The ocean between us - Part 7
"Chúng ta đến thăm ai đây?" Tomomi hỏi, khi cô bé cuối cùng cũng đủ tỉnh táo để nói chuyện. Họ đã đi được nửa đường tới khách sạn của Sawamura. "Kuramochi ạ?"
"Không," Kazuya nói, đầu gối anh chạm vào phần đầu gối nhỏ hơn rất nhiều của cô bé, vì anh đang đứng giữa ghế ngồi của Tomomi cùng với lối đi chính của đoàn tàu, theo dõi cô bé chơi một trò khá là bạo lực với một con ếch trên chiếc điện thoại gập màu xanh biển cũ kỹ của mình. Nó có độ phân giải thấp và tạo hình pixel, cô bé phải dùng những mũi tên nhỏ tý xíu để điều khiển nhân vật con ếch đi vào dòng xe cộ đang lao tới. "Một người mới. Họ muốn được gặp em."
"Vì sao?"
Kazuya nhẹ nhàng chạm mũi giầy của mình vào chiếc mũi giầy màu hồng đậm của Tomomi. "Vì họ biết là em rất quan trọng với anh."
"Giờ này là rất sớm. Và anh chưa bao giờ để em bỏ lỡ buổi tập buổi sáng." Tomomi nhìn anh đầy nghi ngờ qua lớp mái loăn xoăn của mình, nhân vật chú ếch thì đang có một cái chết bị lãng quên trên màn hình, được hoàn thiện bởi tiếng bẹp đầy đáng sợ, dưới bánh xe của những chiếc ô tô đang lao đến. "Kazuya, anh có bạn trai à?"
Bụng anh quặn lại, Kazuya tự hỏi liệu với khoảng cách giữa họ vẫn còn khá xa, Sawamura có cảm nhận được điều đó và lo lắng rằng Kazuya lại đang buồn bực nữa không. Cảm xúc của Sawamura, không giống như đêm hôm trước, không hề biến mất khi Kazuya trở lại căn hộ của mình. Thay vào đó, chúng mang tới cảm giác lặng im, không còn dữ dội như khi họ ngồi bên cạnh nhau trên chiếc giường khách sạn hay là khi đối mặt với nhau ở trong hành lang.
"Không," anh đáp, đổi tay nắm ở trên tay treo bên trên. "Anh không có."
Với một cái bĩu môi vẫn tràn đầy ngờ vực, Tomomi nheo mắt nhìn anh. "Anh chắc chứ?"
"Anh có thời gian nào để đi hẹn hò à?" Kazuya hỏi cô bé, vui vẻ pha trò từ điều này. "Anh dành phần lớn thời gian rảnh rang ở cùng em. Làm sao anh có thể đón em, chơi ném bắt mỗi ngày nếu như anh có bạn trai chứ?"
Tomomi cau mày suy nghĩ, rồi liếc một cái sang cái túi đang đeo trên vai Kazuya, hiện đang chứa đầy bộ đồ bảo vệ dành cho luyện tập và cả hai chiếc găng bóng chày của hai người họ. "Tất cả chúng ta có thể chơi cùng nhau mà," cô bé nói, cảm thấy hài lòng, cô bé lại quay trở lại với chiếc điện thoại của mình, bắt đầu một lượt chơi mới với một chú ếch mới, không hề bị nghiền nát dưới ngón tay.
Họ xuống tàu tại ga Akasaka – Mitsuke tại Chiyoda, rồi đi cửa ra D hướng tới Kioicho, anh cầm lấy tay Tomomi trong lúc họ đi giữa đám đông trong một sáng thứ Tư và đi về phía khách sạn của Sawamura. Họ đi thang máy lên đến tầng ba mươi hai, Tomomi tỏ vẻ kinh ngạc trước sự sang trọng của nó hệt như Kazuya lúc đó. Việc Kazuya tương đối là giàu có cũng không phải bí mật gì, nhưng anh không hề được nuôi lớn theo kiểu đó, dù căn hộ của anh ở trong một khu vực khá là riêng tư và đắt đỏ, nhưng nó vẫn được trang trí khá là đơn giản. "Mọi thứ đều phát sáng," cô bé nói, trong lúc họ trên đường tới phòng của Sawamura.
"Ừ, nó khá là sang," Kazuya trả lời, khi họ đến phòng số 306, anh đặt tay lên đầu cô bé và xoa xoa mái tóc cô bé. "Sao em không gõ cửa đi?"
"Em ư?" Khi anh gật đầu, cô bé đứng nhón chân rồi gõ mạnh tay mình vào điểm ồn ào nhất ở giữa cánh cửa.
Một lát sau, cánh cửa mở ra và cho thấy một Sawamura đang mỉm cười, mặc trên người một chiếc quần bò đã cũ đến mức Kazuya có thể thấy những sợi chỉ nối màu trắng trong lớp vải bò, cùng với một chiếc áo phông mềm mại màu xanh biển đầy sống động mà làm nổi bật ánh vàng trong đôi mắt cậu. Kazuya phải nhìn đi chỗ khác, vì như mọi khi, có điều gì đó quá sáng chói ở cậu. Thông qua Ràng buộc, sự phấn khích, hồi hộp cùng những khoái cảm cứ như những con sóng va không ngừng nghỉ vào vách đá.
"Hello, chào buổi sáng!" Sawamura nói đầy vui vẻ bằng tiếng Anh, Tomomi ngước nhìn cậu đầy thất thần một lúc lâu rồi mới có thể nở một nụ cười thật tươi.
"Anh là Sawamura Eijun !" Cô bé trả lời bằng chất giọng tiếng Anh rõ ràng, không phân biệt vùng miền, và đôi mắt Sawamura mở lớn khi cậu nhìn xuống cô bé. Kazuya có thể thấy là cậu đang chú ý tới những đặc điểm của cô bé; đôi mắt màu xám cùng với mái tóc, nhưng rồi sự trầm ngâm ngắn ngủi đó đã biến mất, thông qua Ràng buộc, một sự nhận ra nhanh chóng truyền qua rồi biến mất. "Em là Tomomi!"
