Chương 7
Bên trong gara, mùi kim loại bị oxy hóa, mùi cao su cháy sém từ bốn năm trước dường như vẫn còn luẩn quẩn trong không khí.
Lâm Anh đứng lặng một lúc, ánh mắt anh lướt qua phần khung xe vặn vẹo. "Chúng ta cần tháo rời toàn bộ cụm cầu sau." Lâm Anh nói. Anh mở cặp, lấy một đôi găng tay cao su đeo vào. "Tôi muốn kiểm tra bộ vi sai, trục láp và đĩa phanh trong trạng thái nguyên bản nhất."
Phúc Nguyên không nói gì, tay cầm hộp dụng cụ bước tới. Cậu nhìn chiếc xe rồi nhìn đôi găng tay sạch sẽ của Lâm Anh, khẽ nhếch mép.
"Để hạ được cầu sau phải nâng khung xe lên." Nguyên nói, giọng khàn khàn. Cậu luồn tay vào gầm xe. "Kích thủy lực không đủ đâu. Phải dùng pa-lăng xích treo nó lên."
"Làm đi."
Cả hai bắt đầu công việc. Không khí im lặng bao trùm, chỉ có tiếng kim loại va chạm leng keng, lạch cạch và tiếng thở nặng nhọc.
Việc tháo dỡ một chiếc xe tai nạn khó khăn gấp trăm lần một chiếc xe thường. Các con ốc đã bị biến dạng do va đập, rỉ sét bám chặt khiến việc vặn mở trở thành một cuộc chiến về thể lực.
"Cứng lắm." Nguyên nghiến răng, mồ hôi túa ra trên trán. Cậu đang nằm ngửa dưới gầm xe, hai tay ghì chặt cần siết lực, cố gắng nới lỏng con ốc giữ thanh cân bằng. "Nó bị hàn chết bởi nhiệt độ vụ cháy rồi."
Lâm Anh đang đứng bên ngoài ghi chép, thấy vậy liền nhíu mày.
"Xê ra." Anh ra lệnh.
Lâm Anh chui vào gầm xe, nằm xuống bên cạnh Nguyên. Không gian dưới gầm xe cực kì chật chội. Vai của Lâm Anh ép sát vào vai Nguyên. Mùi nước hoa gỗ đàn hương pha lẫn mùi mồ hôi nóng hổi của Nguyên tạo thành một hỗn hợp mùi hương lạ kì, kích thích khứu giác.
"Đưa tôi chai RP7." Lâm Anh nói, tay kia cầm lấy chiếc búa cao su.
Nguyên với tay lấy chai xịt rỉ sét nhưng vì không gian quá hẹp, khuỷu tay cậu va vào lồng ngực rắn chắc của Lâm Anh.
"Xin lỗi." Nguyên lí nhí, mặt hơi nóng lên, không rõ là do nhiệt độ hay do sự gần gũi bất ngờ này.
Lâm Anh dường như không bận tâm. Anh tập trung cao độ vào con ốc rỉ sét. Anh xịt dung dịch, chờ vài giây rồi dùng búa gõ nhẹ vào đầu ốc để phá vỡ lớp rỉ sét bằng rung động sau đó mới dùng cờ lê siết mạnh.
Cạch. Con ốc nhích một vòng.
"Ra rồi." Lâm Anh thở hắt ra. Anh quay sang nhìn Nguyên, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ chừng gang tay.
Ở cự li này, Lâm Anh nhìn thấy từng giọt mồ hôi đang chảy dọc thái dương Nguyên, đọng lại trên hàng mi dài rậm. Anh nhìn thấy những vết sẹo nhỏ li ti trên gò má cậu, dấu vết của những lần tia lửa hàn bắn vào. Và anh nhìn thấy đôi bàn tay của Nguyên.
Đôi bàn tay thô ráp, móng tay ngắn cắt sát thịt, đầu ngón tay chai sạn đen đúa vì dầu nhớt ngấm sâu vào da. Nhưng đôi bàn tay ấy lại đang đỡ lấy trục láp một cách cực kì nhẹ nhàng, cẩn trọng như đỡ một đứa trẻ sơ sinh.
