Chương 8
Bộ vi sai, trái tim của hệ dẫn động cầu sau, cuối cùng cũng được tháo rời khỏi khung xe nát bấy. Nó nằm trên bàn làm việc như một khối u ác tính bằng thép đen sì, nặng trịch, dính đầy dầu đã cô đặc lại qua bốn năm.
Đồng hồ chỉ 5 giờ chiều. Nắng chiều hôm hắt qua khe cửa, chiếu vào những hạt bụi kim loại đang bay lơ lửng trong không khí.
"Chuẩn bị mở nắp." Lâm Anh nói, giọng căng thẳng. Anh đã lau kính đến lần thứ ba trong mười phút qua.
Phúc Nguyên gật đầu. Cậu cầm chiếc súng bắn ốc, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm nhưng đôi tay vẫn giữ nguyên sự ổn định.
Roẹt... Roẹt...
Từng con ốc giữ vỏ cầu được tháo ra. Mùi dầu cầu cháy khét lẹt xộc ra, nồng nặc hơn bất kì mùi hôi thối nào. Đó là mùi của sự ma sát cực độ, mùi của cái chết cơ học.
"Kẹt cứng rồi." Nguyên lầm bầm. Nắp vỏ cầu dính chặt vào thân do gioăng cao su bị nhiệt độ cao nung chảy.
Cậu với tay lấy chiếc tua-vít dẹp để nạy ra. Cạch. Một cú trượt tay. Đầu tua-vít sắc bén trượt qua lớp vỏ thép, xượt mạnh vào mu bàn tay trái của Nguyên.
"Á!" Nguyên rít lên một tiếng qua kẽ răng. Máu tươi lập tức trào ra, hòa lẫn với lớp dầu nhớt đen kịt trên tay cậu.
Lâm Anh giật mình, theo phản xạ định lao tới xem xét. Nhưng Nguyên xua tay, mặt nhăn lại vì đau nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khối kim loại trước mặt.
"Kệ nó đi. Mở ra đã." Nguyên gằn giọng, quệt máu vào quần một cách cẩu thả rồi tiếp tục dùng lực cạy nắp.
Lâm Anh khựng lại một giây, nhìn vệt máu loang trên quần bò bạc phếch của Nguyên rồi mím môi, quay lại tập trung vào công việc. Anh hiểu tại sao Nguyên lại như vậy, lúc này sự thật quan trọng hơn nỗi đau da thịt.
Cốp.
Nắp vỏ cầu bung ra.
Cả hai người cùng chụm đầu vào soi đèn. Bên trong, một cảnh tượng hỗn độn hiện ra. Dầu cầu không còn là dạng lỏng, nó đặc như nhựa đường, lấp lánh hàng ngàn mạt kim loại vụn nát như kim tuyến chết chóc.
Lâm Anh dùng nhíp kẹp bông, cẩn thận lau đi lớp dầu bẩn bám trên bánh răng vành chậu và bánh răng quả dứa.
"Răng số 7 và số 8 bị mẻ hoàn toàn." Lâm Anh lẩm bẩm, ghi nhận hiện trạng. "Nhưng mẻ răng không thể gây khóa bánh tức thời được. Nó chỉ gây trượt hoặc tiếng ồn lớn thôi."
Anh xoay nhẹ trục láp. Kẹt cứng, không nhúc nhích dù chỉ một milimet.
"Có cái gì đó chèn vào giữa." Nguyên nói, nheo mắt soi đèn pin vào sâu bên trong hốc vi sai, nơi các bánh răng hành tinh lồng vào nhau.
Lâm Anh đưa tay vào, ngón tay đeo găng cao su dò dẫm trong vũng dầu đặc sền sệt. Anh cảm nhận được một vật thể lạ. Nó cứng và có cạnh sắc nhọn găm sâu vào khe hở giữa hai bánh răng.
"Lấy kìm mỏ nhọn cho tôi." Lâm Anh ra lệnh, giọng hơi run rẩy.
Nguyên đưa kìm. Lâm Anh kẹp chặt vật thể đó, dùng thế đòn bẩy, nghiến răng dùng sức.
Kịch.
Vật thể lạ bật ra. Lâm Anh đưa nó lên nhìn dưới ánh đèn trắng lóa. Đó không phải là một mảnh vỡ của bánh răng.
Đó là một mảnh kim loại hình tam giác, kích thước cỡ đốt ngón tay cái, màu xám bạc, hoàn toàn khác biệt với màu thép đen của bộ vi sai.
"Cái quái gì thế này?" Nguyên trố mắt nhìn. "Trông như titan?"
