C7: Vinh Quang
Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Điều này cũng đồng nghĩa với việc mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Thứ bảy này sẽ có đấu trận đầu tiên, Gryffindor đấu với Slytherin. Elysian phấn khởi đến độ cả ngày đều cười ngu ngốc, hầu hết thời gian sau giờ học nó đều sẽ lao ngay ra sân tập để luyện bay và như thường lệ thì Daphne sẽ luôn lon ton đuổi theo cổ vũ nó từ phía khán đài dẫu cho cô bé có đôi lần phàn nàn về việc Elysian quên ăn uống. Pansy mặc dù sợ lạnh cũng bị Daphne lôi theo cho bằng được, con nhỏ tội nghiệp vừa mặc tận mấy lớp áo vừa dùng bùa ủ ấm mà vẫn rung cầm cập vì lạnh.
Rồi chẳng biết bằng cách nào mà tin tức cũng xì ra được, rằng thì là Tầm thủ của đội Gryffindor chính là Harry! Dư luận chia làm hai phe, mà cũng không biết nghe theo phe nào sẽ bi đát hơn. Phe thì tin chắc Harry sẽ chơi sáng chói, phe thì bảo là họ sẽ phải xách chiếu chạy vòng vòng dưới sân để hứng Harry. Nhà Slytherin vẫn chưa được biết về sự có mặt của Elysian trong đội hình, đó là một tin mừng, Elysian muốn họ phải há hốc mồm khi nó xuất hiện.
Hôm Marcus nghe được tin tức về cậu tầm thủ mới cóng nhà Gryffindor, lông mày anh ấy lại có vẻ còn nghiêm hơn mấy lần bình thường, tuy Harry chỉ là một đứa năm nhất nhưng Marcus lại không đánh giá thấp thực lực của Harry vì Marcus đã thấy cái cách Elysian đánh bại mấy tên năm 4 của đội nhà. Thế là Terrance Higgs, tầm thủ của nhà Slytherin nguyên tuần ấy được đặc cách huấn luyện đặc biệt một phen.
Elysian cả tuần cũng chẳng bận tầm điều gì ngoài việc học và luyện tập Quidditch, nó muốn trận đấu đầu tiên của mình sẽ diễn ra thật hoành tráng. Một phần vì sẽ có ba mẹ nó đến xem, Elysian mong ba mẹ nó sẽ chiêm ngưỡng được một trận đấu ra trò của con gái họ.
Sớm ra, bình minh rạng rỡ mà lạnh lẽo. Đại Sảnh đường ngào ngạt mùi xúc xích chiên và um sùm tiếng đấu láo của bọn trẻ con đang háo hức chờ coi một trận Quidditch hay ra trò.
Draco và đám nhóc nhà Slytherin thảo luận rôm rả xem Gryffindor sẽ như thế nào khi họ thua sấp mặt, thằng nhóc thậm chí đã vẽ sẵn màu của nhà mình trên mặt rồi đi khoe với Elysian, Daphne thì cứ như mẹ chăm con càu nhàu Elysian vì cả buổi sáng chỉ ăn có vài lát bánh mì phết mứt. Cũng không trách Elysian được, hiện tại trong lòng nó đang cồn cào vì lo lắng.
Đúng mười một giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh còn mang theo ống dòm. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu.
Ở phòng thay đồ cho tuyển thủ, Elysian đang bồn chồn mặc vào chiếc áo chùng màu xanh lá của đội nhà mình, nó lấy khăn lau một lần quanh cây chổi Nimbus cho thật sạch sẽ rồi dứt khoát đứng lên
Lúc này, đội trưởng của cả đội, Marcus Flint đã tập hợp các thành viên của đội mình lại. Tất cả 7 người đang khoác trên người màu áo chùng xanh kêu hãnh đều chụm đầu lại với nhau lắng nghe vị đội trưởng nhắc nhở.
"Không được chần chừ, không được chùng bước. Nên nhớ, Slytherin chúng ta chiến thắng bằng máu, mồ hôi và nước mắt của kẻ thù, rõ chưa?"
"RÕ!" Cả đội đồng thanh vang lên
Trận đấu sắp diễn ra, Elysian nối bước các đàn anh của mình tiến vào sân bóng. Nhà Slytherin bỗng chốc nổi lên những tiếng reo hò inh ỏi, dưới ánh nắng của mặt trời tháng 11, Elysian thấy ba mẹ mình đang ngồi ở khán đài giữa, vẻ mặt họ tràn đầy hạnh phúc ngắm nhìn Elysian. Đội Gryffindor thấy Elysian xuất hiện thì mặt ai nấy đều ngệch ra, chắc tại vì trông Elysian khá thấp bé, so với họ, Elysian chỉ gần cao đến vai đại đa số tuyển thủ. Harry thấy Elysian thì cũng mắt tròn mắt dẹt, thằng bé chìa tay ra, Elysian bắt lấy, hai đứa bắt tay nhau trong tiếng hò reo của khán giả.
"Chúc may mắn" Harry nói
"Bồ cũng vậy"
Bà Hooch cầm còi trọng tài. Bà đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra, một tay bà đã cầm sẵn cây chổi.
"Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp." Khi tất cả các cầu thủ đã đứng chung quanh, bà Hooch nói
"Giờ thì, lên chổi!"
Elysian trèo lên cây cùng Nimbus 2000. Bà Hooch thổi một hồi còi chói tay bằng cái còi bạc. Mười lăm cây chổi vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu.
"Và ngay lập tức, Angelina của đội Gryffindor giành được banh Quaffle. Chà, cô gái này quả là một Truy thủ xuất sắc, mà lại hấp dẫn nữa chứ!"
"Jordan!"
"Dạ, em xin lỗi!" Bị giáo sư McGonagall nhắc nhở, anh chàng Lee Jordan cụp tai lại
"Còn bây giờ, thưa quý vị, cô ấy đang vượt lên cao, một đường chuyền chính xác cho Alicia Spinnet, một phát hiện mới của Oliver Wood, mà năm ngoái còn ngồi ghế dự bị. Bóng được chuyền về cho Angelina. Ồ, không, đội Slytherin đã giành được Quaffle!
Vâng, đội trưởng Slytherin là Marcus Flint đã giành được Quaffle và bay vọt đi. Flint đang bay như một con ó, có phải anh ta sẽ...và ôi không, trái bludger bay tới đã làm Marcus trệt hướng. Ối anh ta không còn giữ trái Quaffle nữa...À kia rồi, Marcus đã thành công truyền banh lại cho Adrian Pucey!
Pucey né đòn tấn công của Weasley, xuyên qua hàng ngũ của đội Gryffindor thành công tiến gần cột gôn, liệu anh ta có ghi bàn trước Oliver Wood không đây...trượt rồi! Trái Quaffle va vào thành gôn. Sylvester đã có được bóng, cô ấy từ đâu chui ra vậy trời...và ối SLYTHERIN GHI BÀN! Tuyển thủ mới cóng của Slytherin đã ghi cho đội một bàn rất đẹp thưa quý vị"
Học trò nhà Slytherin bùng lên la như sấm làm sôi cả bầu khí lạnh, trong khi phe Gryffindor thì nín thở không thôi.
"Angelina đang giữa trái Quaffle, cô ấy đang bứt tốc lao qua cột gôn nhà Slytherin, liệu cổ có ghi bàn được với những trò lén lút của nhà Slytherin không đây...ối giáo sư, em có nói gì đâu" Lee Jordan tiếp tục vị cô McGonagall véo vì bình luận sai chủ đề
"Ai da, một cú đập bóng từ Graham Montague đã tiễn Angelina rời xa trái Quaffle, chắc sẽ đau lắm đây. Marcus đã dành được banh, Alicia Spinet đang nỗ lực bám theo, phía sau cô là Elysian Sylvester! Liệu nhà Gryffindor có dành được banh để mở điểm hay không đây và nhìn kìa! Marcus Flint đã làm một cú bay lộn vòng thả bóng cho Sylvester, Sylvester lao như tên bắn vụt qua Angelina đang phòng thủ trước mặt, trái Bludger được anh em Weasley gửi tặng đang bay tới, cẩn thận nào quý cô ơi! Thành công rồi, Sylvester đã né được trái Bludger, Adrian Pucey và Marcus Flint vẫn đang nỗ lực áp sát hai bóng hồng là Johnson và Spinnet, liệu đây có phải là cơ hội và để nhà Slytherin...VÀO! LẠI THÊM MỘT BÀN THẮNG DÀNH CHO ELYSIAN!
Đám đông nhà Slytherin reo hò ngày càng dữ dội, Daphne thường ngày bình tĩnh cũng đã không kìm nổi mà đứng dậy cùng Draco và Pansy la ó cổ vũ.
Trên khán đài, Lee Jordan vẫn hăng hái bình luận:
"Đội Slytherin đang có banh, Truy thủ Pucey đã lặn xuống, né được hai trái Bludger, qua được hai anh em Weasley, vượt nốt Truy thủ Bell, anh đang tăng tốc về hướng...Khoan đã, để coi có phải banh Snitch không"
Tiếng rì rầm nổi lên rồi lan khắp đám đông, khi Adrian Pucey buông rơi trái Quaffle vì mãi ngoái nhìn theo một ánh vàng thoáng nhá lên, vút ngang qua tay trái mình. Tầm thủ của hai đội là đã nhìn thấy banh. Cả hai kè cổ nhau lao vào tranh trái Snitch.
"Adrian!" Adrian nghe tiếng Elysian gọi tên mình, lúc này anh ta mới tỉnh lại, tay ôm chặt quả Quaffle bay sát Elysian tiến thẳng đến chỗ Oliver Wood, cả hai lao vun vút như những ngôi sao băng, Elysian nhìn thấy trái Bludger đang bay đến dí sát Adrian, nó dùng đuôi chổi của mình quẹt mạnh một vòng thành công đánh bay trái Bludger thẳng vào đầu của Fred Weasley
Đám đông chợt ồ lên khi nghe một tiếng uỵch phát ra từ phía cậu tấn thủ nhà Gryffindor
Elysian kèm sát đồng đội, Angelina lúc này đã để ý đến vị trí của hai người nhưng rất tiếc vì đã bị Marcus Flint ngáng chổi làm cô ấy bay loạng choạng sang một hướng khác, để đáp trả Angelina cũng túm lấy chổi Marcus mà thọc một đấm vào hông của anh chàng
"Nhớ về chườm đá nha anh trai" Lee Jordan la lên.
