QUYỂN I : CHƯƠNG 9 : Mày tốt nhất là ở im đấy cho tao
Kết thúc kìnghỉ cùng gia đình Malfoy, tôi cùng Draco đến sân ga 9 3/4 để trở về Hogwarts. Khi gặp lại hội bạn, Pansy cư xử y như lần tôi gặp quỷ khổng lồ, cô ấy sờ xoạng tôi rồi thở ra một hơi, lầm bầm 'may quá vẫn còn nguyên' rồi lườm nguýt Draco khiến thằng bé giật mình giãy đành đạch.
-Mày lườm gì con nhỏ Pansy kia?
Pansy trừng mắt:
-Tao lo mày có ý đồ xấu với Valeria của tao.
Draco cũng không vừa:
-Mày nghĩ gu tao thấp vậy hả? Còn nữa, ai là Valeria của mày?
Cả hai khẩu chiến qua lại một hồi, Blaise và tôi mặc kệ họ, cùng Crabbe và Goyle vừa ăn bánh uống trà vừa đàm đạo.
-----------------------------------------------------------
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nói thực mọi chuyện với tôi đều không có gì đáng nhớ cho lắm. Chỉ trừ một vài sự kiện chính.
Sau kì nghỉ lễ, giáo sư Snape đột nhiên yêu cầu tôi và Draco tối thứ 5 và thứ 6 đến văn phòng ông ấy học phụ đạo môn độc dược. Ban đầu tôi nghi ngờ là do Draco làm, nhưng có vẻ không phải. Nhìn cậu ấy cũng bất ngờ y như tôi. Thế này thì chịu khổ thôi. Nhưng kì thật cũng không đến nỗi nào, giáo sư chỉ ném cho bọn tôi một công thức nào đó rồi yêu cầu pha chế nó đến khi ông thấy được, và bằng tài năng độc dược bẩm sinh, cả tôi với Draco đều dễ dàng ra về sớm.
Trận Quidditch tiếp theo Gryffindor giành phần thắng, Draco đã bị Ron đánh cho bầm dập.. À, tôi nhớ cái này có trong cốt truyện. Nhưng dù sao Draco cũng là bạn của tôi, cậu ấy đối xử với tôi tốt lắm, nên như một lẽ thường tình tôi tìm cách trả thù thay cậu ấy. Vậy nên vào ngày lễ Tình Nhân, ngoài socola cho bạn bè, tôi chuẩn bị thêm phần cho Ron, bên trong đó có trộn một chút thuốc-sưng-phù-nề. Thằng nhóc không đề phòng gì mà ăn hết thanh socola cho dù nó không có ghi tên người gửi. Hệ quả là Ron bị sưng mặt với bàn tay trái, to ngang ngửa một cái dĩa cỡ lớn và thậm chí bên trong còn chứa mủ. Cậu ta nằm bệnh thất mất 2 ngày, còn đám tôi và Draco thì cười sặc suốt 2 ngày.
Ngoài ra, về việc Nicolas Flamel, tên Dominic đã ngu ngốc nói tuột ra rằng tôi đã đưa cho họ cuốn sách kia. Dù sao Hermione cũng đã từng hỏi tôi về ông ta. Thôi thì đâm lao là phải theo lao, tôi dần dà trở nên thân thiết với hội Harry hơn. Đi kèm với đó là quyết định giấu nhẹm cái vụ socola đi (Ron thậm chí nói với tôi rằng nếu cậu ta biết được là ai gửi nó, cậu ta sẽ cạo trọc đầu người đấy..)
Tôi thỉnh thoảng vẫn lén trao đổi với Dominic, cậu ấy đảm bảo với tôi rằng mọi chuyện vẫn đang diễn ra tương đối đúng cốt truyện. Trừ sai số là tôi và cậu ta ra.
Kì thi đang đến gần, ngày Lễ Phục Sinh của học sinh bọn tôi giống hội trại luận văn cho các lớp học hơn. Thực ra tôi vẫn nhàn nhã chán, dù sao quý tộc bọn tôi được giáo dục rất tốt từ nhỏ, cộng thêm kinh nghiệm thi đại học của bản thân thì tôi tự tin xử sạch 2 cuộn giấy da luận văn môn biến hình trong chưa đến 2 tiếng đồng hồ, tuy vậy tôi vẫn nhàm chán chết đi được.
