Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C46: Vinh dự (2)

Đêm đó, Esmeray Lavelle trở về phòng trong tình trạng phấn khích không tả. Cô nàng ôm khư khư hai chiếc hộp các tông vừa vặn trong tay, gương mặt tươi rói như vừa chiến thắng một trận đấu đũa ngoạn mục.

Gabriela, đang mơ màng chuẩn bị đi ngủ, hé mắt nhìn Esmeray với vẻ nghi hoặc.

“Cưng tha cái gì về phòng vậy? Đừng nói là mèo hay chuột nhé. Thầy mà phát hiện là cả phòng toi đời đấy,” Gabriela cằn nhằn, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Esmeray không buồn đáp trả, thay vào đó là reo lên đầy phấn khích: “Em nghĩ ra cách mời Elysian đi dự Dạ Vũ rồi!”

Nghe vậy, Gabriela bật cười mỉa mai: “Tạ ơn Merlin, cuối cùng cũng được ngủ ngon!"

Nói xong, Gabriela ngã phịch xuống giường, kéo chăn kín mít để tránh thêm bất kỳ câu hỏi nào.

"Nhưng nếu tối nay chị còn nghe cưng lải nhải về chuyện đó nữa thì chị thủ tiêu cưng thật đấy!” cô nàng đột ngột chồm dậy nhắc nhở.

-----

Esmeray trong ngóng đến chiều ngày thứ 5 đến độ quên ăn quên ngủ, theo thông tin của Viktor, cô nàng hí ha hí hửng đứng đợi ngoài nhà kính từ sớm mặc cho cơn mưa tuyết đang trút xuống. Cũng chẳng biết là bao lâu đã trôi qua, nhưng khi cánh cửa nơi nhà kính được mở ra, điều mà Esmeray thấy và nghe được lại là Cedric - cậu quán quân của trường Hogwarts đang ngỏ lời mời Elysian làm bạn nhảy của cậu ta.

Esmeray được dạy dỗ từ nhỏ rằng việc xen vào cuộc đối thoại của người khác khi chưa có sự cho phép của họ là một điều vô cùng thô lỗ. Nhưng có một thứ gì đó đã đá bay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu Esmeray vào hôm nay.

"Sian! Tôi tìm em nãy giờ. Em đi với tôi một lát được không? Tôi có chuyện muốn hỏi em" Esmeray, nhất quyết không chịu thua anh "hoàng tử điển trai” của mấy cô con gái trong trường Hogwarts, nhanh nhẹn chen ngay vào cuộc trò chuyện mà không thèm để tâm gì đến Cedric.

Để rồi đột nhiên, cõi lòng của Esmeray chùn xuống khi nghe câu trả lời như sét đánh ngang tai của Elysian.

Đã có bạn nhảy

Đã có...

Esmeray đứng đơ ra như tượng, tai ong ong lên như bị gió thổi ù. Cô nàng cố gắng gượng hỏi dò lại một lần nữa khi Cedric đã bỏ cuộc và trở vào bên trong nhà kính.

"Sian đã bạn nhảy rồi sao?" Câu hỏi thốt ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng cõi lòng của Esmeray thì lại nặng như chì, cô nàng rầu rĩ nhìn Elysian - người nãy giờ vẫn chưa kịp xử lí xong những việc vừa mới xảy ra.

-----

Elysian ngớ người một lúc, nó không hiểu vì sao trông Esmeray lại buồn bã đến mức như vậy.

‘Mới lúc nãy chị ấy vẫn đang cười rất tươi mà?’

"Chị làm sao vậy? Má chị đỏ hết lên rồi này, chị đã đứng ở đây bao lâu vậy?" Elysian hoang mang khi thấy người Esmeray run lên, con nhỏ đưa hai tay lên đỡ lấy gương mặt buồn rầu của Esmeray, cũng chẳng biết là vì cái lạnh thấu xương hay là vì một thứ gì đó khác. Cô nàng vẫn mặc đúng có mỗi bộ đồng phục của trường Durmstrang, có khác là thêm một cái mũ lông đen chụp đầu, cả người của Esmeray dường như chẳng còn miếng hơi ấm nào.

