Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN I : CHƯƠNG 7 : Carlos

  Suốt từ tiết học bay ngày hôm đó đến tận Lễ Hội Ma, tâm trạng của Draco có thể nói là tồi tệ hết nấc. Tôi thường xuyên thấy cậu nhóc vô cớ quát nạt Crabbe và Goyle, đôi khi là cả Blaise. Những lúc như vậy, bọn họ thường nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Tôi cũng lắc đầu không biết làm thế nào.

  Vì là Lễ Hội Ma nên hôm nay đại sảnh đường đặc biệt được trang hoàng theo không khí có phần kinh dị. Trên trần nhà thường ngày vốn dĩ chỉ lơ lửng có nến thì nay lại không biết từ đâu lại có thêm mấy con dơi đen thùi lùi, treo ngược mình khắp mọi ngóc ngách mà chúng nó có thể bám vào. Pansy chết khiếp với mấy con dơi, cô nàng có vẻ nhát gan hơn tôi tưởng nhiều. Mấy quả bí ngô to nhỏ đủ cỡ được khoét rỗng và đặt nến vào bên trong được đặt khắp mọi nơi, có một số trông như bị ếm bùa, mỗi khi có học sinh nào ngu ngốc đặt tay vào trong thì chúng sẽ ngậm miệng lại kẹp chặt tay lũ nhóc. Tôi hướng sang phía Dominic, thằng cha này, đừng nói mày là tác giả của mấy quả bí ngô kia đấy. Cậu ta nhìn tôi, tay làm kí hiệu im lặng. Chà, phía Gryffindor có thần quậy phá còn ghê hơn cả cặp song sinh nhà Weasley rồi.

  Bên phía Gryffindor tôi không thấy được bóng dáng của Hermione, lặng lẽ kéo Dominic ra một góc, tôi hỏi:

  -Hermione đang ở nhà vệ sinh hả?

  Cậu ta trả lời:

  -Ừ, nãy tao thấy cổ chạy đi sau khi nghe Ron với Harry nói xấu cổ. Tao tính đi an ủi nhưng ngại nhà vệ sinh nữ ấy. Hay mày đi hộ tao?

  -Một Slytherin chạy đi an ủi Gryffindor, mày thấy tao có vấn đề đến vậy hả? Hơn nữa, đây là sự kiện gắn kết tình bạn của ba người kia, tốt nhất là để yên đấy. Tí nữa tao sẽ đi cùng tụi mày.

  Dominic tròn mắt:

  -Để làm gì?

  -Não ngắn như mày không hiểu nổi đâu. – tôi hừ mạnh rồi trở lại chỗ Pansy.

  Đúng như dự tính của tôi, một lúc sau lão Quirrell hớt hải chạy vào đại sảnh đường báo có quỷ khổng lồ. Nhìn cái biểu cảm của lão cũng diễn đạt lắm đấy, xứng đáng đứng trên đại lộ danh vọng của Hollywood rồi.

  Các giáo sư và huynh trường các nhà lùa học sinh như lùa gà. Nhân lúc tình cảnh hỗn loạn, tôi lẻn theo đám Dominic chạy đi tìm Hermione. Chạy khỏi đại sảnh đường một đoạn xa, tôi mới đi lại gần bọn họ. Tôi nghe được Ron loáng thoáng nói gì đó:

  -Có thể là con quỷ Peeves thả nó ra để nhát người ta..

  -Mình không nghĩ vậy đâu Ron, Peeves có quậy đến thế nào cũng không dám làm càn đến vậy trước mắt cụ Dumbledore.

  Lúc này, tôi thình lình đi sau lưng bọn họ. Cả Harry và Ron đều giật mình thon thót. Harry nói:

  -Valeria.. bồ không đi cùng với nhóm Malfoy sao?

  Tôi nhướng mày:

  -Mình không phải bảo mẫu của Draco, dám cá là cậu ta có đủ chân để đi về phòng sinh hoạt chung một cách an toàn. Nhưng còn mấy bồ? Đang đi đâu vậy?

  Ron lúng túng:

  -Ừ thì bọn này..

  -Đang kiếm Granger đúng chứ? Mình nghe mấy cô nàng Hufflepuff nói gì đó về việc cậu ấy đang khóc trong nhà vệ sinh, và mình đã hỏi Dominic.

