Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN I : CHƯƠNG 12 : Tập tành làm ăn trộm

Tôi chạy vào đúng lúc lão Quirrel đang trói chặt Harry trước tấm gương ảo ảnh, lão nói:

- Ngài ở bên ta cho dù ta đi bất cứ đâu. Ta gặp ngài khi ta đang đi vòng quanh thế giới. Hồi đó ta còn là một thanh niên ngốc nghếch, đầy ắp những ý tưởng về cái tốt, cái xấu. Ngài Voldemort đã chỉ cho ta thấy rằng ta đã sai lầm biết bao. Ở đời này, không có tốt mà cũng không có xấu, chỉ có quyền lực, và những kẻ quá yếu sẽ không nắm được quyền lực... Từ đó, ta đã trung thành phục vụ ngài, mặc dù nhiều phen ta làm cho ngài thất vọng. Ngài đã phải rất nghiêm khắc với ta.

Bỗng nhiên Quirrell rùng mình.

- Ngài không dễ dàng bỏ qua lỗi lầm. Khi ta không đánh cắp được Hòn đá ở Gringotts, ngài đã hết sức khó chịu. Ngài đã trừng phạt ta... ngài quyết định giám sát ta chặt chẽ hơn...

Giọng Quirrell lạc đi, lão đang bực tức nguyền rủa:

- Ta không hiểu được... chẳng lẽ Hòn đá ở bên trong tấm gương? Ta có nên đập vỡ nó ra không?

Lão đang lẩm bẩm một mình:

- Cái gương này dùng để làm quỷ gì đây? Xài nó như thế nào? Xin ông chủ giúp tôi với!

Một giọng nói từ phía sau đầu lão Quirrel cất lên, tôi đã biết trước nhưng vẫn không khỏi rùng mình.

- Dùng thằng bé... dùng thằng bé...

Quirrell bèn hướng về Harry.

- Vâng! Harry... Lại đây!

Lão vỗ tay một cái, sợi dây đang trói Harry bung ra rơi xuống. Harry chậm rãi đứng lên.

Quirrell lập lại:

- Lại đây! Nhìn vô gương và nói cho ta biết mi thấy cái gì.

Harry đi về phía lão. Quirrell đứng sát sau lưng cậu ấy. Harry nhắm mắt lại, bước đến trước tấm gương và mở mắt ra. Tôi thấy cánh tay cậu ấy hơi chạm vào túi quần, hẳn là ảo ảnh trong gương đã nhét nó vào đấy.

Quirrell sốt ruột hỏi:

- Sao? Mi thấy cái gì?

Harry hom hết can đảm lại. Cậu ấy bịa:

- Con thấy con bắt tay với thầy Dumbledore. Con ... con giành được Cúp Nhà cho Gryffindor.

Quirrell lại lầu bầu nguyền rủa.

- Tránh ra chỗ khác!

Giọng nói the thé lại phát ra:

- Nó nói láo... nó nói láo...

Quirrell quát:

- Harry, quay lại đây. Nói thật cho ta biết, mi thấy cái gì?

Giọng the thé lại vang lên:

- Để ta nói chuyện với nó... mặt giáp mặt...

- Thưa ông chủ, ông chưa đủ khỏe mà.

- Ta đủ khỏe... để làm chuyện này...

Quirrell giơ tay lên tấm khăn quấn đầu, bắt đầu tháo khăn ra. Tấm khăn quấn đầu rớt xuống. Không còn tấm khăn, cái đầu Quirrell ngó nhỏ xíu. Lúc ấy lão mới từ từ quay lưng lại. Dù đã xem phim bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn chửi thầm : 'Mẹ kiếp nhìn tởm chết đi được'. Phía sau sọ của Quirrell, lại là một gương mặt nữa – gương mặt khủng khiếp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Nó trắng như bột, với đôi mắt đỏ rực và một cái mũi tét ra, trông như một con rắn. Cái mặt đó thì thào:

- Harry Potter...

