Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapitre 20 _ Attendez - moi, Iris!: Chờ tớ nha, Iris!

Con chó ba đầu là thứ kinh khủng nhất trên trần đời mà nó từng nhìn thấy. Con quái có ba cái đầu với đống nanh răng nhọn hoắt, thân là một con chó nhưng to lớn như được phù phép bùa Tăng trưởng. Trông nó hệt như con chó ba đầu Cerberus canh cổng địa ngục trong thần thoại Hy Lạp với ba đầu tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Cơ mà con này chắc cũng chỉ là bản "cọp pi" do bùa chú phép thuật làm ra thôi, chứ đời nào "thú cưng" của diêm vương lại lên được trần gian và chịu cho lão Hagrid đặt tên? Với ý nghĩ con này chỉ là hàng "fake", nó bớt ngần ngại hơn và tiến đến gần con quái. Dưới mấy cái chân to lồ lộ là một cây sáo được ai đó vứt lại, mà theo như Ron tiên đoán thì đó là thứ khiến con Fluffy chìm vào giấc ngủ. Harry ngay lập tức cầm cây sáo lên. Con Fluffy thấy động thì hít và sủa điên cuồng, ba cái đầu nó ngóc nguẩy khiến đống nước dãi chảy thò lò xuống sàn. Khi âm thanh đầu tiên phát ra, con quái ngay lập tức lảo đảo và cuối cùng là nằm xuống ngủ say giấc. Iris ngay lập tức chui ra khỏi cái áo tàng hình, nó than:
- Trời ơi nóng chết mất!
- Xuống coi cái sập kìa!_ Ron chạy lại chỗ cái bẫy sập, kéo ra và nhòm xuống.
- Sao? Bồ thấy gì không?_Hermione hồi hộp hỏi.
- Không... đen thui... Không có lối leo xuống, tụi mình chỉ còn nước nhảy xuống thôi.
Harry chỉ Hermione thay mình thổi sáo. Dù chỉ mới dứt môi ra tí nhưng con Fluffy đã gầm gừ động đậy, khi Hermione thổi tiếp thì con quái lại tiếp tục ngủ. Nó đi xung quanh cái miệng sập, thực sự là sâu không nhìn thấy đáy. Bất chợt, người nó cảm thấy lành lạnh sau gáy, nó ngăn Harry khi cậu định nhảy xuống trước:
- Từ từ đã! Biết đâu ở dưới có mấy con rắn độc hay mấy con thủy quái nào đó cũng nên!
Harry quẹt mũi:
- Nhưng nếu ta không xuống thì chậm mất!
Biết là không gì ngăn được máu liều trong người cậu bạn, nó xuôi xị:
- Câu thần chú đóng đá là Duro. Nếu có con gì ở dưới đó thì bạn nhớ mà dùng.
- Cảm ơn nhe!_ Harry nhảy xuống.
Vài giây sau, cả bọn nghe thấy tiếng Harry hét là cậu vẫn an toàn ở dưới, Ron ngay lập tức nhảy xuống. Iris nói với Hermione:
- Mình nhảy xuống nha. Ngay sau đó bồ vứt cây sao ở đó rồi nhảy xuống luôn nhé!
Không kịp đợi Hermione gật đầu, Iris nhảy thẳng xuống cái hố đen dưới chân. Khí lạnh luồn qua khắp cơ thể nó. Nó có thể cảm nhận được là bản thân đang rơi ở chỗ sâu dưới trường hàng dặm. Người nó đáp mạnh xuống một mặt phẳng cây cỏ mềm mềm ở dưới, tay nó sờ soạng khắp nơi. Ngay sau đó, Hermione cũng nhảy xuống bên cạnh nó với tiếng gầm gừ của con chó ba đầu ở trên miệng bẫy giờ đã nhỏ bằng một con tem. Chưa kịp vui mừng đoàn tụ, cả lũ đã bị lũ dây leo ở dưới chân quấn vào và thít chặt khắp người. Lũ dây có cơ chế hoạt động vô cùng thông minh: bạn càng giãy giụa thì chúng càng thít chặt vào người bạn. Nó đột nhiên nảy ra cái ý tưởng mà nó nghĩ là không liên quan gì tới tình trạng bụng nó bị quấn hằn lên vết đỏ: Nếu mình càng giãy nó càng thít, vậy nếu mình để mặc cho nó thích làm gì thì làm thì sao?
Nghĩ là làm, Iris ngay lập tức thả lỏng cơ thể phiêu theo điệu...cây. Đám cây đột nhiên nới lòng cơ thể nó khiến mặt cây lún xuống như cát lún. Ba đứa nhóc kia nhìn thấy cảnh tưởng hãi hùng ấy thì hét lên kinh hãi:
- IRIS!!!