"Đúng là anh!" Cậu ngồi xổm xuống, để có thể ngang tầm mắt với cô bé hơn, rồi đưa tay để cùng bắt tay với cô bé. "Thật tuyệt khi được gặp em, Tomomi!"
Đôi mắt với cô bé vẫn đang mở lớn, tràn đầy niềm vui, Tomomi cười toe toét cùng cậu. "Anh là cầu thủ yêu thích của em đấy! Em có năm tấm poster của anh!"
"Anh ư?" Sawamura, nếu như có thể, thì nhìn còn vui vẻ hơn cả Tomomi trước tin tức đó, và trái tim Kazuya đập lệch mất một nhịp vì hạnh phúc. Đầu Sawamura ngẩng lên nhìn anh, đôi môi hé ra thành chữ 'O' đầy kinh ngạc, làm Kazuya phải nuốt khan đầy khó khăn trước con sóng hạnh phúc đang dâng trào mà Sawamura đáp lại cho anh.
"Chà, có lẽ là yêu thích thứ hai của em," Tomomi nói, và Sawamura dừng ánh mắt nhìn anh để trở lại với cô bé, cho phép anh được thở một cách nhẹ nhàng hơn. "Kazuya là cầu thủ yêu thích nhất của em."
"Anh ấy cũng là một trong số cầu thủ yêu thích của anh," Sawamura đáp. "Anh đã muốn gặp anh ấy một thời gian rất dài rồi!"
Kazuya ngạc nhiên trước lời đó, nhưng rồi anh nhớ lại điều mà Chris đã nói, ở buổi gặp mặt cuối tuần trước, rằng Sawamura sẽ thất vọng đến cỡ nào khi bỏ lỡ cơ hội được gặp Kazuya. Khi đấy anh đã thấy khá kỳ lạ nhưng giờ thì nó đã có ý nghĩa mới rồi. "Trời," Kazuya dài giọng, không muốn xem xét đến việc anh thích nhiều đến mức nào cái ý tưởng Sawamura thấy hứng thú với anh trước khi họ đột nhiên Ràng buộc với nhau từ khoảng cách mười lăm mét giữa sân nhà và bục ném. "Thật là vinh dự."
"Anh đã xem một buổi phỏng vấn cùng Miyuki Kazuya khi anh vẫn còn đang học đại học," Sawamura nghiêm túc nói với Tomomi, nhưng rõ ràng là cậu đang nói tiếng Anh rất chậm để Kazuya cũng có thể nghe hiểu được. "Anh ấy đã mô tả một cú ném bóng như là tác phẩm nghệ thuật giữa người bắt bóng và người ném bóng, anh khi đó đã biết là mình đã chọn một cầu thủ yêu thích thật tốt!"
Kazuya nắm hai tay mình lại, chiếc túi trên vai anh cảm giác thật nặng nề. "Đó là chuyện từ nhiều năm trước rồi," anh nói, chuyển về tiếng Nhật. "Khi đội Lions thắng giải vô địch với hai trận không ai đập được bóng, đó là năm sau khi tôi đã ký hợp đồng."
"Tôi có nói là tôi muốn gặp anh từ lâu lắm rồi!" Sawamura trả lời, cũng bằng tiếng Nhật. "Tôi muốn chơi ném bắt bóng với anh!"
"Chà," Kazuya nói, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình nhẹ nhàng và thoải mái, "có vẻ như cậu sẽ đạt được mong ước rồi đó~!"
Tomomi cứ nhảy tới nhảy lui, trọng lượng chuyển từ mũi bàn chân rồi lại tới gót chân và ngược trở lại. "Kazuya, chúng ta sẽ chơi ném bắt với Sawamura Eijun từ đội Hải tặc Pittsburgh ư?!"
"Nếu như em thấy ổn với điều đó, thưa công chúa," anh đáp lời, một cách trêu chọc, nhưng anh rất thích cái sự lấp lánh đó trong đôi mắt cô bé.
Lại tới nữa rồi, những cảm xúc dâng trào của Sawamura, đủ hữu hình để làm cho Kazuya cảm thấy mình như tạm thời bị nuốt chửng bởi tình cảm nồng nhiệt mà Sawamura đang trao đi. Kazuya tự hỏi làm thế nào Sawamura có thể sống cuộc sống của cậu khi cứ liên tục cảm nhận được nhiều đến như thế.
"Để anh đi lấy cái găng đã," Sawamura nói, đứng thẳng lên từ tư thế ngồi xổm. Cậu để cửa mở, trở lại sau đó vài giây với một chiếc ba lô cũ ở một tay và một chiếc ví da màu nâu ở tay còn lại. Cậu nhét ví vào túi quần sau rồi đóng chặt cửa lại. "Anh sẵn sàng rồi!"
"Anh sẽ cho em cú Cutter mới của anh chứ?" Tomomi hỏi khi họ cùng đi xuống cuối hành lang, trở lại chỗ thang máy. "Em cũng là một pitcher đó!"
"Ôi chà? Một pitcher đồng nghiệp ư? Sawamura Eijun này sẽ cho em thấy tất cả những cú ném tuyệt nhất!" Sawamura nói với cô bé, cùng một nụ cười chẳng thể nào kiềm nén nổi, khiến cho Kazuya cũng muốn cười đáp lại, kể cả khi không có sự thúc ép của Ràng buộc.
Khi Tomomi bắt đầu một loạt những câu hỏi phức tạp về cách ném cú Cutter mới, còn Sawamura thì nghiêm túc lắng nghe và gật đầu trong lúc họ bước vào thang máy, sự chú ý của cậu hoàn toàn dồn vào cô bé, như thể cậu đang trò chuyện với một người ngang bằng chứ không phải đứa trẻ, một số cảm xúc trìu mến của chính Kazuya đã tràn ra khỏi con tim đang đập rất nhanh của anh.
Ôi không, anh nghĩ, bước vào trong thang máy ngay sau họ. Không phải điều này.
Sawamura ngẩng đầu lên nhìn anh, đầy sắc bén, đôi mắt nheo lại và Kazuya xoay mặt đi, nhìn vào cánh cửa đang đóng, từ chối phản ứng lại.
