C27: Gửi Elysian
Mém tí cả bọn tưởng Harry đã chết, mọi chuyện dường như trở nên vô cùng nháo nhào sau khi thầy Dumbledore xua đuổi đám giám ngục đi. Các giáo viên chủ nhiệm thì lật đật sơ tán học sinh trở về phòng sinh hoạt chung trong khi Harry được các thầy cô và đồng đội đưa đến bệnh xá.
"Giám ngục có thể tấn công học sinh được sao?!" Goyle hoài nghi nói ra khi cả đám đang len lỏi trong đám đông tìm đường về kí túc xá.
"Sao mà được, bọn chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất là truy tìm Sirus Black thôi, làm sao mà có thể tấn công một học sinh ngay lúc thanh thiên bạch nhật như vậy chứ?!" Pansy phản pháo, tới bây giờ con nhỏ vẫn còn ớn óc khi nghĩ đến cảnh tượng khi nãy.
Chuyện truy tìm Sirius Black giải quyết xong thì lại thêm việc một học sinh bị giám ngục tấn công bị đồn đại khắp trường. Mấy đứa học sinh bây giờ cứ tụm năm tụm bảy đi với nhau chứ chẳng ai dám đi một mình, nghe bảo thầy Dumbledore đã đi đến bộ pháp thuật để phàn nàn một phen, Elysian nhớ lúc thầy cứu được Harry, gương mặt của thầy trông vô cùng giận giữ, có thể nói đó là lần đầu tiên Elysian thấy thầy mất bình tĩnh như vậy.
Elysian đã định đi thăm Harry vào buổi sáng ngày hôm sau, nghe bảo thằng nhóc tỉnh rồi. Nhưng bỗng nhiên lại có một thứ xảy ra khiến Elysian quên bén đi suy nghĩ đó.
"Merlin ơi, cái này chắc cũng phải nặng gần 1kg đó" Daphne hốt hoảng khi thấy Pip thả một xấp phong thư xuống bàn ăn cho Elysian. Đống thư rớt xuống tạo ra một tiếng "ùynh" to khiến cả đám ai ai cũng hoang mang nhìn Elysian vẻ như muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thật ra thì chính Elysian cũng đang không hiểu chuyện gì sất.
Elysian để ý thấy có một phong thư nhỏ được cột ngang cổ của Pip, phong thư có in gia huy của nhà Sylvester, biết ngay là thư ba mẹ, nó vui mừng hớn hở vội xé ra xem ngay.
Eli con yêu
Mong con vẫn đang bình an và mạnh khoẻ, ba mẹ đã được Snape thông báo về tình hình đang diễn ra trong trường và mối huy hoại của Sirius Black, con cứ yên tâm rằng bộ pháp thuật và chúng ta đang làm hết sức có thể để các con có thể trở lại học tập trong an toàn.
Nhưng nếu như các con cảm thấy việc tiếp tục ở lại trường là không an toàn nữa thì hãy viết thư ngay cho ba mẹ nhé! Chúng ta sẽ đưa con về nhà ngay lập tức. Cha con cùng ông Malfoy hiện đang phối hợp cùng với bộ pháp thuật nhằm truy bắt Sirius Black nhanh nhất có thể, trong thời gian đó mong con và các bạn hãy cố giữ an toàn cho bản thân mình và không được đi lung tung xung quanh lâu đài nhé!
P/s: có một con cú đã gửi những bức thư này đến dinh thự nhà ta xuyên suốt mấy tháng nay, tất cả đều là gửi cho con. Mẹ đã sắp xếp chúng lại và nhờ Pip gửi đến cho con, đừng có lo, chúng ta chưa đọc qua cái gì đâu.
Yêu con rất nhiều
Marie Sylvester.
Elysian đọc xong bức thư thì thở phào một hơi, vậy là ba mẹ nó vẫn chưa biết vụ nó phát khùng vào hôm học phòng chống nghệ thuật hắc ám, vậy thì tốt rồi. Elysian cũng không muốn cho họ biết tí nào.
"Elysian, gửi Elysian, gửi quý cô Elysian, Xin gửi tiểu thư Sylvester..." Pansy đọc quét qua từng phong thư, những phong thư đầu tiên có chữ viết trông rất trẻ con, người gửi chỉ nguệch ngoạc ghi đúng một chữ "Elysian" ngay giữa bao thư. Nhưng càng xem tới những phông thư cuối cùng thì chữ viết và cách ghi cũng dần trở nên trịnh trọn hơn rất nhiều.
"Bồ có người thầm mến hả? Sao thư từ gì nhiều vậy?" Draco hoang mang trước đống thư chất thành một cái núi nhỏ ngay trước bàn ăn, ý là nó cũng từng nhận được thư tình nhưng đó giờ nó chưa thấy ai nhận được nhiều như thế này.
Elysian nhìn đống thư thì bối rối không thôi, nó lấy đại một cái đầu tiên rồi mở ra xem thử trong sự hiếu kì của đám bạn.
Xin chào Elysian
Dạo này bạn có khoẻ không? Bạn có còn nhớ tôi không nhỉ? Tôi là cô gái đã gặp bạn vào mùa hè năm ngoái đây. Xin hãy thứ lỗi cho tôi khi không thể viết thư cho bạn sớm hơn, Finn đang trải qua giai đoạn nổi loạn nên nó không muốn đưa thư nữa, nếu bạn nhận được bước thư này thì hãy phản hồi cho tôi biết nhé.
