Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN II : CHƯƠNG 9 : Sinh nhật

Ngày hôm sau, không khó đoán khi tâm trạng Harry tụt dốc không phanh. Khắp nơi cậu ấy đến đều có những tiếng xì xầm và chỉ trỏ. Một đứa Ravenclaw điên khùng nào đó còn đến hỏi thẳng tôi rằng liệu Harry có đúng là người thừa kế không...

Bão tuyết bên ngoài làm tôi ngán ngẩm, tôi cực ghét thời tiết thế này. Tôi thích tuyết nhưng không thích bão tuyết, chủ yếu là do ở dưới kí túc xá trong thời tiết này lạnh đến cắt da cắt thịt. Cuối cùng, tôi đành cùng Draco dọn dẹp sách vở đến thư viện làm bài tập.

Trong thư viện, một nhóm học sinh Hufflepuff đang ngồi túm tụm ở một góc gần cuối mấy kệ sách, nhưng trông thì không có vẻ gì là đang làm bài. Giữa hai hàng kệ sách, tôi ngó đầu qua nhìn bọn họ thì thấy bọn họ đang trò truyện rôm rả:

-Thành ra, tao bảo Justin cứ trốn trong ký túc xá đi. Ý của tao là, nếu Harry có chấm nó làm nạn nhân kế tiếp, thì tốt nhất là nó cứ tránh mặt một thời gian. Dĩ nhiên Justin cũng đã đoán là chuyện đó thể nào cũng xảy ra, kể từ khi nó lỡ hé môi cho Harry biết nó là con nhà Muggle. Justin đã trót kể cho hắn nghe là nó được ghi danh vào trường Eton. Chuyện như vậy ai lại đem nói tào lao thoải mái với kẻ kế vị Slytherin, đúng không?

Một con bé có bím tóc vàng lo lắng hỏi:

-Vậy bạn tin chắc kẻ kế vị đó chính là Harry hả Ernie?

Thằng bé to con làm vẻ mặt nghiêm trọng:

-Hannah, hắn là một Xà Khẩu. Ai cũng biết đó là dấu hiệu của một phù thủy Hắc ám. Bạn có bao giờ nghe nói một người đàng hoàng tử tế mà đi nói chuyện với rắn không? Chính Slytherin còn có tên là Xà Khẩu mà.

Tiếng xì xầm nổi lên khi nghe đến chi tiết này, nhưng Ernie vẫn nói tiếp:

-Có nhớ cái thông điệp viết trên tường không? 'Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn' Harry có chuyện đụng độ với thầy Filch, vậy là sau đó, như tụi mình đều biết, con mèo của thầy Filch bị tấn công. Còn cái thằng nhóc năm thứ nhất, thằng Colin ấy, chỉ vì dám quấy rầy Harry trong trận đấu Quidditch vừa rồi, dám chụp hình Harry đang be bét trong vũng sình, nên bị lãnh đủ sau đó, thấy không?

Hannah hoang mang:

- Nhưng mà mình thấy nó lúc nào cũng dễ thương lắm mà. Với lại nó là đứa đã làm cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy biến mất. Vậy thì nó đâu có thể tồi tệ như vậy được?

Ernie bèn hạ thấp giọng một cách bí mật, cả đám Hufflepuff cùng chồm tới chụm đầu sát vào nhau. Tôi cũng nhích tới trước để cố lắng nghe coi Ernie nói gì.

- Đâu có ai biết nó sống sót như thế nào sau vụ sát hại của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Dù tôi nói là hồi chuyện đó xảy ra, nó chỉ là đứa bé sơ sinh mà. Lẽ ra nó đã phải bị nát như tương vì những lời nguyền rồi. Chỉ có phù thủy Hắc Ám thực sự mạnh mới sống sót được những lời nguyền khủng khiếp đó.

Nó lại hạ thấp giọng đến nỗi hầu như không thể nghe được, nói tiếp:

-Có thể đó chính là lý do Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy muốn giết nó ngay từ đầu. Kẻ đó không muốn có một Chúa Tể Hắc Ám khác cạnh tranh quyền lực với mình. Không biết Harry còn giấu giếm bao nhiêu quyền năng chưa xài tới nữa đây.

Nghe đến đây thì không chỉ tôi mà cả Draco đều bụm chặt miệng cười đến run rẩy. Thằng bé tên Ernie kia có vẻ đã để ý đến chúng tôi, ngay lập tức hỏi:

-Ai đó?

Draco lên tiếng châm chọc:

-Ngài Salazar vĩ đại mà nghe được lời này chắc cũng phải tức đến ói máu ấy nhỉ Val?

Tôi đồng tình:

-Chưa bao giờ nghe đến cái chuyện cười nào hay như hôm nay!

Mặt Ernie đỏ bừng, giọng nó the thé:

-Ý chúng mày là sao chứ hả bọn Slytherin độc ác?

Tôi khẽ nhếch khóe miệng lên mỉa mai:

-Về chuyện Harry là Xà Khẩu, cậu ấy hoàn toàn có khả năng đó, dù sao thì ngài Salazar đã sống cách đây mấy trăm năm rồi, hậu duệ chắc cũng phải nhiều vô số. Hoặc thậm chí tổ tiên Harry không liên quan đến ngài Salazar nhưng cũng có khả năng đó thì sao? Theo lời cậu nói thì cứ là Xà Khẩu thì sẽ là phù thủy Hắc Ám nhỉ? Nhưng chắc cậu không biết, ông bà Potter quá cố từng là Thần Sáng đấy, và nếu Harry là một Xà Khẩu thì hẳn bố cậu ấy cũng thế chứ, mẹ cậu ấy là phù thủy gốc Muggle mà! Cậu nghĩ sao hả Ernie? – tôi kéo dài tên cậu ta rồi cười khúc khích.