Họ đi tàu để đến một sân vận động bóng chày cũ nằm cách trường của Tomomi vài khu nhà. Sawamura không đọc được nhiều tiếng Nhật cho lắm, nhưng cậu đã mỉm cười và để Tomomi mua vé cho mình thay vì lựa chọn tùy chỉnh tiếng Anh. "Anh chưa bao giờ phải học đọc tiếng Nhật," cậu kể với cô bé, khi cô bé chẳng chút ấn tượng gì với cái khả năng không thể chỉnh được màn hình của cậu. "Thật là tuyệt khi em biết cả hai."
"Tiếng Nhật của mẹ em tệ lắm," Tomomi trả lời. "Khi mẹ gọi tới, em muốn nói chuyện với mẹ nhiều nhất có thể, nên em đã luyện tập rất nhiều."
"Khi bà ấy gọi tới ư?" Sawamura quan sát cô bé, một câu hỏi nữa đã chực chờ trên môi, nhưng rồi cậu hẳn đã cảm nhận được gì đó từ phía Kazuya, vì cậu nhanh chóng liếc về phía anh rồi thay vào đó, chỉ mỉm cười, câu hỏi đó đã biến mất, không được hỏi ra. "Em nên dạy anh nhiều tiếng Nhật hơn. Chúng ta có thể làm bạn qua thư. Anh có biết một ít Hiragana, nhưng em có thể sửa mọi lỗi sai của anh."
Tomomi ngẩng lên nhìn cậu như thể cậu chính là một vị thần vậy. "Anh sẽ viết thư lại cho em ư?"
"Dĩ nhiên rồi," Sawamura trả lời. "Nếu anh cho em xem cú Cutter mới của mình ở cự ly gần, chúng ta sẽ phải là bạn của nhau rồi." Cậu lắc lắc ngón tay út của mình, giơ ra cho cô bé, và vô cùng hào hứng, cô bé ngoéo tay cùng cậu, cùng lắc hai lần trước khi bỏ ra.
"Em chỉ có một người bạn nữa thôi," cô bé nói, lấy vé của Sawamura từ máy bán vé. "Hoặc có lẽ là một người rưỡi."
Sawamura nhận vé từ tay cô bé và nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Tomomi. "Làm sao em lại có nửa người bạn được?"
Cô bé mặt buồn so. "Kenji đã ràng buộc. Với Airi. Em không biết chị ấy, nhưng Kenji là bạn thân nhất của em và chị ấy là người ràng buộc cùng cậu ý nên là em sẽ phải mắc kẹt với chị ấy, chắc vậy." Cô bé thổi những sợi tóc mái ra khỏi mặt mình. "Nhưng chị ấy cũng tốt lắm, cho dù điều đó có nghĩa là sớm thôi, em sẽ không có người bạn nào."
Đôi mắt Sawamura hơi cúp xuống, có một chút gợn sóng nhỏ của sự lo lắng. "Vì sao em lại nghĩ như thế?"
Cô bé nhún vai, nhìn xuống sàn, Kazuya tiến lại bên cạnh cô bé và nắm lấy tay em gái. "Nếu em muốn chơi với bọn anh trước khi phải đến trường, chúng ta tốt nhất là nên di chuyển thôi, nhóc con."
Kazuya đổi vai đeo chiếc túi và lắc đầu với Sawamura. Sawamura mím môi đáp lại, nhưng cậu vẫn để Kazuya dẫn họ tới đúng sân ga để bắt tàu.
0o0o0o0
Bình minh đã hết từ lâu khi họ tới sân vận động cũ, vào lúc gần sáu giờ sáng. Kazuya, với một sự quen thuộc rõ ràng, mở khóa chiếc cổng an toàn rỉ sét, để cho bọn họ vào trong. "Rất nhiều trẻ con chơi ở đây vào buổi chiều," anh nói, trước ánh mắt trầm ngâm của Sawamura đối với khung cảnh cỏ mọc um tùm xung quanh, "nhưng không ai trong khu dân cư lại tới sân vận động vào cái giờ sớm thế này."
"Kể cả em cũng không ư?" Cậu hỏi Tomomi và cô bé lắc đầu.
"Em chơi ở đội Giải trẻ cũ của Kazuya," cô bé nói. "Bọn em luyện tập ở phía bên kia của Edogawa, ở bên sân vận động mới."
"Ra thế," Sawamura cùng cảm xúc Kazuya nhận được chính là một sự thích thú dịu nhẹ. "Em bắt đầu chơi từ khi nào?"
"Khi em lên năm." Cô bé với lấy chiếc túi của Kazuya, mở khóa rồi lục tìm chiếc găng của mình trong đó. Cái đó cũng đã từng là của Kazuya và nó có một vẻ cũ kỹ khá là đẹp. Cô bé có lẽ sẽ chẳng bao giờ cần tới găng catcher của anh, nhưng chiếc găng để bắt sân trong của anh vẫn khá phù hợp với cô bé. "Khi em lên mười hai, em cũng sẽ chơi cho đội Thiếu niên của Kazuya nữa."
"Em thích bóng chày nhiều đến thế hả?" Sawamura kéo ba lô xuống trước và lấy ra một chiếc găng khác với chiếc đã dùng trong trận đấu hôm thứ Hai. Cái này có màu nâu sẫm, đã sờn ở một số chỗ, dây buộc thì đang rất cần được thay. "Có vui không khi chơi cho những đội bóng cũ của anh trai em?"
"Đôi lúc." Tomomi lấy ra một quả bóng chày và ném nó về phía Sawamura, cậu hạ cái tay không đeo găng xuống để bắt lấy. "Em muốn một catcher khác."
"Vậy em sẽ dạy mấy đòn đấu vật cho ai đây?" Kazuya trêu chọc, kéo một trong hai cái đuôi ngựa của cô bé khi cô nhóc cho tay vào trong găng. Cô bé lè lưỡi ra với anh, làm anh bật cười.
