Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN III : CHƯƠNG 4 : Chó và sói

Cuối ngày hôm đó, khi tiết học cuối cùng kết thúc, tôi đành không tình nguyện mà đi về hướng văn phòng của giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Khác với giáo sư Snape, tôi không sợ Sirius Black. Ngược lại, tôi cảm thấy ông ta có phần kính nể (hay ít nhất là tôn trọng) với tôi, vì dù sao chăng nữa, tôi vẫn là ân nhân của ông ta.

Gõ cửa 3 cái để tượng trưng, bởi chưa cần sự cho phép tôi đã đẩy cửa vào. Thấy tôi thì hai mắt Black sáng lên. Ông ta mỉm cười:

-Trò Valeria, ta đã rất mong được gặp trò.

Tôi cũng cười đáp lại, nhưng là một nụ cười khá công nghiệp:

-Đó là vinh hạnh của em, giáo sư Black.

Black làm như không để ý thái độ lạnh nhạt của tôi (hoặc có thể ông ta không để ý thật), ông đứng ra khỏi bàn giấy và bước về phía bộ sofa, ngoắc tay về phía tôi và nói:

-Đừng khách sáo thế, tôi chỉ muốn cảm ơn trò vì đã giúp đỡ tôi. Một tách trà chứ?

Tôi nhướng mày rồi cũng gật đầu. Rảo bước tới bộ sofa rồi ngồi xuống. Nhận lấy tách trà nóng hổi, tôi hỏi:

-Giáo sư gọi em đến đây có gì nhờ không?

-À dĩ nhiên. - Black cười híp mắt - Trò thực sự nhạy bén. Tôi đúng là có việc muốn nhờ trò.

-Giáo sư, em chỉ là vô tình phát hiện được Pettigrew nên mới giao cho cụ Dumbledore. Ngoài ra em thực sự chẳng có năng lực nào đặc biệt đáng để giáo sư lưu tâm. - tôi lắc đầu.

Black vẫn không bỏ cuộc:

-Theo ta biết thì một nửa số thuốc trong bệnh thất là do trò pha chế? Với một người tính tình cổ quái như Snivellus thì chẳng đời nào để một học sinh năm thứ năm với trình độ giỏi chứ đừng nói là tầm tuổi trò phụ trách việc này.

-Đúng vậy thưa giáo sư. Nhưng thế thì sao? - kiên nhẫn của tôi bắt đầu hao mòn.

Trên thực tế, tôi thả Sirius Black ra không phải không có chủ đích. Một phần là vì Harry, phần còn lại vì muốn ông ta mang ơn tôi trên một phương diện nào đó. Kể cả việc giáo sư Dumby 'vạ mồm' tôi cũng đã dự đoán trước. Nhưng cái tôi không ngờ là ân tình còn chưa lấy lại được hết thì người đàn ông này lại toan nhờ vả tôi lần nữa.

Ông ta nghĩ tôi là ai kia chứ? Gryffindor trượng nghĩa hay Hufflepuff tốt bụng? Không. Không hề.

Rõ ràng, tôi là một Slytherin. Nếu tôi là một chất độc thì nó sẽ là một loại axit cực mạnh, có mùi ưu nhã của trầm hương cùng màu xanh ngọc lục bảo sóng sánh đẹp tuyệt. 

Black thì hiển nhiên không nghĩ nhiều như tôi. Lịch sử đã chứng minh ông ta ngây thơ đến thế nào. Hoặc chí ít thì không đến mức đó. Nhưng suốt 12 năm và ông ta quá rõ bản thân vô tội, hoàn toàn có cách vượt ngục thì tại sao ông ta lại muốn ngây người trong Azkaban cơ chứ? Các Gryffindor luôn tin tưởng vào chính nghĩa mù quáng hay sao? Rằng ông ta đã nghĩ một ngày nào đó cầu vồng sẽ xuất hiện cuối chân trời và giải oan cho ông ta? Nực cười.

