Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN II : CHƯƠNG 4 : Giảng hòa

Chẳng mấy chốc đã đến dịp Lễ Hội Ma, kể từ ngày làm món Tình Dược kia tôi tận lực tìm cách tránh mặt Draco, thậm chí bữa trưa và bữa tối cũng toàn nhờ Theodore mang lên phòng hộ, bữa sáng có những lúc không ăn. Trốn được giờ ăn nhưng không trốn được giờ học, các tiết Độc Dược và phụ đạo của giáo sư Snape khiến tôi bị buộc phải ngồi cùng cậu ấy, điều này làm tôi vô cùng khó xử. Cả 2 cũng không nói gì với nhau ngoại trừ mấy câu khách sáo kiểu 'Lấy hộ tôi cái abc' hay 'Tôi làm phần này còn lại cậu làm..'. Tôi với Draco cũng không gọi nhau bằng tên thánh nữa mà chuyển lại thành họ, ngược lại với điều đó, trong khi tôi cùng Theodore càng ngày càng thân thiết thì Draco với Daphne Greeengrass cũng vậy. Bọn họ cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhau và bắt cặp với nhau trong các tiết học, tôi có lần còn thấy Daphne chủ động ôm lấy tay Draco mà hoàn toàn không bị cự tuyệt. Phải biết trước giờ trừ tôi ra, cậu ấy chưa bao giờ thoải mái để ai chạm vào (đặc biệt là con gái), điều này khiến tôi gần như triệt để cạn lòng. Cuối cùng dần dần không còn muốn để ý cậu ấy nữa.

Pansy và Blaise không ít lần gặng hỏi về mối quan hệ giữa tôi với Theodore, mỗi lần như thế tôi đều kịch liệt phủ nhận. Dẫu có như vậy, lời đồn về việc 'Valeria Vople nghỉ chơi với Draco Malfoy để hẹn hò cùng Theodore Nott' vẫn chưa thể hạ nhiệt. Mỗi lần tôi cùng Theodore (và cả Draco) xuất hiện cùng một chỗ thì lại có cả chục ánh mắt săm soi chỉ trỏ, nhiều nhất có lẽ thuộc về bọn Hufflepuff, họ có lẽ là nhà thích bát quái nhất trong cả 4 nhà.

Trái ngược với tôi luôn tỏ ra khó chịu với lời đồn kia, trông Theodore thì lại chẳng có gì là để tâm. Tôi ngồi bên cạnh hồ đen, trên tay là quyển Thảo Dược học, vừa tra cứu cho bài luận vừa hỏi cậu ấy:

-Theodore, lời đồn kia không khiến cậu khó chịu sao?

Cậu ấy nhướng mày hỏi lại tôi:

-Lời đồn nào?

-Họ nói chúng ta đang hẹn hò.

-Không phải như vậy sao?

Tôi quay phắt sang phía cậu ấy, mắt trợn trừng khó hiểu. Theodore lại xoa đầu tôi, cười cười:

-Mình đùa thôi mà.

Tôi bĩu môi, lườm nguýt cậu ấy một cái:

-Đùa không vui chút nào. Hỏi lại, bộ cậu không thấy khó chịu sao?

-Sao phải khó chịu? – Theodore bỗng ngả lưng nằm dài trên bãi cỏ, miệng nở một nụ cười ngả ngớn đáng đánh – Bọn họ cũng chỉ là những kẻ vô công rồi nghề đi bịa đặt rồi đồn đại lung tung thôi. Chẳng việc gì phải hạ thấp giá trị của bản thân để tức giận với đám người đó đâu Val.

Tôi gật gật đầu tỏ ý đồng tình với cậu ấy, dù sao lời cậu ấy nói cũng đúng.

Sau khi viết xong dòng cuối cùng của bài luận, tôi cất dọn sách vở vào túi da bên cạnh rồi nằm ườn ra bên cạnh Theodore. Cả 2 cứ im lặng cho đến khi người bên cạnh tôi bất chợt lên tiếng:

-Tối nay là Lễ Hội Ma, cậu có xuống đại sảnh không?

-Chắc là không.