Nhà Slytherin lại tiếp tục thành công ghi thêm một bàn nữa nhưng Elysian vẫn thấy không đủ, nó tiếp tục phối hợp cùng hai vị tiền bối ghi bàn hết lần này lần khác mặc cho sự cản phá từ đội Gryffindor.
Đám đông lúc này đang vào lúc cao trào, vừa cổ vũ cho đội nhà vừa nín thở dõi mắt theo hai cậu tầm thủ đang so kè nhau đuổi theo trái Snitch. Harry nhanh hơn Higgs, cả hai vẫn đang kì kèo nhau, chợt thì tiếng của Marcus vang lên giữa sân bóng làm cậu truy thủ nhà Slytherin sởn gai ốc
"Higgs! Cậu không bắt được trái Snitch thì liệu hồn!" Terrance nghe xong thì đột nhiên rùng mình ngang
Thình lình, mọi người trên khán đài đều chỉ về phía Harry, tít mít trên cao. Cây chổi của nó đang bắt đầu xoay tròn, xoay tròn, còn nó thì chỉ cố bám cho được cán chổi. Thế rồi cả đám đông há hốc mồm ra, cây chổi của Harry vừa giật ngược một cách man dại, hất văng Harry ra ngoài. Giờ đây, Harry chỉ còn bám được có một tay vào cán chổi, đeo tòn ten trên không. Cả đội Gryffindor nhốn nháo bay lại hỗ trợ thằng nhóc.
Marcus Flint thừa lúc đó tóm được quả Quaffle, ghi liên tiếp hai bàn mà chẳng ai thèm chú ý.
Với việc Harry gặp vấn đề với cái chổi của mình, Terrance Higgs cố tập trung toàn sức đuổi theo trái Snitch. Higgs phóng người mình lên, anh ta bỏ hẵn cây chổi, ngã sập xuống sân cỏ. Một tiếng uỵch phát lên từ dưới mặt đất là cả khán đài dõi theo cũng phải đứng dậy
"Terrance Higgs đã ngã khỏi chổi! Potter thì đang chật vật với cây chổi của mình. Đang có chuyện gì xảy ra vậy quý vị?"
Lúc này thì trông Harry mới khổ sở làm sao, nó cố đưa người với lấy cây chổi rồi trèo lại lên trên. Phía bên khán đài của giáo viên thì bỗng nháo nhào lên vì vạt áo chùng của Snape bị cháy.
Marcus bay sà xuống kiểm tra tình hình của đồng đội, những thành viên khác cũng dường như chả quan tâm trận đấu nữa
"Này, có sao không?" Marcus chạy lại xem xét tình hình cùng bà Hooch
Cú ngã làm Higgs đau đớn, hai tay cậu ta ôm chặt ngực mình, lồm cồm đứng dậy. Higgs mở lòng bàn tay mình ra, bên trong là trái snitch vàng đang vẫy cánh.
"Ôi Merlin ơi, Terrance Higgs đã bắt được trái snitch?! Tỷ số là 250 - 80 thưa quý vị, SLYTHERIN thắng!"
Đám đông nhà Slytherin ào lên như vỡ trận, chả biết chúng lôi kèn trống từ chỗ nào ra mà thổi lên từng nấc nhạc ăn mừng. Elysian lật đật đáp chổi, trở về với mặt đất êm ái, nó ôm lấy ngực mình thở từng hồi, mồ hôi thì nhễ nhại không nói nổi nhưng trên mặt nó là một nụ cười đầy thoả mãn, nó yêu cái không khí này.
Terrance Higgs tuy ngã sóng soài nhưng may mắn chỉ gãy có một cái xương, vừa mới kết thúc trận là cậu ta đã được bà Pomfrey mang đi, riêng các thành viên còn lại thì ôm lấy nhau reo hò, Elysian cũng bị lôi vào.
"Chơi tốt lắm ma mới" Graham Montague cổ vũ nó
Phía xa xa, nó thấy ba mẹ nó đã vẫy tay chào nó, họ đứng đó lòng tràn đầy tự hào, Elysian rời xa đám đông dùng chổi bay hẳn lên khán đài để ôm lấy ba mẹ mình.
"Nhìn con kìa, bí ngô của chúng ta" Marciel ôm Elysian một cái thật chặt, Marie thì lấy khăn lau bớt mồ hôi cho đứa con nhỏ, dáng vẻ bà điềm đạm, nhẹ nhàng hôn lên trán Elysian một cái nhẹ khẽ. Thiệt tình nếu không nói thì cũng không ai biết khi nãy chính bà là người la to nhất trong hàng ngũ người coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com