C45: Lời mời (1)
Đứa học trò nào thuộc trường Durmstrang cũng đều biết Esmeray có cảm tình với một cô gái xinh xắn thuộc nhà Slytherin. Nói thật là không biết cũng không được vì hầu như cô nàng ngày nào cũng luyên thuyên cho cả đám nghe về mấy cái kế hoạch ngỏ lời mời cô bạn Slytherin kia đi dự Dạ Vũ mùa đông.
“Hay cưng mời nhỏ đi lên tháp thiên văn để ngắm sao đi! Alec vừa mới thành công mời một nàng bên trường Beauxbaton với chiêu đó đấy!”
“Cho xin đi, anh ta còn đang nằm bẹp dí vì bị sốt kìa. Cái tháp đó lạnh đến độ chết người được đấy” Esmeray dẹp ngay ý kiến của Gabriela - cô chị học năm cuối kiêm luôn bạn cùng phòng của cô nàng. Nói là chị chứ thiệt ra Gabriela lùn nhất hội, nhưng chiều cao không phải là trở ngại của cô nàng khi Gabriela luôn có cách khiến người khác phải khiếp sợ, tỉ như cái tính tình nóng nảy của cô.
“Thế cưng có kế nào hay hơn không? Còn chần chờ mấy hôm nữa khéo chừng con bé ấy bị người khác hốt mất thì có mà tiếc hùi hụi nhé!” Gabriela tốt bụng cảnh cáo.
Esmeray xụ mặt ra, trong đầu vô thức liên tưởng tới viễn cảnh Elysian đi dự Dạ Vũ cùng một đứa lạ hoắc nào đó thì lại không cam lòng mà nằm vật ra chiếc ghế sofa bằng da trong phòng ngủ của cả hai, than ôi vài tiếng bất lực.
“Đấu tay đôi với chục đứa thì hăng như gì mà kêu đi tỏ tình với gái cái lại câm như hến, chuyện này mà đem về kể với Anastasia chắc nhỏ có mà cười vô mặt cưng.” Gabriela yên vị trên chiếc giường nhỏ của chính mình, miệng vui vẻ đớp sạch bong mấy món kẹo được Esmeray mang về từ làng Hogsmeade. Cả hai có thể nói là bạn cùng phòng kể từ lúc Esmeray nhảy lớp, cùng với Anastasia – người đáng tiếc bị bỏ lại trường vì dính một trận cảm cúm nặng.
“Vâng, cảm ơn chị nhiều vì lời khuyên bổ ích đó” Esmeray thở một hơi dài, đầu thì cứ ong ong hết cả lên vì suy nghĩ quá nhiều. Rồi đột nhiên giữa cái không gian yên tĩnh ấy, một tiếng cười vô thức được bật ra thành tiếng. Esmeray nằm vắt tay lên trán, mắt đăm chiêu nhìn cái trần làm bằng gỗ nâu của con tàu, đầu óc thì tưởng tượng đến cảnh cô cùng Elysian khiêu vũ dưới nền nhạc du dương, mọi thứ trông chân thực cứ hệt như một trong những bức tranh của cô nàng vừa vô tình sống dậy. Esmeray lại một lần nữa bật cười vì xấu hổ như mấy gái mới lớn.
“Rồi xong rồi, điên luôn rồi” Gabriela lắc đầu, không biết liệu cái vụ này sẽ kéo dài trong bao lâu.
Có thể nói cả cái trường Durmstrang đều cố ý không lảng vảng xung quanh Elysian, và cũng chẳng có ai ngu dại gì mà lại đi gửi thư tỏ tình cho con nhóc khi cả bọn đều biết lòng dạ đội trưởng của họ đang rối như tơ vò vì tương tư cô nàng tóc đen thuộc nhà rắn ấy. Nhưng mà nói gì thì nói, tỏ tình thì tỏ tình lẹ đi trời, cả đám sắp phát khùng vì Esmeray cứ suốt ngày nhai đi nhai lại mấy chuyện về Elysian đến ong hết tai rồi.
