Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The ocean between us - Part 14

Sawamura, với vai trò tay ném chủ lực, chính là pitcher cho đội Mỹ trong trận tranh huy chương vàng. Mei ở trên bục ném cùng Kazuya ngồi tại gôn nhà của đội Nhật Bản.

Kazuya lại đập thứ ba trong hiệp đầu tiên. Trong lúc anh ở vòng tròn đợi lượt, anh luôn giữ mắt mình nhìn xuống đất, co duỗi các ngón tay để giữ cho chúng được thả lỏng khi anh chuẩn bị. Đến lúc anh cuối cùng đã bước vào gôn nhà, thực hiện cái gõ chân theo thói quen ở trên gôn, anh nhìn luôn để đối mặt với tay ném bóng, sự quyết tâm đang hiện rõ ràng trên khuôn mặt anh.

Sawamura nhìn cũng quyết tâm không kém. Lông mày của cậu đang nhíu lại phía trên đôi mắt sáng, và Kazuya nhìn thẳng vào chúng. Kazuya cứ nghĩ là có thể sẽ dễ dàng hơn, khi nhìn thẳng vào Sawamura mà không có Ràng buộc. Không hề. Sawamura vẫn là người duy nhất anh có thể thấy, anh chăm chú nhìn đôi môi đang hơi mím của Sawamura cùng với phần lưng cong tới hoàn hảo khi cậu vào tư thế ném bóng cao qua đầu.

Kazuya không hề ổn. Kazuya không thể ngừng nghĩ về điều đó.

Trái tim anh đang đập liên hồi và người anh quá căng cứng, nhưng khi Sawamura ném ra cú đầu tiên, không còn những cảm xúc ào đến, hay sự hưng phấn khi quả bóng rời khỏi đầu ngón tay của Sawamura, và Kazuya có thể thấy rõ quỹ đạo của nó. Anh biết, từ cái cách mà nó bắt đầu xoay, rằng nó sẽ đi lệch sang trái, nên anh bước chân vào và vung chày.

Quả bóng bị đập trúng bởi rìa cái chày và bay vào vùng Foul. "Loại một," trọng tài hô vang, bên ghế nghỉ của đội Nhật đang trở nên điên cuồng, gọi lớn tên của anh. Đám đông cũng đang rất hào hứng, cổ vũ cho đội nhà cho dù Sawamura là cục cưng của giới truyền thông.

Anh đã phán đoán sai cú ném thứ hai, bóng biến hóa, anh vung chày và trượt, đám đông ồ lên phản đối vì cú đánh tồi tệ.

Đứng thẳng người lại lần nữa, Kazuya nheo mắt, nhìn bức tường tạo từ tay phải đó được giơ lên cho cú ném thứ ba. Đấy chính là cú Cutter mới, Kazuya nhận ra khi nó tới gần và anh có thể để nó bay đi, ra khỏi gôn nhà, nhưng anh muốn đập trúng nó, nên anh chỉnh lại phần hông, mở rộng khuỷu tay và nghiêng người vào để đập.

Anh đã đập trúng, rất vang, cái chày đã nứt ra, tách làm đôi trong tay anh. Quả bóng bay thẳng xuống sân giữa rồi nó cứ đi, đi và biến mất, một cú Homerun. Kazuya thả xuống những gì còn lại của cái chày và lên đường, chạy đến từng gôn trong khi đám đông hò hét.

Khi anh đi qua gôn nhà, anh nhìn trở lại bục ném. Thay vì phải có vẻ tức giận hoặc buồn rầu, Sawamura đang mỉm cười với anh, cả một đại dương đong đầy trong mắt cậu cho dù Kazuya chẳng thể chạm vào đó, và anh cũng mỉm cười đáp lại. Anh nghĩ cả trái tim mình đang hiện lên trong mắt, nhưng từ khoảng cách này, Sawamura sẽ không thể thấy được.

Anh chấm dứt ánh nhìn bởi một giọt nước, rồi thêm một giọt nữa, chảy dọc xuống má anh, và một giọt thứ ba rơi thẳng vào mắt chiếc kính râm thể thao của anh, làm nhòe kính khi nó lăn xuống.

