The ocean between us - Part 12
Họ nhẹ nhàng đi quanh nhà, Sawamura cẩn thận lấy lại chiếc vali và ba lô, xếp giầy của mình gọn gàng lên tủ đựng giầy, thay vì để nó nằm cạnh giầy của Kazuya với Tomomi trên sàn, chỉ còn lại có hai đôi giầy thể thao giống nhau nhưng lại khác biệt kích cỡ rất lớn.
Kazuya bật kênh thể thao nước ngoài với âm lượng nhỏ trong khi Sawamura đi thay đồ. Trận đấu giữa đội Royals thành phố Kansas và Orioles đang được phát lúc Sawamura bước ra cùng một chiếc áo phông mới sạch sẽ. Cậu ngồi xuống trước tivi, tay ôm một trong mấy cái gối ôm sư tử mềm mại mà họ đã chọn ra trên đường về nhà từ Tokyo Disney.
"Anh cần đi đánh răng," Kazuya bảo cậu, và Sawamura nhìn về phòng Tomomi đầy lo lắng.
"Anh có nghĩ là con bé sẽ tỉnh lại sớm không?" Cậu thì thầm.
Kazuya nhướn mày. "Em đang sợ một con nhóc tám tuổi à?"
Sawamura bĩu môi với anh. "Anh thì không à?"
Kazuya mỉm cười, đẩy kính lên, rồi làm động tác đo khoảng cách nhỏ xíu bằng ngón trỏ và ngón cái. "Chỉ có một xíu thôi," anh nói.
Anh để Sawamura ngồi trên ghế sofa còn mình thì đi vào phòng tắm riêng. Anh nhổ đám bọt kem đánh răng khi nghe thấy tiếng cửa phòng Tomomi mở ra, nhanh chóng súc miệng và lấy mu bàn tay lau sạch nước, đi vòng qua giường để trở lại chỗ cửa ra.
Khi anh mở cửa phòng, anh thấy Tomomi, trong chiếc áo cỡ lớn của đội Pittsburgh Pirates mà Sawamura đã gửi kèm với lá thư, đang đi ngang phòng khách để ngồi xuống bên cạnh Sawamura trên chiếc sofa. Cô bé co đầu gối lên trước ngực, rồi tỳ cằm lên đó và thất thần nhìn cái tivi.
Sawamura không tiến vào gần hơn hay lùi ra xa. Kazuya có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn của cậu, cậu muốn mỉm cười với cô bé, nhưng lại không chắc lắm liệu mình có nên làm thế không. Dòng nước dâng cao như muốn làm Kazuya nghẹt thở, anh đưa một tay lên trên cổ, đặt nó ở ngay chỗ áp lực là cao nhất.
"Anh đã Ràng buộc với anh trai của em," Tomomi nói, vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
"Ừ," Sawamura đáp. "Bọn anh đã Ràng buộc vào lần đầu nhìn thấy nhau. Anh ngẩng lên, chuẩn bị sẵn sàng để ném cho tay đập thứ ba, và Miyuki Kazuya đang đứng đó, chờ đợi." Cảm xúc của Sawamura khá là âm u, nhưng rồi đột nhiên, có một tia nắng mặt trời bùng lên, dòng nước chuyển sang màu xanh trong, óng ánh. "Anh ấy là người duy nhất anh có thể thấy, và tất cả những gì còn lại của thế giới đều kiểu 'bùm'!"
"Kazuya đáng lẽ phải thành thật và anh ấy đã không nói với em," cô bé lên tiếng, và điều đó như đâm vào lòng Kazuya. Sawamura cũng nhăn mặt, xoay người trên sofa, co một chân để lên trên đệm, để cậu có thể hoàn toàn đối mặt với Tomomi, cho dù cô bé kiên quyết không muốn quay lại. "Anh cũng không nói với em."
