Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khu xưởng cũ phía Nam là một thế giới khác hoàn toàn so với khuôn viên đại học sạch sẽ. Nơi đây nồng nặc mùi rác thải công nghiệp, tiếng kim loại va đập và bụi đường mù mịt.

Gara PNSpeed nằm lọt thỏm ở cuối một con hẻm rộng.

Đó là một nhà kho cũ lợp mái tôn, cửa cuốn kéo lên một nửa. Bên trong, tiếng nhạc Rock Ballad thập niên 90 vang lên rè rè từ một chiếc loa thùng cũ kĩ. Mùi dầu máy, mùi xăng sống và mùi mồ hôi trộn lẫn tạo thành một thứ hương vị đặc trưng.

Dưới gầm một chiếc bán tải đang được nâng lên bằng kích thủy lực, một đôi chân mang giày rách thò ra ngoài.

"Má, con ốc này bị tuôn ren rồi!"

Tiếng chửi thề vang lên từ gầm một chiếc bán tải đang được nâng lên bằng kích thủy lực. Một bàn tay đen nhẻm dầu mỡ thò ra, quợ quạng tìm kiếm chiếc cờ lê size 14 trên sàn nhà đầy vết loang lổ.

Phúc Nguyên trượt tấm ván nằm ra khỏi gầm xe. Nguyên năm nay 24 tuổi, cao ráo nhưng gầy hơn so với tạng người thợ máy thông thường. Mái tóc đen hơi dài lòa xòa trước trán được vuốt ngược ra sau một cách cẩu thả. Cậu mặc một chiếc áo thun đen đã bạc màu, in hình đầu lâu mờ tịt, chiếc quần jeans loang lổ vết dầu mỡ và rách ở đầu gối không phải do thời trang mà do ma sát với nền đất quá nhiều.

Nguyên quệt mồ hôi trên trán, vô tình để lại một vệt đen dài trên mặt. Cậu đứng dậy, cầm chai nước lọc uống ừng ực rồi bóp nát vỏ chai nhựa, ném chính xác vào thùng rác ở góc xưởng.

"Xong chưa em trai? Anh đợi nãy giờ hơi lâu rồi đấy!" Gã khách hàng đầu trọc, xăm trổ đầy mình đứng dựa vào cửa, giọng hối thúc.

"Từ từ, dục tốc bất đạt." Nguyên đáp, giọng cợt nhả. Cậu vỗ vỗ vào nắp capo xe. "Hệ thống làm mát của anh nát bét rồi. Anh chạy kiểu gì mà két nước thủng hai lỗ thế này? Định nướng chín máy à?"

"Mày cứ vá tạm lại cho tao chạy tối nay là được. Đừng lải nhải."

Nguyên cau mày. Cậu ghét nhất loại này, loại coi xe như rác, chỉ biết đạp ga mà không biết lắng nghe tiếng máy thở. Nhưng cậu cần tiền, tiền thuê mặt bằng tháng này chủ nợ đã réo ba lần.

"Vá thì được nhưng không bảo hành." Nguyên nói, tay đã thoăn thoắt cầm lấy mỏ hàn. "Tối nay chạy xong mà lúp bê máy thì đừng có vác xác về đây bắt đền bố mày."

"Biết rồi, làm lẹ đi."

Tiếng máy hàn xèo xèo vang lên, tia lửa bắn tung tóe hắt lên gương mặt lấm lem đang tập trung của Nguyên. Đôi tay nhem nhuốc đang điều khiển mỏ hàn đi những đường nét mượt mà, hàn kín vết nứt trên két nước nhôm mỏng tang mà không làm biến dạng bề mặt xung quanh.

Nửa tiếng sau, chiếc bán tải rồ ga phóng đi, để lại một làn khói đen mù mịt. Nguyên cầm xấp tiền mặt nhăn nhúm vừa nhận được, đếm qua loa rồi nhét vào túi quần.

"Đủ tiền mì gói tuần này." Cậu lẩm bẩm, đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng mồ hôi ra sau.

Cậu đi đến bàn làm việc bừa bộn. Ánh mắt cậu dừng lại ở một bức ảnh cũ dán trên tủ đồ nghề. Trong ảnh là ba người đàn ông đứng cạnh một chiếc xe đua. Một người đã chết. Một người đã biến mất. Còn lại cậu, thằng nhóc thợ máy tập sự ngày nào giờ đang chôn chân ở cái xó xỉnh này để sửa xe kiếm cơm qua ngày.