Tôi được chút an ủi khi mẹ tôi và cả cô Narcissa đều gửi đến cho tôi và đám bạn những quả trứng socola đầy màu sắc. Tôi giữ lại vài ba quả, còn lại đem chia hết cho đám bạn. Tối đó, tôi nhàn nhã vừa gặm trứng màu vừa làm bài tập độc dược, nhưng có vẻ Draco thì không được như vậy. Cậu ấy bận tối mắt tối mũi khi phải kèm cặp hai ông tướng Crabbe và Goyle, tôi ngỏ ý muốn giúp nhưng cậu ấy từ chối và nói tôi còn bài tập của tôi sau đó thì phủi tay ý bảo tôi đi, nhưng Draco thân mến, tôi xử lí đám đó xong hết lâu rồi.
Ngày hôm nay tôi đổi gió xuống thư viện học với đám Harry. Ron có vẻ tức tối khi không thể hiểu nổi bài tập môn biến hình làm như thế nào. Ngoại trừ tôi, có vẻ tất cả mọi người đều trông bận rộn và chăm chỉ hết sức, kể cả kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-phá-hoại-và lười-biếng Dominic, lần đầu tiên trong 2 đời tôi thấy cậu ta làm bài tập chăm chỉ đấy.
Dominic than thở với tôi về lá thư mà mẹ cậu ta, phu nhân Esther Rosier gửi đến phàn nàn về điểm số thấp đến đáng ngạc nhiên mà giáo sư McGonagall báo về cho bà. Có vẻ vì việc Dominic vào nhà Gryffindor đã khiến ông bà Rosier cực kì không hài lòng (cả gia đình họ đều ở Slytherin) nên cậu ta đang cố gắng cứu vớt bằng mấy con O trong kì thi sắp tới.
Đang ngồi phụ Harry tìm mục 'Rau húng' trong sách thì đột nhiên Ron nói:
- Bác Hagrid, bác làm gì trong thư viện vậy?
Lão Hagrid lù lù hiện ra, giấu giấu giếm giếm cái gì đó sau lưng. Khoác cái áo da lông chuột chũi lù xù, trông lão thật là lạc lõng trong cái chốn 'hàn lâm' gọi là thư viện này. Lão nói, với giọng ranh mãnh khiến bọn tôi hứng thú ngay:
- Chỉ tạt qua ngó chút thôi! Ờ... mà cả lũ tụi bay làm gì ở đây? Tụi bay còn tra cứu tìm tòi về Nicolas Flamel nữa thôi, hả?
Lão đổi giọng ngờ vực. Nhưng Ron nói với giọng hết sức 'ấn tượng':
- Ối, tụi cháu đã tìm ra cụ ấy là ai từ khuya rồi. Mà tụi cháu còn biết con chó ba đầu của bác đang canh giữ cái gì nữa kia. Đó là H...
- Suỵt!
Lão Hagrid dáo dác nhìn quanh coi có ai đang rình nghe không.
- Đừng có mà hét toáng lên về chuyện đó, tụi bay mắc chứng gì vậy?
- Thật ra có vài chuyện tụi cháu muốn hỏi bác, về chuyện canh giữ Hòn đá ấy mà, ngoài con Fluffy ra...
- SUỴT!
- Các cháu nghe đây – Lát nữa các cháu hãy đến gặp ta, ta hứa là sẽ nói cho các cháu nghe bất cứ điều gì. Nhưng phải tuyệt đối cẩn thận. Đừng có bép xép ở chốn này. Học sinh không được phép biết cái đó. Kẻo người ta lại tưởng ta tiết lộ cho các con biết...
Harry bèn nói:
- Vậy hẹn gặp bác sau vậy!
Lão Hagrid lê chân ra khỏi phòng.
Hermione có vẻ đăm chiêu:
- Bác ấy giấu cái gì sau lưng vậy ta?
- Bồ nghĩ cái đó có dính dáng gì đến Hòn đá không?
- Để mình đi xem lại, coi bác ấy đã tìm sách ở những kệ nào là biết ngay.
Ron vừa nói vừa đứng lên. Cậu ta đã ê mông vì ngồi học rồi nên sẳn sàng kiếm cớ đi lại cho giãn gân cốt. Chỉ vài phút sau, Ron trở lại với một đống sách trên tay. Thảy đống sách lên bàn, nó thì thầm:
- Rồng. Bác Hagrid tra cứu toàn sách nói về rồng! Coi nè: 'Các giống rồng ở nước Anh và Ái Nhĩ Lan', 'Từ trứng đến khạc lửa-hướng dẫn dành cho người nuôi rồng'.
