Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN III: CHƯƠNG 11: Manh mối về ông ta

Ê tui nghiện giật giật r 😅
---------------------

Tôi và Draco đã giận dỗi nhau một khoảng thời gian kha khá rồi...

Áp cả người vào cửa kính phòng ngủ, tôi nhăn nhó khi nhận ra mình ngày càng xa cách với mọi người. Nếu theo lẽ thường, hầu hết thời gian tôi sẽ dùng để ở cạnh bạn bè thì nay, nếu không phải ở trong tiết tôi sẽ không ra khỏi phòng ngủ, thậm chí ăn ngày ba bữa trong phòng chứ thà không thò mặt xuống Đại sảnh đường.

Tiếng rung từ phía mặt bàn thu hút sự chú ý của tôi, là chiếc gương đặc biệt tôi dùng để liên lạc với Dominic. Hơi chép miệng một hồi, tôi cuối cùng cũng dơ tay ra và dùng Accio lên chiếc gương rồi chậm rì rì mở nó lên.

Chào đón tôi không gì khác là khuôn mặt cau có của thằng cha Dominic:

- Ôi chao quý cô Valeria. Được cô chấp nhận cuộc gọi này hẳn là phúc ba đời của tôi đấy.

- Ờ, - tôi đáp lại với âm điệu thờ ơ - Có gì thì nói nhanh lên.

Ở đầu bên kia, tôi hơi nhướng mày khi nghe được một tiếng thở dài não nề.

- Này, mày giận Draco thì cũng dễ hiểu, nhưng sao mày giận lây sang cả Pansy?

Cổ họng tôi hơi nghẹn lại:

- Chà, thật tình... tao cũng đâu có muốn? - tôi hướng mắt về phía chiếc gương để thấy được sự bất lực trên khuôn mặt Dominic - Chỉ là...

- Là?

- Việc cô ấy vội vã quy chụp khiến tao thấy tổn thương. - nói xong tôi nhanh chóng tự giấu mặt vào đầu gối, tôi thà chết chứ không muốn ai đó thấy tôi mau nước mắt.

Dominic có vẻ thật sự lúng túng với câu trả lời của tôi. Cậu ta ậm ừ thêm vài câu rồi nói tiếp:

- Ừ, thế tao hiểu rồi. Nhưng thật sự cô ấy cũng không cố ý..

- Tao biết.

- Nên mày tha lỗi cho cô ấy được chứ? Pansy đã thực sự biết lỗi-

- Nếu cô ấy biết lỗi và chân thành muốn làm lành với tao thì nên tự đến để xin lỗi. - tôi cắt ngang cậu ta - Cô ấy ở căn phòng cách tao hai bước chân, việc duy nhất cô ấy cần là đến đây rồi gõ cửa. Không phải nhờ mày nói hộ, hiểu chưa?

- Này, tao biết nhưng-

Không để Dominic nói hết, tôi lập tức ngắt kết nối chiếc gương rồi ném nó qua một bên.

Sau một lúc ngồi đờ đẫn nữa, tôi chẳng hiểu nghĩ ngợi thế nào lại quyết định ra khỏi ký túc để đi hóng gió. Mặc dù thời tiết dạo gần đây vô cùng tệ và chẳng ai rỗi hơi đi ra ngoài cả, nó rõ ràng lại thích hợp cho một người muốn tránh né cả xã hội như tôi.

Bước ra đến phòng sinh hoạt chung, ngoài ý muốn tôi lại bắt gặp Draco cùng các thành viên đội Quidditch mới đi luyện tập trở về. Thấy tôi, Flint vui vẻ ra mặt:

- Valeria đấy hả? Dạo này anh ít thấy em quá.

Gật đầu một cái để coi như thiện chí, tôi chỉ nhếch mép vừa đủ:

- Thờ tiết tệ quá nên em bệnh suốt, thứ lỗi cho em vì không để xem mọi người tập được.

- Ôi không sao đâu. - Flint phẩy tay - Đội Quidditch nhà chúng ta nợ em nhiều lắm. Nên bọn anh đang vô cùng cố gắng đền đáp công ơn đó đây.

Anh ta nói xong thì tôi cũng cười trừ rồi đi thẳng, tôi cũng không muốn lưu luyến gì việc phải ở gần Draco bây giờ.