Két...

Tiếng lốp xe nghiến trên nền sỏi bên ngoài khiến Nguyên giật mình. Cậu nheo mắt nhìn ra cửa.

Một chiếc Volvo đen bóng loáng, sạch sẽ đến mức phản chiếu được cả bầu trời xám xịt của khu ổ chuột, từ từ tiến vào sân trước gara. Nó lạc lõng đến nực cười, giống như một quý ông mặc vest bước vào chuồng lợn.

Cửa xe mở ra. Một đôi giày da đen bóng đặt xuống vũng nước đọng loang lổ dầu.

Nguyên nhíu mày, lau tay vào chiếc giẻ rách treo bên hông quần, bước ra chặn trước cửa.

"Gara hôm nay không nhận khách vãng lai nữa. Nếu xe hỏng thì để lại số điện thoại, mai quay lại." Nguyên nói, giọng điều bất cần, ánh mắt dò xét người đàn ông đang bước xuống xe.

Người đàn ông đó chỉnh lại áo vest, đóng cửa nhẹ nhàng. Anh ta quay lại, tháo cặp kính mát xuống, để lộ đôi mắt sắc bén như dao sau gọng kính cận mỏng tang.

Lâm Anh đứng đó, giữa đống phế liệu và dầu mỡ, sạch sẽ và xa cách. Anh nhìn lướt qua bộ dạng lem luốc của Nguyên, ánh mắt dừng lại ở đôi bàn tay đen nhẻm, đôi bàn tay của kẻ lao động chân tay, của kẻ mà anh cho là "thiếu ý thức an toàn".

Nhưng Lâm Anh không nhận ra cậu. Bốn năm trước, Nguyên chỉ là một thằng nhóc gầy gò đội mũ lưỡi trai che kín mặt, lúc nào cũng lúi húi sau đuôi xe của Hoàng. Còn bây giờ, trước mặt anh là một người đàn ông trưởng thành, bụi bặm và đầy gai góc.

"Cậu là chủ gara?" Lâm Anh hỏi, giọng nói vẫn mang âm điệu giảng bài trên lớp, lịch sự nhưng trịch thượng.

"Phải. Cần gì?" Nguyên hất hàm.

"Tôi đến để nói về chiếc Honda Civic biển số 29A-XXXXX. Cậu là người đã hiệu chỉnh ECU và thay đổi góc đặt bánh xe cho nó à?" (ECU: Electronic Control Unit)

Nguyên khựng lại một giây. Cậu nheo mắt, cảm giác đề phòng dâng lên. Dân chơi xe độ thường không lộ mặt và người đến hỏi về thông số kĩ thuật kiểu này thường chỉ có hai loại: cảnh sát chìm hoặc đối thủ đến kiếm chuyện.

"Tôi không nhớ. Xe vào đây mỗi ngày cả chục chiếc. Mà anh là ai? Cảnh sát à?" Nguyên cười khẩy, khoanh tay trước ngực, cố tình để lộ bắp tay dính đầy dầu nhớt.

Lâm Anh bước tới một bước, mùi nước hoa gỗ đàn hương thoang thoảng lấn át mùi xăng nồng nặc.

"Tôi là giảng viên của chủ chiếc xe đó. Và tôi đến để nói cho cậu biết." Lâm Anh chỉ tay vào chiếc xe bán tải đang sửa dở. "Rằng cách cậu can thiệp vào hệ thống khí động học mà không tính toán đến tải trọng khung gầm là một hành vi giết người gián tiếp. Cậu đang bán vé tử thần cho những đứa trẻ không biết gì về tốc độ."

Cơn giận bùng lên trong lồng ngực Phúc Nguyên. Giết người ư? Từ ngữ đó chạm đúng vào vết thương chưa bao giờ lành trong lòng cậu.

"Này." Nguyên bước tới, dí sát mặt mình vào Lâm Anh, thách thức. "Anh nhìn cái xe, anh thấy thông số, thấy sách vở. Còn tôi nhìn cái xe, tôi chỉnh camber âm 2 độ để nó bám đường khi vào cua, tôi map lại xăng gió để nó không bị hụt hơi khi tăng tốc. Anh ngồi phòng máy lạnh đọc sách thì đừng có dạy tôi cách cầm cờ lê."

