Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN II : CHƯƠNG 6 : Quidditch

Chủ nhật đó, Draco sang phòng tôi từ tận sáng sớm. Lúc đó tôi còn chưa dậy, đến khi mở mắt ra thì đã thấy cái đầu bạch kim bóng lưỡng nhàn nhãn ngồi trên bệ cửa sổ mà đọc sách. Tôi rú lên:

-Draco Malfoy! Cậu làm cách nào mà vào được đây??

Cậu ấy không thèm liếc tôi, thản nhiên trả lời:

-Như cách lần trước mày đưa tao vào.

-Thế còn cửa? Rõ ràng lúc nào mình cũng khóa chặt mà???

Draco cười khẩy:

-Alohomora. Mày quên ai ở đây cũng là phù thủy sao?

Tức mình, tôi đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh, trước đó còn ném lại một câu:

-Dù là vậy, việc sáng sớm đột nhập vào phòng của một quý cô không phải việc một quý ông như cậu nên làm chứ?

-À, tao đã viết thư hỏi cô Eirlys, cô có nói hồi trước ba tao cũng hay lẻn sang phòng mẹ tao như vậy, mày cứ coi đây là truyền thống gia đình cũng được.

Câu nói của cậu ấy thành công khiến tôi suýt nữa shock đến ngã dập mặt, tôi khó hiểu:

-Cậu viết thư cho mẹ mình? Và cả truyền thống gia đình gì đó? Bào chữa hay lắm. – tôi bĩu môi.

-Tuần nào cô Eirlys cũng gửi thư cho tao hết, mày không nhớ cô ấy đã nói gì vào giáng sinh năm ngoái hả?

-Nói gì cơ?

-Mẹ mày nói muốn tao trông chừng mày.

Tôi chậc lưỡi một cái, mẹ yêu của tôi phải 2-3 tuần mới gửi thư cho tôi, vậy mà thằng tiểu quỷ này nói tuần nào mẹ tôi cũng viết thư gửi cho nó? Bất công.

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi tiến thẳng đến chỗ Draco:

-Bắt tay vào việc thôi, nếu không nhanh sẽ không kịp bữa trưa đâu.

Cậu ấy lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn tôi:

-Mày không tính ăn sáng à?

Tôi thản nhiên:

-Mình quen rồi, không ăn cũng được.

-Tao biết ngay mà. – cậu ấy hất cằm sang đĩa bánh trên bàn học tôi – Ăn đi, tao mang lên cho mày đấy.

-Ố ồ, tự nhiên cậu tốt dữ.

Cậu ấy càu nhàu:

-Tao lúc nào chả tốt với mày.

Chẳng thèm trả lời, tôi phi nhanh đến đút tọt một miếng bánh vào trong miệng. Bánh này ngon thật nha, uống thêm một ngụm sữa đu đủ nữa, chẳng mấy chốc tôi đã chén sạch.

-Nào, làm việc thôi.

...

Chúng tôi lần nữa cặm cụi trước vạc độc dược, lần này phải làm số lượng lớn hơn lần trước. Giáo sư Snape muốn chúng tôi làm thêm mấy vạc dự trữ. Mấy vạc đấy! Trời ạ, đúng là biết cách bóc lột sức lao động.

Bận rộn với đống ma cụ cả một buổi sáng, tôi thở ra một hơi sau khi đóng nút chai thuốc cuối cùng. Cả 2 đã lao động cật lực từ 7h sáng đến 1h chiều, quá cả giờ ăn trưa.

Draco móc mỉa tôi:

-Nếu tao mà không mang đồ ăn lên cho mày thì chắc mày đã ngất từ lâu rồi.

Tôi hừ một tiếng không thèm đáp lại, vung đũa phép lên cho mấy bùa làm sạch. Giờ cả căn phòng tôi có mùi y như phòng học môn Độc Dược, khỏi nói nó khiến tôi phát nôn.

-Phải chăng nếu mình được vào Gryffindor thì đã được mở cửa hít khí trời rồi. – tôi lầm bầm.

