Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Dillie

đăng muộn như vậy thì có ai đọc ko nhỉ?
──────────────────────────

Hermione vung nhẹ đũa phép và quan sát mọi thứ gọn gàng tự sắp xếp vào trong rương của cô. Sau đó, cô thu nhỏ cái rương và toàn bộ vật dụng bên trong trước khi bỏ nó vào túi áo khoác. Trời ơi, cô đã nhớ nhung cái cảm giác được mặc quần biết bao.

Cô bước xuống cầu thang với tâm trạng phơi phới cho đến khi đến tầng của văn phòng hiệu trưởng. Hành lang vắng tanh vì tất cả học sinh đã rời trường hai ngày trước. Chỉ còn lại Hermione, Tom, thầy Dippet và thầy Dumbledore là những người cuối cùng rời đi. Cô bắt gặp vạt áo choàng tím phấp phới khuất sau bức tượng đá hình yêu tinh đang khép lại. Dumbledore chắc đang rời đi.

Hermione vội vàng bước nhanh hơn, muốn kịp chào tạm biệt giáo sư môn Biến hình của mình.

Tom gặp cô ở cuối cầu thang ngay lúc bức tượng đá mở ra lần nữa. "Nhanh lên, Tôi muốn chào tạm biệt giáo sư Dumbledore."

Tom đảo mắt nhưng vẫn đi theo cô lên cầu thang. Dù điều đó vẫn khiến cô thấy kỳ lạ, nhưng cô đang dần quen với sự hiện diện của cậu ta. Cậu ta khác xa với những gì cô từng hình dung qua lời kể của Harry.

Cô chạy vội lên những bậc thang với Tom theo sát phía sau. Khi lên đến nơi, cô mở cửa văn phòng. Dippet và Dumbledore đang đứng giữa phòng mà trò chuyện. Khi cánh cửa mở ra, cả hai quay lại chào đón hai người bằng nụ cười ấm áp và đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh. Cuộc trò chuyện của họ lập tức ngừng lại. Từ những ánh nhìn đầy ẩn ý họ trao nhau, Hermione đoán rằng hai vị giáo sư đang bàn về cô và Tom. Cô sẽ phải hỏi lại thầy Dippet về chuyện đó sau.

"À, cô Norris, cậu Riddle," Dumbledore chào với giọng vui vẻ. "Giờ hai trò đã có mặt ở đây, ta có thể chính thức chúc hai trò một kỳ nghỉ hè tuyệt vời."

Tom khẽ hừ một tiếng sau lưng cô, và Hermione phải cố gắng kiềm chế không huých cùi chỏ vào cậu ta.
"Cháu cũng chúc thầy như vậy" Hermione mỉm cười đáp.

Dumbledore gật đầu rồi quay về phía lò sưởi. Ông cầm lên một nắm bột floo.
"Hẹn gặp lại các trò vào năm học tới. Dumbledore home!"
Bột floo rơi khỏi tay ông, bắn ra những tia lửa xanh lấp lánh. Khi làn khói tan đi, Dumbledore đã biến mất.

Tom nhìn chằm chằm vào lò sưởi với ánh mắt nghi ngờ.
"Đi bằng floo an toàn mà, cậu trai trẻ" Dippet cười nhẹ. "Miễn là trò phát âm rõ ràng" ông nháy mắt trêu đùa.

Hermione bật cười, lắc đầu. Bây giờ thì cô hiểu Dumbledore thừa hưởng khiếu hài hước từ đâu rồi.

Dippet nhấc lọ bột floo lên.
"Hermione, cháu muốn đi trước không? Chỉ cần nói 'Dinh thự Dippet' là được."

Hermione cầm một nắm bột floo rồi bước đến trước lò sưởi.
"Dinh thự Dippet!"
Khói xanh bao quanh cô, và cô cảm thấy như có một lực kéo ở tận sâu trong tế bào. Chỉ trong vài giây, cô đã đứng trong một lò sưởi tại một ngôi nhà tối om. Cô bước ra khỏi đó.
"Lumos!"

Căn phòng quanh cô bừng sáng rực rỡ. Hermione đang đứng trong một phòng khách rộng lớn. Sàn được lát gỗ tối màu, trên đó trải vài tấm thảm. Tường được sơn vàng, và phía trên đầu cô là một chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh.

Một luồng sáng xanh lóe lên phía sau cô và Tom bước ra. Một lớp bụi than phủ trên vai áo vest của cậu ta. Đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc.

"Lần đầu tiên đi bằng floo à?" Hermione hỏi, môi nở nụ cười thích thú.
Tom gật đầu rồi bắt đầu quan sát khắp căn phòng.

