Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chúng ta bảo vệ nhau"

- Được rồi, hôm nay tới đây thôi.
Tiếng của giáo viên vũ đạo vang lên, âm nhạc cũng theo đó mà dừng lại. Triệu Tiểu Đường mệt mỏi dựa vào tường, mồ hôi từng giọt chảy xuống, thấm đẫm chiếc áo cô đang mặc trên người. Lịch trình dày đặc cùng các sân khấu sắp tới không cho phép cô cùng cả nhóm có thời gian nghỉ ngơi, ngày nào cũng tập vũ đạo và thu âm ca khúc mới đến tối muộn.
Cô nhìn sang Ngu Thư Hân bên kia, nàng nằm dài trên sàn nhà, chiếc áo croptop lộ ra vòng eo thon gọn, gần như chẳng còn tí mỡ bụng nào. Nàng đã gầy đi rất nhiều, cả do công việc bận rộn lẫn những áp lực từ bên ngoài. Tất cả gần như ép nàng đến sức cùng lực kiệt.
Triệu Tiểu Đường tiến về phía nàng, tay mang theo một chai nước hoa quả. Cô ngồi xuống, rất tự nhiên mở nắp chai, khẽ nói
- Hân Hân, uống chút nước đi.
Ngu Thư Hân quay đầu sang, nhìn nụ cười có phần trẻ con của người kia. Nàng ngồi dậy, nhận lấy chai nước, uống một ngụm nhỏ, sau đó dựa vào vai Triệu Tiểu Đường, thì thầm
- Chị mệt quá.
Triệu Tiểu Đường xót xa, xoa mái tóc đỏ đã ướt đẫm mồ hôi, khẽ nói
- Chúng ta về nhà đã, được không?
Ngu Thư Hân gật gật cái đầu, để cho người kia kéo nàng đứng dậy. Nhưng khi tiến ra đến gần cửa, nàng lại chủ động rút tay về. Triệu Tiểu Đường quay đầu lại, thấy ánh mắt phức tạp của người kia, cô hiểu ý đi phía trước, bàn tay phút chốc mất đi hơi ấm, giống như không tìm được chỗ dựa, liền bơ vơ giữa khoảng không.
Ra đến bên ngoài, vẫn như thường lệ, rất nhiều người cùng đủ loại máy chụp hình giơ lên, trong bóng tối giống như những họng súng đen ngòm, sẵn sàng chờ chút sơ hở của con mồi để tấn công. Triệu Tiểu Đường trước kia vẫn luôn đi bên cạnh Ngu Thư Hân, cô biết, nàng không thích đông người như thế này. Nàng luôn cảm thấy sợ hãi, mất tự nhiên. Thế nhưng bây giờ, vì bảo vệ cả hai, cô không thể ngang nhiên nắm tay nàng trước mặt hàng trăm người nữa, chỉ có thể đi chậm lại, bàn tay như có như không tìm về phía sau, chỉ để chắc chắc người đi phía sau vẫn ổn.
Vất vả lắm mới lên được xe, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Ngu Thư Hân giống như trút được gánh nặng, cả người dựa vào Triệu Tiểu Đường. Cả hai đều giữ im lặng, hai bàn tay không hẹn mà đan vào nhau, mười ngón tay vừa vặn không một kẽ hở.
Về đến nhà, Triệu Tiểu Đường để nàng nghỉ ngơi, nhanh nhẹn vào phòng tắm trước. Đến khi Ngu Thư Hân tắm xong đi ra, Triệu Tiểu Đường đã ngâm chân xong. Nhìn thấy người yêu, cô vui vẻ lên tiếng
- Hân Hân, tới đây, em mát xa cho chị.
Ngu Thư Hân ngồi xuống giường, nhìn Triệu Tiểu Đường đặt chân mình vào chậu nước ấm, đôi bàn tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhẹ xoa bóp, bàn chân tập nhảy cả ngày đến tê dại dần giãn ra, xương cốt giống như được xoa dịu hoàn toàn, vô cùng thoải mái.
- Có thích không? Ngày trước mỗi lần tập múa xong, em đều phải ngâm chân, nếu không hôm sau sẽ bị chuột rút đến không cử động được.
Ngu Thư Hân nhìn xuống, bởi vì người kia đang chăm chú vào đôi chân của nàng, nên nàng chỉ thấy được thấp thoáng sống mũi cao cao. Nàng cúi người xuống, tay ôm má Triệu Tiểu Đường, nâng mặt cô lên. Hai mắt nhìn nhau, tâm tư suốt mấy ngày qua giống như được nhìn thấu, chẳng cần dài dòng nhiều lời.
- Tiểu Đường, em có cảm thấy mệt mỏi không?
Ngu Thư Hân mấp máy môi, thoát ra mấy chữ run rẩy. Nhìn khuôn mặt trẻ con kia, nghĩ tới những lời nói độc địa trên mạng, nghĩ tới những đêm Tiểu Đường trằn trọc mất ngủ, sáng hôm sau lại vô tư vui vẻ, bày ra khuôn mặt vô lo vô nghĩ, nàng cảm thấy vô cùng xót xa. Vì cái gì mà con người ta không thể sống lương thiện với nhau, vì cái gì thế giới bên ngoài lại khắc nghiệt với đứa trẻ của nàng như vậy, vì cái gì mà ngay cả một cái nắm tay, hai người cũng không thể công khai có được.