"Có lẽ là em không thích cậu ta," Sawamura nhận xét, xoay xoay quả bóng trong tay, những ngón tay trượt dọc theo đường chỉ đỏ. Kazuya nhìn họ quyết định dùng kiểu nắm bốn điểm, khá là cơ bản và Kazuya chợt nhận ra rằng với tất cả những gì Sawamura nói về chuyện chơi ném bắt, anh không hề cho rằng điều đó lại có nghĩa là được xem những cú ném của cậu ở cự ly gần.
"Là cậu ta không thích em á," Tomomi nói, đưa cho Kazuya chiếc găng của anh. "Sawamura, làm ơn cho em xem cú Cutter mới nhé?"
"Ồ, em lại lịch sự với Sawamura như thế hả?" Kazuya lại kéo cái đuôi ngựa của cô bé, rồi nhận lấy chiếc găng, thả cái túi xuống đất và cởi chiếc mũ len ra.
Ở bên kia Ràng buộc, không còn gì ngoài những đợt sóng đang cuộn trào của sự yêu thích.
"Có thể gọi là Eijun được đó," Sawamura nói, cả anh lẫn Tomomi đều quay ra nhìn cậu.
"Anh nói ai?" Cô bé hỏi, bằng tiếng Anh.
"Cả hai người," cậu trả lời, lùi lại mà không hề nhìn phía sau. Không có một chút ý thức tự bảo vệ gì, Kazuya nghĩ, nhưng điều đó lại khiến anh muốn mỉm cười. "Vậy Tomomi, đi qua bên này đi, để anh có thể cho em thấy cách ném thế nào!"
"Vâng!" Tomomi vui vẻ la to, chạy tới đuổi theo cậu, tiếng cười của cô bé ngập tràn sân vận động.
Khoảng hơn một tiếng sau đó, sau khi Tomomi đã được thả tới trường, đầu bù tóc rối và cực kỳ vui vẻ, Kazuya ngồi đối diện Sawamura trong một quán cà phê nhỏ, cả hai đều đang uống cà phê đá, mặc dù cốc của Sawamura thì có tới năm mươi phần trăm là kem tươi.
Mái tóc Sawamura là một mớ hỗn độn, không thể chế ngự, đầu gối chỗ quần bò có những vết cỏ vì cậu đã quỳ ở đó hơn mười lăm phút, quan sát và chỉnh sửa cách ném bóng của Tomomi trong khi Kazuya giơ găng ra để đợi thành quả cố gắng của cô bé.
Sawamura mang lại cảm giác rất yên bình, khi những cảm xúc phong phú của cậu đổ vào Kazuya thông qua Ràng buộc, và trông cậu cũng yên bình như vậy, đôi mắt lơ đãng quan sát những vị khách ra vào cửa hàng, đôi tay dính bột ném đang ôm lấy chiếc cốc trong khi cậu nhấm nháp món đồ uống siêu ngọt của mình qua một chiếc ống hút quá khổ. Đôi môi của cậu nhìn thật hồng và mềm.
"Làm sao thế?" Sawamura hỏi, ngẩng đầu lên khỏi cốc nước để nhìn vào Kazuya với đôi mắt ánh vàng như sư tử, và Kazuya nhanh chóng hướng ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ.
"Cậu không cần phải làm mát vai đâu nhỉ?"
"Không cần đâu," Sawamura trả lời. "Chỉ có một cơ số cú ném là ở mức dùng hết sức thôi."
"Mười lăm cú trong đó." Đã thật là vui, khoe khoang với em gái của mình, gọi ra tên những cú ném từ phía xa thay vì ra dấu. Sawamura đã làm theo, mỗi một cú ném đều vào thẳng găng của Kazuya ở đúng nơi anh yêu cầu, như thể họ đã cùng nhau chơi trong nhiều năm thay vì lần đầu tiên.
Sawamura là kiểu pitcher mà Kazuya thích nhất, khi cực kỳ linh hoạt và một khả năng kiểm soát khó ai có thể bằng. Một tay ném chủ lực thực sự, như Mei và Hongou, nhưng bằng cách nào đó, mặc dù cả hai người chưa từng gặp nhau trước đây, lại phát triển theo đúng gu của Kazuya.
"Như tôi đã nói! Chỉ có một cơ số thôi!"
Kazuya khuấy ly cà phê đá của mình. Là cà phê đen, không đường hay sữa, cảm giác lạnh và đắng đắng khi anh liếm môi mình. "Vì sao cậu lại thấy việc đó quan trọng đến thế?" Anh hỏi. "Khi chúng ta chơi ném bắt bóng với nhau?"
Sawamura ngồi thẳng người lại, và dòng nước yên bình, lười biếng biến thành một dòng chảy mạnh của điều gì đó khác: Kazuya không thể xác định được cảm xúc đó, nhưng không phải là một cảm xúc tệ.
"Bởi vì đó là anh," Sawamura nói.
"Vì chúng ta là..." Anh ra hiệu giữa hai người họ, không muốn nói lớn ra điều đó ở đây, cho dù không ai chú ý đến họ.
Sawamura lắc đầu phủ nhận, Kazuya để ý tới vài nốt tàn nhang mới, một sản phẩm của mặt trời buổi sáng chói chang, đang điểm chấm trên chóp mũi cậu. "Tôi đã đi học cấp ba ở nông thôn."
"Một cậu nhóc nông dân. Tôi nhớ mà."
Sawamura cười lớn, lộ hết hàm răng, lần này, niềm vui đơn giản của cậu truyền đến với Kazuya như những đợt sóng dịu dàng khi thủy triều rút. "Chúng tôi gần như chẳng lập được nổi một đội. Catcher chẳng bắt nổi một nửa số cú ném của tôi. Mùa hè trước năm học thứ hai của tôi..." Cậu nhìn lại vào mắt Kazuya, "ông của tôi đang xem tường thuật Koshien và tôi đã thấy anh chơi."
Kazuya quan sát cái cách mà mí mắt Sawamura đang chớp xuống. "Thật sao?"
