Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C13: Kẻ thù của người kế vị

"Sylvester! Tỉnh ngủ!" Nó nghe tiếng Marcus la ó trên sân tập, hôm nay là ngày tuyển quân cho đội Slytherin. Elysian bất đắc dĩ bị lôi ra sân để góp vui, Marcus chưa muốn Elysian tham gia vào quá trình tuyển quân nên hôm nay nó chỉ đơn giản đến để ngồi ghế dự bị quan sát. Đa phần mấy người thi tuyển đều là mấy anh năm 3 trở lên, chỉ có duy nhất Draco là năm hai lọt thỏm trong một biển người cao ráo. Trên phía hàng ghế khán đài còn có mấy đứa nhà Slytherin đang ngồi cổ vũ. Daphne, Pansy, Crabe, Goyle và một cậu bạn mới toanh tên Blaise Zabini, cậu ta quen biết với Daphne nên được nhỏ mời tới.

"Cứ chơi như khi chúng mình luyện tập là được" Elysian vỗ vai Draco khi thấy thằng nhóc cứ bồn chồn ngồi lau lau cây chổi của mình.

Marcus mặt hầm hầm cầm cây chổi đua đi quét một lượt mấy đứa thi tuyển hôm nay.

"Tập hợp!" Anh ấy la vang cả sân. Một nhóm tầm 10 người đứng tụ lại thành một hàng, nghiêm chỉnh và đầy nao núng.

"Nghe đây mấy tên đầu đất, tôi không muốn dong dài nên nói luôn. Nếu ai mà có ý định bỏ cuộc thì nên rời đi ngay bây giờ, còn không thì mau ngồi lên chổi!"

Tất cả như gà mổ thóc ngay tức khắc thực hiện theo lời vị đội trưởng.

"Truy thủ và tấn thủ đi với tôi. Tầm thủ thì đi với Higgs! Ai mà rớt khỏi chổi thì lo thu dọn đồ mà rời đi rõ chưa!"

Bầu trời xám xịt hệt như lòng họ vậy, cuộc thi tuyển diễn ra vô cùng lâu lắc. Elysian ngồi trên ghế thấy Draco đã thấm mệt nhưng Marcus thì vẫn cứ la í oái, Elysian lấy làm quen cái tông giọng này, bây giờ nó gần như miễn nhiễm với thứ tiếng ấy, chắc do nghe nhiều quá nó vậy.

Qua vài tiếng sau, cả đám uể oải đổ gục xuống sân nằm oạch ra, Draco cũng không khá gì hơn, nó khuỵu gối thở hồng hộc. Màn huấn luyện của Marcus tàn khốc hơn là khi tập với Elysian, nên nó như vậy cũng phải. Elysian đi lại đưa cho nó cái bình nước, hai tay Draco rung lẩy bẩy, mém thì làm đổ cả bình.

"Mình chơi tệ quá, 10 lần mà bắt được có 5 trái" Draco ủ rũ nói, nó đã dành cả hè để luyện tập, vậy mà vẫn chưa đủ.

"Bồ làm tốt rồi, mấy tên kia còn chẳng bắt nổi 2 trái" Elysian an ủi, cơ mà điều nó nói cũng là sự thật. Chẳng trách Marcus bực bội, những thí sinh thi tuyển năm nay phải nói là tệ quá thể đáng, có người còn chả giữ nỗi thăng bằng khi bay. Cuộc tuyển quân kết thúc tầm 11 giờ, những đứa vừa mới trải qua khoá huấn luyện tàn ác của Marcus đều vắng mặt trong buổi ăn trưa. Draco cũng không khá khẩm hơn, nó mệt mỏi nằm ì trong kí túc xá, Crave và Goyle phải lấy tạm vài món súp và cháo mang về phòng cho thằng nhóc.

Kết quả thi tuyển rất nhanh đã được công bố trên tấm bảng thông tin trong phòng sinh hoạt chung. Cả đám nôn nao dò từng hàng một, Draco là đứa run nhất, nó còn chẳng dám nhìn. Lúc nghe Daphne reo lên vui vẻ thì nó mới như trút được gánh nặng, Elysian chỉ tay lên tấm bảng, nơi có tên nó chung với các thành viên chính thức của đội.