Lâm Anh bỗng nhớ lại lời Nguyên nói hôm trước: "Xe cộ là vật sống."
Một cảm giác kì lạ len lỏi trong lòng Lâm Anh. Sự chán ghét ban đầu dần nhường chỗ cho một sự tò mò. Người đàn ông này, cậu ta thô lỗ, bừa bộn nhưng khi chạm vào máy móc, cậu ta lại có sự tôn trọng và tỉ mỉ của một nghệ nhân.
"Anh nhìn gì?" Nguyên hỏi, bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Lâm Anh.
"Không có gì." Lâm Anh giật mình, quay mặt đi chỗ khác, giọng trở về lạnh lùng. "Tiếp tục đi. Còn cả khối việc."
Họ đã làm việc liên tục suốt 5 tiếng đồng hồ.
Chiếc xe dần dần bị lột trần. Cản trước, nắp capo, cửa xe,... từng bộ phận được tháo rời, đánh số, dán nhãn và xếp gọn gàng vào các túi zip khổng lồ mà Lâm Anh mang tới.
Gara bừa bộn của Nguyên giờ đây trông ngăn nắp lạ thường dưới sự chỉ đạo của Lâm Anh. Mỗi con ốc tháo ra đều được đặt đúng vị trí trên sơ đồ.
"Nghỉ tay chút đi." Lâm Anh nói. Anh cảm thấy lưng mình đau nhức. Đã lâu lắm rồi anh không lao động chân tay nặng nhọc thế này. Lâm Anh bước ra ngoài hít thở không khí. Anh rửa tay ở vòi nước, chà xát thật kĩ bằng xà phòng diệt khuẩn mang theo.
Khi quay lại, anh thấy Phúc Nguyên đang ngồi xổm trên một cái ghế nhựa thấp, tay cầm một ly mì gói nhựa. Mùi gia vị tôm chua cay nồng nặc bốc lên, át cả mùi dầu máy.
"Xì xụp xì xụp."
Nguyên ăn một cách ngon lành, mồ hôi nhễ nhại, tay cầm đôi đũa tre dùng một lần tách ra còn chưa đều.
Lâm Anh đứng sững lại, lông mày nhíu chặt lại thành một đường thẳng. Bản tính cầu toàn và chế độ sống khoa học của anh bị kích động dữ dội.
"Cậu ăn cái thứ gì vậy?" Lâm Anh hỏi, giọng đầy vẻ chê bai không che giấu.
Nguyên ngẩng đầu lên, miệng còn ngậm mấy sợi mì. "Mì tôm. Hỏi lạ. Chưa thấy bao giờ à?"
"Tôi biết nó là gì?" Lâm Anh bước tới, nhìn ly với ánh mắt như nhìn thấy vi khuẩn độc hại. "Carbohydrate rỗng, chất bảo quản, muối natri vượt ngưỡng cho phép. Cậu định nạp nhiên liệu bẩn này vào cơ thể rồi mong có sức làm việc với cường độ cao à?"
Nguyên nuốt vội miếng mì, nhăn mặt: "Anh nói nhiều quá. Có cái bỏ bụng là may rồi. Tiền đâu mà sơn hào hải vị. Tôi còn phải dành tiền mua nhớt..."
Chưa để Nguyên nói hết câu, Lâm Anh đã giật phắt ly mì trên tay cậu.
"Ê! Làm cái gì vậy?" Nguyên trố mắt, định giằng lại.
"Vứt đi." Lâm Anh ra lệnh, tay kia giữ chặt vai Nguyên, ấn cậu ngồi xuống ghế. "Ngồi yên đó."
Lâm Anh đi thẳng vào thùng rác, ném ly mì còn dở vào đó một cách dứt khoát. Sau đó anh lấy điện thoại ra, bấm gọi. Nguyên ngồi đó, nhìn ly mì của mình nằm chỏng chơ trong thùng rác rồi nhìn người đàn ông đang đứng gọi món với phong thái như tổng giám đốc ra chỉ thị cho thư kí. Cậu vừa tức vừa buồn cười.
