11 {bắt nạt }
George cố gắng tỏ ra mọi thứ đều bình thường và không quan tâm đến mọi người xung quanh, cậu bước tới trước tủ đựng đồ của mình và rồi mở nó ra.
*soạt!*
Tủ của cậu, một đống ảnh nhiều đến nỗi nó tràn ra ngoài tất cả các tấm ảnh đều giống nhau, cậu chết lặng khi nhìn vào chúng cả cơ thể như đông cứng lại. Ảnh đó là ảnh về buổi cắm trại mấy hôm trước, lúc mà dream và cậu hôn nhau.
-ôi trời! Xem có cái gì nè!
Một cô gái lớp dưới nhặt lấy một trong số tấm ảnh lên và rồi lúc lắc nó trước mặt cậu cười mỉa mai. Mọi người bắt đầu cười.
-khiếp thật bọn đồng tính..
Tiếng của một ai đó trong đám đông.
-chắc nó mê hoặc anh ta đấy, thế nào mà anh ta thích nó được.
-úi trời đúng là thế rồi.... nó im lặng luôn rồi kìa.
- tao nhìn mà tao muốn nôn luôn haha.
- không ngờ clay thích nó kì nhỉ?
Đám đông xì xào bàn tán và cười khúc khích tiếng cười ấy thật đáng sợ.
George cố để nước mắt không trào ra, hơi thở ngày một khó khăn khi mà lòng phổi bị bóp nghẹt lại.
Cậu không thực sự không hề muốn bỏ chạy hay bất cứ điều gì tương tự như thế, thật muốn đối mặt với vấn đề và hậu quả nhưng nó quá khó khăn và sợ hãi.
Từng tấm ảnh được nhặt lên bằng đôi tay đang run rẩy, động tác chậm đến khó chịu.
Bỗng Một đôi bốt cao đá tung đống ảnh lên làm nó vương vãi khắp sàn và khiến cậu ngã nhào xuống đất, tay bị vướng vào làm nó đỏ lên đau đớn.
Mọi người cười phá lên.
'Thở đi thở đi nào!
Suy nghĩ đang có trấn an cậu nhưng nó thật vô nghĩa, bên tai cậu là tiếng ù nhiễu sóng không rõ ràng, tiếng tim đập loạn nhịp và nhói đau.
George ôm tay bị đau lại cố nhìn lên từ hướng của đôi bốt kia.
- này! Mày đang cố làm điều này vì mục đích gì?
Một thành viên trong đội cổ vũ bóng bầu dục, mặt cô ta nhăn lại đến phát khiếp, đôi môi đỏ chói đang nghiến lại đanh đánh, cô ta khoác vai một cậu bạn bên cạnh và bắt đầu nói với điệu mỉa mai.
- làm tốt lắm nhóc, ảnh cậu chụp mượt đấy không uổng công tôi thuê cậu haha.
'Thuê? Họ làm điều này vì cái gì chứ!'
George nhìn cả hai người mặt tức giận vô cùng nhưng cũng đâu đó là sự bất công và sợ sệt.
-nè! Mày nhìn tao với thái độ thế là sao? Ai bảo mày quen anh ta làm gì?
Mặt cô ả đanh lạnh tiến đến gần cậu hơn và bắt đầu một tràng xỉ nhục.
- tao không quan tâm về xu hướng của mày! nhưng thích Clayton thì tao không chấp nhận nổi.
-thật khó hiểu khi ảnh thích mày đấy mày dùng bùa hả ?
-hay là tao kiếm một thằng về đề nó thành bạn trai của mày luôn nhé? Nè julian có thằng này hẳn là mày phải thích lắm đó.
Nói xong cô ta ngước ra sau gọi với một ai đó, từ trong đám đông một người đàn ông cao lớn cùng khóa với cậu bước lại gần, hắn ăn mặc không đúng quy định gì cả, đầu nhuộm trắng với vết sẹo dọc bên lông mày phải.
Hắn tựa tay lên người con nhỏ kia và rít một điếu thuốc.
-muốn gì đây?.. hửm?
Hắn quay ra nhìn cậu một lúc lâu sau đó nhếch miệng cười.
-nhìn thằng này cũng được phết nhỉ, tao thích rồi đấy, lại đây nào nhóc con.
Nói xong hắn đạp điếu thuốc xuống đất và tiến lại gần cậu.
-ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TÔI!
george hét lại mặt tức giận nhìn vào hắn, sự sợ hãi tột cùng đang ngày một nhen nhói trong cơ thể cậu, chân cậu như chết chân tại chỗ nó không thể di chuyển vì vậy cậu đứng đó, ngay giữa đám đông và cố tự bảo vệ bản thân một cách vô vọng.