Harry nói:
- Xưa nay bác Hagrid vẫn thích có một con rồng, bác có nói với mình như vậy hồi mình gặp bác ấy lần đầu tiên.
- Nhưng chuyện đó là phạm pháp! - Ron kêu lên - Ai cũng biết là Hội nghị Warlocks vào năm 1709 đã cấm nuôi rồng. Nếu mà chúng ta cứ nuôi rồng trong vườn nhà thì thể nào dân Muggle cũng để ý, rồi phát hiện ra chúng ta ngay. Với lại, mình cũng đâu thể thuần hoá rồng, nguy hiểm lắm. Mấy bồ mà nhìn thấy mấy vết phỏng của anh Charlie vì để sổng mấy con rồng hoang ở Rumani kìa! Kinh lắm!
Harry thắc mắc:
- Nhưng mà ở Anh có rồng hoang không?
- Dĩ nhiên là có chứ. Lục long và Hắc long. Nhưng mà mình nói ấy bồ biết: Bộ trưởng Pháp thuật có nhiệm vụ bưng bít thông tin về mấy con rồng. Cho nên lính của ổng cứ phải canh chừng, hễ dân Muggle nào mà lỡ nhìn thấy rồng là họ phải nguyền ếm ngay, cho người ta lú đi mà quên mất là đã thấy rồng.
Hermione nêu lại vấn đề:
- Thế thì bác Hagrid giấu giếm cái gì?
Tôi cùng Dominic nhìn nhau rồi lại nhìn đám trẻ như ngờ ngợ cái gì đó, cuối cùng Domninic lên tiếng:
-Thế thì đi gặp bác ấy là biết chứ sao? Phải không Valeria?
Tôi gật đầu. Lúc này Hermione như nhận ra cái gì đó.
-Valeria, bồ.. sẽ không nói với Malfoy chứ?
Biết cô nàng đang lo lắng cái gì, tôi trịnh trọng:
-Dĩ nhiên là không rồi, với một điều kiện...
...
Tôi đương nhiên phải theo chân đám trẻ rồi, không thể cứ đứng mãi ở ngoài được. Một giờ sau, bọn trẻ gõ lên cánh cửa của túp lều người giữ khóa. Chúng rất ngạc nhiên khi thấy tất cả cửa sổ, cửa cái đều kéo màn kín mít. Từ trong nhà, lão Hagrid hỏi vọng ra:
- Ai đó?
Rồi lão mới mở hé cửa cho chúng vào, xong vội vàng đóng kín lại ngay.
Bên trong nóng bức vô cùng. Mặc dù hôm ấy ngoài trời khá ấm, nhưng trong nhà lão Hagrid vẫn đốt lò sưởi. Lão pha trà và mời bọn trẻ ăn bánh mì thịt chồn. Bọn trẻ (dĩ nhiên là chỉ có nhóm 4 người kia, tôi vốn là kẻ đi kèm thôi) bây giờ đã quá thân thiết với lão Hagrid nên lập tức từ chối ngay món bánh mì 'chọi chó, chó lỗ đầu'. Lão Hagrid hơi ngờ vực nhìn một Slytherin lẫn vào như tôi:
-Cháu.. à, tên cháu là Valeria đúng chứ? – nói rồi hơi liếc sang phía Harry, cậu ấy cũng trả lời:
-Valeria rất tốt bác Hagrid à, chúng ta có thể tin tưởng cậu ấy.
Lão Hargrid thở ra một hơi:
- Sao, các cháu muốn hỏi ta cái gì nào?
Không việc gì phải vòng vo tam quốc nữa, Harry nói ngay:
- Dạ. Tụi con đang thắc mắc, không biết bác có thể nói cho tụi con biết ngoài con Fluffy ra, còn có cái gì khác đang canh giữ Hòn đá không?
