Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Làm lành

Mỗi ngày trôi qua mọi chuyện dần dần trở nên tệ hơn. Sapnap ban đầu còn tưởng rằng giữa hai người anh lớn của mình chỉ xảy ra một cuộc tranh cãi nhỏ thôi nhưng chiến tranh lạnh vẫn xảy ra, hai người họ đều cố gắng tránh mặt nhau, và nếu họ có VÔ TÌNH nhìn thấy nhau, thì cả hai đều vô cùng hoảng loạn. Tình hình lặp lại như vậy trong 3 ngày, điều đó có thể làm cho chuyến đi chơi này của George sẽ sớm kết thúc.

Việc này thực sự làm Sapnap cảm thấy tức giận.

Hiện giờ hai người kia đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách, Sapnap vừa ép mời cả hai xem phim cùng nhau. Hai chàng trai vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải đi, không thèm liếc nhìn nhau một cái.

"Đủ rồi- Em chịu đựng đủ rồi." Sapnap đứng dậy, tạm dừng bộ phim và nhìn chằm chằm vào cả hai với vẻ mặt cau có. "Hai người cần phải ngồi xuống và bàn bạc lại xem có chuyện gì đang xảy ra giữa hai người. Em sẽ đi ra ngoài, và em muốn cả hai phải thân thiết lại với nhau khi em quay lại. Em đã phát ngán khi thấy hai anh hờn dỗi nhau rồi đấy."

Hắn túm lấy áo khoác của mình từ trên móc áo rồi xông ra khỏi nhà trong cơn thịnh nộ, Dream và George vẫn còn bị sốc khi thấy Sapnap xoay lưng bỏ lại hai người trong phòng.

"C-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

George hỏi trong khi chậm rãi chớp mắt, Sapnap chưa bao giờ là một chàng trai nghiêm túc, hắn luôn giải quyết vấn đề trong khi đùa giỡn, nhưng lần này xem ra hắn vô cùng tức giận.

"Em ấy nói đúng đấy, anh biết đó. Chúng ta nên giải quyết vấn đề này."

Dream lên tiếng mà không nhìn George, chỉnh lại chiếc nhẫn trên ngón tay. George chế giễu.

"Tất nhiên..."

"Em nói nghiêm túc đấy. Chúng ta nên suy nghĩ lại về chuyện này, anh luôn trốn tránh em mỗi khi em muốn hỏi."

Cuối cùng cậu ngẩng đầu nhìn George, đột nhiên anh mở to mắt, ngạc nhiên vì bộ dạng của cậu sau từng ấy ngày không giao tiếp với nhau, trên khuôn mặt xanh xao là đôi mắt trống rỗng, gần như cả cơ thể cậu trở nên gầy hơn. Anh cảm thấy thật tệ...

Anh hít một hơi, không thể rời mắt khỏi đôi mắt lạnh lùng uy nghiêm của cậu. Chúng thường tràn ngập sức sống, ánh nắng, thứ mà George mong chờ được nhìn thấy mỗi ngày. Nhưng bây giờ thì không, anh cảm thấy bản thân như bị bao vây trong hầm băng lạnh lẽo mỗi khi nhìn vào chúng.

Mọi cảm giác tội lỗi ùa về trong lòng George, Dream như thế này là do anh chọn cách phớt lờ những gì đã xảy ra, anh chọn cách phớt lờ Dream. Anh đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình trong khi Dream đã cố gắng duy trì ranh giới giữa hai người, giữ khoảng cách với anh để đảm bảo anh không cảm thây khó chịu.

Anh thở dài sau khi nín thở quá lâu, cố gắng nở một nụ cười nhẹ.

"Em...Em nói đúng. Anh xin lỗi vì đã ngó lơ em...Anh quá ích kỷ-" George cọ sát các ngón tay của mình, và khi Dream cố gắng cắt ngang lời anh, anh nhanh chóng tiếp tục, "Thực sự đó Dream. Anh là một người ích kỷ. Anh nên nghĩ về cảm giác của em, anh chỉ là...quá sợ hãi..."

Dream nhìn anh với ánh mắt trìu mến nhưng đâu đó vẫn phảng phất nỗi buồn.

"Sợ hãi?"

George cuộn tròn chân trên ghế sa lông, chống cằm lên đầu gối.

"Anh chưa bao giờ nghĩ về những điều này...ví dụ như có mối quan hệ thân mật với một người đàn ông. Tất cả dường như là một khái niệm mới đối với anh... Tuy nhiên, cái cảm giác trong lồng ngực anh nó không hề mới chút nào, anh thích những lần em trêu chọc anh, hay những lúc em tán tỉnh anh chẳng hạn, "Giọng anh hơi trầm xuống, "Anh nghĩ rằng anh chưa từng coi những hành động ấy thể hiện sự lãng mạn, anh sợ khi nó trở nên lãng mạn."