-mẹ nó? Mày đang có thái độ gì với tao đấy?
Hắn nghiến răng cười nhìn cậu.
- thôi được tao bỏ qua cho mày, bây giờ tao đang rảnh cần mày đi với tao đó! Chắc mày cũng biết để làm gì rồi nhỉ?
Hắn lại gần hơn, george còn có thể thấy đường gân trên tay hắn nổi rõ mồn một, cậu đau khổ cố gắng lấy tay che chắn cho bản thân mình.
~
'Không làm ơn! Không không không không! Tôi không muốn làm ơn đừng ai đó làm ơn cứu tôi với làm ơn mà...!!!!'
~
*RẦM!
Tiếng động lớn phát ra george bỏ tay ra khỏi mặt mình và nhìn về phía tiếng đó.
Thằng con to kia bị đập văng một quãng, hắn choáng váng đứng dậy ôm cái má vừa bị đập xưng hút mặt hằm hằm.
-mẹ nó, thằng khốn nạn! Mày nghĩ mày đang định làm cái gì vậy?
Giọng nói quen thuộc, george ngước lên nhìn người đứng bên cạnh, niềm vui nhen nhói trong lòng cậu, dream cuối cùng cũng tới.
Mặt anh tức đến phát sợ, răng cắn vào nhau căng cứng còn tay trụ lại hình nắm đấm, từng đường gân trên tay hiện rõ ràng.
Anh hẳn là đang tức giận tột cùng, gương mặt này cậu chưa bao giờ thấy trước giờ, nó làm cậu thật sự sợ.
Đám đông dừng rôn rả lại bầu không khí căng cứng và hoang mang tột độ.
Con nhỏ kia nhìn tên bị anh đập đến xưng mặt xong thì liền quay lại nhìn anh mặt nở nụ cười méo mó trong khi chân bắt đầu hơi run.
-c..clayton tớ..... không không phải như cậu nghĩ đâu mà thật ra..... là là do cái tên này này!
Ả ta vội chỉ tay vào cậu bạn ban nãy người đã chụp ảnh theo yêu cầu của ả.
-nó .. nó đó clay là nó chụp và bàn tán vụ này!
-ơ nhưng... tôi chỉ....
Cậu bạn kia tái mặt đi loay hoay muốn giải thích nhưng bị ả lườm đến mất cả từ ngữ.
- nè ? Cô nghĩ cô tưởng tôi không biết? Tôi để ý cô theo dõi bọn tôi suốt thời gian qua rồi đấy mẹ! nó làm tôi phát ớn!
Dream nghiêng đầu nhìn ả kia khinh miệt.
-tớ... tớ...
Cô ả nhăn mặt xong liền cúi xuống lí nhí nói:
- nhưng mà, tại sao lại là cậu ta?? Cậu ta có... có mẹ gì đâu chứ?
-nếu muốn nói gì đó thì làm ơn nói lớn lên chút! Cậu ta yêu ai không đếm xỉa đến cô.
Giọng của sapnap, cậu bước lại gần chắn cho george và khoanh tay lại nhìn cô ả.
Dream đùng đùng muốn lại gần tên khốn tóc trắng đó để đập cậu ta tiếp thì bị sap chặn lại.
- bạo lực không tốt đâu dream!
Sapnap cố chấn an bạn mình dù bây giờ cậu cũng rất tức giận.
-không sao chứ george?
Karl cúi xuống đỡ lấy và kiểm tra tay cho cậu.
Cậu không nói được gì và chỉ lắc đầu để đảm bảo bản thân ổn hẳn là vậy...
-thật may khi cậu còn tụi này ở bên đấy, quackity đẩy đống người kia ra và lại gần giúp karl đỡ george dậy.
Mọi người bắt đầu nhốn nháo hơn càng lúc càng nghiều người bu kín chỗ này.
Quackity lườm từng người một, đem tất cả đống ảnh đó lại một chỗ rồi bắt đầu châm lửa đốt.
-quack! Nó sẽ làm cháy trường mất!
Karl bên cạnh nhìn lửa bùng bùng chaý hoang mang.
Quackity vẫn bình thản lôi từ cặp ra một cái bình chữ cháy rồi nói
- đừng có mà lo có cái này, cơ mà nếu cậu thích thì đốt luôn cái trường chết tiệt này cũng chả thành vẫn đề gì!
Sau khi chấn an được dream và anh bắt đầu bình tĩnh lại thì sap lên tiếng.