Cơ mà Iris đâu có nghe thấy. Nó đang cảm thấy hết sức thoải mái như thể nó là nàng công chúa Bạch tuyết nằm trên chiếc giường bọc kính (thực ra là cái quan tài). Đám dây leo còn rất "tâm lý" khi thả nhẹ nó xuống và giúp nó giữ thằng bằng khi chạm đất nữa. Sau đó, tua nhanh xíu, thì cả bốn đã thoát ra được đống dây leo và vượt qua các cửa ải khác nhau. Nhưng Ron đã bị quật ngất trên thử thách "Bàn cờ" khiến cho cả đám chỉ còn ba đứa. Khi đến căn phòng cuối cùng, chỉ còn Iris và Harry đồng hành với nhau. Và trước mắt tụi nó, là người mà tụi nó không ngờ đến nhất - Quirell, với hai khuôn mặt.
Iris đã không ưa lão già tỏi này từ đầu năm học và, nó đâu ngờ là người yếu đuối nhất lại là trùm cuối đâu? Quirell ngay lập tức dùng một sợi dây vô hình treo nó lên và đe dọa Harry:
- Nếu ngươi muốn giúp đứa bạn của ngươi...thì Potter à, ra đây mau!
- Chờ tớ nha, Iris!
Lão dẫn Harry vẫn đang nghĩ ra những lý do khác nhau để câu giờ cho Hermione, đến trước chiếc gương Ảo ảnh. Chỉ vài phút sau đó, Iris được nhìn thấy khung cảnh mà nó cho là kinh khủng hơn cả con quái: Gương mặt của Voldemort gia lệnh cho Quirell bóp cổ Harry, và Harry, đơ ra vì đau ở vết sẹo. Nó cố hết sức vùng vẫy khỏi sợi dây vô hình đang quấn xung quanh nó, nhưng vô ích. Đũa phép của nó đã bị lăn sang bên cạnh, não nó đột lóe lên một ý nghĩ táo bạo, nó lập tức hét lên:
- Harry! HARRY! ĐŨA PHÉP!
Sau đó...thì nó xỉu.
Iris, đương nhiên là chả nhớ bất cứ điều gì xảy ra sau đó cả. Mệt vì kiệt sức, nó đã ngủ li bì ở Bệnh thất ba ngày. Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên không phải là nhận cái ôm của bạn bè hay thưởng thức bát thuốc đắng nghẹt ở đầu giường mà nó phải hứng chịu trận quát thét của Curtis:
- 2 LẦN VÀO BỆNH THẤT TRONG 1 NĂM HỌC! Bộ em không đi gây sự thì không chịu được hả?
- Thôi nào, Curtis! _ anh Flint hòa giải_dù sao thì em ấy cũng vừa mới tỉnh dậy mà, đúng không?
Đáng tiếc nhất là Iris đã không dự buổi lễ tổng kết năm học, vì điểm thi của nó nằm trong top 5 cả khối (điều nó chưa bao giờ nghĩ tới) và nó được thưởng 60 điểm cho Slytherin. Chính vì điều này mà Slytherin vẫn giữ được Cúp nhà trong năm nay. Cơ mà tụi Gryffindor không cay cú cho lắm, vì ít ra là phù sinh của Slytherin đã giúp đỡ phù sinh nhà Gryffindor rất nhiều và tụi Harry cũng rất chấp nhận kết quả này. Ba đứa đã thăm Iris vào ngày cuối cùng, Harry còn tặng nó mấy thanh sô cô la và kẹo dẻo mà cậu được tặng. Pansy đã hết sức lo cho nó, cô bé đã xỉu khi nghe nó xỉu...Iris chở về dinh thự với gia đình mình và mong chờ vào một mùa hè đầy thú vị ở phía trước...
___________________________________
Giải mã bí mật thú vị:
Nếu bồ nào thắc mắc là sao tên chap mình đặt dài dòng và trông hơi ngáo ngáo tí thì đây là đáp án:
+) Ghép các chữ cái đầu của các chap từ chap 1 đến chap 20.
+) Bỏ qua mấy cái dấu ( vd: Â = A ) hoặc thêm dấu để thành từ có nghĩa ( A = Á ).
+) Ghép lại, ta được mật mã mà t/g gửi đến các độc giả =)))
! Nếu bạn đã đồng hành và thưởng thức trọn vẹn 20 chap, thì mình xin phép gửi tặng chap 20 này cho bạn. Mong bạn hãy kiên nhẫn đồng hành tiếp với mình nhe !
_Xám xanh_ love u_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com