Một cách không biết vô tình hay cố ý, khi tôi đi lướt qua Draco, ánh mắt tôi và ánh mắt cậu ấy vô tình chạm vào nhau. Khoảnh khắc ấy đã khiến tim tôi nhói lên một nhịp.

...

Quả nhiên, thời tiết bây giờ là rất tệ. Tôi nhìn lên những đám mây đen trên trời. Những con mưa của nước Anh thật kinh khủng, nó rải rác và chẳng biết được bao giờ sẽ tới. Cũng chính vì vậy mà học sinh Hogwarts thường hạn chế ra ngoài trong quãng thời gian này.

Đứng đần ra được một lúc thì đột nhiên, một bàn tay chạm vào vai tôi đã khiến tôi giật bắn mình. Ngay lập tức, tôi xoay người và chĩa đũa phép vào kẻ đó, sẵn sàng phóng ra một lời nguyền.

- Ôi này này! - người đàn ông với đầu tóc bù xù giơ hai tay lên với tư thế đầu hàng, ông ta nhanh chóng lùi ra sau và dùng giọng trấn an với tôi - Là tôi, là tôi Valeria.

Lông mày tôi nhướng lên nhưng cũng không tỏ thêm bất cứ thái độ gì. Từ từ cất đũa phép đi, tôi nhẹ giọng hỏi:

- Thật vinh hạnh khi được gặp giáo sư tại đây.

- Phải nói người vinh hạnh là ta. - Black cười trêu chọc - Dạo gần đây để gặp được trò quả thực rất khó.

- À, cũng đã có người nói vậy. - tôi nuốt nước bọt - Vậy... có vẻ giáo sư có chuyện muốn tìm em?

Black gật đầu rồi hất đầu về phía hành lang:

- Ở đây không tiện, chúng ta đến văn phòng của tôi chứ?

Nghĩ ngợi một lúc, tôi cũng nhún vai tỏ vẻ đồng ý. Dù sao thì tôi cũng đang rảnh rỗi. Hiểu ý tôi, Black liền quay lưng đi trước dẫn đường, tôi thì lẽo đẽo đi sau lưng ông ta. Rút kinh nghiệm từ những lần trước đó, tôi luôn giữ một khoảng cách cụ thể với ngài Black, miễn cho fangirl của Draco và Black bắt tay cùng nhau trừ khử tôi.

Black quả thật là một người đàn ông rất ga lăng, ông ta lịch thiệp mở cửa mời tôi vào phòng, sau đó còn ân cần hỏi tôi muốn uống loại trà nào.

Sau khi đã cầm được một tách trà bá tước nóng hổi trên tay, tôi thổi nhẹ rồi làm một ngụm giữ ấm cổ họng.

- Vậy.. giờ giáo sư đã có thể nói cho em chuyện gì chưa?

- Chà, cũng không có gì. - Black cười đến híp cả mắt - Chắc trò nhớ giao kèo của chúng ta chứ? Trong quãng thời gian qua trò vô cùng đúng hạn giao thuốc cho ta, vậy nên ta nghĩ đã đến lúc phải đưa cho trò cái này.

Nói rồi, Black đẩy về phía tôi một bức ảnh có vẻ khá cũ. Tôi hơi nhíu mày khi nhìn thấy nó. Nhanh chóng đặt tách trả xuống rồi cầm nó lên, tôi hỏi:

- Đây là...?

- Một gợi ý. Gợi ý về thân phận cha trò. Ta vô tình tìm được nó trong tủ nên đã nghĩ rằng nó có thể là một gợi ý thú vị.

- À.

Tôi vẫn chăm chú săm soi tấm ảnh. Đây là một bức ảnh tập thể chụp một bữa tiệc của giới thượng lưu. Trong ảnh, tôi có thể thấy được mẹ tôi và dì Elfleda, ngoài ra còn có vợ chồng Malfoy thời trẻ đang khiêu vũ, một vài quý tộc khác cùng thời mà trong đó tôi có thể nhận ra được một vài người.

Cá biệt, dì Elfleda của tôi lúc đó lại đang tay trong tay và khiêu vũ với..

- Giáo sư và dì Elfleda có vẻ rất thân thiết. - mắt tôi hơi đưa lên để quan sát biểu tình của Black.