Lão Hagrid nhăn mặt nhìn Harry. Lão nói:
- Dĩ nhiên là ta không thể nói được. Thứ nhất, bản thân ta cũng không biết. Thứ hai, con đã biết quá nhiều rồi, nên ta mà có biết thì cũng không thể nói gì thêm với con nữa. Người ta có cất giữ cẩn mật Hòn đá ở đây là cũng có lý do chính đáng. Suýt nữa là nó bị đánh cắp khỏi Gringotts. Ta đoán là con cũng đã tìm hiểu về chuyện đó rồi hén? Còn chuyện con Fluffy thì ta thua!
- Bác Hagrid ơi, bác nói vậy thôi, vì bác không muốn nói cho chúng cháu biết. Chứ bác biết hết mọi chuyện xảy ra ở đây mà.
Giọng Hermione dịu dàng, ấm áp, và nịnh nọt nữa chứ, khiến chòm râu của lão Hagrid rung rinh nhè nhẹ, chứng tỏ là lão đang mỉm cười. Cô bé nói tiếp:
- Chúng cháu chỉ thắc mắc là, ngoài bác ra, cụ Dumbledore còn có thể tin cậy ai để nhờ canh giữa Hòn đá nữa chứ?
Ngực của lão Hagrid dường như nở phòng lên khi nghe những lời nói phỉnh mũi này. Harry, Ron, Dominic và tôi nháy mắt với Hermione.
- Ờ... ta thấy cũng không hại gì nếu ta nói cho các cháu biết rằng... để coi... à... Cụ mượn con Fluffy của ta... bùa chú của một số giáo sư khác... Giáo sư Sprout... giáo sư Flitwick... giáo sư McGonagall...
Bác điểm tên các giáo sư trên đầu ngón tay.
- Giáo sư Quirrell... Và tất nhiên chính giáo sư Dumbledore cũng có bùa của cụ. Để coi, chờ ta một chút, ta quên mất một người. À, phải rồi, giáo sư Snape.
- Thầy Snape?
- Ừ... Coi bộ các cháu vẫn chưa hiểu hả? Thế này, thầy Snape góp sức bảo vệ Hòn đá, nên chắn chắn ông sẽ không đánh cắp nó rồi!
Harry nôn nóng nói với lão Hagrid:
- Bác là người duy nhất biết cách trấn áp con Fluffy, phải không bác Hagrid? Và bác hứa đừng bao giờ nói cho ai biết cả, nhé bác? Ngay cả các giáo sư, bác cũng đừng nói nha?
Lão Hagrid tự hào đáp:
- Không một ai có thể biết được, ngoại trừ ta và cụ Dumbledore.
Harry thì thầm với cả nhóm:
- Thôi, vậy cũng được.
Rồi cậu ấy nói với lão Hagrid:
- Bác ơi, cháu mở cửa sổ ra một chút được không? Cháu đang nóng chảy cả mỡ ra nè!
- Rất tiếc là không được, Harry à!
Lão Hagrid vừa nói vừa liếc chừng ngọn lửa trong lò sưởi, khiến cho Harry tò mò ngó theo.
- Cái đó là cái gì vậy, bác Hagrid?
Nhưng tôi đoán cậu ấy và mọi người đều đã biết ngay cái đó là cái gì. Chính giữa ngọn lửa, phía dưới cái ấm đun nước, là một cái trứng to màu đen.
Tiếp theo, khỏi nói là một màn lúng túng giải thích của lão Hagrid về nguồn gốc của quả trứng rồi. Tất cả đều giống như trong truyện, tôi và Dominic đều không có ý định chen mồm vào, nói đúng hơn là tôi cản cậu ta lại, ai biết được cậu ta có thể lỡ mồm nói cái gì đó chứ?
Đến khi cả đám trở về, Hermione vẫn liên tục càu nhàu:
-Ai biết bác ấy giữ một con rồng sẽ gây nên được tai họa gì? Bác ấy sống trong một căn chòi đấy!
Nhưng rồi lo âu gì đó cũng chẳng thắng nổi áp lực thi cử đâu, hai hôm sau bọn họ đã quên béng mất vụ này. Thời khóa biều học tập của Harry, Ron và Dominic đã được Hermione soạn sẵn, cô nàng còn kéo cả tôi, Pansy với Blaise xuống thư viện học phụ đạo chung. Dĩ nhiên tôi có đề xuất mời cả Draco, nhưng có vẻ cả Ron với Harry đều phản đối kịch liệt.
