QUYỂN II : CHƯƠNG 19 : Tóm tắt về công cuộc cải cách nhận thức
-Hẳn là trò rất tự hào với những thứ thành tựu của trò?
Giọng giáo sư Snape vang lên khiến tôi giật nảy mình. Đáp lại, tôi không trả lời mà chỉ cười trừ, mặc giáo sư nói tiếp:
-Theo ý trò, chúng ta đã đổ toàn bộ công lao lên đầu lão ong mật Dumbledore. Tuy vậy thì Sirius Black vẫn bằng cách nào đó moi được chủ mưu vụ này là trò. Hắn vừa gửi cho ta cái này - ông ném một cái phong bì để mở ra trước mặt tôi - Muốn mời trò cuối tuần đến dùng bữa tối.
Tôi nhận lấy lá thư rồi đọc lướt qua, tùy tiện nói:
-Thầy tìm giúp em một cái cớ đi, em không muốn đi ra ngoài bây giờ.
Giáo sư híp mắt lại, nguy hiểm nhìn tôi:
-Từ bao giờ ta thành cu li cho trò thế?
Cảm giác chột dạ bao phủ lấy cơ thể tôi, gãi mũi một cái, tôi bắt đầu tìm cách lảng đi:
-Ách.. giáo sư, về chuyện vị giác của em?
Hừ một tiếng rõ to, giáo sư ném về phía tôi một cuộn giấy da đã được gấp gọn, ông hằn học:
-Tự túc, liều lượng và tần suốt ta đã ghi rõ.
Nhận lấy cuộn giấy da kia, tôi nở nụ cười toe toét. Âm thầm tặng cho ông hai cái ngón tay cái tán thưởng. Xong xuôi, giáo sư lại tiếp tục:
-Giờ thì, liệu trò Vople đây có vui lòng trả lại cho vị giáo sư độc dược tội nghiệp này một ngày nghỉ đúng nghĩa không?
Vội gật đầu, tôi đã sớm đứng dậy rồi cầm theo đồ đạc của mình. Rất tự giác nói:
-Dĩ nhiên thưa giáo sư. Chúc thầy nghỉ hè vui vẻ!
Nói xong, ngọn lửa xanh trong lò sưởi cũng kịp nuốt trọn lấy tôi.
--------------------------------------------
Lá thư thứ 74 mà Draco gửi cho tôi, nó khiến tôi giật mình vì khả năng viết lách của cậu ấy, chủ yếu là bởi tất cả các lá thư cậu ấy gửi đều dài dòng văn tự đến đáng ngạc nhiên. Mở ra đọc như thường lệ, lần này tôi lại thấy khá buồn cười với câu chuyện 'bị phạt' của Draco. Dĩ nhiên, sau vụ Phòng Chứa, chú Lucius không đời nào bỏ qua cơ hội 'hành hạ' đứa con trai yêu quý của mình.
Về Ý đã ngót nghét 3 tuần. Thở ra một hơi, tôi vẫn đang nằm ườn vui vẻ trong mảnh vườn xinh đẹp của Dinh Thự Vople, thầm cầu mong không có bất cứ điều gì đánh gục tâm trạng tôi lúc này.
Ngửa gương mặt tự mãn của mình lên song song với bầu trời, tôi không nhịn được cười vài cái. Mà không phải kiểu cười quý tộc, đích xác là kiểu cười khằng khặc suýt nữa khiến tôi sặc nước bọt chết lần hai.
Năm học thứ 3 tại Hogwarts sẽ có sự kiện tiêu biểu là cuộc bỏ trốn của Sirius Black, nếu không còn nó nữa, há chẳng phải tôi sẽ được trải qua một năm thanh xuân vườn trường đúng nghĩa hay sao? Thâm tâm tôi không nhịn được chờ mong đến nhan sắc sau dậy thì của đám bạn. Tôi đúng nghĩa có một dàn bạn toàn cực phẩm, với tư cách là một người yêu cái đẹp, tôi tình nguyện mất vị giác chỉ để la liếm sắc đẹp của chúng nó..