-Mày nói gì cơ?

-Không có gì, đi nhanh thôi.

Draco gật đầu rồi cùng tôi xách đống dược tề đi thẳng ra ngoài, ngay khi chúng tôi bước ra khỏi cửa, 2 chị năm 4 đang đứng ngoài hành lang lập tức tròn mắt nhìn chúng tôi. Chết mẹ, tôi quên béng mất đây là kí túc xá nữ. Đang lúng túng không biết giải thích như thế nào cho hợp tình hợp lí thì Draco đã cướp lời tôi:

-Chủ nhiệm giao cho chúng tôi bài tập chế dược tề, vì phòng học bên dưới đang bị trưng dụng nên tôi đành vào phòng cậu ấy. Hai chị không có ý kiến gì chứ?

Giọng cậu ấy tuy non nớt nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác uy quyền khó tả, thật sự rất giống chú Lucius. Quả nhiên là con nhà nòi.

Hai chị năm 4 kia cũng không dám nói gì, lắc đầu rồi bỏ vào phòng. Cũng đúng, danh tiếng và quyền lực của nhà Malfoy không phải vật để trưng.

Dùng tốc độ nhanh nhất phi thẳng xuống sân trường, vị trí cây Liễu Roi đang đứng được quây xung quanh bằng những băng vải màu trắng. Cái cây vốn dĩ hung hãn nay lại im lìm đến khó tả. Thực ra nếu không phải được yêu cầu tôi cũng không hơi đâu đi hồi sinh cái cây chết dẫm này, nếu ngu ngốc không chừng có ngày bị nó quật chết như chơi.

Tôi cùng Draco mỗi người 1 thùng lớn dược, dùng phép thuật vẩy chúng đều lên toàn bộ thân cây, cuối cùng còn mở nắp một chai lớn đổ ồng ộc xuống gốc cây của nó. Một lúc sau, trên cành cây vốn dĩ teo tóp nay trổ ra hàng loạt mầm non xanh mơn mởn với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Tiếp theo đó, những nụ hoa màu hồng nhạt bắt đầu xuất hiện, chẳng mấy chốc mà cái cây vốn khô héo và cộc cằn quanh năm như được lột xác thành thiếu nữ độ xuân thì. Tôi cảm thán, cái cây này cũng không đến nỗi xấu xí.

Cảnh tượng cây Liễu Roi nở hoa như thế này chắc chắn là trăm năm có một, chính vì vậy nó thu hút lượng lớn học sinh đứng lại xem. Tuy nhiên tôi chẳng còn hứng thú gì để chiêm ngưỡng thành quả của mình, cả Draco cũng thế. Chúng tôi nhanh chóng lẩn ra khỏi đám đông và chuồn mất.

Trên đường đi, tôi quay sang nói với Draco:

-Cậu đem số còn lại cho giáo sư đi, mình xuống nhà bếp lấy chút đồ ăn.

Cậu ấy gật đầu, tôi cũng hướng phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff thẳng tiến. Đừng hiểu nhầm, tôi không có đột nhập trái phép, chỉ là nhà bếp của Hogwarts lại nằm ngay gần phòng sinh hoạt chung của họ thôi.

Trong khi tôi đang rảo bước đi thì một cánh tay bỗng kéo tôi lại. Theo phản xạ, tôi cho tay vào áo chúng lôi đũa phép ra chĩa vào mặt kẻ kia, định bụng phóng một bùa choáng.

-Ôi Valeria, là mình Hermione đây.

Hermione đang đứng trước mặt tôi, cô ấy trông hoảng hốt thấy rõ. Tôi thu đũa phép lại, khó hiểu nói:

-Có chuyện gì vậy Hermy?

Cô ấy lúng túng:

-À, về chuyện Phòng Chứa Bí Mật được mở ra.. Bọn mình muốn biết hôm trước bồ đã gặp cái gì.