Ở hiện tại này, có vẻ ông ta đã đúng. Bởi cái 'cầu vồng' kia lại chính là tôi. Kẻ vô công rỗi nghề muốn một thân một mình bảo vệ người thân sau lưng mình. Thế nhưng ở vũ trụ gốc thì khác. Tận đến khi tôi đọc đi đọc lại quyển 3 tới mòn gáy, tôi vẫn không hiểu sao người đàn ông này lại chịu ngốc trong Azkaban lâu đến như vậy.

Black nhận ra sự bất mãn của tôi. Phải vậy chứ. Bởi mấy chứ không hài lòng đã viết rõ trên mặt tôi. Còn tách trà trong tay thì vẫn chưa vơi đi chút đỉnh. Ông ta nói bằng giọng hoà hoãn:

-Trò cứ yên tâm, ta không phải người nhờ vả người khác không công.

Hai hàng lông mày của tôi nhướng lên. Môi mấp máy:

-Em mong cái giá giáo sư đưa ra phù hợp với tính chất công việc.

-Tất nhiên, ta không thiếu tiền. - ông ta cười ha hả.

Tôi lắc đầu, khoé miệng kéo lên nửa cười nửa mỉa mai nhàn nhạt:

-Giáo sư, cái em không thiếu nhất trừ danh vọng ra thì là tiền bạc.

-Ồ, phải. - Black như sực tỉnh - Trò quả thực giống ba mẹ trò, không chịu thiệt bao giờ. Nhưng lại hơi giống Elfleda, ý ta là tác phong và cách nói chuyện của trò. - ông ta dứt lời, ánh mắt vang vẻ hoài niệm khó che giấu.

-Ngài biết về ba em? - giọng điệu tôi đột nhiên mang theo vài phần hứng thú.

Black híp mắt nhìn tôi, giống như đang nghĩ ngợi gì đó liền nói:

-Biết, hơn nữa quan hệ còn rất tốt.

-Vậy người đó là..? - tôi nghe vậy thì không giấu nổi phấn khích cùng tò mò, gần như trực tiếp ngoài người ra phía trước mà hỏi.

Trong sự chờ mong của tôi, Black lẳng lặng từ chối nói tiếp khiến tâm trạng tôi trực tiếp rơi thẳng xuống đáy:

-Ta đã từng hứa với ba trò sẽ không tiết lộ thân phận của ông ấy cho trò, nhưng trò hãy cứ yên tâm, tên đó vẫn sống rất khỏe mạnh, thậm chí hè vừa rồi còn rảnh rỗi tới thăm ta.

Tôi bĩu môi:

-Em không quan tâm an nguy của một người ba bỏ mặc mẹ con em suốt mười mấy năm. Cái duy nhất em hứng thú chỉ là danh tính của ông ta.

-Chậc, cậu ta mà nghe được con gái thân yêu của mình nói vậy thì đau lòng chết mất. - Black cười cười rồi nhún vai - Nhưng trò cũng không nên phiến diện như vậy, dù sao thì cũng không có người đàn ông nào lại đột nhiên muốn xa cách ái nhân cùng đứa con mới sinh. Ta nói có phải không?

Gì? Ý ông ta là người ba không biết rõ danh tính kia của tôi vì tình huống bắt buộc mới phải thần thần bí bí như thế á?

Tay phải của tôi vẫn như cũ cầm tách trà, tay trái lại đưa lên làm động tác giả bộ xoa cằm:

-Giáo sư Black, ngài hứa với ba em rằng không tiết lộ danh tính của ông ấy cho em?

-Phải. Vậy thì có sao không, Valeria?

-Nhưng giáo sư không hề hứa sẽ không cung cấp gợi ý cho em tìm được danh tính của ba em. Đổi lại, việc giáo sư muốn nhờ, em sẽ xem xét. - ngẫm nghĩ chán chê, tôi cười giảo hoạt.

Đối với lời đề nghị của tôi, Black rõ ràng có hứng thú. Chân ông ta đánh nhịp trên sàn, tay cũng không tự chủ được gõ lên mặt bàn làm bộ suy tư. Cuối cùng sau một lúc lâu, Black mới gật đầu đồng ý:

-Thôi vậy, coi như trả thù ông bạn kia năm xưa đã khiến bạn gái ta quay lưng. Ta đồng ý với đề nghị của trò.

