Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN III : CHƯƠNG 1 : Giám ngục và giáo sư mới, cái nào ghê hơn?

Draco dường như giận điên lên về tin tức rằng bọn Giám ngục sẽ đến Hogwarts vào năm nay. Đây hẳn là chút tiết lộ nhỏ của chú Lucius, người cực kì có quyền lực trong Bộ. Trông chú cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, dì Narcissa thậm chí còn không muốn để tôi và Draco tới trường năm nay.

Hiện tại tôi đang dành chút thời gian ít ỏi còn lại của mùa hè để ở lại Phủ Malfoy. Mẹ Eirlys thân yêu của tôi, bằng một cách thần kì nào đó, đã tự động biến mất sau buổi tiệc ở nhà Parkinson. Thậm chí, như muốn bóp nát trái tim con gái yêu của mình, mẹ còn gửi một phong thư nói rằng mẹ đang bận và mong muốn tôi không gửi bất kì một bức thư nào cho mẹ nữa, mẹ nói mẹ đang rất ổn, tôi không cần lo lắng và có thể Giáng Sinh năm nay mẹ sẽ không về nhà. Tôi thở dài thườn thượt, nét chữ tự tin và bình thản, không hề vội vã, rõ ràng lúc viết thư mẹ Eirlys phải rất rảnh rỗi, cuối cùng vì sao lại tự nhiên muốn giống dì Elfleda biến mất hút cơ chứ?

Chính vì bức thư mà tôi ỉu xìu suốt mấy ngày. Giống như nhận ra tâm trạng khá tệ của tôi, Draco rất tích cực kéo tôi đi tập luyện phép thuật. Và có vẻ cậu ấy đã đúng, việc này giúp tôi quên đi mấy chuyện không vui, cũng khiến tinh thần tôi sảng khoái hơn rất nhiều.

Expecto Patronum là một trong số những phép buộc phải học được trước khi chúng tôi nhập học. Chú Lucius chính là người đã đưa ra yêu cầu này (tất nhiên là sau khi tôi cố ý nói bóng gió vài câu), đích thân chú là người sẽ dạy chúng tôi, về việc này, tôi cảm thấy cực kì may mắn.

Ngoài việc là một con công trắng gian xảo thích khoe mẽ (như lời giáo sư Snape từng nói, cháu chân thành xin lỗi), thì chú Lucius cũng là một pháp sư tài ba, đặc biệt trong lĩnh vực bùa chú.

Cứ thế, tôi cùng Draco lại giống như hồi ở Dinh Thự Vople, không ngừng chui rúc trong mấy căn hầm dưới lòng đất mà luyện khả năng đấu đũa. Kế hoạch về việc ở lại căn nhà của dì Elfleda cũng từ đó đổ sông đổ biển, tuy vậy tôi cũng chẳng thèm quan tâm.

Draco, bằng một cách nào đó thực sự rất có thiên phú trong việc triệu hồi Thần hộ mệnh. Điều này làm tôi cực kì ngạc nhiên, không phải là không có lí do, thú thực thì hồi còn là Camellia, tôi đã từng đọc được một bài phỏng vấn từ tác giả J.K., bà đã từng nói Draco không thể triệu hồi Thần hộ mệnh của chính mình do suốt quãng đời của cậu không hề có một kí ức vui vẻ. Nhưng có lẽ bây giờ thì khác. Nhìn cậu ấy cùng Thần hộ mệnh của mình, một con trăn lớn, nô đùa xung quanh, tôi không nhịn được mà mỉm cười.

Ngược lại với cậu ấy, tôi lại ủ rũ nhìn xuống đũa phép trên tay, tôi chẳng có tí năng khiếu nào với món bùa này sất. Đến cả một luồng khói trắng cũng không vọt ra từ đầu đũa phép của tôi, điều này làm tôi hết sức thất vọng. Draco cũng an ủi tôi vô số lần, cậu ấy cũng nhiệt tình giúp đỡ tôi tập luyện nhưng kết quả lại chẳng đi đâu về đâu. Tôi có hỏi cậu ấy cuối cùng đã nghĩ gì để gọi Thần hộ mệnh. Nằm ngoài dự đoán, cậu ấy thế mà lại đỏ mặt, gạt phắt câu hỏi của tôi rồi cứ liên tục né tránh nó.