"Anh đang bắt cho một tay pitcher ném phía bên, anh ta khá nhỏ con nhưng rất nhanh. Anh bắt được mọi cú ném. Cả những cú ném tệ nữa. Và anh còn khiến anh ta ném tốt hơn." Nụ cười của Sawamura biến thành một cái gì đó chậm rãi và ngọt ngào. "Điều đó khiến tôi..." Cậu bỏ lửng câu nói, tìm kiếm từ ngữ. "Muốn nhiều hơn nữa. Từ bóng chày. Tôi muốn được chơi với một catcher như thế. Người có thể bắt được mọi cú ném của tôi. Lại còn khiến tôi ném tốt hơn nữa."
"Cậu đã làm việc với rất nhiều catcher tuyệt vời ở MLB." Chiếc kính của Kazuya trở nên lạnh ngắt, hơi nước ẩm ướt đọng đầy trong lòng bàn tay. "Giờ cậu đã có được điều đó rồi."
Sawamura trầm ngâm. "Đúng thế," cậu trả lời. "Thậm chí có cả Chris! Chris là người giỏi nhất và tôi ngưỡng mộ anh ấy rất nhiều. Anh ấy đã giúp tôi vượt qua một giai đoạn rất khó khăn trong đời mình."
"Vụ Yips đúng không?" Kazuya hỏi và Sawamura gật đầu.
Thế rồi cậu điên cuồng khuấy chiếc ống hút của mình, những viên đá đập vào mặt trong chiếc ly. "Nhưng luôn luôn có... Tôi đã luôn muốn được gặp người catcher mà đã khiến tôi chuyển trường, sống xa nhà trong một khu ký túc, học những lớp học mà quá khó với mình, chỉ để có thể lần đầu tiên được chơi bóng chày ở một cấp độ cao hơn..." Cậu uống một ngụm lớn, Kazuya nhìn theo chuyển động nhấp nhô của cổ họng cậu khi nuốt xuống. "Tôi đã muốn lập một khẩu đội với người đó."
"Ý cậu là với tôi," Kazuya làm rõ. "Cậu đã đeo bám theo một điều như thế suốt nhiều năm qua ư?"
"Tôi có một tấm hình được cắt ra của anh." Cậu hơi nhăn mũi nghĩ lại. "Đó là từ một số báo của 'Nguyệt san Vương quốc Bóng chày', khi anh còn là học sinh trung học năm nhất." Kazuya nhớ bài báo đó. Điều đó khá là tuyệt, và anh đã cho Tomomi xem bản duy nhất anh giữ lại, vào năm ngoái, khi cô bé giúp anh dọn dẹp phòng ngủ của anh ở khu nhà của bố dịp năm mới. "Anh cứ như thể một giấc mơ."
Sawamura Eijun là một trong những pitcher hàng đầu của MLB, được chọn ra từ hàng trăm pitcher ném nhanh khác của những đội tuyển hàng đầu trong giải để đại diện cho đội tuyển Mỹ ở một cuộc thi thể thao quốc tế. Cậu là một ngôi sao, với xuất thân từ một gia đình truyền thống nổi tiếng, mà chính bản thân cậu cũng có khả năng trở thành một huyền thoại khác.
Cái ý tưởng mà Kazuya đã là một phần của những gì tạo động lực cho cậu theo đuổi bóng chày ở đẳng cấp cao hơn, để đi tìm một trường trung học mà dẫn đến việc cậu được tuyển dụng bởi Vanderbilt... Thật là có quá nhiều điều để tiếp nhận, đặc biệt là khi Sawamura đang ngồi đối diện với anh, trên mặt có một nụ cười chân thành, niềm vui kèm chút lo lắng tạo nên một vũng lầy đủ sâu để dìm Kazuya tới đầu gối, vào bất cứ lúc nào anh cho phép ý thức của mình đi lang thang.
"Liệu chuyện này có đáng thất vọng không?" Kazuya hỏi. "Khi chỉ được ném một vài quả ở công viên với lớp cỏ mọc quá cao?" Sawamura dường như không hề thất vọng. Có lẽ nhận thức của Kazuya về cảm xúc của Sawamura có hơi sai, và đã luôn sai như thế.
"Đều ổn cả. Với mọi thứ đang diễn ra thế này, chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ chơi cùng nhau trong một trận đấu chính thức." Sawamura mỉm cười nhìn ly nước của mình. "Nhưng thế này... Thế này rất tốt. Tôi muốn chơi nhiều hơn, Miyuki Kazuya. Cảm giác như là chúng ta có thể chạm vào suy nghĩ của nhau."
"Chúng ta cũng có thể đấy," Kazuya trả lời. "Đó là lý do vì sao lại có điều luật ngăn cản chúng ta chơi cho các đội đối lập."
"Ừ," Sawamura nói, và bên dưới bàn, chân cậu di chuyển, vươn ra khỏi không gian của chính mình và tiến tới không gian của Kazuya, mắt cá chân của họ chạm vào nhau. "Tôi có một câu hỏi mang tính cá nhân."
"Tôi có thể hoặc không trả lời theo cảm tính cá nhân, còn tùy vào câu hỏi." Kazuya không di chuyển mắt cá chân của mình. Anh để hơi nóng của cái chạm này, như một dòng điện chạy trong làn nước, đi từ bắp chân anh lên đến trên đùi.
"Đó là về Tomomi." Khi Kazuya chỉ nhướn mày, còn lòng dạ của anh vẫn đang quặn tròn khi mức độ kết nối của họ tăng cao từ cái chạm, thì Sawamura tiếp tục nói. "Cô bé là em gái cùng cha khác mẹ với anh, phải không?"
"Hiển nhiên rồi." Cùng một tiếng thở dài, Kazuya ngả lưng ra chiếc ghế của mình. "Cậu sẽ hỏi về mẹ của con bé hả?"
"Tôi có thể không?"
"Bà ấy đang ở Thụy Điển," Kazuya nói. "Tôi nghĩ thế. Bà ấy di chuyển nhiều lắm, vì công việc. Bà ấy làm mấy cái nghiên cứu y tế rất quan trọng."