"Vì bọn anh phải phá hủy điều đó," Sawamura nói. "Anh không biết chắc về lý do vì sao Kazuya không muốn kể chuyện bọn anh đã Ràng buộc cho em, nhưng anh đoán rằng anh ấy không muốn làm em lo lắng vì những gì đã xảy ra với bố mẹ em."
Cằm Tomomi hơi nhô ra, và điều đó... Tay Kazuya hơi siết thành nắm đấm ở hai bên hông, những cảm xúc bên trong anh đang quá đầy, chảy tràn ra, là một hỗn hợp giữa cảm xúc của anh với của Sawamura, chẳng thể tách rời khỏi nhau trước sự thất vọng của Tomomi.
"Các anh phải hủy nó đi sao?"
"Ừ," Sawamura trả lời. "Đúng thế."
"Có phải là vì anh không muốn Kazuya?" Tomomi hỏi, đến lúc đó, cô bé đã quay ra nhìn Sawamura. Cậu cũng đang nhìn đáp lại cô bé, đôi mắt mở to, lấp lánh sắc vàng và đôi môi hơi hé. Kazuya phải bám chặt vào bức tường trước cơn sóng đau khổ đang đập vào anh. Anh không thể phản ứng được gì, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào bức tranh trước mặt. Anh nghĩ, trong lúc hít một hơi thật nhanh, rằng Sawamura không thể nào biết cậu đã chia sẻ bao nhiêu với Kazuya, hay mức độ cảm nhận của anh sâu sắc đến chừng nào.
"Dĩ nhiên là anh muốn Kazuya rồi," Sawamura nói, bằng tiếng Anh, và móng tay của Tomomi đang đâm sâu hơn vào da khi cô bé ôm chặt lấy đầu gối của mình. "Anh đã muốn Kazuya từ trước cả khi anh biết là mình muốn anh ấy. Anh nghĩ là trái tim anh biết rằng số phận sẽ sắp đặt để anh gặp anh ấy kể cả khi anh vẫn còn là đứa nhóc học trung học, khi anh cắt bức ảnh của anh ấy ra khỏi tạp chí của ông nội chỉ bởi vì anh vô tình nhìn thấy anh ấy."
Trái tim Kazuya đang đập liên hồi, trước lời thú nhận của Sawamura, anh nghĩ có lẽ tim mình sẽ vỡ mất. Điều này gợi anh nhớ tới tất cả những cái lần, trước khi Sawamura đâm sầm vào cuộc đời anh và đảo lộn mọi thứ, mà anh luôn chú ý nhiều đến bất thường về những tin tức của Sawamura, hoặc khuyến khích hành động hâm mộ của em gái bằng cách mua áp phích cho cô bé và cùng xem những đoạn ghi hình. Có lẽ, Kazuya nghĩ, trái tim anh cũng đã biết, rằng Sawamura sẽ trở nên rất quan trọng, trước cả khi Kazuya sẵn sàng cho điều đó.
Môi Tomomi run rẩy. "Vậy thì tại sao...?" Cô bé lắc đầu, từ chối hoàn thành câu hỏi.
"Bọn anh chơi cho những đội khác nhau," Sawamura bảo, vẫn bằng tiếng Anh. "Và lúc này, cả hai đều không thể chuyển đi." Cậu nhìn xuống. "Bên cạnh đó, anh trai em không bao giờ muốn..." Sawamura nuốt khan, đôi mắt cậu thoáng chốc trở nên tăm tối, phản ánh lại những cảm xúc đang trầm xuống của cậu, rút đi như thể cậu đang cố tình ngăn chúng đến với Kazuya, lần thứ hai kể từ khi họ Ràng buộc với nhau.
Kazuya muốn với ra và kéo chúng lại, vì nếu không có chúng, anh sẽ gần như trống rỗng, như một chiếc bình hứng nước mưa mà chỉ có một lớp nước mỏng manh dưới đáy.