Anh ngẩng đầu lên. Mây đen đột ngột đi tới và tạo nên một bầu trời u ám, trời bắt đầu đổ mưa.

Nước thật ấm áp, khi anh đưa mắt nhìn lại về phía Sawamura, cậu đang nhắm mắt, tay đang dang rộng, để cho cơn mưa thấm vào khuôn mặt và những giọt nước bám vào lông mi.

Hình ảnh đó vẫn đi theo anh kể cả khi trận đấu tiếp tục, đồng đội anh vỗ vào lưng khen ngợi khi anh trở lại băng ghế nghỉ để thay sang bộ đồ bảo vệ của catcher.

0o0o0o0

Đến cuối cùng, Sawamura giữ chân họ với một cú đập trúng duy nhất trong suốt phần còn lại của trận đấu, loại phần lớn các lượt cầu thủ đập bóng của họ hết lần này đến lần khác và khiến Kominato cùng Kuramochi cùng bị kẹt hai lần trên gôn vào đoạn cuối của trận đấu.


Màn trình diễn đó của cậu đã lấy về huy chương vàng cho đội tuyển Mỹ, đưa cho đội Nhật chiếc huy chương bạc.

Sự thất vọng đè nặng lên vai Kazuya, nhưng họ đã chơi tốt. Khi các cầu thủ đều đang bắt tay nhau, Kazuya chạy tới chỗ mà anh có thể thấy hàng ghế đầu của khu vực phía sau gôn ba, nơi Tomomi và các bạn Kenji cùng Airi, còn cả mẹ của Kenji, đều đang đợi anh tới để nhìn họ. Họ đang cầm một tấm biển tự làm, được bao phủ bởi kim tuyến và có những quả bóng chày hình dáng hơi kỳ lạ, họ của gia đình được viết bằng chữ Kanji siêu vẹo và Kazuya bật cười, vẫy tay chào họ một lúc lâu.

"Nhóc nhà anh khá là đáng yêu đó," Hongou bảo anh, khi họ đứng thành một nhóm cùng lá cờ Nhật Bản cho hàng trăm nhiếp ảnh gia chụp lại.

Lễ trao huy chương diễn ra sau đó vài giờ. Kazuya cầm chiếc huy chương bạc bằng cả hai tay, ngón cái vuốt ve dọc theo rìa bên ngoài và tận hưởng sức nặng của nó.

"Đấy không phải là vàng," Mei nói, trông cậu ta không thất vọng nhiều như Kazuya nghĩ. "Màu bạc trông chẳng hợp với tóc tôi mấy."

"Có lẽ đó là một cách nhìn nhận khác," Kominato đáp lời.

Kazuya định phát biểu thêm suy nghĩ của mình khi anh nhìn thấy Sawamura. Họ nhìn lẫn nhau, và khi không còn bóng chày để làm phân tâm, tất cả những gì Kazuya có thể nghĩ là chữ 'yêu', được viết một cách ngoằn nghèo bởi chiếc bút bi vào thẳng trái tim anh.

"Vậy là Olympic đã kết thúc rồi," Kuramochi nói, choàng một tay lên vai anh. "Và cậu là người duy nhất đã đập được bóng của Sawamura trong suốt cả trận. Thậm chí còn là một cú Homerun."

"Ý của cậu là gì?" Kazuya hỏi. "Nếu như đây là một lời mời để đi uống, tôi sẽ phải từ chối. Tôi sẽ đưa Tomomi đi ngắm cảnh tối nay, vì lễ Bế mạc là vào ngày mai."

"Ý của tôi là," Kuramochi bảo, "khi cậu nhìn Sawamura sau khi đánh được cú Homerun đó, cậu trông như thể sẽ cướp lấy mặt trời khỏi bầu trời, và điều đó chẳng có một chút liên quan gì đến trận đấu."

"Rồi sao?"

"Thì," Kuramochi tiếp lời, khi Sawamura rời mắt đi, quay người rồi rời khỏi đội để đi xuống phía hành lang dẫn tới nhà vệ sinh, "cái kiểu yêu thầm của cậu thật thảm hại."