Harry cố gắng bước lùi lại. Gương mặt nói:

- Thấy ta ra nông nỗi này không? Chỉ là bóng là hơi... Ta chỉ có hình dạng khi ta nhập vào xác của người nào đó... nhưng luôn có người sẵn lòng để ta nhập vào tim vào óc họ... Máu bạch kỳ mã đã làm cho ta khỏe lên trong mấy tuần qua... Mày đã nhìn thấy Quirrell trung thành uống máu dùm ta trong rừng... Và một khi ta có được thuốc Trường sinh, ta sẽ đủ sức sáng tạo cho ta một thân thể... bây giờ... Đưa ngay cho ta Hòn đá trong túi mày.

Gương mặt gầm gừ:

- Đừng ngu nữa. Mày tốt nhứt là nên giữ cái mạng mày và đi theo phe ta... Nếu không, mày sẽ phải kết thúc cuộc đời như cha mẹ mày... họ chết trong khi van xin lòng thương hại của ta...

- DỐI TRÁ!

Harry bỗng hét to.

Quirrell bước thụt lùi về phía Harry, để Voldemort vẫn có thể nhìn thấy Harry. Gương mặt ác quỷ bây giờ lại mỉm cười, nhưng giọng hắn thì rít lên:

- Nhạy cảm lắm... Ta luôn luôn đánh giá cao lòng dũng cảm... Phải đấy, nhóc con ạ, cha mẹ mày rất dũng cảm... Ta giết cha mày trước, và y đã dũng cảm kháng cự... nhưng mẹ mày thì thật ra không cần phải chết... mụ đã chết vì muốn bảo vệ mảy... nếu mày không muốn cho cái chết của mẹ mày trở nên vô ích thì hãy đưa ngay Hòn đá cho ta.

- KHÔNG BAO GIỜ!

Harry phóng nhanh về phía cánh cửa đang bừng cháy ngọn lửa đen, nhưng Voldemort gào lên:

- BẮT LẤY NÓ!

Hướng Harry chạy đến là chỗ tôi đang đứng, tôi chớp thời cơ khi lão Quirrel bắt được Harry thì thò tay vào trong túi quần cậu ấy, lấy đi viên đá rồi bằng tốc độ nhanh nhất ném nó vào vòng cổ. Nói thì lâu đấy mà mọi chuyện xảy ra như một cái chớp mắt vậy, cả Harry, Quirrel và Voldermort đều không nhận ra khiến tôi thở phào một hơi, tránh sang góc khác.

Harry vùng vẫy hết sức mình khiến Quirrel bị hất văng, Voldermort rít lên:

- Bắt nó! BẮT LẤY NÓ!

Quirrell lao tới, quật ngã Harry xuống, ngồi đè lên mình cậu ấy, cả hai tay siết quanh cổ Harry. Đột nhiên, Quirrell rú lên trong đau đớn:

- Ông chủ ơi, tôi không thể giữ được nó... Tay tôi... Ối, tay của tôi...

Và Quirrell, mặc dù kềm chặt Harry xuống sàn bằng hai đầu gối, vẫn phải buông tay. Lão kinh hoàng nhìn hai bàn tay - tôi có thể thấy hai bàn tay của lão như bị đốt cháy, đỏ lên, bóng lưỡng.

Voldemort thét:

- Thì giết nó đi, đồ ngu, giết nó cho xong!

Quirrell giơ tay lên để thực hiện một lời nguyền chết người, nhưng Harry, do bản năng sinh tồn, đã chồm lên chụp vào mặt Quirrell ...

- AAAAAÁÁÁ.

Quirrell lăn ra khỏi mình Harry, mặt lão cũng phồng rộp lên, và lúc ấy có vẻ Harry chợt hiểu là Quirrell không thể nào đụng vào da trần của cậu ấy mà không bị đau đớn khủng khiếp. Vậy cách duy nhất cứu bản thân là cố bám lấy Quirrell, làm cho lão đau đớn đến nỗi không thể nào thực hiện được ma phép giết người.

Mọi chuyện giống hệt dự đoán của tôi, y như xem Harry Potter phiên bản Chậu Tưởng Kí vậy.

Một hồi vật lộn thì Harry cuối cùng ngất đi, lão Quirrel có vẻ đã chết. Tôi ném nhanh mảnh vỡ đã chuẩn bị trước xuống bên cạnh Harry rồi chạy ra ngoài. Phấn tàng hình vừa lúc hết tác dụng, tôi tự ếm lên mình một bùa choáng khiến bản thân tạm thời ngất đi...