Nhận được sự đồng ý, tôi cười đến vui vẻ. Lúc này mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Dù cho món trà đã nguội ngắt và không có chút xíu vị gì, tôi cũng thật tâm thấy nó không tồi:

-Vậy.. Việc mà giáo sư muốn nhờ em là?

Black bắt đầu nghiêm túc sau khi tôi dứt lời. Ông ta thẳng lưng, cẩn thận vẫy đũa ếm một bùa cách âm rồi mới nói:

-Độc Dược Bả Sói. Trò biết thứ này chứ?

Một bên lông mày của tôi nhướng lên. Trong như lòng ngờ ngợ ra điều gì đó. Tôi mím môi rồi nói:

-Biết, là loại thuốc dùng để kìm hãm người sói trong những ngày trăng tròn. Không những vậy mà em còn có thể pha chế nó rất tốt.

-Tốt, rất tốt. - Black thả lỏng cơ mặt - Ta muốn trò mỗi tháng trước đợt trăng tròn cung cấp một phần như vậy. Có được không? Về phần dược liệu gì đó ta sẽ lo hết. Việc của trò chỉ là pha chế rồi mang đến văn phòng cho ta.

Thấy tôi nheo nheo mắt, ông ta vội phủi tay:

-Trò cứ yên tâm, ta không phải người sói. Cái này là dành cho một người bạn của ta. Hiện tại pháp sư có thể cung cấp Độc Dược Bả Sói trên thị trường thường xuyên và đều đặn quá ít, hơn nữa cũng tránh không khỏi nhiều rắc rối nên ta mới tìm đến trò.

Black quan sát biểu tình trên mặt tôi. Vẫn còn chút lưỡng lự. Dù sao thì người sói cũng là một sinh vật nguy hiểm theo phân loại của Bộ Pháp Thuật. Ông ta đành chịu xuống nước:

-Ta sẽ trả thêm tiền công cũng như đồng ý kí giấy cho phép trò mượn sách vở ở khu vực cấm. Thế nào?

Hai mắt tôi sáng lên, đăm đăm nhìn Black. Vốn dĩ cái tôi cần chỉ là một ít thù lao hoặc hợp đồng làm ăn cho gia tộc. Việc được mượn sách ở khu vực cấm này là hoàn toàn ngoài ý muốn, nhưng dĩ nhiên tôi cũng không khước từ. Hay nói đúng hơn, tôi. không. muốn. khước. từ!

-Thành giao! - tôi đáp mà gần như không suy nghĩ.

-Quả nhiên, đúng là học trò cưng của tên Snivellus. - Black cười khổ.

Tôi bĩu môi:

-Là Snape, Severus Tobias Snape thư giáo sư Black. - tôi còn chưa tính sổ với ông ta vì gọi chủ nhiệm bằng cái biệt danh chết tiệt đó đâu.

Hiển nhiên Black không có so đo kì kèo với tôi. Một lúc sau đó, sau khi đã xã giao chán chê, tôi cùng ông ta mới đứng dậy viết một bản giao kèo nhỏ.

...

Cầm chắc tờ giấy da trong tay, bên môi tôi kéo một đường thỏa mãn.

Rảo bước ra khỏi văn phòng của Sirius Black, tôi cũng không có quay đầu lại, càng không về hầm nhà Slytherin mà trực tiếp tiến đến vị trí Phòng Yêu Cầu.

-Theo, cậu có ở đây không? - tôi bước vào phòng, nhỏ giọng hỏi.

Không có ai đáp lời, không gian trong phòng cũng đem ngòm, phảng phất y hệt cái miệng của con mực khổng lồ trong hồ đen. Tôi rùng mình một cái rồi ném ra một bùa khiến cả căn phòng tỏa sáng. Quả nhiên, Theodore đang ngồi trên cái ghế bành gần đó, thu mình lại mà đăm đăm nhìn về hướng khác.