Trước câu nói mỉa mai của tôi, ông ta cũng chẳng hề lúng túng mà chỉ cười:

- Không giấu gì trò, Elfleda là bạn gái cũ của ta. Phải nói rằng đôi lúc ta vẫn thấy được hình bóng của cô ấy trên người trò.

- Ôi. - tôi đột nhiên thấy buồn cười - Giáo sư, người cũng là một nạn nhân của dì ấy sao?

- Nạn nhân? Ý trò là gì.

Hiển nhiên, thái độ cười cợt bất thường của tôi đã khiến Black lúng túng. Tôi lắc đầu thở dài làm vẻ tiếc nuối:

- Chắc giáo sư không biết, dì Elfleda là kiểu người cả thèm chóng chán. Chẳng có mối tình nào của dì ấy kéo dài quá ba tháng, và đương nhiên là dì chẳng thật lòng bao giờ.

-...

Liếc nhìn Black, tôi đột nhiên cảm thấy ông ta thật tội nghiệp. Đối diện với tia buồn bã loé lên nơi đáy mắt của Black, tôi chỉ chép miệng hai tiếng làm dịu giọng:

- Nếu em không nhầm thì hẳn là cả hai hẹn hò trong quãng thời gian mẹ và dì em tới Hogwarts theo diện trao đổi. Chắc hẳn là dì Elfleda chỉ coi giáo sư như một bạn trai tạm thời. Chà, - tôi lên tiếng an ủi - em rất tiếc.

Black không trả lời mà chỉ ra vẻ đăm chiêu rồi phẩy tay với tôi. Thấy vậy, tôi cũng không nói gì nữa, chỉ đột nhiên nhớ đến giáng sinh năm nhất ở phủ Malfoy, mẹ tôi đã nói rằng dì Elfleda cuối cùng cũng tìm được người mình thích. Cộng thêm hành tung bí ẩn kì dị của dì suốt quãng thời gian từ lúc tôi nhập học đến giờ, tôi đoán là trap girl ngày nào nay cũng đã phải mai danh ẩn tích.

- Ngài nên bỏ cuộc thôi giáo sư. Dì Elfleda có vẻ đã thích người khác rồi.

Nghe vậy, Black ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi gấp gáp hỏi:

- Ý trò là sao?

Tôi nhún vai:

- Thì đó, dì ấy đã thích người khác rồi. Mà người đó... - đầu óc tôi lại nhớ về nhiều chuyện cũ - Hẳn là cũng thích dì ấy nhỉ?

Câu sau tôi gần như là tự thì thầm cho chính mình. Nhưng có vẻ nó chẳng là gì so với thính giác loài chó của Black. Ông ta nhanh chóng hỏi lại:

- Trò biết người đó là ai đúng chứ?

Tôi không ngần ngại gật đầu rồi lại lắc đầu:

- Đoán được nhưng không chắc. Mà có thì em cũng sẽ không nói đâu thưa giáo sư.

Rõ ràng Black khó chịu vì câu trả lời mà ông ta nhận được:

- Ta có thể biết vì sao được chứ?

- Em sẽ không bán đứng dì mình. Vả lại, đâu biết được ngài sẽ làm gì đâu thưa giáo sư?

Nói xong, tôi tiếp tục nhấp thêm một ngụm trà nữa rồi soi thật kĩ tấm ảnh. Lật qua mặt sau của nó, đây là một tấm ảnh được chụp từ năm 1972, tức là nó còn già hơn tôi tận 7 tuổi cơ đấy.

- Giáo sư, ngài có thể cho em biết danh tính những người trong ảnh được chứ?

Giọng nói của tôi như đánh thức Black khỏi những suy nghĩ buồn khổ. Ông ta nhanh chóng cầm lấy tấm ảnh và chỉ vào từng người cho tôi:

- Phía này, đây là tiểu thư nhà Lumier, còn ở đây.. anh em nhà Rosier, người này thì là con độc đinh của nhà Greengrass...

Ánh mắt tôi chăm chú dõi theo đầu ngón tay Black khi ông ta chỉ từng người một. Cuối cùng, ông ta nói:

- Đây là bữa tiệc có cả những quý tộc nước ngoài. Ví như chị em nhà Carrow năm đó học ở Durmstrang cũng có mặt. Về cơ bản thì đây là một bữa tiệc cho những con em quý tộc vào Giáng Sinh năm 1972.