Draco tiếp lời:

-Còn cả lão Filch và con mèo của lão nữa, đâu phải chỉ mình thằng đầu bô đấy là có thù với nó đâu? Chúng mày chắc cũng phải có nhở? Sao không nghi luôn cả cái trường này đi?

Cậu ấy cười khẩy:

-Tao thấy mày dám có thể là hậu duệ đấy Ernie, không phải mày ghét con mèo của lão Filch lắm sao? Cả thằng nhóc Colin nữa, mày với nó mới hồi đầu năm cãi nhau đấy. Biết đâu mày cố tình nói vậy để dồn sự chú ý đến thằng Potter thì sao?

-Im đi đồ Slytherin xấu xa! – Ernie trừng mắt nhìn chúng tôi, hai tay đã nắm chặt đến run rẩy.

-Hửm? Slytherin xấu xa là nói tôi đấy à? Đừng quên ai là người đã giúp đỡ các cậu.

Tôi khoanh tay vào, lông mày nhếch lên đầy khiêu khích. Tôi với Theodore thường xuyên gặp các học sinh nhà Hufflepuff ở thư viện, chính chúng tôi cũng đã không ít lần giúp đỡ bọn họ làm bài tập hay hào phóng làm gia sư không công cho bọn họ.

Ernie ngay lập tức xua tay:

-Không phải Vople.. Ý mình không phải vậy.

-Vơ đũa cả nắm là một thói quen không tốt Ernie ạ, và ừm.. Chắc các cậu cũng biết Merlin cũng thuộc nhà Slytherin mà nhỉ?

Cậu ta im bặt, khuôn mặt lúng túng không biết trả lời thế nào. Tôi thở dài:

-Đừng chỉ nhìn bên ngoài rồi đoán già đoán non như vậy, coi chừng người thừa kế nghe được đó!

Draco cười cười:

-Ai chứ chắc chắn không phải thằng đầu bô Potter.

-Thôi được rồi Draco, mình nghĩ chúng ta nên đi được rồi. Ernie có vẻ không chào đón hai Slytherin xấu xa như chúng mình rồi. – tôi mỉa mai.

-Những định kiến ngớ ngẩn, chính vì vậy chúng ta mới phải bảo vệ nhau. – cậu ấy trợn mắt rồi với lấy mấy quyển sách, nhanh chóng cùng tôi đi ra ngoài.

Khi tôi đi ngang qua một dãy sách thì đã thấy Harry đứng đó từ bao giờ, cậu ấy giương ánh mắt cảm kích nhìn về phía chúng tôi. Tôi gật đầu rồi nhanh chóng cùng Draco đi khỏi.

Chúng tôi bước nhanh khỏi đó, vụt qua cả lão Hagrid đang đi hướng ngược lại, trên tay lão là con gà trống chết xụi lơ. Draco hơi rùng mình nói:

-Ghê chết, lão đấy mang con của nợ kia vào đây làm gì?

Tôi nhún vai tỏ vẻ không biết.

----------------------------------------

Sau ngày ở thư viện, chúng tôi nhận được tin có thêm người bị hóa đá. Xui rủi thế nào, người đó lại là Justin và con ma nhà Gryffindor. Và trong cái rủi có cái xui, lần này người phát hiện ra Justin lại là Harry, cậu ấy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội rồi, chậc.

Tôi ngồi trong phòng sinh hoạt chung, bộ dáng tao nhã cùng bọn Draco uống trà chiều. Pansy lên tiếng:

-Val, cậu lạnh đến vậy sao?

Nói rồi cậu ấy bắt đầu soi xét cái chăn bông quấn quanh người tôi. Chẳng thèm để ý sự châm chọc đó, tôi cười nhẹ:

-Vâng, trái tim cô đơn của tôi dĩ nhiên là lạnh lẽo hơn nhiều so với ngọn lửa tình yêu ấm áp đang bập bùng của cô Parkinson và cậu Rosier.

Tôi dứt lời thì Draco cùng Blaise cơ hồ muốn phun hết trà trong miệng ra, Theodore, cũng chẳng khá khẩm hơn khi bắt đầu ho sặc sụa.

Pansy tức đến đỏ cả mặt, tuy vậy tôi biết thừa cô ấy làm giá vậy thôi, chứ chả khoái bỏ mẹ ra? Cổ bắt đầu chuyển chủ đề:

-Khụ.. Giáng Sinh này cậu ở lại trường sao Val? Cả Draco nữa?

-Ừ, năm nay cả nhà mình đều bận. – tôi chán nản nói – Sinh nhật đầu tiên xa mẹ...

Mắt Pansy trợn tròn, không chỉ cô ấy và mọi người đều vậy. Tôi khó hiểu:

-Có chuyện gì sao?

-Sinh nhật cậu! Cậu chưa bao giờ nhắc nó cho tụi này nghe! – Pansy khoa trương.

Draco tiếp lời:

-Tao đã nghĩ mày sinh vào kì nghỉ hè. Nhưng tao đã đợi cả hè mà chẳng thấy một tấm thiệp mời nào cả.

Blaise cũng nói, giọng điệu hờn dỗi:

-Năm ngoái mình đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu nhưng cậu còn chẳng thèm nhắc đến!