Lâm Anh không trả lời. Anh đặt mảnh kim loại lên một tấm khăn trắng sạch sẽ, lấy kính lúp ra soi kĩ. "Đây là hợp kim vonfram-carbide." Lâm Anh nói. "Độ cứng 9.0 thang Mohs. Cứng hơn thép bánh răng gấp nhiều lần."
Anh chỉ vào bề mặt gãy của mảnh kim loại cho Nguyên xem.
"Nhìn đi. Bề mặt vết gãy này là 'gãy tròn', láng mịn và có vân sóng. Còn bề mặt gãy của bánh răng xe là 'gãy dẻo' do chịu lực xoán quá tải. Điều này có nghĩa là..."
Lâm Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Nguyên, khuôn mặt anh tái nhợt đi vì chấn động của sự thật. "Mảnh kim loại này không thuộc về chiếc xe. Nó đã bị lén bỏ vào trong hộp vi sai từ trước. Khi xe chạy ở tốc độ cao, nhiệt độ tăng lên, dầu loãng ra, mảnh này rơi xuống và kẹt vào giữa các bánh răng, khóa cứng trục sau ngay lập tức."
Phúc Nguyên chết lặng. Bốn năm. Bốn năm cậu sống trong sự dằn vặt. Bốn năm bị người đời phỉ nhổ, bị Lâm Anh khinh miệt.
Hóa ra, ngay từ đầu, cậu không hề sai.
"Không phải lỗi của tôi." Nguyên thì thầm, giọng vỡ vụn. Cậu lùi lại, chân va vào bàn làm việc đau điếng nhưng nó không hề hà gì trước sự thật được bày trước mắt như vậy, người cậu run lên bần bật. "Tôi đã nói rồi, tôi đã nói là tôi làm đúng mà."
Lâm Anh nhìn chàng tai trẻ đang đứng trước mặt mình. Dáng vẻ gai góc, bất cần thường ngày biến mất, chỉ còn lại một Phúc Nguyên trần trụi với nỗi đau và sự oan ức bị kìm nén quá lâu.
Một cảm giác hối hận trào dâng trong lồng ngực Lâm Anh, đắng ngắt và bỏng rát. Anh nhớ lại những lời cay độc mình đã ném vào mặt Nguyên: "Mày là kẻ giết người.".
Lâm Anh tháo găng tay, bước tới chỗ Nguyên.
"Đưa tay đây."
Nguyên giật mình, ngơ ngác nhìn Lâm Anh. Cậu vẫn đang chìm trong cú sốc.
Lâm Anh không đợi Nguyên phản ứng. Anh chủ động nắm lấy cổ tay của Nguyên, nơi vết thương do tua-vít đâm lúc nãy vẫn đang rỉ máu, hòa lẫn với dầu nhớt bẩn thỉu.
Lần này, anh không còn cảm thấy ghê tởm sự bẩn thỉu đó nữa.
Anh kéo Nguyên lại gần cái ghế, ấn cậu ngồi xuống. Lâm Anh lấy bộ dụng cụ sơ cứu từ túi xách, thứ anh luôn mang theo như một thói quen phòng xa.
"Ngồi yên." Lâm Anh nói khi thấy Nguyên định rút tay lại.
Anh dùng bông tẩm cồn, lau sạch lớp dầu máy xung quanh vết thương. Cồn chạm vào da thịt hở miệng làm Nguyên xuýt xoa nhưng cậu không kêu một tiếng nào.
Lâm Anh làm việc một cách tỉ mỉ như cách anh sửa chữa một cỗ máy tinh xảo. Anh rửa sạch vết thương, bôi thuốc sát trùng, rồi quấn băng gạc trắng tinh một cách gọn gàng, che đi vết rách nham nhở.
"Xin lỗi." Lâm Anh bỗng lên tiếng. Hai từ ngắn ngủi rơi vào không gian tĩnh lặng.
Nguyên ngẩng phắt lên, nhìn vào đỉnh đầu của người đàn ông đang cúi xuống chăm sóc vết thương cho mình.
Lâm Anh vẫn không ngẩng đầu, anh tập trung thắt nút băng gạc một cách tỉ mỉ. "Tôi đã sai. Về vụ tai nạn. Và về cậu."
Anh ngẩng lên, đôi mắt sau lớp kính nhìn sâu vào mắt Nguyên. Trong đó không còn sự khinh miệt, chỉ còn lại sự hối lỗi chân thành và một chút gì đó dịu dàng.
"Bốn năm qua, cậu phải chịu đựng một mình. Tôi xin lỗi."
Cổ họng Nguyên nghẹn đắng. Giọt nước mắt nóng hổi, kìm nén suốt buổi chiều, cuối cùng cũng lăn xuống gò má lem luốc, rơi trúng vào mu bàn tay vừa được băng bó. Cậu vội quay mặt đi, dùng tay phải quệt ngang mắt, cố lấy lại vẻ cứng cỏi. "Đừng có sến súa. Tìm ra nguyên nhân là được."