- Để ta gợi ý thêm cho trò. Cha trò thuộc một gia tộc có số má, và đương nhiên, cậu ta là cựu học sinh Hogwarts. Cha trò là một học sinh rất nổi tiếng với các cô gái thời đó, xem nào.. chắc phải cỡ.. - Black xoa cằm - À, chắc phải bằng hoặc hơn thằng nhóc Malfoy đấy.

Mắt tôi hơi di chuyển đến nụ cười đáng đánh của ông ta rồi lầm bầm:

- Vâng, hẳn là vậy.

- Haha, cha và mẹ trò thời đó đều rất nổi tiếng, rất xứng đôi. Thú thật, ta cũng chẳng muốn thừa nhận đâu nhưng mà...

Lưng của Black hơi dựa vào chiếc ghế bành, ông ta mỉm cười nhìn tôi:

- Họ giống trò và Malfoy bây giờ vậy.

- Ngài có ý gì thưa giáo sư? - tôi âm trầm liếc Black.

Ông ta làm ngơ thái độ của tôi rồi một mạch uống hết cốc trà:

- Ờm, hẳn trò cũng hiểu ý ta thôi. Nhưng dù sao thì, mặc dù ta không thích lo chuyện bao đồng đâu... Mẹ trò ngày đó... Eirlys ấy, cô ấy cũng như trò bây giờ. Giỏi giang và mạnh mẽ, mặc dù vậy hai mẹ con trò vẫn hơi khác biệt.

Ông ta ngưng lại để nhìn vào chiếc vòng tay mà mẹ đã tặng tôi vào Giáng Sinh năm ngoái:

- Vòng gia đình à? Đẹp đấy. Được rồi, để ta nói tiếp. Trò giỏi hơn mẹ của trò rất nhiều, từ ngày ta học ở Hogwarts đến giờ, ta chưa thấy một học sinh nào lại xuất sắc hơn hay thậm chí bằng một góc của trò, có thể nói vậy. Nhưng trò biết vì sao ta vẫn đánh giá cao Eirlys hơn không?

Đầu tôi hơi nghiêng sang một bên.

- Theo một mặt nào đó, Eirlys mạnh mẽ hơn trò nhiều. Ôi cái tấm ảnh đó làm ta nhớ về nhiều chuyện cũ quá. Ngày đó cha trò đã phải lòng mẹ trò từ cái nhìn đầu tiên, ta đã giúp cậu ta theo đuổi mẹ trò và tiếp tay cho sự ra đời của trò đấy. - Black nháy mắt một cái làm tôi thấy hơi ớn - Dĩ nhiên là ban đầu Eirlys không đồng ý, cô ấy là người vô cùng kiêu ngạo, nhưng rồi mưa dầm thấm lâu, cuối cùng thì bọn họ cũng thành công hẹn hò.

- Nãy tôi cũng nói đấy, cha trò là một học sinh nổi tiếng, vậy nên việc cậu ta có bạn gái khiến không ít cô gái khác phẫn nỗ. Và trò biết Eirlys đã làm gì chứ?

Tôi đột nhiên cảm thấy hứng thú với câu chuyện của Black:

- Mẹ em.. bà ấy đã làm gì?

- Chà, cô ấy xử đẹp từng đứa một. - Black cười phá lên - Phải nói là vô cùng mãn nhãn luôn ấy. Eirlys đã không để bất cứ ai có cơ hội làm phiền đến cô ấy, cô ấy đứng lên và mạnh dạn đấm thẳng vào phiền phức.

- Không giống như trò đâu Valeria. Vậy nên...

Tôi nghe đến đây thì đứng bật dậy, cầm theo tấm ảnh rồi nhanh chóng rời đi.

...

Black làm tôi nhớ mẹ quá đi mất... Tôi vừa đi vừa nhìn vào tấm ảnh trên tay, sau đó thuận mắt nhìn xuống sân trường nơi có cây Liễu roi ngự trị. Năm ngoái, tôi cùng Draco đã cùng nhau chế thuốc để cứu cái cây đó, bây giờ thì nó trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết với tôi.