- Hân Hân, nếu chị khóc, em sẽ mệt mỏi.
Triệu Tiểu Đường trả lời, đôi tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ vừa rơi ra từ khoé mắt người đối diện. Từ khi chính thức debut đến nay, số ngày được yên ổn của cả hai luôn nhỏ hơn những lúc sóng gió ập đến. Đã có thời gian hai người ôm nhau khóc cả đêm, mệt mỏi và bất lực, ấm ức và tức giận, thế nhưng thật may mắn vì chưa bao giờ buông tay nhau. Đôi khi cô rất nhớ những ngày ở Trường Long, tuy rằng lúc đó tập luyện vô cùng khắc nghiệt, bị mắng chửi cũng không thể lên mạng thanh minh, nhưng ngày nào cũng được nắm tay Ngu Thư Hân đi làm, sóng gió bên ngoài thậm chí cô còn không được biết đến, cuộc sống chỉ có Ngu Thư Hân và rất nhiều đồng đội tốt, thật bình yên biết bao.
Nhưng Triệu Tiểu Đường hiểu, cuộc sống chính là như vậy, không ngừng xoay vòng và biến đổi, chỉ có tiến lên chứ không có quay lại, nếu cô không bước tiếp, hoàn toàn sẽ bị bỏ rơi. Quá trình trưởng thành vô cùng khắc nghiệt, nhưng tất cả đều là sự sắp đặt của số phận, khó khăn giống như những viên gạch xấu xí, cần phải xước xát tay chân, quên đi đau đớn, tập trung sức lực mới có thể mài nhẵn nó mà đặt từng viên xây nên một con người hoàn hảo. Hơn nữa, bên cạnh cô còn một Ngu Thư Hân ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy, cô sao có thể trơ mắt nhìn nàng một mình vùng vẫy giữa thị phi của giới giải trí cơ chứ.
- Tiểu Đường, ở bên cạnh chị sẽ rất vất vả. Chị sợ không bảo vệ được em.
- Không, chị không cần bảo vệ em, chúng ta bảo vệ lẫn nhau. So với vất vả, em càng sợ mình đánh mất chị hơn. Chúng ta cùng cố gắng, tin tưởng nhau, được chứ?
Triệu Tiểu Đường nói xong, rướn người lên, hôn lên đôi môi xinh đẹp của người kia. Nụ hôn vô cùng ôn nhu và dịu dàng, Triệu Tiểu Đường giống như đang nâng niu báu vật đáng giá nhất trên đời. Nếu lời nói không đủ để diễn tả mọi tâm tư của cô, thì hãy để hành động giúp cô bày tỏ.
Ngu Thư Hân nhắm mắt cảm nhận sự ôn nhu của người yêu, bờ môi thơm tho kia giống như một loại thuốc thần kì, phút chốc cuốn đi mọi lo lắng sợ hãi, tâm tư buồn phiền cũng theo đó mà bay đi thật xa. Đến khi lưng chạm vào chiếc giường êm ái, Triệu Tiểu Đường mới rời ra, ngón tay lành lạnh chạm vào môi nàng, khẽ vuốt vuốt bờ môi căng mọng đã trở nên ươn ướt vì nụ hôn vừa rồi
- Đừng lo lắng, bây giờ chị không còn một mình nữa, chị có Triệu Thiết Ngưu bên cạnh rồi. Ngu trứng chỉ có thể bị một mình Triệu Thiết Ngưu này bắt nạt, người khác tuyệt đối không được.

Nếu nhân duyên kì diệu đã sắp xếp cho hai người gặp mặt, vậy thì cứ để nó tiếp tục đưa ra thử thách đi. Mỗi buổi sáng ra ngoài có thể trầy trật với rất nhiều thương tổn, chỉ cần buổi tối về nhà, trao cho nhau một cái ôm ấm áp, hai người sẽ tự khắc được chữa lành.

Bức tranh cả đời có hàng nghìn mảnh ghép, nhưng chỉ cần tìm được hai mảnh trung tâm quan trọng nhất, những mảnh ghép còn lại sẽ tự động trở nên dễ dàng, chỉ cần bạn đủ kiên nhẫn.

Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường cũng vậy, chỉ cần họ ở bên nhau, bức tranh đẹp nhất chắc chắn sẽ được hoàn thành.

__________________________

Tự nhiên hơi tâm trạng một chút, mình liền viết ra một đoạn này. Câu chữ có đôi chút lủng củng, nhưng không sao đúng không, chỉ đơn giản giống như là tâm tình thôi ^^
Chúc các bạn ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com