Cẩn thận tiến về phía cậu ấy, tôi chưa vội nói gì mà kéo một cái ghế bành khác vào vị trí đối diện rồi ngồi xuống. Tiếp sau đó còn gọi một con gia tinh trong Hogwarts đem điểm tâm lên. Cuối cùng điềm nhiên mà ngồi xuống uống bánh ăn trà.

Ăn được một nửa đĩa bánh kem mứt dâu tây, tôi mới chìa cái bánh dở ra trước mặt Theodore mà nói:

-Một miếng không? Bánh này ngon lắm.

Cậu ấy lắc đầu, thậm chí còn bĩu môi chán ghét:

-Mình không ăn đồ ăn thừa của người khác. Với cả, chắc gì nó đã ngon? Cậu đã mất vị giác rồi Val.

-Làm sao cậu biết?! - tôi trợn mắt nhìn cậu ấy, rõ ràng trừ giáo sư Snape ra thì chẳng ai biết việc này.

-Từ tiệc đính hôn của Pansy. - Theodore tặc lưỡi - Mình đã định trêu chọc cậu bằng cách đổ muối vào bánh ngọt nhưng cậu không nhận ra. Từ đầu năm học cậu cũng ăn ít hơn bình thường, cũng chủ yếu chỉ ăn đồ nhạt.

Gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tôi cũng không có ý định buông tha nửa cái bánh. Dù không cảm nhận được vị gì, dạ dày tôi vẫn đang trống rỗng, không thể không ăn.

Tôi nói:

-Thế nào, cậu muốn tâm sự gì không Theo?

-Mình chẳng có tâm sự gì. - cậu ấy dứt khoát trả lời.

Tôi đưa tay đỡ trán làm bộ bất đắc dĩ. Hỡi người bạn của tôi ơi! Kể cả mù cũng nhìn ra cậu có tâm sự!

-Là Aphrodite Selwyn đúng chứ? Con bé năm hai đó, tóc vàng hoe và mắt xanh lam. Ừm, rất xinh xắn, giống một búp bê sứ biết đi vậy, hơn nữa thành tích cũng tốt, không đội sổ như con bé nhà Greengrass. - ngẫm nghĩ một chút, tôi nói thành lời những nhận xét của mình.

Theodore nghe thế thì gắt gỏng:

-Thế thì làm sao?! Cậu đừng nói cậu mất công tới đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa cho mình!

-Không, còn có ăn bánh và uống trà.

-Cậu.. - Theodore nghẹn lại, miệng cứ như muốn nói lại thôi. Cuối cùng ủ rũ cụp mắt, không muốn tiếp chuyện nữa.

Nhìn thấy chiêu khích tướng thất bại toàn tập, tôi cũng hết hứng thú trêu chọc Theodore. Nhẹ nhàng xử lí nốt nửa cái bánh còn lại, cũng rảnh rỗi tu sạch một bình trà ướp lạnh. Tôi thở dài rồi nói:

-Mình biết cậu và Blaise cãi nhau.

Cậu ấy gạt đi:

-Đó không phải việc của cậu.

-Mình biết, nhưng mình nghĩ mình vẫn có trách nhiệm giúp cậu và cậu ấy làm hòa. Giống một chất xúc tác ấy?

-Đừng xen vào chuyện của mình.

-Cậu nghĩ câu nói này có tác dụng chắc? Chậc, - tôi bất đắc dĩ - Ai rồi cũng phải cãi nhau vì một cô gái thôi.

-Gái gú gì? Cậu tin mình cho cậu một bùa trói toàn thân không? - Theo lườm nguýt tôi.

Làm bộ như không để ý cậu ấy, tôi nghịch sợi tóc rủ xuống của mình. Nhỏ giọng thì thầm như có như không:

-Aphrodite Selwyn là một con bé dễ thương, cậu thấy mình nói có đúng không?

Theodore suy nghĩ một chút rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu. Tôi hài lòng với phản ứng của cậu ấy. Tiếp tục quan sát thêm một lúc nữa rồi nói tiếp..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Việc Theodore hết cục cằn hẳn đã làm Blaise vui vẻ suốt mấy ngày, thậm chí còn không ít lần giương mắt nhìn tôi cảm ơn.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình rơi vào vai ác..

