không có gì... Muội chỉ đang chải tóc thôi.
- Để ta giúp muội.
- À không cần đâu ạ. Muội tự làm được.
- Đừng từ chối. Ta biết có cách biến tóc bạc thành tóc đen đấy. Muội cũng có thể tự làm được.
- Ồ? Lại dùng phép thuật đúng không ạ? Cơ mà muội vẫn chưa rành lắm.
- Vậy để ta giúp muội.
- Vâng.
Vũ Sư cầm lấy chiếc lược rồi chải chải mấy cái, chỉ trong giây lát mấy sợi tóc bạc liền chuyển thành màu đen. Nhuộm tóc kiểu này vip thật.
- Muội có muốn ăn gì không?
- Dạ không ạ! Muội không đói. Mà hình như muội đã trễ kinh rồi. Nhưng mấy nay muội chỉ ăn nằm với tỷ thôi. Không lẽ muội có thai với tỷ rồi sao?
Vũ Sư lập tức ngừng chải tóc cho cô. Nàng bàng hoàng:
- Muội đang đùa ta phải không?
- Hi hi. Xin lỗi làm tỷ ngạc nhiên rồi. Kể từ sau khi trở thành thần tiên, muội không thấy đói không thấy khát, cũng không có cảm giác cần phải đi vệ sinh nữa. Không tắm rửa vẫn thấy thơm tho sạch sẽ. Nên chắc cũng sẽ không có kinh nguyệt nữa nhỉ?
- Ừm.
- Không cần đau bụng kinh nữa, cảm giác thật tuyệt vời! Ôi, tự nhiên muội thấy làm thần quan cũng tốt. - Cô đưa tay lên trước ngực, vẻ mặt đầy cảm thán.
- Ừm. Ta buộc tóc xong rồi.
- Đa tạ tỷ tỷ. - Vĩnh Hi ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế. - Giờ đến lượt muội buộc tóc cho tỷ nhé?
- Muội biết buộc tóc sao?
- Dĩ nhiên phải biết rồi.
Vĩnh Hi vừa ngân nga hát trong miệng vừa chải tóc cho Vũ Sư. Mái tóc đen dài xinh xắn thật, nhưng người sở hữu nó càng xinh đẹp động lòng người hơn. Cô biến đâu ra một cây trâm vàng hình thù uốn lượn đơn giản rồi cài lên kiểu tóc nửa búi nửa xoã của Vũ Sư.
- Xong rồi! Tỷ tỷ thật xinh đẹp!
- Muội lấy đâu ra cây trâm vàng này vậy?
- Muội đào được vàng đấy!
- Hả? Ấy, trên tóc muội cũng có một cây vàng giống cái muội cài cho ta. Hai cây trâm này là một cặp đi đôi với nhau sao?
- Cũng có thể nói vậy.
- Mà chuyện muội đào được vàng là thế nào?
- Không có gì đặc biệt đâu ạ. Giờ muội ra ngoài hái rau củ vào nấu món gì cho tỷ nhé?
- Không cần đâu.
- Vậy muội vừa luyện kiếm vừa chăm sóc cây trong vườn giúp tỷ nhé?
- Được. Đa tạ muội.
Vĩnh Hi mỉm cười rồi liền chạy ra ngoài. Nhìn cứ như một đứa con nít mới tí tuổi đầu vậy. Nhưng đúng thật nếu so với Vũ Sư thì Vĩnh Hi là con nít chứ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com