"Draco Malfoy - tầm thủ"

Draco oà lên vui sướng, cả đám thì ôm chầm lấy nó ăn mừng.

"Đừng có vui vội, thứ 7 đi luyện tập, 6 giờ sáng" Marcus lướt ngang thông báo, cắt đứt tiếng hò reo trong phòng sinh hoạt chung.

Ông Malfoy nghe tin thằng con trai quý hoá của mình đậu vào đội thì rất hào phóng mua hẳn cho cả đội quidditch mấy cây chổi Nimbus 2001 mới toanh, Draco cũng được dịp phổng mũi gây ấn tượng tốt với đàn anh. Hôm sáng thứ bảy, cả hai thức sớm nối đuôi nhau theo cả đội đi ra sân tập như thì lại vô tình đụng phải đội Gryffindor đang lù lù đi đến.

"Flint! Đây là giờ tụi này luyện tập. Tụi này đã chuẩn bị đặc biệt! Tụi bây đi ra khỏi đây ngay!" Oliver Wood, đội trưởng đội Gryffindor hét vào mặt Marcus, tiếng la của anh ta cũng không nhỏ hơn tiếng của Marcus là bao, bộ truyền thống của mấy người đội trưởng Quidditch là phải to tiếng hả ta?.

"Tao đã đăng ký sân tập! Tao đã đăng ký trước!" Oliver nói dõng dạc, Elysian thấy anh ta có vẻ tức tối.

Marcus Flint to xác còn hơn cả Wood. Với một cái nhìn xảo quyệt của quỷ dữ trên gương mặt, anh ấy bước đến trước mặt cậu đội trưởng nhà Gryffindor nhìn xuống mà nói:

"Nhưng tao cũng có một giấy phép đặc biệt do giáo sư Snape ký đây"

"Tôi, giáo sư Snape, cho phép đội Slytherin luyện tập ở sân Quidditch hôm nay vì cần huấn luyện tầm thủ mới của đội"

"Tụi bây có tầm thủ mới hả? Đâu?" Wood bị phân tán, hỏi ngay

Năm cầu thủ vạm vỡ đang đứng trước mặt Wood né người để lộ cậu cầu thủ thứ bảy đứng cạnh Elysian, nhỏ con hơn các đàn anh nhưng gương mặt mang đầy sự tự tin. Đó chính là Draco Malfoy.

"Malfoy?" Hai ông anh của Ron vô tình nói to, trông vẻ mặt của đám Gryffindor như đang không tin nổi việc Draco được vào đội.

Cả đám lại được thêm một dịp choáng ngợp khi nhìn lướt qua mấy cái cán chổi Nimbus 2001 đang nằm trong tay mấy cầu thủ đội Slytherin, đôi mắt chúng chăm chút nhìn, cứ như không tin vào mắt mình.

"Mô đen tối tân nhất. Chỉ mới ra lò tháng trước." Marcus nói với vẻ hờ hững, tay phủi một hạt bụi ở cán chổi đang cầm trong tay.

"Chuyện gì vậy? Sao mọi người không tập nữa? Mà nó làm gì ở đây vậy?" Ron với Hermione từ đâu đi đến hỏi, Elysian thấy gương mặt Ron thoáng đổi màu khi ngó thấy Malfoy trong bộ áo chùng của đội Slytherin.

"Tao là tầm thủ mới của đội Slytherin, Weasley à. Mọi người đang ngưỡng mộ mấy cây chổi mà ba tao vừa tặng cho đội." Draco hãnh diện nói.

Ron trợn mắt há to mồm mà ngó trân trân bảy cây chổi siêu mới trước mặt nó.

"Đẹp quá hén? Tao cá là mấy cây chổi CleanSweep cũ mèm bên nhà tụi bây đang thèm ước được cho nghỉ hưu đó."

"Draco, đủ rồi." Elysian giơ tay lên trước mặt thằng nhóc để tránh nó lại kích động dư luận.

"Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của mình. Họ được tuyển vào đội bằng tài năng thuần túy." Đột nhiên Hermione nói to thu hút sự chú ý của cả bọn.

"Mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe?" Draco mặt đỏ ké, toang bỏ ngoài tai lời khuyên của Elysian mà đùng đùng tiến lại chỗ Hermione, con nhỏ cũng không thèm trốn tránh, nó đứng yên ở đó, mắt nhìn thẳng Draco. Đám con trai nhà Gryffindor thấy chuyện không hay, vội vội vàng vàng chạy vụt lại chỗ của Hermione để bảo vệ con nhỏ. Ron là đứa đứng ra đầu tiên để che chắn cho cô bạn tóc xoăn, cả người nó run lên bần bật khi thấy Draco hùng hổ bước đến nhưng trông chẳng có gì là sẽ bỏ chạy

Draco mặt hầm hầm, nó biết Elysian đang kéo tay áo nó. Nó gằng giọng nói từng chữ.

"Nghe đây, Granger. Tao không xía vào việc của mày thì mày cũng đừng có xía vào việc của tao. Tao vào được đội là do thực lực của mình, nếu mày không tin thì vác cái tai của mình mà đi hỏi mấy đứa có mặt trên sân hôm đó. Tao thấy mày nên tập trung vào việc học thì hơn, vì cái miệng nói tầm bậy đó của mày nếu cứ tiếp tục như vậy thì có ngày cũng tự rước hoạ vào thân mình thôi." Draco một chút cũng không hề để ý Ron, thằng nhóc mắt chăm chăm nhìn Hermione, nói một tràn trước mặt con bé, Ron thiếu điều muốn bay ra đấm thằng nhóc nhưng hên mà có Harry cản lại.

Hermione vẫn đứng yên ở đó, trông nó có tí sợ. Marcus thì đứng khoanh tay vẻ khoái chí. Oliver thấy sự tình trở nên căng thẳng thì cũng quyết định cho gọi mấy đứa nhà mình đi về. Dù sao có ở lại cũng chẳng thể nào chơi được.

Đợt đám nhà Gryffindor đã rời đi, Marcus nhưng thường lệ ra lệnh cho cả đám tiến hành vào vị trí để bắt đầu tập luyện. Không quên khen Draco một câu bảnh tỏn.

"Draco?" Elysian gọi Draco khi thấy thằng nhóc đứng thất thần.

"Nó nói mình mua vị trí. Nực cười thật, mình đâu có cần làm như vậy?" Thằng nhóc ôm cây chổi vào lòng mà nói, mùi vị cay đắng vẫn chưa vơi bớt. Cứ hệt như mọi cố gắng hôm thi tuyển đều đã bị đánh gục bởi câu nói vu vơ đó.

"Vậy thì chứng minh đi"

"Cái gì?"

"Hãy chứng minh cho Hermione thấy điều cậu ấy nói là sai vào trận đấu tới đi. " Elysian nói một cách dứt khoát.

"Được thôi, mình có bao giờ ngán tụi nhà Gryffindor đó đâu" giọng thằng nhóc có vẻ phấn chấn hơn, cái vẻ mặt rầu rĩ đã biến mất mà thay vào đó là nét kiêu ngạo đặc trưng của cậu công tử nhà Malfoy.

-----

Tháng Mười kéo đến nhanh như thổi, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Bà y tá Pomfrey trở nên bận túi bụi vì giáo viên lẫn học sinh thay nhau nhiễm bệnh.

Elysian cũng không thoát khỏi số phận bị lây, đám nhóc hết đứa này rồi đến đứa khác truyền bệnh cho nhau, tới nỗi bây giờ cứ gặp ai hắt xì hơi là chúng né như né tà. Đứa nào bị nghi ngờ nhiễm bệnh thì sẽ được đặc cách mang thẳng đến bệnh xá cho bà Pomfrey điều trị, chỉ cần một muỗng siro ớt trứ danh của bà là cả đám khỏi bệnh ngay. Mà nói về tác dụng phụ thì cũng chẳng vui vẻ hơn lúc bị mắc bệnh là mấy, lỗ tai của mấy đứa học sinh cứ xì khói đỏ cả ngày, Hogwarts một tuần liền chìm trong tiếng rít đinh tai nhức óc hệt như tiếng cái còi tàu tốc hành quen thuộc chúng đều nghe mỗi năm.