Ờm.. nói thế thì hơi dơ. Đúng là hơi dơ. Nhưng thực sự đây là cơ hội tốt để tôi thư giãn, sẽ chẳng còn cái quái gì có thể cản tôi hưởng thụ cuộc đời học sinh đẹp như mơ nữa. Tôi có bạn bè, một cậu bạn mập mờ chắc chắn là đẹp trai số 2 không ai số 1 (tương lai trừ tôi thì cậu ấy không thể lấy ai làm vợ nữa), có cả học lực giỏi. Ôi chao, còn gì tuyệt với hơn?
Sự yên bình ơi, hãy đến với ta đi!
Đến đi, làm ơn đấy. Tôi âm thầm cầu nguyện trong lòng, cũng sẵn mấy trò nguyền rủa cho bất cứ ai dám làm gián đoạn sự yên bình năm 3 của tôi.
Tôi nói thật.
Bất chấp lời cầu xin đến từ đáy lòng của tôi, Merlin vẫn quyết tâm phá hủy tâm trạng của tôi cho bằng được. Âm thầm nghiến răng, mắt tôi lườm về phía con quạ đen tuyền đang đậu gần đó. Ấy thế mà nó còn không biết điều, ném cho tôi một cái xoay lưng đầy quý tộc (?).
Phỉ nhổ nó chán chê, tôi lầm bầm:
-Ciara, chủ nào tớ nấy, mất nết như nhau.
Không trút giận được lên con quạ và chủ của nó, tôi trút giận lên bức thư trên tay. Thô bạo xé lớp bao bên ngoài ra, tôi đọc nội dung bên trong. Càng đọc, mặt tôi lại càng nhăn như khỉ.
Con quỷ cái này muốn tôi phải bay tới Nhật Bản nội trong 5 ngày nữa!
Bây giờ tôi tức đến mức có thể thét ra lửa. Ôi Valeria bất hạnh làm sao, còn chưa ấm mông với chăn ấm nệm êm ở nhà mà đã phải xách đít đi ra ngoài rồi.
Thực ra tôi cũng háo hức gặp Ciara lắm. Nhưng sự lười biếng và tình yêu với chiếc giường kingsize ở nhà luôn ngăn cản tôi.
Cắn răng trong nước mắt, tôi cố gắng khôi phục bộ dạng tiểu thư đài các của mình. Thôi được, đi thì đi, coi như du lịch vậy.
Việc đi du lịch ở Nhật Bản tôi đã sớm báo cho mẹ Eirlys. Khác với những gì tôi mường tượng về một khung cảnh năn nỉ tỉ tê nước mắt, mẹ tôi lại rất sảng khoái cho phép tôi xách balo và đi, thậm chí còn ném cho tôi một trong 4 chiếc chìa khóa Gringrotts của gia đình để tự sinh tự diệt.
Tôi cảm thấy mẹ tôi dạo này rất khác lạ, lúc yêu đời lúc lại ủ rũ, đôi lúc còn thơ thẩn bên khung cửa sổ nhìn trời ngắm đất. Híp mắt, tôi có linh cảm rất không hay.
Tuy vậy, việc soi mói đời sống cá nhân của mẹ mình không phải là việc hay ho gì cho cam, chính vì vậy tôi cuối cùng vẫn quyết định mặc kệ. Dẫu là thế, không phải là tôi không có thứ để suy tư, trong lúc sắp xếp lại sách vở, một trong những tờ giấy thuộc nghiên cứu của tôi về Trận Pháp Tách Hồn rơi ra. Nó sắp hoàn thành rồi. Tôi thầm nghĩ, đồng thời khóe miệng lại giương lên ý cười nhàn nhạt. Rất nhanh thôi mẹ ơi, con sẽ không để mẹ phải chịu sự đàn áp của hắn.