"Kiến thức thực nghiệm không có nền tảng lí thuyết chỉ là sự liều lĩnh ngu dốt." Lâm Anh lạnh lùng đáp trả, không hề lùi bước. Ánh mắt anh xoáy sâu vào mắt Nguyên. "Cậu nghĩ cậu đang giúp chiếc xe nhanh hơn à? Cậu đang làm mất cân bằng trọng tâm. Khi mô-men xoắn đạt cực đại, trục sau sẽ văng. Cậu có tính đến hệ số ma sát trượt khi đường ướt chưa? Hay chỉ chỉnh theo cảm tính?"

"Cảm tính?" Nguyên cười khẩy, ném chiếc cờ lê đánh keng một tiếng. Tiếng động chói tay khiến Lâm Anh khẽ cau mày.

"Anh ngồi máy lạnh nhiều quá nên quên mất mùi đường nhựa à?" Nguyên bước tới, cố tình tiến vào "vùng an toàn" của Lâm Anh. Khoảng cách giữa hai người giờ chưa đầy một sải tay. "Chiếc Civic đó chạy cầu trước. Tôi chỉnh camber âm 2 độ là để khi nó vào cua, lực li tâm sẽ ép lốp xuống mặt đường, tạo ra diện tích tiếp xúc lớn nhất. Nếu để zin như trong sách giáo khoa của anh, vào cua gắt là văng đuôi ngay."

"Đó là tư duy của những kẻ bán mạng." Lâm Anh ngắt lời, giọng đanh lại. "Cậu đang đánh đổi sự an toàn lấy hiệu suất ngắn hạn. Một kĩ sư chân chính không bao giờ chấp nhận rủi ro nằm ngoài hệ số an toàn 1.5."

"An toàn?" Nguyên bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong xưởng tôn nóng hầm hập. Cậu chỉ tay vào chiếc xe bán tải đang nằm trên cầu nâng. "Khách của tôi, đến đây không tìm sự an toàn ru ngủ. Họ tìm cái này."

Cậu vỗ mạnh vào lốc máy. "Họ muốn dính ghế khi đạp ga. Họ muốn cảm giác tim đập nhanh hơn piston."

Lâm Anh nhìn theo tay cậu, ánh mắt dừng lại ở biểu đồ Dyno dán trên tường gần đó. Những đường cong xanh đỏ chằng chịt.

"Cậu đang ám ảnh với mã lực." Lâm Anh lắc đầu, vẻ mặt như đang nhìn một đứa trẻ hư hỏng. "Nhìn cái biểu đồ cậu map xem. Cậu ép kim phun nhiên liệu hoạt động 110% công suất để đạt đỉnh mã lực ở vòng tua 7000rpm. Để làm gì? Để khoe thông số trên giấy tờ à?"

Anh bước tới bảng đen treo gần đó, nơi Nguyên hay vẽ nguệch ngoạc các sơ đồ mạch điện, cầm lấy viên phấn gạch một đường dứt khoát lên không trung.

"Mã lực chỉ là kết quả của công sinh ra theo thời gian. Nó giúp cậu chạy nhanh ở vận tốc tối đa. Nhưng thứ giúp cậu thắng trong một cuộc đua đường phố, thứ giúp cậu thoát khỏi một khúc cua tử thần là mô-men xoắn."

Lâm Anh quay lại, ánh mắt rực lửa. "Biểu đồ của cậu bị gãy ở dải vòng tua 3000 đến 4500. Đó là 'vùng chết'. Khi cậu sang số và tua máy rớt xuống vùng đó, chiếc xe sẽ khựng lại như bị ai kéo áo. Trong 0.5 giây đó, đối thủ đã bỏ xa cậu cả chục mét rồi."

Phúc Nguyên khựng lại. Cậu không ngờ gã giảng viên "mọt sách" này lại nhìn ra điểm yếu chết người trong bản map ECU mà cậu tinh chỉnh nhưng vẫn chưa hài lòng.

Nhưng lòng tự trọng của một tay đua kiêm thợ máy không cho phép cậu lùi bước. Nguyên nheo mắt, tiến sát lại gần Lâm Anh hơn nữa. Mùi mồ hôi nóng và mùi dầu máy nồng nặc từ người cậu phả thẳng vào đối phương.