-Hóa ra sinh nhật cậu vào ngày Giáng Sinh sao? – Theodore nghi hoặc.

Tôi hơi bất ngờ trước phản ứng của mọi người. Cuối cùng nhịn không được mà cười:

-Mình sinh ngày 19/12, ngay sát lễ Giáng Sinh nên không bao giờ tổ chức tiệc cả. Mình thường ăn sinh nhật vào đêm 24 cùng gia đình.

-19/12? Hôm nay là ngày bao nhiêu? – Draco có chút gấp gáp.

-Ừm.. 18? – Pansy nhìn sang cái lịch treo gần đó.

Blaise đứng bật dậy, nắm lấy hai vai tôi mà lắc như điên:

-Nếu tụi này không hỏi thì cậu cũng cóc thèm nói đúng không??

-Đúng đấy Val! Cậu không coi tụi mình là bạn sao? – Pansy hai mắt rưng rưng. Ơ kìa ai lại chơi kì thế?

Trông Theodore cũng gấp gáp không kém:

-Không được, chúng ta cần phải chuẩn bị bánh kem và quà sinh nhật cho cậu nữa!

-Đợi chút! Từ từ nào, đâu cần như thế cơ chứ? – tôi xua hai tay.

Draco giọng cộc cằn:

-Không là không thế nào? Sinh nhật là một dịp quan trọng đấy!

Bất chấp sự không đồng tình của tôi, cả hội cùng thống nhất sẽ cùng tổ chức một buổi tiệc sinh nhật linh đình. Tôi thở dài nhưng khóe môi lại giương lên một nụ cười khẽ, có lẽ là bất đắc dĩ và cả.. ừm, hạnh phúc nữa.

Blaise xoa cằm:

-Chúng ta sẽ tổ chức ở đâu bây giờ?

Theodore nháy mắt vẻ bí hiểm:

-Mình biết chỗ này, thú vị lắm.

-Ở đâu vậy? – tôi tò mò, dù sao Hogwarts là nơi chất đầy những bí ẩn, các căn phòng chưa được khám phá ở khắp mọi nơi, điển hình là căn phòng của Carlos.

-Cậu là nhân vật chính nên không được phép biết.

-Hả? Bất công! – tôi bĩu môi với Theodore.

...

Cả ngày hôm sau, hội Draco hành động cực kì kì quái. Họ né mặt tôi cả ngày và chắc phải đến chục lần thì thầm bí hiểm với nhau. Không chỉ có họ, cả nhóm Harry có vẻ cũng đã nhập cuộc, tất cả mọi người đều tránh mặt tôi trừ Hermione, có lẽ cô ấy được giao nhiệm vụ giữ chân tôi.

-Hermy, có thể tiết lộ cho mình họ đang làm gì không? – tôi hướng ánh mắt mong chờ về phía Hermione.

Cô nàng lắc đầu rồi đánh lảng sang chuyện khác:

-Bồ nên làm nốt bài luận môn Lịch Sử đi Valeria.

Tôi bĩu môi rồi cũng nghe lời mà lật giở từng trang sách tham khảo nhàm chán. Chết tiệt, chỉ cần nghĩ tới giáo sư Binn thôi là tôi đã buồn ngủ rồi...

-Valeria, dậy thôi nào.

...

Cảm nhận được có ai đó đang lay người mình, tôi chầm chậm mở mắt ra rồi ngạc nhiên khi thấy cái gối thân thương thường ngày bỗng biến thành cuốn sách Lịch Sử nhàm chán. Xoa xoa thái thái dương một lát. Rồi xong, tôi lại ngủ quên.

-Mấy giờ rồi Hermione? – tôi uể oải hỏi cô ấy.

-Vừa đến giờ ăn tối, mọi người đã hẹn chúng ta ở tháp thiên văn.

Hermione vừa trả lời vừa giúp tôi thu dọn đống sách trên bàn. Tôi gật đầu rồi cũng nhanh chóng cùng cô ấy ra khỏi thư viện, rảo bước đến tháp thiên văn.

Tôi bắt đầu ngước nhìn những vì sao trên bầu trời khi đi qua dãy hành lang trên cao. Trông chúng đẹp và có sức sống hơn nhiều so với trần nhà ở đại sảnh đường. Thở ra một hơi, làn khói trắng từ miệng tỏa ra khiến tôi không tự chủ được khịt mũi, ai oán nói với Hermione:

-Ai là người đề xuất hẹn ở đây vậy? Lạnh chết mình rồi..

Nói rồi tôi ôm chầm lấy cô ấy, định bụng coi Hermione như một tấm chắn gió tạm thời. Khi bọn tôi tiến đến gần tháp thiên văn hơn thì đã thấy được Blaise cùng Theodore đứng đó chờ, họ chạy lại chỗ chúng tôi với khuôn mặt hồ hởi:

-Hai cậu đây rồi! 

-Bọn mình còn tưởng cậu đã ngủ quên đấy Valeria. – Theodore cười cười.

Hermione hơi huých tay tôi:

-Bồ ấy ngủ quên thật đấy, may mà mình gọi dậy kịp.

Tôi lè lưỡi ra vẻ hối lỗi với mọi người, nhanh chóng chuyển chủ đề:

-Nhanh dẫn mình đến bữa tiệc đi nào.

Blaise hừ một tiếng:

-May là hôm nay sinh nhật cậu đấy, chứ cậu mà dám để tụi này chết cóng trên tháp thiên văn thì..

