Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C10: Kết thúc năm học thứ nhất

Hai đứa nhanh lẹ chạy về phía bàn cờ thì thấy Ron đang nằm gục trên nền đất. Hermione phải lay thằng nhóc mấy phút mới thấy Ron tỉnh dậy. Hai đứa hợp lực đỡ Ron đứng dậy rồi cùng nhau đi đến cái phòng đầy chìa khoá khi nãy. Hermione ôm chặt Ron trong khi Elysian điều khiển cán chổi bay vút qua cái nơi tăm tối ấy.

"Bọn mình cần phải gửi thư cú cho thầy Dumbledore ngay!" Hermione la lên khi cả đám vừa đáp xuống cái chuồng cú, trời vừa tờ mờ sáng, nếu cả bọn không hành động nhanh thì Harry tiêu đời là cái chắc.

"Bồ viết thư cho Hedwig mang đi, mình sẽ mang Ron đến bệnh xá" Elysian nói, Hermione nghe vậy thì nhanh chóng gật đầu.

Phải nói gương mặt của bà Pomfrey khi thấy hai đứa nhóc vẫn còn đang trong bộ đồ ngủ lếch thếch đi vào còn đáng sợ hơn lúc thầy Snape quát chúng nó. Bà mắng hai đứa một trận dài ơi là dài trong khi vung đũa kiểm tra tình hình của Ron. Thằng nhóc bị choáng nhẹ, bà Pomfrey đưa cho nó một cốc nước gừng ấm rồi bảo nó nằm xuống nghỉ ngơi. Elysian cũng được bà Pomfrey cho uống nước ấm, so với Ron thì nó khoẻ chán. Hermione một lúc sau cũng được đưa đến bệnh xá, trông con nhỏ mệt mỏi rũ rượi, Elysian cũng không kém là bao. 3 đứa cứ vậy cùng nhau đánh một giấc trong bệnh xá.

Lúc Elysian tỉnh dậy đã là giữa trưa, Daphne và Pansy thấy nó tỉnh thì thở dài một hơi.

"Thiệt tình, bồ có biết buổi sáng cả đám đã cuống cuồng đi tìm cậu không? Lỡ bồ bị thương thì ngài Sylvester sẽ tính sổ nguyên cái trường này mất" Daphne vừa cau mày vừa trách móc

"Bọn mình cứ tưởng bồ đi thang lang rồi bị mấy con thủy quái dìm xuống hồ. Draco đã đòi nhảy xuống tìm bồ đó" Pansy khoanh hai tay lại nói, trên vai của nó là Inky, chú rắn thấy chủ nhân của mình còn sống thì cứ xì xì mấy tiếng vui mừng rồi bò vội về phía Elysian.

Elysian ngước nhìn quanh bệnh xá, rồi nó thấy Harry đang nằm bất tỉnh, cậu ta vẫn an toàn, Elysian thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm. Ron cũng đang ngủ, chỉ có Hermione là không thấy bóng dáng đâu, chắc cậu ấy không chịu nổi cảnh bỏ học.

Trong thời gian Harry bất tỉnh, phải nói là cái chuyện có 4 đứa năm nhất đêm hôm không lo ngủ mà kéo nhau đi phá giải bí ẩn của lâu đài nổi lên như cồn. Tất nhiên đó là bí mật và chuyện bí mật thì đương nhiên là...cả trường điều biết. Elysian phải cố giả vờ như mình bị điếc trước hàng vạn câu hỏi vì sao của đám Slytherin cùng nhà.

Draco nghe được mấy tin đồn thì cũng không nói gì cả, nó chỉ hỏi Elysian có bị làm sao hay không. Elysian được bà Pomfrey cho về ngay sau khi tỉnh, chào đón nó là cả chục cuốn giấy da bài tập về nhà cần hoàn thành trước tuần sau. Nửa trong số đó đã được Draco giúp hoàn thành, thằng nhóc mắng Elysian vì để mình rơi vào nguy hiểm.

"Mình đã bảo tụi Potter chẳng tốt lành gì mà" Draco cằn nhằn

"Tin mình đi, mình làm vậy đều có lý do cả" Elysian giải thích. Draco nghi hoặc nhìn con nhỏ nhưng cũng không chất vấn nữa.

3 ngày sau, Harry tỉnh dậy. Ron cứ hóng ha hóng hớt đứng trước cửa bệnh xá nhòm vô trong khi Hermione xin xỏ bà Pomfrey cho cả đám được vào thăm Harry. Elysian cũng đặc biệt được cả hai kéo tới cùng, chúng nó đang tò mò chuyện xảy ra sau khi Elysian, Ron và Hermione rời khỏi cái hang.

"Chỉ 5 phút thôi ạ!" Hermione đề nghị, sau cùng thì bà cũng chịu thua. 2 đứa kéo tay Elysian chạy tọt vào phòng, gặp Harry đang nằm ì trên giường, xung quanh nó là cả núi bánh kẹo.

