C16: Lối vào phòng chứa bí mật
Ba ngày trước kỳ thi thứ nhất, giáo sư McGonagall hiện đang là hiệu trưởng tạm thời lại đưa ra một thông báo khác ở bữa điểm tâm.
"Cô có một tin tốt lành"
Cả sảnh đường, thay vì im lặng, đã vội nhao nhao lên
"Thầy Dumbledore trở về!"
"Đã bắt được Người kế vị Slytherin!"
"Tiếp tục các trận thi đấu Quidditch!" Elysian chắc rằng lời này phát ra từ ông đội trưởng kính yêu, mấy hôm nay trông Marcus như sắp khùng lên đến nơi vì không được đi tập quidditch. Ảnh sợ Slytherin sẽ mất chuỗi thắng bất bại.
Giáo sư tằng hắng giọng bảo mấy đứa học sinh của mình im lặng rồi nói tiếp
"Giáo sư Sprout đã báo cho cô biết là nhân sâm nay đã đủ trưởng thành để thu hoạch và chế biến. Đêm nay, chúng ta có thể hồi sinh những người đã bị hóa đá. Cô khỏi cần nói chắc các con cũng hiểu, là một trong những người bị hóa đá ấy có thể sẽ nói cho chúng ta biết ai, hay cái gì, đã tấn công họ. Cô hy vọng khi niên học kinh khủng này kết thúc thì thủ phạm đã bị bắt rồi."
Nói rồi cô phát loa thông báo cho gọi tất cả các học sinh phải quay về nhà và không được rời khỏi phòng mình vào ban đêm. Qua ngày hôm sau, Elysian nhận được một lời nhắn do Ron và Harry để lại. Nội dung trong thư bảo chúng nó đã khám phá ra nguyên do các học sinh bị hoá đá, hẹn Elysian chiều nay gặp ở cầu thang trước phòng sinh hoạt nhà Gryffindor để bàn bạc thêm. Elysian rất đúng giờ có mặt, Harry và Ron tầm vài phút sau thì xuất hiện, mặt Ron thoáng đượm buồn.
"Nó bắt Ginny đi rồi" Ron rầu rĩ nói
"Nhưng Ginny là phù thủy thuần huyết mà? Mình cứ tưởng con quái vật chỉ nhắm đến những học sinh có gốc Muggle?" Elysian thắc mắc, hay phán đoán của nó đã sai?
"Vậy nên tụi mình mới tìm cậu đó. Chắc chắc là Ginny đã biết được một điều gì đó về phòng chứa bí mật. Con bé cứ xử sự rất lạ mấy ngày hôm nay"
"Ginny chắc chắn có biết điều gì đó. Chính vì vậy mà nó bị bắt đi. Điều nó biết không phải là một chuyện vớ vẩn nào đó của anh Percy đâu. Chắc chắn là nó đã phát hiện ra điều gì đó về Phòng chứa Bí mật. Đó mới là lý do tại sao nó bị..." Ron ngập ngừng một hồi lâu, chắc nó thấy thương đứa em của mình
"Eli à cậu phải giúp tụi mình tìm nó, chắc nó vẫn còn sống mà, xin hãy giúp mình đi" Ron nức nở
"Được rồi, bây giờ bình tĩnh lại đã. Hai cậu đã có kế hoạch gì chưa?" Elysian trấn an Ron
"Hay là mình nhờ giáo viên giúp?" Ron nảy ra ý tưởng
"Không được, thầy cô mà biết tụi mình nhúng mũi vào vụ này thì thể nào cũng sẽ cấm túc cả đám" Elysian biểu tình
" Thầy Lockhart thì sao? Tụi mình sẽ kể cho ổng nghe những gì mà tụi mình biết, biết đâu ổng sẽ thử tìm cách vô được Phòng chứa Bí mật? Mình có thể nói cho ổng biết tụi mình nghĩ lối vào Phòng chứa Bí mật ở đâu, và nói cho ổng biết quái vật bên trong chính là Tử Xà." Harry trong lúc bối rối liền đưa ra ý kiến, mà nó cũng hong ăn chắc ăn cho lắm
"Mình cứ thấy ông thầy đó cứ dỏm dỏm thế nào ấy. Hay tụi mình cứ vậy mà tự giải đố đi" Elysian thấy bất an khi tới cái tên Lockhart
"Mình cũng không chắc lắm nhưng tụi mình không còn lựa chọn nào khác đâu, ba đứa mình chắc ăn quánh không lại con quái vật đó. Thầy Lockhart là người duy nhất mình nghĩ sẽ có hứng thú với việc này" Harry nói, hai đứa kia thấy vậy thì thôi cũng đồng tình. Rồi ba đứa kéo nhau chạy đến phòng làm việc của giáo sư Lockhart để tìm sự trợ giúp
Trời đã sụp tối khi ba đứa đi xuống tới văn phòng thầy. Nghe như bên trong đang bận rộn túi bụi chuyện gì. Tụi nó có thể nghe tiếng lục đục, tiếng đồ đạc va chạm nhau, tiếng chân người vội vàng.