-----
"Vậy thôi em giúp anh trước đi, anh cũng đang... Muốn ngỏ lời mời một người đi vũ hội"
"Em thì giúp anh được gì chứ? Em còn chẳng biết cái người đó nhìn ra làm sao" Esmeray khó hiểu nhìn Viktor đang ngồi cười như bị ngốc. Phòng của Viktor Krum nằm kế bên phòng của Esmeray và Gabriela, vậy nên dĩ nhiên là cậu chàng rất hay lui cui đi sang đây để chuyện trò cùng cô em họ. Hôm nay cũng không là một ngoại lệ khi Viktor hùng hổ xuất hiện trước cửa phòng rồi lại ngồi luyên thuyên về việc chính mình đang cảm nắng một cô nàng của nhà Gryffindor.
"Hai anh em mấy người đúng thật là bị mấy gái trường Hogwarts mê hoặc hết cả rồi" Gabriela nói với giọng điệu trêu chọc rồi nằm lăn ra ngủ, để lại Esmeray cùng Viktor cùng nhau bày mưu tính kế một vài chuyện gì đó. Và hầu hết thời gian, chẳng có chuyện gì tốt xảy ra khi hai người chụm đầu lại bàn bạc như vậy.
-----
“Em có chắc là phải làm như vậy không? Cứ đến hỏi thẳng cô bé ấy là được mà?” Viktor nhìn cô em họ của mình một cách khó hiểu khi cả hai rời con thuyền to tướng thuộc quyền sở hữu của trường Durmstrang. Mấy hôm nay không khí xung quanh trường cứ như có một sự thay đổi khác lạ mà Esmeray hoàn toàn tin rằng là do ảnh hưởng của cái Dạ Vũ Mùa Đông.
"Tin em đi, một mũi tên trúng hai đích" Esmeray nói vẻ mờ ám, Viktor nghe xong thì cũng chẳng hiểu gì.
"Cứ diễn theo em là được, em cần phải xác nhận vài thứ." Cô nàng cười cười nói.
Cả hai men theo cái bờ hồ đã đóng băng vì mùa đông lạnh giá, tuyết phủ trắng xoá những nơi chẳng mấy ai đi qua. Hầu như mấy đứa học sinh đều tranh thủ nán lại ở bên trong lâu đài để tránh rét, nên cả ngôi trường nhìn từ phía bên ngoài trông đìu hiu đến đáng sợ.
Đoạn gần đến cái hành lang dẫn vào Đại Sảnh Đường, Viktor đột nhiên chỉ ra một thân hình tròn vo đang từ từ đi ra từ phía bên trong nhà kính. Nhìn kĩ hơn thì không ai khác chính là Elysian.
"Cơ hội của em kìa, mau lên!" Viktor chẳng hiểu ai xui ai khiến, đột nhiên húych cái lưng của Esmeray khiến cô nàng loạn choạng rồi vô tình chạy ào đến bên cạnh Elysian. Esmeray gặp Elysian thì quắn quéo hết cả lên, miệng thầm cảm ơn cái mùa đông giá rét vì nếu không thì chắc Elysian đã nhận ra cô nàng đang run lên bần bật vì lo lắng.
"Em đang làm gì ở đây vậy?" Kiềm chế nỗi lòng đang run rẩy, Esmeray cười một cách miễn cưỡng cố giấu đi vẻ nao núng của mình. Elysian mặc một chiếc áo len bông màu trắng cùng khăn choàng sọc xám phối cùng áo khoác ngoài dày cộm màu be, mặt mũi con nhỏ đỏ ửng hết cả lên vì cái lạnh cắt da cắt thịt, trong khi Esmeray ở phía đối diện thì chỉ mặc đúng một bộ đồng phục đỏ hung cùng chiếc áo choàng lông quen mắt.
Esmeray nhìn Elysian một hồi lâu, trông con nhóc cứ như một cục kẹo dẻo biết đi với mớ quần áo nặng trịch trên người. Cố kiềm lại cái ý nghĩ muốn cười đó, đột nhiên cô nàng lại nhớ ra một điều.
'Hay để nhân cơ hội này dò hỏi xem em ấy đã có ai mời đi dự Dạ Vũ chưa nhỉ?'
'Nhưng mà phải hỏi làm sao để không bị vồ vã quá đây?’
Rồi Esmeray lại nhớ ra cuộc đàm phán mới khi nãy với Viktor, cô nàng quay đầu nhìn ông anh họ của mình, miệng nở một nụ cười ấm ấp đến độ làm tan đi gió buốt khiến Viktor nổi hết da gà da vịt.