Vài ngày tiếp theo, mọi thứ diễn ra theo đúng quỹ đạo, tôi có quay lại căn phòng của Carlos một lần nhưng chỉ lấy mấy quyển sách về trận pháp để đọc, dạo gần đây tôi rất có hứng thú với chúng. Chiều thứ 5, sau khi học xong tiết độc dược với Gryffindor, Dominic với Harry đi ngang qua tôi rồi thảy cho tôi một tờ giấy với chữ 'đang nở, cuổi buổi học, chòi'. Gấp tờ giấy lại, tôi nở một nụ cười, thế này là chuẩn bị rồi.
Ngay khi chuông reo, tôi tìm cớ tách khỏi đám Draco rồi chạy một mạch xuống cái chòi của lão Hagrid, vừa chạy đến nơi thì 4 người kia cũng đến, lão Hagrid nhanh chóng mở cửa cho cả đám vào rồi khóa lại.
Lão dẫn tụi nó vô bên trong:
- Nó gần chui ra rồi!
Cái trứng đang nằm trên bàn. Trên vỏ trứng có vết nứt sâu. Có cái gì đó bên trong đang ngọ nguậy. Nó phát ra tiếng lách cách nghe hết sức buồn cười.
Mọi người kéo ghế ngồi quây quanh cái bàn, nín thở quan sát. Thình lình có tiếng rào rạo nghe như tiếng cào bời bên trong vỏ trứng, và cái trứng vỡ banh ra. Chú rồng con bước lạch bạch trên bàn. Tuy nó còn bé con nhưng trông chẳng xinh tí nào. Những cái cánh lởm chởm rai của nó quá to so với thân hình thuôn đẹt giơ xương. Mõm nó lại quá dài với những cái lỗ mũi quá to, lại thêm đôi mắt lồi màu cam, và những sừng non nhu nhú khiến cái đầu nó lồi lõm mấp mô.
Nó khịt mũi. Vài ba tia lửa xẹt ra từ mõm nó.
Vậy mà lão Hagrid xuýt xoa:
- Thấy nó đẹp chưa?
Lão giơ tay vỗ nhẹ vào đầu con rồng. Nó nhe mấy răng nanh nhọn hoắt, táp ngay ngón tay lão. Lão Hagrid nói:
- Coi kìa, nó nhận má nó đó!
Hermione hỏi:
- Bác Hagrid ơi, chính xác thì con Hắc long sẽ lớn nhanh đến cỡ nào?
Lão Hagrid vừa định trả lời thì bỗng nhiên mặt biến sắc. Lão đứng bật dậy và chạy tới cửa sổ.
- Có chuyện gì vậy, bác?
- Có kẻ nào đó rình bên ngoài, nó lén nhìn qua khe hở của tấm màn... Một đứa con nít... Nó chạy về trường rồi.
Harry phóng ra cửa nhìn quanh. Dù khoảng cách đã khá xa, cậu ấy có lẽ vẫn không thể nào lầm được. Harry nói:
-Là thằng Malfoy.
Vậy là Draco đã nhìn thấy con rồng.
Hermione năn nỉ tôi nói với Draco đừng khai ra, dĩ nhiên tôi đã thử, và không bất ngờ là cậu ấy từ chối, không những vậy còn giận tôi luôn. Draco không thèm nói câu nào với tôi nữa, suốt cả tuần trời, trừ thói quen đưa sữa đu đủ mỗi sáng thì hầu như cậu ấy làm ngơ tôi. Pansy và Blaise có hỏi thì tôi cũng lảng tránh, ai ngu đâu mà khai?
Tôi với nhóm Hermione cũng rất tích cực xuống chòi của lão Hagrid để khuyên nhủ lão bỏ con rồng, nhưng cũng chỉ có 3 người kia làm việc, tôi với Dominic thì thỉnh thoảng nói 2-3 câu, dù sao chúng tôi cũng biết trước hết rồi.
- Thả nó đi, bác Hagrid! – Ron nói.
Nhưng lão Hagrid không chịu:
- Bác không thể làm như vậy được. Nó còn nhỏ quá. Nó chết mất!
Tôi quan sát con rồng. Chỉ trong một tuần mà nó đã lớn lên, dài hơn trước gấp ba lần. Lỗ mũi nó cứ phì phèo thở ra những cuộn khói. Lão Hagrid cũng đâm chểnh mảng nhiệm vụ canh giữ sân trường vì luôn bận bịu với con rồng ấy. Trên sàn nhà lão, vỏ chai rượu mạnh và máu gà vung vãi cùng khắp.