Ngày thứ hai sau khi nhận được lá thư của Ciara, tôi tạm biệt ông Harold và mẹ Eirlys với mỗi người một cái hôn má rồi cứ thế tay không bước lên xe, đơn giản vì chiếc vòng cổ không gian không phải thứ để cho vui.
Chiếc xe Porsche màu trắng bon bon chạy từ cổng dinh thự thẳng đến một khu định cư của Muggle gần đó. Bỗng, một bóng xe màu đen chạy ngược hướng thu hút sự chú của tôi. Một chiếc xe Porsche khác, không biết đó là ai nhỉ? Mà.. tôi cũng chẳng để tâm. Cứ thế, hai mắt tôi nặng trĩu.
...
Từ tỉnh Arezzo, cụ thể là vùng Sansepolcre lái xe đến Pisa mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Tôi lầm bầm nguyền rủa vì sao không cho phù thủy trực tiếp dùng bột floo đi cho nó vuông cơ chứ? Lại phải lích kích lên máy bay như Muggle.
Bĩu môi một cái, tôi đơn thương độc mã tiến vào sân bay quốc tế Galileo Galilei. Vừa mới rời khỏi đây 3 tuần trước mà đã phải quay lại khiến tôi càng có ác cảm với nơi này. Chuyến bay từ Ý đến Chiba sẽ mất thêm khoảng hơn nửa ngày nữa, nhẩm tính thời gian một chút, tôi cuối cùng cũng vui vẻ vì sẽ có thời gian ngủ bù.
May mắn là Ciaria biết rõ tính tôi nên đã đặc biệt chọn khoang hạng thương gia, chà, một lí do để không lăng trì nó dù đã phá hỏng ngày nghỉ vui vẻ của tôi?
Ngồi đằm mình trên chiếc ghế da êm ái, tôi với tay làm bộ nhấm nháp li rượu vang được chuẩn bị sẵn mặc dù vị giác đã chẳng còn nếm được bất cứ vị gì nữa. Mùi nho và cà phê thoang thoảng trong li làm tôi có chút không vui, chỉ nhìn thấy mà không được chạm vào, ôi đó là loại hành hạ gì cơ chứ? Ngay lúc đó tôi đã nhận ra, thiếu vị giác là thiếu đồ ăn ngon, mà một kỉ nghỉ đúng nghĩa luôn bao hàm cả mĩ vị trong nó.
Chán ghét đặt li rượu sang một bên, tôi lại chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Máy bay đã cất cánh rồi. Cùng là bay, nhưng tôi lại ghét cái cảm giác bay trên chổi biết bao, nó thật khó chịu và dễ mang đến cho người cưỡi hàng chục căn bệnh cột sống. Còn với máy bay, mặc dù nó không đem đến bất cứ bệnh xương khớp nào, nhược điểm lớn nhất của nó là sự gò bó. Với nhiều phù thủy, cái lồng sắt biết bay này có thể coi là một trong những ác mộng của đời họ, đặc biệt nếu họ là cầu thủ Quidditch.
Tôi bắt đầu hối hận vì không tranh thủ thời gian học cách bay tự thân trong vòng 3 tuần còn rảnh rỗi đó. Khẽ liếc cái lịch trình dày đặc trong hè của mình, tôi thở dài. Một đứa trẻ 13 tuổi lại có thể mang nhiều phiền muộn thế sao?
-Có. Nhất là khi nó là đứa thích lo chuyện bao đồng, không chịu an ổn sống mà cứ thích đi xía mõm vào chuyện của người khác.
-Câm miệng đi Beerus. - tôi nạt - Tôi còn chưa hỏi anh vì sao lại bám đuôi tôi đến đây.
Anh ta ngả ngớn, cái mặt và nụ cười đáng đánh quá:
-Dĩ nhiên là vì nhớ cô rồi!
Tôi bĩu môi:
-Già đầu gần nhất vũ trụ mà lại cà chớn thế? Sao, dạo này chịu phạt có tệ lắm không?