Điều đó làm anh sợ hãi, rằng anh đã gần như đã quen với chúng. Rằng anh đã coi khối nước sâu đó như là điều hiển nhiên. Đúng thật là Kazuya chưa bao giờ muốn có điều này, rằng anh đã thấy phẫn uất khi anh và Sawamura Ràng buộc với nhau gần hai tháng rưỡi trước đây, nhưng giờ anh đang bắt đầu nghĩ rằng, một ngày nào đó, anh có thể...
Tomomi duỗi người ra, bò tới bằng đầu gối để cô bé có thể nhìn thẳng vào mắt Sawamura. "Khi các anh hủy Ràng buộc, Kazuya sẽ lại bị ốm nữa à?"
"Bọn anh sẽ phá hủy nó hoàn toàn," Sawamura nói, "để bọn anh có thể chơi trong kỳ Thế vận hội. Cả hai bọn anh sẽ..." Cậu hít một hơi thật sâu, và cảm xúc đang dao động, đau khổ đang rò rỉ nhiều hơn thông qua con đập mà Sawamura vẫn đang cố xây dựng giữa hai người họ. "Cả hai bọn anh đều sẽ ốm, trong một thời gian ngắn, nhưng Ràng buộc là..." Cậu mỉm cười với cô bé nhưng lại thiếu đi cái vẻ rạng rỡ thường ngày. "Ràng buộc là về ý định. Anh muốn Kazuya hạnh phúc nên anh nghĩ là anh ấy sẽ ổn thôi."
Tomomi chậm rãi gật đầu. "Vậy là Kazuya sẽ không bị giống bố."
Sawamura do dự đưa tay ra, giơ ngón út lơ lửng giữa hai người họ để cô bé có thể móc nghéo nếu cô bé muốn. Đó cũng là sự chờ đợi giống như cậu đã làm với Kazuya, khi Kazuya xuất hiện ở khách sạn của cậu vào cái đêm cậu trở lại Nhật Bản. "Không," Sawamura nói. "Ràng buộc của bọn anh... Nó sẽ không cướp anh ấy khỏi em đâu, Tomomi. Anh ấy sẽ không để nó làm thế."
Sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ, Tomomi hỏi: "Còn anh thì sao?"
Sawamura liếm môi. "Ý em là sao?"
"Nếu anh hủy Ràng buộc với Kazuya, anh sẽ rời đi hả? Anh vẫn sẽ viết thư cho em, dạy cho em những cách nắm bóng khi ném, và..." Cô bé bỏ lửng câu, con đê bảo vệ Kazuya khỏi những cảm xúc của Sawamura đã sụp đổ, lấp đầy Kazuya với những cảm giác kinh khủng của sự mất mát, khiến anh đi vào trong phòng khách trước cả khi anh kịp đưa ra quyết định làm điều đó.
Kazuya biết thế này là không công bằng, rằng anh luôn biết mình đang ở vị trí nào với Sawamura, còn Sawamura thì chẳng bao giờ biết được điều tương tự. Anh biết là mình khá là khó hiểu, dù cho Ràng buộc có giúp họ nhiều thế nào trong việc thấu hiểu nhau, vượt qua rào cản ngôn ngữ và khoảng cách, cùng những điều họ chẳng hề hợp với nhau, nó vẫn chẳng phải là một điều thay thế cho tất cả mọi điều trong trái tim Kazuya mà anh vẫn chưa từng nói ra.
Anh không nghĩ là mình đã sẵn sàng để nói rõ ràng, để thừa nhận với chính bản thân, chứ chưa nói tới bất kỳ ai khác, nhưng anh cũng không thể chịu đựng nổi việc để Sawamura ngồi đó, đối diện với em gái anh và không biết liệu cậu có được chào mừng vào cuộc sống của Kazuya theo cách nào đó không, trong khi cậu đã làm theo mọi thứ Kazuya yêu cầu và đổi lại chỉ mong được hiểu về Kazuya.