Ngọn lửa trong lò sưởi lại bùng lên màu xanh lục một lần nữa trước khi Dippet bước ra như đang khiêu vũ. Ông vỗ tay một cái, và cả căn nhà lập tức sáng bừng. Hermione phải cố nén cười khi nhớ đến mấy cái đèn 'vỗ tay phát sáng' của thế giới Muggle vào thời của cô.

"Ta có một cuộc họp phải tham dự, nhưng hai đứa cứ ở lại đây và khám phá thoải mái" Dippet vừa xoa râu vừa nói. "Phòng nào cũng có thể vào, ngoại trừ phòng của ta, ở tầng ba, thông với thư viện. Phòng đó là cấm vào."

"Phòng của ông hay là thư viện ạ?" Hermione hỏi.

"Phòng của ta. Ta sẽ không bao giờ cấm ai vào thư viện cả" Dippet cười khẽ.

Hermione rú lên khe khẽ vì phấn khích khi nghĩ đến những gì thư viện đó có thể chứa đựng. Được tiếp cận thư viện của một gia đình phù thủy gốc thật khiến cô thèm thuồng.

Dippet lại vỗ tay một lần nữa, kéo Hermione ra khỏi mộng mơ. Một con gia tinh xuất hiện với tiếng "bụp" rõ to. Hermione giật mình khi nghĩ đến việc Dippet lại sở hữu một gia tinh.

"Chủ nhân đã về" sinh vật nhỏ nở nụ cười rạng rỡ.

"Dillie, đây là cháu gái ta , Hermione - và bạn của nó, Tom. Hãy chăm sóc hai đứa nó thật tốt." Nói xong, Dippet biến mất bằng phép độn thổ.

Dillie quay sang Hermione và cúi đầu. "Chủ nhân Dippet đã kể với Dillie về tiểu thư Hermione. Dillie rất vui khi được gặp tiểu thư." Hermione nghiến răng lại.

"Dillie" Tom cất tiếng, khiến con gia tinh chú ý, "dẫn bọn ta đến các phòng trống" cậu ta ra lệnh.

"Cậu không thể ra lệnh kiểu đó được" Hermione cau mày. "Phải hỏi cho lịch sự."

"Dillie không phiền đâu. Không phải ai cũng đối tốt với Dillie như chủ nhân Dippet. Dillie quen rồi" con gia tinh nói, giọng nhẹ nhàng.

"Dillie, trước khi làm việc cho thầy Dippet, ngươi phục vụ gia đình nào?" Tom hỏi, khiến Hermione bất ngờ.

Dillie gật đầu, khuôn mặt buồn bã và nắm lấy đôi tai dài của mình. "Dillie từng làm việc cho nhà Nott. Chủ nhân đã bán Dillie, và thầy Dippet mua lại Dillie" Dillie dần mỉm cười dịu dàng. Từ thái độ của Dillie, có vẻ như Dippet là một chủ nhân tử tế, dù Hermione vẫn thấy không thoải mái khi ông ấy sở hữu gia tinh bên ngoài Hogwarts.

"Dillie sẽ dẫn đến phòng tốt bây giờ." Dillie búng tay và làm rương hành lý của Tom bay lơ lửng. Sau đó cô ra hiệu cho cả hai đi theo lên tầng hai. Dillie dẫn họ dọc hành lang phía tây đến tận cùng. Hermione chẳng thể ngờ được rằng Dippet lại giàu có đến vậy trong giới phù thủy.

"Đây là phòng thứ ba" Dillie chỉ vào cánh cửa bên phải. "Phòng tốt của bạn tiểu thư. Rồi Dillie chỉ sang cửa bên trái. "còn phòng tốt thứ hai là dành cho tiểu thư, Dillie đã tự tay trang trí nó, Dillie hy vọng tiểu thư sẽ hài lòng."   _('best room' thì dịch sao cho sát nghĩa nhỉ-)))))

Hermione xoa nhẹ đầu sinh vật nhỏ. "tôi chắc chắn là sẽ thích chúng lắm, Dillie à."

"Có lẽ tiểu thư nên xem qua trước khi cho rằng mình sẽ hài lòng." Tom nói với vẻ lạnh lùng. Đáp lại cậu là một cái lười sắc lẹm từ Hermione, rồi sau đó cô mới hậm hực bước vào căn phòng mới của mình.

Sàn được lát bằng loại gỗ sẫm màu giống như ở dưới tầng. Một tấm thảm trắng mềm mịn trải bên dưới giường. Chiếc giường là loại giường có màn che, to rộng và phủ đầy màu hồng. Một bàn viết được đặt ngay sát tường. Căn phòng một cách đẹp lộng lẫy, hệt như phòng của công chúa trong truyện cổ tích vậy.