---------------------------------------------------

Hơi nước đã cuộn lên sùng sục trong đầu máy. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Tôi cùng nhóm Draco và ngoài dự đoán là có cả nhóm Harry đang cùng ngồi chui rúc trong một toa tàu..

Tuy vậy, không khí lại khá thoải mái. Hermione liên tục tỏ ra tiếc nuối vì không thể đến dự lễ đính hôn của Pansy. Còn đám Blaise với Ron thì cứ phàn nàn về cuốn Quái Thư Về Quái Vật mà họ phải mua trong năm học này.

Theodore cục cằn:

-Chết tiệt, ai lại muốn dạy học sinh bằng cái quyển sách ưa cắn người đấy chứ?

Tôi chỉ cười thầm trong miệng. Cuối cùng bởi vì cảm thấy toa tàu có chút chật chội, tôi bèn đứng dậy toan đi ra ngoài. Harry hỏi:

-Bồ đi đâu vậy Valeria?

-À, đi tìm một người bạn, cô ấy bằng tuổi bọn mình và năm nay sẽ chuyển đến Hogwarts.

-Con nhỏ Myuki hả?

-Ciara hả?

Cả Draco và Dominic cùng đồng loạt thốt lên khiến tôi hơi buồn cười:

-Ừ, hai người có muốn đi cùng không?

Draco từ chối ngay:

-Thôi, tao chẳng muốn gặp cái con nhỏ khùng khùng đấy.

Tôi quay sang Dominic:

-Còn mày?

Cậu ta nhìn tôi rồi lại quay sang Pansy đang nghi hoặc bên cạnh, cuối cùng ném ánh mắt cầu tình về phía tôi. Thấy thế, tôi ém lại tiếng cười đang muốn bật ra, dùng giọng trấn an:

-Pansy, cậu cứ yên tâm. Dominic cứ để mình lo, Ciara là bạn tụi mình nên cũng chỉ coi như đi chào hỏi thôi.

Cô ấy nghe vậy thì mới gật đầu:

-Đi cẩn thận đấy.

Dominic nghe vậy thì cũng đứng dậy, cùng tôi đi ra khỏi toa. Cả hai tìm mãi, cuối cùng phải đến đi cảm thấy đã đi dọc gần hết cả đoàn tàu, chúng tôi mới thấy được người cần tìm.

Ciara thấy chúng tôi thì mừng rơn:

-Vic! Val! Ơn Merlin, tao nghĩ tụi bây quên tao luôn rồi!

Ngồi bên cạnh cô ấy là Rei đang đọc sách, đối diện là Cho Chang đang trò chuyện vui vẻ. Dominic hơi dùng tay đẩy Ciara đang muốn lao đến ra, cậu ta dẩu môi:

-Tên tao là Dominic Rosier thưa quý cô Ciara Myuki.

Tôi cũng rất phối hợp mà kéo Ciara ra:

-Chú ý tác phong đi cô gái. Không nên dây vào người đã có gia đình.

Cô ấy nghe vậy thì hừ một tiếng:

-Tao còn chưa nói gì vụ mày tổ chức lễ đính hôn mà không mời tao đâu.

-Này! Đừng có trách tao, đứa lên danh sách khách mời là Val cơ mà? - Dominic chỉ thẳng vào mặt tôi.

Tôi bất đắc dĩ nhún vai:

-Lúc đấy nhà mày cũng đã chuyển đến Anh đâu? Vả lại, danh sách khách mời đều được hai bên gia đình Rosier và Parkinson duyệt qua, tao không thể tùy tiện được.

-Tạm tha cho mày. - Ciara nói nhưng tay lại tát bốp vào lưng tôi - À, phải rồi, quên không giới thiệu. Dominic, đây là bạn tao Rei Karusa và Cho Chang, còn tụi mày nổi tiếng quá chắc tao khỏi giới thiệu nữa.

Hướng Rei chào một cái, tôi cũng quay sang cười coi như xã giao cùng Cho Chang. Đối với cô gái này, hảo cảm của tôi không nhiều lắm, chủ yếu là do trong nguyên tác Cedric vừa mất thì cô ta đã chuyển hướng sang Harry. Ciara cũng giống như tôi, nhưng con nhỏ này có cái nết kì cục kẹo không ai bằng, nó không ưa ai thì sẽ cật lực sấn tới, làm thân với người ta rồi đi moi móc từng bí mật của đối phương. Đối với kiểu tính tình quái đản này, tôi từ chối cho ý kiến.