Tôi ồ lên một tiếng rồi cũng bình tĩnh nói:

-Mình đi lạc đến chỗ bà Noris, mình thấy bả bị treo ngược nên sợ hãi bèn lùi lại phía sau. Nào ngờ đâu vấp phải một cái gì đó rồi trượt chân ngã bất tỉnh.

-Chỉ vậy thôi sao?

-Có vậy thôi. À, mình còn nghe tiếng rít nữa, giống tiếng rắn. Bồ còn muốn hỏi mình cái gì nữa không? – tôi nhướng mày, dám cá họ đang nghi ngờ tôi hoặc Draco.

-Cái này.. – Hermione tỏ vẻ dè chừng – Bồ có biết kẻ đã mở Phòng Chứa là ai không?

Tôi lắc đầu:

-Mình không biết, thật xin lỗi bồ.

-Không sao đâu.. Vậy còn Malfoy?

-Draco hả? Mình đoán cũng không, cậu ấy mà là người thừa kế thì chắc đã khoe khắp nơi lâu rồi. Hơn nữa dù có ghét Muggle cậu ấy cũng không đời nào cả gan ra tay trong trường học đâu. – tôi nhún vai.

-Cảm ơn bồ nhiều Valeria.

-Không có gì.

Hermione tạm biệt tôi rồi cũng chạy đi mất, nhìn vẻ mặt của cô ấy có lẽ vẫn chưa hết nghi ngờ. Thôi bỏ đi, mặc kệ vậy, năm nay tôi quyết không liều mạng cùng mấy cậu đâu.

------------------------------------

Vài hôm sau, tôi lại gặp nhóm Hermione ở thư viện, lần này họ cũng hỏi tôi, nhưng là hỏi công thức chế tạo Đa Dịch Quả. Tôi dĩ nhiên không keo kiệt mà viết hẳn công thức lên một tờ giấy da, còn chu đáo ghi chú từng bước một cho họ. Bất chợt, tôi thấy thiếu thiếu liền hỏi Harry:

-Harry này, Dominic không đi cùng các cậu sao?

Ron cướp lời:

-Dạo này cậu ấy toàn đi cùng Parkinson nhà bồ thôi.

Harry đế thêm:

-Cứ mỗi lần nhắc đến cô ấy cậu ta lại mỉm cười ngơ ngác.

Hermione cũng đỡ trán:

-Giờ học nào cùng Slytherin cũng chăm chăm nhìn con gái nhà người ta hết...

Tôi phì cười, Dominic bạn tôi cuối cùng cũng bị con đũy tình yêu quật rồi à?

Sau khi tám chuyện chán chê cùng họ, tôi đành chào tạm biệt khi thấy bóng dáng Draco đứng trước cửa thư viện, cậu ấy ngoắc tay với tôi. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy đến chỗ cậu ấy, tôi nhếch mép:

-Nay lại có nhã hứng xuống thư viện cơ à?

Cậu ấy khinh bỉ nhìn tôi rồi chìa từ trong tay ra một tờ giấy da, nói:

-Thư của cô Eirlys.

Tôi bĩu môi nhưng vẫn nhận lấy bức thư, mẹ của tôi thật là, thư cho con gái thì không thèm hồi âm, còn thư cho con bạn thì gửi đều đều. Lướt nhanh qua từng dòng chữ ngay ngắn, nội dung chủ yếu là Giáng Sinh năm nay mẹ tôi quá bận nên không thể đón tôi về Ý, đành ủy khuất cho tôi ở lại trường. Tôi thở dài, ngao ngán than:

-Năm nay lại đón Giáng Sinh xa nhà rồi.

Draco vỗ lưng tôi an ủi:

-Không sao, tao ở lại cùng mày.

Dù đã biết trước nhưng tôi vẫn không kìm được mà vui vẻ:

-Hứa đi.

-Rồi rồi tao hứa.

