QUYỂN III: CHƯƠNG 13: Cấm túc
Tôi và Draco đột nhiên bị cấm túc vì... ờm chẳng vì lí do gì.
Nói vậy thì cũng không đúng lắm, tôi ngán ngẩm cắn môi. Vốn dĩ, lệnh cấm túc này đã phải được thực hiện từ hai ba tuần trước (khi tôi và Draco trốn ở Phòng Yêu Cầu và bị giáo sư Snape cùng đôi song sinh nhà Weasley bắt gặp), nhưng vì sự cố diễn ra ngay sáng hôm sau, tôi và Draco đều quên sạch cái cấm túc gì đó.
Thực ra cũng chẳng phải tôi quên, tôi cũng nhớ tới vài lần, những cứ tưởng mọi thứ sẽ cứ im ỉm mà trôi qua, ai dè cuối cùng sau vụ tỏ tình của Draco, chúng tôi lại bị giáo sư dựng lên một lần nữa...
Hai tay tôi hơi day nhẹ trán, dù rằng tôi nghĩ mình đã chuẩn bị rất kĩ, nhưng kiểu gì vẫn sẽ một vài thứ đi ra khỏi quỹ đạo của tôi. Ví như vụ cấm túc đúng vào ngày đi Hogsmeade, hay như việc tôi và Pansy vẫn tiếp tục giận dỗi.
Tôi lại rơi vào trầm tư một lần nữa khi hướng mắt đến Pansy, cô ấy đã chuyển chỗ ngồi ăn từ đối diện tôi xuống nơi Selwyn và Greengrass ngồi. Vốn dĩ cứ nghĩ sau vụ tỏ tình của Draco, cô ấy sẽ chủ động đến xin lỗi tôi, nhưng tôi đâu ngờ cô ấy thật sự muốn cạch mặt tôi đến mức ấy chứ? Càng nghĩ càng bực mình, tôi bắt đầu chuyển mục tiêu hành hạ xuống những miếng cà rốt xấu số trong đĩa. Đến cả Hermione và Ciara cũng khó hiểu vì thái độ của Pansy, họ đều thống nhất việc cô ấy nghi ngờ tôi ngay từ đầu là sai, và đáng lẽ khi mọi hiểu lầm đã sáng tỏ thì cô ấy nên cùng tôi làm hòa chứ không phải tiếp tục duy trì khoảng cách như thế này...
- Đủ rồi Valeria, nếu em không ăn thì để tôi ăn, còn tiếp tục chọc nữa thì tôi sẽ bắt em ăn hết đống tuyệt phẩm này.
Sống lưng tôi gai lên khi liếc về phía Draco, sau đó lại liếc xuống đĩa 'cà rốt nướng nghiền' mà mình vừa tạo ra. Âm thầm giấu cơn ớn lạnh, tôi lén lút đẩy cái đĩa về phía Draco rồi nói:
- Em no rồi.
- Chưa đủ, em phải ăn thêm chút nữa. - Draco tuy ngầm đồng ý ăn hết cà rốt cho tôi, song cậu ấy lại đổi cà rốt thành xúc xích nướng khiến tôi ngán ngẩm.
- Đúng rồi bé yêu ~
- Cục cưng của Draco Malfoy được chăm sóc kĩ quá hàaa ~
Nếu tôi chỉ ngán ngẩm với miếng xúc xích thì tôi sẽ buồn nôn với Theo và Blaise ngồi đối diện. Tôi đen mặt nhìn họ rồi phun ra một câu:
- Câm.
Trái ngược với tôi bực mình thấy rõ, mà thực ra là thẹn quá hóa giận, Draco bên cạnh lại cười hưởng ứng trò đùa vô tri này khiến hai người kia càng được nước làm tới. Chuyển mục tiêu sang lườm cháy mặt người bên cạnh, cậu ấy lại quay qua nhìn tôi cười rồi nhẹ nhàng hôn lên má tôi.
Mặt tôi dĩ nhiên càng ngày càng đỏ, tay cũng nhanh chóng đánh một cái 'bộp' vào lưng Draco. Cậu ấy thì cũng chẳng hề hấn gì, chỉ vòng tay qua eo tôi rồi kéo tôi sát lại, lặng lẽ tặng tôi thêm vài cái hôn nhẹ lên mặt nữa rồi nói như chưa từng có gì xảy ra:
- Hôm nay qua Hogsmeade nhớ mua dùm tao ít kẹo táo đấy.
- Rồi rồi. - Blaise trả lời - Val, cậu cần mình mua dùm cái gì không?