Ciara lôi lôi kéo kéo tôi ngồi xuống cạnh cô ấy và Rei, Dominic thấy vậy thì thản nhiên thả mình xuống vị trí đối diện chúng tôi, cách xa Cho Chang một khoảng. Ciara hỏi:

-Chúng mày nghĩ tao sẽ vào nhà nào?

-Gryffindor. - Dominic.

-Gryffindor. - tôi.

-Gryfffindor. - Rei.

Cả ba người đều không hẹn mà cùng nói, điều này khiến Cho Chang và Ciara đều bất ngờ. Ciara bất mãn nhíu mày:

-Dựa vào đâu mà thái độ chúng mày chắc nịch thế?

Tôi đảo tròn mắt:

-Vì cái tính tình dở hơi của mày. Giống như tao không thể không là một Slytherin, mày mà không vào Gryffindor chắc chắn là nuối tiếc lớn nhất của đám sư tử.

-Nhưng chắc gì? - Ciara chống chế.

Thấy thế, Rei cũng chỉ biết cười:

-Mình cá 5 Galleons Ciara vào Gryffindor.

-Tao cá 10 Galleons. - Dominic cũng tự tin vênh mặt.

Nghe vậy, tôi cũng không thể nằm ngoài cuộc vui, nhếch mép một cái rồi nói:

-50 Galleons. Thấy thế nào cô Myuki? Nhắm trả nổi không?

-Nghỉ nghỉ! Tao là con cháu gia đình bình thường chứ có phải con ông cháu cha như chúng mày đâu?!

Ba đứa chúng tôi thấy biểu tình vừa tức vừa nóng ruột của Ciara thì đồng loạt bật cười. Cái đầu đơn giản, tính tình bốc đồng nhưng kiên cường và dũng cảm, cô ấy thực sự là một Gryffindor đúng chuẩn. Dominic cười chán chê mới nói:

-Mày thực sự nghĩ bọn tao làm thật ư?

-Ơ thì..!

Chưa kịp để Ciara nói hết câu. Cả đám đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm mạnh bất thường. Thấy có điều gì đó không ổn, Cho Chang là người lên tiếng đầu tiên:

-Mọi người.. hình như cửa sổ đang đóng băng!

Tầm mắt tôi lập tức di chuyển ra phía cửa, quả thật, một lớp băng mỏng đã bắt đầu hình thành trên đó. Tiếng gió và mưa rít gào bên ngoài cửa sổ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, cộng thêm cả tiếng thở nặng nề vang vảng khắp không gian, mọi thứ bỗng chốc thật lạnh lẽo và ảm đạm. Rei và Ciara run cầm cập, cả hai nép vào hai bên người tôi. Rei nói, từng hơi thở dường như còn đem theo khói trắng:

-Chuyện gì thế này? Bây giờ còn chưa hết mùa hè đâu...

Ciara giật gấu áo tôi, giọng e sợ:

-Đó có phải là..

-Bọn Giám ngục. - tôi gật đầu - Chú Lucius đã tuồn thông tin từ trong Bộ ra, sẽ có một cuộc kiểm tra trên tàu nhằm chắc chắn Peter Pettigrew không tìm cách quay trở lại Hogwarts.

Dominic chẳng biết từ bao giờ, tay đã lăm lăm đũa phép nói:

-Chuẩn bị đi, ở đây đã có ai học được phép Thần hộ mệnh chưa?

Không ai trả lời. Cậu ta nhìn tôi với Ciara bằng vẻ mặt khó tin:

-Thật đấy à?!

Nhún vai một cái, tôi dùng giọng bất đắc dĩ:

-Tao không có duyên với loại bùa chú này lắm..

-Đến chịu. - Dominic kêu lên một tiếng bất mãn, cậu ta lầm bầm - Expecto Patronum.

Tức thì, một luồng khói trắng vọt ra từ đầu đũa phép cậu ta, tạo hình thành một con ngựa lớn chiếm gần hết diện tích khoang tàu.

Ciara nói bằng giọng ngưỡng mộ:

-Uầy! Ngầu đét!

Không trả lời, Dominic bắt đầu điều khiển Thần hộ mệnh của mình ra khỏi toa tàu, cậu ta nói:

-Tao sẽ để nó canh ở cửa, tránh xa bọn sinh vật kia càng xa càng tốt.