-------------------------------------------

Dạo gần đây tôi gần như không có việc làm, cũng không hẳn là vậy nhưng mọi thứ dường như chán không tả được. Cuối cùng, tôi bèn lấy việc Harry bị bắt lên diễn kịch cùng lão Lockhart vào giờ Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám làm vui. Tính đến nay thì Harry đã bị bắt đóng vai một dân làng Transylvanian được lão Lockhart cứu khỏi lời nguyền Bép Xép, một người tuyết bị bệnh lạnh đầu, và một con ma rồng không thể ăn được cái gì khác ngoài củ hành sau khi bị lão Lockhart xử lý.

Trong khi đám con gái khác trong lớp thì tỏ ra hồi hộp đủ điều với mỗi hành động của lão, nửa số học sinh còn lại (bao gồm tôi và lũ con trai) đều cố gắng nén cười khành khạch (hoặc giãy đành đạch lên) trước những cử chỉ và câu bông đùa của lão lòe loẹt.

Cuối cùng cũng có một sự kiện đáng để mong chờ. Tôi thầm cảm thán sau khi Draco thông báo cho tôi về lịch thi đấu Quidditch giữa Slytherin và Gryffindor. Trận đấu sẽ diễn ra vào thứ 7 tuần này. Năm ngoái tôi đã không đi xem vì vậy năm nay Draco bắt tôi phải đi bằng được. Thực ra tôi đâu có ý muốn từ chối? Dù sao đây cũng là trận đấu đầu tiên của cậu ấy, vả lại tôi cũng chẳng có việc gì để làm cả.

Sáng thứ 7, Draco gọi tôi dậy từ sớm, mặc kệ tôi càu nhàu bao lần mà cậu ấy vẫn tự tiện ra vào phòng tôi. Anh Flint trông hết sức lo lắng, thực ra mọi người trong đội đều vậy. Tôi nhìn cả đám người vai u thịt bắp ngồi trưng ra vẻ mặt âm trầm trong phòng sinh hoạt chung mà không nhịn được rùng mình, tôi thực lòng lo lắng, nhưng là lo bên Gryffindor bị đè chết.

Giải quyết bữa sáng một cách nhanh nhất, tôi chạy một mạch đến sân Quidditch nhưng không đến khán đài mà đi thẳng đến phòng thay đồ của Slytherin. Đứng lấp ló ngoài cửa một lúc, cuối cùng 1 đàn anh năm 5 mới để ý tôi, anh ấy hỏi:

-Em tìm Draco hả?

Tôi gật đầu, anh ấy cười:

-Đợi chút anh gọi nó ra.

Draco hớt hải chạy ra chỗ tôi, trên người là bộ áo chùng thi đấu Quidditch, cậu ấy hỏi:

-Sao mày lại đến đây Val?

Tôi mỉm cười:

-Có quà cho cậu.

Cậu ấy nhướng mày, khóe môi giương lên:

-Và nó là?

Tôi sáp lại mặt cậu ấy, cười nói:

-Một lá bùa may mắn.

Sau đó nhanh chóng hôn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước xẹt qua gò má nhợt nhạt của cậu ấy. Mặt Draco nhanh chóng ứng hồng, đăm đăm nhìn tôi. Miệng há ra như thể định nói gì đó.

Đàn anh lúc nãy có vẻ đã thấy hết, anh ta lớn giọng:

-Bọn anh còn tồn tại đấy nhé!

-Im đi Henry! – Draco trừng mắt với anh ta.

Cả đội Quidditch nghe vậy thì đồng loạt cười lớn, có người còn mặt dày đến nói với tôi:

-Có thể cho anh một bùa may mắn như vậy không?

-Cả anh nữa!

-Mấy người.. biến hết đi!

Draco ôm chặt lấy tôi, bộ dáng giống y hệt gà mẹ bảo vệ gà con khiến tôi có chút buồn cười. Tôi thoát ra khỏi vòng tay của cậu ấy rồi nói:

-Chúc mọi người thi đấu thật tốt!

Nhanh chóng chạy về phía khán đài của Slytherin, cả một khu vực rộng lớn toàn là những tấm áo chùng màu xanh lá. Pansy vẫy tay với tôi:

-Chỗ này Valeria!