Beerus không đáp lời tôi. Kể ra cả năm 2 tôi còn không thấy anh ta, theo lời Dominic thì sở thích lớn nhất của quý ngài đây là hóa thành mèo rồi ngủ. Thế nhưng chẳng hiểu sao, dạo 4 tháng gần đây anh ta cũng thường xuyên biến mất không dấu vết. Lúc quay về bị gặng hỏi đã đi đâu cũng không trả lời.
Các triệu chứng được miêu tả là hay ngẩn người, gọi không nghe, đôi lúc nhìn vào hư vô. Nghĩ chán chê rồi, tôi quyết định hỏi thẳng:
-Beerus này.
-Ừ?
-Anh đang yêu ai à?
-Khục..
Nhíu mày nhìn anh ta ho sặc sụa, tôi vẫn giữ vẻ bình thản nhấp rượu trên đầu môi. Khẽ quan sát kĩ lại, nhịp tim có phần nhanh hơn, cổ và tai ửng đỏ thấy rõ. Khoé môi tôi giương lên nụ cười châm chọc, giọng cũng lộ ra sự trêu ngươi không rõ:
-Trúng tim đen rồi chứ gì?
Beerus không trả lời. Bộ dáng đỏ mặt một mực giữ im lặng làm tôi càng thích thú. Ôi Merlin, được chọc cho tên này tức chết cũng coi như là hạnh phúc đời tôi đi?
Vẫn chẳng có động tĩnh gì từ phía bên cạnh, tôi tiếp tục giở giọng xỉa xói:
-Ái chà, mối tình giữa thần và người? Thà nói với một Muggle rằng phù thuỷ đầy nhan nhản ngoài đường, hoạ chăng còn dễ tin hơn điều này nhỉ?
-Cô ngưng lại được rồi đấy! - Beerus nói bằng giọng cục cằn. Tuy vậy, anh ta không hề phủ nhận.
Có gian tình!
Ngay lập tức, sự buồn ngủ ban đầu của tôi biến mất sạch sẽ, khoả lấp nó là niềm hứng thú cực độ đối với bất cứ cô gái/ chàng trai nào may mắn được hưởng sự tương tư của một vị thần.
Tôi xoa cằm:
-Mau khai ra đi.
Beerus nghiến răng:
-Khai cái gì?
-Còn phải để tôi phải nói thẳng ra ấy hả? Dĩ nhiên là danh tính của con người đã khiến anh ngày nhớ đêm mong suốt mấy tháng quá rồi. Sao? Có phải lại nhớ đến đối phương rồi đúng không? - tôi nói như thể đây là điều hiển nhiên.
Anh ta hừ một tiếng rõ lớn:
-Tại sao tôi phải nói cho cô?
-Ố ồ! Vậy là anh thừa nhận rồi đúng không? - tôi cười toe toét. Thề với Merlin, mặt tôi bây giờ đáng ghét y như mặt ả Daphne Greengrass ấy.
Ngả người nằm về phía sau, tôi liếc Beerus qua khoé mắt. Đúng là anh ta rất đẹp trai, và nhan sắc có thể che lấp cái nết, minh chứng dĩ nhiên không chỉ có anh ta mà còn có cả Draco, Theodore và Blaise. Dù vậy tôi vẫn tự hỏi, ai mà ưa được vị thần này cơ chứ? Người đã hậu đậu giết luôn ba mạng người. Hờ, cho dù là ai thì cũng có vấn đề, rất rất có vấn đề.
-------------------------------------------
Một người một mèo cùng bước chân xuống sân bay quốc tế Narita ở tỉnh Chiba, Nhật Bản. Tôi nhanh chóng tìm được một bốt điện thoại đặt trong sân bay, lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy trắng nho nhỏ rồi thuần thục bấm dãy số trên giấy và gọi đi.
Tôi cảm thán, quả nhiên là điện thoại của Muggle vẫn tiện hơn chán so với kiểu thư từ cổ lỗ sĩ trong giới phù thuỷ.