Tôi không ngần ngại đáp. Theodore khều tay tôi:

-Thôi nào, đã lâu lắm rồi cậu không xuống đó rồi mà, sẽ có rất nhiều món ngon đấy. Mình nghe nói năm nay có cả những món tráng miệng ngọt kiểu Pháp.

Cậu ấy thành công chọc đúng chỗ ngứa của tôi. Vốn tôi là một đứa hảo ngọt nên cực kì thích những món bánh kiểu Pháp, chúng luôn là món tủ của tôi. Tuy hào hứng thấy rõ nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ cao ngạo, xoa xoa cằm một chút rồi mới cao giọng:

-Nếu quý ngài Nott đã đưa ra lời mời hấp dẫn như vậy thì ta đây cũng chẳng thể từ chối.

Theodore cũng hùa theo tôi phụ đạo, cậu ấy khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi, cư xử phải phép như một quý ông thực thụ:

-Quả là vinh hạnh to lớn của tôi thưa phu nhân.

Vừa dứt lời, chúng tôi đều không hẹn mà phá ra cười nắc nẻ. Chán chê rồi, cậu ấy mới đứng dậy, với tay cầm lấy cả túi của tôi và bản thân sau đó sải bước về phía lâu đài:

-Nhanh lên nào, cậu mà còn đứng đấy nữa sẽ không đuổi kịp mình đâu.

Tôi biết Theodore đang có ý trêu chọc chiều cao của tôi. Cậu ấy dậy thì sớm nên cao hơn hẳn so với nhóm bạn đồng trang lứa, còn tôi mặc dù cũng đã dậy thì nhưng chiều cao lại chẳng tăng lên đáng kể, điều này khiến tôi cực kì buồn bực.

Chẳng thèm đáp lại cậu ấy, tôi sải chân chạy vượt lên trước rồi vọt thẳng về phía phòng sinh hoạt chung. Vừa đọc mật khẩu bước vào, đập vào mắt tôi là cảnh Draco và Daphne đang ngồi cạnh nhau làm bài tập rất .. hòa thuận. Daphne dịu dàng như một cánh hoa mỏng manh, đây là ấn tượng của tôi về cô ấy đã có từ lâu. Nói thật tôi chẳng thể ghét nổi vẻ dịu dàng ấy, chỉ khẽ cảm thấy nhói lên nơi lồng ngực một chút rồi lại thôi.

Draco bất chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau y như lần ở Hẻm Xéo vậy. Tôi rũ mắt xuống, có chút khó xử rồi.

-Sao lại đứng ở đây vậy Val?

Theodore đưa tay chạm vào vai tôi, tôi lắc đầu cười trừ. Từ tay cậu ấy nhận lấy túi xách của mình rồi đi thẳng lên phòng mà không thèm nhìn lại.

------------------------------------------------

Tối đó, trước khi bữa tiệc diễn ra chừng 15p tôi mới ló đầu xuống phòng sinh hoạt chung. Trên chiếc ghế da cạnh lò sưởi là bóng dáng dong dỏng cao của Theodore, cùng với một mái đầu bạch kim không lẫn vào đâu được của Draco.

Tôi híp mắt lại nhìn họ, cuối cùng quyết định chọn đường vòng đi đến bên cạnh Theodore, nhỏ giọng nói:

-Cậu làm gì vậy?

Tôi hơi liếc nhìn về phía Draco, trông cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Không để tâm nhiều, tôi tiếp tục kéo tay Theodore:

-Đi thôi nào.

Cậu ấy không phản đối mà để mặc tôi kéo tay ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Trên đường đến đại sảnh, cả 2 đều im lặng không nói một lời, cuối cùng tôi mới hỏi:

-Hai người nói gì vậy?

-Bọn mình tâm sự tí thôi mà.

Có khỉ mới tin lời cậu đấy. Quan hệ giữa Theodore và Draco chẳng tốt đến nỗi có thể vui vẻ tâm sự với nhau như thế này được. Thậm chí là còn rất tệ, Draco từng nói cậu ấy không ưa gì Theodore và cả 2 người bọn họ đã có không ít lần khẩu chiến với nhau từ trước khi nhập học.