"Anh sẽ không thể nếu Kazuya muốn..." Sawamura bắt đầu nói, bàn tay đưa ra của cậu vẫn ở đó, run rẩy, khi cậu đang chờ đợi, rồi Kazuya đứng ngay bên cạnh cậu, đặt một tay lên vai Sawamura và nhìn thẳng vào mắt Tomomi trong lúc Sawamura hơi nghiêng mình vào tay anh nhiều hơn.
"Cậu ấy đã hứa với anh là cậu ấy sẽ tiếp tục," Kazuya nói, chắc chắn, ngón cái vuốt dọc một phần nhỏ trên xương sống Sawamura. "Vì mặc dù bọn anh không thể ở gần nhau trong một thời gian ngắn, sau khi hủy Ràng buộc, bọn anh vẫn sẽ luôn..." Anh cảm thấy vị mặn của biển, "sẽ luôn nhớ rằng đối phương quan trọng đến thế nào với mình." Kazuya thở ra nặng nề, nhắm mắt lại trong chốc lát để đẩy lùi cái bong bóng vui mừng của Sawamura qua một bên. "Tomomi, anh xin lỗi vì đã không nói với em. Anh không muốn..." Anh lo lắng liếm quanh mấy cái răng của mình. "Anh không muốn em biết vì Ràng buộc đã luôn..."
"Đáng sợ," cô bé nói. Kazuya nhìn cô bé, vào đôi mắt nghiêm túc và cả cái cách cô bé nhìn đáp lại anh, đôi mắt cô bé đang ướt đẫm với những giọt nước mắt chưa kịp rơi. "Chúng thật đáng sợ và anh..."
"Anh biết," anh đáp, "anh biết."
Tomomi mím chặt môi, mày nhíu chặt lại, rồi cô bé thở ra một hơi thật lớn. "Được rồi," cô bé lên tiếng, đưa tay nghéo với ngón út của Sawamura và cùng lắc. "Cả hai anh đều nợ em một trận ném bắt bóng."
"Đồng ý," Kazuya trả lời, thông qua Sawamura, anh có thể bằng cách nào đó cảm nhận được áp lực từ ngón tay út nhỏ bé của Tomomi đang móc nghéo cùng ngón tay của cậu.
0o0o0o0
Đêm trước ngày diễn ra thủ tục chia tay, họ nằm cùng nhau trên giường của Kazuya, tay của họ đan vào nhau rồi họ hôn, hôn và hôn, hít thở cùng một nhịp với trái tim chung nhịp đập của họ.
"Em sẽ không bao giờ được hôn anh lần nữa," Sawamura nói với Kazuya, khi Kazuya đang ở giữa không gian giữa tỉnh và mơ. Cậu nói thật nhẹ nhàng, bằng tiếng Anh, và Kazuya mơ màng nghĩ có lẽ Sawamura nghĩ rằng anh đã ngủ say rồi. "Và em sẽ không còn cảm nhận anh trong đầu mình, hay nghe thấy trái tim anh." Cậu gạt tóc Kazuya ra khỏi trán. "Em sẽ nhớ anh rất nhiều."
Anh cũng sẽ nhớ em, Kazuya để bản thân mình nghĩ, trong giấc ngủ trốn chạy, nơi mà không có gì là cụ thể và anh sẽ có thể quên đi. Anh sẽ nhớ em hơn tất cả những gì anh từng tưởng tượng.
0o0o0o0
Họ hủy Ràng buộc vào một ngày thứ Ba, năm tuần kể từ ngày họ đi đăng ký Ràng buộc, sáu tuần và một ngày sau khi đôi mắt họ chạm nhau lần đầu tiên.
"Hai người có chắc về chuyện này không?" Bác sĩ Hiragi hỏi. "Hai người cần phải chắc chắn."
Sawamura im lặng, ngồi trên một trong hai cái giường của bệnh viện, một tay đang đưa ra cho y tá làm sạch phần da phía trên mạch máu, để cắm dây truyền tĩnh mạch vào. Tay cậu đang run và gương mặt cô y tá nhăn lại trong khi cô giữ chặt tay cậu hơn.