Sau ba tiếng tút dài, đầu dây bên kia mới bắt máy bằng một giọng nữ ngái ngủ:
-Ciara Myuki xin nghe.
Không mấy ngạc nhiên, tôi âm thầm dùng ngữ điệu khinh bỉ:
-Mày dậy chưa đấy? Chưa thì tao cho mày 20 phút, nội trong khoảng thời gian đó thì liệu hồn cút đến sân bay đón tao. Cổng A2, nhớ lấy.
-Trời đất! Tao quên béng mất..
-Quên béng mất bạn mày đang đứng đợi ở sân bay. Tốt lắm, giờ thì nhanh cái chân lên hoặc tao sẽ nguyền rủa mày đến chết.
Nói rồi tôi cúp máy. Không phải vì tức giận, thực tế thì chuyện này nằm trong dự tính của tôi.
Ngáp dài một cái, tôi bước ra khỏi buồng điện thoại rồi chọn một băng ghế gần đó ngồi xuống, đưa ánh mắt nhìn vu vơ ra ngoài.
Mặt tôi cũng nhăn lại thấy rõ. Cũng đúng thôi, ở giới Muggle không có ma thuật, cũng chẳng có độc dược hay sách phép. Nó nhàm chán đến đáng ngạc nhiên. Tôi tự nhủ. Điều này làm tôi nhớ đến thế kỉ 21 thân yêu. Tự trấn an bản thân rằng chỉ tầm 20 năm nữa thôi, tôi sẽ được quay trở lại vòng tay ấm áp của internet và smartphone, nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra đến năm 2022 thì tôi cũng 43 tuổi bà nó rồi.
Tức mình, tôi dơ chân đá vào bụng con mèo đang nhàn nhã bên cạnh. Nghe được kêu đầy bất mãn của nó, cuối cùng tôi mới vui vẻ lên chút ít.
...
Cái bóng dáng nhỏ nhỏ gầy gò đang tiến đến gần khiến tôi tỉnh ngủ hẳn. Ciara là con lai, dù kiếp này hay kiếp trước. Giống cái cách mà tôi và Dominic sống lại, cô ấy vẫn giữ được ngoại hình. Có khác thì chỉ khác ở màu mắt. Nếu trước dây cô ấy sở hữu màu mắt nâu đại trà thì giờ đây, Ciara mang trên mình đôi mắt đen láy lấp lánh, phảng phất như có thể chiếu rọi một bầu trời đầy sao.
Vừa gặp nhau, chưa kịp chào hỏi câu nào mà cổ đã lao vào tôi khóc òa lên. Khẽ vỗ nhẹ vào lưng người trong lòng, tôi vốn định mở miệng nói lời tốt đẹp thì bản năng hắc ám lại trỗi dậy, hối thúc tôi châm chọc đứa bạn:
-Ôi bạn ơi, nhớ tôi đến thế cơ à? Sao không dành hết thương nhớ cho anh Cedric Diggory của mày đi?
Dứt lời, tôi ngay lập tức cảm nhận được lưng mình đau rát. Không ổn! Tôi thầm nghĩ. Điều tiếp theo tôi nhận ra được là mình đã bị đứa bạn lên gối, húc một cái đau điếng vào ổ bụng. Cắn răng chịu đau, tôi vẫn nhờn:
-Mày mà đánh tao thì có khướt tao cứu ổng.
Ciara vênh mặt, vẫn cố bồi thêm một cái đập mạnh vào bả vai tôi:
-Hờ, dù tao không nhờ thì mày vẫn cứu ảnh mà.
Lườm đứa bạn một cái, tôi khẽ xoa mấy vết bầm trên người rồi lầm bầm:
-Con gái con đứa bạo lực, thảo nào mãi chẳng có ai thích.
-Mày nói gì? - Cổ lườm tôi sắc lẹm.
-À à, có gì đâu.. tao đang bảo là nhớ mày quá..
Ciara hừ một tiếng rõ to, cuối cùng cô ấy cũng hạ giọng hỏi:
-Vic đâu?
