QUYỂN III : CHƯƠNG 5 : Kế hoạch tán trai tuổi dậy thì
Gió thổi thành từng đợt nhẹ nhàng, gợn những đợt sóng nhỏ trên mặt hồ đen. Ánh nắng chiếu từ trên đỉnh đầu, xuyên qua từng đợt tán cây dày, cuối cùng dừng lại tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt hồ.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc sự thật rằng : yên bình không đồng nghĩa với rảnh rỗi.
Mặc dù đám Giám ngục vẫn thi thoảng lởn vởn, cuộc sống của tôi bây giờ so với sự nơm nớp lo sợ hồi năm hai đã giảm đi đáng kể. Không khí thì vẫn lạnh lẽo. Có lẽ bởi vì đã quen với hàng tá chuyện kì cục, nên tôi và đám bạn cũng đã sớm quen.
Cả người tôi bất động trên nền cỏ mềm mại, không hề có ý định muốn chuyển động. Đã quá lâu tôi không có thời gian ra ngoài một mình. Bản thân tôi biết rõ mình vẫn luôn cần một chút khoảng trống để nạp năng lượng. Dạo gần đây, tôi có cảm tưởng bản thân quay lại thời niên thiếu cấp hai cấp ba, bạn bè xung quanh ai cũng tràn đầy sức sống, nếu không phải Draco kéo tôi đi xem cậu ấy tập Quidditch thì sẽ là Pansy muốn tôi biến thành ma-nơ-canh. Tưởng chừng đã rảnh rỗi phần nào thì đến lượt Ciara và Rei cần tư vấn tình cảm, nếu không có họ thì những người khác cũng sẽ chạy qua chạy lại kéo tôi đi khắp nơi. Khỏi nói, tôi phát rầu lên được.
Thú vui duy nhất dạo gần đây của tôi lại khá là lạ, không gì khác là dành thời gian cùng Ben Lomier để nghiên cứu cổ ngữ Runes. Ban đầu đúng là tôi có không thích anh ta thật. Hiện tại thì khá khẩm hơn, bởi lẽ tôi thấy không khí yên tĩnh xung quanh Ben khá thoải mái.
Tôi khép hờ mắt lại, lẳng lặng nhìn những áng mây trôi trên bầu trời xanh thẳm. Chúng thật tự do, hoặc không. Tôi đã nghe nhiều người miêu tả về chúng, họ nói mây bay trên cao là những vật thể tự tại nhất trên đời. Bởi lẽ mây không có trói buộc, chỉ có lững lờ trôi bất cứ đâu mà chúng thích.
Nhưng có đúng vậy không?
Có vẻ những người đó đã quên, hay đơn giản là cố tình bỏ qua sự thật, rằng gió mới là thứ đẩy mây đi. Mây không tự do đến mất cứ đâu mà chúng muốn, là những con gió sắp xếp lại cuộc đời cho những áng mây.
Một lần nữa, tâm trí tôi không kiềm được mà nghĩ đến Draco, nghĩ đến những cơn gió trói buộc hướng đi của cuộc đời cậu ấy. Nghĩ đến Harry và sứ mệnh cậu ấy mang cùng vết sẹo. Đến Hermione và tổn thương cô ấy phải chịu suốt 7 năm học. Cũng nghĩ đến cả Ron, Pansy, Blaise và Theodore, những con người vốn hướng thiện nhưng vì hoàn cảnh, vì những trói buộc trong khuôn khổ của gia đình, đánh mất đi quyền tự do làm chủ nhân sinh quan của mình, biến họ thành những bản sao có phần phiến diện của ba mẹ.
Nếu không có tôi.. không có Dominic, không có Ciara.. họ sẽ thế nào?
Dĩ nhiên, một câu hỏi thừa thãi. Tôi giễu cợt bản thân. Mọi chuyện sẽ giống như trong sách, tuy rằng đen tối nhưng cuối cùng vẫn sẽ có một cái kết hạnh phúc cho gần như tất cả mọi người.