"Chúng tôi đã ký xong tất cả các giấy tờ rồi," Kazuya nói. "Ông biết tình huống của chúng tôi mà."
"Đây là một trong những Ràng buộc sâu sắc nhất mà tôi phải phá hủy có mục đích," bác sĩ Hiragi đáp. "Tôi không biết là vết gãy sẽ ở tình trạng thế nào."
"Ông đã nói trước đây là ý định rất quan trọng," Kazuya bảo. "Rằng những gì chúng tôi muốn sẽ ảnh hưởng đến cách phá hủy Ràng buộc."
"Đúng thế," bác sĩ Hiragi nói. "Tôi hy vọng vì cả hai người rằng đây thực sự là những gì hai người muốn."
Mấy phút sau, họ nằm xuống chiếc giường của riêng mỗi người, giữa họ là khoảng cách gần một mét. Thế giới đang thật mờ ảo, kính của anh đã được gấp gọn để cùng quần áo, anh nằm nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng toát trong lúc bác sĩ Hiragi đếm ngược tới lúc gây mê. Có một sự thay đổi gì đó bên trong anh, như là Sawamura đang vươn ra, và một cái gì đó thôi thúc, Kazuya cũng vươn tay mình sang bên cạnh để đáp lại. Anh cảm nhận được những ngón tay của Sawamura đang vụng về bám lấy tay anh, đan hai bàn tay vào với nhau.
Đại dương đang vỗ sóng trong anh cảm giác như nó đang nói lời tạm biệt, đôi mắt Kazuya trở nên mờ nhòe hơn, ướt át hơn khi một giọt nước mắt lăn xuống má trước khi anh nhắm mắt lại để cản những giọt còn lại.
Rồi mọi thứ tan biến, từng giây rồi từng phút trôi qua khi Sawamura tiếp tục nắm lấy tay Kazuya.
"Cậu phải bỏ ra," bác sĩ Hiragi nói với Sawamura, từ đâu đó xa xa, trong thế giới tỉnh táo mà Kazuya đang nhanh chóng đến gần. "Sawamura, bỏ ra."
Tay Sawamura tuột khỏi tay Kazuya, giây phút những ngón tay của họ tách ra hoàn toàn, trong ngực Kazuya, có gì đó đã bị rách, xé toạc anh ra.
Kazuya hét lên, anh cũng có thể nghe thấy tiếng hét của Sawamura. Anh có thể cảm nhận được bể chứa cảm xúc của Sawamura, mà anh đã từng có thể liếc thấy chút ít khi Sawamura còn đang ở tận bên Mỹ, giờ đang rút đi nhanh chưa từng thấy, để lại một hố sâu khổng lồ, đen tối, làm anh đau đớn cùng cực, các rìa hố thật thô ráp và nứt nẻ.
Có gì đó trong anh theo bản năng đang cố gắng đầy tuyệt vọng để bám lấy điều đó, để giữ một phần nào đó của Sawamura cùng anh, nhưng giống hệt như nước, nó đã trôi qua những ngón tay ảo ảnh đó, chỉ để lại một vệt nước mờ nhạt phía sau.
"Trái tim của anh ta," một cô y tá hoảng hốt nói, cô ta ở ngay phía trên Kazuya, nhưng anh chẳng thể thấy cô ta, gần như chẳng cảm nhận được bàn tay ở trên ngực mình, nhưng anh không thể ngừng hét đủ lâu để nói với cô ta điều đó. "Trái tim của cả hai người họ..."
Rồi Kazuya mất đi cảm giác về hiện thực, mọi thứ lại trở thành màu đen. Suy nghĩ cuối cùng của anh, trong khi ý thức đang mờ dần, chính là trong đầu anh đúng là im lặng quá, khi không còn nhịp đập rộn rã của trái tim Sawamura.
0o0o0o0
Anh tỉnh giấc trong sự bỏng rát.
"Kazuya," Tomomi thầm thì, và Kazuya mờ mịt nhìn lên cô bé. "Anh đã hứa là anh sẽ không rời khỏi em mà."