--------------------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy ở bệnh thất, ngay lập tức rờ tay lên cổ, may mắn là chiếc vòng vẫn còn. Xung quanh tôi là hội Draco, Dominic và cả giáo sư McGonagall, tất cả họ đều nhìn chăm chú vào tôi, riêng Draco đang nắm chặt tay tôi một cách lạ thường, tôi giống như cảm thấy cậu ấy đang run lên nhè nhẹ.

Giáo sư McGonagall là người lên tiếng trước:

-May quá trò đã tỉnh rồi trò Vople.

Tôi giả vờ hốt hoảng:

-Harry đâu thưa giáo sư? Ai là kẻ đã..

-Trò Harry vẫn đang nằm ở bên kia nhưng hoàn toàn ổn, trò có thể yên tâm, hòn đá cũng đã bị phá hủy, đây cũng nằm trong phạm vi dự đoán trước. Khi chúng ta đến đã thấy trò nằm ngất, bà Pomfrey nói rằng trò bị suy nhược cơ thể dẫn đến ngất đi.

Tôi 'à' một tiếng, vậy là xác nhận tôi đã qua mắt được họ. Lúc này Draco mới nói:

-Mày chơi với đám Gryffinfor nên bị ngu đi sao? Tao đã nói bao nhiêu lần là đừng có tự dấn thân vào mấy trò nguy hiểm cơ mà. Ai mà biết liệu mày có bị làm sao không, tao đã lo muốn chết. Còn nữa, mày không chịu ăn gì đấy sao? Không phải ngày nào tao cũng đưa cho mày một đống đồ ăn à? Đừng nói mày tự ý đổ đi đấy.

Draco nói xong mà cả giáo sư McGonagall lẫn Dominic đều đen mặt, cậu vừa xúc phạm Gryffindor trước mặt chủ nhiệm và một tên thù dai nhà họ đấy. Tôi cũng chột dạ, đúng là tôi lén cho Crabbe với Goyle hết.

Thấy tôi không trả lời, Draco nói tiếp:

-Mày im lặng là tao nói đúng rồi chứ gì? Thật không thể nói nổi mày mà.

Lúc này Pansy, Blaise và Dominic mới tìm được cơ hội chen miệng vào, bọn họ đều lo lắng cho tôi. Nói được một lúc thì bà Pomfrey đuổi tất cả ra ngoài, lấy cớ là cho tôi nghỉ ngơi.

Cụ Dumbledore cũng không đến nói gì với tôi mà chỉ nhờ bà Pomfrey chuyển tới tôi một rổ kẹo đủ loại kèm lời chúc mau khỏe. Tôi thở phào, như vậy là qua mặt được rồi. Nhìn rổ kẹo trên bàn, tôi lấy một viên kẹo chanh rồi bóc ra, ngửi mùi để chắc chắn không có chân dược, tôi mới yên tâm ăn. Eo ôi, chua loét, nó chẳng ngọt như kẹo chanh tôi ăn hồi trước gì cả.

Bà Pomfrey thả tôi đi 2 ngày sau đó, Hermione nhìn thấy tôi thì ôm chặt mãi mới chịu buông, có vẻ sau khi tôi tỉnh dậy thì không ai được vào bệnh thất nữa. Những bữa ăn tiếp theo của tôi phải nói là kinh khủng, Draco, Pansy và Blaise không rời mắt khỏi tôi trong bữa ăn. Tôi rùng mình, không phải chính tôi sẽ phải ăn hết đống thức ăn này đấy chứ?

-Mình không ăn nổi nữa đâu...

Pansy càu nhàu:

-Không ăn cũng phải ăn, cậu mà ngất ra đấy nữa mình không chịu đâu.

Draco cũng đơm thêm:

-Mày tốt nhất nên ăn hết chỗ này hết đi hoặc ăn thêm nhiều nữa.

Blaise giả ra vẻ trượng nghĩa (thực ra tôi thấy cha này giả trân hết sức):

-Ôi Valeria, tụi này cũng chỉ là quá lo lắng cho cậu thôi.

Tôi thở dài ngậm ngùi cố nuốt hết đống đồ ăn chất thành đống trên đĩa.