Lại liếc Theo, tôi nghiêm mặt dùng khẩu hình nói với cậu ấy : 'có chừng mực', cậu ấy hiểu ý, liền làm dấu OK với tôi. Tuy vậy, tôi vẫn ẩn ẩn cảm thấy lo lắng cho cảm xúc của Blaise.

Thở dài một cái. Được rồi, dù sao thì tôi cũng không có quyền chen chân vào chuyện của họ. Cùng lắm thì làm chất xúc tác là ổn rồi.

Mấy ngày tiếp theo, mọi chuyện vẫn như thường, gần như chẳng có gì lạ lùng xảy ra. Họa chăng là tôi có rảnh rỗi đi tìm Beerus nói chuyện mấy lần, cũng nhân tiện dò hỏi chuyện tình yêu của túi da không lông là anh ta. Hiển nhiên, tôi bị giáo sư môn Muggle Học không chút thương tình mà đuổi thẳng cổ. Nhìn đến bản thân chật vật vì bị anh ta đuổi, tôi oán giận không thôi. Nhất quyết thề sau này phải nói xấu anh ta với vợ/ chồng tương lai cho kì được, khiến người đó khinh bỉ anh ta là tốt nhất.

Bởi vì năm học năm nay yên bình quá mức (trừ lũ Giám ngục và Pettigrew), tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hẳn so với năm ngoái. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là số lượng việc phải lo của tôi giảm bớt, ngược lại, nó tăng lên gấp đôi.

Ngồi trước mặt bàn trong phòng của Carlos, tôi gần như gục ngã trước đống giấy tờ nằm ngổn ngang trên mặt bàn. Carlos, kẻ vô công rỗi nghề mãi không có đất diễn liền rảnh rỗi sinh nông nổi mà châm chọc:

-Ối chà, số lượng công việc này có vẻ quá nhiều so với một phù thuỷ sinh năm ba.

Tôi khinh bỉ nhìn anh ta:

-Còn hơn ai đó vô dụng suốt mấy trăm năm.

Nghía thấy tôi không có vẻ gì là muốn đùa cợt, Carlos bĩu môi rồi hỏi:

-Mấy cái nghiên cứu trận pháp của cô thế nào rồi?

-Trận Pháp Tách Hồn thì ổn rồi, nhưng vẫn còn một vài cái nữa cần xử lí. Tôi mới kiếm được vài quyển sách về trận pháp viết bằng cổ ngữ Runes, phải đợi học thêm vài buổi nữa thì may ra mới đọc hết được. - tôi trả lời một cách hết sức uể oải.

-Có cần ta giúp đỡ gì không?

Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu, hơi nhổm người dậy nói:

-Anh biết về Cổng Tò Vò không?

-Cổng Tò Vò? Ý ngươi là cái cổng dẫn thẳng đến cái chết đó á hả? - Carlos nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi gật đầu:

-Anh biết nó dẫn tới đâu không? Kiểu như chiều không gian nào ấy?

-Ta đã nói rồi, thẳng tới cái chết. Cũng giống Vong mã, chỉ những người từng chứng kiến sự tử vong mới có thể nghe được những âm thanh từ phía cánh cổng đó. Nó đã tồn tại lâu lắm rồi. Ở thời của ta, nó được dân Muggle tôn thờ như cánh cổng dẫn đến thiên đàng. - anh ta hơi mỉa mai.

Phì cười vì câu nói cuối, tôi khịt mũi rồi nói:

-Tôi tự hỏi ai là người đã tạo nên cánh cổng đó?

-Dù là ai đi chăng nữa. - Carlos nhún vai - Thì chắc chắn người đó phải là một phù thuỷ hoặc pháp sư vĩ đại. Không những thế còn rất thông thạo Ma Thuật Hắc Ám.

Nghĩ ngợi một hồi, tôi lại nghi hoặc:

-Anh biết chính xác thời điểm cánh cổng được tạo ra không?