Tôi lắc đầu rồi nhún vai:
- Chẳng có gì, cũng hơi xui khi bị cấm túc bằng cách cấm đến Hogsmeade ngay trước Giáng Sinh. May là mình đã đặt sẵn quà cho mọi người nên chẳng phải mua thêm gì.
Nói rồi, tôi đứng dậy khỏi bàn ăn, tay cũng kéo theo cả Draco:
- Các cậu đi vui vẻ, giờ bọn mình về ký túc đây.
Draco bên cạnh cũng nhún vai coi như tạm biệt rồi cùng tôi đi khỏi Đại Sảnh Đường, cậu ấy cũng không quên đặt tay lên eo tôi. Trong lúc cả hai cùng đi, tôi dễ dàng cảm nhận được kha khá những ánh mắt không mấy thân thiện dành cho mình. Chậc, thử chọc vào tôi xem, có khi tôi phải hỏi Black về những gì mẹ Eirlys đã làm để áp dụng mới được - tôi cười thầm khi nghĩ đến chúng.
Sau khi đã đi cách Đại Sảnh một quãng khá xa, tôi bất chợt dựng lại, đầu quay sang hỏi Draco:
- Họ hẹn chúng ta chỗ nào?
- Ừm, - cậu ấy rút từ trong túi áo chúng ra một mẩu thư, sau khi săm soi nó kĩ càng mới nói với tôi - Bộ giáp hiệp sĩ thứ 8 được đặt ở hành lang dẫn tới Tháp thiên văn, giờ hẹn là 9 giờ 15 phút. Chỗ hẹn ngộ nghĩnh thế?
Tôi nhìn vào đồng hồ bỏ túi của mình:
- Ai biết được, nhưng cũng 9 giờ 5 rồi, chúng ta đi nhanh thôi.
...
Chúng tôi đến hành lang dẫn tới Tháp thiên văn vào đúng giờ đã hẹn. Trong lúc hai đứa còn bận bịu đếm xem bộ giáp thứ 8 là cái nào, một cái đầu đỏ tự nhiên bật ra khiến tim tôi muốn nhảy ra ngoài:
- Merlin! Fred, ôi.. Anh dọa em chết khiếp.
- Khá khen cho em nhận ra anh - Fred cười hì hì khi ngoắc tay về phía cả hai - Bọn anh còn nghĩ vụ giao kèo này coi như đi tong rồi cơ.
Draco hơi nhướng mày khi thấy Fred chui tọt vào phía sau bộ giáp rồi biến mất, cậu ấy thì thầm với tôi:
- Tên Weasley đó.. tàng hình hả?
Tôi lắc lắc đầu khi tiếp gần đến bộ giáp. Một cách rõ ràng, phía sau nó đang có một đường hầm mở sẵn. Nở một nụ cười ma mãnh, tôi nói:
- Dĩ nhiên là không, nhưng em linh cảm vụ này làm ăn không lỗ tí nào, chắc chắn không.
Nói rồi, tôi trèo vào đường hầm nơi Fred đứng chờ sẵn. Sau khi Draco cũng đi xuống, anh ta nhanh chóng đóng cửa hầm lại, trên tay cầm cây đũa phép với lumos và hất đầu về phía chúng tôi:
- Hai đứa đi theo anh đấy.
Tôi gật đầu rồi nắm lấy tay Draco. Song cũng không quên hỏi:
- Em biết Hogwarts có vô vàn bí mật, nhưng chúng cũng không dễ tìm ra. Việc hai anh thấy được đường hầm này.. đúng là kì tích.
Fred cười toe toét khi quay lại nhìn tôi:
- Chà, không phải kì tích đâu. Mặc kệ em tin hay không, anh và George là hai người biết nhiều nhất về các đường hầm tại Hogwarts đấy.
- Nhiều nhất? - Draco lầm bầm - Hẳn là Gryffindor các người đã phải 'chu du' rất nhiều.
Tôi lén véo vào tay cậu ấy khi nghe được ý xấu trong câu nói đó. Nhưng hiển nhiên Fred không để tâm (hoặc anh ta còn không chú ý):
- Tất nhiên bọn anh vẫn cần một ít may mắn để tìm được những nơi như thế này. Hogwarts đúng là đầy những điều vẫn bị ẩn giấu như em đã nói, Valeria. Đáng tiếc là không ai biết đến chúng để tận dụng cả.