...

Cỗ xe ngựa thoang thoảng mùi mốc và rơm dạ, nó khiến tôi đặc biệt khó chịu. Draco bên cạnh tôi cũng nhăn nhó nãy giờ, một người ưa sạch sẽ như cậu ấy chắc chắn khó mà thích nghi được với tư vị này, ẩm ướt của mưa lạnh và cái mùi ơn ớn từ cỗ xe là sự kết hợp hoàn hảo để đả kích khứu giác của một Malfoy.

Tôi nhìn cậu ấy, vẻ mặt bình tĩnh hơn rất nhiều so với hồi nãy. Thú thực cho đến giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên vì sao Draco lại tức tốc chạy đi tìm tôi trong hoàn cảnh như vậy. Khi mà lũ Giám ngục vẫn lởn vởn trên tàu, còn cậu ấy thì một mình chạy từ những toa tàu phía trên xuống. Cái gương mặt lo lắng và hoảng loạn đó chắc chắn là thứ mà tôi khó có thể quên.

...

Draco chạy đến và thô bạo kéo cửa toa tàu ra, con trăn lớn là Thần hộ mệnh đang quanh quẩn xung quanh cậu ấy. Gần như ngay lập tức, cậu ấy kéo tôi vào lòng và thở phào một hơi, miệng còn lẩm bẩm 'May mà đến kịp'.

Chúng tôi đứng im một lúc như thế, cho đến khi cảm giác rét lạnh dần đến thật gần thì Draco bắt đầu lầm bầm chửi đổng một tiếng. Cậu ấy đẩy tôi sâu vào trong toa tàu và đóng chặt cửa lại, ngạc nhiên nhất là con trăn lớn kia cũng từ chỗ cậu ấy chuyển qua bay vòng quanh người tôi.

...

-Nhìn gì? Phải chăng tao quá đẹp trai? - Draco thấy tôi cứ nhìn chằm chằm cậu ấy thì lại lên cơn tự luyến.

Tôi xì một tiếng không đáp, lại di chuyển tầm mắt ra phía khung cửa sổ nhỏ. Tôi ghét thời tiết ẩm ương này của nước Anh quá, kết hợp với lũ Giám ngục thì 100% là combo giết người, không chết thì cũng chầm cẻm mất mấy ngày. Tỉ như tôi hiện tại, mặc dù lúc nãy không tận mắt chứng kiến bọn chúng, nhưng cái cảm giác như rơi vào hầm băng và trạng thái tuyệt vọng khi lũ Giám ngục lướt qua toa tàu là không thể bàn cãi.

Draco thấy tôi không đáp thì cố gợi chuyện:

-Này, tao nghe nói năm nay lại có giáo sư mới.

-Năm nào cũng có mà. - tôi trả lời bằng giọng lơ đãng.

Cậu ấy lắc đầu:

-Năm nay có hai người.

Tôi 'à' một tiếng coi như đáp lại, cũng không hiểu vì sao lại nói thêm:

-Không biết là ai nhỉ?

-Ai cũng được, đừng là mấy kẻ kì dị như mấy lần trước.

Chẳng hiểu sao tôi lại bật cười, chắc là do đã quá rõ ước mơ của Draco cũng chỉ là mơ ước. Năm nay lão Hagrid sẽ phụ trách dạy Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, còn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì có thể là giáo sư Lupin hoặc Sirius Black. Mà theo quan điểm của tôi, người lai khổng lồ, người sói và một con chó thì chắc chắn không thể bình thường.

Cỗ xe khập khiễng tiến về phía cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên có hai cột đá mà trên cùng là tượng của đôi lợn lòi có cánh. Lần nữa cảm nhận được sự rét lạnh thấm đến tận tủy xương, tôi vội thu ánh mắt khi thấy hai tên Giám ngục đứng sừng sững ở hai bên cánh cổng. Hai đứa nhóc năm hai ngồi chung xe với chúng tôi đã sớm run lẩy bẩy, một trong hai còn bắt đầu khóc rưng rức. Tôi cũng chẳng khá khẩm hơn, cảm giác tuyệt vọng như nuốt chửng lấy tâm trí tôi, khó thở, cơ thể nặng nề như một khối chì, tưởng như như bị dìm xuống đáy sâu vô vọng.