"Bạn nhảy của em là ai vậy? Tôi có thể hỏi điều đó được không?" Esmeray đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay ửng đỏ của Elysian, cố che chở đôi tay ấy khỏi cái giá buốt. Thông qua hơi ấm từ Elysian, Esmeray đột nhiên nhận ra hai bàn tay mình lạnh đến dường nào. Nhưng thứ duy nhất để Esmeray quan tâm lúc này hoàn toàn không phải điều đó.

"Đi vào lâu đài cái đã, không thì chị bị cảm mất" Elysian không hiểu vì sao Esmeray lại quan tâm đến chuyện đó thay vì việc mặc thêm áo ấm, mấy người Durmstrang ai cũng không sợ lạnh như vầy sao?

-----

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó" Esmeray cười khổ khi Elysian đưa cho cô nàng một ly cacao nóng. Khung cảnh lạnh giá đã bị thay thế bởi hàng trăm ánh đèn sáng lung linh trong Đại Sảnh Đường. Gần cả chục đứa học sinh trong những bộ đồng phục của ba trường đứng tứ lung tung trò chuyện với nhau rôm rả trong khi Esmeray thì được Elysian mang đến ngồi đối diện cái lò sưởi lớn được đặt ở gần chỗ ngồi của nhà Slytherin.

Elysian nghe được câu hỏi của Esmeray thì lại bật cười, rồi nó nhìn sang phía bên kia dãy bàn, nơi Daphne và một ông anh tóc vàng nào đấy bên trường Durmstrang đang vui vẻ chuyện trò với nhau, Pansy thì chẳng thấy bóng dáng ở đâu trong khi đáng lẽ ra thì ngay bây giờ con nhóc đã phải ngồi chờ ở đây theo cái hẹn ngày hôm qua để lấy lọ thuốc.

Rồi Elysian lại quay về với Esmeray, người đang nhìn nó với ánh mắt đầy mong chờ.

"Evander" Elysian bình thản đứng trước Esmeray rồi nói. Esmeray thì thấy cái tên này quen quen, cô nàng ngẩn đầu lên vẻ đầy thắc mắc khi Elysian chuẩn bị nói tiếp.

"Chị biết tính ảnh hay nghịch phá mà. Ảnh lỡ biến bạn nhảy của ảnh thành chim Hoàng Yến... Nên kết cục là bị người ta đá" con nhóc cố gắng nhịn cười khi nhớ lại. Vấn nạn bánh kem Hoàng Yến đột nhiên rộn ràng lên mấy hôm nay và trong vòng hai ngày đầu của kì nghỉ, chỗ nào trong lâu đài cũng thấy thiên hạ nổ ra thành chim. Tất nhiên thủ phạm trong vụ này không ai khác chính là hai anh em nhà Weasley cùng với đồng loã của họ, Evander – ông anh họ trời đánh của Elysian. Con nhỏ đã thề rằng nếu nó mà viết một lá thư liệt kê đầy đủ mớ hỗn loạn mà Evander đã gây ra mấy hôm nay cho dì với chú của nó thì thằng nhóc có mà bị cấm túc đến muôn đời.

"Rồi ảnh nhờ em làm bạn nhảy vì cô bạn đó đi đồn với nguyên cái trường, nên chẳng ai chịu đi chung với ảnh nữa"

"Vậy là em đồng ý?" Esmeray ngóng trông câu trả lời, lòng nhẹ nhõm đi đôi chút vì ít ra đó cũng không phải là một đứa ất ơ nào.

Elysian phì cười trước câu hỏi của Esmeray.

"Tất nhiên là không rồi, em không muốn bị biến thành chim Hoàng Yến như cô gái kia đâu." Con nhỏ ngưng cười rồi nói tiếp. "Chỉ là em cảm thấy mình không hợp để làm bạn nhảy của Cedric nên đành phải lôi Evander ra chống lưng thôi"

Một tiếng chuông bỗng nhiên reo lên trong lòng của Esmeray, cô nàng vội nói tiếp:

"Vậy tối nay em có rảnh không?"