Harry gõ cửa, bên trong đột ngột im lặng. Rồi cánh cửa mở he hé và lộ qua khe cửa hẹp té ấy là đôi mắt của thầy Lockhart.
"À...cậu Potter và cậu Weasley. Ồ có cả cô Sylvester, ta không biết là bọn em chơi chung với nhau đấy. Lúc này ta đang bận rộn lắm. Các trò có chuyện gì thì trình bày nhanh lên một chút." Thầy mở hé cánh cửa ra rộng hơn đôi chút, Elysian thấy rõ vẻ bồn chồn hiện lên trên gương mặt của thầy.
"Thưa thầy, chúng con đến thưa với thầy một số thông tin. Tụi con nghĩ chắc là những thông tin này có thể giúp thầy." Harry giải thích
Tuy chỉ nhìn thấy có một nửa mặt của thầy Lockhart, nhưng tụi nhỏ cũng nhận ra là thầy có vẻ không thoải mái lắm. Dù vậy thầy cũng mở cửa ra cho ba đứa nhỏ bước vào
"Ta định... Ờ thôi... cũng được..."
Văn phòng của thầy Lockhart hầu như đã bị lột trần trụi. Hai cái rương to tổ chảng để mở banh nắp trên sàn. Những tấm áo chùng đủ màu: xanh ngọc bích, màu hoa tử đinh hương, màu bán dạ lam được xếp vội vàng và chất đống vào trong một cái rương. Trong cái cái rương kia là sách vở chen chúc nằm ngổn ngang. Những tấm hình từng dùng để treo kín các bức tường, bây giờ đã được tháo xuống, xếp vào những cái hộp để trên bàn làm việc.
"Thưa thầy, thầy định đi đâu sao?" Harry bối rối hỏi
Thầy Lockhart đưa tay gỡ nốt tấm bích chương có chân dung bằng khổ người thật của ông ra khỏi cánh cửa, vừa cuộn tấm bích chương lại vừa nói:
"Ờ, thì... ờ, phải. Hiệu triệu khẩn cấp... không thể tránh được...Đành phải đi thôi..."
Elysian nhìn vẻ mặt lúng túng ông thầy, nó cau mày nói ngay
"Thầy định bỏ trốn phải không?"
Gilderoy Lockhart đang cuống cuồng dọn đồ đạc thì giật mình như bị bắt trúng tim đen.
"Thầy là giáo sư Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám mà! Thầy không thể bỏ đi khi chung quanh đầy thế lực Hắc ám đang làm đen tối mọi thứ như vầy!" Harry bất bình lên tiếng
Hoá ra ông thầy chỉ là một tên lừa đảo, một kẻ bịp bợp cướp công danh của người khác rồi gán nó với cái mã bề ngoài của mình để được nổi tiếng. Elysian trong lòng cảm thấy ghê tởm bởi hành động của người đàn ông này, vẻ ngoài ông ta đẹp đẽ bao nhiêu, hoá ra trong lòng lại mục nát đến như vậy.