Như muốn giảm đi cảm giác kinh khủng đang bủa vây lấy bản thân, tôi dựa lưng vào cái lưng ghế gồ ghề và nhắm mắt lại cho đến khi cỗ xe qua khỏi cánh cổng. Cảm giác bản thân như đang lún sâu vào cái ghế cũng không làm tôi thấy khá hơn, ngược lại nó gia tăng sự gò bó xung quanh làm tôi thấy ngột ngạt. Đúng lúc ấy, Draco lần nữa kéo tôi vào lòng cậu ấy. Không cho tôi cơ hội nhiều lời, cậu ấy ấn đầu tôi vào sâu trong ngực mình và chỉ chịu thả ra khi khí lạnh đã vơi đi phần nào.

Suốt chặng đường còn lại, không ai nói với ai lời nào. Chủ yếu là bởi lũ Giám ngục như hút hết sạch niềm vui khỏi chúng tôi chỉ bằng cách lướt qua. Nó thật khủng khiếp. Tôi thầm nghĩ, cũng không tự chủ được mà co rúm cả người lại.

-Này, mày biết lúc nãy có chuyện gì không? - Draco nói.

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy:

-Có cái gì?

-Là Potter, hồi nãy nó ngất xỉu khi gặp bọn Giám ngục. - cậu ấy hơi rùng mình - Cái bộ dạng của nó thảm chết, cả lũ đã xúm lại coi nó nhưng có vẻ không có tác dụng. Và tao đã rất lo cho mày, tại mày còn chưa gọi được Thần hộ mệnh.

Bởi vì ngạc nhiên, tôi hơi giật mình rồi cười hì hì nhìn cậu ấy:

-Và đó là lí do cậu chạy đến chỗ mình sao?

Không đáp lời tôi, Draco chỉ lẳng lặng đỏ mặt. Riêng tôi thấy biểu tình này của cậu ấy cực kì dễ thương.

...

Đại sảnh đường vẫn giống như mọi năm, được trang hoàng lộng lẫy với đầy nhóc học sinh nhốn nháo. Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ nằm ở không khí có phần lạnh lẽo thái quá, cái mà tôi dám chắc phát ra từ bọn Giám ngục đang lởn vởn đâu đây.

Thản nhiên kéo Draco về phía dãy bàn Slytherin, chúng tôi như cũ ngồi đối diện Pansy, Blaise cùng Theodore. Ngoài dự đoán, khi tôi còn chưa ấm chỗ thì họ đã lên tiếng châm chọc:

-Ái chà, coi cặp tình nhân trẻ này đi. - Theodore nói bằng giọng mỉa mai.

Blaise, bằng một giọng nhái lại âm điệu có phần nhừa nhựa và biểu cảm thái quá, bắt đầu chêm vào:

-Chết tiệt! Ôi tao phải đi tìm Valeria!

-Câm miệng.

Tôi hơi giật mình nhìn sang Draco, sắc mặt cậu ấy đã chuyển tức tối từ bao giờ chẳng biết. Răng cũng nghiến chặt và cơ hàm cậu ấy dường như đang căng cứng để ngăn những lời chửi rủa tuôn thành thơ ra bên ngoài ngay ngày đầu tiên đi học.

Tuy nhiên, đối với các Slytherin, đây thực chất là biểu cảm họ thích thấy nhất trên nạn nhân của mình. Tức tối nhưng bị đè áp, hận không để tiến đến bóp chết đối phương. Pansy rõ ràng là người khoái chí nhất, bởi thường thì cô nàng sẽ bị chính Draco châm chọc đến mức mặt đỏ tía tai. Nhưng hôm nay thì khác, người ẵm hết cả ngàn từ vàng ngọc lại là Draco.

Không ngoại lệ, tôi cũng thấy có chút buồn cười. Rõ ràng những nỗ lực cố nén lại tiếng cười của tôi đã thất bại hoàn toàn. Bởi ngay sau đó, cái lườm sắc lẹm của Draco khiến tôi phải im lặng. Thề với Merlin, cậu ấy còn đáng sợ hơn cả lũ Giám ngục.

Cảm thấy tình thế bất ổn, tôi cố gắng đánh trống lảng:

-Năm nay mình mong chuyến đi tới Hogsmeade quá.