- được rồi dream! Bây giờ cậu đưa george đến phòng y tế đi còn chỗ này bọn tớ sẽ giải quyết ha!
Dream tối mặt, không muốn nhưng cũng gật đầu anh quay ra đằng sau bế cậu lên và bước ra khỏi chỗ này.
Đám đông bắt đầu nhốn nháo, có tiếng cười và tiếng người kể chuyện cho nhau
-vãi thật như phim ấy...
-tao hóng thôi nhé!
-ngưỡng mộ ghê nhỉ...?
Từ lúc nào mà thằng tóc trắng đó đã lẩn đi đâu mất chỉ còn con nhỏ kia, cậu bạn chụp ảnh ở lại, và một số người khác.
-được rồi! Nói thẳng luôn tôi nói cho tất cả người ở đây biết luôn!
Sap bắt đầu dõng dạc nói to.
- đã là thời đại nào rồi mà thế quái nào các người vẫn giữ cái tư tưởng của tụi kì thị đồng tính vậy? Xu hướng tính dục của mỗi người cần được tôn trọng và cời mở đấy.
- cả mấy hành vi bắt nạt này nữa! Không một ai xứng đáng để bị bắt nạt hết đặc biệt là người tốt như george!
-Nè con kia mày thấy việc tranh dành một thằng con trai mà mày không có cửa với vui lắm hả?
-Khác gì bọn gái mất não không đấy?
Quackity lại gần khinh thường con nhỏ kia và đá vào chân của tên chụp ảnh.
- còn thằng cha này nữa, chụp ảnh người khác vui không mày làm ô sin cho nhỏ này hả? Xóa hết đống ảnh mày chụp được trong máy cho tao hoặc tí nữa tao sẽ phá luôn cái máy.
Cậu bạn bị lườm đến sợ phát khóc và gật đầu lia lịa.
Đám đông bắt đầu chuyển hướng sang bàn tán con nhỏ kia và hội bạn của nó, ả ta bắt đầu đỏ mặt và tức tối.
- Giải tán được rồi đấy! Từ giờ ai mà nói thêm về vụ này đừng có trách tôi. Mấy người sẽ được ăn đập như thằng khốn lúc nãy đấy, tính ra mới ăn một đấm mà đã chạy...
Sapnap đập tay lại với nhau nói lớn tiếng sau đó kêu mọi người hãy giải tán đi.
Đám đông cũng dần bỏ đi con nhỏ kia và tụi bạn của nó quay gót chạy. Giờ chỉ còn quac, sap và karl ở lại đây.
-đống ảnh kia cháy quăn lại hết rồi tớ sẽ đem tất cả vào thùng rác.
Karl lại gần nhạt ảnh lên bỏ vào sọt. Sap xoa chán thở hắt nói
-nhức đầu thậy đấy, thử tưởng tượng nếu tớ và mấy cậu không đến kịp và ngăn dream lại thì sẽ có chuyện gì chứ.
- thằng kia chắc chắn bay không còn mặt, và dream sẽ bị đuổi học luôn.
Quackity cũng thở dài cử động vai của mình.
Karl dọn xong hiện trường thì đến đóng tủ cho george và quay lại nói chuyện.
-nè coi như mọi thứ khá ổn rồi đấy! Mấy cậu có muốn đi xem tình hình của george với dream không?
-tớ nghĩ là không cần thiết đâu.
-ừm tớ cũng nghĩ vậy.
Quackity và sap nhìn nhau xong thì quay ra nói với karl, cậu cũng gật đầu đồng tình và cả ba chào tạm biệt nhau.
.
.
.
.
-thưa cô liệu em có thể sử dụng phòng y tế.
Cửa bị bật tung ra và dream dõng dạc nói.
Cô y tá giật mình quay ra nhìn cả hai, hình ảnh cậu học sinh đang bế chặt bạn mình trên tay với khuôn mặt đáng sợ.
George tựa đầu vào ngực anh cố gắng thở lại sau những gì đã xảy ra.
-chuyện gì đã xảy ra vậy ôi trời ! Lại đây để cô kiểm tra em nào!
Cô ấy đập tay lên giường y tế để kêu dream đặt cậu xuống đấy, anh cũng làm theo những gì cô nói.
Sau một hồi kiểm tra thì cũng hoàn thành.
-được rồi đấy tay của em sẽ không sao đâu.
Tay george được băng lại nhìn nó cũng không quá nghiêm trọng lắm. George gật đầu và vẫn cúi mặt xuống.
Y tá thở dài sau đó chấn an.
- có vẻ em vẫn còn hoảng loạn lắm nhỉ? Không sao đâu mà...
-anh ấy ổn chứ...