"Ta lấy làm tiếc ghê gớm, các nhóc ạ, nhưng ta vẫn phải ếm Bùa Mê Ngải Lú lên tụi bây. Kẻo tụi bây bô lô ba la um xùm lên khắp nơi, rồi ta lại chẳng bán được cuốn sách nào nữa."
Rồi thầy giơ đũa lên định ếm bùa chúng nó, Harry nhanh tay vung đũa làm Thầy Lockhart bị bắn văng ra sau, té ngã chổng kềnh lên cái rương. Cây đũa phép của thầy bay vèo lên không trung. Ron bèn chụp lấy và quẳng luôn ra ngoài cửa sổ. Thế là ổng không còn đường chạy nữa.
Harry và Ron áp tải thầy Lockhart ra khỏi văn phòng, xuống cầu thang gần nhất, đi dọc hành lang tối om, về phía bức tường có vẽ cái thông điệp ma quái đang chiếu sáng, và tiến thẳng đến cái buồng vệ sinh bị ma ám
Elysian gặp lại con ma nữ khi trước, lúc này đang ngồi trên cái bồn nước ở cuối buồng.
"Ôi, lại là tụi bây nữa. Lần này tụi bây muốn gì nữa đây?" Ngó thấy đám nhóc, con ma nói.
"Chúng tôi chỉ muốn hỏi chị đã chết như thế nào?" Harry hỏi
Diện mạo của con ma khóc nhè lập tức thay đổi. Trông nó phấn khởi như thể từ trước tới giờ chưa từng có người nào hỏi nó một câu tâng bốc đến như vậy. Nó bèn nói với niềm hứng thú đặc biệt bằng cái tông giọng như gió rít làm Elysian thấy rùng mình.
"Ôôôiii! Thật là kinh hồn bạt vía. Chuyện xảy ra ngay tại đây nè. Ta đã chết ngay trên cái bồn cầu tiêu này nè. Ta còn nhớ rõ lắm nhé. Ta đã trốn vô đây vì bị Olive Hornby đem cặp mắt kiếng của ta ra mà chọc ghẹo miết. Ta khóa cửa buồng tắm lại, rồi ta ngồi đây mà khóc. Rồi ta nghe có tiếng ai đó đi vào nhà vệ sinh. Ai đó nói chuyện nghe tức cười lắm. Ta nghĩ chắc là họ nói bằng một thứ tiếng khác. Nhưng mà lúc đó thiệt sự ta cũng hoảng hồn, vì đó là tiếng nói của con trai. Vì vậy ta mở chốt cửa buồng tắm, tính bảo thằng nhãi ranh nào đó đi chỗ khác, hay qua bên nhà vệ sinh nam ấy. Thế rồi..."
Con ma vươn người lên, lên mặt ra vẻ cực kỳ quan trọng, gương mặt nó sáng rỡ:
"Thế rồi...ta chết."
"Là chết như nào?" Elysian hỏi lại
"Ai biết được!" Ma nữ nói bằng giọng kín bưng:
"Ta chỉ nhớ là mình nhìn thấy một đôi mắt màu vàng, bự, to. Toàn thân ta như bị túm chặt, và rồi ta trôi đi lơ lửng và rồi ta trở lại đây. Biết để chi không? Ta quyết định ám Olive Hornby cho bõ ghét. Ôi, con nhỏ đó đã phải ăn năn hối hận xiết bao vì trót cười nhạo cặp kiếng của ta!"
"Chị nhìn thấy cặp mắt đó chính xác là ở chỗ nào?" Harry hỏi
"Ở đâu đằng đó ấy." Con ma chỉ vu vơ về phía cái bồn rửa mặt đằng trước.