"Sao bồ lại không dính chứ?" Pansy là đứa bị nặng nhất trong cả bọn, tính sương sương con nhóc cũng nếm mùi món siro cay nồng đc hai lần rồi chứ chẳng đùa. Con bé khó hiểu nhìn Daphne đang vui vẻ chải tóc.

"Mình bẩm sinh ít bệnh tật" Daphne vừa xuýt xoa chiêm ngưỡng bộ tóc vàng óng của mình vừa nói.

Crabe và Goyle mấy hôm nay buộc phải nghỉ học vài hôm vì chúng cứ lây bệnh cho nhau, bà Pomfrey đã yêu cầu cách ly hơi đứa ở bệnh xá. Draco thiếu hai đứa bạn cũng ít đi nghịch phá hơn hẳn, một phần cũng do quá trình huấn luyện tân binh của Marcus. Elysian năm đầu đã thảm, Draco năm nay còn thảm hơn, thằng nhóc vừa phải nghe mắng từ Marcus, vừa phải căng con mắt ra mà tập xác định trái Snitch với Terrance Higgs. Elysian dám cá rằng tốc độ bay của Draco đã cải thiện đáng kể, đôi lúc trong buổi tập luyện nó sẽ thấy Draco bay vụt qua kèm theo đó là tiếng gió vút trời.

Nói đâu xa, Elysian cũng không thoát khỏi số phận bị mắng mỏ không thương tiếc của Marcus, do chơi cùng vị trí với đội trưởng nên con nhỏ bị quản chặt gấp đôi Draco. Cứ để hụt trái Quaffle nào là đều sẽ bị mắng đến nhức cả đầu.

Cả hai lúc nào cũng trở về phòng sinh hoạt trong tình trạng bùn lầy toàn thân. Nhưng mà tốc độ của mấy cây chổi 2001 thì đỉnh khỏi bàn, Elysian khi bay cảm thấy như mình đang cưỡi trên những cánh lông vũ vô cùng êm ái, nó có thể thoải mái lượn mấy vòng quanh sân trường trong thời gian vài giây mà không tốn sức. Hiệu suất của cả đội cũng vì vậy mà tăng lên, sự tàn nhẫn của Marcus cũng vậy.

"Sylvester! Có trái Bludger mà cũng né không xong thì làm ăn gì hả?!" Elysian tới ngủ mà cũng mớ thấy tiếng mắng của Marcus. Quidditch thật kinh hoàng.

----

Khi lễ Hội Ma đến, đại Sảnh đường được trang hoàng bằng những trái bí rợ khổng lồ được cắt đẽo thành mấy cái lồng đèn lớn đến nỗi ba người chui vô đó mà ngồi cũng vẫn còn chỗ. Và khắp nơi đều dồn đại là cụ Dumbledore đã mời một đoàn vũ công Bộ xương khô đến giúp vui trong bữa tiệc Hội Ma.

Mấy đứa học sinh thì cứ lo ăn tiệc không màng đến ai, Crabe và Goyle tuy chỉ mới khỏi bệnh nhưng vừa nhập tiệc đã chén sạch mấy cái đùi gà tây to núc ních, Daphne thì lo phết mứt lên cái bánh mì bơ trong khi Pansy khen lấy khen để món bánh cóc lọt lỗ chẳng ai thèm ngó tới.

"Nghe bảo trận đấu quidditch đầu tiên là giữa nhà mình với Ravenclaw hả?" Pansy ngẩng đầu lên hỏi, nó lúc này đang để ý đến món Triffle đặt trước mặt Elysian.

"Phải không? Mình đã đặt làm sẵn mấy cái loa và bảng hiệu rồi. Tới đó tụi mình sẽ cổ vũ hai bồ hết mình" Daphne phấn khích, con nhỏ từ một người không thích thể thao cho mấy trở thành đứa lúc nào cũng muốn có mặt trên sân xem thi đấu. Elysian tin chắc phần nhiều là vì Daphne muốn ngắm nhan sắc của mấy thành viên nam nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ vì mấy đứa bạn ủng hộ nó.