Vậy liệu điều tôi làm bây giờ là đúng hay sai? Tôi tự hỏi điều này gần như suốt ba năm học. Bởi lẽ, sự xuất hiện cùng chúng tôi đã là sai, việc tôi nhúng tay vào thứ vốn không thuộc về mình lại càng sai. Rõ ràng, tôi có thể chọn cách làm người qua đường, làm quần chúng ăn dưa, nhưng tôi đã không lựa chọn nhàm chán như thế.
Mặc dù tôi không hối hận về những việc bản thân đã bắt đầu, lẽ dĩ nhiên, là bởi tôi biết cho dù có hối hận cũng chẳng thể sửa đổi điều gì. Cái tôi lo lắng là liệu cuối cùng Harry có giết được Voldemort? Hay những người tôi hằng yêu quý liệu có cơ may an toàn? Tôi không biết. Không thể biết. Cho dù tôi có cầu xin Beerus, kẻ tự xưng là 'thần' kia, anh ta cũng đâu có biết. Số mệnh của mọi người đang bắt đầu lại đúng nghĩa, guồng quay mang tên cuộc sống cũng chuyển động theo cách trước nay nó chưa từng.
Họ chẳng còn là những áng mây nữa, họ là tự do, tự do là họ.
Họ có thể sống theo cách mình muốn, làm điều mình chưa từng thử. Nhưng đổi lại, không có bát cơm nào miễn phí, cũng chẳng có tiền từ trên trời đột nhiên rơi xuống, mọi thứ luôn phải đánh đổi. Ở đây, thứ mà họ mất đi là khả năng bảo đảm được một tương lai yên bình, bởi chỉ cần sơ sảy một chút, nếu bánh xe kế hoạch mà tôi vạch ra bị chệch hướng, họ sẽ gặp nguy hiểm.
Tôi hạnh phúc không chỉ bởi vì chính bản thân mà còn vì người thân yêu của mình, chúng tôi đang tạo nên cuộc sống của mình theo cách đúng nghĩa nhất. Đồng thời, tôi cũng lo lắng, nhỡ may có sai sót..?
Lắc đầu một cái thật mạnh, tôi loại bỏ suy nghĩ này ra sau đầu. Không! Tôi sẽ không để bất cứ ai xảy ra chuyện gì, dù cho có phải đánh đổi chính mình..
Nỗi lo lắng vẫn thường trực trong tôi biết bao lâu này. Đã có hàng tá lần tôi thiếp đi trong sự sợ hãi, tỉnh dậy với cơn ác mộng khi mọi người xung quanh đều đã biến mất, bỏ lại mình tôi.
Cơ thể tôi rã rời, chúng có cảm tưởng đang vỡ ra thành từng mảnh. Eo và lưng tôi cũng đau nhức khó hiểu, thậm chí tôi còn buồn ngủ không lí do. Có lẽ dạo gần đây tôi đã trở nên đa sầu đa cảm quá mức.
Dường như cảm thấy tiếp tục suy nghĩ sẽ khiến bản thân vượt quá giới hạn, tôi xoay người nằm trong tư thế bào thai, lấy áo chùng đắp kín cơ thể rồi nhắm chặt mắt. Cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Sirius Black dạo gần đây nhận được vô số sự yêu thích từ đám học trò. Kể cả các Slytherin khó tính nhất như Draco, cậu ấy không còn bài xích Black nữa, thậm chí còn gật gù đồng ý với giáo trình dạy học của ông ta.
Đợt trăng tròn tháng này đã qua, tôi chưa bắt tay vào công việc chế Dược Bả Sói sớm mà vẫn mải mê với cổ ngữ Runes. Quả thực nhờ có Ben, khả năng đọc và nghiên cứu thứ ngôn ngữ cổ này của tôi tốt lên trông thấy. Hiện tại nếu rảnh rỗi không có gì làm, tôi đều tìm đến anh ta nói chuyện, bởi không chỉ là một gia sư tốt, tôi còn nhận ra Ben cũng thích nghiên cứu trận pháp giống tôi.