Ba đứa nhóc vội đi về phía đó xem xét. Thầy Lockhart vẫn cẩn thận đứng cách một khoảng có vẻ đủ an toàn, vẻ kinh hoàng lồ lộ trên nét mặt.
Cái bồn trông giống như bất cứ một bồn rửa mặt bình thường nào. Ba đứa nhỏ xem xét kỹ lưỡng từ ly từng tý, cả phía trong lẫn bên ngoài, cả những ống nước phía dưới cái chậu. Và rồi harry chỉ tay khi nhìn thấy một con rắn nhỏ xíu được khắc nguệch ngoạc ở một bên cái vòi mở nước bằng đồng.
"Nói cái gì đó bằng xà ngữ đi Harry!" Ron bỗng nhắc
"Mở ra!" Harry nói xong thì nhìn lên Ron với Elysian xem ổn chưa nhưng đáp lại nó là câu phủ định của cả hai
"Cậu vẫn nói tiếng Anh."
Rồi Harry thử lại một lần nữa, một tiếng rít lạ lùng phát ra và lập tức từ cái vòi nước tuôn ra một ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu di chuyển. Thực ra, cái chậu hạ xuống, để lộ ra ngay trước mặt mọi người một ống nước rất lớn, một ống nước đủ lớn để cho cả một người lớn chui vào được.
"Mình sẽ đi xuống đó." Harry nói trước
"Mình cũng đi nữa." Ron nói theo ngay sau đó
"Merlin ơi thật không tin nổi là mình lại làm chuyện này một lần nữa" Elysian thở dài
"Ờ, có lẽ các trò cũng không cần đến tôi đâu nhỉ? Tôi sẽ chỉ..." Tiếng Lockhart vang làm ba đứa ngoái đầu lại nhìn. Ông thầy đặt tay lên nắm đấm cửa toan chuồn ra ngoài, nhưng cả Harry và Ron đều chĩa cây đũa phép về phía ông. Ron nói:
"Thầy xuống trước đi."
Mặt mày trắng bệch, đũa phép thì bị quăng mất, thầy Lockhart đành phải riu ríu đi về phía cửa Phòng chứa Bí mật. Lần lượt từng đứa một bắt đầu nhảy xuống đường ống sau ông thầy.
Cả bọn cứ tuột mãi xuống trong bóng tối vô tận. Ống nước rẽ thành nhiều nhánh chạy về mọi hướng, nhưng không có nhánh nào to như cái ống đang hút chúng xuống.
Tụi nó cứ tuột xuống trong ống nước hoài, cho đến khi nhận ra thì Elysian đã thấy mình đang nằm bẹp lên hai thằng nhóc trong một địa đạo bằng đá tối om và đủ cao, rộng để đứng thẳng người.
Thầy Lockhart đã lồm cồm đứng dậy cách chỗ nó không xa, mình mẩy dính bết lem nhem, mặt mày trắng xác.
"Chắc là tụi mình ở sâu phía dưới trường hàng dặm ấy." Ron nói, tự nhiên Elysian lại nhớ đến cái hồi cả đám rớt xuống mớ dây leo hồi năm nhất. Trùng hợp đến lạ, trường mình giấu nhiều bí mật vậy sao?
Cả ba lần mò đi từng bước, thứ ánh sáng duy nhất chúng có là từ cây đũa phép của chúng. Địa đạo yên lặng như ở dưới đáy mồ. Cái "động tĩnh" bất ngờ duy nhất mà chúng nghe thấy là tiếng "rốp" vang to khi Ron ngẫu nhiên dẫm chân lên một cái gì đó, hóa ra là cái sọ khô của một con chuột.
"Có cái gì ở đằng kia kìa." Ron chỉ tay về phía trước
Cả bọn đứng sững lại nhìn. Elysian chỉ có thể thấy đại khái một cái gì to lớn kinh khủng và ngoằn ngoèo, đang nằm vắt ngang qua địa đạo. Vật đó không hề nhúc nhích.