  Ron quay sang nhìn Dominic, cậu ta lúng túng gãi đầu. Tôi tiếp tục:

  -Cho dù cậu có không thích Granger, Ron à, việc nói xấu một cô gái không phải việc một Gryffindor chính nghĩa nên làm đâu. Giờ thì đi tìm cô ấy thôi, mình mong con quỷ chưa đến chỗ cổ.

  Ba người kia im lặng gật đầu, Ron gần như cúi gằm mặt. Bỗng nhiên, một mùi hôi thối khủng khiếp xộc vào mũi cả đám. Và rồi những tiếng giẫm thình thịch của một vật khổng lồ đang tiến gần đến chỗ này. Dominic thì thầm:

  -Là còn quỷ khổng lồ, trốn!

  Bốn đứa nhóc 11 tuổi kéo nhau nép vào trong góc tối, nín thở đợi chờ con quỷ khổng lồ bước đến. Con quỷ từ từ tiến đến gần, nó cao gần bốn thước, da xám nghoét và dày cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Chân con quỷ khổng lồ này ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn. Con quỷ khổng lồ dừng chân bên ngưỡng cửa nhà vệ sinh và nhòm vào. Nó nhúc nhích vành tai, bắt cái đầu nhỏ xíu suy nghĩ một lát, rồi quyết định chậm rãi bước vô.

  Ron đề xuất:

  -Hay khóa cái cửa đó lại đi!

  Dominic phản đối:

  -Không thể! Hermione đang ở trong đó.

  -Sao bồ biết vậy? – Harry tròn mắt.

  -À ừ thì...

  -Chắc mấy cô nàng Hufflepuff đã nói cho cậu ấy, quan hệ của tên này với gái luôn rất tốt.

  Tôi ứng cứu cho Dominic, ngay sau đó, tiếng thét của Hermione trong nhà vệ sinh vang lên. Mặt Ron tái mét như mặt Nam tước Đẫm Máu.

  Cả đám cùng thốt lên:

  -Hermione!

  Khi cả đám chạy vào phòng vệ sinh thì đã thấy Hermione co rúm vào vì sợ. Con quỷ khổng lồ đang tiến lại gần cô bé, tay nó thì lăm lăm đập nát mấy cái bồn cầu xung quanh. Tôi đanh mặt lại:

  -Dominic tạo bùa chú bảo vệ cho Granger, Harry và Ron, hai bồ đánh lạc hướng con quỷ hộ mình.

  -Nhưng còn bồ? Bồ định làm gì?

  Harry luống cuống nhưng vẫn cố với lấy cái ống nước nhằm thu hút sự chú ý của con quỷ.

  -Tin mình.

  Tôi lôi đũa phép ra, hít một hơi thật sâu, cố gắng nhớ đến món bùa ngủ mới vừa đọc hôm qua trong phòng sinh hoạt chung. Harry và Ron đã thành công thu hút con quỷ, nó đang tiến đến chỗ họ. Nhưng thình lình, nó quay sang phía tôi và lao đến như điên. Dominic, Harry và Ron đồng loạt hét lên.

  Tôi nhanh chóng chĩa đũa phép về phía con quỷ rồi hô lớn:

  -Bewitched Sleep!

  Một ánh sáng vàng từ đầu đũa tôi bắn về phía con quỷ, gần như ngay lập tức, nó lăn ra sàn ngủ.

  Ron là người lên tiếng đầu tiên:

  -Nó.. nó chết chưa?

  Tôi lắc đầu:

  -Mình chỉ cho nó một bùa ngủ mà thôi, chưa có chết. Granger, bồ không bị làm sao chứ?

  Hermione lắc đầu, khuôn mặt cô bé vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. Tôi nói tiếp:

  -Vậy là tốt rồi, mình đã rất lo lắng khi biết bồ trốn vào đây, bồ không hề biết có quỷ khổng lồ.

  Hermione lắp bắp:

  -C.. cảm ơn bồ.. Vople..

  Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và lão Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực.

  Tôi nhìn về phía họ thì phát hiện ra giáo sư Snape đang nhìn chòng chọc vào tôi. Lần này tôi xong rồi. Giáo sư McGonagall lên tiếng:

  -Các con đã làm cái trò gì vậy hả?

  Giáo sư đến gần con quỷ khổng lồ săm soi nó rồi nói tiếp:

  -May là các con chưa bị nó giết chết! Tại sao các con không ở trong phòng ngủ?