"Và bà ấy không... trở lại đây thường xuyên, phải không?" Sawamura nói như thể cậu đang xác nhận sự nghi ngờ của mình hơn là đang hỏi câu hỏi cậu không biết câu trả lời.
"Ừ," Kazuya trả lời. "Bà ấy yêu Tomomi, nhưng Tomomi cần nhiều thứ mà cần phải sống tại một nơi cố định, thay vì du lịch suốt ngày, đặc biệt là về chuyện trường học và bóng chày. Thật không may, mẹ của Tomomi sẽ gặp nhiều khó khăn khi ở lại Nhật Bản." Anh đưa bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình lên ngực. Đôi mắt Sawamura nhìn theo động tác đó, trước khi trở lại nhìn thẳng vào ánh mắt Kazuya. "Bà ấy và bố tôi có một Ràng buộc đã bị vỡ một phần. Đó là một Ràng buộc rất sâu sắc, nên bất cứ khi nào bà ấy ở quá gần bố, nó sẽ cố gắng tự chữa lành lại."
"Vỡ một phần ư?" Sawamura thử nghiệm cụm từ, Kazuya có thể thấy chính khái niệm mới làm cậu thấy không quen, chứ không phải cụm từ, vì ánh mắt của cậu đang có vẻ nghiền ngẫm chứ không phải là nhìn trái phải, như thể cậu sẽ có thể tìm thấy một cuốn từ điển tiện dụng từ hai bên khóe mắt.
"Họ chưa bao giờ hủy nó hoàn toàn bởi một chuyên gia." Bụng dạ Kazuya càng quặn thắt hơn, nhưng anh cố gắng giữ mình không nhìn đi chỗ khác. "Họ không biết nó sẽ có ảnh hưởng thế nào với bố tôi, khi có một Ràng buộc thứ hai bị hủy."
"Lần thứ hai..." Sawamura tròn mắt, mày nhướn cao. Có một chút kem tươi ở khóe miệng cậu. "Ông ấy đã Ràng buộc hai lần ư?"
"Ừ," Kazuya đáp. "Đã quá đủ cho những người còn lại của gia đình, cậu không nghĩ thế sao?" Anh nói một cách nhẹ nhàng, nhưng anh có thể cảm nhận được cả hai đang cùng chìm xuống một vũng nước đục ngầu. "Đó là lý do vì sao Tomomi lo lắng về việc mất đi Kenji." Và, Kazuya nghĩ, vì sao cô bé lại bám Kazuya tới vậy, như thể có điều gì đó cũng sẽ cướp lấy anh đi, dù Kazuya chẳng thể nghĩ ra lý do gì anh lại để chuyện đó xảy ra. "Tomomi chỉ mới được nhìn thấy những hậu quả Ràng buộc đem lại."
"Không phải anh cũng giống thế à?" Sawamura hỏi. "Anh có bao giờ nhìn Ràng buộc như một điều gì đó tốt đẹp chưa?" Ánh nhìn của Sawamura bắt giam anh, và Kazuya thấy tim mình như hẫng một nhịp trước sự dữ dội đó.
Anh nuốt khan. "Cậu có bao giờ nhìn Ràng buộc như một điều gì đó tồi tệ không?" Anh trả đũa. "Hay tất cả chỉ đều là cầu vồng và những kết thúc có hậu trong thế giới của cậu?"
"Chúng ta sống trong một thế giới đó!"
Kazuya cảm nhận được toàn bộ sức nặng của sự lạc quan của Sawamura, cùng sự bộc trực của cậu, và tất cả những điều nhỏ bé mà cậu lấy làm niềm vui trong từng phút, như thế cũng đủ để biết rằng góc nhìn của Sawamura cùng của anh sẽ không bao giờ trùng nhau. "Thực ra là không đâu," anh nói, những lời đó cảm giác như một chất độc khi chúng rơi vào không gian giữa họ.
Đôi môi Sawamura cong xuống ở phần rìa, càng làm nổi bật cái lúm đồng tiền nhỏ của cậu. "Tôi cứ làm anh khó chịu."
"Đó là vì chúng ta vẫn là những người lạ, Sawamura, cho dù trái tim cậu cứ cố gắng thuyết phục rằng chúng ta gần gũi với nhau như thế nào."
"Chúng ta chắc chắn không còn là người lạ nữa," Sawamura trả lời, đôi môi lại nâng trở lại thành một nụ cười. "Chúng ta đã chơi ném bắt, tôi đã cho anh thấy cú Cutter đặc biệt của mình, hãy nhớ rằng như thế đã khiến chúng ta trở thành bạn bè!" Kazuya không biết liệu anh đã bao giờ gặp được người nào có niềm hy vọng lớn lao như thế này chưa. Anh chẳng biết phải đối mặt với điều này thế nào, hay với cái cách mà chính nó cũng làm anh thấy thật nhiều hy vọng. "Và không phải tôi có nói anh có thể gọi tôi là Eijun à?"
"Ừ, nhưng cậu không nói là tôi phải gọi cậu như thế." Kazuya uống nốt chỗ cà phê cuối cùng của mình. "Về Tomomi. Vụ bạn qua thư ấy."
Sawamura cười tươi rói. Điều này làm cậu càng thêm đẹp trai một cách trẻ con, với mái tóc mềm mại cùng với cách cạo râu nửa vời đó. "Xin lỗi. Tôi không có hỏi là liệu việc đó có ổn không."
"Tôi không phiền đâu," Kazuya nói. "Cậu có thể gửi thư hay bất cứ cái gì đến căn hộ của tôi, nếu cậu muốn." Anh đặt chiếc cốc không của mình xuống. "Nhưng cậu phải làm việc đó, vì cậu đã nói là cậu sẽ làm. Đừng..." Anh liếm môi. "Cậu là vận động viên yêu thích của con bé. Đừng làm con bé hy vọng nếu như cậu không định làm việc đó."
"Tôi sẽ làm mà," Sawamura trả lời thẳng thừng. "Sawamura này sẽ làm mọi thứ mà cậu ta nói là sẽ làm!"