"Chúng ta đáng lẽ không nên..." Kazuya thả rơi chiếc huy chương, nó đập đến bịch vào ngực anh. Giờ Sawamura đã biến mất khỏi tầm nhìn, tất cả những gì Kazuya muốn là...

Yêu, anh nghĩ, và anh đã di chuyển trước khi anh kịp ngăn cản bản thân, nhanh chóng đi về phía hành lang rồi đổi sang chạy khi vòng qua khúc cua và đi vào hành lang dài hẹp.

Sawamura ở phía trước không xa, bờ vai rộng của cậu đang tiến về trước, tóc cậu đã dài ra ở phía sau gáy và Kazuya chỉ là...

"Sawamura," anh gọi, "đợi đã!"

Sawamura dừng lại, quay người một cách chậm rãi như thể cậu không tin là mình cần phải làm thế. "Miyuki Kazuya?"

Thở dốc, Kazuya chống hai tay lên đầu gối, hít vào thật sâu. "Đang nghĩ là anh nên có một lần đuổi theo em," anh nói với một nụ cười nhỏ, và đôi mắt của Sawamura thật là sáng chói quá mức.

"Chúng ta vẫn không nên..."

"Anh đã đọc bức thư em viết cho Tomomi," Kazuya bảo. "Con bé đưa nó cho anh, về cơ bản là đã nói với anh rằng anh là một kẻ ngốc."

Sawamura trố mắt nhìn anh. "Nhưng cái đó là..." Cậu gãi gãi đầu mình. "Em nói thật lòng, nhưng đó là để trả lời câu hỏi con bé hỏi em! Tiếng Nhật của em không tốt lắm khi em viết, nên có thể em đã nói sai..."

"Trên đó viết em yêu anh," Kazuya nói thẳng thừng, bằng tiếng Anh, trước khi chuyển sang tiếng Nhật. "Thật không? Lúc này ấy? Không còn Ràng buộc hay bất cứ thứ gì để kết nối chúng ta nữa?"

Hai tay Sawamura rơi xuống bên cạnh, ánh mắt của cậu trở nên sắc bén, giống hệt như lúc cậu bước lên bục ném với một tay đập đang đợi ở gôn nhà. Không khí quanh cậu thay đổi, theo đúng cái cách mà đã thu hút sự chú ý của Kazuya ngay từ giây phút đầu tiên anh được tận mắt nhìn thấy.

"Có quan trọng sao?" Sawamura từ tốn hỏi. Đôi môi cậu khô nứt, cậu nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng không tan vỡ. Kazuya nghĩ, cậu cũng có vẻ hơi hy vọng, kiểu như bất cứ điều gì Kazuya nói tiếp sau đây sẽ là điều quan trọng nhất thế giới này đối với cậu.

"Anh nghĩ..." Kazuya chuẩn bị tinh thần, rồi thở dài, cuối cùng quyết định trao mình cho số phận. "Anh nghĩ là có đấy."

Sawamura thu hẹp khoảng cách, đi ngược lại về phía Kazuya cho tới khi họ đứng sát bên nhau. Sawamura đã ở đủ gần để cậu có thể vươn tay ra và chạm vào anh, rồi cậu cũng làm như vậy. "Từ bên kia đại dương giữa hai ta, không hề có Ràng buộc nào hết, trái tim em vẫn luôn hướng tới anh!" Đầu ngón tay Sawamura xòe rộng ra trên ngực anh, ở ngay phía trên trái tim. "Anh cũng cảm nhận được chứ, Miyuki Kazuya?"

"Anh chưa bao giờ nói với em," Kazuya nói, và chết tiệt, đôi mắt anh đang ướt nhoẹt. Anh không muốn khóc. Anh đã không thật lòng khóc kể từ khi lên chín. "Anh chưa bao giờ nói với em là anh cảm nhận về em thế nào, nên làm sao mà em biết..." Kazuya đã gọi cậu là vấn đề cần phải giải quyết khi anh được hỏi, và anh chưa bao giờ được hỏi lại lần nữa.