Kết quả thi cũng đã có, Hermione đứng hạng nhất, Draco hạng hai, một ai đó ở Ravenclaw hạng ba còn tôi đứng hạng bốn. Kết quả này tôi không ngạc nhiên nữa, nhưng khiến tôi khâm phục là Draco, cậu ấy vừa kèm cặp cho Crabbe với Goyle vừa ôn mà kết quả vẫn cao ngất. Tuy nhiên Draco vẫn càu nhàu:

-Tao không thể tin nổi tao lại đứng sau con nhỏ m.. à Granger đó. Bại bởi một con nhỏ gốc Muggle! Ba tao sẽ vặt đầu tao!

Tôi không trả lời cậu ấy, ung dung thưởng thức quả táo xanh trên tay, từ khi tôi nói thẳng không thích từ máu bùn, Draco không bao giờ nói nó trước mặt tôi nữa.

-Cậu nên nhớ là Hermione ôn bài từ sáng đến tối, cậu ấy đóng đô ở thư viện mọi lúc, thậm chí còn học thuộc sách giáo khoa từ đầu học kì. Kết quả như vậy tôi chẳng ngạc nhiên. Nhưng cậu Draco à, cậu vừa học vừa kèm cặp cho Crabbe với Goyle, thêm cả đám Pansy, nhưng cậu vẫn hoàn thành bài thi xuất sắc và chỉ đứng sau Hermione, một đứa rảnh đầy mình như tôi vẫn thua cậu. Cậu nên cảm thấy tự hào về chính mình đi Draco, nếu cậu sợ chú Lucius, tôi có thể nói thay cậu mà.

-Thôi.. tao không cần. Mày nói cũng đúng..

Tôi cười cười đưa nửa quả táo gặm dở ra trước mặt cậu ấy.

-Ăn không?

-Ăn.

Ồ, câu trả lời ngoài dự đoán này..

----------------------------------------------------------

Bữa tiệc cuối năm học, cả đại sảnh đường được trang hoảng bởi màu sắc của nhà Slytherin – màu xanh lá và màu bạc – để biểu dương nhà Slytherin đã thắng giải Cúp Nhà bảy năm liên tục. Một biểu ngữ to vẽ hình con trăn Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên.

Draco vẫn đang chăm chú dồn đồ ăn vào đĩa của tôi. Bỗng có tiếng 'suỵt' vang lên, là Harry. Khi cậu ấy bước vào, cả sảnh đường im lặng trong giây lát, tất cả mọi người đều đang nhìn cậu ấy.

Cụ Dumbledore phấn khởi nói:

- Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý... Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm hoc tới bắt đầu...

- Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao Cúp Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 312 điểm; Hạng ba là Hufflepeff, 352 điểm; Ravenclaw được 426 điểm; Và Slytherin được 472 điểm.

Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin. Thật hiếm thấy đám con cái quý tộc lại vứt bỏ hình tượng một cách công khai như vậy, cả Draco cũng đang cười khiêu khích nhìn về phía Harry.

Cụ Dumbledore nói tiếp:

- Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy.

Nghe tới đó, cả Đại Sảnh đường bỗng nhiên im phăng phắc. Nụ cười của học sinh nhà Slytherin héo đi một chút.

- E hèm! Có mấy điểm-giờ-chót tôi xin được công bố. Để coi. Đây rồi... Trước tiên là điểm cho Ron Weasley...

Mặt Ron đỏ bừng, trông thằng bé giống y như một củ cải bị phơi nắng.

- ... vì đã chơi ván cờ hay nhứt trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm.

Học sinh nhà Gryffindor hò reo muốn long cái trần nhà đã được phù phép, những ngôi sao trên cao dường như phát rùng mình. Đâu đó vọng tiếng huynh trưởng Percy nói với những huynh trưởng khác:

- Mấy bồ biết không, em tôi đó! Thằng em út của tôi đó! Nó thắng được ván cờ khổng lồ của giáo sư McGonagall.

Sau cùng trật tự được lập lại, Sảnh đường lại lặng như tờ.

- Thứ hai – điểm cho Hermione Granger... vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm.