  Bà quét mắt một lượt nhìn cả đám học trò, tôi cũng không ngoại lệ, còn đặc biệt được bonus ánh mắt 'trìu mến' từ thầy Snape mà không khỏi lạnh sống lưng. Hermione lúc này mới nói bằng giọng run rẩy:

  -Thưa cô, xin đừng tránh phạt họ, họ chỉ đi tìm con thôi ạ. Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ.. Khi con quỷ xông vào con đã không phản ứng được.. và.. và Vople cùng mọi người tiến vào. Bạn ấy bảo Dominic thi triển bùa bảo vệ cho con, còn Harry với Ron thì đánh lạc hướng con quỷ. Sau đó con quỷ chuyển hướng tấn công sang phía Vople và bạn ấy liền dùng bùa ngủ lên nó..

  Giáo sư McGonagall nhìn sang phía tôi, mắt bà hấp háy sau cặp kính sáng quắc:

  -Bùa chú này là trò thi triển sao trò Vople?

  Tôi gật đầu.

  -Thôi được rồi, đến đây thôi. Ta rất thất vọng về con đấy Hermione. Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả?

  Hermione cúi gằm. Harry và Ron không thốt được lời nào cả. Hermione là học sinh ngoan nhất trường, vậy mà bây giờ cô bé cố tình làm đã vi phạm nội quy để ứng cứu cho đám bạn. Chuyện này cũng quái dị ngang ngửa với chuyện giáo sư Snape vô lớp mà phát kẹo cho học trò vậy.

  Giáo sư McGonagall quyết định:

  -Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá. Ba đứa Dominic, Harry và Ron, mỗi đứa được cộng 5 điểm. Còn con Vople, Slytherin được cộng 10 điểm vì con đã thực hành được một bùa chú khó, giải tán hết đi.

  -Trò Vople. – giọng giáo sư Snape vang lên – Trò theo tôi về phòng sinh hoạt chung.

  Tôi chết rồi, giáo sư đang không vui... bên phía Dominic, cậu ta ném cho tôi một ánh mắt thương hại.

  Tôi làm cái đuôi đi theo giáo sư hết một đoạn đường dài, mọi thứ im lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng bước chân và tiếng áo choàng sột soạt trong đêm tối. Khi đến trước hầm nhà Slytherin, giáo sư bất chợt quay sang phía tôi:

  -Trò đã nghĩ gì thế trò Vople? Trò chơi cùng đám Gryffindor nên bị nhiễm sự ngu ngốc của chúng rồi sao?

  Tôi co rúm lại:

  -Thưa giáo sư.. em chỉ là..

  -Ngu ngốc.

  Giáo sư hừ một tiếng:

-  Tối thứ 4 tuần sau nữa, cấm túc ở văn phòng tôi trò Vople.

  Tôi câm nín...

  Khi tôi bước vào phòng sinh hoạt chung, cả Pansy, Blaise và Draco đều chưa ngủ, họ đang ngồi ở cái ghế da cạnh lò sưởi và có vẻ tất cả đều đang chờ tôi. Chưa kịp để tôi lên tiếng, Pansy đã nói:

  -Cậu đã nghĩ gì vậy Valeria? Cậu có thể mất mạng như chơi!

  Tôi gãi đầu:

  -Các cậu đã nghe giáo sư kể sao.

  Blaise đáp:

  -Là Nott, cậu ấy thấy cậu chạy đi cùng đám Potter.

  Tôi 'À' một tiếng ỉu xìu. Pansy đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào, cô ấy lấy tay xoa khắp người tôi. Tôi hơi thộn mặt ra, cuối cùng cô ấy cũng nói:

  -Tốt lắm, không xây xước gì cả.

  Mắt tôi tròn xoe:

  -Cậu không giận mình hả?

  -Mình sẽ giận nếu cậu bị thương đấy Valeria.

  -Nhưng mình đã đi với nhóm Harry..

  -Nó không quan trọng, cậu là bạn của bọn mình và bọn mình tôn trọng cậu. Bọn mình lo cậu bị thương hơn đấy. – Blaise nói – Khi trở về phòng sinh hoạt chung mà không thấy cậu, Draco đã vô cùng lo lắng.

  Tôi há hốc mồm:

  -Mọi người.. cảm ơn rất nhiều.

  -Sao phải cảm ơn. Bạn bè quan tâm nhau là điều nên làm. – Pansy lên tiếng dạy dỗ tôi. Tôi cũng gật đầu rồi chạy tới chỗ Draco ôm lấy tay cậu ấy:

  -Cậu quan tâm tôi làm tôi cực kì xúc động nha!

