lựa chọn duy nhất
lâm anh không nói thêm gì, hắn chỉ nhìn nguyên lâu hơn một chút, ánh mắt không còn lạnh như trước mà nặng xuống rõ rệt như thể đã xác định được điều gì đó
"em bị thương rồi" hắn nói
nguyên không đáp, chỉ đứng đó như thể vết máu trên người không liên quan đến mình
"ngồi yên"
"không cần" nguyên trả lời ngay, không chút do dự
"tôi đâu có hỏi ý em"
câu nói vừa dứt, lâm anh đã quay đầu ra hiệu, người giúp việc lập tức mang hộp y tế tới rồi rời đi, căn phòng lại trở nên im ắng đến mức ngột ngạt
"đưa tay đây"
"tôi đã nói là không cần rồi mà?"
nhưng nói xong nguyên vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, không hề có ý nhượng bộ. không khí chững lại trong vài giây, bố mẹ nguyên không dám nói gì cũng không dám động vào đồ ăn nữa. lâm anh khẽ cười bước lại gần từng bước chậm rãi nhưng mang theo áp lực vô hình, nguyên nhíu mày vừa định nói thì cổ tay đã bị nắm lấy, lực không mạnh nhưng không dễ thoát.
"anh"
"im"
hắn nói nhỏ một từ duy nhất nhưng khiến nguyên khựng lại một nhịp, không phải vì nghe lời mà vì cảm giác bị áp chế bằng bản năng khiến cậu khó chịu. lâm anh kéo tay cậu lại, lật cổ tay lên, nhìn vết thương đang chảy máu, ánh mắt dừng lại lâu hơn mức cần thiết rồi mới chậm rãi lau sạch, động tác không thô bạo nhưng cũng chẳng dịu dàng như thể đang xử lý một thứ thuộc về mình.
"bẩn"
"liên quan gì đến anh"
"có"
hắn đáp gọn, tiếp tục băng lại, nguyên không rút tay về nhưng cả người căng cứng, rõ ràng là đang nhẫn nhịn
"đừng có động vào tôi"
"em đang ở trong nhà tôi mà?"
"thì sao"
"thì tôi muốn làm gì mà chẳng được"
"hâm nó vừa" nguyên bật lại
lâm anh không tranh cãi, hắn chỉ buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu, rồi đột nhiên nói, rất bình thản
"từ hôm nay, em chuyển đến đây"
câu nói rơi xuống như đã được quyết định từ trước, không có chỗ cho phản bác. nguyên sững lại một nhịp rồi lập tức cau mày
"tôi không chuyển"
"em phải chuyển"
"tôi không phải đồ của anh"
"nhưng em sẽ thuộc về tôi" câu trả lời không chút do dự khiến không khí trong phòng như nặng thêm
"đủ rồi" nguyên đứng bật dậy, ghế kéo mạnh phát ra tiếng động chói tai
"tôi không rảnh để nói chuyện với những người bệnh hoạn như anh"
cậu quay người định rời đi, nhưng giọng lâm anh vang lên ngay phía sau, vẫn trầm và đều
"nếu em bước ra khỏi cửa, mọi khoản nợ của họ sẽ tăng gấp đôi trong mỗi phút"
bước chân nguyên dừng lại, không quay đầu
"anh đe dọa tôi lần thứ mấy rồi"
"tôi có đếm đâu mà em hỏi tôi?"
một khoảng im lặng kéo dài, nguyên siết chặt tay, rồi quay lại, ánh mắt không còn chỉ là lạnh mà còn nặng xuống
"anh muốn gì?"
"em" lâm anh đáp ngay.
"ngoài cái đó"
"không có"
"nhưng tôi không thích anh"
"thì kệ em chứ, tôi thích em là được"
"tôi sẽ không ở đây lâu đâu"
"em sẽ ở đến khi tôi chán em"
"vậy chắc không lâu đâu" nguyên nói, giọng mang theo chút mỉa mai, lâm anh khẽ cười, ánh mắt tối lại
"em nghĩ tôi dễ chán vậy à"
không ai nói thêm gì trong vài giây sau đó, rồi lâm anh nghiêng đầu ra lệnh cho người phía sau dọn phòng, nguyên lập tức cắt ngang
"không cần"
"cần"
"tôi chưa đồng ý"
"tôi cần gì lời đồng ý của em" giọng hắn không lớn nhưng dứt khoát đến mức không thể phản bác.
"em có hai lựa chọn" hắn nói tiếp, ánh mắt nhìn thẳng vào nguyên
"ở lại đây hoặc là gì thì em biết rồi đấy"
nguyên nhìn hắn rất lâu, rồi chậm rãi quay người, lần này không phải để rời đi mà là bước lên cầu thang, mỗi bước đều nặng nhưng không dừng lại. lâm anh đứng dưới, nhìn theo cho đến khi bóng cậu khuất hẳn, rồi mới lên tiếng, giọng trở lại lạnh lẽo như ban đầu: "khóa tất cả cửa phụ, từ giờ không ai được đưa em ấy ra ngoài nếu không có lệnh của tôi." người phía sau lập tức nghe theo, còn hắn thì vẫn đứng đó, ánh mắt hướng lên tầng trên, như thể đang nhìn thứ gì đó đã thuộc về mình từ rất lâu rồi. và từ khoảnh khắc đó, nơi này không còn là một căn nhà nữa, mà là một cái lồng được dựng lên quá hoàn hảo để người bên trong không thể thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com