Pansy gật đầu lia lịa:

-Mình nghe Aphrodite nói nơi đó rất thích hợp cho các cuộc hẹn hò...

-Ôi lại là hẹn hò và tình yêu! Bọn con gái các cậu không nghĩ gì khác ngoài mấy cái đó sao? - Theodore nói bằng giọng lè nhè.

Blaise nhún vai:

-Các thiếu nữ dậy thì luôn như vậy.

Phẩy tay một cái, tôi tặc lưỡi:

-Mấy cậu chắc chứ? Hẹn hò với mấy viên Giám ngục Azkaban lởn vởn xung quanh?

-Merlin! Đừng có nhắc đến cái bọn đó. - Pansy ré lên đầy bất mãn - Ớn chết mình, may mà Dominic đã dạy mình Thần hộ mệnh.

Cả đám bắt đầu cười cợt như thường, có chăng là chủ đề phần nào xung quanh bọn Giám ngục. Lễ phân loại nhanh chóng qua đi, hàng tá học sinh mới đã bắt đầu lục đục di chuyển về phía nhà của chúng, trong đó có Ciara (tôi đã đúng, nó chỉ có thể là Gryffindor). Đúng lúc ấy, giáo sư Dumbledore lần nữa đứng lên đọc diễn văn khai trường. Giống mọi năm, cụ mang trên mình không khí vui vẻ và thoải mái, thậm chí có phần ngớ ngẩn. Nhưng tôi biết rõ, đôi mắt sáng lấp lánh ẩn sau cặp kính nửa vầng trăng ấy là của một phù thủy vĩ đại, không chỉ có sức mạnh mà còn có đầu óc.

-Hoan nghênh tất cả các con đã tựu trường. Chúc mừng các con vào một niên học mới nữa ở Hogwarts! Tôi có vài điều muốn nói với tất cả mọi người ở đây, và bởi vì một trong những điều đó rất nghiêm trọng, nên tôi nghĩ tốt nhất là nên nói phứt ra ngay bây giờ, trước khi các con no nê mụ mẫm đi vì bữa tiệc linh đình tuyệt cú mèo của chúng ta..

Giáo sư hắng giọng trong khi đôi mắt cụ phản chiếu ánh sáng lấp lánh của những ngọn nến:

-Như tất cả các con đều biết qua vụ kiểm soát trên tàu Tốc hành Hogwarts, trường của chúng ta hiện nay đang có những vị khách là các viên giám ngục Azkaban, những người đến đây để làm nhiệm vụ do Bộ Pháp thuật giao phó.

-Họ sẽ đặt trạm canh gác ở mỗi cổng ra của nhà trường. Trong thời gian các viên giám ngục Azkaban ấy lưu lại trường chúng ta, tôi muốn nói rõ rằng không ai được ra khỏi trường mà không có sự cho phép. Các con đừng hòng đánh lừa hay qua mặt các viên giám ngục Azkaban bằng quỷ kế hay cải trang, thậm chí khoác áo tàng hình đi nữa.

-Các viên giám ngục Azkaban về bản chất không bao giờ thấu hiểu những lời xin xỏ hay viện cớ. Vì vậy tôi phải khuyên bảo từng người trong mọi người ngồi đây là đừng tạo ra cái cớ gì để bị họ làm hại. Tôi trông cậy vào các Huynh trưởng và các tân Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, hãy làm hết sức để bảo đảm rằng không một học sinh nào có chuyện va chạm với các viên giám ngục Azkaban.

-Có một thông báo khác vui vẻ hơn. Tôi sung sướng chào mừng ba giáo viên mới gia nhập vào đội ngũ giảng dạy của trường chúng ta. Người thứ nhất là giáo sư Sirius Black, người sẽ phụ trách giảng dạy bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. - giáo sư đánh mắt về phía cửa lớn của đại sảnh - Tôi đoán anh ấy sắp đến rồi.

Ở phía dưới, Draco trợn tròn mắt với biểu tình không thể tin nổi. Khuôn mặt hài hước của cậu ấy thành công khiến Theodore nhăn nhó khó hiểu. Về phía tôi, không ngạc nhiên khi tôi bắt đầu suy nghĩ giáo viên thứ ba là ai. Chưa kịp để tôi nói gì, Draco đã cướp lời:

-Sirius Black dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám!? Đùa tao chắc?!!!