Hermione lấy chiếc rương ra khỏi túi áo, sắp xếp đồ đạc lại ngay ngắn. Sau khi đã dọn xong, cô quyết định đi tìm thư viện.

Tầng ba mở ra một không gian thư viện rộng lớn. Các kệ sách cao chạm trần, kín đặc những cuốn sách thuộc mọi thể loại khác nhau. Giữa phòng là một cầu thang nhỏ dẫn lên gác lửng, từ đó có thể nhìn xuống toàn bộ thư viện. Một góc nhỏ được bố trí thành khu đọc sách, với ghế bành và ánh sáng dịu nhẹ. Hermione lấy cuốn đầu tiên mà tay chạm được rồi cuộn tròn trên ghế sofa nhỏ. Cuốn sách cô chọn ngẫu nhiên lại là về những bùa chú cổ xưa — một chủ đề khiến cô không thể rời mắt.

Tiếng bậc thang kẽo kẹt, báo hiệu trước khi đầu của Tom thò lên. "Chỗ này thật tuyệt. Còn đẹp hơn cả thư viện ở Hogwarts."

Hermione chẳng buồn đáp lại, tiếp tục chăm chú đọc. Tom cũng chọn cho mình một cuốn sách và ngồi xuống bên cạnh cô.

𐙚─˙ . ꒷ 🍰 . 𖦹˙──────★ ˙🍓 ̟ !!

Tom cảm thấy có gì đó chạm vào cánh tay mình. Cậu cúi xuống và thấy đầu của Hermione đang tựa lên vai cậu. Đôi chân cô co lại bên dưới người, còn cuốn sách mà cô đang đọc thì vẫn nằm trong tay. Tom khẽ bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cảm giác sung sướng len lỏi trong lòng cậu, việc cô bé phù thủy nhỏ này đủ thoải mái để nới lỏng cảnh giác bên cạnh cậu khiến cậu thấy... ấm áp theo cách nào đó.

Thay vì dùng Legilimency  như thường lệ, Tom nhẹ nhàng rút cuốn sách ra khỏi tay Hermione và đánh dấu lại trang cô đang đọc dở. Cậu dùng đũa phép để cuốn sách trượt êm lên bàn cà phê, tránh làm cô thức giấc. 
*Legilimency — (khả năng trích xuất cảm xúc và ký ức từ tâm trí của người khác)

Trong khi đọc tiếp cuốn sách về lịch sử Bộ Pháp thuật, thi thoảng Tom lại liếc nhìn cô gái đang ngủ bên cạnh. Mái tóc xoăn rối xù của cô phủ xuống gáy, để lộ chiếc cổ dài mảnh mai mà thường ngày bị che kín. Miệng cô hơi hé mở, đầu nghiêng lên nhẹ nhàng. Cậu bắt đầu tự hỏi... nếu đánh thức cô bằng một nụ hôn thì sẽ thế nào nhỉ? Đôi môi đó sẽ có vị gì?

Ngay lập tức, cậu rời mắt khỏi cô, mặt mày cau lại đầy khó chịu. Những suy nghĩ đó là kiểu suy nghĩ ngu ngốc của bọn nhóc ranh não cá vàng xung quanh cậu, không phải của cậu. Cậu chưa bao giờ thấy nữ phù thủy có gì hấp dẫn đối với Tom, họ chỉ là những thứ phiền nhiễu.

𐔌POP!𓂃 𓈒𓏸‪‪

Một âm thanh lớn vang vọng trong căn phòng rộng khiến Hermione choàng tỉnh, mắt mở to đầy cảnh giác. Dillie đứng trước mặt họ, tay bưng khay trà cùng bánh ngọt. "Dillie mang đồ ăn nhẹ đến ạ."

Tom nhìn sinh vật nhỏ với ánh mắt khó đoán. Cậu không chắc là mình nên cảm ơn hay bóp cổ con yêu tinh chết tiệt này vì đã phá vỡ khoảnh khắc yên bình vừa rồi.

✩°𓏲⋆🌿. ⋆⸜ 🍵✮˚˙ ✩°˖🫐 ⋆。˚꩜‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡

I'm back-)))))))

pé tính trả kèo ra 2 chương liên tục để đền bù cho mina nhma pé lười qué nên thôi pé chỉ ra 1 chương hoi nha-)))))))))

à mà, Chúc Mừng ngày 30/4 ngày thống nhất đất nước Việt Nam nháaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

.

.

.

"wey wey wey wey wy wuy wuy 😼!!!!!!!! trước khi bỏ bé thì nhớ tặng bé với nha người siu đẹp gái trước màn hình kia ơi!!!🫵😍

dưới đây là tranh pé vẽ-))))))) tranh này pé vẽ cũng lâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com