Nói rồi, Fred rẽ vào một đường khác, con đường này dẫn chúng tôi tới một gian phòng nhỏ đang sáng đèn. Nó không có cửa, chỉ có những chiếc bàn và đồ đạc thí nghiệm quái dị được rải lung tung khắp nơi. Ở trong đó là George, người anh em song sinh còn lại, đang lúi húi gì đó khi liên tục đổ những chất màu sắc khác nhau vào ống nghiệm.
George có vẻ như chú tâm đến mức không để ý đến chúng tôi, vì vậy nê Fred đã lên tiếng:
- Fred, bọn em đến rồi!
- Ồ? - lông mày tôi nhướng lên khi nhìn sang George - Vậy anh mới là George?
George nhún vai trong khi cười hì hì tiến đến chỗ Fred. Tôi quay sang nhìn Draco, cậu ấy cũng chỉ bĩu môi rồi tỏ vẻ không hiểu.
- Valeria, rất vui vì em và thằng Malfoy chịu đến. - giờ thì tôi chẳng biết đâu là Fred, đâu là George nữa - Nhân tiện thì anh đúng là George. - anh ấy là người ở cạnh đống dụng cụ thí nghiệm.
Tôi gật gật đầu và bắt đầu đánh giá căn phòng:
- Nếu giáo sư Snape biết nơi này... họ sẽ tìm cách tống cổ hai anh khỏi trường đấy.
Phía sau tôi, Draco cũng âm thầm đồng tình. Không phải do họ đã tìm được một căn phòng bí mật, mà là do tính nguy hiểm khi thực hiện các thí nghiệm một cách lén lút ngày trong trường.
- Hai anh không sợ chúng tôi báo cáo với giáo sư sao? Rõ ràng chúng tôi đều là những đứa con cưng của thầy ấy - Draco cười mỉa mai khi cầm lên một lọ dung dịch - Mủ U, gây tấy trong nhiều giờ và rõ ràng... Nó là thứ bị cấm sở hữu bởi học sinh?
Ánh mắt tôi cứ quét qua hết chai này lọ kia, cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi nhận ra một đống những 'hàng cấm' được bày biện ở đây. Miệng tôi chép hai lần:
- Nếu nơi này bị lộ thì có là cụ Dumbledore cũng bó tay, lúc đó cả hai anh sẽ hết cứu thật đấy. - tôi cười hì hì - Nhưng, có vẻ như các anh hoàn toàn tin tưởng bọn em.
Fred gật gật đầu:
- Bọn anh tin tưởng rằng...
George nói tiếp:
- Điều kiện bọn anh đưa ra...
- Hoàn toàn là đủ để khiến các em trở thành đồng phạm. - Fred nháy mắt với tôi.
Ngón tay tôi gõ lên mặt bàn gỗ, nhanh chóng tìm được một chỗ đặt mông rồi nói:
- Các anh có vẻ rất biết cách để làm ăn, vậy nói đi. - tôi khoanh tay lại - Thứ gì có thể khiến em và Draco sẵn sàng hợp tác?
George bắt đầu lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo rồi đưa cho tôi. Nhận lấy nó, việc đầu tiên tôi làm là săm soi kĩ càng, thậm chí đưa lên mũi ngửi. Sau khi chắc chắn nó là kẹo thường, tôi đưa nó cho Draco để cậu ấy kiểm tra.
- Giống như những cái kẹo khác, nhưng có mùi lạ lẫn vào. - cậu ấy nhăn mặt - Rất khó phát hiện.
Nhanh chóng, George đã giải thích:
- Trong nó có chứa một lượng nhỏ Mủ U, đủ để gây sưng lưỡi trong vài ba giờ đồng hồ tùy người. Đương nhiên là nó không gây hại. Thứ này là..
- Một trò chơi khăm. - Fred ngắt lời - Bọn anh đã nghiên cứu những thứ này từ năm hai, và đã đạt được vô số những thứ hay ho đấy.
- Nhưng vấn đề là dạo gần đây bọn anh bị chững lại. Việc nghiên cứu ngày càng khó khăn hơn. - George nhìn sang Fred - Vậy nên bọn anh cần hai em, những học sinh giỏi về Độc Dược nhất nhì Hogwarts.
Tay tôi xoa cằm trong khi nhìn Draco lấy ý kiến. Cậu ấy có vẻ cũng nghĩ như tôi. Vì vậy, tôi lên tiếng mở miệng:
- Em phải thừa nhận rằng những thứ các anh làm là vô cùng tiềm năng. Chắc chắn là... - hai tay tôi xoa nhẹ vào nhau cùng sự hứng thú trên mặt là hoàn toàn không giấu diếm - Nó hoàn toàn có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ.