"Cậu là kiểu người như vậy đó hả?" Kazuya hỏi. "Cái kiểu người nói tiếng Nhật theo phong cách cổ hủ và luôn giữ lời hứa ấy?"
"Đúng thế." Sawamura hếch cằm ra. "Và chắc chắn là cả những lời hứa tôi nói với anh nữa." Cái nhếch miệng đầy ương bướng đó. "Tôi biết chúng ta mới chỉ gặp từ hôm qua, nên tôi vẫn chưa có cơ hội để chứng minh, nhưng cho dù chúng ta có hủy Ràng buộc, tôi vẫn sẽ luôn tìm hiểu xem anh là ai đối với tôi." Cậu gõ ngón tay lên mặt bàn, để lại những vết bột phấn trên mặt gỗ. "Kể sau một thời gian ngắn như thế, rõ ràng Tomomi cũng là một phần của điều đó, bởi vì cô bé là một phần của anh."
Sawamura nói điều đó một cách chân thành, trong giọng điệu của cậu và vang vọng cả trong ngực Kazuya, làm Kazuya chẳng thể nghi ngờ gì.
"Cậu không thể nào là thật được," Kazuya nói, xương sườn dường như đang đâm vào người anh, và Sawamura vươn tay qua bàn, nắm lấy tay Kazuya. Cái chạm này lại là một mỏ neo khác cho Kazuya hít thở qua làn nước đang lấp đầy phổi của anh.
"Dĩ nhiên tôi là thật rồi! Câu đó có nghĩa là sao chứ?!" Giọng nói của Sawamura thật to và mạnh mẽ, nhưng tay cậu, đang nằm bên trên tay Kazuya, lại là mặt biển yên ả sau cơn bão.
"Rằng cậu là một đứa ngốc," Kazuya nói, anh lật tay mình lên để có thể một lần nữa đan tay của cả hai vào với nhau. "Cậu không biết là cậu nên để dành những điều như thế cho ai đó xứng đáng sao?"
"Cơn mưa yêu thích của tôi chính là cơn mưa trong mùa xuân," Sawamura nói, siết chặt tay Kazuya. "Nó thật nhẹ nhàng và ấm áp, sau đó, mọi thứ bắt đầu bừng nở và phát triển." Cậu tựa má lên lòng bàn tay, khuỷu tay thì tỳ lên bàn. "Đó là cảm giác tôi nhận được khi anh nghĩ về Tomomi." Cậu cười rạng rỡ, nhưng một nửa nụ cười đã bị tay cậu che mất. "Miyuki Kazuya! Có lẽ như thế có nghĩa là khi anh yêu thích điều gì đó, nó sẽ mang lại cảm giác như mưa xuân!"
"Im đi," Kazuya lầm bầm, nhưng Sawamura quá mức vui vẻ nên anh chẳng thể nào nói một cách nặng nề.
"Tôi chỉ đang thành thật thôi!" Sawamura vui vẻ đáp. Cảm thấy đầu hàng trước cậu, Kazuya dùng cái tay còn lại của mình để lau đi vệt kem dính ở khóe chiếc miệng đang cười toe đó.
Sawamura lôi anh đi thăm quan khu dân cư ở gần chỗ bố anh sau khi họ đã mang trả những chiếc cốc cà phê trở lại quầy, đi dọc theo mọi con phố và thúc giục Kazuya tạo dáng chụp ảnh bằng điện thoại ở công viên, con phố nhỏ hẹp dẫn đến nhà anh và dưới chân con sông cạn mà sẽ dẫn ra một cái hồ nhân tạo cách đó vài cây số về phía Tây nếu như chúng ta đi theo nó.
"Vì sao cậu lại chụp nhiều thế?" Kazuya hỏi khi Sawamura lại chụp một tấm nữa, vào lúc anh ít chú ý nhất.
"Chúng là cho bố mẹ tôi."
"Cậu có kể cho họ về tôi không?" Kazuya hỏi. "Về..."
"Không, Sawamura nói, "bởi vì họ sẽ không hiểu vì sao..." Cậu nheo mắt nhìn bức ảnh vừa mới được chụp xong trên màn hình, nhịp tim của cậu đập rất lớn trong tai Kazuya, làm anh phải với ra và chạm nhẹ tay vào gáy Sawamura. "Họ chỉ biết anh là một cầu thủ tôi thích. Và tôi muốn cho họ thấy rằng tôi không ở đây chơi một mình."
"Không phải cậu cũng suýt lâm vào cảnh đó à?" Kazuya nhìn thấy cửa hàng tiện lợi cũ kỹ, nằm khuất nẻo mà đã được mở ra từ trước cả khi Kazuya sinh ra, và khi Sawamura ngẩng đầu lên nhìn anh, anh chỉ vào trong đó. "Mua nước," anh nói. "Có thể là tối nay tôi sẽ chơi."
"Tôi cũng đâu biết ai ở đây ngoài đội mình đâu, Chris là cầu thủ mà tôi chơi thân nhất." Cậu đưa trả cho Kazuya điện thoại của anh. "Thậm chí còn không có sóng điện thoại ở đây nữa, trừ phi tôi dùng wifi của khách sạn."
"Tôi biết đó là lý do vì sao cậu cứ lấy điện thoại của tôi mà." Họ đi qua đường, chạy vào trong cửa hàng. Giờ đã có máy điều hòa và Kazuya đã không hề nhận ra mình nóng đến mức nào cho tới khi khí lạnh ập tới. "Thật không thể tin là thời tiết lại thế này trong tháng Năm."
"Thường thì nó lạnh hơn hay nóng hơn?"
"Thường thì phải đến tháng Bảy mới nóng như thế này." Anh lấy hai chai nước từ một trong mấy cái tủ lạnh nhỏ trong khi Sawamura nghiên cứu mấy túi bánh quy như thể chúng đang nắm giữ bí mật của vũ trụ. "Như thế có nghĩa là khi chúng ta thi đấu vào tháng Tám, thời tiết sẽ khá là khó khăn đấy."