Draco và tôi gần đây không tương tác nhiều, cậu ấy nếu không bận rộn với Quidditch thì cũng là bài vở, hầu hết thời gian chúng tôi gặp mặt chỉ dừng lại ở giờ học và giờ ăn. Điều này khiến tôi cảm thấy có chút trống trải, dù sao thì cả hai đã gần như dành cả mùa hè bên cạnh nhau.
Dẫu vậy, tôi không có quá nhiều thời gian để ý đến những chuyện đó. Bạn bè vẫn bên cạnh tôi mỗi ngày, dạo gần đây Ciara, Pansy, Hermione và Rei hợp thành một tổ, chủ trương lôi kéo tôi đi khắp nơi, nếu không phải bàn bạc về tạp trí thời trang thì cũng xì xầm về mấy đứa con trai. Tôi cũng không phải ngoại lệ, rất hứng thú với kế hoạch 'chinh phục Cedric Digory' của Ciara, hay cả crush bí mật của Rei.
Giống mọi ngày, cả đám chúng tôi đang lôi kéo nhau lên tháp thiên văn nói chuyện. Hermione đột nhiên hỏi tôi:
-Valeria, chuyện của cậu với Malfoy thế nào rồi?
-Hở? - tôi tròn mắt - Chuyện gì cơ?
Pansy đập mạnh vào lưng tôi, hai tay cô ấy chống nạnh mà lên giọng dạy dỗ:
-Còn chuyện gì nữa? Là về tình cảm của hai cậu đấy! Thế bao giờ mới công khai hẹn hò?
Mặt tôi không nhịn được đỏ lên, cố gắng đánh trống lảng:
-Ta.. tại sao tụi mình phải hẹn hò? Chúng mình chỉ là bạn thôi.
-Tch, Draco mà nghe được thì lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa đấy. - Pansy không thương tiếc ấn ấn đầu tôi.
Ciara và Rei cùng đồng tình:
-Rõ ràng Malfoy thích cậu, và cậu cũng có cảm tình với cậu ta. Thế sao hai đứa không hẹn hò? - Rei thắc mắc.
-Cái này.. - họng tôi hơi nghẹn lại, muốn nói gì đó lại thôi. Chẳng lẽ tôi lại nói thẳng rằng mình muốn được người ta tỏ tình trước rồi mới chịu xuống nước? Thôi thôi, không thể làm mất danh dự gia đình như vậy được.
Ciara cũng không nhịn được, nói:
-Mày mà không nhanh tay thì thằng Malfoy sẽ bị cướp đi đấy.
-Đúng rồi, dạo này mình thấy không ít nữ sinh tới xem cậu ta tập Quidditch đâu. - gật đầu lia lịa với ý kiến của Ciara, Hermione cũng nói.
Pansy ngạc nhiên hỏi cô ấy:
-Thế á? Sao cậu biết?
-Dễ thấy lắm, mình cứ đi qua sân Quidditch để xuống thư viện là thấy. Cứ khi nào Slytherin các cậu tập ở đó thì khán đài chật ních nữ sinh, cả Gryffindor nhà mình cũng có. Mình có hỏi mấy người đó tới xem ai thì họ đều trả lời là Malfoy. - Hermione nói.
Tức thì, cổ họng tôi nghẹn một cục tức lớn. Tôi biết Draco có ngoại hình điển trai, không những vậy còn cả gia thế và tiền bạc. Nội hai chị em nhà Greengrass đã khiến tôi phải dè chừng, đằng này nhà nào cũng có một ít? Chậc, đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng không yên.
Cắn chặt môi, tôi làm như không có gì mà thản nhiên:
-Không phải mình nên mừng cho cậu ấy sao? Có nhiều người hâm mộ như vậy, khẳng định lễ Tình Nhân cũng sẽ thu được kha khá chocolate.