"Mình nghe bảo Cho Chang đáng gờm đấy" Pansy nhìn ngó sang nhà Ravenclaw, đập vào mắt nó là một cô nàng tóc đen với gương mặt nhỏ xíu mang đường nét châu á trong rất yêu kiều. Khó mà tin được dáng vẻ chiến đấu quyết liệt của cô ấy trên sân là cùng một người.

"Kiểu gì nhà mình cũng thắng thôi, hoặc là vậy hoặc là Marcus sẽ ném tụi mình cho mấy con Gobsmackles ăn" Draco rùng mình không dám nghĩ

Đêm Halloween ở Hogwarts kết thúc trong êm đẹp, ai ai cũng được một bữa ăn no đã đời. Đám nhà Slytherin vui vẻ dắt tay nhau trở về phòng sinh hoạt nhưng giữa đường lại bị chặn bởi đống học sinh đứng ồ ạt ở hành lang. Toàn bộ con đường kẹt cứng học sinh, Crabe và Goyle nhờ vào thân hình to tướng mà dùng chiêu lấy thịt đè người tạo ra một lối đi nhỏ trong mớ hỗn độn để cả đám lách qua. Rồi chào đón chúng nó là một cảnh tượng kinh hoàng.

Elysian chỉ kịp nghe Daphne hét lên một tiếng trước khi ngước lên nhìn về hướng tay con nhóc chỉ.

"Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn?" Draco đọc to lời nhắn được viết bằng một thứ nước đỏ rực như máu trên tường. Daphne nổi hết da gà da vịt bấu víu vào vạt tay áo của Pansy trước cảnh tượng con mèo bị treo ngược cạnh dòng chữ đỏ. Và bộ ba nhà Gryffindor thì không sai lệch mà đứng ngay giữ trung tâm của chú ý, đám học sinh Hogwarts giờ đây đứa nào đứa nấy đều nhìn chúng hệt như chúng là thủ phạm mưu sát con mèo tội nghiệp.

"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chuyện gì vậy?" Tiếng thầy Filch vang lên từ một phía gần đó. Thầy len qua đám đông chen tới trước. Vừa nhìn thấy tình cảnh Bà Noris là thầy ngã ngửa ra, lảo đảo, ôm mặt vì kinh hoàng

"Con mèo của ta! Ôi, con mèo của ta! Chuyện gì đã xảy ra với Bà Noris thế này?"

Thầy rít lên the thé. Đôi mắt nảy lửa của thầy bám ngay vào Harry. Thầy hét

"Mày! Chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao! Mày giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ..."

"Thầy Filch!"

Cụ Dumbledore xuất hiện, ngắt lời thầy Filch một cách nghiêm khắc. Draco tặc lưỡi một phen, nhẹ giọng bảo còn đang xem trò vui thì bị phá hủy. Chỉ trong tích tắc, cụ Dumbledore đã lướt ngang qua mặt Harry, Ron và Hermione, đến bên bức tường, gỡ Bà Noris ra khỏi cán đuốc. Cụ nói với thầy Filch:

"Anh đi theo tôi, anh Filch. Và các con nữa, Harry, Ron với Hermione."

"Các trò còn đứng đó làm gì, mau giải tán" thầy Snape lù lù xuất hiện nhắc nhở đám học sinh của bốn nhà đang xì xầm bàn tán. Chúng nó nghe tiếng thầy thì tức khắc túa xua đi tùm lum hướng. Đám Slytherin cũng được huynh trưởng của mình nhanh chóng dẫn về nhà, đêm hôm đó Daphne không ngủ được, nó ôm gối đòi sang ngủ chung với Elysian, con nhóc tất nhiên là chẳng còn câu trả lời nào khác ngoài câu đồng ý khi thấy gương mặt như sắp mếu của Daphne.

Suốt mấy ngày sau, cả trường không bàn tán cái gì khác hơn ngoài vụ Bà Noris bị ếm bùa. Thầy Filch cứ liên tục hâm nóng câu chuyện trong đầu người ta bằng cách rình rập ở chỗ mà Bà Noris bị tấn công, như thể thầy nghĩ rằng kẻ đã làm chuyện đó thể nào cũng quay trở lại.