"Thế vận hội Tokyo..." Sawamura cầm lên hai gói, nhìn qua lại giữa chúng. "Bố mẹ tôi có thể sẽ đến. Cả hai người họ đều chưa từng trở lại Tokyo từ những năm 1980. Nhưng cả hai gia đình đều đến từ Nagoya."
Kazuya đi qua để đứng cạnh cậu, đọc phần nhãn dán qua vai Sawamura, ngực đập vào chiếc ba lô cũ của cậu. Sawamura có mùi thơm như cỏ, và thêm chút mùi giống như mùi sữa tắm dâu nữa, cùng một mùi mồ hôi dịu nhẹ. "Một cái là chocolate sữa, cái còn lại loại đen," anh nói, chỉ vào cái gói ở tay trái Sawamura rồi cái gói ở tay phải của cậu. "Cậu ít nhất nên đi học Katakana."
"Chưa bao giờ cần tới nó," Sawamura trả lời. "Nói tiếng Nhật... Tôi làm việc đó ở nhà suốt, vì ông nội không nói được nhiều tiếng Anh nếu không phải là về bóng chày hay ô tô, mẹ tôi thì thấy thoải mái hơn khi nói bằng tiếng Nhật. Kể cả như thế, nếu tôi không biết từ nào, tôi cứ nói từ đó bằng tiếng Anh và họ thường sẽ hiểu." Cậu bỏ cái gói chocolate đen xuống, giữ lại gói sữa. Cái ngọt hơn, Kazuya nghĩ. Lại một điều nữa mà họ trái ngược với nhau. "Viết lách... Luôn có việc gì đó khác để làm. Tôi gần như chẳng thích làm bài tập về nhà."
Có một chút hoài niệm tuôn ra từ Ràng buộc của họ, những cảm xúc của chính Kazuya dễ dàng nhường một chỗ cho nó.
"Tôi sẽ mua cho cậu," anh nói, thấy không thoải mái và lấy gói bánh ra khỏi tay Sawamura, đặt nó lên quầy tính tiền cùng với hai chai nước trong tay phải của anh. Anh lấy ví ra và đặt một tờ tiền vào giỏ thanh toán bằng nhựa. "Cậu chơi bóng chày ở ngoài, thay vì chăm chỉ ngồi làm xong bài tập hả?"
"Đôi lúc," Sawamura nói, "nhưng phần lớn là tôi đi giúp ngoài trang trại, một khi tôi đã đủ lớn để không gây ra nhiều việc hơn những gì mình có thể làm." Cậu nhìn cô thu ngân tính tiền hàng hóa của họ, đếm những đồng xu mà cô bỏ lại vào trong giỏ. "Rất nhiều bạn học của tôi cũng thế."
"Thật là hiếu thảo," Kazuya thầm thì, đưa cho Sawamura một chai nước và gói bánh quy, rồi giữ lại chai nước còn lại cho chính mình.
"Thật là... gì cơ?" Sawamura hỏi, trong khi họ đi ra khỏi khu vực điều hòa để bước vào cái nóng ngột ngạt của buổi chiều.
"Ý tôi là kiểu trung thành với bố mẹ ấy," Kazuya giải thích, đưa Sawamura tới một cái ghế trống mà ở đối diện các cửa hàng và quầy bán rau. Sau khi anh ngồi xuống, thả chiếc túi xuống giữa hai chân và mở chai nước ra, anh thích thú quan sát Sawamura vật lộn với cái giấy bóng kính bên ngoài của gói bánh quy. "Làm việc ở trang trại thay vì đi chơi."
"Chỉ có kiểu như mười đứa trẻ bằng tuổi tôi trong nhiều dặm xung quanh đó." Sawamura thả một chiếc bánh quy vào trong miệng. "Có lẽ sẽ là nhiều cây số. Chuyện đó..." Cậu mỉm cười, ở môi dưới của cậu là những vụn bánh quy. "Có lẽ tôi cũng giống như Tomomi, hồi đó tôi cũng chỉ có một người bạn rưỡi, trước khi vào học cấp hai."
"Làm sao cậu lại chỉ có nửa người bạn?" Kazuya nói bằng một chất giọng hơi thô và đậm mũi, giống như Sawamura, với một chút trêu chọc mà được đáp lại bằng những đợt sóng thỏa mãn nhẹ nhàng của Sawamura, chầm chậm truyền tới anh.
"Một nửa đó là bóng chày," Sawamura nói, liếm đi những vụn bánh với chiếc lưỡi trơn bóng màu chocolate. "Có lẽ bóng chày mới là một người bạn ấy. Người bạn luôn luôn thấu hiểu tôi."
Và điều đó, Kazuya nghĩ, là một điểm chung họ có với nhau, bất chấp mọi điều anh đã liệt kê ra để chứng minh rằng họ là hai người đối lập. "Bóng chày cảm giác như một cách để cho tôi thành ột phần của điều gì đó, khi tôi còn nhỏ," Kazuya nói, không nhìn Sawamura mà nhìn về phía nhà ga gần nhất. "Làm một catcher là một cách để đảm bảo rằng tôi không phải là người dễ bị thay thế."
"Con người sẽ không bao giờ có thể thay thế được," Sawamura nói, chắc nịch. Cậu để một tay lên đùi Kazuya, trượt từ đầu gối lên trên hông, Kazuya chợt thở gấp, đầu anh quay ngoắt ra nhìn Sawamura đầy ngạc nhiên.
"Cậu đang làm...?"
Tay Sawamura thò vào túi Kazuya, lấy chiếc điện thoại ra. "Chúng ta nên chụp một bức ảnh cùng nhau," cậu nói, mở khóa bằng mật mã bốn chữ mà rõ ràng cậu đã nhớ kỹ rồi mở ứng dụng chụp ảnh của Kazuya lên.
"Chúng ta nên chụp trên điện thoại của cậu, nếu như đó là dành cho bố mẹ cậu."
Ngón cái của Sawamura ngừng chuyển động, cảm xúc hiện tại của cậu trở nên dịu nhẹ, đối lập với làn da nóng hầm hập của Kazuya. "Không," cậu nói, "bức này là dành cho anh." Cậu quàng tay qua vai Kazuya và kéo anh vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com