"Bồ không tin được đâu, cả trường đang bàn tán về chuyện đó. Kể tụi này nghe coi, đúng ra mọi chuyện là như thế nào?" Ron tò mò hỏi

Hiếm có trường hợp nào mà câu chuyện thật còn lạ lùng và ly kỳ hơn cả chuyện đồn đại hoang đường như trường hợp này. Harry kể cho ba đứa bạn nghe mọi thứ: Quirrell, tấm gương, Hòn đá, và Voldemort. Ron, Hermione và Elysian là những thính giả lý tưởng, chúng há hốc miệng ra nghe, nín thở đúng lúc, và khi Harry kể tới lúc Quirrell giở tấm khăn quấn đầu ra để lộ gương mặt của ai, thì Hermione rú lên. Cả đám cứ lo tán chuyện quên luôn vụ hứa hẹn với bà Pomfrey. Ron không quên cập nhật cho Harry biết những gì đã trải qua mấy ngay nay trong lúc nó hôn mê.

"Bây giờ nghe đây, ngày mai bồ phải lên dự bữa tiệc cuối năm học. Dĩ nhiên là nhà Slytherin giành được điểm cao nhứt rồi nhưng đồ ăn thì vẫn ngon tuyệt nên không được bỏ đâu." Ron không quên nhấn mạnh mùi hương của món gà nướng sốt

"Quidditch thì sao? Ai vô địch vậy?" Harry tò mò

"Nhà của mình, nhưng mà trận đó mình không được ra sân vì bị bà Pomfrey cấm. Lí do sức khoẻ gì đó" Elysian thở dài hối tiếc, cũng đâu phải nó bị quái vật ăn thịt hay gì đâu. Marcus nghe vậy thì điên lên, toang mắng Elysian một trận vì lo chuyện bao đồng. Hên mà cúp vô địch vẫn thuộc về nhà nó, không thì...

Harry thấy gương mặt chán nản của Eli thì động viên

"Hẹn cậu năm sau sẽ thi đấu tiếp nhé?"

"Tất nhiên rồi, mình rất mong chờ được đá đít nhà Gryffindor" Elysian chọc ghẹo

Vừa lúc đó Bà Pomfrey xông vô:

"Các con đã cà kê mất hết mười lăm phút rồi. RA NGAY!"

----

Tối hôm đó, Đại Sảnh đường đầy nhóc người. Phòng tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Slytherin, màu xanh lá và màu bạc để biểu dương nhà Slytherin đã thắng giải Cúp Nhà bảy năm liên tục. Một biểu ngữ to vẽ hình con trăn Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên. Elysian nhìn chúng với một vẻ kiêu ngạo.

Một lát sau, khi tất cả đã và đang hân hoan nói cười thì thầy Dumbledore đến, cụ khắn họng rồi phấn khởi nói:

"Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý. Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm học tới bắt đầu.

"Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao Cup Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 312 điểm; Hạng ba là Hufflepuff, 352 điểm; Ravenclaw được 426 điểm; Và Slytherin được 490 điểm."

Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin. Draco phấn khích gõ cái cốc của nó xuống bàn đắc thắng, Daphne và Pansy cũng phấn khích mà hò reo theo nhà mình.

Cụ Dumbledore nói tiếp:

"Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy."

Nghe tới đó, cả Đại Sảnh đường bỗng nhiên im phăng phắc. Nụ cười của học sinh nhà Slytherin héo đi một chút.

"E hèm! Có mấy điểm giờ chót tôi xin được công bố. Để coi. Đây rồi! Trước tiên là điểm cho Ron Weasley"

"Vì đã chơi ván cờ hay nhứt trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm." Học sinh nhà Gryffindor hò reo muốn long cái trần nhà đã được phù phép, những ngôi sao trên cao dường như phát rùng mình.

Sau cùng trật tự được lập lại, Sảnh đường lại lăn như tờ.

"Thứ hai điểm cho Hermione Granger, vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."

"Giỡn mặt hả?" Pansy bất chấp hình tượng nghiêm chỉnh hằng ngày mà nói toẹt ra suy nghĩ của mình

Với từng số điểm được Dumbledore đọc ra, đám học sinh nhà Slytherin mặt đã nhăn lại càng nhăn hơn. Chúng nó không có rảnh mà hì hục kiếm điểm cả năm trời chỉ để nhà trường cộng thêm cả tá điểm cho tụi sư tử chỉ vì chúng nó phá luật nhé?

"Bình tĩnh, điểm còn cách xa nhà mình lắm" Elysian giương giọng trấn an mấy đứa ngồi cùng mình.

"Thứ ba, điểm cho Harry Potter, giáo sư Dumbledore nói tiếp. Đại Sảnh đường im đến nỗi không ai dám thở.

"Vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm."

Tiếng ầm ĩ trong Sảnh đường làm điếc cả tai. Riêng tụi Slytherin thì im như tờ, Elysian thoáng nhòm qua bàn tụi Gryffindor, nó thấy Harry, Ron và Hermione cười phấn khích.