Cậu ấy dơ tay làm động tác cắt ngang qua cổ khiến tôi có hơi rén mà rụt đầu lại. Theodore lôi từ trong túi áo một chiếc khăn tối màu, nói:

-Được rồi, chúng ta cần nhanh chân một chút. Val, cậu không phiền chứ?

Tôi gật đầu. Được sự chấp thuận của tôi, cậu ấy bắt đầu dùng chiếc khăn kia bịt kín mắt tôi lại. Sau khi chắc chắn tầm nhìn của tôi đã bị che khuất, tôi cảm nhận được 2 tay của mình đều dang bị nắm lấy, còn sau lưng cũng bị túm chặt.

Giọng Hermione vang lên:

-Bồ đi theo tụi này đi, cẩn thận chút.

Cứ như vậy, tôi lớ ngớ đi theo sự chỉ dẫn của ba con người kia, chẳng biết họ đã dẫn tôi đi đâu, chỉ biết tôi đã suýt dập mặt ít nhất sáu lần.

-Cẩn thận đi nào Valeria, đừng có hấp tấp như vậy chứ! – chẳng biết Hermione đã nói câu này bao nhiêu lần nữa, chỉ biết mỗi lần như vậy thì ngón chân hoặc cẳng chân tôi chắc chắn vừa va phải một thứ gì đó..

-Dừng lại nào, đợi mình một chút. – Theodore lên tiếng, tôi cảm thấy bàn tay cậu ấy rút khỏi tay tôi. Chưa đến một phút sau, tôi nghe được tiếng cửa mở ra, lần này Hermione trực tiếp kéo tôi vào.

Tiếng cửa nặng nề đóng sầm lại ngay sau lưng tôi, trong lúc hãy còn ngơ ngác, chiếc khăn trên mặt tôi đã được ai đó gỡ xuống, trước mắt tôi hiện lên khung cảnh một bữa tiệc được trang hoàng đầy màu sắc.

'Bụp' một tiếng, Crabbe và Goyle đứng hai ở hai phía đối diện nhau, cả hai đều đang cầm pháo hoa giấy đầy màu sắc chĩa về phía tôi. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được những mẩu giấy nhỏ sặc sỡ và sến rện rơi đầy người mình. Theo lẽ thường, có lẽ tôi sẽ tức giận đến mức phóng bùa vào họ. Tuy vậy, cảnh tượng trước mắt đã khiến tôi không nói nên lời.

Căn phòng tôi đang ở đây rõ ràng không phải một phòng học cũ nào đó, nó là một căn phòng rộng rãi chất đầy đồ đạc tạp nham. Chính giữa căn phòng có một khoảng trống đủ lớn để kê một chiếc bàn rộng. Thức ăn đủ loại được đặt đầy trên bàn, có bánh kem, đồ ăn vặt, đồ ngọt và nước bí rợ, kể cả những món kẹo kì lạ mà tôi chưa thấy bao giờ.

Tôi ngước lên nhìn một dải băng trắng được treo phía bên trên bằng phép thuật kia. Dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật Valeria' nhấp nháy đầy sắc màu bình thường khiến tôi thấy ớn, nay lại làm tôi vui vẻ vô cùng.

Phía dưới, tất cả bạn bè của tôi, Pansy, Dominic, Harry, Blaise, Hermione, Ron, Theodore, Crabbe, Goyle và cả Draco, họ đều đang chào đón tôi bằng khuôn mặt vui vẻ.

Draco tiến đến trước mặt tôi, hai tay cậu ấy bê một chiếc bánh kem lớn, 13 cây nến tượng trưng cho số tuổi của tôi cũng được đốt lên ngay ngắn thẳng hàng. Tôi cười toe toét, sống mũi không nhịn được cay cay:

-Cảm ơn mọi người rất nhiều..

Draco giọng điệu quở trách tôi:

-Cần gì phải cảm ơn? Tụi này chỉ là thích vậy nên mới làm thôi.

Pansy phụ họa:

-Sinh nhật cậu mà Val! Bọn mình đang làm những gì nên làm.

-Nhanh chóng thổi nến thôi nào, không sáp nến sẽ chảy hết lên bánh đấy. – Theodore nhắc nhở.

Tôi vui vẻ gật đầu, nhanh chóng thổi tắt hết 13 ngọn nến kia. Ngay khi chúng vừa tắt, tôi đã nhắm mắt lại ước:

'Mong sao cho những người tôi yêu thương đều mãi hạnh phúc'

Ron tò mò hỏi tôi:

-Bồ ước gì vậy Valeria?

Tôi nháy mắt với cậu ấy:

-Nói ra là sẽ hết linh nghiệm đấy! Nhưng mọi người có thể đoán đúng chứ?

-Có phải bồ ước kì thi năm nay sẽ được điểm cao không? – người duy nhất có thể thốt ra lời này dĩ nhiên là Hermione.

Tôi cười trừ rồi lắc đầu.

-Hay bồ muốn có thật nhiều tiền? – Ron hào hứng.

Dominic đá vào cẳng chân cậu ấy:

-Làm gì có chuyện đó, con nhỏ này giàu nứt vách rồi. Chắc chắn nó ước có bạn trai.

Tôi chưa kịp trao cho cậu ta cái nhìn 'yêu thương' nhất có thể thì Blaise đã lên tiếng:

-Hoặc cậu ước mình cao lên?

Mặt mũi tôi tối sầm, nhanh chóng rút đũa phép ra dùng bùa trói toàn thân lên người cậu ấy. Tên này và Theodore, cả 2 dường như thông đồng với nhau để chế nhạo chiều cao của tôi.