Tôi nhún vai:
-Bận hú hí với Pansy.
-Pansy nào?
Nhìn vẻ ngạc nhiên của cô bạn, Dominic vẫn chưa kể gì sao?
-Pansy, Pansy Parkinson, bây giờ họ đang.. ờm, có thể nói là hẹn hò. - tôi nhún vai.
-MÀY VỪA SỦA CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY?! - Ciara gầm lên khiến tôi theo phản xạ mà bịt chặt hai tai.
-Mày không cần phải phản ứng thái quá như thế đâu. - tôi lẩm nhẩm trong mồm.
Nhìn cổ áo đã sớm bị cô bạn duyên dáng đầy thục nữ của mình nắm đến nhăn nhúm, tôi không khỏi muốn đấm nhau với Merlin ngay bây giờ. Ciara thì vẫn chưa thoát khỏi cú shock tinh thần, liên tục lèo nhèo:
-Rõ ràng chúng mày biết Pansy Parkinson là người như thế nào mà?! Cô ta cùng một giuộc với thằng đầu bạch kim Draco Malfoy đấy! Bọn Slytherin xấu tính và độc địa đó..
-Dừng! - tôi lấy hai tay bịt chặt mồm đứa bạn, mặc kệ nó kêu rên từng tiếng khổ sở.
Vẫn nhất quyết không buông tay, tôi nói chắc nịch:
-Ngậm miệng lại và để tao nói, bằng không tao sẽ để mặc mày với con mèo Sphynx chết tiệt này. - tôi liếc nhìn Beerus - Rồi quay về Ý.
Nghe thấy lời hăm dọa như thế, cô ấy cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, ánh mắt đã sớm dấy lên đầy bất mãn.
Tôi âm thầm cắn răng. Mặc dù sớm biết Ciara không có bao nhiêu cảm tình với Slytherin, mà nói thẳng ra là ghét cay ghét đắng. Tôi chẳng biết nghĩ gì mà quyết định giấu nhẹm chuyện mình vốn là học trò cưng của giáo sư Snape, cũng là một trong những con rắn đầu đàn của nhà Slytherin.
Thực ra cũng không phải tôi cố ý, là do thư từ qua đường chim bay từ Nhật đến Anh và ngược lại thật sự quá xa. Thế mới nói tôi ghét điều đó làm sao. Chính vì vậy trừ một vài chuyện chính, tôi quyết định là cứ đến nói trực tiếp vẫn hơn.
Tôi nói:
-Tao sẽ nói hết, nhưng giờ thì chúng ta cần rời sân bay đã.
Ciara gật đầu đồng tình với tôi.
...
Cả hai yên vị ở một quán trà không quá xa sân bay, cả đoạn đường, tôi chẳng hé răng câu nào, mặc kệ những câu hỏi dồn dập từ Ciara.
-Camellia thân yêu! Làm ơn hãy giải thích chuyện gì đã xảy ra cho tao đi! Làm sao mà Vic lại có thể hẹn hò với một con ả xấu tính như Parkinson chứ? - cô ấy liên tục càu nhàu.
Dường như đã quá nhờn tai, tôi vẫn cứ bình tĩnh mà nhấp một ngụm trà. Chẳng có vị gì, chủ yếu là cổ họng tôi có chút khô khốc. Thở dài một hơi, tôi cố gắng dụng tông giọng nhỏ nhẹ nhất:
-Tao sẽ nói tất cả, nhưng mày hứa là mày phải bình tĩnh.
Ciara gật đầu, rất nghiêm túc nhìn tôi. Mặc dù biết vẻ nghiêm túc ấy sẽ chẳng duy trì được quá 5 giây, và cô ấy chắc chắn cũng sẽ không bình tĩnh nổi. Tôi vẫn cố gắng chọn cách nói mềm mỏng nhất.