Lâm Anh không vạch trần sự yếu đuối của Nguyên. Anh đứng dậy, thu dọn đồ sơ cứu nhưng bàn tay anh vô thức đặt nhẹ lên vai Nguyên, bóp nhẹ một cái, như một cách trấn an.
"Đây là phá hoại có chủ đích." Lâm Anh quay lại nhìn mảnh kim loại trên bàn, ánh mắt sắc lạnh trở lại nhưng lần này là hướng về kẻ thù thực sự. "Và tôi sẽ không để kẻ làm chuyện này được yên ổn."
Nguyên nhìn theo bóng lưng Lâm Anh rồi nhìn xuống bàn tay trái được băng bó trắng toát của mình. Lần đầu tiên sau bốn năm, cậu cảm thấy vết thương của mình đang thực sự bắt đầu lành lại.
**
Nhiệm vụ tiếp theo là tháo dỡ bảng táp-lô để tiếp cận hệ thống điện trung tâm và ECU.
Đây là công việc tỉ mỉ, đòi hỏi sự khéo leo. Không gian bên trong khoang lái đã bị biến dạng, chật hẹp vô cùng.
"Để tôi vào trong." Lâm Anh nói. Anh mảnh khảnh hơn Nguyên nên dễ xoay sở hơn.
Lâm Anh lách người ngồi vào vị trí ghế lái, có một con ốc nằm sâu trong hốc gió điều hòa bên ghế phụ rất khó tháo.
"Nguyên, vào giữ đèn cho tôi. Với đưa tôi cái tua-vít dài."
Nguyên lách người vào từ cửa bên phụ. Không gian bên trong chiếc xác xe bé tí tẹo. Hai người đàn ông trưởng thành chen chúc nhau trong khoảng không chưa đầy một mét vuông. Mùi ẩm mốc của nội thất cháy dở quyện với mùi mồ hôi nồng nàn của Nguyên và mùi nước hoa đã nhạt đi của Lâm Anh tạo thành một thứ mùi kì lạ, vừa gay gắt vừa kích thích khứu giác.
"Chiếu đèn cao lên chút." Lâm Anh liếc nhìn Nguyên một cái, tay mò mẫm trong hốc tối.
Nguyên rướn người lên, tay cầm đen pin soi vào khe hở. Vai cậu chạm vào vai Lâm Anh. Hơi nóng từ cơ thể Nguyên truyền qua lớp áo mỏng của Lâm Anh.
Lâm Anh hơi khựng lại. Ở khoảng cách này, anh có thể nhìn thấy rõ từng giọt mồ hôi đọng trên thái dương Nguyên và cả vết sẹo, phần trên của vết sẹo bỏng lấp ló sau cổ áo thun rộng thùng thình của Nguyên.
"Thấy nó rồi." Lâm Anh thì thầm, cố gắng tập trung vào con ốc thay vì nhịp thở đang dồn dập của người bên cạnh. Anh đưa tua-vít vào.
Cạch.
Con ốc rơi ra.
Lâm Anh thở phào, định rút tay lại. Nhưng không gian quá chật, khuỷu tay anh va vào lồng ngực của Nguyên.
"A..." Nguyên khẽ kêu lên một tiếng nhỏ. Chỗ đó là vùng da sẹo nhạy cảm.
"Xin lỗi." Lâm Anh giật mình quay sang.
Mặt họ chỉ cách nhau vài centimet. Ánh đèn pin hắt ngược từ dưới lên tạo nên một không gian đầy mờ ảo. Lâm Anh nhìn sâu vào mắt Nguyên. Đôi mắt đen láy, hoang dã và đầy tổn thương. Nguyên cũng nhìn anh. Lần đầu tiên cậu thấy Lâm Anh ở gần đến thế, không có vẻ lạnh lùng, chỉ có sự mệt mỏi và lo lắng?
"Có đau không?" Lâm Anh hỏi, giọng nhẹ bẫng, tay anh vô thức đưa lên, định chạm vào vai Nguyên nhưng rồi dừng lại giữa không trung.
"Quen rồi. Hôm nay anh xin lỗi tôi hơi nhiều đấy." Nguyên đáp. Cậu không lùi lại, cậu cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, không phải do đau mà do sự gần gũi bất ngờ này.
Khoảnh khắc đó kéo dài như vô tận. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực cả hai.
Đột nhiên, ánh đèn pin trên tay Nguyên quét qua một vật gì đó nằm kẹt sâu bên trong khung xương táp-lô, ngay phía sau cụm đồng hồ công tơ mét.
"Khoan đã, cái gì kia?" Nguyên nheo mắt.