Pansy xì một tiếng rõ to:
-Merlin! Cậu nói mà giọng chua loét kìa!
Tôi đỏ bừng mặt rồi gắt lên:
-Giọng ai chua?!
Tức thì, Pansy và Ciara đồng loạt cho tôi ánh mắt khinh bỉ. Còn Hermione và Rei thì giống như nhìn một con cún tội nghiệp nào đó..
Chưa để tôi phản bác thêm câu nào, Pansy đã ra vẻ trượng nghĩa vỗ vai tôi:
-Yên tâm người chị em. Có hội chúng mình ở đây, đảm bảo Draco không đổ cậu cũng khó.
Ciara cũng nháy mắt:
-Các vị tiểu thư này đã ra tay thì bách chiến bách thắng!
Tôi đột ngột cảm thấy đây chắc chắn là việc khủng khiếp nhất trong năm học này.. lũ Giám ngục tuổi gì?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đám con gái cho rằng thời điểm thích hợp để tỏ tình với Draco là vào chuyến đi chơi Hogsmeade cuối tuần này..
Ban đầu, tôi kịch liệt phản đối ý tưởng này. Dù sao thì tôi cũng không phải kiểu thích chủ động. Tuy vậy, cứ hễ tôi không chịu hợp tác, Ciara sẽ kéo tôi ra sân Quidditch để ngắm hoa đào của Draco, còn Pansy sẽ đứng bên cạnh bơm vào tai tôi những viễn cảnh tồi tệ nhất. Kiểu như 'ngài Malfoy lười nhác đằm mình trên chiếc ghế da đặt cạnh lò sưởi, bên trái là Astoria Greengrass vẻ đẹp ngây thơ rót rượu, bên phải lại là Daphne Greengrass yêu mị luôn tay đấm bóp'(?).
Dominic, vợ cậu đọc nhiều tiểu thuyết mạng của Muggle quá rồi đúng không?
Dù thế, mấy lời của họ không phải không có tác dụng. Bằng chứng là tôi đã thực sự nghĩ rằng nếu bản thân không sớm công bố chủ quyền trên người Draco, cậu ấy có thể sẽ sớm ngã vào mồm mấy đứa khác..
Được rồi. Tôi đầu hàng. Vậy nên giờ tôi mới phải đứng trong phòng Pansy để cô ấy chọn đồ dùm..
Nàng tiểu thư đỏng đảnh Pansy Parkinson đang bới tung cả tủ quần áo của cô ấy lên, lôi từ trong ra hằng hà sa số những bộ váy áo đủ màu sắc. Liếc thấy hai đống vải cao gấp rưỡi cái tủ gỗ, tôi âm thầm bội phục ma pháp mở rộng không gian của cô ấy, rõ ràng tủ ở Hogwarts chỉ được mở rộng sẵn đến gấp rưỡi, đằng này lại thành gấp ba.
Vừa tìm, Pansy vẫn không quên nhắc nhở tôi cái 'kế hoạch' mà hội con gái đã vạch sẵn:
-Nhớ lời mình chưa Val? Bằng tốc độ nhanh nhất, kéo Draco đến chỗ vắng người rồi đọc theo kịch bản!
Nhìn xuống tờ giấy trong tay, bên trên nó là hàng đống những từ ngữ hoa mĩ thái quá được gạch xóa nhăng nhít, chúng thuộc về nhiều người khác nhau và không khó đoán chúng xuất phát từ hội mấy cô bạn của tôi.
Tôi cười gượng, âm thầm xoa mồ hôi rịn ra trên trán:
-Này.. mình có thể.. ờm, không đọc chúng được không?
Pansy liếc tôi một cái sắc như dao, khiến tôi không kiềm được đứng thẳng lưng, không dám bật cô nàng. Phải thừa nhận, trừ giáo sư Snape, Pansy chính một trong số ít làm tôi không thể cãi lại, mà thực ra là không dám.