Mưa ở ngoài càng lúc càng dày, chúng bắn thành những giọt li ti vào mặt tôi nhưng lại khiến tôi thích thú. Sau một lúc, tôi đã yên vị trên một góc lan can, dựa lưng vào cái cột phía sau và đờ đẫn nhìn về phía câu Liễu.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đột nhiên những cái rễ của cây Liễu roi chuyển động nhè nhẹ. Cử động này tuy rất nhỏ nhưng cũng khiến tôi chú ý hơn, mắt tôi tiếp tục dán vào một câu Liễu tới tận khi một bóng người nhỏ vụt ra khỏi bộ rễ và nhanh chân chạy vào trường.

Một Slytherin với mái tóc vàng...

Chà, hẳn là cô ta rồi. Tôi nhếch mép lên khi quay người về phòng sinh hoạt chung. Kẻ đã đặt bẫy và làm náo loạn cả năm học của tôi, trán tôi hơi nổi gân xanh lên khi nghĩ đến những rắc rối mình liên tục gặp phải. Được rồi, tôi là Valeria Vople, con gái của Eirlys Vople, vậy nên tôi sẽ xử lí theo cách của một Vople.

Song, trong lúc quay lại ký túc Slytherin, tôi lại gặp được Harry.

- Harry, trông cậu vất vả thật đấy.

Lần này, tôi có chút phấn chấn nên quyết định bắt chuyện trước. Nhìn từ trên xuống dưới cả người Harry một lượt, cậu ấy đang mặc bộ đồng phục Quidditch ướt nhẹp và cầm cây Tia Chớp.

- Hẳn là thời tiết tồi tệ này khiến việc luyện tập của cậu rất khó khăn.

- Ừ, phải nói là vô cùng khó luôn. - cậu ấy thở dài nhưng rồi lại cười với tôi - Trông cậu ổn hơn nhiều rồi nhỉ Valeria? Hẳn là quãng thời gian này cậu cũng mệt mỏi lắm. Mình đã nghe Hermione và Ciara nói rồi... là mình chắc cũng điên mất.

Hẳn cậu ấy đang nói đến những vụ chơi khăm mà tôi gặp phải. Tôi chỉ lắc đầu rồi cười khẩy:

- Cũng hơi, nhưng mình sẽ cho đám chết tiệt đó nếm mùi sớm thôi.

- Cậu nói như thế có ý là...?

- Là gì thì cậu sớm sẽ biết. - tôi chặn họng cậu ấy.

Harry nhìn tôi đăm đăm một lúc rồi cũng gật đầu:

- Mình cũng cảm thấy bọn họ rất quá đáng, nên... mình đoán là cậu có cách xử lí riêng cũng tốt. Mà dù sao thì, cậu có định đến xem trận Quidditch thứ bảy tuần này không? Trận của Gryffindor với Slytherin ấy.

Tôi hơi ngờ ngợ ra, hẳn giờ đã là lúc mùa giải bắt đầu:

- Để xem nào, mình đoán là thứ bảy mình sẽ rảnh.

- Vậy thì tốt quá. - hai mắt Harry như sáng lên - Thằng Malfoy hẳn sẽ vui lắm.

Nghe đến cái tên này, tâm trạng có chút phấn chấn của tôi lại như bị chọc một kim cho xì hết. Tôi né tránh ánh mắt của Harry:

- Ờm, chắc là mình sẽ không nói chuyện với cậu ấy một thời gian.

Nói rồi, tôi nhanh chóng tạm biệt rồi đi mất.

...

Bởi vì đột nhiên nhớ ra có chuyện cần làm, tôi đổi hướng đi từ về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin thành Gryffindor. Ở đó, tôi may mắn nhanh chóng tìm được người cần tìm.

- Val, tao đang tìm mày đây. - Ciara vẫy tay với tôi.

- Tao đoán là.. - lông mày tôi hơi nhấc lên khi thấy một túi rõ là tiền vàng trên tay cô ấy - Cái này là của tao.

Ciara nhún vai rồi thẩy cái túi cho tôi:

- Toàn bộ đều nghe theo lời mày rồi. Nhưng mày có chắc là vụ này ổn không?

- Dĩ nhiên. Tao làm việc gì cũng cẩn thận mà.

-------------------------------------------------------------

Chương này ngắn thé:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com