Dream đối mặt với George, vẫn ngồi ở phía bên kia, trên một chiếc ghế dài khác.

"Và khi...khi chúng ta làm điều đó, anh cảm thấy rất hạnh phúc, cảm giác thật tuyệt, khi ở bên cạnh em..." Giọng anh ngày càng nhỏ lại, mắt nhìn thẳng vào một hướng vô định, cố gắng kìm nén bất kỳ dấu hiệu cảm xúc quá mức nào. "Anh không biết phải làm sao với thứ cảm xúc phức tạp này."

Khóe miệng anh câu lên một đường cong nhẹ rồi lại cúi đầu xuống che đi gương mặt đang dần đỏ lên, Dream mỉm cười, cậu đứng dậy rồi bình tĩnh ngồi xuống cạnh anh, nâng mặt anh lên để cả hai đối diện nhau.

"Anh không cần phải cảm thấy sợ hãi, George. Nếu anh cần thời gian, em sẽ đợi. Em sẽ đợi anh cho đến khi nào anh muốn. Em là một chàng trai kiên nhẫn, và em sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào anh cần em. "

George thực sự nhìn thấy một thiên thần trước mặt mình, anh ngẩng đầu nhìn cậu, ẩn sâu trong đôi mắt của chàng trai tóc vàng đã có những tia sáng lấp lánh chiếu rọi, trên khuôn mặt là nụ cười dịu dàng quen thuộc.

George sụt sịt.

"A-anh không cần thời gian vì anh biết, rằng anh thích em. Anh chỉ... Anh không biết liệu mình có thể..."

"Hửm?"

Dream hơi nghiêng đầu, hình thành một cái bĩu môi.

"A-Anh có người mẹ kỳ thị đồng tính, v-và điều gì sẽ xảy ra nếu Sapnap thấy không thoải mái-"

Chàng trai cười khúc khích, nở một nụ cười ngượng ngùng khi cắt ngang câu nói luyên thuyên của George.

"Anh nên ngừng lo lắng về cảm giác của người khác ngay bây giờ, hãy làm những gì khiến anh hạnh phúc."

George nhìn cậu, bất giác bĩu môi.

"Nhưng mà-"

"Ngoài ra, anh không cần phải nói với tất cả mọi người. Nếu anh muốn giữ bí mật về chuyện này thì anh cứ thoải mái giấu."

Trong vô thức, George cảm thấy bản thân đang rón rén lại gần Dream, muốn tìm lại hơi ấm dễ chịu ấy một lần nữa.

"C-Chúng ta có thể giữ bí mật không?" Dream nhìn thẳng vào George khiến anh có chút bối rối. "Ý anh là... Chúng ta có thể giữ... bí mật, của riêng hai ta, ngay bây giờ ...?"

Bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên đầu George, trong đôi mắt rạng rỡ như muôn ngàn ánh sao.

"Tất nhiên, đó là bí mật giữa chúng ta. Chỉ có...anh và em."

Khoảng cách giữa cả hai dần dần thu hẹp lại, George nhìn thấy sâu trong đôi mắt cậu xuất hiện những gợn sóng nhỏ, dường như là sự bình yên trước cơn bão. Sự chú ý của cậu chuyển từ đôi mắt người trước mặt dần trượt xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên đôi môi anh.

"Anh...có thể hôn em không?"

Anh thì thầm, Dream mỉm cười và kéo George vào lòng mình, dán môi mình vào môi George một cách nhẹ nhàng, dần dần cả hai hít khở ngày càng khó khăn, đầu lưỡi quấn lấy đối phương triền miên, hai đôi môi vẫn dính chặt lấy nhau, không chừa một kẽ hở. George không thể cảm thấy ai khác được nữa, dường như xung quanh chỉ còn mỗi hai người.

Anh nghiêng đầu, giống như muốn nhiều hơn, Dream đáp lại bằng cách với lưỡi sâu xuống, mút liên tục lưỡi của anh, càng ngày càng tham lam, chỉ muốn một ngụm nuốt anh vào bụng. Cho đến khi George đập nhẹ vào vai đối phương ra hiệu cho cậu rằng anh đang sắp hết dưỡng khí, lúc này Dream mới tạm thời buông tha, nhưng chỉ vài giây sau, cả hai lại sáp vào nhau một cách mãnh liệt như không muốn tách rời đối phương. Không thể không nói, cả Dream và George đều cảm thấy phấn khích. Cuối cùng George cũng rời khỏi môi cậu, hai chân đã sớm nhũn ra. Cậu đặt tay lên phần lưng dưới của George để chắc chắn rằng anh không bị ngã, cả hai mỉm cười với người còn lại. George cười khúc khích, phá vỡ sự im lặng một cách thoải mái.