Hermione dụi đầu vào hai cánh tay, cô bé đang oà khóc. Bên cạnh tụi nó là học sinh nhà Gryffindor nhảy cả lên bàn reo hò – chúng ta đã tăng được một trăm điểm rồi.

- Thứ ba – điểm cho Harry Potter- giáo sư Dumbledore nói tiếp.

Đại Sảnh đường im đến nỗi không ai dám thở.

- ... vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm.

-Thứ tư – điểm cho Dominic Rosier.. vì tinh thần chăm sóc bạn bè lúc hoạn nạn. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm.

Tiếng thét ầm ĩ lần nữa bùng nổ, Gryffindor đã bỏ xa Slytherin. Học sinh nhà rắn đen mặt, tức tối không thôi. Draco bên cạnh tôi nghiến rặng thật chặt, cơ hồ nghe ra tiếng ken két.

Cụ Dumbledore giơ tay lên. Sảnh đường dần dần im lặng. Cụ Dumbledore mỉm cười nói tiếp:

- Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm.

-Và cuối cùng, điểm cho Valeria Vople.

Tôi cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

-..vì không quản ngại khó khăn và nguy hiểm để trợ giúp bạn bè, tôi thưởng nhà Slytherin 50 điểm.

Cụ vừa định ngừng thì giáo sư Snape tiến lại ghé vào tai cụ nói gì đó, cụ mỉm cười thoáng ngạc nhiên rồi nói tiếp:

-Trò Valeria Vople cũng vô cùng xuất sắc tạo ra bản nâng cấp của Thuốc Mọc Xương, giúp cảm giác đau đớn khi dùng thuốc được giảm đi một nửa, xương cũng đẩy nhanh tốc độ mọc. Vì thành tích đáng ngạc nhiên này của trò, tôi thưởng cho Slytherin 10 điểm nữa!

Ngay sau lời nói của cụ Dumbledore, bên dãy nhà Slytherin bùng nổ y như cái cách mà ba nhà vừa nãy làm. Họ chẳng để ý hình tượng nữa mà thi nhau hò hét, Draco ôm chầm lấy bả vai tôi và..ừm lắc. Tôi sớm đoán trước được nên chỉ cười cười lấy lệ, cầm chiếc li vàng trên tay, tôi hướng về phía Dominic mà nâng li, cậu ta cũng đáp lại nhưng sắc mặt có vẻ không được tốt. Haha ai kêu cậu ở Gryffindor?

Cụ Dumbledore nói tiếp:

-Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử có 2 nhà bằng điểm nhau, vì vậy tôi đề xuất một ý kiến..

Cụ phẩy tay một cái, một nửa đại sảnh đường bên phía bên phải được trang trí theo phong cách Gryffindor, nửa còn lại như cũ, là của Slytherin.

Tôi uống li nước trong tay, kế hoạch quá hoàn hảo, mỹ mãn!

-------------------------------------------------

Ngày hôm sau, tôi và bạn bè lên tàu để trở về nhà, cả một đường, có vô số học sinh nhà Slytherin nháy mắt cười với tôi, tôi cũng vui vẻ đáp lại. Hermione với Pansy thì kéo tôi vào một toa riêng để nói chuyện, họ liên tục dặn dò tôi phải viết thư cho họ. Ngồi được một nửa chuyến đi thì Draco hùng hổ bước vào và kéo tôi đến một toa trống khác.

-Mày nhớ phải viết thư cho tao đấy. – Draco nói, vành tai cậu ấy đỏ ửng.

Tôi che miệng cười:

-Dĩ nhiên là phải nhớ chứ.

-Này.. hay mày đến nhà tao chơi hè này đi?

Tôi lắc đầu:

-Tôi sẽ về Ý vào hôm nay luôn, nhưng khi gần đi học lại tôi sẽ đến Anh, cậu có thể đến nhà dì tôi ở Anh để gặp tôi, chúng ta sẽ hẹn nhau đến Hẻm Xéo nhé?

Draco gật đầu:

-Tao chờ thư của mày đấy.

....

Khi tôi bước xuống tàu thì đã thấy mẹ tôi đứng đợi sẵn gần đó, tôi lao đển chỗ cô ấy, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.

-Mẹ, con nhớ mẹ lắm.

Mẹ Eirlys cười.

-Vậy thì chúng ta về nhà nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com