Bạn của bạn
Esmeray
-----
Gửi Elysian
Bạn có khoẻ không? Đã lâu rồi tôi không gặp lại bạn từ cái hồi chúng mình gặp nhau ở Pháp nhỉ? Năm nay tôi cũng lại được đến Pháp đấy, Finn đã hết biếng ăn rồi, bây giờ nó đưa thư giỏi lắm nhưng vẫn chưa bay xa được. Tôi đã có tìm bạn nhưng có vẻ như bạn không có ở đây, nếu bạn nhận được thư này, thì năm sau hẹn gặp lại dưới tán cây trong khu rừng đó nhé!
Bạn của bạn
Esmeray Lavelle
-----
Gửi Elysian
Hôm nay những bức thư tôi gửi cho bạn đều bị trả lại cho tôi mất rồi, hoá ra Finn đã gửi nhầm địa chỉ. Không biết bạn có nhớ tôi không nhỉ? Mong bạn đừng giận tôi nhé, khi nào Finn được huấn luyện xong tôi sẽ cho nó mang thư gửi đến bạn ngay lập tức.
Bạn của bạn
Esmeray Lavelle
-----
Elysian yêu dấu
Bạn có khoẻ không? Đã gần hai năm kể từ khi tôi và bạn gặp nhau rồi nhỉ? Hôm nay tôi giúp mẹ chăm sóc vườn hoa và đột nhiên thấy có một vài bông hoa Violet rất đẹp mắt nên tôi liền nghĩ đến bạn. Vậy nên tôi đã vẽ thử một bức tranh gửi tặng bạn đấy, tôi chắc rằng mình vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt xinh xắn của bạn nhưng nếu như tôi có vẽ sai một chi tiết nào đó thì mong bạn hãy bỏ qua cho tôi nhé. Năm nay tôi sẽ lại đi du lịch đến Pháp và sẽ ghé qua khu rừng, nếu bạn cũng có ở đó thì chắc tôi sẽ vui lắm, chúc bạn một ngày tốt lành nhé!
Bạn của bạn
Esmeray M. Lavelle
-----
"..."
5 đứa còn lại nhìn nhau ngỡ ngàng rồi lại nhìn Elysian, mặt căng thẳng như đang phỏng vấn tội phạm truy nã
"Bồ có người yêu sau lưng tụi mình hả?!" Daphne la ó lên khiến nguyên đại sảnh đường đều phải quay đầu lại nhìn.
Elysian thì xấu hổ hết chỗ nói, mặt con nhóc đỏ như một trái cà chua chín mùi, vệt đỏ lan đến cả mang tai khiến cả bọn nín thở một phen tưởng đâu đó là sự thật.
"Merlin ơi thật à? Có học chung trường với tụi mình không?" Pansy góp vui
"Mình tưởng bồ nói bồ không thích yêu đương?!" Draco cũng méo miệng không biết thật hay giả
Elysian thì vội vội vàng vàng gom hết mớ thư vừa đọc vào trong ngực rồi nhanh chân chạy cái ào ra khỏi đại sảnh đường.
"Mấy bồ đừng có nghĩ sâu xa quá, tụi mình mới có gặp nhau một lần thôi, sao mà là người yêu được" Con nhóc không quên nói ra câu đính chính.
"Vậy là có gặp nhau rồi hả? Ở đâu vậy? Mà người đó là trai hay gái?!" Daphne không kìm được sự phấn khích đuổi theo Elysian suốt quãng đường về phòng sinh hoạt chung, mấy đứa còn lại cũng đi theo sau phụ hoạ.
Con nhóc vào đến phòng sinh hoạt thì vội chạy lên phòng ngủ khoá cửa lại, nhốt 5 đứa đang nhao nháo ở bên ngoài.
Giờ đây khi sự ồn ào đã dần tan biến, Elysian dường như nhận ra được tim mình đang đập nhanh đến nhường nào. Cũng chẳng biết là tại con nhỏ vừa mới chạy bán sống bán chết về phòng hay tại vì con nhỏ nhận ra cô nhóc tóc đỏ đó chưa bao giờ quên mình.
Elysian cũng đã từng muốn viết thư hồi đáp cho Esmeray sau khi nghe lời hứa của cô bạn ấy. Nhưng chẳng biết tại vì lí do gì Elysian đợi mãi mà chẳng thấy một bức thư nào được gửi tới, thế là hình bóng của cô nhóc tóc đỏ đó sớm đã bị Elysian giấu đi trong tâm trí mấy năm nay.
Gương mặt của Esmeray dường như đã trở nên rất mờ nhạt trong trí nhớ của Elysian, chỉ có mái tóc màu đỏ cháy cùng đôi mắt xanh như biển khơi là nó nhớ rất rõ. Elysian ngồi bệt xuống đất, vô thức nhìn ngắm bức chân dung của mình. Hoá ra dưới ánh nhìn của Esmeray, Elysian là một người xinh đẹp như vậy.
Từng đường nét khuôn mặt, từng lọn tóc đen, thậm chính đến cả đôi mắt đều được Esmeray tỉ mỉ phác hoạ chính xác đến không ngờ, Elysian nhìn mình trong bức chân dung mà tim không hiểu sao cứ đập liên hồi. Con nhóc nở một nụ cười khi nhìn thấy mấy đoá hoa Violet được Esmeray cẩn thận ép khô vô tình rơi ra từ trong một lá thư, cánh hoa đã đổi màu đôi chút nhưng mùi hương thì vẫn ngưng đọng mãi ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com