Cụ Dumbledore giơ tay lên. Sảnh đường dần dần im lặng. Cụ Dumbledore mỉm cười nói tiếp:

"Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm." Nhà Gryffindor nghiễm nhiên nhảy cái vèo lên vị trí thứ 2 chỉ đứng sau nhà Slytherin.

"Chúng vẫn kém nhà mình 8 điểm!" Daphne tính đi tính lại rồi nói. Draco vừa tỏ vẻ nao núng cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại. Cả đám nhà Slytherin thở phào một hơi.

Thầy Dumbledore đọc đi đọc lại tổng điểm của bốn nhà rồi nói

"Chà, vậy xem ra năm nay vẫn là nhà Slytherin nhỉ? Làm tốt lắm các trò. Ba nhà khác năm sau cũng phải cố gắng hơn nhé." Thầy nói một hơi rồi cầm ly rượu lên rồi hướng về phía Slytherin chúc mừng.

----

"Thật không thể tin nổi, bồ cũng góp phần giúp bọn Gryffindor đó mà thầy lại chẳng hề nhắc gì đến bồ" Draco vừa đi vừa nói, chắc nó thấy bất công thay cho Elysian. Nhưng mà con bé chẳng quan tâm lắm.

"Dẫu gì thì nhà mình vẫn thắng, thế là vui rồi" Elysian hí hửng nói. Năm học đã kết thúc, cả đám đều đậu kì thi lên lớp. Hermione tất nhiên là đầu bảng, theo sau đó là Draco ở hạng hai. Thằng nhóc cứ lăm le hè này phải học thật chăm để năm sau đánh bại Hermione, Elysian thì nằm ở vị trí số 10, an toàn, điểm số này đối với nó là vừa phải, không việc gì phải ra oai ngay vào năm đầu tiên.

Ngày rời trường, mỗi học trò đều nhận được thông báo, cảnh cáo chúng chớ có dùng phép thuật vào những ngày hè. Lần này Elysian quyết định cùng đám bạn đi tàu tốc hành cho yên lành. Pansy mới lên xe đã lăn ra ngủ, Inky thấy cô bé ngủ cũng bò lên người nó ngủ cùng vì ấm. Kì học này Pansy đạt hạng 5, cũng oách xà lách lắm chứ đùa, nghe bảo ba mẹ Pansy sẽ cho nó đi Maldives chơi hè này.

Draco như thường lệ vẫn ngồi cùng với Crabe và Goyle, nó vui vẻ luyên thuyên về việc sẽ luyện tập quidditch trong hè để năm sau thi vào đội. Crabe và Goyle thì cứ ngồi im lìm mà ăn quà vặt, tụi nó còn đưa vài hộp kẹo cho Elysian và Daphne ăn chung.

"Chán hết sức, hè này mình lại phải đi Ý. Ba mình tổ chức một cuộc họp thường niên gì đó và mẹ mình thì phải đi dự hội nghị của quý bà. Còn bồ thì sao Eli?" Daphne vừa ăn bánh vừa phàn nàn, con nhỏ tính tổng cộng đã đi Ý gần cả chục lần, chắc cũng chán rồi. Nó bảo muốn đi Đức hơn.

"Mình đi Pháp thăm họ hàng, chắc tầm một tháng"

Cảnh trí thôn quê bên ngoài càng lúc càng xanh tươi và ngăn nắp hơn. Cuối cùng cũng đến ga số Chín ba phần tư ở nhà ga Ngã Tư Vua. Phải mất nhiều thì giờ mới ra được khỏi sân ga, có một lão gác ga phù thủy đứng bên cạnh thanh chắn soát vé, cho mỗi lần chỉ hai ba đứa đi ra để chúng đừng gây chú ý. Dân Muggle có thể hoảng vía khi thấy cả bầy trẻ con cùng lúc túa ra từ bức tường bê tông.

Elysian ôm tạm biệt hai đứa bạn của mình rồi xà vào vòng tay của ba mẹ.

"Chào mừng con trở về" Marciel nói

"Con về rồi đây, ba mẹ có nhớ con không?"

"Ôi mỗi ngày luôn ấy chứ" Marie hôn trán Elysian rồi nói

Draco đi cùng Elysian, lúc nó thấy ba mẹ Elysian tới thì rất kính cẩn nghiêng mình chào hỏi.

"Một ngày tốt lành thư ngài Sylvester"

"Chào mừng con, ta tin rằng cha mẹ con đang tìm con đó" Marie vừa nói vừa chỉ tay về phía bên phải của Draco, cha mẹ nó đang ung dung đi dọc ga tàu tìm nó. Draco phấn khích vội chào tạm biệt ba người rồi chạy đến bên họ.

"Năm học đầu tiên của con thế nào? Có vui không?" Marciel hỏi

"Rất tuyệt vời đấy ạ, thật mong năm sau sẽ tới nhanh" Elysian vừa nói vừa hồi tưởng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com