Nhưng tôi cũng chẳng có hứng truy cứu gì nữa, nếu cậu ấy đã không muốn nói thì tức là tôi không nên tò mò. Tôi bắt đầu lảng sang truyện khác, quả nhiên cậu ấy tiếp chuyện rất nhiệt tình, cứ chốc chốc lại khiến tôi cười như được mùa, thậm chí là cười đến giãy đành đạch. Dọc đường đi vẫn có vố số ánh mắt hướng về phía chúng tôi, tuy vậy tôi quyết định mặc kệ. Theodore nói đúng, tôi chẳng việc gì phải quan tâm đến những ánh mắt đó cả.

Chúng tôi sóng vai đi vào đại sảnh đường. Giống như dịp Lễ Hội Ma năm ngoái, nơi này vẫn được trang hoàng rất có không khí. Hàng tá những con dơi treo lủng lẳng trên trần nhà, có những con bay vòng quanh và đuổi theo bất cứ đứa học sinh nào bất hạnh làm phiền đến chúng. Nhiều góc trong phòng cũng được đặt đầy những quả bí ngô to chà bá, tôi dám cá đây là thành quả chăm sóc của lão Hagrid, trừ lão ra thì chẳng ai chăm được cho chúng to đến nhường này (chắc tôi chui vào đánh một giấc cũng được).

Pansy nhìn thấy tôi lập tức vẫy tay chỉ vào chỗ đối diện cô ấy, tôi có chút ngần ngại, dù sao nếu tôi ngồi ở đó Theodore cũng sẽ không có chỗ ngồi. Nhận ra sự khó xử của tôi, cậu ấy vỗ vai tôi rồi nói:

-Ra đó đi, chút nữa chạy đến cạnh mình là được rồi.

Tôi gật đầu cảm kích, nhanh chóng chạy đến ngồi đối diện với Pansy. Cô ấy vừa nhìn tôi đã lườm tôi:

-Dạo này cậu với Nott càng thân thiết hơn rồi nhỉ?

Tôi cười cười:

-Mình đã nói bọn mình không có hẹn hò rồi mà.

Pansy đột nhiên đập mạnh xuống bàn, nhìn chòng chọc vào tôi:

-Đây không phải vấn đề! Vấn đề là Dra..

-Xin lỗi..

Pansy chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói nhỏ nhẹ đã cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Là Daphne, cô ấy đang dè dặt đứng sau lưng tôi.

-Có chuyện gì sao Greengrass? – tôi hỏi.

-A không có gì.. chỉ là..

Dường như có vẻ khó chịu khi bị xen ngang, Pansy lại dở giọng châm chọc:

-Tiểu thư Greengrass cho hỏi ở đây làm chi vậy? Tôi đoán hôm nay cô nên biến về chỗ của mình rồi đấy.

Tôi hơi nhíu mày, dù có như thế nào Pansy cũng không nên nói như vậy. Tôi bình tĩnh đứng lên, đối diện với Greengrass rồi nói:

-Đừng để ý, cậu ngồi đi.

Tuy nhiên, điều bất ngờ ở đây là ngay khi tôi vừa dứt lời, Daphne đã 'tự động chảy nước mắt'. Gương mặt cô ấy đỏ bừng lên, mắt ngấn lệ và đôi môi mọng nước khẽ cắn. Một cảnh tượng đáng thương:

-Mình.. mình xin lỗi.. mình biết đây vốn là chỗ của cậu.. nhưng mà.. thôi bỏ đi.. cũng là mình sai trước.. - cô ấy nói, đủ lớn để những người xung quanh nghe thấy.

Những anh chị lớn hơn bắt đầu để ý đến chỗ chúng tôi, họ thì thầm với nhau gì đó mà tôi không nghe rõ lắm.

Chưa kịp để tôi bất ngờ trước lời nói của cô ta và tiêu hóa hết nó thì Pansy đã cao giọng:

-Cô cũng gan thật đấy! Biết rõ đây không phải vị trí của mình rồi mà vẫn ngang nhiên gớm!

-Có chuyện gì đây?

Draco đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, cậu ấy nhíu chặt mày. Hết nhìn tôi đang ngơ ngác rồi lại nhìn Daphne đứng đối diện, hai hàng nước mắt lã chã rơi.