Fred gật đầu. Anh ấy nói tiếp:
- Đúng, nhưng bọn anh đã nói rồi đấy. Bọn anh bị chững lại, và những sản phẩm thì chưa hoàn hảo 100%.
- Tôi hiểu ý các anh. - Draco đột nhiên lên tiếng - Và tôi chung ý kiến với Valeria. Chúng tôi hoàn toàn có thể giúp đỡ các anh cho việc nghiên cứu và ra sản phẩm, thậm chí là phân phối hay tài trợ. Nhưng đương nhiên chúng tôi phải đổi lại gì đó. - cậu ấy sử dụng cái nhếch mép quen thuộc - Nếu đã mời chúng tôi hợp tác thì ít nhất cũng đã biết phong cách làm việc của chúng tôi.
Fred cười rồi xua tay:
- Đương nhiên, lợi nhuận sẽ được chia 4/6, và tùy theo sự giúp đỡ của hai em, chúng ta có thể bàn về vấn đề này sau. Cứ yên tâm là bọn anh sẽ không làm các em thất vọng. Ngoài ra..
Tôi ngạc nhiên khi George đột nhiên lấy từ trong không trung ra một tấm giấy da cũ.
- Bọn anh còn có thứ này nữa, nó là một phần thù lao.
- Đây là... - mắt tôi không rời khỏi tờ giấy ra kia.
Draco đứng sau rất khó hiểu với thái độ của tôi, cậu ấy hơi nheo mắt hết nhìn tôi đến tờ giấy. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ấy đã hiểu vì sao.
- Đây là tấm Bản đồ Đạo tặc. - Fred lấy nó từ tay George rồi chìa ra cho tôi xem - Bề ngoài là tờ giấy cũ bình thường. Dẫu vậy khi các em làm một vài thủ thuật nho nhỏ như thế này... - anh ấy chĩa đũa phép vào tờ giấy và đọc - Tôi xin trang trọng thề tôi là kẻ vô tích sự.
Tức thì, dưới sự ngạc nhiên của tôi và Draco, từng đường nét trên tấm giấy da hiện lên vô cùng rõ ràng. Những đường kẻ bằng mực bắt đầu hiện rõ và lan ra dần dần như một mạng nhện từ cái điểm mà Fred chạm đầu đũa phép vào. Những đường kẻ này nối kết với nhau, cắt lẫn nhau, và xòe ra như nan quạt ở mỗi góc của tấm giấy da; và rồi chữ bắt đầu nở ra như hoa vắt ngang phía trên tấm giấy da, mấy chữ màu xanh lá cây to tướng cong quèo tuyên bố rằng:
Quý ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai
Công ty cung cấp trợ thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật
Hân hạnh trình bày
BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
Đó là một tấm bản đồ chỉ ra mọi ngóc ngách của lâu đài Hogwarts và sân bãi quanh trường. Nhưng điều thực sự đáng chú ý là những chấm mực nhỏ xíu di chuyển loanh quanh trong bản đồ, mỗi chấm đều mang một cái nhãn tên viết bằng nét chữ li ti. A, tôi đã đúng, họ thực sự định đưa cho chúng tôi thứ này..
Tôi nhanh chóng phục hồi sự ngạc nhiên nhưng Draco thì không. Rõ ràng, cậu ấy vô cùng ngỡ ngàng với những gì mình thấy. Ngón tay cậu ấy chỉ vào mấy chấm ghi 'Valeria Vople', 'Draco Malfoy', 'Fred Weasley' và 'George Weasley' đang chụm lại một chỗ:
- Đó là...
- Chúng ta. - Fred ngắt lời rồi giả bộ thâm tình vuốt ve cuộn giấy - Đem cho tụi em thì tụi anh cũng xót ruột lắm. Cái vật xinh xinh nho nhỏ này đã dạy cho tụi anh nhiều hơn tất cả những ông thầy bà cô ở trường này đó.
George cũng không tiếc mồm cười hì hì:
- Nhưng vì tụi anh cũng đã nằm lòng mấy đường hầm ở đây rồi, nên tụi anh quyết định rằng các em sẽ là những chủ nhân phù hợp tiếp theo.
Mắt tôi vẫn dán vào tấm bản đồ. Không chỉ căn phòng ẩn này, mọi nơi ở Hogwarts, tất tần tật đều đang được phơi bày trên cuộn giấy này.