"Này, tôi không có tiền trả lại đâu nhé." Nguyên nói vọng ra, giọng hờn dỗi.
Lâm Anh cất điện thoại, quay lại khoanh tay nhìn Nguyên: "Tôi cần cậu trả à? Tôi cần cậu duy trì hiệu suất làm việc. Một cỗ máy tốt không thể chạy bằng xăng pha nước lã. Con người cũng vậy."
"Anh so sánh tôi với cái xe à?"
"Đúng." Lâm Anh tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Nguyên. "Cậu hiểu rõ về xe như thế, sao lại ngược đãi chính cơ thể mình? Nhìn tay cậu đi, run lên vì hạ đường huyết rồi kìa."
Nguyên cúi xuống nhìn tay mình. Đúng là nó đang hơi run nhẹ sau mấy tiếng đồng hồ dùng sức liên tục. Cậu im bặt, không cãi được câu nào.
Ba mươi phút sau, đồ ăn tới.
Trên chiếc bàn làm việc bừa bộn được Lâm Anh dọn dẹp sơ qua, hai hộp cơm sang trọng được mở ra. Mùi lươn nướng thơm lừng, những miếng sashimi tươi rói và rau củ được cắt tỉa đẹp mắt hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh xung quanh.
Nguyên cầm đôi đũa, rụt rè gắp miếng lươn. Vị ngọt mềm tan trong miệng khiến dạ dày cậu reo lên sung sướng. Đã bao lâu rồi cậu không được ăn một bữa tử tế thế này? Từ ngày Hoàng mất? Hay từ ngày cậu rời khỏi đội đua?
Lâm Anh ngồi đối diện, ăn uống từ tốn, lưng thẳng tắp. Anh liếc nhìn Nguyên đang ăn ngấu nghiến nhưng vẫn cố giữ kẽ.
"Ăn chậm thôi." Lâm Anh nhắc, gắp thêm lươn và phần salad của mình bỏ sang hộp cho Nguyên. "Ăn rau vào. Da cậu tái mét vì thiếu vitamin đấy."
Hành động gắp thức ăn tự nhiên đến mức Lâm Anh cũng thấy bất ngờ với chính mình. Anh vốn ghét chia sẻ đồ ăn, ghét sự thân mật không cần thiết. Nhưng nhìn Nguyên, gã trai gai góc, bướng bỉnh lúc nãy lại ngồi ngoan ngoãn ăn như một đứa trẻ, trong lòng Lâm Anh dâng lên một cảm giác mềm yếu khó tả.
Nó giống như cảm giác khi anh hiệu chỉnh xong một động cơ rối rắm, đưa nó về trạng thái hoạt động trơn tru nhất. Anh muốn kiểm soát mọi thứ, kể cả việc nuôi cho cái gã thợ máy này béo tốt lên chút.
"Cảm ơn." Nguyên lí nhí trong miệng, không dám nhìn Lâm Anh. "Nhưng lần sau đừng ném mì của tôi. Phí phạm."
"Sẽ không có lần sau." Lâm Anh đáp gọn lỏn, lấy khăn giấy lau miệng. "Từ mai, tôi sẽ mang đồ ăn đến. Cấm cậu ăn mì gói trước mặt tôi."
"Gia trưởng vừa thôi." Nguyên lầm bầm nhưng tay vẫn gắp sạch phần salad Lâm Anh vừa cho.
"Ăn xong thì nghỉ 15 phút. Sau đó ta sẽ tháo bộ vi sai." Lâm Anh nói, ánh mắt lại trở nên sắc bén khi nhìn về phía căn phòng bí mật.
Bữa trưa kết thúc trong sự dễ chịu hiếm hoi. Giữa đống sắt vụn và quá khứ đau thương, một sợi dây liên kết mong manh, vô hình bắt đầu được dệt nên giữa hai con người ở hai thế giới đối lập. Một người dùng lí trí để nuôi dưỡng cơ thể, một người dùng bản năng để nuôi dưỡng đam mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com