"Anh vẫn ở đây," anh khàn khàn nói, đưa một tay lên ngực. Cảm giác như nó đang mở toang, khô héo, và một lớp cháy đen xì ở nơi trái tim anh từng ở. "Cậu ấy đâu...?"
"Eijun đang ở nơi khác," Tomomi trả lời. "Bác sĩ Hiragi nói anh không thể gặp anh ấy."
Kazuya siết chặt chiếc áo bệnh viện, không thể nào tin được rằng, bên dưới lớp vải, xương ức của anh vẫn nguyên vẹn. "Nhưng anh cần..." Anh cố gắng nuốt nhưng cổ họng anh quá khô. "Em tới đây từ lúc nào thế, Tomomi?"
"Bố đưa em tới đây," cô bé nói.
"Bố nghĩ là gặp con bé sẽ giúp cho con được phần nào," bố anh lên tiếng, và Kazuya nghiêng đầu, vừa đủ để thấy bố mình đang ngồi đó, trên chiếc ghế ở xa giường nhất. Ông đang chăm chú đọc báo. Ở đầu ngón tay ông có mấy vết mực, nhưng không có vết dầu nào dưới những chiếc móng tay.
"Đúng thế," Kazuya đáp, anh mỉm cười với cô bé với vẻ tươi nhất có thể, rồi nhắm mắt lại và ước rằng mình có thể ngủ lại. "Em có thể đi thăm Sawamura thay anh được không? Cậu ấy ở đây có một mình."
"Được thôi!" Anh tưởng tượng Tomomi đang vươn vai, ngẩng cao đầu để làm cho mình trông có vẻ cao hơn. "Em sẽ chăm sóc Eijun thay anh, Kazuya."
"Công chúa luôn yêu quý tất cả các thần dân của mình mà," Kazuya trả lời, và cô bé cười lớn rồi thơm lên má anh.
"Em sẽ trở lại," cô bé nói. Kazuya lắng nghe tiếng bước chân bình bịch ra khỏi phòng của cô bé cho tới khi không còn nghe thấy gì nữa.
"Đây là cảm giác mà bố luôn phải trải qua sao?" Kazuya hỏi và tờ báo của bố anh trở nên nhăn nhúm.
"Ừ," ông đáp, "nhưng chuyện của bố khác. Khi mẹ con mất, bố không muốn tiến bước, bà ấy cũng không có ở đó để bảo bố làm thế." Ông thở dài. "Vết thương ngày càng to hơn, đến lúc bố sẵn sàng để chữa trị nó, khi đó đã quá muộn. Mọi việc sẽ không như thế với con. Con quá bướng bỉnh, con cũng có quá nhiều điều con muốn."
"Được rồi," Kazuya bảo. Anh lại cảm nhận ngực mình thêm lần nữa. Vẫn còn nguyên. Thật quá im ắng. Nhịp tim Sawamura là một sự trống vắng đầy ám ảnh sau nhiều tháng vang lên nhịp nhàng trong tâm trí anh. "Cảm ơn bố vì đã đưa Tomomi đến."
"Kazuya, cả hai chúng ta đều biết bố không..." Ông hơi do dự. "Bố không còn khả năng trở đảm nhiệm cái vị trí mà con đã làm cho con bé, và con bé quá sức lo lắng, nó thực ra đã yêu cầu bố đưa nó tới đây. Sao bố có thể không làm chứ? Con bé đã không đòi hỏi bố cái gì kể từ khi nó lên bốn, vì con bé đã có con rồi."
"Dù thế nào," Kazuya nói, "con vẫn mừng là con bé ở đây." Anh hít vào. Thật bỏng rát, bỏng rát vô cùng. "Và bố ở đây cũng tuyệt lắm."
"Bố biết điều đó có cảm giác thế nào," bố anh bảo, tờ báo của ông lại nhăn nhúm nữa rồi. "Cố gắng ngủ đi."