Elysian thì gặp phải một vấn đề nhức đầu hơn. Trận đấu với nhà Ravenclaw diễn ra thuận lợi, Draco bắt được trái Snitch đầu tiên. Thành ra Slytherin thắng nhưng Elysian cũng vô tình để mình bị chấn thương, ngay lúc nó vừa mới ghi bàn cho đội thì bỗng nhiên một trái Bludger từ đâu bay tới đâm sầm vào chân nó khiến Elysian nhăn mặt mà ôm chổi bay khệnh khạng đáp đất. Ngay lập tức, Elysian được đưa vào bệnh xá. Bà Pomfrey qua một hồi kiểm tra thì bảo nó bị gãy chân phải, gãy nặng là đằng khác. Nó phải nằm ở bệnh xá tận hai ngày liền, cái mớ thuốc bà Pomfrey cho cũng chả giúp xoa dịu là bao, bà nối xương cho nó mà mặt không biến sắc trong khi Elysian kêu gào trong tuyệt vọng.

Mấy đứa bạn cứ dăm ba tiếng là lại ghé thăm Elysian, bộ ba nhà Gryffindor cũng đến, Ron và Harry mua cả tá bánh kẹo cho Elysian ăn đỡ buồn. Marcus cũng đến thăm nhưng bị bà Pomfrey đuổi thẳng cẳng khi cứ năm phút là thắc mắc liệu cái chân Elysian có khỏi được trước trận đấu tiếp theo hay không.

Merlin phù hộ Elysian lành lặn kịp thời, Marcus vẫn kêu con nhóc đi tập nhưng ít ném banh vào người nó hơn. Hôm diễn ra trận đấu với Gryffindor, Marcus đứng trước các thành viên đội mình nhắc nhở. Elysian nhớ lại lần đầu tiên nó ra sân, cảm giác hào hứng lại lần nữa bủa vây.

"Nghe đây lũ đầu đất, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Hôm nay các cậu mà để thua tụi Gryffindor thì tôi sẽ đích thân nhét cái cán chổi này xuống cuống họng của mấy người. Rõ chưa?" Marcus mở đầu bằng một lời đe doạ.

"RÕ!" Cả đội dõng dạc hô to

Marcus đưa tay ra, những thành viên khác cũng đưa theo chồng chéo lên nhau.

"Châm ngôn của chúng ta là gì nói lại nghe chơi!" Marcus la to.

"Slytherin thắng bằng mồ hôi, nước mắt và máu của kẻ thù!" Cả đám đồng thanh hô.

Khi cả đội bước ra, âm thanh nổi lên ầm ầm để chào đón chúng. Đám Slytherin trên khán đài la rộ lên, Elysian thấy rõ Daphne và Pansy đang giơ cao cái biểu ngữ cổ vũ, Daphne còn đặt biệt kêu Crabe và Goyle cầm hai cái kèn thổi toe toét từng hồi trông rất mắc cười. Bà Hooch, giáo viên dạy môn Quidditch, yêu cầu hai đội trưởng bắt tay nhau. Cả hai làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm đe dọa, và họ bóp tay nhau có hơi chặt quá mức cần thiết.

"Nghe tiếng còi của tôi, ba...hai...một..."

Cùng với tiếng gầm gừ từ đám đông, mười bốn cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt. Elysian bay vọt theo Marcus thực hiện chiến thuật mới của đội, Angelina Johnson đang giữa quả Quaffle, cô vừa bay tới định ném quả bóng đi thì thấy Marcus từ đâu hiện ra phục kích cản trở đường ném làm cô phải chuyền lại bóng cho đồng đội mình nhưng mới có được giữa đường thì trái Quaffle đã bị Elysian bay vút từ trên cao xuống đoạt lấy khi chỉ cách cánh tay của Katie Bell mấy xen ti.