Ôi thôi, tôi hiểu chuyện gì rồi. Thật đúng là ngu ngốc khi mắc phải cái bẫy cũ rích này mà.

Cô ả Daphne vừa thấy Draco đã vội vàng lấy tay quẹt nước mắt, điệu bộ 'lê hoa đái vũ' vừa nức nở thương tâm vừa nói:

-Dra à đừng trách Valeria, là do mình trước cả thôi...

Ái chà, thân nhau thế? Tôi nhếch khóe miệng nhìn về phía Draco, cậu ấy cũng đang nhìn tôi, trong miệng phun ra mấy chữ:

-Mày xin lỗi cô ấy rồi biến đi.

-Ôi cậu thật là. – tôi bĩu môi rồi ngả ngớn nói –Tôi cũng đang ngồi đúng vị trí của mình mà? – tôi khẽ nhìn về phía huynh trưởng Gemma, mấy ngày nay tôi để ý thấy chị ấy rất không hài lòng trong việc cô ả Daphne chuyển đến ngồi cạnh Draco –Pansy với Blaise có thể làm chứng cho tôi , đột nhiên Daphne đi đến và nói muốn tôi trả chỗ - tôi đặc biệt nhấn mạnh hai từ nay khi lơ đãng nhìn về phía huynh trưởng Gemma lần nữa - cho cô ấy. Biết sao giờ, tôi đâu thích rắc rối nên đành đứng lên thôi, ai dè đâu Daphne lại đột nhiên bật khóc, có lẽ là cô ấy bất mãn trước việc chỗ ngồi của mình bị chiếm?

Nói xong tôi đứa tay túm lấy cổ tay cô ta và kéo cô ả về phía mình, mặt đối mặt, khóe môi nở một nụ cười quái dị còn tay đã sớm dùng lực mạnh nhất:

-Thôi nào Daphne, đứng đây khóc như này còn ra thể thống gì nữa? – tiếp tục lôi ra một chiếc khăn tay lau nhẹ lên mặt cô ta – Để mình lau nước mắt cho cậu nhé. Trời ạ, cậu khóc như vậy sẽ lem hết phấn trên mặt đó, mới 12 tuổi mà cậu đã trang điểm rồi sao? Hại da mặt lắm nhe.

Tôi cảm nhận được cơ thể cô ta căng cứng, khẽ nhếch mép lên một chút rồi quay sang phía Draco vẫn im lặng nãy giờ.

-Chuyện chỉ có thể thôi, nếu còn thắc mắc thì cậu cứ hỏi Pansy và Blaise là được. Còn tôi thì chắc không được rồi, có vẻ quý ngài Malfoy không thích tôi ở đây lắm. Thế nhé, biến đây.

Chẳng để cho ai có cơ hội nói gì, tôi bước nhanh ra khỏi đại sảnh đường. Tôi nghe được tiếng Theodore gọi tôi lại nhưng tôi chẳng thèm quan tâm, cứ cắm đầu cắm cổ mà đi thẳng. Cuối cùng chẳng biết đã chạy đến xó xỉnh nào trong lâu đài.

Tôi cũng chẳng kiềm được nữa mà bắt đầu nghiến răng ken két. Draco Malfoy là đồ chết tiệt! Cậu ta còn chưa thèm để tôi nói gì đã bắt tôi xin lỗi cô ả Daphne kia rồi còn bắt tôi biến đi. Ờ, chiều theo ý cậu, tôi cũng chẳng lưu luyến quái gì cái bản mặt của cả cả đâu. Dù sao thì.. – tôi cười khẩy một tiếng – Daphne Greengrass, mày có lá gan dở trò trước mặt tao thì cũng nên có gan thừa nhận hậu quả đi. Hết em đến chị, có chán không cơ chứ? Cơ mà một đứa nhóc 12 tuổi thì làm thế quái nào lại nghĩ ra mấy trò mất dạy thế này vậy? Tôi hơi khó hiểu, nếu đổi lại là Pansy hay một đứa bằng tuổi nào khác thì chắc hai bên đã sớm lao vào cãi nhau to với Greengrass, tệ hơn thì choảng nhau luôn.