-Beerus chắc cũng đã giải thích với mày, việc chúng ta đến đây là một sự sai số cực lớn. Điều này khiến vận mệnh của vô số người buộc phải thay đổi, giống một sự thích nghi cho sự hiện diện của chúng ta. Và nó cũng đồng nghĩa với việc - tôi hơi ngừng lại để lấy hơi - Một số người sẽ có sự thay đổi nhất định, đôi lúc sẽ khác hoàn toàn với nguyên tác.
Ciara hơi cau mày:
-Ý mày là.. Pansy Parkinson thay đổi? Cô ta không thích Draco Malfoy nữa sao?
Tôi lắc đầu:
-Không, trớ trêu hơn, cô ấy và Vic được định sẵn hôn ước. Nhưng làm ơn hãy yên tâm và ngồi im nghe tao nói. - tôi càu nhàu khi thấy Ciara sắp sửa mất bình tĩnh lần nữa - Tao cũng đâu có biết chuyện này, phải đến tận khi đến Hogwarts cơ. Ban đầu Vic, à không, phải gọi là Dominic đi, cũng không ưa Pansy, bằng chứng là cậu ấy đã rất vô tình làm tổn thương cô vợ nhỏ của mình nhiều lần trước khi nhập học.
Chép miệng một cái, tôi nói tiếp:
-Tiện đây tao cũng nói luôn, tao là một Slytherin.
Thấy tôi ngưng lại không nói gì nữa, Ciara nghiêng đầu:
-Và?
-Mày không ngạc nhiên gì sao? - tôi bĩu môi.
Cô ấy lắc đầu:
-Không, mày mà vào Gryffindor hay Hufflepuff mới đáng để suy ngẫm ấy.
Sắc mặt tôi có vẻ không được tốt lắm, tuy vậy, sự kiên nhẫn của tôi vẫn còn:
-Thôi, gạt nó qua một bên. Thì chủ yếu là do bản thân là một Slytherin, tao có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với các thành viên trong nhà rắn và nhận ra họ cũng không quá tệ. Đúng là có chút không từ thủ đoạn, nhưng họ đều có điểm chung là rất chân thành với bạn bè được bản thân nhận định. Người nhà Slytherin cũng rất bao che, bảo vệ và thương yêu nhau.
-Tao sớm làm thân được với cả Pansy, Blaise, Theodore và cả Draco nữa. Và tao..
-Từ từ bạn tôi ơi. - Ciara ngắt lời tôi - Bạn vừa nói bạn làm thân được với tên đầu bạc Draco Malfoy á? Mẹ kiếp, mày có vấn đề không đấy? Lại đi làm thân với tên kì thị Muggle ra mặt như thế?
Tôi xì một tiếng, bộ dạng ngả ngớn lại bắt đầu:
-Mày có nhớ lúc nãy tao đã nói gì không? Rất nhiều người đã phải viết lại sổ số mệnh của mình từ khi chúng ta đến đây! Dùng não của mày đi Ciara, điều này nghĩa là gì cơ chứ? Nghĩa là chúng ta gần như biến thành người viết nên số mệnh mới cho họ!
Nghe thấy được tiếng hừ nhẹ của Beerus cũng không khiến tôi nhụt chí, tiếp tục kiên nhẫn giảng giải:
-Ờ thì.. dĩ nhiên không thể như ai đó trực tiếp đặt bút viết. Nhưng gián tiếp thì dĩ nhiên có thể. Chính vì vậy, tao đã làm vài cuộc cải cách tư tưởng nho nhỏ cho Draco cùng bạn bè cậu ấy.
Nhìn mặt đứa bạn đần thối ra, tôi âm thầm vỗ trán:
-Chậc, nói đơn giản là tao đã sử dụng lợi thế của mình để cố gắng thay đổi suy nghĩ của Draco. Và mày đoán xem? Tao đã thành công một nửa rồi, cậu ấy không hề gọi phù thủy gốc Muggle là Máu Bùn nữa, cũng đã bớt giành thời gian trêu chọc nhóm Harry, thậm chí hôm sinh nhật tao còn tình nguyện ngồi ăn chung bàn với bộ ba tam giác vàng.