Dream bên cạnh cả hai nhăn mặt nói. Trong giọng có phần đau sót và lo lắng.
- cô nghĩ là em ấy sẽ ổn thôi..
-vậy ...liệu cô không phiền để bọn em được riêng tư chứ?
Dream lên tiếng và đề nghị với y tá, cô gật đầu đồng ý và đi ra khỏi phòng để dream và george lại với nhau.
Khi y tá đã đi lâu dream vội vàng quỳ trước mặt george để thấy được gương mặt cậu.
-george sẽ ổn thôi mà đừng cúi mặt nữa.
Anh lấy tay xoa lên má cậu cố gắng trấn an.
-george làm ơn, nói gì đó đi em thật sự... khó chịu..
Cậu mím môi lại trong khi nghĩ lại những gì đã qua.
-anh... bản thân... không...
-anh làm sao cơ, thôi nào george cố nói đi nào cố gắng lên.
Dream chuyển đến ngồi cạnh cậu lấy hai tay đưa mặt cậu ra để nhìn mình. Đôi mắt cậu không lấy nổi một tia sáng, cậu nheo mắt lại khẽ tựa vào mua bàn tay anh để bình tĩnh hơn.
Dream không nói gì để cậu thực sự sẵn sàng nói, anh nhìn cậu rồi lại nhìn bản thân mình, đãng lẽ kẻ bị nói và bắt nạt phải là anh chứ không phải george lỗi này là do chính anh tạo ra là do anh, thật tồn thương khi nhìn người mình yêu bị dày xé.
Phải mất một lúc lâu george mới nói, tiếng cậu nhỏ nhưng đều hơn hẳn đủ để anh nghe hiểu.
-có lẽ.. họ đã nói đúng...
Dream ngạc nhiên mặt nhăn nhó.
-sao cơ...?
Anh lắp bắp dần.
-đúng khi mà anh quen được em... anh chả xứng đáng gì cả, chỉ là thằng tệ hại thôi nhỉ?
-có lẽ hôm bên biển đó anh đã nghĩ đúng về bản thân anh hay là chúng ta chấm dứt nhé?
-drea.... dream?
Cậu ngước mắt lên nhìn anh rồi mở to đôi mắt ngạc nhiên.
Anh đang khóc, nước mắt tuôn ra và chảy hai bên gò má, dream cố để bản thân không khóc nữa nhưng những tiếng nức nở ngày một nhiều.
-sao em lại khóc...
George lấy tay mình trấn an anh và ôm anh vào lòng mình.
-tại sao chứ? Sao anh lại nghĩ vậy george, em mới là kẻ tệ tại vì em mà anh...
-em yêu anh nên anh làm ơn đừng nói bản thân như vậy nữa. Anh xứng đáng được yêu thương và đối xử tử tế.
-anh...
Dream không nói gì được nữa anh nức nở, cố lau đi nước mắt nhưng cái mới lại tuôn ra.
George bàng hoàng nhìn anh cậu nhận ra có lẽ mình đã quá chán ghét bản thân chăng? Cậu đang đối xử với bản thân thật tệ hại mà, cậu xứng đáng phải xứng đáng được yêu và trân trọng.
Nụ cười trên môi cậu hiện lên dù hàng lông mày vẫn nhăn lại.
-... cảm ơn em.. đừng khóc nữa nhé!
Anh ngước lên nhìn cậu, gió luồn qua cửa sổ làm tấm vải trắng tung bay và nắng ấm rọi vào, george ở ngay đó mỉm cười nhìn anh. Thậy ấm áp...
-vì điều gì?
Anh nói ngưng khóc và nhìn cậu.
George choàng tay ra và ôm anh một lần nữa.
-cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì em đã không bỏ anh, cảm ơn vì đã yêu anh nhé!
Dream dựa vào cánh tay của cậu lòng cũng dịu đi hẳn.
-em cũng vậy, em rất vui vì có được anh... cảm ơn anh nhé!
Trong căn phòng đầy nắng hôm ấy, cả hai ôm nhau sau tất cả chuyện khùng khiếp đã xảy ra.
Dù nó qua nhưng có lẽ là vết thương lòng nặng nề và căn bệnh của george trở nặng...
.
.
.
'Anh không ổn từ lúc chưa có em nhưng giờ thì anh ổn hơn nhiều rồi dù nó vẫn chưa biến đi hẳn'
'Em là liều thuốc mà tâm hồn anh cần'
'Cảm ơn em..'
.
.
.
.
Hãy yêu bản thân mình nhe!:3
Chap 12 up khi đủ 35 ( vote chậm cúng được pls)
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com