Nguyền rủa người khác chán chê rồi, tôi bỗng nhận ra mình đã lạc đường. Hai năm ở Hogwarts vẫn là chưa đủ để sẵn sàng chạy loạn rồi. Tôi đành thở dài lần mò đường đi trong vô vọng. Chẳng biết đi được bao lâu, tôi bỗng giật mình trước khung cảnh trước mặt.

Trên bức tường trước mặt tôi có cái gì đó sáng ngời lên. Từ từ tiến đến gần, mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối. Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc.

Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn.

Trên sàn có một vũng nước lớn, tôi tiến lại gần để nhìn rõ hơn thì phát hiện bà Noris, con mèo của thầy giám thị Filch, bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng.

Rùng mình trước cảnh tượng kia, tôi định thần lại rồi ngó xung quanh xem có ai không. Tốt lắm, hẳn mọi người vẫn còn đang ở đại sảnh đường, nhóm Harry sẽ đến đây sớm thôi.

Đầu tôi bỗng nhảy số, đánh liều một chút cũng không sao, tôi không muốn gặp rắc rối. Lùi ra đằng sau một chút để lấy đà, tôi chạy một mạch đến chỗ vũng nước. Đúng, tôi chạy thẳng đến vũng nước. Ngay khi vừa giẫm chân lên nó thì một cảm giác trơn trượt khiến tôi mất đà, đầu đập thẳng xuống đất mà ngất đi ngay sau đó. Được rồi, tuy có hơi đau nhưng như vậy sẽ tránh được nghi ngờ..

--------------------------------------

Tôi mở mắt ra, vẫn đang hoang mang không biết chuyện gì. Trước mặt tôi là trần nhà của bệnh thất. À, nhớ rồi, tôi đã tự đưa bản thân mình vào đây cơ mà.. Đánh mắt ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm nay tối đen, không có lấy một ánh sao, chỉ có duy nhất ánh trăng sáng rõ đang như ẩn như hiện đằng sau những đám mây mù trên cao.

Tôi khẽ cử động đầu, một cảm giác đau nhói xông thẳng lên đại não tôi, khiến tôi không tự chủ được chửi thề:

-Mẹ nó..

Một tiếng lạch cạch phát ra từ bên trái tôi khiến tôi hơi giật mình. Giọng nam nhẹ nhàng cất lên:

-Tỉnh rồi à?

Tôi cố sức ngồi dậy, người kia ngay lập tức tiến đến ấn tôi xuống giường:

-Đừng.. bà Pomfrey nói mày còn yếu lắm..

Liếc nhìn khuôn mặt sốt sắng của Draco, tôi hơi nhìu mày, lợm giọng hỏi:

-Sao cậu lại ở đây?

-Tao..

Cậu ấy có chút chững lại nhưng vẫn bình tính trả lời:

-Lúc mày chạy đi thì tao có chạy theo tìm mày.. sau đó tao thấy mày đang nằm bất tỉnh trong vũng nước còn đầu thì đầy máu, xung quanh có rất nhiều người, còn có cả nhóm thằng Potter.. có vẻ chúng nó tìm thấy mày đầu tiên. Tao không nghĩ nhiều liền bế mày xuống thẳng đây.

-À, cảm ơn. Cậu biến về được rồi.

-Mày vẫn giận tao à?

Tôi không trả lời cậu ấy, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thừa nhận, nếu Draco tự trong 1 thì tôi tự trọng 10, nội việc cậu ấy không thèm hỏi gì mà đã kết tội bắt tôi xin lỗi con ả Daphne đã khiến tôi ghim chặt.

-Tao xin lỗi mà Valeria..

...

-Xin lỗi...

...

-Tao biết lỗi rồi mà. – Draco vừa nói vừa kéo kéo ngón tay tôi, đến lúc này tôi mới chịu liếc mắt sang nhìn cậu ấy, khuôn mặt cậu ấy đỏ ửng, môi mím chặt trông rất đáng thương. Tôi có thể hiểu vì sao cô Narcissa và chú Lucius cưng chiều cậu ấy đến thế rồi, con tôi mà như vậy thì có kiệt quệ vì nó tôi cũng không hối hận.