  Mặt cậu ta đỏ bừng, lí nhí:

  -Mày không bị sao là tốt rồi.

  Sau khi tán gẫu với đám Pansy và kể cho họ cách tôi dùng bùa ngủ lên con quỷ khổng lồ, chúng tôi giải tán lúc 12h kém. Pansy hôn má chúc tôi ngủ ngon (cô bé này càng ngày càng dễ thương đấy chứ), sau đó tôi cũng quay về phòng nằm vật ra giường. Con quỷ mèo Beerus vẫn đang nằm trên bệ cửa sổ nhìn chòng chọc tôi. Đừng nhìn tao như vậy con mèo chết dẫm này, tôi gần như hối hận vì đã mua nó. Sau đêm đầu tiên tôi đến Hogwarts thì Beerus đã thay đổi, nó trở nên cáu kỉnh hơn và sẽ cào tôi nếu tôi ôm nó. Nếu không phải nó là mèo đực tôi đã nghi ngờ nó tòm tem với con mèo của Theodore rồi mang bầu..

  Thở dài một hơi, tôi bỗng nhớ đến cái đường hầm trong phòng tắm. Từ hôm đó đến giờ tôi chẳng nhớ tới nó tẹo nào. Chủ yếu là tôi vẫn tập làm quen với cuộc sống ở trường, mặc dù kiếp trước tôi đi học mười mấy năm, nhưng tôi vẫn chưa học nội trú bao giờ, nội trú phù thủy càng không.

----------------------------------------------------------------

  Từ sau khi cứu Hermione, cô bé đã mở lòng với tôi, chúng tôi thường trò truyện ở thư viện. Dĩ nhiên là có cả đám người Dominic. Đôi lúc Pansy sẽ đi cùng tôi, tôi nhận ra Pansy không phải người xấu tính và cô ấy cũng không thật sự khinh thường phù thủy xuất thân Muggle như Hermione (mặc dù cổ là thuần chủng đặc sệt). Ngược lại, hai người bọn họ khá hợp nhau, Pansy rất tán thưởng tinh thần hiếu học của Hermione, còn Hermione thì là fan trung thanh của những thiết kế thời trang mang thương hiệu tiểu thư Parkinson.

  Sau khi tôi kể cho Hermione nghe về cách Dominic đối xử với Pansy, cô nàng đã tức đến mức muốn tuyệt giao với cậu ta. Tôi cũng thấy đáng lắm, nhưng Pansy không có vẻ gì là quan tâm nên tôi cũng không thực sự làm gì Dominic, chỉ đơn giản hỏi cậu ta vì sao lại làm như vậy, cậu ta thản nhiên.

  -Có hai lí do, một là do cái nết cô ta trong truyện khiến tao phát ngấy, hai là bố cô ta, ông Parkinson đó luôn tìm cách chèn ép chú Darius của tao.

  -Cái thứ nhất thì tao hiểu, và mày cũng thấy cổ không tệ chút nào rồi chứ? Cổ còn rất thân với Hermione. Còn cái thứ hai, mày giận cá chém thớt đến thế là cùng. Tốt xấu gì mày cũng từng là một cô gái đấy, mày không nghĩ cho cảm xúc của Pansy! Sao mày có thể nói như vậy trong tiệc sinh nhật của một tiểu thư quý tộc vậy? Đối với họ danh dự là thứ không thể thiếu, mày cũng sinh ra trong một gia đình quý tộc mà *éo nhận thức được điều này à. Mày có suy nghĩ đến hậu quả không? Hay do cái mong muốn nhất thời là 'muốn làm bẽ mặt cả họ nhà Parkinson' của mày? – tôi tức đến mức văng tục.

  Dominic im lặng, tôi không hiểu cậu ta cuối cùng bị làm sao, đành im lặng bỏ đi.

  Mọi chuyện cứ vậy trôi qua, tháng 11 đã đến, tức là Quiddicth sắp bắt đầu. Hermione bận bù đầu khi phải kèm cặp cho cả Harry, Ron và Dominic cùng một lúc. Tôi thỉnh thoảng sẽ kéo Pansy đến góp mặt cho vui, cả Blaise cũng rảnh rỗi đến (nhưng cậu ta cãi nhau với Ron lớn đến mức bị đuổi cổ khỏi thư viện), tuy rằng một tổ hợp 4 Gryffindor và 2 (đôi lúc là 3) Slytherin có vẻ hơi kì cục, nhưng tôi không thật sự quan tâm.