Blaise nhảy tưng tưng, bộ dáng ngớ ngẩn khủng khiếp khiến cả bọn bật cười.

Draco lúc này đặt chiếc bánh xuống bàn, cất giọng:

-Đoán đủ rồi, ngồi xuống ăn đi. Hôm nay chúng ta ở đây đâu phải chỉ để như vậy đúng chứ?

Tôi gật đầu đồng tình, lôi kéo cả bọn ngồi xuống bàn ăn uống. Chúng tôi say sưa với nhau, thậm chí Draco cũng bỏ qua hiềm khích với Harry mà miễn cưỡng không trêu chọc cậu ấy. Tôi thấy mọi thứ bỗng chốc thật kì lạ, Slytherin và Gryffindor cùng vui vẻ ăn uống và đùa giỡn trên một bàn tiệc...

Sau khi ăn uống no say, Blaise lên tiếng đề nghị:

-Hay chúng ta chơi trò gì đó cho đỡ chán đi?

-Đồng ý! – người đáp lại đầu tiên là Ron, vốn có thành kiến với Slytherin nhiều nhất, nay lại vui vẻ tán dóc được với Theodore ngồi cạnh.

-Chúng ta nên chơi trò gì? – Harry cũng mang theo bộ dạng vô cùng hưng phấn.

Dominic đề xuất:

-Chơi Bowling không?

Tôi ngay lập tức gật đầu tán thành:

-Chơi! – đây vốn là trò tôi cực kì yêu thích.

-Bowling là cái gì? – Pansy nhíu mày khó hiểu.

Hermione lên tiếng giải thích:

-Bowling là một trò chơi nổi tiếng của Muggle, luật cũng đơn giản thôi, mỗi người chơi ném một quả bóng nặng cho chạy trên một đường băng dài, phẳng để làm đổ những con ki gỗ.

Harry gãi đầu:

-Nhưng chúng ta không có bóng cũng chẳng có ki thì chơi kiểu gì?

-Bóng thì có sẵn trong này rồi.  – Dominic chẳng biết lôi từ đâu ra một quả bóng Bowling, lạ thật đấy. Cậu ấy nói tiếp – Còn mấy con ki, chúng ta có thể thay nó bằng mấy cái chai nước bí rợ rỗng.

-Nhưng chơi không như thế thì nhàm chán quá. – Draco nhướng mày, khóe môi nhếch lên nụ cười nham nhiểm.

-Ý cậu là sao? – tôi khó hiểu.

Theodore chẳng biết lôi đâu ra mấy chai bia bơ, cậu ấy cười đến híp mắt:

-Thì tức là chúng ta nên có vài cái luật nho nhỏ đúng chứ? Chẳng hạn như nếu cậu không làm đổ đủ số chai nhất định thì phải uống một ngụm bia bơ?

Ron ngay lập tức tán thành:

-Mình đồng ý!

Tôi cũng chẳng có lí do gì để phản đối, mọi người cũng nhanh chóng dọn ra một khoảng trống dài, phía cuối là 10 chai rỗng được xếp thành hình tam giác ngược. Người khai màn, không ai khác là tôi. Với tinh thần sáng láng, tôi nhanh chóng cầm lấy quả bóng Bowling mà làm một đường điệu nghệ, đường đi của quả bóng thẳng tắp nhắm đến mấy cái chai kia. Cuối cùng thì.. 'rầm'.

-1,2,3,...,7 chai! Qua rồi! – tôi không để ý hình tượng mà nhảy cẫng lên, kĩ thuật chơi của tôi vẫn vô cùng điêu luyện.

Tiếp theo đó là Pansy, cô nàng trót lọt qua với vừa đủ 5 chai. Hermione thì không khá hơn, quả bóng của cổ đi chệch hướng khá nhiều, thành ra ngay lập tức trở thành người mở bát với mấy chai bia bơ kia.

Harry chơi khá tốt, cho dù cậu ấy chưa bao giờ chơi nhưng cũng đã làm đổ được 8 chai. Ron thì giống Pansy, vớt vát được 5 chai, Dominic thì xuất sắc, hoàn hảo làm đổ 10 chai. Crabbe và Goyle còn chằng thèm chơi, cả hai chỉ đứng ngoài cổ vũ (nhưng thực chất là vẫn si mê đống bánh kẹo trên bàn). Người cuối cùng là Draco, cậu ấy cũng làm một cú khá điêu luyện, ngay lập tức làm đổ được 9 chai.

Hết một lượt, người đầu tiên phải uống bia bơ là Hermione, tuy vậy trông cô nàng có có chút... chiến hơn lúc nãy? Phải rồi, trông cô ấy hừng hực khí thế thật khác lạ. Tôi lại chạm tay vào trái Bowling một lần nữa, rất tự tin mà ném một quả. Trái với kì vọng của tôi, quả bóng đi chệch hướng và chỉ làm đổ được 4 chai. Cuối cùng tôi đành ngậm ngùi uống một ngụm bia bơ..

Cả hội cứ chơi miết, đến khi tất cả đều mỏi nhừ cả tay thì mới dừng lại. Chẳng hiểu tại sao tôi trừ lượt đầu tiên ra thì lần nào cũng lẹt đẹt hết cả, Ron còn chọc ghẹo tôi là do tôi đã tự tin thái quá. Thành ra, sau Pansy, tôi là đứa phải uống nhiều nhất. Điều này khiến mặt tôi có chút ửng hồng, dù sao bia bơ cũng không phải là không có cồn.