Elysian ôm chầm trái Quaffle trong tay, lượn một vòng tránh đi trái Bludger bay ngang mình. Có vẻ tai nạn đó đã làm cho Elysian cẩn thận hơn, nó hạ người mình xuống để bay nhanh hơn, thành công vượt qua hai anh em Weasley mà thả bóng ghi bàn. Trời đã bắt đầu mưa, Adrian bất chấp việc không thấy gì thành công ghi bàn thêm mấy phát nữa, hiện tại Slytherin đang dẫn trước Gryffindor tận 60 điểm.

Đột nhiên tiếng còi báo hiệu ngừng trận đấu vang lên. Đám nhà Slytherin bối rối không biết điều gì đang xảy ra, Elysian thì ướt đẫm vì mưa thấm ướt hết cả đầu, nó chật vật vén tóc lên rồi cột lại chỉnh chu sau một hồi bù xù vì bay lượn.

"Chuyện gì vậy?" Graham Montauge bay lại gần Marcus hỏi

"Không biết, cứ xem xem" Marcus đứng yên tại chỗ chờ coi tình hình. Đám đông thì la ó khi trận đấu bị tạm dừng không hiểu nguyên do.

Sau vài phút, tiếng cói tiếp tục trận đấu được thổi lên Elysian chỉnh lại kính bay của mình, trời đang dần mưa nặng hạt làm tầm nhìn của cả đội không được tốt. Elysian cố bám theo Alicia Spinnet để giật lấy quả Quaffle, một trái Bludger được Graham tiễn đến đã đánh bật Spinnet ra khỏi trái banh, Elysian thuận lợi tóm được, nó chuyền lại cho Marcus, Marcus lại chuyền cho Adrian. Ba đứa thi nhau chuyền qua chuyền lại làm đội nhà Gryffindor luống cuống không biết nên tấn công ai, rồi cuối cùng Marcus thẳng tay ném mạnh trái Quaffle vào khung thành ghi điểm. Trải qua tầm chục phút sau, cả đám dừng lại khi có thông báo Harry Potter đã bắt được trái Snitch.

"Cái gì?" Elysian bất an nhìn xem Draco đang ở đâu, đập vào mắt nó là cảnh thằng nhóc đang nằm gục dưới đất ôm lấy giữa hai chân mình.

"Slytherin nhiều điểm hơn? Là sao cơ?" Tiếng Lee Jordan phát ra làm cả bọn cả kinh. Đúng vậy, dù bắt được trái Snitch nhưng nhà Gryffindor vẫn bị Slytherin dẫn trước 10 điểm suýt sao.

Khán đài bên nhà rắn la ầm lên, Crabe và Goyle bất chấp bị thầy Snape lườm mà thổi còi inh ỏi. Elysian cùng mấy đồng đội bay đến đáp cạnh Draco xem xét tình hình, Harry bên kia cũng không khá hơn. Thằng nhóc bị một trái Bludger dí đến cùng, dẫu kết thúc trận đấu nhưng nó vẫn bay vù vù tới đập thẳng về hướng Harry.

"Eli, mình đi không nổi" Draco kêu gào trong đau đớn, nó ngồi bệch ra đó. Gương mặt trắng mép nay lại còn tái hơn. Adrian vác Draco lên vai rồi cùng mấy cậu con trai đưa nó tới phòng y tế. Trái Bludger điên khùng phía bên kia cũng được Hermione xử lí nhanh gọn, Harry sau vụ đó cũng bị đưa vào trạm xá, âu cũng tại ông thầy bóng lưỡng đó tài lanh tài lẹt biến tay thằng nhóc thành cao su.

Elysian cùng Ron và Hermione sau đó chạy đến bệnh xá để thăm hai đứa nhóc kia. Draco bị nhẹ hơn nên được cho ra sớm nhưng mà đi chưa được năm bước đã bị Marcus từ đâu xuất hiện lôi đi giáo huấn

"Mi có giỡn không mà trái banh Snitch lởn vởn ngay trên đầu mà không hề biết hả? Ăn may là bên truy thủ ghi được nhiều bàn nếu không là toi cả đám rồi!" Tiếng Marcus la ó vang vọng hành lang, Elysian đi theo sau mà nghe rùng cả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com