"Chúa ơi... Điều đó thật tuyệt."

Anh chôn mặt vào cổ Dream, cố gắng làm dịu bớt đi cái nóng trên khuôn mặt đã sớm đỏ bừng.

"Vậy, như này thì sao?"

Anh thì thầm trong khi đầu ngón tay chạm nhẹ vào gáy cậu, vẫn còn đang cân nhắc.

"Em sẽ là một người bạn tốt của anh khi mọi người ở xung quanh và..." Dream luồn tay vào dưới áo George, nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông căng mịn. "Là cậu bạn trai của anh khi chúng ta ở một mình."

George thích điều đó... Nghĩ đến việc Dream là bạn trai của mình, khi cậu nói ra điều đó, anh cảm thấy hưng phấn, nhẹ nhàng thở hổn hển trước câu nói của cậu.

"Thật tuyệt khi nghe em nói vậy..." Anh lại thì thầm lặng lẽ. "Em có thể nói với Sapnap, Karl, hoặc Quackity. Anh nghĩ anh cảm thấy không sao đâu nếu cho họ biết."

"Vậy thì ít nhất hãy để em nói chuyện với anh trước khi nói với ba người đó chứ."

George cười khúc khích, nhẹ nhàng đánh vào ngực cậu trước câu nói ngu ngốc lại dễ thương đó. Họ cứ như vậy, George nằm trong lòng Dream, lặng lẽ chìm sâu trong vòng tay của đối phương. Khi anh cảm tưởng rằng mình sắp ngủ gật đến nơi, bỗng nhiên điện thoại vang lên trong túi quần, anh nhanh chóng lấy nó ra, nó chính là thủ phạm làm gián đoạn buổi âu yếm nhỏ của anh và Dream.

"À, là Sapnap, em ấy đang gọi."

Dream ậm ừ trong khi bỏ tay khỏi đùi George để anh rời khỏi lòng mình, cả hai ngồi cạnh nhau trước khi George nhấc máy, chào hỏi Sapnap một câu có vẻ rất quan tâm.

"Này, Georgie! Mọi chuyện thế nào rồi anh?"

"Rất tốt, anh đoán thế. Sao vậy?"

"Nghe nè uhm... Anh và Dream làm lành chưa đấy?"

"Rồi nè. Vừa xong."

Anh cảm thấy Dream quàng một tay qua vai anh, cười như một đứa trẻ.

"Tuyệt vời! Cảm ơn Chúa! Vì em đã giúp cả hai anh...Vậy nên bây giờ là hai người đang nợ em đó..."

Hắn nói, nhấn mạnh đến điều cuối cùng, cả George và Dream đều trở nên tò mò.

"Em đang làm gì vậy, Sapnap?"

"Em uh... E hèm... Tạm thời là em đang ở trong tù...?"

--

Dream và George nhanh chóng lái xe đến đồn cảnh sát, nơi đó cách nhà ba người rất xa. Chàng trai tóc nâu hoảng hốt khi vẫn đang nghe điện thoại.

"Nhà tù?! Chuyện gì đã xảy ra?? Em có sao không? Em có bị thương không-"

Sapnap cười khúc khích ở phía bên kia.

"Em sẽ giải thích khi anh đến đây, thư giãn nào, em an toàn."

"Em sẽ không hoàn toàn lành lặn khi giải quyết xong cái việc chết tiệt này đâu, Nick!"

Cuộc gọi kết thúc và George nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã chuyển sang màu đen của mình, cả người chết lặng trong khi Dream nhìn anh, một cơn đỏ mặt lan nhanh. Chàng trai lớn tuổi hơn cậu quay sang nhìn "tài xế", nhướng mày.

"Gì?"

"Em không biết... Thật kỳ lạ khi lần đầu thấy anh chửi thề khi tức giận. Hạ hỏa đi."

George chế giễu.

"Em thật ngu ngốc."

Anh nhìn về phía trước con đường một lần nữa, cắn răng nhịn cơn tức xuống để đảm bảo rằng bản thân giữ mình bình tĩnh trước mặt người yêu của mình.

Khi họ đến nơi, George lao vào, hoảng sợ khi nói chuyện với các sĩ quan. Họ, bao gồm cả Dream, cười khúc khích trước sự bảo vệ quá mức của anh.