Không nản chí, tôi lại muốn bày trò khác. Lần này Draco đề xuất:

-Thật hay Thách, tụi mày chơi không?

Chẳng ai phản đối cả, chúng tôi ngồi xếp thành một vòng tròn dưới đất, ở giữa đặt một chai rỗng nằm ngang. Sau một hồi phân công qua lại, chúng tôi thống nhất người đưa ra thử thách đầu tiên sẽ là tôi. Rướn người đến chỗ cái chai kia, tôi xoay nó một vòng. Cái chai cứ xoay tít, cho đến khi nó dừng lại, phần miệng chai chĩa vào Pansy. Tôi nhếch miệng cười có phần bỉ ổi:

-Pansy, Thật hay Thách?

-Thách! – cô ấy không do dự mà trả lời.

-Mình thách cậu hôn Dominic! – tôi nhe răng cười.

Mọi người xung quanh (trừ Pansy với Dominic) đều ồ lên. Khuôn mặt Pansy thì đỏ bừng chẳng biết là do bia bơ hay do xấu hổ, còn Dominic? Khỏi nói, cậu ta còn giương hẳn nụ cười cảm kích về phía tôi kia kìa.

Pansy lắp bắp:

-Có.. Có thể đổi thành cái khác được không?

-Thế thì.. – tôi ra vẻ trầm ngâm – Thách cậu chạm môi với Dominic. – nụ cười trên mặt tôi càng rộ lên.

-Cậu..! Cái này có khác gì đâu?

Nhìn bộ dạng Pansy cắn môi ủy khuất, tôi bỗng cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu. Vậy nên tôi quyết định sẽ tiếp tục giúp Dominic, ai kêu cậu ta làm bạn chí cốt của tôi?

-À, nếu cậu không làm thì sẽ bị phạt, uống thêm bia bơ.

Tôi vừa nói vừa đưa ánh mắt ẩn ý sang phía Dominic, cậu ta hiểu ý bèn cười:

-Thôi nào, cậu không uống thêm được nữa đâu Pansy.

-Nhưng... – mặt Pansy càng đỏ dữ dội hơn. Cô ấy khiến mọi người không khỏi muốn ôm bụng xem trò vui.

Dominic nở cười thân thiện đến đáng ngờ, trên trán khắc rõ mấy chữ 'cáo già gian xảo':

-Nếu cậu đã không hoàn thành được. Vậy để mình giúp cậu.

Vừa dứt lời, con cáo kia đã nhanh chóng dùng hai tay giữ lấy mặt Pansy, tặng cho cô ấy một cái chạm môi nhè nhẹ. Điều này diễn ra khiến cho cả bọn vô cùng thích thú, Hermione thậm chí còn cười hô hố. Draco, người luôn thích giữ hình tượng quý tộc, nay lại là người vỗ tay kịch liệt nhất.

Pansy triệt để đứng hình sau cú chạm môi đó, mặt cô ấy giờ còn đỏ hơn cả đít khỉ. Dominic thấy thế thì cười càng sâu hơn, mở miệng nói:

-Vì darling của mình đang hơi đơ, mọi người không phiền nếu mình sẽ làm quản trò tiếp theo chứ?

Tôi không nhịn được buông lời trêu chọc:

-Ấy, ai là darling của mày thế?

Dominic nhếch mép, liêm sỉ quăng hết cho chó gặm mà nói:

-Là Pansy Parkinson, darling cũng như vợ tương lai của tao. Xin hỏi vừa lòng mày chưa tiểu thư Vople?

Tôi và những người khác âm thầm khinh bỉ tên này. Cậu ta thì vẫn cười mà quay cái chai, lần này nó trúng Harry:

-Harry, Thật hay Thách?

-Thách!

Cũng giống Pansy, Harry không do dự chọn Thách, nhưng nhìn vẻ mặt gian xảo của tên Dominic, tôi âm thầm cầu nguyện cho cậu ấy.

-Ồ, vậy mình thách bồ... thách bồ đứng trước mặt Malfoy và đọc to, rõ ràng một cách tình cảm thắm thiết câu nói sau: Ứ ừ! Tại anh í! Chả thèm dỗ dành người ta gì cả (。•ˇ‸ˇ•。) nguời ta siêu muốn khóc đây này, đấm vào cái ngực của anh í, đồ xấu xa!!! ( ̄^ ̄)ゞđấm vào cái ngực! Cái đồ đáng ghét! (=゚ω゚)ノ người ta muốn được ôm~ ứ ừ...... hứ, người ta giơ nắm tay đấm vào ngực cho biết mặt!!! (。• ︿•̀。) Đồ xấu xa, đánh cho chết này  (つд⊂) (đừng hỏi tôi kiếm ở đâu =)))

Tôi không nhịn được mà phá ra cười khằng khặc, cả Hermione cũng chẳng khác gì tôi. Drarry mãi trường tồn! Sắc mặt Draco và Harry đều không tốt, cả hai đồng thanh:

-Không được!

-Không đời nào!

Tôi làm vẻ mặt năn nỉ:

-Chơi thôi mà, làm gì căng thế? Nhỉ Dra?

Ý cười trong mắt tôi càng sâu, không quên chớp mắt làm bộ đáng yêu:

-Thôi nào, hiếm lắm mình mới có dịp sinh nhật vui vẻ thế này.. – tôi quay sang nhìn Harry – Hai cậu sẽ không nỡ phá hủy nó chứ?