Nhận ra được ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm mình, Draco khụ một tiếng rồi nói tiếp:

-Lúc nãy tao có hỏi Pansy và mấy người xung quanh..

Tôi nhướng mày ý bảo cậu ấy nói tiếp.

-Họ đều nói là do Daphne gây chuyện trước.

Đảo mắt thành một vòng, tôi lên tiếng mỉa mai:

-Hai cậu thân nhau quá nhỉ?

Draco cũng không vừa, lập tức đốp lại:

-Mày với thằng Nott không phải đang hẹn hò sao?

Tôi cười khẩy:

-Tôi chưa bao giờ thừa nhận chúng tôi hẹn hò.

-Nhưng tối hôm đó..

-Sao? Bên tai nào của cậu nghe được tôi và Theodore hẹn hò? Lại đây tôi cho một bùa làm sạch, miễn cho tai bị bít lại mà nghe nhầm.

Cậu ấy im ỉm, không nói thêm gì nữa. Tôi cũng dứt khoát nhắm mắt lại, không để tâm đến cậu ấy nữa.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, giọng Draco lần nữa vang lên:

-Tao với Daphne không có chuyện gì cả.

-Có ai hỏi cậu à?

Tôi tức giận. Ừ không có gì, thế tại sao hai người lại quấn quít nhau đến thế? Lại còn cho người ta ôm kia kìa. Và còn cả.. mùi hương cậu ngửi thấy trong vạc Tình Dược, Daphne.

Draco lúng túng:

-Daphne.. à Greengrass.. bố tao nói rằng tao cần xây dựng tình hảo hữu với nhà bọn họ.. Mà con nhỏ Astoria mày cũng biết rồi đấy.. tao thấy chị nó cũng hiền, với cả cô ta cũng là người chủ động làm quen với tao nên tao...

-Xây dựng tình hảo hữu? Tôi nhớ nhà Greengrass đó thì có gì mà xây dựng?

-Là em gái gia chủ nhà đó, nghe nói cô ta và Darius Rosier chuẩn bị được đính hôn.

-Ra là vậy, nhưng cậu có thể làm thân với Dominic mà? Như thế dễ hơn còn gì?

-Tên đó là một Gryffindor.

Tôi chậc lưỡi, các gia tộc thuần huyết luôn có thành kiến với Gryffindor sao?

Draco lần nữa kéo ngón tay tôi:

-Nếu mày không thích.. tao sẽ không lại gần con nhỏ đó nữa.

Tôi nhướng mày, vụ Tình Dược lần trước lại hiện lên trong đầu tôi. Cái quái gì nữa đây? Trên trán tôi nổi gân xanh, gằn giọng nói:

-Theo tôi thấy cậu có vẻ thích cô ta mà?

-Làm gì có chứ? – cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy.

-Đừng có nói dối tôi, không phải lần trước món Tình Dược kia cậu đã nói ngửi thấy mùi Daphne sao? – tôi nói giọng mỉa mai.

-Hả?

Mặt Draco hơi dại ra, cậu ấy đăm đăm nhìn tôi rồi bỗng nhiên phá ra cười. Tôi khó hiểu nhíu mày:

-Có gì buồn cười vậy Malfoy?

Cậu ấy vẫn ôm bụng cười đến mức chảy nước mắt, điều này càng khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn. Dứt khoát trùm chăn kín đầu, không muốn để ý đến cậu ấy nữa. Draco lúc này mới ngưng cười, lấy tay chọc chọc tôi trong bọc chăn, giọng điệu trêu ghẹo:

-Mày ghen hả Valeria?

Tôi mím môi, mặt cũng đã nóng lên mất rồi. Ừ thì đúng là vậy, nhưng tôi không đời nào thừa nhận đâu.

-Valeria.

...

-Valyy~

...

-Val~

-Ừ đấy rồi sao?! – tôi bị cái giọng mè nheo của cậu ấy chọc cho đến bực hết cả mình, dứt khoát túm lấy cái gối đập thẳng vào đầu cậu ấy.

-Tao đoán mày đã nghe nhầm rồi.