"Giờ anh sẽ nói cho em chứ?" Trái tim Sawamura thật ồn ào trong tai Kazuya, nhưng giờ anh chỉ đang tưởng tượng ra điều đó, vì Ràng buộc giữa hai người họ đã không còn. Nhưng sự kết nối đó, chân thực và được tạo thành từ tình cảm có được trong những đêm trò chuyện, những cái chạm dịu dàng trong bóng tối, thì vẫn còn đấy, mạnh mẽ và đủ để khiến Kazuya nói ra sự thật.

"Em có cảm giác như đại dương vậy," Kazuya nói và Sawamura kinh ngạc. "Lớn lao, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, có một chiều sâu mà chưa ai từng được biết."

Môi Sawamura run lên và Kazuya nhớ tới hương vị của nó. "Em rất biết ơn," cậu nói, "khi được biết về anh, kể cả khi điều đó thật đau đớn, và cơn mưa mang lại cảm giác như nó sẽ chẳng bao giờ hết lạnh!"

"Tiếng Nhật của em đôi lúc vẫn thật tệ," Kazuya đáp, nhưng anh vươn tay ra và ôm lấy má Sawamura. Thật ấm áp trong lòng bàn tay anh, nhịp tim Kazuya đang chạy nhanh hơn. "Vậy nói một cách đơn giản, em đang cố nói cho anh điều gì?"

"Em đang cố nói với anh là em có yêu anh!" Sawamura hô lên, to quá mức, lần này bằng tiếng Anh, câu nói vang vọng khắp hành lang. Cậu để bàn tay còn lại của mình lên tay Kazuya, giữ chặt nó ở yên tại đấy. "Em vẫn đang học nhiều điều về anh, nhưng em biết đủ để có thể nói 'em yêu anh' và biết rõ rằng, đó là sự thật!"

"Ừ," Kazuya đáp, âm tiết tiếng Anh nặng nề trên lưỡi anh. "Anh cũng thế, Sawamura. Cảm xúc của anh..." Anh cười hắt ra, rồi mỉm cười. "Cũng giống như thế."

"Anh có thể nói bằng tiếng Anh không?" Những giọt nước mắt rơi ra khỏi mắt Sawamura thật to, có lẽ chúng có thể tự mình lấp đầy cả một đại dương mới.

"Anh không biết nhiều lắm," Kazuya bảo. "Anh sẽ học."

Nụ cười của Sawamura quá mức rạng rỡ. "Đừng lo," cậu nói, "Sawamura Eijun này sẽ dạy anh!"

Kazuya bật cười. "Anh nghĩ là thay vì vậy, anh sẽ mua mấy cuốn băng," anh nói, rồi trước khi Sawamura tỏ ra phiền nhiễu, anh nghiêng người vào hôn cậu để giữ cậu im lặng, bắt lấy cái miệng rộng đã luôn ám ảnh anh trong nhiều tháng, một nụ hôn mà anh cảm thấy mình đã chờ đợi cả một đời. "Anh nghe nói hòa nhập vào cũng giúp được đó," anh nói thêm, có chút nghẹt khi vẫn dán chặt vào cằm Sawamura.

Kazuya lại nghe thấy trái tim của Sawamura lần nữa, đang đập rộn ràng, rồi trái tim anh cũng cùng gia nhập, cả hai đang đập cùng một nhịp trong khi thế giới dần tan biến.

Rồi Kazuya lại chìm trong nước, đầu gối lại trở nên yếu ớt theo một cách vừa quen thuộc vừa phấn khích, và cũng đáng sợ hệt như lần đầu, chỉ là bây giờ, Kazuya đã sẵn sàng để đối mặt với điều đó.

Bên trong anh, một Ràng buộc mới đang trỗi dậy, không thể áp chế hệt như Sawamura, được hình thành bởi ý định và gắn kết trái tim họ lại với nhau hệt như những gì bác sĩ Hiragi đã cảnh báo cho anh.

Kazuya, giống như bố của mình, đã bị sét đánh tới hai lần, nhưng Kazuya quyết tâm không để lãng phí cơ hội thứ hai để có được một trong những kết thúc như cổ tích của Sawamura.