Sau một hồi năn nỉ tới lui, làm tốn mất của tôi cả xô nước bọt. Cặp vợ chồng trẻ kia cũng chịu thỏa hiệp. Trước mặt Draco, Harry bày ra bộ dạng có chút khó coi, Ron đành châm thêm dầu vào lửa:

-Harry! Bồ phải bày ra bộ dạng thiếu nữ thẹn thùng đi!

Harry liền quay phắt sang phía Ron, lườm cậu ấy một cái. Ron thì chẳng quan tâm, thú thực đến nước này rồi ai còn quan tâm nữa?

Tôi thấy Harry hít sâu một hơi, không dám nhìn thẳng vào mặt Draco, cơ hồ cắn răng nói:

- Ứ ừ! Tại anh í! Chả thèm dỗ dành người ta gì cả...

Tiếng cười gần phun ra khỏi miệng của tôi bị hai tay bụm chặt chặn lại...

- Nguời ta siêu muốn khóc đây này, đấm vào cái ngực của anh í, đồ xấu xa!!!

Phía bên Theodore và Ron, 2 người đã sớm nín cười đến run rẩy.

-Đấm vào cái ngực! Cái đồ đáng ghét!

Blaise lần này cười phụt thành tiếng, thậm chí Crabbe và Goyle cũng ngừng ăn, cả hai cũng đang cắn môi mà nín cười.

- Người ta muốn được ôm~ ứ ừ...... hứ, người ta giơ nắm tay đấm vào ngực cho biết mặt!!!

Dominic đột nhiên hô to:

-Harry này, nói xuông như vậy vẫn chưa được đâu, bồ phải diễn thật chân lên! Lấy tay đấm nhẹ lên người Malfoy ấy!

Tôi gật gật đầu:

-Đúng rồi, cả cậu nữa Draco, mặt mày tươi tỉnh lên coi nào. Phải làm ra bộ dáng thương hoa tiếc ngọc xíu đi chứ? Harry bé nhỏ giận dỗi kia kìa.

Mặt Draco đen kịt, còn đen hơn cả đít nồi, cậu ấy đột nhiên tiến lại gần chỗ tôi, dí sát mặt vào tôi. Môi cậu ấy nở nụ cười gian xảo, à không, tà ác, phải, là tà ác:

-Mày mà nói thêm một câu nào như vậy nữa.. Đừng trách tao hành hạ mày đến chết..

Giọng cậu ấy âm trầm, mang theo sát khí không thèm che dấu. Tôi nổi hết cả da gà da vịt, chưa kịp phản bác lại thì cậu ấy nói tiếp:

-Thằng Potter, mày quay tiếp đi.

Harry (có vẻ như là lần đầu) gật đầu đồng tình với lời của Draco. Trong sự tiếc nuối của chúng tôi, cậu ấy tiếp tục xoay cái chai. Lần này, người dính chưởng là Blaise.

-Zabini, Thật hay Thách?

-Thật!

Dường như rút kinh nghiệm từ hai vị tráng sĩ đi trước, Blaise không do dự chọn Thật.

Harry ra vẻ đăm chiêu một hồi, cuối cùng cậu ấy nói:

-Từ bé đến lớn cậu đã nảy sinh tình cảm với bao nhiêu người?

Tôi hơi ngạc nhiên với câu hỏi này, cái danh sát gái của Blaise bay xa đến tận Gryffindor rồi sao?

Blaise im lặng một hồi lâu, đến mức Hermione phải lên tiếng:

-Zabini này, cậu không sao chứ?

Cậu ấy dơ tay ra dấu cho Hermione im lặng. Hai mắt nhắm chặt nói:

-Đợi, mình vẫn đang đếm.

Cả đám tròn mắt nhìn nhau, tên này.. ghê thật đấy. Phải đến 2 phút sau, Blaise mới thành thật khai:

-Kể từ khi mình bắt đầu nhớ được.. có lẽ sương sương 37 người.

Nước bí rợ trong miệng Theodore không chút khách khí mà phun ra, trúng thẳng lên người Blaise. Mà cũng chẳng riêng gì Theodore phản ứng như vậy, Ron thậm chí còn không ngậm được miệng, miếng bánh trong miệng Goyle thì rớt hẳn ra ngoài, Hermione cũng làm rơi luôn cốc nước trong tay. Tôi tuy biết rõ con số chắc chắn sẽ không bình thường nhưng.. Blaise à.. cậu mới 12 tuổi thôi đấy???

Không để tâm đến phản ứng của tất cả mọi người, Blaise rất tao nhã dùng bùa hong khô toàn bộ số nước bí rợ bị rớt lên người, kèm theo đó là một bùa làm biến mất luôn cái miệng của Theodore vì tội dám phun nước lên người cậu ấy.

Cái chai tiếp tục quay, lần này người dính chưởng là Draco.

-Ôi bạn tôi, bạn chọn cái nào?

-Thách. – Draco thờ ơ trả lời.

Blaise vuốt cằm, ánh mắt lướt qua phía tôi khiến tôi có cảm giác rơn rợn. Cậu ấy nói:

-Thách cậu dùng miệng đút đồ ăn cho một người ở đây.

Draco đột nhiên nở nụ cười nham nhiểm đến lạ, cậu ấy nói:

-Thế thì tao nên chọn ai đây nhỉ?

Nhất loạt, toàn bộ mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Ơ kìa, lộ liễu thế?

Draco cũng nhìn tôi, ánh mắt dò hỏi:

-Ý mày như nào? Hả Val?