Lão Hagrid nhìn con rồng với đôi mắt mơ màng:
- Ta đã quyết định đặt tên nó là Norbert. Bây giờ nó đã biết nhận ra ta, thiệt mà, coi nè. Norbert! Norbert! Má đâu hả?
Ron thì thầm vào tai Harry:
- Bác ấy u mê rồi.
Harry nói to:
- Bác Hagrid. Hai tuần nữa thì Norbert sẽ dài bằng căn nhà của bác, không thể giấu nó vô đâu đựơc nữa. Mà Malfoy thì có thể đi méc thầy Dumbledore bất cứ lúc nào.
Lão Hagrid cắn môi suy nghĩ:
- Ta... ta biết ta không thể giữ nó mãi, nhưng ta không thể quẳng nó đi, thí mặc nó được. Làm sao ta có thể...
Harry bỗng quay qua Ron, reo lên:
- Charlie!
Ron nói:
- Bồ cũng lú lẫn rồi sao? Mình là Ron mà, không nhớ hả?
- Không... mình không nói bạn, mà là anh của bạn – anh Charlie ấy, ảnh ở Rumani, đang nghiên cứu về rồng. Chúng mình có thể gởi Norbert cho ảnh, nhờ ảnh chăm sóc nó cho đến khi đủ cứng cáp thì thả nó về với thiên nhiên.
Ron reo lên:
- Sáng suốt thiệt! Bác thấy sao hả bác Hagrid?
Lão Hagrd rốt cuộc cũng phải đồng ý cho bọn trẻ gởi cú tới Charlie để hỏi ý kiến của anh về con rồng.
Mọi chuyện y như dự tính, tôi cũng rất thảnh thơi mà chờ đợi. Ron đã bị con Norbert cắn đến mức phải xuống bệnh thất, còn Draco, à thì vẫn không chịu nói gì với tôi.. Hơi kì cục nhưng tôi có chút buồn đấy...
Nhóm Hermione đã báo cho tôi về việc đưa con Norbert rời đi, tôi suy nghĩ một chút rồi nói sẽ đi cùng họ hôm đó. Nhưng ngoài dự đoán của tôi, tối thứ 7 lúc 11h30, tôi vừa bước xuống phòng sinh hoạt chung thì đã thấy Draco ngồi ở đó.
-Mày tốt nhất là ở im đấy cho tao.
Tôi tròn mắt:
-Ý cậu là sao Draco?
-Tao biết tối nay mày thể nào cũng sẽ lẻn ra ngoài với nhóm thằng Pottah và con rồng của chúng nó. Mày khôn hồn mà ở im trong phòng sinh hoạt chung cho tao!
Nói rồi cậu ta nhất quyết đẩy tôi về phòng rồi đóng cửa lại, yếm bùa khóa nâng cao lên cái cửa khiến tôi không thể mở nó ra.
Bực tức không chịu nổi, tôi chửi thề:
-Con mẹ nó Draco, tôi chắc chắn sẽ cho cậu ăn đủ.
-Cô muốn đi ra ngoài lắm à?
Một chàng trai cao ráo cỡ 17 tuổi đang nhàn nhã ngồi trên giường của tôi. Anh ta có mái tóc màu xám, đôi mắt vàng rực như chim ưng, khuôn mặt tựa như những bức tượng điêu khắc của Hy Lạp cổ đại vậy. Tự nhủ đây không phải lúc để ngắm trai. Tôi mất kiên nhẫn:
-Im đi Beerus! – rồi như nhớ ra cái gì đó, tôi tiếp tục.
-Phải rồi! Anh là thần mà đúng chứ? Mau giúp tôi mở khóa cái cửa chết dẫm này, nhanh nhanh.
Beerus nhướng mày:
-Cô không có quyền ra lệnh cho tôi đâu, với cả, cậu nhóc kia cũng chỉ muốn bảo vệ cho cô thôi.
-Câm miệng đi, tôi biết bản thân cần phải làm gì.
Anh ta khinh bỉ nhìn tôi:
-Hừ, có mà cô ham chơi thì có.
Tay anh ta vẩy một cái, cánh cửa bật mở, tôi cũng kéo áo chùng mà chạy một mạch.
-Chậc, cô chẳng biết cảm ơn người khác gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com