Giống như để vả thẳng vào mặt Draco kiểu 'Ừ đấy rồi sao?', cánh cửa lớn của đại sảnh lập tức bật mở. Phía sau nó, một người đàn ông cao lớn đang từ từ bước vào. Nhìn ông ta, tôi không khỏi cảm thán khả năng sinh đẻ của mấy gia tộc thuần huyết lớn đúng là đỉnh của chóp. Hết Darius Rosier lại đến Sirius Black, không kể đám Draco và Dominic, mấy người bạn thuần huyết của tôi, ai cũng đẹp như ai.

Áo phông của Muggle nhưng lại phối với quần tây, tóc đen dài cùng bộ râu cắt tỉa gọn ghẽ. Thêm vào đó là một chiếc đồng hồ cùng lắc tay bằng bạc trên cổ tay trái. Một vẻ đẹp trai bụi bặm. Tôi chống tay lên má khi dán mắt vào Black lúc ông ta tiến đến chỗ giáo sư Dumbledore.

-Ái chà, xem ai có hôn thê rồi vẫn mê mẩn người đàn ông khác kìa. Lại còn là người có tuổi. - Blaise đột nhiên châm chọc, thành công làm tôi rời mắt khỏi Black.

Dĩ nhiên sự mỉa mai kia không thuộc về tôi. Vì tôi có hôn thê quái đâu? Không khó để biết nó dành cho Pansy, và khỏi nói cô nàng không ưa điều này. 'Bốp' một tiếng nghe đã cái nư, tôi hả hê khi thấy Blaise đau đớn nằm vật ra bàn, biểu tình không thể nào thảm hơn. Theodore - kẻ có vẻ cũng có ý định châm chọc Pansy lúc nãy - vô thức lùi ra xa cô ấy một chút, miễn cho bản thân thảm như thằng bạn thân.

Pansy, bằng giọng khinh khỉnh nói:

-Ít ra người ta còn có phong phạm của một quý ông. Còn mấy cậu? Ngoài việc tự biến cuộc đời mình thành cái rạp xiếc ra thì còn biết làm gì nữa không? Với cả, có phải mỗi mình mình mới nhìn giáo sư Black đâu cơ chứ! Mọi người đều nhìn thầy ấy mà.

-Đúng đúng! Đẹp trai nhà giàu, không mê chữ ê kéo dài cũng khó. - tôi gật đầu hưởng ứng.

Có vẻ không thích thú gì với thái độ của tôi, Draco kéo dài giọng:

-Đúng đúng. Giáo sư Black đẹp trai thế kia cơ mà!

-Thôi nào Draco. - tôi huých vai cậu ấy - Làm gì mà căng, mình chỉ thuận miệng khen thầy ấy có chút xíu.

Cậu ấy cáu kỉnh đáp lại:

-Sao tao chưa thấy mày thuận miệng khen tao câu nào?

Thở dài một tiếng bất lực, tôi kéo khóe miệng rồi nói:

-Ừ, cậu cũng đẹp trai lắm Draco, hơn Black nhiều.

Nghe tôi nói vậy, cậu ấy mới hừ một tiếng, thái độ coi như tạm vừa lòng. Còn ba người kia thì đen mặt, dường như họ vừa thấy cái gì khủng khiếp lắm.

Black lúc này đã đứng bên cạnh giáo sư Dumbledore từ bao giờ, ông ta đã giành quyền phát biểu:

-Lời đầu tiên tôi hân hạnh chào toàn thể các học sinh Hogwarts. Xin tự giới thiệu, tôi là Sirius Black, năm nay sẽ phụ trách môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của năm hai, ba, bốn và năm.

Dứt lời, Black cúi người làm một động tác chào kiểu quý tộc, khiến bao con tim thiếu nữ bên dưới đổ ầm ầm. Tôi liếc Ciara và Hermione bên dãy Gryffindor, lắc đầu mấy cái, ôi những thiếu nữ tuổi dậy thì. Không chỉ có vậy, kể cả Rei và Pansy, những người tôi nghĩ sẽ không hứng thú với Black, cũng lập tức thể hiện rõ đôi mắt ngưỡng mộ không dấu diếm.

Nhưng thú thực, tôi xoa cằm một cái, ngay cả bản thân tôi cũng rất thích vẻ đẹp này của Black.