Kazuya nghiến chặt răng và cố ngủ.
0o0o0o0
Sân bay Narita vẫn cứ bận rộn cho dù vào lúc bốn giờ sáng. Họ đứng cách cổng an ninh một vài mét, tránh đường cho những vị khách vội vàng. Tay Sawamura để trong túi quần, chiếc ba lô cũ kỹ của cậu đang được đeo lỏng lẻo trên hai vai còn khuôn mặt mệt mỏi thì bị che khuất khỏi tầm nhìn bởi một chiếc mũ bóng chày tầm thường.
Đây là khoảng cách gần nhất mà anh với Sawamura đã đứng cùng nhau trong gần một tuần, giờ họ cũng không nên ở gần nhau nhưng Tomomi muốn đến tiễn.
Tomomi choàng tay ôm lấy vai Kazuya, tay anh thì đang đỡ lấy đùi cô bé, cho cô bé nằm nghỉ trên lưng, chiếc cằm của cô bé đang đâm vào hõm cổ Kazuya. "Anh sẽ đến thăm em khi anh trở lại để thi đấu Olympic, phải không?" Hơi thở của cô bé làm tai Kazuya thấy buồn buồn, nhưng anh chẳng để ý mấy, anh đang quá chú tâm vào việc giải mã vẻ mặt của Sawamura lúc này. Anh thấy mình lại đang vươn ra để tìm kiếm sự hiện diện của cậu, và chỉ thấy sự trống rỗng, điều đó khiến anh ớn lạnh cả người. Anh tự ngăn mình làm lại việc đấy, biết rõ rằng sẽ nguy cơ làm cho vết thương Ràng buộc của họ mở rộng hơn nữa nếu anh thực sự cố gắng.
"Ba tuần," Sawamura trả lời, cười nhẹ với cô bé. "Không quá lâu, phải không?"
Tomomi giơ ngón út tay trái của mình ra và lắc lắc nó. "Anh hứa chứ?"
Sawamura móc nghéo tay mình với cô bé. "Dĩ nhiên rồi," cậu nói. "Nếu anh không chơi trong cùng ngày, anh sẽ đưa em đi xem các trận đấu của đội tuyển Nhật với anh."
Như thế sẽ thật tốt, Kazuya lạnh nhạt nghĩ. Đó là một cách để cô bé có thể gặp cậu mà không cần Kazuya có mặt ở đó.
"Vâng!" Tomomi để tay Sawamura rơi xuống, phải mất một lúc Sawamura mới nhận ra là cô bé đã làm xong việc. Cả cậu lẫn Kazuya đều đã khá hơn so với cái ngày sau khi Ràng buộc bị hủy, nhưng hai người họ, Kazuya nghĩ, vẫn đều đang phải chịu những dư chấn sau đó. "Và chúng ta có thể chụp thêm nhiều ảnh cho bố mẹ và ông của anh!"
"Chắc chắn rồi," Sawamura nói. "Không có điều gì anh muốn làm hơn cả."
Bảng khởi hành được cập nhật và chuyến bay của Sawamura đã được xếp cao hơn trong danh sách. "Em nên đi qua cổng an ninh đi," Kazuya nói.
"Đúng thế," Sawamura đáp, cắn nhẹ môi dưới. "Miyuki Kazuya..."
Giờ Kazuya chẳng thể đổ lỗi cho Ràng buộc, về việc anh đang nhìn Sawamura nhiều tới bao nhiêu và muốn hôn cậu tới nhường nào.
"Bay an toàn nhé," Kazuya bảo.
"Hẹn gặp anh ở Olympic," Sawamura trả lời. "Chúng ta sẽ đối đầu với nhau thật công bằng."
Và rồi cậu đi mất, qua cánh cửa trong suốt dẫn tới bên kiểm tra an ninh, và Kazuya hơi chỉnh tư thế của Tomomi trên lưng mình, xong bắt đầu đi ngược trở về bãi đỗ xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com