Chapitre 11_À...lại phải luyện tập!
Thời tiết mùa đông năm nay được cho là đến sớm hơn mọi năm khi những cơn gió lạnh mang theo sự nghèo cỗi của cây cổi thổi vào Hogwarts dù chỉ mới tháng 10. Bọn học sinh không khỏi rét run và suýt xoa là sao năm nay lại lạnh thế. Pansy và Iris dậy được vào lúc 7 giờ sáng để đi ăn với thể trạng vô cùng sáng khoái như hôm nay được cho là một kỳ tích. Và cái sự kỳ tích của ngày hôm nay không chỉ dừng ở đó. Điều này xảy ra sau gần 5 ngày nó được tha bổng ra khỏi bệnh thất vào thứ 5. Pansy đã đi đâu đó do được một đàn chị cùng nhà nhờ vả và Iris, hưởng thụ không khí mùa đông trong chiếc khăn choàng dày cộp mang màu xanh đặc trưng của Slytherin. Nói là hưởng thụ thế thôi chứ nó đang run hết người. Ký túc nhà Slytherin rất lạnh, chỉ có phòng của học sinh là ấm một chút. Nhưng cái phòng cho hai người đấy đi đi lại lại cũng chán nên nó ra hồ Đen ngắm mấy con mực đang thỏa sức bơi trong làn nước mát. Đột nhiên, giáo sư Snape mang một bộ mặt không thể nào nghiêm nghị hơn mà bước về phía chỗ nó đang ngồi. Nó mong rằng mình chỉ là bị ảo giác thôi và khi nó dụi mặt nhìn lên thì mặt của giáo sư đã chình ình trước mắt khiến nó thất kinh. Để lễ phép, nó hớp không khí mà đáp:
- Thưa giáo sư…người có việc gì sao ạ?
Thầy Snape vẫn giữ nguyên khuôn mặt, thốt ra một câu nói nhẹ nhàng:
- Trò được chọn vào đội.
- Đội? _ Iris ngơ ngác hỏi lại _ đội nào ạ?
Nếu như có cái đồng hồ Xoay Thời Gian thì Iris sẽ thề là nó không bao giờ thốt ra cái câu hỏi chết tiệt đó. À, nó sẽ không cứu hai thằng nhóc kia nữa mà để mặc cho chúng nó bị gãy cổ và đến Bệnh viện Thánh Mungo nằm chơi vài năm. Được cộng 40 điểm cho nhà thì tự hào đấy, được tặng cây Nimbus 2000 thì sướng đấy, cơ mà cái “đặc cách” mà cụ Dumbledore dành cho nó và sự kỳ vọng của thầy Snape nữa khiến nó chả thiết ăn uống. Mặc dù cả dãy bàn nhà Slytherin hôm ấy ca tụng nó là “cô gái trẻ nhất chơi trong đội trong vòng năm thế kỉ qua” hay Pansy chốc chốc cứ hét lên phấn khích và cả Draco nhìn nó bằng một ánh mắt đầy “yêu quý” nữa. Iris – mệt – mỏi – Swara thất thểu rời khỏi ký túc vào lúc 3 giờ chiều hôm sau với đôi mắt lim dim ngủ trưa chưa đã của mình. Ngày thứ 6 trống tiết chiều thoải mái với thời tiết se lạnh như vậy, nó ngồi đọc sách và nhâm nhi cốc sô cô la nóng thì tuyệt làm sao! Một anh chàng cao to, trông khá huyênh hoang với đôi mắt đen tuyền đi đến khi nó vừa bước qua cái tường đá:
- Chào em. Anh là Marcus Flint – đội trưởng Quidditch của nhà.
- Chào anh. Em là-
- Anh biết em là ai, khỏi giới thiệu _ Flint nói và anh dẫn nó đến sân tập.
…
Trong 10 phút, Flint đã nói cho nó về luật chơi của bốn trái banh và các cầu thủ Quidditch của nhà. Anh vui vẻ tám thêm chuyện với nó:
- Mẹ của em từng là một tầm thủ xuất sắc! Bà ấy chưa bao giờ thua hết, bà ấy được vinh danh là “vị nữ tầm thủ xuất sắc nhất một thế kỷ” dù bà ấy vào đội khi 13 tuổi. Và…anh mong là…em-
Iris cướp lời:
- Em sẽ trở thành “vị truy thủ nữ xuất sắc nhất trong một thế kỷ” hả?
- Thêm từ “trẻ nhất” nữa _ Flint phấn khích nói _ anh dám cá là mấy truy thủ bên Gryffindor năm nay sẽ đứt hết! Anh không thể nào ưa nổi tên Oliver Wood – đội trưởng bên Gryffindor. Hắn ta trông-
- NÈ! Nói xấu người khác như vậy là không được!
Một giọng nói hét lên từ phía bên phải sân Quidditch. Đó là một anh chàng cao to bên nhà Gryffindor, theo như Iris đoán thì anh này chắc cũng là thành viên trong đội Quidditch. Anh đi đến và đứng đối diện với Flint. Trông anh Flint lúc này không thể nào khó chịu hơn, anh ở sẵn tư thế có thể dùng cây chổi anh đang cầm trong tay đánh cho người đối diện một cú, anh cất giọng mỉa mai:
- Sao mày lại ở đây vào lúc này? Tụi này tưởng là mày sẽ luyện cho tên tầm thủ mới của đội vào sau bữa tối chứ? Mày định cướp sân hả?