Có thể gặp tôi không? Có thể cho tôi cơ hội không?

-----

Elysian cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý đi ra hồ lúc 8h tối trong cái thời tiết này.

Con nhỏ đổ tội phần nhiều cho đôi mắt biết nói ấy của Esmeray, ý là, ai mà có thể từ chối được ánh nhìn đó chứ?! Elysian thề rằng có thể Esmeray đã ếm bùa hay ếm phép gì đó lên người con nhỏ chứ chẳng có ai điên đến cái độ 8h tối mà đồng ý lết cái thân ra hồ chỉ vì một lời mời vu vơ của người khác cả.

May mắn là ngoài trời hôm nay không lạnh lẽo như mọi khi, không khí dễ chịu đến bất thường, nhưng Elysian thì vẫn một mực trung thành với mớ áo khoác dày cộm bị Daphne phản đối kịch liệt vì “trông chẳng tôn dáng tí nào”. Lúc đến nơi, Elysian thấy Esmeray đang ngồi dưới tán cây cổ thụ, tay thì ôm khư khư một thứ gì đó trong lòng.

“Em đến rồi hả?” Thấy Elysian, Esmeray vui cười như mở hội. Cô nàng vội kéo Elysian đi đến dưới gốc cây, không quên chà xát hai tay rồi nắm lấy bàn tay của Elysian để sưởi ấm cho con nhóc.

“Xin lỗi em nha, vì tường bảo vệ của lâu đài mạnh quá nên tôi chỉ có thể tạo vòm xung quanh hồ thôi. Elysian nghe vậy thì mở to mắt như không tin được những gì nó vừa nghe thấy. Bảo sao quãng đường từ Đại Sảnh Đường đến bờ hồ thì lạnh cóng nhưng một khi đã bước tới phạm vi quanh hồ thì thời tiết lại dễ chịu hơn rất nhiều. Esmeray đã tạo một cái vòm ngăn chặn khí lạnh sao? Nhưng làm sao mà một học sinh năm 5 lại có thể? Con nhóc nhìn Esmeray với vẻ không tin được.

“Đừng có lo, tôi đã xin phép trước khi làm rồi. Sẽ không bị la đâu” Esmeray ngây thơ đáp lại, hoàn toàn đoán trật lất suy nghĩ của Elysian.

“Chị hẹn em ra đây làm gì vậy?” Bỏ qua vụ cái Vòm, Elysian bay vào thẳng vấn đề chính, con nhóc thấy Esmeray chần chừ một hồi lâu.

“Em có nhớ trong thư em từng viết gì không?”

Thấy Elysian có vẻ như không đoán ra được, Esmeray lại nói tiếp:

“Em nói tuyết đầu mùa ở trường em đẹp lắm, nhất là khi mặt hồ đông cứng lại và có đôi lúc em thấy mấy đôi yêu nhau cùng trượt băng trên mặt hồ sâu thăm thẳm... Rồi em lại thắc mắc không biết cảm giác khi được trượt dài trên những phiến băng ấy sẽ ra làm sao. Hay liệu chúng có thật sự màu nhiệm như những câu chuyện cổ tích mẹ em thường kể vào những đêm đầu đông khi trời mưa tầm tã hay không” Esmeray thuật lại lá thư như thể chính mình đã đọc qua nó cả ngàn lần.

"Em có muốn thử trượt băng với tôi không?” Esmeray cất lời, tay chìa ra đôi giày trượt đã chuẩn bị trước.

Elysian nhìn đôi giày, rồi lại nhìn Esmeray, đôi môi cong lên thành một nụ cười hiếm hoi. "Chị chắc chứ? Em không giỏi mấy trò này lắm đâu."

Esmeray bật cười, một âm thanh vang vọng giữa không gian yên tĩnh. “Đừng lo. Nếu em ngã, tôi sẽ đỡ em.”