Tôi tiến đến chỗ cô ấy, cả Blaise và Theodore đều đang ngồi đây. Không nhịn được tôi bèn quay sang châm chọc Pansy một câu:

-Sao? Không đi cổ vũ cho nhà của bạn trai cậu hả?

Mặt cô ấy đỏ bừng, hai mắt long lanh nhìn tôi. Blaise với Theodore thì bụm miệng nén cười. Pansy nạt hai người bọn họ:

-Im đi, mình vẫn còn là một Slytherin!

-Một Slytherin mà ngày nào cũng chạy sang bàn Gryffindor ăn? – Blaise cười khẩy. Theodore cũng đế thêm:

-Lại còn nhất quyết ngồi chung nhóm với một anh chàng Gryffindor nào đó?

Tôi không chịu đứng ngoài cuộc, vui vẻ tiếp lời:

-Lại còn cùng anh ta đi dạo tâm sự tuổi hồng cả ngày?

Tôi vừa dứt lời thì cả bọn phá ra cười, còn mỗi Pansy thì mặt đỏ đến mức có thể rán trứng lên được rồi. Cô ấy không thèm nhìn bọn tôi nữa.

Vào lúc tôi đang dỗ dành Pansy trong vô vọng thì một giọng nói lớn vang lên khắp sân:

-Và đây.. Vâng! Trận đấu hôm nay là của hai nhà Gryffindor cùng Slytherin!

Từ trong khán đài ở hai hướng khác nhau, hai hàng người với bộ trang phục xanh lá và đỏ tía cùng nhau bước ra sân. Khắp khán đài bắt đầu rầm rộ tiếng cổ vũ. Tôi ngó xung quanh, trừ Slytherin ra, ba nhà còn lại đều ủng hộ cho Gryffindor.

Bà Hooch nói:

-Nghe tiếng còi của tôi, ba... hai... một...

Cùng với tiếng gầm gừ từ đám đông, mười bốn cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt. Tôi đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Draco, cậu ấy đang bay trên chiếc Nimbus 2001, ngay phía dưới Harry. Bỗng nhiên cậu ấy phóng vọt lên bay ngang hàng cùng Harry, gào lên một cái gi đó với cậu ấy, tên chết dẫm này cậu đang thi hay đang đi tán tỉnh người ta cơ chứ. Tôi tức mình, căn đúng lúc cậu ấy bay qua sát chỗ tôi ngồi thì hét:

-DRACO MALFOY, CẬU MAU TẬP TRUNG VÀO TRẬN ĐẤU VÀ ĐỪNG CÓ ĐÙA CỢT NỮA!

Tiếng hét được tôi dùng bùa chú làm tăng âm lượng lên vài phần, khiến cho không chỉ Draco mà hàng loạt con mắt hướng về phía tôi. Chẳng còn hơi đâu mà quan tâm, ánh mắt tôi chăm chú nhìn theo thân ảnh của Draco đang bay lượn trên bầu trời.

Nhìn trái Bludger đang bay loạn xạ, tôi cắn môi, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhịp tim tôi đập nhanh hơn bình thường, chốc chốc lại hướng về trái Bludger đó, lo lắng nó sẽ nện trúng Draco.

Đột nhiên, trời bắt đầu mưa, tôi gấp gáp đến độ quên cả dùng bùa chống nước, để mặc những giọt mưa thấm ướt cả người, con ngươi liên tục chao đảo theo từng chuyển động của Draco. Lee Jordan, người bình luận Quidditch, xướng lên:

-Đội Slytherin đang dẫn trước, 60 – 0.

Những cây chổi ưu việt của đội Slytherin quả là đang phát huy tầm lợi hại của chúng. Tôi thầm thở phào khi thấy Draco không phải là mục tiêu của trái Bludger, thay vào đó là Harry, cậu chàng đang chật vật vì nó cứ tìm cách quật trúng cậu ấy.