Lâm Anh cũng nhìn theo. Đó là một vật nhỏ màu đen, bị nung chảy một phần dính chặt vào khung sắt. Lâm Anh dùng kìm mỏ nhọn lôi nó ra. Nó là một chiếc hộp đen nhỏ xíu, kích thước chỉ bằng bao diêm.
"Đây không phải là bộ phận của xe." Nguyên khẳng định. "Tôi thuộc lòng sơ đồ điện của chiếc xe này. Không có cái hộp nào nằm ở vị trí này cả."
Lâm Anh cầm vật đó ra ngoài ánh sáng đèn pha. Anh dùng khăn lau sạch lớp bụi than bên ngoài. Trên vỏ nhựa bị biến dạng, vẫn còn lờ mờ một dòng mã số im chìm và một cái logo nhỏ xíu hình tia chớp cách điệu.
"Logo của Storm Tech." Lâm Anh nói, giọng lạnh toát.
Nguyên sững sờ: "Storm Tech? Công ty mẹ của đội đua Storm?"
"Cái này..." Lâm Anh lật mặt sau của chiếc hộp, dùng móng tay cạy nắp lưng đã bị chảy nhựa. Bên trong lộ ra một bo mạch màu xanh lá cây và một khe cắm thẻ nhớ bị cháy xém một nửa. "Là bộ thu phát tín hiệu tầm ngắn, được đầu nối trực tiếp vào đường dây điều khiển bướm ga điện tử."
Lâm Anh ngẩng đầu lên nhìn Nguyên, ánh mắt rực lửa.
"Chúng nó không kích nổ trục xe. Chúng nó chiếm quyền kiểm soát ga."
"Nghĩa là..." Nguyên lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.
"Nghĩa là khi Hoàng vào cua đã bị giảm ga. Nhưng cái hộp này đã nhận lệnh từ xa, tự động kích hoạt bướm ga mở lớn đột ngột. Mô-men xoắn tăng vọt tức thì đã xé gãy trục các-đăng vốn đã bị làm yếu bằng nhiệt trước đó."
Một kế hoạch hoàn hảo. Đổ tội cho phanh hỏng hoặc lỗi thao tác của tay đua đạp nhầm chân ga.
Nguyên nắm chặt tay thành nắm đấm. Cơn giận dữ trào dâng khiến cậu muốn đấm nát cái hộp đó.
"Bình tĩnh." Lâm Anh đặt bàn tay lên nắm đấm của Nguyên. Bàn tay anh ấm áp và vững chãi. "Giữ lấy cái này. Nhưng quan trọng hơn..."
Lâm Anh chỉ vào khe thẻ nhớ cháy đó.
"Nếu chúng ta khôi phục được dữ liệu trong thẻ nhớ, chúng ta sẽ có nhật kí lệnh, sẽ biết chính xác thời điểm lệnh được gửi đi và ID của thiết bị phát lệnh."
"Anh làm được không?" Nguyên hỏi, nhìn Lâm Anh như nhìn vị cứu tinh.
"Tôi không chuyên về phần cứng bị hỏng vật lí." Lâm Anh lắc đầu nhưng rồi khóe môi anh nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy từ tin. "Nhưng tôi biết một người làm được. Một hacker già ở khu chợ trời điện tử Nhật Tảo."
Lâm Anh đứng dậy, cởi găng tay vứt vào thùng rác. Anh vươn vai, xương cốt kêu răng rắc.
"Quy trình tháo dỡ hoàn tất. Thu dọn hiện trường đi."
Nguyên nhìn theo bóng lưng Lâm Anh. Cậu cảm thấy một sự kính nể và một thứ tình cảm gì đó nhen nhóm trong lòng. Người đàn ông này không chỉ có cái đầu lạnh, mà còn có một trái tim nóng và sự quyết đoán đáng sợ.
"Này." Nguyên gọi với theo.
Lâm Anh quay lại. "Sao?"
"Cảm ơn anh." Nguyên nói, giọng chân thành. "Và xin lỗi vụ cái áo hôm trước."
Lâm Anh nhớ đến chiếc áo sơ mi trắng dính vết dầu đen ở nơi ngực trái. Anh cười nhẹ.
"Ngày mai 9 giờ sáng. Đừng có đi trễ."
Lâm Anh bước ra khỏi container.
Phúc Nguyên đứng lại một mình trong không gian bừa bộn. Cậu nhìn chiếc hộp đen trong tay.
"Anh Hoàng, chúng ta sắp bắt được nó rồi."
Bên ngoài, chiếc Volvo nổ máy, đèn hậu đỏ rực xuyên qua màn đêm. Trong lòng Nguyên, cơn mưa dầm dề suốt bốn năm qua dường như đã bắt đầu tạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com