-----

Elysian chưa bao giờ thử qua thứ gì khó khăn đến như vậy, có vẻ như việc giữ thăng bằng trên hai thanh sắt khác hoàn toàn so với việc cưỡi chổi bay. Con nhóc tốn gần nửa tiếng chỉ để học cách đứng lên mà không bị ngã sấp mặt.

Esmeray thì có vẻ như đang rất tận hưởng giây phút này, nhất là khi Elysian cứ ôm khư khư người cô nàng vì sợ bị ngã.

"Đừng lo, cứ làm theo tôi là được"

Rồi Esmeray cầm lấy bàn tay của Elysian, nhẹ nhàng kéo con nhóc trượt theo từng nhịp nhỏ.

Esmeray dẫn đầu, xoay vòng một cách thành thục, đôi mắt sắc sảo của cô không rời khỏi Elysian, người đang chập chững tìm cách giữ thăng bằng.

"Chị giỏi thật đấy!" Elysian nhận xét, cố gắng không để trượt ngã.

“Lợi thế của việc sống ở nơi tuyết rơi suốt nửa năm" Esmeray đáp, nụ cười dịu dàng nở trên môi.

"Chị biết trượt băng từ khi nào vậy?" Elysian thắc mắc.

"Từ năm 7 tuổi thì phải, sau vườn nhà tôi có một cái hồ rất lớn. Ba tôi thường hay dạy tôi vào mỗi khi ông rảnh rỗi, rồi tôi trở nên yêu thích nó lúc nào không hay"

"Em cũng học khá nhanh đó nhỉ?" Esmeray cố bắt kịp Elysian khi con nhóc trượt một đường dài quanh hồ, trông con nhóc hớn hở vô cùng khi đón nhận từng đợt gió lùa vào mặt.

Rồi Esmeray nắm lấy tay của Elysian. Kéo con nhóc mặt đối mặt với mình, cả hai trông cứ như đang ở khúc dạo đầu của một màn khiêu vũ, theo từng cú xoay và những lần tay đan tay vì xém ngã, khoảng cách của cả hai dần được thu hẹp, cho tới khi gương mặt của Elysian chỉ còn cách Esmeray vài mi - li - mét, con nhóc có thể nghe rõ tiếng tim mình đập cùng hơi ấm từ lòng bàn tay của Esmeray.

"Chị hẹn em ra đây không phải chỉ để dạy em trượt băng đúng không?"

Esmeray tuy bị nhìn thấu nhưng vẫn hồn nhiên bật cười.

"Đúng vậy" cô nàng nhìn Elysian một hồi lâu, chẳng nói năng gì.

Esmeray cảm thấy như đang có một đốm lửa dần được nhóm lên trong tim chính mình, và dẫu cho có đang cố tỏ ra bình tĩnh, cô nàng cũng không kiềm được mà lấp ba lấp bấp chẳng nói thành câu.

"Không biết là..." Esmeray nhắm mắt, nín thở, cố thốt ra từng câu một. "Liệu tôi có thể có được vinh dự làm bạn nhảy của em cho Dạ Vũ mùa đông không nhỉ?"

-----

*Trong lúc đó, ở mấy bụi cây phía bên kia hồ*

"Đúng là điên mới đồng ý làm cái này" Gabriela mặc đồ dày cộm ngồi co ro một góc, tay vẫn không quên giương đũa nhằm giữ cho cái Vòm được ổn định.

"Thì tụi mình vẫn đang làm đấy thôi" Viktor ngồi kế bên cũng không khá khẩm gì hơn. Lần đầu tiên cô em họ nhờ vả, muốn từ chối cũng khó.

"Hai anh em nhà mấy người làm tôi khùng thì có, kì này con bé đó mà từ chối thì người phải nghe Esme than vãn là tôi chứ không ai" Gabriela bất lực đáp, mà tại sao nó lại đồng ý đi làm cái này ấy nhỉ?

"Tập trung kìa, đỉnh cái Vòm có lỗ hỏng rồi" Viktor cười cười nhắc nhở.

"Aizz!!"

Nghe đồn rằng ở xa xa vẫn có thể nghe thấy được tiếng Gabriela càm ràm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com