-Nghe nhầm là nhầm gì mới được cơ chứ??

Draco bỗng nhếch mép một cái, bộ dạng rất đáng ăn đòn nhìn tôi:

-Tao nói là Dapnish, không phải Daphne.

-Hả?

Lần này người dại ra là tôi, hai mắt tôi chăm chú nhìn Draco. Từ từ, ý cậu ấy là tôi đã nghe nhầm sao?

-Là hoa Dapnish, hoa phi yến đấy Valeria, mày đã nghe rõ chưa?

-Hoa phi yến sao? Nhưng đó không phải là...

-Loài hoa yêu thích của mày, cũng là mùi hương thuộc về mày. Nghe rõ chưa quý cô?

Tôi dám cá bây giờ mặt tôi đã đỏ hơn cả tóc trên đầu Ron, tôi sờ sờ tay lên mặt, nó nóng bừng. Tôi nhìn gương mặt cực kì ngả ngởn của Draco, vẫn mím môi cãi:

-Là do cậu nói bé quá nên mình nghe không rõ..

Tiếng tôi càng nói càng nhỏ dần. Draco đột nhiên sáp lại gần tôi, khuôn mặt cả hai đã gần chạm nhau trong gang tấc, chỉ còn cách vài cm.

-Giờ thì, vui lòng giải thích lí do mày với thằng Nott đấy thân thiết như vậy cho tao có được không?

Biểu cảm cậu ấy bất chợt trở nên nghiêm túc khiến tôi có chút chột dạ, quay đầu sang hướng khác để tránh nhìn vào mắt cậu ấy, tôi lí nhí:

-Bọn mình chỉ là bạn thôi..

-Là bạn mà ôm ấp nhau trước cửa phòng sinh hoạt chung? Bám dính lấy nhau khắp nơi? Lại còn kéo nhau vào phòng riêng? Mày biết việc vào phòng một đứa con trai nguy hiểm thế nào không? Đã thế cái thằng cha đấy còn dám...

Draco đang nói thì im bặt, trong miệng cậu ấy lại lầm bầm không rõ. Tôi bĩu môi:

-Mình ôm cậu ấy còn không phải là tại cậu sao..?

Cậu ấy lườm tôi:

-Tao nhớ tao có bảo mày chạy đi ôm nó bao giờ đâu?

-Thì tại.. lúc đó mình nghe không rõ nên cảm thấy khó chịu.. mình chạy về thì gặp Theodore ở đấy. Lúc đấy mình khó chịu lắm nên mới ôm cậu ấy khóc một chút..

-Mày khóc?

Draco nhìn tôi, hai mắt cậu ấy mở to khiến tôi có chút chột dạ. Khẽ gật đầu một cái, cậu ấy đột nhiên ôm lấy tôi:

-Xin lỗi.

-Sao cậu phải xin lỗi?

-Là tao làm mày khóc.

-Ừ.

-Cả chuyện ở sân Quidditch hôm trước.. tao cũng xin lỗi. Mày không thích từ đó nên tao hứa sẽ không nói nữa. Cũng không trêu chọc bọn m.. à phù thủy gốc Muggle nữa..

-Thật chứ?

-Thật.

Cả 2 rơi vào im lặng, cậu ấy vẫn ôm chặt tôi. Mãi đến khi tôi nghe được tiếng thở đều đều của cậu ấy, hóa ra là ngủ rồi à. Tôi nhoẻn miệng cười, tiện tay chọc vào má cậu ấy, quả nhiên là rất thích tay. Ước gì cứ như thế này mãi thì sẽ thật tốt biết mấy. Đáng tiếc thật mà.. Kẻ kia sớm muộn gì cũng trở lại, còn cậu ấy sẽ buộc phải phục tùng hắn. Tôi hơi rũ mi xuống, khẽ luồn tay vào tóc cậu ấy, chúng vốn rất mềm mại, chỉ là thường xuyên bị vuốt keo đến mức cứng đờ thôi, sờ chẳng thích chút nào.

---------------------------
Tôi muốn chia sẻ cái này đến mng... 🥲

Ngày đầu tiên đi học 🥲 tôi lạc cmn đường luôn đcm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com