Tôi lén lút hít một hơi thật sâu:
- Các anh đưa ra vật này... chắc hẳn cũng biết em không thể từ chối?
Fred đưa nó cho tôi:
- Ờm, không hẳn, nhưng cũng chắc tám phần - Anh ấy nhún vai - Tụi anh cũng biết là hai em không quá ngoan ngoãn, đặc biệt là em đó Valeria.
Như bị chọc đúng tim đen, người tôi thót lên nhưng vẫn duy trì bình tĩnh:
- Chắc hợp đồng sẽ có riêng một khoản giữ bí mật.
- Nếu em muốn, tất nhiên là hoàn toàn có thể! - George nháy mắt với tôi.
Mắt tôi lia sang phía Draco:
- Anh đồng ý chứ?
Cậu ấy gật đầu rồi biến ra một tờ giấy da khác. Thấy tôi khó hiểu, cậu ấy chỉ phẩy tay:
- Một bản hợp đồng tạm thời.
- Ôi, chu đáo thật. - tôi nghiêng nghiêng đầu.
- Một Malfoy luôn chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng.
...
Chuyến làm ăn lần này với hai anh em song sinh nhà Weasley chắc chắn chỉ có lãi, lãi và lãi to. Từ lúc quay về phòng, tôi chỉ chăm chú ngắm nghía tấm bản đồ với Draco, đến mức cả hai quên sạch cả giờ ăn.
Thú thực tôi hoàn toàn không ngờ đến việc họ sẽ sử dụng tấm bản đồ như một vật trao đổi. Đương nhiên, tôi không phải chưa từng nghĩ đến việc tìm nó, nhưng ai dè tấm Bản đồ Đạo tặc lại từ trên trời rơi xuống đầu tôi? Vui vẻ vì sự may mắn của mình, tôi cũng suy ngẫm về những việc Fred và George nói. Tấm bản đồ có phạm vi soi chiếu trên toàn Hogwarts, ngoài ra, họ là chủ sở hữu của nó đã từ năm nhất nên hiển nhiên...
- Hai tên song sinh đó chắc chắn đã biết kha khá bí mật - Draco di đầu đũa phép theo chấm đen tên 'Harry Potter'.
Thấy vậy, tôi không nhìn được mỉa mai:
- Anh vẫn ám ảnh với Harry à? Đừng có dùng nó để theo dõi người ta đấy.
- Em nói năng linh tinh gì đấy? - cậu ấy không thương tình gõ vào trán tôi.
Suýt xoa cái trán bị đau, tôi chỉ thở dài:
- Nhân tiện thì, anh nói đúng. Fred và George hiển nhiên là những người nắm giữ nhiều bí mật nhất Hogwarts.
- Nhưng vậy thì sao?
Tôi hơi bất ngờ trước thái độ ngạo mạn của Draco.
- Thực tế thì.. - cậu ấy khoang tay lại - Bọn họ có thể thấy mọi người ở đâu trong Hogwarts. Giả dụ, thấy em và tôi ở chung một phòng. Tuy nhiên, nếu họ không có bất cứ thông tin ngoài nào, như là chúng ta có đang hẹn hò, hay cái gì đó tương tự, họ chắc chắn không dám đoán bừa. Nói các khác, trừ khi có chủ đích theo dõi bất cứ ai, thì họ cũng không nắm được nhiều hơn là vị trí của họ.
Draco ngừng lại để uống một ngụm nước, song, cậu ấy tiếp tục với thái độ hăng hái:
- Tấm bản đồ này rõ ràng là vật hữu ích nhưng chỉ khi nó nằm trong tay đúng người. - cái nhếch mép của cậu ấy làm tôi cũng phải cười khẩy theo - Và hiện tại thì nó đang nằm trong tay chúng ta, đúng không tình yêu của tôi?
Tôi không nén nổi mà bật cười.
- Đúng, anh nói rất đúng. - tôi bất chợt nằm ngả người xuống và gối đầu lên đùi Draco - Thảo nào lần đó họ tìm ra chúng ta ở Phòng Yêu Cầu.
Ánh mắt Draco nhìn từ trên xuống tôi, người đang thản nhiên nằm xuống đùi cậu ấy và cười ngả ngớn. Đương nhiên cậu ấy cũng không có đuổi tôi ra (nếu cậu ấy làm vậy tôi sẽ đuổi cậu ấy ra khỏi phòng). Ngược lại, Draco bất chợt tặng tôi một nụ hôn lên trán, điều này khiến mặt tôi hơi ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com