  Hôm diễn ra trận Quidditch, tôi nhất quyết không đi, mặc kệ cả Pansy, cả Blaise và cả Draco. Tôi ôm khư khư cái giường, bọn họ đành nhắc tôi hãy xuống đại sảnh đường ăn chút gì đó rồi kéo nhau đi luôn. Ân ái với cái giường thêm một lúc nữa, tôi nhìn đồng hồ, lúc này chắc trận Quidditch diễn ra rồi. Đứng dậy vệ sinh cá nhân, tôi đi lấy cái đũa phép rồi trở vào trong nhà vệ sinh, tiến đến chỗ cái bồn rửa.

  Cẩn thận cúi người xuống, tôi lẩm bẩm 'lumos' rồi dò tìm cái mấu hôm trước. 'Cạch cạch' một hồi, sau bồn rửa để lộ một cái hang đủ cho một người chui vào. Tôi tiếp tục dùng bùa dò xét, bên trong an toàn, lúc này tôi mới cẩn thận bước vào bên trong.

  Đi được một đoạn, tôi nhận thấy đây là một đường hầm khá khô ráo, con đường được lát đá nên đi rất êm, trần vòm cũng được phủ một loại đá gì đó, chứng tỏ người xây vô cùng tỉ mỉ với nó.

  Chẳng biết đã đi được bao lâu, cuối cùng trước mặt tôi hiện ra một cánh cửa bằng đá. Hình như cùng loại với cửa đá của hầm nhà Slytherin, tôi thầm nghĩ. Đoán già đoán non một hồi, tôi nói:

  -Thuần huyết.

  Cánh cửa thình lình mở ra làm tôi hết hồn. Mật khẩu này cũng dễ đoán quá đấy...

  Tôi tò mò nhìn căn phòng hình tròn bên trong, đây có vẻ là một căn mật thất. Giống với cách bài trí của phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, xung quanh được lát hoàn toàn bằng đá, phía bên trên trần cao chừng 4 mét được treo một chiếc đèn chùm lớn mang phong cách hơi u ám. Phía trên những chiếc đèn chùm là những cây nến đã tắt ngúm tự bao giờ. Tôi niệm chú thắp sáng chúng, ngay lập tức, cả căn phòng như sáng bừng. Lúc này tôi mới quan sát nó kĩ hơn. Sàn nhà trải thảm nhung ấm áp. Chính giữa phòng, một cái bàn gỗ chạm khắc tinh xảo họa tiết rắn nằm im lìm, bên cạnh nó là một cái ghế da êm ái đủ cho hai người ngồi. Xung quang căn phòng là những giá sách cao chạm trần nhà, trên tủ có gắn cả thang. Tôi nhìn sang phía bên tay trái, một cánh cửa khác giống với cái tôi vừa bước qua, tôi tự hỏi nó dẫn đi đâu. Đối diện với là một cái lò sưởi lớn, củi bên trong như hàng thế kỉ không được đốt lên, nó trông mốc meo và ẩm ướt. Bên trên nó, một bức chân dung của một người con trai rất trẻ, khuôn mặt trông hơi giống khỉ và.. anh ta đang nhìn chằm chằm tôi.

  Đột nhiên, bức chân dung lên tiếng:

  -Ta đã nghĩ phải ở đây vài trăm năm nữa cho đến khi có người tim ra chỗ này.

  Tôi thót tim, không phải chân dung của phù thủy không thể nói chuyện và nhận thức với thế giới bên ngoài sao? Họ có thể cử động, nhưng lại không giống như người sống...

  -Anh.. có thể nói..? Nhưng mà tại sao?

  -Tất nhiên là ta có thể! Carlos Slytherin ta vốn dĩ là một phù thủy quyền năng.

  Tôi hơi đơ ra, Slytherin? Ê đừng nói đây là..

  -Anh là hậu duệ của ngài Salazar Slytherin?

  -Đúng, đó là cha ta.

  Tôi hơi dừng lại một chút rồi nói:

  -Anh ở trong một khung tranh nhưng có thể nói chuyện, anh có phải .. một trường sinh linh giá đúng chứ?

  Carlos vuốt vuốt cằm nhìn tôi, nhếch mép đúng kiểu của một Slytherin:

  -Ngươi có thể nhận ra được, rất tốt.