-Không, nói đúng hơn là chẳng có ghi chép gì về nó sất. Cổng Tò Vò là một trong những bí ẩn lớn nhất của giới phù thuỷ. Trên thực tế, bởi vì có cơ chế giống với Vong mã nên họ mới cho rằng cánh cổng dẫn đến cái chết. Nhưng thực sự đằng sau nó là gì thì không ai biết. Bởi chẳng có ai từ đó bước ra cả.

Tôi chưa kịp nói gì thì Carlos đã dở giọng dạy dỗ:

-Này, đừng có dại dột mà tìm cách đụng tới cánh cổng đó. Cẩn thận chết mất xác như chơi đấy.

-Xì, biết rồi. - tôi bĩu môi - Tôi đâu phải Gryffindor ngu ngốc?

Nói xong, tôi lẳng lặng đem mấy chữ 'Cổng Tò Vò' trên giấy da gạch thẳng. Không thể sử dụng nó, vậy thì tìm cách khác.

Lăn lộn chán chê một hồi trên đống sách vở. Tôi quyết định bật dậy thu dọn đồ đạc rồi trở lại phòng ngủ. Bởi vì buổi chiều không có tiết nên tôi tương đối rảnh rỗi, Draco cùng Blaise với Theodore đã sớm kéo nhau đi tập Quidditch, Pansy lại có tiết Muggle Học, tôi biến thành kẻ nhám chán vô công rỗi nghề.

Mà cũng chẳng phải, hiện tại tôi đang bị đống nghiên cứu của chính mình ám ảnh đến chết..

Sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định lết xác xuống thư viện. Dù sao vẫn hơn ngồi dưới phòng sinh hoạt chung mà không có bạn bè, tôi thực không quen.

...

Vào lúc tôi tìm được một chỗ trống ở góc khuất trong thư viện cũng là lúc tôi gặp được người không hề muốn chạm mặt.

Ben Lomier, vẫn là cái tác phong tưng tửng cà chớn. Tưởng chừng anh ta hoàn toàn có thể trở thành Sirius Black thứ hai.

Ben mở lời chào hỏi:

-Valeria, chiều tốt lành. Anh ngồi đây được chứ?

-Tôi từ chối thì anh sẽ đi sao? - không thèm liếc anh ta, tôi vẫn chăm chú vào quyển cổ ngữ Runes.

Ben cười hì hì rồi ngồi xuống vị trí đối diện với tôi. Cũng bắt đầu lấy sách ra học. Tôi hơi ngạc nhiên vì cứ nghĩ anh ta phải sấn tới bắt chuyện, nào ngờ đâu lại im lặng đọc sách. Suy nghĩ một chút, tôi bỗng nhớ ra năm nay Ben học năm thứ năm, hẳn là sắp có một quãng thời gian tương đối áp lực.

Mặc kệ anh ta, tôi cúi đầu tiếp tục đọc sách. Quyển cổ ngữ Runes này không đơn giản như tôi đã nghĩ. Ít nhất thì nếu tự học phải nói là khá chật vật.

Nhìn mấy kí tự kì cục góc góc cạnh cạnh khiến tôi phát rầu. Cuối cùng nhịn không được mà than một tiếng rồi nằm bò trên quyển sách giáo khoa.

-Em ổn chứ? - Ben thấy động tĩnh của tôi thì lo lắng hỏi.

Tôi gật đầu:

-Không. Cổ ngữ Runes là cái gì đó thật kì cục. Mấy cái nét kì quái này.. sao họ không đem vẽ bùa đi cho rồi? - tôi nhỏ giọng càu nhàu.

Ben nhếch môi:

-Em biết đấy, các phù thủy cổ đại vùng Bắc Âu sử dụng cổ ngữ Runes như một loại chú ngữ phòng hộ, họ vẽ nó lên người trước khi đi vào rừng.

-Anh có vẻ hiểu biết về thứ hình vẽ này nhỉ, anh Lomier? - tôi ngạc nhiên nhìn anh ta.

-Ừ, anh định hướng bản thân sẽ trở thành một chuyên gia nghiên cứu thần chú phù thủy trong tương lai.

-Thế còn gia tộc anh? Nhà Lomier cũng không phải không có sản nghiệp mà?