-----
“Theo anh nhớ là việc ngỏ lời với He-mi-ni dời đến ngày mai cơ mà?” Viktor bối rối xù xì hỏi Esmeray khi cả hai đang bưng Elysian đến thư viện nơi Hermione thường xuyên cắm cọc ngồi học bài.
“Thay đổi kế hoạch, cứ làm như những gì mình bàn đi” Esmeray nhắc ông anh họ của mình
-----
"Nghe này, nếu như anh thật sự muốn mời một người nào đó đi dự Dạ Vũ cùng thì điều quan trọng nhất là anh phải có đủ can đảm để hỏi bồ ấy." Viktor và Esmeray nghe Elysian khuyên nhủ thì lại lén nhìn nhau, Viktor nhướng mày như muốn nói điều gì đó với Esmeray, Esmeray thì tất nhiên là không hề đoái hoài gì tới ông anh họ của mình. Cô nàng khẽ búng vào tay Viktor một phát nhằm ra hiệu cho ông anh tiếp tục:
"Nhưn lỡ em ấy tù chối thì sao" Viktor xụ mặt đúng như trong kịch bản, Esmeray chớp lấy thời cơ liền gật đầu hùa theo ông anh của mình. Cứ như đang muốn dò la cõi lòng của Elysian.
"Anh chưa thử thì làm sao mà biết bồ ấy có từ chối hay không? Lỡ đâu Hermione đồng ý thì sao?" Ngay lập tức Viktor và Esmeray lại nhìn nhau, lần này cái nhướng mày của Viktor lại càng lộ rõ hơn.
'Lỡ đâu cô ấy đồng ý thì sao?' Viktor thì thầm với cô em họ.
-----
"Vẫn chưa hỏi được hả?!" Gabriela la lên khi nghe Viktor kể lại sự tình. Esmeray vùi đầu mình vào gối, than ôi vài tiếng bất lực, tai cô nàng mém thì đỏ gần bằng mái tóc xoăn lọn của cô.
"Đừng hối thúc em nữa, tại em không nói được mà" cô nàng tỉ tê. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần có ý định ngỏ lời là cổ họng của Esmeray cứ như bị nghẹn lại.
"Khiếp, có khó gì đâu chứ. Xem nè"
"Em có muốn làm bạn nhảy với tôi không?" Gabriela đột nhiên quay ngoắc sang phía Viktor Krum rồi diễn trò.
"Vâng, em nguyện ý. Mình kết hôn luôn nhé anh?" Viktor vui vẻ múa may theo, cả hai học chung một lớp nên Esmeray riết thì quen với những chiêu trò này của hai người. Trông Viktor và Gabriela hùa qua hùa lại chọc quê Esmeray như Romeo và Juliet phiên bản lỗi khiến cô nàng ngứa hết cả mắt mà ném vội mấy cái gối nằm vào mặt cả hai.
"Em còn chưa biết được liệu Elysian đã đồng ý lời mời của ai chưa, biết vậy lúc nãy hỏi luôn cho rồi." Esmeray thở dài, cứ tưởng sẽ điều tra thêm được mấy thứ ai dè cứ hễ gặp Elysian là đống văn vở đó lại trốn hết đi đâu.
"Nếu là chuyện đó thì em yên tâm, Elysian chưa đồng ý ai đâu" Viktor đột nhiên reo lên.
"Sao anh biết?" Cô nàng ngạc nhiên ngẩn mặt lên.
"Draco nói vậy mà, cậu ta nói hễ cứ có lá thư nào gửi đến là Elysian lại quăng vào xó, chẳng đoái hoài đến cái nào." Rồi Viktor đứng dậy, nhanh chân đi đến góc phòng để ăn cắp mấy món kẹo ngọt của Esmeray.
"Nghe bảo chiều thứ 5 con bé có công chuyện ở nhà kính, hay em thử ngỏ lời vào hôm đó xem." Viktor hướng ánh nhìn của mình ra cái hồ băng ngoài cửa sổ như muốn gợi ý gì đó.
Chưa bao giờ Esmeray cảm thấy ông anh họ của mình có ích như hôm nay, cô nàng bật hẳn người dậy, quánh một phát vào lưng Viktor khiến anh chàng kêu la oai oái trước khi chộp lấy tấm áo choàng rồi lao vội ra khỏi phòng ngủ.
"Vicky ơi anh là thiên tài!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com