Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapitre 10_Va chạm - sự cố hy hữu

Trời hôm nay trong xanh, có gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu Rừng Cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa ở khu Rừng Cấm khiến cho vài đứa cảm thấy hơi rờn rợn. Không biết từ lúc nào, hai mươi cản chổi đang sắp thành hàng ngày ngắn ở dưới sân như những người lính sắp hàng diễu hành. Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Bà nghiêm túc nói:
- Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào, mấy đứa kia!
Hai cô gái bên nhà Gryffindor vội vàng chạy tới. Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:
- Tay phải đặt trên cán chổi và hô “LÊN!”
Cả bọn gào khàn cả giọng:
-LÊN!!!
Sau khi thấy tất cả lũ học trò đã cầm chổi rồi, bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa tư thế cho lũ học trò. Khi chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là kết thúc buổi học, bà hắng giọng nói:
- Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba… hai…
Một thằng nhóc mập mạp bên nhà Gryffindor đột nhiên đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát:
- Quay lại, trò kia!
Nhưng cậu ta đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Iris có thể nhìn thấy mấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của đám sư tử. Đột nhiên cậu nhóc mập mạp kia há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi, và…
RẦM!!!
Thằng bé kia rớt xuống đất một cái uỵch, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống, úp mặt trên cỏ. Cây chổi của nó trôi một cách lười nhát về phía khu Rừng Cấm.
Bà Hooch cúi xuống, gương mặt bà cũng trắng bệch như mọi người. Sau đó, bà đỡ thằng bé kia dậy và nói:
-  Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì các trò đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác.
Nhưng cả hai vừa đi khỏi là Malfoy phá lên cười:
- Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?
Những đứa khác trong nhà Slytherin cười vang hưởng ứng.
Một cô bé bên Gryffindor tức giận quát:
- Im đi, Malfoy!
Chợt Malfoy kêu to:
- Nhìn nè!
Rồi nó chồm tới trước, giơ tay chụp cái gì đó trên cỏ. Trái cầu Gợi Nhớ nằm trong tay Malfoy, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Harry Potter điềm tĩnh nói:
- Đưa nó đây, Malfoy!
Mọi người ngưng nói chuyện để theo dõi.
Malfoy cười nham nhở:
- Để tao nghĩ xem nên để chỗ nào cho thằng “Mông Vểnh” dễ tìm. Trên ngọn cây kia được không?
Potter hét lên:
- Đưa nó đây!
Nhưng Malfoy đã nhảy lên cán chổi của nó và bay vút lên. Lượn lờ trên vòm cây cao, nó gọi vọng xuống:
- Lên đây mà lấy nè, Potter!
Potter túm lấy chổi. Granger kêu lên:
- Đừng! Bà Hooch đã bảo không được rời chỗ. Bạn làm cho tụi này bị vạ lây bây giờ!
Potter bỏ ngoài tai lời của Granger mà trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất và phóng vọt lên không trung. Iris cảm thấy hai đứa ngốc này trẻ con thật sự.
- ÁAAAAAAAA! _ tiếng hét của đám Gryffindor khiến Iris chú ý lên trên.
Potter bằng một cách ngu ngốc nào đó, nắm chặt cây chổi của Malfoy bằng hai tay dù đã lấy được trái cầu và đeo bên túi. Cây chổi của Malfoy đương nhiên sẽ mất thăng bằng mà chúi xuống và…nếu không dừng tay lại thì cậu ta sẽ rơi xuống ở đó cao 7 thước. Còn cậu Potter kia, giữ chặt cán chổi nhưng do sức nặng của Malfoy ở trên nên chổi bị chúi về phía trước khoảng 50 độ. Nếu không cẩn thận thì…
- Trời ơi Iris _ Pansy hoảng hốt kêu lên _ cậu làm gì vậy?
Ngay sau đó thì Pansy liền biết ngay là Iris làm gì. Malfoy hét lên thất thanh và nắm vào cán chổi một cách vô vọng còn cậu Potter kia thì bị bật ra đằng sau. Iris dùng hết sức bình sinh của nó phóng lên phía trước. Nó, một bên nắm tay Malfoy, bên kia xách áo Potter. Nó mặc kệ mấy lời khen thưởng, hò hét phía dưới mà quát cho hai thằng ngốc này một trận khi cây chổi của nó dần dần hạ xuống độ cao 3 thước:
- Bộ cậu Malfoy đây bị ngứa người rảnh tay nên gây chuyện hả? Cả cậu Potter đây nữa, cậu có nhận thấy sự ngu ngốc của cậu không? Lấy được cầu rồi còn nấm cán chổi làm gì? Hai cậu không thấy là hai cậu đã làm những việc TRẺ CON và NGU DỐT à?
Khi đáp xuống mặt đất, Iris tự phục bản thân nó là sao mình lại xách được hai ông tướng này trong tình trạng trên độ cao như vậy? Sau đấy thì nó chả thắc mắc được gì nữa.
- Bộ hai thằng ngốc đó không biết là mình vừa làm điều gì hay sao?
- Cậu cứ bình tĩnh lại, dù sao thì con bé cũng không sao hết…
- Cái quỷ! Trật khớp! Ôi Merlin…
Iris mơ màng tỉnh dậy vì bị đánh thức bởi tiếng ồn xung quanh. Nó thấy nhức nhối khắp người, như thể nó vừa bị chôn sống trăm năm rồi ngồi dậy nhận biết thế giới xung quanh. Ngay sau đó thì nó nhận ra là nó đang ở Bệnh Thất, xung quanh là anh trai nó, Pansy và một vài người khác. Curtis rất tức giận, mà chắc là anh phải kiềm chế để không hét lên khi anh nói với giáo sư McGonagall:
- Ta biết trò Curtis, ta sẽ xử lý vụ này. Trò Potter đã làm một chuyện sai trái vô cùng nhưng, ta và giáo sư Snape đã thống nhất sẽ có một sự đặc cách với trò Iris – người đã giúp đỡ học sinh của ta.
Mọi người sau đó đã đi ăn tối (Pansy bị lôi đi). Bà Pomfrey đã ép nó phải kiểm tra tay phải xem đã hoạt động được và bị trục trặc ở đâu không để bà nắn lại. Hai ngày sau, nó mới được trở lại phòng ký túc của nhà Slytherin để tĩnh dưỡng thêm một ngày. Nó đã dành cả ngày hôm đó để dạo chơi bên ngoài Hồ Đen và thưởng thức không khí mùa thu mát mẻ với cốc Bí rợ cùng mấy quyển sách.
_____________________________________

Tặng em bó chổi, để em không chối bỏ tình cảm của anh. =)
_Xám xanh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com