Sau một hồi ướm qua ướm lại hàng chục (có thể lên tới cả trăm) những chiếc váy áo xúng xính, cô ấy cũng hài lòng nhìn tôi trong bộ quần áo mang phong cách russian old money(*). Một kiểu phong cách mà tuy trông hơi già dặn và có phần gợi dục, bằng một cách nào đó rất hợp với khí chất của tôi, ít nhất đó là theo lời Pansy.
Khoác trên mình chiếc áo lông dày khiến tôi có phần không quá thoải mái, thêm nữa, đôi bốt cao gót đang làm khó khả năng di chuyển của tôi. Bởi vì cảm thấy nếu thực sự ăn mặc thế này tới Hogsmeade, việc tôi ngã dập mặt trên nền tuyết sẽ tăng lên 80%, tôi kì kèo mãi Pansy mới chịu đổi qua một đôi bốt da khác, không phải cao gót nhưng là kiểu đế bằng có độn.
Thở dài với tạo hình này của mình, không phải tôi không thích nó, nhưng tôi cũng không chắc là Draco sẽ thích. Rõ ràng không phải đứa con trai nào cũng sẽ ưa kiểu phong cách này, một số sẽ giống Diggory, yêu thích những cô nàng kín đáo hơn.
Đến cuối cùng, dưới áp bức của cả Pansy và Ciara, cộng thêm cổ vũ từ Hermione giờ đã dính chặt với Rei, tôi vẫn phải bước ra ngoài với bộ đồ này.
Đám con gái đã nói rằng sẽ tới Hogsmeade cùng nhau, vì vậy, chúng tôi không mong tụi Draco hay Harry đi cùng. Cả bọn chạy thật nhanh xuống con đường dẫn xuống ngôi làng phù thủy, vượt qua ải của giám thị Filch và lũ Giám ngục, để rồi dừng chân tại một khu vực quanh năm phủ đầy tuyết trắng.
Cả người tôi run rẩy vì hơi lạnh, đến độ mỗi lần thở ra đều là khói mù. Hermione thấy thế liền tốt bụng ếm cho tôi vài ba bùa giữ ấm, nhưng có lẽ do nhiệt độ quá thấp mà tôi vẫn không sao hết run lên bần bật.
Rei hỏi trong khi cả người ôm chặt lấy tay Ciara:
-Bọn mình nên đi đâu trước?
-Công Tước Mật? Hay Ba Cây Chổi? Đây đều là hai tiệm nổi tiếng ở Hogsmeade. - Hermione đề xuất.
Tôi từ chối:
-Không, chúng mình nên tới những nơi khác trước. Hai tiệm kia bây giờ khẳng định là rất đông, mình đề xuất tiệm Viết Lông Ngỗng Scrivenshaft. Thế nào?
Không ai phản đối ý kiến của tôi. Thấy thế, tôi đành nhún vai rồi dẫn đầu tìm đường đến đó. Vừa đi, Pansy vừa than thở:
-Merlin! Sao nơi này lạnh thấy mồ vậy?
Ciara chu môi:
-Đúng là rất lạnh, nhưng so với người có người yêu thì có là gì đâu?
-Tại sao năm nào cũng có người dùng lí lẽ này trêu chọc mình vậy?! - Pansy đỏ bừng mặt, phồng má làm dáng giận dỗi với Ciara - Ừ, cứ coi là vậy đi. Valeria! Nếu cậu muốn mau hết lạnh thì phi vụ hôm nay nhất định không được thất bại!
Ơ hay? Sao tự nhiên chuyển công kích sang phía tôi?
Bĩu môi, tôi làm dấu đã hiểu rồi chạy vọt lên trước. Mặc dù bề ngoài tỏ vẻ thành bại thế nào cũng chẳng sao, bên trong tôi thực chất đã khẩn trương muốn chết. Huyết áp cũng cao hơn khiến lồng ngực phập phồng không thôi.