  -Nhưng sao anh lại làm vậy?

  Anh ta thản nhiên:

  -Cha đã giao cho ta nhiệm vụ, tách một phần hồn để trở thành trường sinh linh giá sau đó chờ đợi ở căn phòng này, trở thành nơi đào tạo cho các phù thủy sinh nhà Slytherin. Tuy vậy, ta đã đợi hàng thế kỉ rồi, và chẳng có ma nào đến đây, cho đến khi ta cảm nhận được cánh cửa ngoài kia mở ra.

  Tôi hiểu ra:

  -Vậy đây là căn phòng dùng riêng để đào tạo học sinh nhà Slytherin à?

  Carlos gật đầu nói tiếp:

  -Đúng vậy, nhưng chẳng có ai tìm được chỗ này, thậm chí cánh cửa ngoài kia còn chưa từng được mở ra lần nào! Ta cũng đâu có giấu nó ở chỗ khó tìm chứ?

  -Anh giấu ở sau cái bồn rửa?

  -Đúng.

  -Đừng nói phòng chứa bí mật cũng là do anh thiết kế đấy..

  Carlos hùng hồn nói:

  -Dĩ nhiên là ta thiết kế nó!

  Tôi giật khóe miệng, tên này có tình cảm đặc biệt gì với mấy cái bồn rửa chắc?

  Đột nhiên anh ta quay sang nhìn tôi:

  -Này, ngươi biết phòng chứa bí mật ở đâu, không lẽ ngươi..

  Tôi cắt lời anh ta:

  -Không phải, tôi chỉ nghe người đi trước kể lại, 50 năm trước phòng chứa đã mở ra một lần.

  -À, vậy hậu duệ đó đâu?

  -Hắn ta? Một kẻ điên! Đến đời của hắn ta thì gia tộc Gaunt hậu duệ các người đã gần như tiêu tán hết tài sản, kết hôn cận huyết dẫn đến dị tật. Mẹ hắn ta gần như là một Squib, bà ta hạ tình dược một Muggle rồi sinh ra hắn. Khi hắn vào Hogwarts thì đã dần biến chất, trở nên tàn nhẫn và muốn thanh trừng toàn bộ giới phù thủy. Hắn chiêu quân cho mình, gọi bọn họ là các Tử Thần Thực Tử, những kẻ độc ác giết người không ghê tay. Tên điên đó còn coi tra tấn người khác làm vui. Nhắc đến cũng làm tôi nổi da gà. Hắn còn khao khát sự bất tử đến mức tự tách hồn mình làm 7 trường sinh linh giá, tự biến bản thân mình thành hình dạng người không ra rắn không ra! Nhưng 11 năm trước hắn đã chết rồi, ít nhất là biến mất. Hắn còn các trường sinh linh giá khác nữa và ai biết bao giờ hắn trở lại.

  Carlos nghe tôi nói xong rơi vào trầm tư.

  -Vậy coi như nhà Slytherin đã tuyệt tự?

  Tôi nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

  -Không hẳn, vẫn còn một nhánh hậu duệ nữa, họ di cư sang Bắc Mỹ, nhưng đã sớm lai với Muggle từ lâu rồi, nếu tôi không nhầm thì hậu duệ nhà ngài là người sáng lập trường phù thủy Ilvermorny ở đó, cô ấy lấy một người chồng Muggle và sinh ra một cặp Squib, con cháu họ cũng không có phép thuật.

  -Thật không nghĩ con cháu của gia tộc lại đến mức này.

  -Anh thấy đấy, có thịnh ắt có suy, không gì là mãi mãi cả.

  -Ta hiểu đạo lí đó, chỉ là hy vọng được gặp hậu duệ gia tộc thôi.

  Anh ta thở dài rồi nói tiếp:

  -Tuy nhiên, ngươi với ta coi như có duyên, ngươi là người đầu tiên tìm được ta. Vậy nên ta sẽ chịu trách nhiệm dạy dỗ người thành một phù thủy quyền năng!

  Tôi cười cười:

  -Anh chắc chứ? Lỡ tôi là máu lai?

  -Đã nói là sẽ dạy thì sẽ dạy, vả lại, ta cũng không có ác cảm với Muggle hay máu lai nhiều như cha. Ta biết họ đều có người tốt và xấu, chỉ là trong gia đình ta không có tiếng nói thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com