-Cái đó anh ném cho anh trai mình, anh ấy theo học ở Durmstrang.

Tôi gật gù tỏ ý đã biết, song lại vùi đầu vào quyển cổ ngữ, cố gắng nghiên cứu thứ ngôn ngữ kì cục kẹo này. Dường như thấy tôi thực sự chật vật trong việc tiếp thu chúng, Ben đề nghị:

-Valeria, em có cần giúp gì không?

Lắc đầu một cái tỏ ý từ chối. Tôi như cũ chăm chú nhìn từng dòng chú giải trong sách. Phải đến khi cảm thấy bản thân đã hết chịu nổi, tôi đành len lén liếc người ngồi đối diện:

-Lomier.. anh có phiền không nếu..

Tức thì, Ben gấp sách lại còn nhanh hơn tôi chớp mắt. Anh ta nói ngay:

-Không phiền.

...

Được rồi, tôi phải thừa nhận, con trai thứ nhà Lomier này không tệ chút nào, thậm chí là còn rất tốt.

Nhìn hình ảnh anh ta chăm chú giảng dạy cho tôi, tôi lập tức hiểu tại sao fan của anh ta có thể sánh ngang bằng với Cedric nhà Hufflepuff.

Ben không chỉ có nhan sắc tỏa sáng, anh ta còn có chất giọng ấm áp, được Merlin ban cho khí chất hút hồn, bảo không mờ ê mê thì cũng khó. Trong trường hợp của tôi, việc thường xuyên tiếp xúc với tuấn nam mĩ nữ đã khiến trung khu thần kinh tự sản xuất ra miễn dịch đặc biệt, không chỉ nâng cao tiêu chuẩn cái đẹp mà còn giúp tôi kiềm chế trước những trường hợp 'cảnh đẹp ý vui'.

Tuy vậy, tôi không khỏi cảm khái, với Ben Lomier thì anh ta hoàn toàn có thể sáng ngang hàng nhan sắc với mấy mẫu nam trên tạp chí Play Witch.

Có vẻ cảm nhận được sự không tập trung của tôi, anh ta nhẹ giọng trêu chọc:

-Nhìn anh làm gì thế? Đẹp quá ngây người nên ngốc luôn rồi đúng không?

-Cho anh 10 điểm trình bày, 0 điểm nội dung. Giọng dễ nghe mà lời nói như muốn đấm vào mặt nhau thế? - tôi chán ghét nhả ra một câu.

Ben cười gượng nhìn tôi, đến cuối vẫn chọn chuyển chủ đề:

-Phần này. - anh ta chỉ vào sách giáo khoa trên bàn - Em hiểu chưa?

Không khách khí gật đầu thật mạnh, tôi nói:

-Quả nhiên có đại sư ngôn ngữ học ở đây thì mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.

-Chà, anh sẽ không phiền nếu em tiếp tục cần sự giúp đỡ đâu. - anh ta cười đến híp cả mắt.

-Thật chứ?

-Thật.

Hai mắt tôi sáng lên. Tốt quá, có được một gia sư miễn phí như vậy tôi cầu còn không được! Ngay lúc đó, tôi cười giả lả:

-Vậy sau này nhờ giáo sư Lomier giúp đỡ nhiều hơn.

Ben cũng cười tiếp lời:

-Vinh hạnh của tôi, thưa tiểu thư.

Nói xong, tôi đứng dậy soạn đồ trở về phòng sinh hoạt chung. Phải nói mặc dù tôi có chút tội lỗi khi đã lợi dụng Ben, dù sao anh ta thích tôi cũng là thật, nhưng tự tôi thấy chính mình cũng không có quá đáng. Ngẫm nghĩ một chút, tôi cảm thấy mình nên lựa thời điểm nói thẳng ra bản thân không thích anh ta, miễn cho sau này người ta vì tôi mà day dứt tấm lòng..

------
Đố vui có thưởng=)))

Ai đoán đúng được chiều cao của tôi thì tôi đăng liền 2 chương mới=))))))))))

Chúc mng đọc vui vẻ 🫶 nhớ vote nhe iu iu cạ nhàaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com