"Anh nhìn biểu đồ, còn tôi nghe tiếng máy thở." Nguyên gằn từng tiếng, giọng trầm xuống, đầy vẻ khiêu khích. "Anh thấy con số sụt giảm còn tôi thấy đó là lúc turbo đang nạp khí. Tôi chấp nhận trễ 0.5 giây để sau đó có một cú boost xé gió. Xe cộ là vật sống, không phải mấy con số khô khan trên bảng tính của anh."

"Đó là ngụy biện cho sự thiếu năng lực tính toán." Lâm Anh lạnh lùng phán xét, lùi lại một bước để tránh sự tiếp xúc. "Cảm tính là kẻ thù của kĩ thuật. Và cái gara bẩn thỉu này là minh chứng cho sự hỗn loạn trong tư duy của cậu."

Câu nói như một mồi lửa ném vào đống rơm khô. Cơ hàm Phúc Nguyên bạnh ra, cậu ghét nhất ai xúc phạm đến thánh địa của mình. Đây là nơi cậu kiếm sống, là nơi cậu nuôi dưỡng những giấc mơ tốc độ vụn vỡ.

"Bẩn thỉu sao?"

Nguyên cười, một nụ cười ranh mãnh và nguy hiểm. Cậu giơ bàn tay phải đen kẹt dính đầy dầu nhớt đặc quánh và mạt kim loại lên. "Anh sạch sẽ quá nhỉ? Sơ mi trắng, giày da,..." Nguyên tặc lưỡi. "Trông anh lạc lõng ở đây quá. Để tôi giúp anh hòa nhập nhé?"

Chưa để Lâm Anh kịp phản ứng. Nguyên vươn tay ra.

Soạt.

Một vệt đen dài, thô bạo và nhớp nháp in hằn lên ngực trái chiếc sơ mi trắng đắt tiền của Lâm Anh.

Thời gian như ngưng động. Lâm Anh cúi xuống nhìn vết bẩn loang lổ trên ngựa mình, ngay vị trí trái tim. Mùi dầu nhớt hăng hắc xộc thẳng vào mũi anh, phá vỡ lớp vỏ bọc mà anh dày công xây dựng. Cơn giận bùng lên trong lồng ngực Lâm Anh nhưng đi kèm với đó là một cảm giác rùng mình quen thuộc. Sự thô ráp, bẩn thỉu và ngông cuồng này gợi lại hình ảnh những buổi chiều trong pit-stop của bốn năm trước, khi Hoàng và đội kĩ thuật cũng lấm lem như thế sau mỗi chặng đua.

Lâm Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sau lớp kính không còn vẻ điềm tĩnh giả tạo nữa mà ánh lên sự sắc lạnh đáng sợ. Anh nắm chặt cổ tay Nguyên, ngay trên vết bẩn cậu vừa gây ra. Lựa tay của anh mạnh đến mức khiến Nguyên hơi bất ngờ.

"Cậu tưởng trò trẻ con này sẽ làm tôi mất bình tĩnh sao?" Lâm Anh gằn giọng, khuôn mặt kề sát khuôn mặt Nguyên,

"Tôi thấy anh đang mất bình tĩnh đấy chứ." Nguyên đáp trả, không hề nao núng dù cổ tay đang đau điếng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Lâm Anh, thách thức. "Sao? Định đấm tôi à? Hay định giảng cho tôi nghe về lực ma sát giữa tay tôi và áo anh?"

Lâm Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy, bướng bỉnh của Nguyên. Có cái gì đó trong ánh mắt này, sự kiên định đến mức ngoan cố. Nó giống hệt ánh mắt của gã thợ máy tập sự năm xưa đã gào lên với anh rằng: "Tôi đã siết rồi. Tôi thề."

Lâm Anh buông tay Nguyên ra một cách thô bạo, như thể vừa chạm vào thứ gì đó dơ dáy hơn cả dầu mỡ. Anh phủi mạnh áo, dù biết vết bẩn trên ngực không thể nào sạch được.

"Tôi sẽ không phí lời với một kẻ coi thường mạng sống." Lâm Anh nói, giọng trở về vẻ lạnh lùng, xa cách. Anh rút trong túi ra một tấm danh thiếp, kẹp giữa hai ngón tay rồi thả rơi xuống nền đất đầy dầu, ngay dưới chân Nguyên. "Mang chiếc Civic của sinh viên tôi về nguyên trạng. Nếu tuần sau tôi còn thấy cái cánh gió đó, gara này sẽ nhận được triệu tập của toà án vì kinh doanh trái phép và thay đổi kết cấu xe cơ giới. Tôi không dọa đâu."