"Hòa nhập," Sawamura lầm bầm, trong miệng Kazuya. Tay cậu đang run rẩy khi nắm chặt lấy áo của Kazuya. Cậu cũng thở dốc hệt như anh và đôi mắt sư tử đó đang nhìn tập trung vào Kazuya, để anh ở tâm điểm. "Xin lỗi, em không biết từ đó. Anh có biết từ đó trong tiếng Anh không?"

Tiếng cười của Kazuya thoát ra khỏi anh, sự vui sướng từ Ràng buộc được nhân lên giữa họ. Có thể Kazuya đã đúng khi từ bỏ điều này, nhưng anh sẽ thật ngu ngốc nếu giờ lại bỏ qua nó, khi anh cảm thấy như mình đang sống. Anh sẽ không bao giờ coi điều thần kỳ này như hiển nhiên, kể cả khi biết một ngày nào đó, nó sẽ bắt anh trả giá thế nào. "Có nghĩa là," Kazuya nói, để lại một nụ hôn cuối cùng lên khóe miệng Sawamura, "với em ở bên nói chuyện với Tomomi, anh sẽ nghe rất nhiều tiếng Anh."

"Với em..." Sawamura ngạc nhiên, bước lùi lại. Đôi mắt cậu sáng như sao khi cậu vui vẻ. "Miyuki Kazuya! Thế còn bóng chày thì sao?! Còn đội của chúng ta nữa?! Em có nên..."

Kazuya áp môi mình lên môi Sawamura nhanh chóng để cậu im lặng. "Suỵt," anh nói. "Mỗi lần một thứ thôi." Anh nghĩ về những giấy tờ chăm nuôi mà luật sư đã soạn thảo, cùng với việc hợp đồng của anh sẽ kết thúc sau một năm. Anh nghĩ về cảnh, Sawamura ở một bên và Kazuya ở bên kia, họ sẽ có thể nâng Tomomi lên ở giữa, để cô bé có thể đung đưa, vui cười, cả hai chân lơ lửng trên không. "Dường như Tomomi nghĩ rằng em sẽ làm cả hai anh em nhà anh hạnh phúc hơn. Nên... Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi. Chúng ta có lựa chọn mà."

Sawamura buông áo anh ra, chỉ để kéo anh vào một cái ôm. Huy chương của họ đập vào nhau, một bạc, một vàng, Kazuya nghĩ có lẽ anh bằng lòng vươn cao hơn, lấy nhiều hơn nếu như anh không phải bỏ rơi em gái mình.

"Em sẽ rời nhà và đến Tokyo vì anh!" Sawamura nói vào mái tóc của anh. Anh ngửi thấy một mùi da nhè nhẹ, còn thoang thoảng cả mùi sữa tắm dâu nữa. "Trong một cuộc đời khác, có lẽ em sẽ làm thế!"

"Một cuộc đời khác ư?" Kazuya bật cười, rồi hôn lên quai hàm của Sawamura cùng phần phía dưới tai cậu. "Hãy cứ sống cuộc đời này trước đã, được chứ?"

Sawamura lùi lại, mặt cậu ửng hồng dưới những nốt tàn nhang rải rác, kèm theo một niềm vui sướng mà Kazuya lại có thể cảm nhận bên trong mình. Bằng cách nào đó, lỗ hổng đã được thay thế bằng đại dương vô tận mà Kazuya lỡ đem lòng yêu.

Rồi Sawamura giơ ngón út ra, lắc lắc. "Hứa chứ?"

"Anh là kiểu người sẽ giữ lời hứa của mình," Kazuya đáp, giơ lên ngón út của chính mình và móc nghéo cả hai lại. Họ cùng nhau ngoắc tay.

"Giờ anh phải đi gặp bố mẹ em," Sawamura nói với anh. "Với vai trò bạn đời Ràng buộc của em."

"Hãy đi đón Tomomi, để chúng ta có thể giới thiệu cả con bé nữa," Kazuya bảo, và anh nghĩ, với một chút thiên vị và thật nhiều say mê, rằng cái cách mà đôi mắt Sawamura sáng lên trước lời gợi ý đó, có lẽ sẽ chiếu sáng được cả vũ trụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com