Mày sẽ ổn thôi, Merlin, Draco sẽ không từ chối mày đâu. Tôi tự an ủi bản thân mình một lúc lâu. Có lẽ là bởi đã biết rõ tình cảm mà cả hai dành cho nhau khiến tôi có được sự tự tin này. Draco cũng thích tôi, tôi biết, và tôi cũng thích cậu ấy. Hiện tại, chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để cả hai chính thức thành một cặp mà thôi.
...
Tiệm trà của của bà Puddifoot chắc chắn là nơi lí tưởng cho bất cứ cặp đôi nào tới hẹn hò. Vì vậy, đây là địa điểm mà đám Pansy dày công chọn lựa, trở thành môi trường phù hợp nhất để tôi tỏ tình.
Theo kế hoạch mà họ đã vạch ra, tôi sẽ vào trong tiệm ngồi sẵn ở một ví trí khuất tất nào đó. Tiếp theo, Pansy sẽ chạy đi tìm Draco và đưa cho cậu ấy tấm thiệp hẹn gặp có kí tên của tôi. Những gì diễn ra tiếp theo thì hẳn các bạn cũng đã đoán được..
Ngồi trong quán, tôi gọi sẵn hai li bia bơ cùng bánh ngọt, thậm chí còn cố ý nhờ bà Puddifoot chuẩn bị thêm mấy cánh hoa hồng lãng mạn. Bà ấy nghe vậy thì nhìn tôi cười đến thâm sâu không rõ, rất nhanh liền giúp tôi chuyển đến một chỗ đẹp và riêng tư, có cả hoa với nến được đặt trên bàn.
Tôi bồn chồn đứng ngồi không yên. Hình như Pansy đã đi lâu hơn so với dự tính, cũng đã phải gần 20 phút đồng hồ. Làng Hogsmeade không hề rộng lớn, tôi khẳng định điều này, nhưng có lẽ là bởi cô ấy tạm thời chưa tìm được Draco.
Đột nhiên, gương hai mặt trong túi xách tôi rung lên. Tôi nhíu mày, đó là chiếc gương thuộc về Dominic. Dự cảm không lành bắt đầu xâm chiếm lấy tôi. Nhanh nhất có thể, tôi mở chiếc gương ra.
Chào đón tôi là gương mặt không thể hoảng hốt hơn của Dominic:
-Valeria! Tao cần mày giúp! Pansy gặp chuyện, mày nhanh chóng chạy đến Lều Hét đi!
Nghe thế, tôi đứng bật dậy, đầu óc choáng váng tưởng như nổ tung. Bước chân tôi có chút lảo đảo, sau khi dùng tốc độ nhanh nhất trả tiền cho bà Puddifoot thì chạy vọt ra khỏi tiệm.
Thấy tôi cư xử lạ, đám Hermione lo lắng:
-Có chuyện gì sao, Valeria?
Tôi mất kiên nhẫn, chỉ kịp dừng lại nói ngắn gọn:
-Dominic vừa gọi báo mình Pansy gặp chuyện ở Lều Hét.
Đoạn, tôi cũng không để ý nữa mà chạy vọt đi..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*russian old money : cái này mình không biết giải thích sao cho dễ hiểu, nhưng đại khái thì phong cách old money được hiểu là - cách để ăn mặc như thể bạn là người thừa kế. Một phong cách ăn mặc có phần tối giản nhưng cao cấp, toát lên được sự sang chảnh của người mặc. Cụm từ này cũng chỉ những gia đình đã giàu nhiều đời, kiểu cốt cách cũng tỏa ra tiền (?)=) chắc giống nhà Malfoy hoặc Paris Hilton, Baron Trump. Kết hợp với nó là từ Russia - Nga, mấy ông bà nga thì chắc mọi người rõ rồi, tưởng tượng phong cách này là của mấy chị đại con gái mafia Nga ấy=) đồ lông được sử dụng chủ yếu, có lẽ do không khí đất Nga rất lạnh(?) ).
Phong cách russian old money (tất cả các ảnh đều cùng một nguồn): https://pin.it/4iOJyec
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com