Nói xong, Lâm Anh quay lưng bước thẳng ra xe.

Phúc Nguyên đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông kia. Cậu cúi xuống nhặt tấm danh thiếp đang nằm chỏng chơ giữa vũng dầu loang lổ.

TS. Nguyễn Lâm Anh

Khoa Kĩ thuật Giao thông - Đại học Bách Khoa ĐHQG HCM

"Nguyễn Lâm Anh..." Nguyên lẩm bẩm cái tên đó, bàn tay siết chặt tấm danh thiếp đến mức nó nhăn nhúm lại. Một cơn đau nhói thoáng qua, kéo theo những hình ảnh nhập nhòe của vụ nổ bốn năm trước. Cái tên này, cậu đã nghe ở đâu đó rồi. Trong những cơn ác mộng.

Lâm Anh đặt tay lên nắm cửa xe, chuẩn bị rời khỏi cái nơi mà anh cho là "đáy xã hội" này nhưng một tia sáng lóe lên từ trong xưởng đã níu ánh mắt anh lại. Đó là ánh phản chiếu từ kim loại dưới nắng chiều gay gắt.

Phúc Nguyên vừa cúi xuống nhặt chiếc cơ lê mà cậu đã ném xuống sàn lúc nãy. Khi cậu xoay cổ tay để lau vết dầu, ánh sáng chiếu vào phần cán cầm bằng thép không gỉ. Ở đó, khắc chìm sâu trong thân kim loại, trên đó có khắc một logo cách điệu hình tia chớp lồng trong bánh răng bằng laser, nhỏ xíu nhưng vẫn có thể đọc được: "Team Z".

Đồng tử Lâm Anh co rút mạnh. Hơi thở anh ngưng trệ. Team Z. Đó là bộ dụng cụ được đặt riêng từ Đức cho đội kĩ thuật chính của "Team Z", đội đua huyền thoại mà anh từng khoác áo bốn năm trước. Bộ dụng cụ đó lẽ ra đã bị niêm phong hoặc thất lạc sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến đội giải thể. Tại sao nó lại nằm trong tay một gã thợ sửa xe vô danh ở cái xưởng tồi tàn này?

"Đứng lại." Lâm Anh quát lên, mất hẳn vẻ điềm tĩnh ban đầu. Anh lao tới, nắm lấy cổ tay dính dầy dầu của Nguyên, lôi cậu quay lại.

"Tại sao cậu lại có thứ này?"

Nguyên giật mình, theo phản xạ gạt phắt tay Lâm Anh ra. Lực tay của một thợ máy khiến Lâm Anh loạng choạng lùi lại, tay va vào cạnh bàn sắt đau điếng.

"Đừng có đụng vào tôi!" Nguyên gầm gừ.

Lâm Anh nhìn chằm chằm vào Nguyên, rồi nhìn vào chiếc cờ lê. Kí ức về vụ tai nạn đẫm máu của bốn năm trước ùa về như thác lũ. Tiếng lốp xe miết xuống mặt đường, tiếng kim loại nghiền nát và ngọn lửa...

"Cậu." Lâm Anh thì thào, ánh mắt chuyển từ nghi ngờ sang kinh hoàng khi anh bắt đầu lờ mờ nhận ra những nét quen thuộc trên khuôn mặt lem luốc của chàng trai trẻ này. "Cậu là thằng nhóc thợ máy năm đó? Kẻ đã quên siết ốc phanh?"

Phúc Nguyên chết lặng. Máu trong người cậu như đông cứng lại. Cậu nhận ra anh rồi.

Người đàn ông sơ mi trắng này không phải là giảng viên đại học xa lạ. Anh là Lâm Anh. "Vua tốc độ" của Team Z. Thần tượng một thời và cũng là người đã chỉ thẳng mặt cậu tại đám tang mà hét lên: "Mày là kẻ sát nhân!"

Thế giới quanh Nguyên quay cuồng. Cậu lùi lại, tay run rẩy chậm vào bàn làm việc, làm rơi một hộp ốc vít xuống đất. Tiếng kim loại rơi loảng xoảng vang lên như tiếng vỡ của những mảnh kí ức đau thương.

Hai người đàn ông đứng đối diện nhau trong cái gara chật hẹp. Một người sạch sẽ nhưng tâm hồn đầy vết sẹo. Một người bẩn thỉu nhưng mang trái tim đầy tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com