Sau khi Black tiến tới bàn giáo viên và tìm một vị trí trống để ngồi xuống. Tôi mới để ý gương mặt giáo sư Snape đã đen kịt từ bao giờ, trông ông còn tệ hợp dịp Valentine năm ngoái, vẻ mặt thật giống như Neville vừa làm nổ cả một vạc Độc Dược quý giá của ông ấy vậy. Tệ hại đến cực điểm. Tôi đoán khí lạnh phát ra từ trên người giáo sư bây giờ chẳng thua kém bọn Giám ngục gì sất.

Đám học sinh nhà Slytherin dĩ nhiên cũng để ý điều này. Nhất loạt, bọn chúng chĩa đủ loại ánh mắt về phía Black, hầu hết là săm soi cùng đánh giá.

Cụ Dumbledore lần nữa hắng giọng, cụ ôn tồn:

-Việc chỉ định vào chức vụ giáo viên thứ hai trong niên học này là... Vâng, tôi rất tiếc thông báo cho các con biết là giáo sư Kettleburn, giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, đã về hưu vào cuối niên học vừa rồi, để có nhiều thời gian chăm sóc các chị còn lại của ông. Tuy nhiên tôi vui mừng thông báo là vị trí của giáo sư Kettleburn được thay thế bằng chính ông Rubeus Hagrid, người đã đồng ý nhận thêm nhiệm vụ mới này bên cạnh nhiệm vụ giữ khóa trường Hogwarts của chúng ta.

-Quần tất Merlin!!! - Draco gần như thét lên với vẻ mặt còn tệ hơn lúc nãy - Làm sao họ có thể để một tên khổng lồ lai dạy lũ học sinh chúng ta cơ chứ?! Tao đã nghĩ lão Black là tệ nhất rồi!

Các học sinh khác của Slytherin hầu hết đều có phản ứng y hệt cậu ấy. Không hề đồng tình và có chút ghét bỏ lão Hagrid trên bàn giáo viên. Nhưng tôi đoán lão sẽ không để ý, bởi lão đang bận ngại ngùng với tràng pháo tay nhiệt liệt từ bên Gryffindor nãy giờ.

Thú thực, tôi cũng giống Draco, có chút không đồng tình với quyết định này. Dù sao thì cho dù lão Hagrid có thân thiện và dễ mến mà thật, nhưng lão không thực sự có khái niệm về nguy hiểm của người bình thường. Ý tôi là, tôi tự nhún vai một cái, việc lén lút nuôi một con rồng thì chẳng an toàn tí nào, và nội con chó ba đầu hồi năm nhất của lão cũng là cả một vấn đề.

Blaise cảm thán:

-Lẽ ra tao phải đoán được ai lại muốn dạy học cho chúng ta trên quyển sách ưa cắn bậy kia.

Tôi nói có chút mỉa mai:

-Mình tưởng Giám ngục là tệ nhất. Ai ngờ lại là giáo sư Black hử?

Draco nạt tôi:

-Được dạy học bởi một tên phản bội huyết thống! Merlin! Còn gì tồi tệ hơn? Và tiếp theo chúng ta sẽ có gì nữa?! Một con mèo đến dạy học chắc?!!! Lão Dumbledore đúng là thần kinh.

Không trả lời cậu ấy, bởi ánh mắt tôi giờ đang dán lên một bóng người quen thuộc chẳng biết đã xuất hiện ở bàn giáo viên từ bao giờ.

Một lần nữa, cụ Dumbledore giơ tay ra hiệu cho đám sư tử ngừng nhốn nháo lại, cụ nói:

-Và cuối cùng, bởi năm nay giáo sư Annette Kylerry phụ trách giảng dạy môn Muggle Học xin nghỉ phép, tôi vui mừng chào đón giáo sư mới của bộ môn này: anh Beerus!

Beerus, dưới sự ngỡ ngàng của tôi và cả hai đứa bạn bên Gryffindor, từ từ đứng lên và lần nữa biến cái đại sảnh thành trận địa trái tím hường phấn của các thiếu nữ...

Thấy thế, Theodore đập vào tay tôi:

-Ê, mình nhớ con mèo của cậu cũng tên Beerus đấy. Nó đâu rồi?

-Ờm.. nó chạy mất rồi. - tôi cười gượng, tầm mắt lại chuyển về phía Draco.

Một con mèo đến dạy chúng ta hả? Như ý cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com