Tuy là câu hỏi nhưng rõ ràng thái độ của cậu ấy là bắt buộc! Là bắt buộc đấy! Tôi nhìn Draco, khuôn mặt cậu ấy đã bớt đi phần nào vẻ non nớt của năm nhất, chất giọng khàn khàn đặc trưng của tuổi dậy thì dường như làm tăng vọt không khí ái muội giữa hai người chúng tôi. Mái tóc thường ngày được vuốt keo cẩn thận của cậu ấy nay lại có vài sợi rủ xuống trước mặt, Draco nở một nụ cười đúng chuẩn một Malfoy, đưa tay ra vuốt ngược lại mấy sợi tóc kia cho ngay ngắn, ánh mắt từ trên nhìn xuống khiến tôi không nhịn được mà đỏ bừng mặt. Chết thật, một đứa nhóc 12 tuổi mà đã có mị lực lớn đến vậy rồi sao?

Không cho tôi cơ hội trả lời, Draco đã nhón tay lấy chiếc bánh quy trên đĩa gần đó. Cậu ấy dùng răng cắn lấy một nửa cái bánh, một tay giữ lấy mặt tôi, tay kia thì giữ lấy eo tôi, không cho phép tôi có cơ hội nhúc nhích.

Nhìn khuôn mặt Draco đang tiến lại gần, cả cơ thể tôi cứng đờ, lúng túng chẳng biết làm gì tiếp theo. Đột nhiên, ngón tay cái của cậu ấy sượt qua môi tôi, khẽ miết nhẹ một cái rồi nhanh chóng thay vào đó là hình ảnh Draco bóp miệng tôi có chút mạnh bạo. Cậu ấy bắt đầu dí sát lại gần tôi hơn, khiến tôi không tự chủ được mà muốn lùi lại về phía sau, đáng tiếc hai tay cậu ấy đều đã giữ chặt tôi, gần như ghim tôi trong vòng tay cậu ấy. Ngay khi tôi cảm nhận được một nửa miếng bánh đã chạm đến đầu lưỡi tôi, khuôn mặt Draco đã gần trong gang tấc, chỉ chút xíu nữa thôi thì môi cả hai sẽ chạm nhau. Bất chợt, cậu ấy cắn miếng bánh thành hai nửa, một nửa thì nhanh chóng đẩy vào miệng tôi, nửa còn lại thì được cậu ấy xử sạch. Draco buông tôi ra, khẽ ho một tiếng, mặt chẳng biết từ bao giờ đã đỏ bừng. Tôi cũng chẳng kém, miếng bánh trong miệng mà tôi còn chẳng thèm ngậm vào, hai mắt cứ mở lớn nhìn vào vô định, chắc mặt tôi còn đỏ hơn Pansy hồi nãy nữa...

Sau một hồi, tôi nhận ra không chỉ có tôi mà mọi người đều đang ngơ ngác. Phút lúng túng bắt đầu, tôi đang không biết phải nói gì thì Draco đã lên tiếng:

-Tiếp tục đi..

Cái chai lại được xoay, lần nữa.. lần nữa và lần nữa..

...

Chẳng biết chúng tôi đã chơi bao nhiêu lâu, chỉ biết tôi đã sớm ngáp ngắn ngáp dài từ lâu rồi. Nhìn mọi người xung quanh, Dominic thì phải tự vẽ lên mặt cậu ta, Crabbe thì bị buộc không được ăn đến khi tiệc tàn, nếu không sẽ bị ăn một bùa cù lét cho mỗi cái kẹo. Hermione phải nói ra cảm nhận của cô ấy về một trong số chúng tôi, với sự trợ giúp của Chân Dược (nhà tài trợ chính là tôi đây), cô ấy đã dũng cảm khi nói rằng cổ đã từng cảm thấy Ron là kẻ tồi tệ và mất não nhất mà cổ từng gặp. Lại nói đến Ron, cậu ấy khá thê thảm khi bị thách phải để một con nhện bò lên người trong ít nhất 5s, cậu chàng đã nhảy cẫng lên và gần như gào thét một cách điên khùng nhất có thể. Theodore thì cũng chẳng gặp may, cậu ấy bị thách phải bịt mắt và chạy đến ôm hôn một người bất kì, và người xấu số? Là Goyle. Tôi chắc là đỡ nhất khi bị ra lệnh phải đứng cười với bức tường ít nhất 10 giây, Hermione thì nói rằng cô ấy thật sự rất muốn có một chiếc máy quay phim ngay bây giờ...

Chúng tôi chia tay nhau sau khi tất cả đều đã quá mệt để tiếp tục, cả hội cùng dọn dẹp bữa tiệc, mọi người cũng không quên dúi cho tôi một đống quà to nhỏ, báo hại tôi phải khệ nệ bê về kí túc xá.

Hóa ra căn phòng nãy giờ chúng tôi ở là Phòng Yêu Cầu, tôi cũng ngờ ngợ nghi nhưng không nghĩ lại là nó thật...

Ngay khi về kí túc xá, tôi và mọi người đều nhanh chóng chúc ngủ ngon để quay về phòng, thật may vì trên đường về không gặp lão Filch. Tôi vào phòng, nằm vật ra trên giường thân thương rồi lười nhác rồi ngó cái đồng hồ, 2h35p sáng. Sau đó thì lại mỉm cười ngây ngô nhìn đống quà tặng của mình, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc khôn xiết.

------------------------------------------------------------------------------

ẹc, chap này dài chắc gấp rưỡi bth =))) tôi mỏi hết cả tay rồi huhuhuhu

mong mọi người vote để tôi có động lực đẻ truyện tiếp :<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com