Harry và Elysian cầm đũa tiến lên phía trước xem xét tình hình
Ánh sáng ở đầu đũa phép rọi lên lớp da con rắn khổng lồ, một con rắn màu xanh lục sặc sỡ và có vẻ cực độc, đang nằm cuộn trên nền địa đạo. Một lớp da rỗng không. Con rắn đã lột da thoát xác từ bộ da rắn này ắt là phải dài ít nhất bảy thước.
"Da rắn" Elysian vừa nói vừa nhìn Harry
"Sao nó lại to như vậy nhỉ? Harry thì thầm
Bỗng nhiên sau lưng hai đứa vang lên âm thanh của một chuyển động lạ lùng. Đầu gối của thầy Lockhart khuỵu xuống.
Rồi bất ngờ, ông nhào vô Ron, đấm ngã nó xuống đất. Harry phóng ngay tới, nhưng đã trễ mất rồi, thầy Lockhart đã đứng thẳng lên, hổn hển thở, tay nắm lấy cây đũa phép của Ron, và nụ cười "quyến rũ năm năm liền" lại nở trên gương mặt của ông.
"Cuộc phiêu lưu chấm dứt ở đây thôi, lũ nhóc à. Ta sẽ lấy một tý da rắn này về trường, nói với mọi người là ta không thể cứu cô bé học trò kịp thời, và ba đứa bây đã mất trí một cách kỳ bí khi nhìn thấy thi thể tả tơi của con bé. Thôi nhé, hãy nói lời tạm biệt với trí nhớ của tụi bây đi."
"Obliviate!" Ông thầy tự mãn la lên. Cây đũa phép nổ đùng bằng sức mạnh của một trái bom nhỏ. Elysian bị một sức mạnh khổng lồ hất mạnh nó và Ron văng ra xa. Sức nổ làm trần địa đạo rung chuyển mạnh, làm cho vụn rữa rơi xuống lả tả thành đống tro.
"Ron! Eli! Hai cậu có sao không vậy?"
"Mình ở đây!" Giọng Ron vang lên sau đống gạch đá như bị nghẹn lại. Đống bụi từ trận đổ vỡ bay tứ tung làm Elysian hít thở không nối, nó từ ngồi dậy tìm Ron thì thấy thằng nhóc đang thám thính tình hình ông thầy Lockhart.
"Bọn mình không sao cả, nhưng... ông thầy của tụi mình, ổng bị tẩu hỏa nhập ma rồi, cây đũa phép của mình đã chơi ổng một vố!" Rồi Ron đá một cái thật mạnh vào chân ông thầy bịp bợm
"Harry, cậu có sao không đấy?" Elysian hỏi dò
"Mình không sao! Nhưng mà bây giờ phải làm sao đây?!" Harry hỏi
"Cậu cứ đi tiếp đi, bọn mình sẽ chờ ở đây sẵn tiện trông chừng ông thầy! Mình sẽ cố gắng dời đống đá này, để... để khi quay về bồ có chỗ chui qua!" Ron la í ới
Vọng lại chúng nó là tiếng Harry nói đã hiểu và hẹn lát nữa gặp. Rồi cuối cùng tiếng nó mất hút, Elysian và Ron nhìn đống cát đá đang phủ trước mặt chúng nó.
"Cậu nghĩ tụi mình có nên cho nổ thêm một lần nữa để thông đường không?" Ron ra ý kiến
"Có trời mới biết được cái đường hầm này bao nhiêu tuổi, mình sợ nó chịu không nổi hai lần rung chấn đâu." Elysian phân tích, rồi hai đứa nhìn nhau, rồi lại thở dài. Tụi nó quyết định thu dọn đống sạt lở bằng tay, ông thầy Lockhart bất động nằm vật ra đất vẫn chưa có dấu hiệu nào là tỉnh dậy. Vậy cũng tốt, hai đứa chúng nó bớt được một chuyện để lo.
"Mang ổng theo đúng thiệt là vô tích sự mà" Ron càu nhàu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com