Oliver nói lại:
- Bớt tỏ thái độ đi! Thầy Snape và cô McGonagall đã quyết định gộp chung buổi tập của hai nhà vào khung giờ này rồi!
- Không thể nào! _ Flint tức giận nói _ sao lại như vậy chớ?
- “GẮN KẾT TÌNH THÂN” _ Oliver nói.
Marcus – hoang – mang – Flint: ???
Oliver nhanh chóng chuyển chủ đề, anh quay sang chỗ nó đứng:
- Vậy đây là truy thủ mới của nhà Slytherin hả? Nghe nói chính thầy Snape đề cử em đúng không?
- Dạ phải _ Iris uể oải đáp.
- Chà…! Thế em là đối thủ của anh rồi!
Iris bất ngờ hỏi lại:
- Anh là thủ quân ạ?
- Phải _ Oliver thân thiện nói và anh chìa tay ra với nó _ anh là Oliver Wood. Em có thể gọi anh là Oliver!
- Này này! _ Flint kéo nó ra sau lưng anh _ đừng có hòng mua chuộc em ấy nhé?
- Tôi đã làm gì đâu! _ Oliver cười cợt nói.
Flint quay ra nói với giọng nghiêm nghị:
- Em đừng để tên này thao túng! Hắn từng khiến một cô gái nhà mình mê đắm và nhờ cô ấy ăn cắp thông tin của nhà ta đó!
- Bộ anh TRƠ TRẼN vậy hả? _ Harry bất ngờ lên tiếng khiến cho không khí trở nên kỳ dị. Hai lớn hai nhỏ đứng đơ ra một lúc…
Buổi tập diễn ra rất suôn sẻ dù Flint và Oliver cứ chốc chốc lại lườm đối phương.
...
Khi nó thay đồ xong và đi đến được trước cửa Đại sảnh đang mở toang trước mắt rồi thì một bàn tay ấm nắm lấy cánh tay nó. Người kia cất giọng nói:
- Iris này…
Nó đang nghĩ là tên biến thái vô liêm sỉ nào đang cầm tay nó và nó có nên cho một bùa Choáng vào người đó không thì đột nhiên nó khựng lại. Đối diện nó là một cậu chàng cao ráo, đôi mắt xanh lam trong trẻo cùng mái tóc đen xù lên và khá rối. Phía dưới mái tóc ấy, đương nhiên là “dấu tích huyền thoại” được Kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai “ưu ái” để lại. Iris nhanh chóng ổn định lại suy nghĩ, nó cất lời trước:
- Cậu Potter? Có chuyện gì à?
Potter lúng túng bỏ tay ra. Cậu lúc này trông hết sức buồn cười, khác hẳn vẻ thường ngày vui vẻ và hồn nhiên. Tai của cậu đỏ hết lên, cậu ấp úng nói:
- Th – th – thật ra thì…mình muốn…ơ…
- Nếu không có gì quan trọng thì tôi đi trước nhé?
- Không! Chuyện này thực sự rất quan trọng! _ cậu lấy hơi nói tiếp.
- Vậy đó là chuyện gì?
- Ờ…ơ… _ Harry quay lưng lại với mặt nó để lấy hơi nói, câu liên tục lặp lại những suy nghĩ đại loại như “Không sao đâu” hay “Chỉ là một câu nói thôi mà!”
Iris thắc mắc nghĩ trong lòng: “Cậu ta đang làm gì vậy? Cứ như cậu ta đang chuẩn bị tỏ tình mình vậy!”
… Có lẽ nó hơi tự luyến về bản thân mình rồi …
Harry ấp úng:
- Tôi muốn cảm ơn cậu vì…đã c-cứu…
- Không sao! _ Iris thản nhiên nói _ dù sao thì tôi cũng vì không muốn nhà của mình bị trừ điểm và không muốn người khác bị thương thôi!
Potter lúc này trông còn ngại hơn cả lúc nãy, mặt cậu giờ đã sắp soán ngôi mấy mái tóc đỏ của anh em Weasley. Cậu lí nhí nói:
- Và…cậu hãy gọi tôi…là Harry nhé? V-vì tôi không quen người khác gọi xa cách như vậy thôi ch-chứ không có ý gì đâu!
“Mỗi cái tên thôi mà? Tôi đâu rảnh để nghĩ?” – Iris nghĩ.
- Ờ…Được thôi, cậu cũng vậy nhé! _ nó rời đi để lại Harry thở phào nhẹ nhõm và quay về nhập bọn với Ron.
Iris nhanh chóng uống lấy uống để một cốc nước ép vì khát. Cả bữa ăn, nó nhận thấy cô bạn thân của mình trông khổ tâm hết sức, khi nó hỏi thì Pansy bực dọc cằn nhằn:
- Ôi làm sao đây? Chị Helena nhờ mình tạo cơ hội cho chị ấy nói chuyện với anh Travis…Cơ mà mình đang crush anh ấy!
- Cái anh Rosier năm 6 mà bồ kể với mình lúc xuống ga tàu ngày đầu nhập học đó hả? _ Iris hứng thú vừa hỏi vừa lấy xẻo một miếng bánh kem sô cô la.
- Ừ _ Pansy bực bội đáp lại _ mình phải làm sao bây giờ? Ôi Merlin…
- Bồ bỏ phắt anh ta đi!
Với câu giúp đỡ hết sức “vui tính” của Iris, Pansy trông còn trầm cảm hơn lúc trước. Iris khổ tâm suy nghĩ: “Bộ ai crush người nào đó cũng nghĩ nhiều vậy hả?”
__________________________________
_Xám xanh_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com