"Em ấy có sao không?"

"Họ không sao, thưa anh."

Dream và George đồng loạt nghiêng đầu.

"Họ?"

"Chà- dù sao đi nữa. Em và anh vào xem thử thì sao nhỉ?"

Dream và một trong số các sĩ quan vào phòng riêng để bảo lãnh, trong khi một trong số họ dẫn George đến phòng giam mà Sapnap đang bị giam giữ. George nhìn vào trong thấy Sapnap đang đứng chờ như một con chó con bị lạc, anh thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn Chúa, em không sao- em bị làm sao vậy?!"

"Em xin lỗi! Hai người họ bắt em phải đi nhanh!"

"Họ là ai?"

Phía sau Sapnap, hai gương mặt quen thuộc hiện ra và George phải mất khá nhiều thời gian để loading thông tin.

"Chờ đã- Đó là-"

"Hehe, không phải cuộc đoàn tụ mà em/tớ mong đợi, nhưng dù sao vẫn có những tên khốn* quen thuộc ở đây với em/tớ**!"

(*) nguyên văn là "bitches", để tránh thô tục mình đã đổi

(**) Vì đây là cả hai người karl và quakity cùng nói mà tiếng anh chỉ có duy nhất i/you nên là mình để thế này

Karl và Quackity ré lên trong tiếng cười khi họ đến gần George, cười khúc khích như những đứa trẻ và nhảy cẫng lên khi gặp mặt anh.

"Tớ không hiểu-"

"Đây là lý do vì sao em cần phải rời khỏi nhà hôm nay, vì em phải lén lút đưa học đến đây."

"Em thật tệ với những trò lén lút kiểu này, Nick."

George chế giễu trong khi nhẹ nhàng áp trán vào quầy bar, anh đảo mắt khi thấy Karl và Quackity đang âm mưu gì đó.

"Xin lỗi... Nhưng này! Chúng ta đều đang ở đây đó!"

"Em thậm chí đã làm gì? Đến mức phải vào tù?"

Nick lúng túng gãi cằm, và Quackity bật cười sau lưng hắn.

"Bãi đậu xe trống vô cùng rộng ở sân bay là một nơi hoàn hảo để đi trên 100 km- "

"Đừng nói với anh ấy!"

Nick cố gắng ngăn Alex, nhưng hắn đã không thành công khi Alex nhanh chóng trốn thoát, Karl vẫn cười khúc khích.

"Trẻ trâu."

"Sao cũng được! Còn bao lâu nữa là chúng ta ra ngoài?"

"Không biết, đồ ngốc! Dream đang bàn bạc bên ngoài với các sĩ quan. Cả ba có thể bị thương nặng đó."

George ngồi trên một chiếc ghế đẩu gần đó và bắt đầu nói chuyện với ba người kia, họ đã kể cho anh về việc họ đã lên kế hoạch cho việc này chỉ trong một tuần và họ đã vui mừng đến mức nào khi đến đây. George cảm thấy như ba người này đã biết nhau từ cả kiếp trước qua cách họ trò chuyện, thật tự nhiên.

Rồi cuối cùng, sau khi vài giờ đã trôi qua, Dream bước ra từ trong phòng riêng với giấy tờ trên tay cùng các sĩ quan cười khúc khích phía sau cậu.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ thông báo cho cậu vào lần sau. Xe của họ ở gần chỗ xe kéo."

"Cảm ơn các anh."

Cậu cười đáp lại rồi đi về phía phòng giam trong khi viên cảnh sát mở khóa, để cả ba người ra ngoài. Cậu chào họ một tiếng rồi bắt đầu giáo huấn họ.

"Hì, đó không phải là một bất ngờ lớn sao?"

Dream nhéo sống mũi và cố nén cười.

"Mấy người thật ngu ngốc, thậm chí các cậu có thể bị thương nặng."

"Đó chính xác là những gì mama đã nói với bọn anh."

Karl thốt lên, chỉ vào George, người đang đảo mắt.

"Ừm, vậy nên là papa cứ thư giãn đi."

Nick tự tin phóng ra khỏi nhà tù trước khi Dream túm lấy cổ áo hắn rồi kéo lại.

"Ba người sẽ làm việc nhà trong một tuần liền, hiểu chưa?"

Giọng cậu trầm hơn, cúi đầu xuống đối mặt với Sapnap. Sapnap run rẩy trong khi mở to mắt và gật đầu như thể hắn đang bị chĩa súng vào người vậy. George sợ hãi nhìn ba người khác chạy ra khỏi đồn cảnh sát, chạy khỏi Dream.

Chắc chắn em ấy là người ngầu nhất thiên hạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com