Đột nhiên, bên phía Gryffindor xin tạm dừng trậm đấu để hội ý. Phía Slytherin thì hô vang vì dẫn trước, Draco bay đến gần khán đài, vẫy tay với tôi. Vui vẻ vẫy lại với cậu ấy, trận đấu lại tiếp tục. Những hạt mưa vẫn rơi, thậm chí nó còn nặng hạt hơn, lúc này tôi lại bắt đầu lo lắng mưa cản trở tầm nhìn của cậu ấy.

Tôi nhìn thấy Harry đang lộn vòng trên không trung, hẳn hai trái Bludger kia đã khiến cậu ấy ăn không ít khổ. Draco vẫn nghe lời tôi, chăm chú thi đấu mà không khịa gì Harry nữa. Nhìn cậu ấy như vậy, tôi bỗng nghĩ rằng có khi Slytherin có cơ hội thắng.

ẦM!!

Trái Bludger đột nhiên quăng trúng Harry, khiến cậu ấy suýt nữa rớt khỏi cán chổi. Nhưng tình cảnh như đó chẳng diễn ra được bao lâu, cậu ấy rất nhanh đã ổn định lại rồi phóng chổi về phía Draco.

Tim tôi thót lên sợ rằng Draco sẽ bị thương, may mắn cậu ấy đã né được. Nhưng đó không phải là tất cả, Harry đã bắt được trái Snitch vàng.

Từng đợt vang đắc thắng đến từ phía nhà Gryffindor, trái ngược với điều đó, bên phía Slytherin lại âm u đến lạ thường. Một vài tiếng chửi rủa phát ra từ sau lưng tôi, đều là những lời ác ý nhắm đến phía đối thủ. Tôi mặc kệ dòng người ủng hộ Gryffindor đang ùa xuống sân vận động, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng thay đồ của Slytherin.

-Draco không có ở đây đâu.

Flint lên tiếng nói với tôi, cả đội Quidditch nhà Slytherin đều đang âm trầm hết sức, trông họ như có thể bóp chết bất cứ con sư tử nào không may đi lọt vào tầm mắt vậy.

Tôi lo lắng, Draco không ở đây thì đi đâu? Bắt đầu chạy khắp các hành lang để tìm cậu ấy, tôi mệt bở hơi tai rồi. Cho đến khi gần như muốn bỏ cuộc thì như bị thôi thúc, hoặc có lẽ là linh cảm, tôi quyết định chạy lên tháp thiên văn.

Quả nhiên là ở đây. Draco đang ngồi dựa đầu vào lan can, hai mắt đăm đăm nhìn vào hư không. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, vỗ nhẹ vai cậu:

-Cậu đã cố hết sức rồi...

Cậu ấy bỗng quay mặt đi, cả người run lên. Tôi tiếp tục nói:

-Mọi người không trách cậu đâu mà.

-Không phải.. – Draco lên tiếng, giọng có chút lạc đi.

-Sao, kể mình nghe đi.

Cậu ấy nhỏ giọng:

-Đây là trận đấu đầu tiên của tao.. vậy mà tao lại để thua nó...

-Bên Harry có kinh nghiệm hơn thôi mà, mình biết cậu đã rất cố gắng..

-Nhưng.. lần này mày cũng đi xem...

-Mình chỉ thấy cậu đã làm hết sức mình thôi, không để ý mấy cái khác.

Cậu ấy đột ngột quay sang đối diện với tôi, khóe mắt đã có chút ửng đỏ. Tôi lại hôn một cái khác trên má cậu ấy, cười nói:

-Thắng thua với mình không quan trọng, mình đến chỉ để được nhìn cậu thôi. Cậu bay trên chổi rất ngầu đấy!

Mặt Draco đỏ bừng, tôi rất thích ngắm cậu ấy như vậy. Cực kì đáng yêu.

Tay cậu ấy đột nhiên siết chặt tay tôi, nhỏ giọng thì thầm:

-Cảm ơn mày Val...

Tôi mỉm cười, tôi cũng muốn cảm ơn cậu ấy, cảm ơn cậu ấy vì đã ở bên tôi.

----------------------------
Nhá hàng nhưng anh ta tồi vl=)))

Dcm sao tôi lại thích fuck poiz cơ chứ=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com