-Nói tóm lại, mọi chuyện đang chuyển biến tốt dần. Trừ Draco, những người còn lại như Pansy, Theodore, Blaise thậm chí hai tên béo Crabbe với Goyle đều có quan hệ rất tốt với nhóm của Harry. Riêng Pansy thì thành dâu nhà người ta luôn rồi. Nhắc mới nhớ, Pansy cũng rất yêu quý Hermione, cả hai người bọn họ đặc biệt hợp cạ nhau đấy. Ron cùng Theodore cũng có quan hệ tốt lắm.
Bộ dáng vênh vênh tự đắc của tôi có vẻ làm cô bạn ngứa mắt. Ciara đập mạnh vào lưng tôi:
-Vậy có nghĩa là mày đang làm mọi thứ chệch quá xa so với nguyên tác?
-Chẹp, chúng ta ở đây vốn đã là sai nguyên tác rồi. Vả lại, tao cũng rảnh rỗi chơi lão ong mật Dumbledore, khiến lão dù có cộng bao nhiêu điểm cho Gryffindor đi nữa cũng không vượt được mặt Slytherin bọn tao. - tôi cười cười.
Bị chọc đến chỗ ngứa, Ciara tức thì xụ mặt:
-Mày đã làm gì?
-Chẳng gì cả, nếu Harry có một mái tóc gọn gàng và được cộng 100 điểm vì điều đó thì tao sẽ có một mái tóc gọn gàng cùng một thành tích xuất sắc để được cộng 110 điểm. - tôi cười khẩy - Nhân tiện, Slytherin vẫn liên tiếp giành được cúp nhà, từ năm ngoái đến năm nay.
-Mày ăn may thôi! À mà còn cái này.. - cô ấy đột nhiên suy tư.
-Gì nữa?
-Sirius Black là do mày giúp để được thả ra à?
Tôi gật đầu. Thấy thế, Ciara khó hiểu:
-Nếu vậy thì làm sao có sự kiện trốn thoát của Peter Pettigrew? Chẳng phải hắn trốn thoát thì Voldemort mới trở lại được sao? Đừng hiểu nhầm ý tao, cái tao muốn nói là nếu tên không mũi không quay lại, nhỡ đâu Harry chết rồi thì hắn mới hồi sinh..
-Dừng, Merlin ơi, trí tưởng tượng của mày đúng là đỉnh đấy. - tôi bĩu môi - Sẽ không có chuyện đó đâu, bản chất của Pettigrew không phải kẻ ngu ngốc, ít nhất là trong tình huống bị dồn vào chân tường thì hắn vẫn có thể tìm cách đổ tội lên đầu Sirius Black, điều đó khẳng định hắn có đầu óc và phản xạ nhanh nhạy. Chính vì thế, tao mới cố tình muốn tiết lộ thân phận hóa thú sư của hắn, khiến việc lẻn ra như Sirius Black là vô dụng. Và cho dù hắn có không trốn ra khỏi Azkaban được, vẫn còn một kẻ đầy tiềm năng thay thế.
Giọng Ciara gấp gáp:
-Kẻ đó là ai?
-Tao đoán là Barty con.
Lại nhấp thêm ngụm trà nữa, cổ họng tôi đã khát khô sau khi cố gắng tóm tắt về công cuộc cải cách nhận thức của các Slytherin cho cô bạn. Tôi thở dài, nghỉ dưỡng tí rồi chuẩn bị hành trang đương đầu với nạn nhân của phẫu thuật nâng mũi thất bại Voldy thôi nào.
--------------------
Chương cuối trước khi lên thớt ☠️ mai mình thi cuối kì cả 3 môn toán văn anh🤡 mọi ngưởi hãy vote để truyền sinh khí cho mình nào (vì đằng nào mình chả tạch).
À nhân tiện thì năm 3 sẽ có nhiều hint của các bạn trẻ ✨🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com