[ 197x - lucius malfoy ] chết trẻ
Lucius Malfoy của tuổi bốn mươi có một bí mật mà cả đời gã không muốn để ai biết.
Ấy là cái nấm mồ vô danh nằm ngay dưới vườn hoa hồng đen Thổ Nhĩ Kỳ ở dưới ban công phòng gã trông xuống.
Lucius Malfoy của tuổi hai mươi có một bí mật mà cậu muốn tiết lộ cho bất kì ai.
Ấy là tình yêu cậu dành cho một thiếu nữ con người.
Lucius đưa em về nhà, dẫn em tham quan mọi ngóc ngách trong dinh thự xa hoa, cùng em ăn những món hảo hạng bậc nhất, rồi để đám gia tinh dọn dẹp lại phòng riêng của cậu theo cách bày trí mà em vừa ý. Mọi việc mà cậu làm, có chăng chỉ còn thiếu một lời cầu hôn.
Em sợ sấm chớp, bởi cha của em đã bị sét đánh chết vào năm em lên tám.
Lucius biết chuyện ấy.
Hằng đêm, bầu trời tại dinh thự bằng một cách nào đó sẽ nổi một cơn giông, hoặc nếu không thì cũng sẽ là những đợt gió mạnh đến nỗi như muốn thổi bật tất cả các gốc cây mà quẳng chúng vào những ô cửa sổ đã được đóng kín lại.
Em không biết tại sao thời tiết tại dinh thự lại thay đổi kinh ngạc đến thế. Nhưng Lucius nói đó là do thế giới của phù thủy nhiều biến động, sẽ không giống như nơi em từng sống. Và cậu cũng không có cách nào điều chỉnh thời tiết được, bởi vậy nên luôn dặn dò em nếu có việc thức dậy vào buổi đêm, chắc chắn phải gọi cậu cùng đi.
Thỉnh thoảng em sẽ giật mình tỉnh dậy bởi tiếng sấm nổ vang trời. Lucius những lúc như thế lại vỗ về em, miết nhẹ lên tấm lưng gầy để cả người em dịu xuống. Và em nín khóc. Cậu hôn lên mí mắt vẫn còn ướt sương, rồi lại khẽ hát một giai điệu kì quặc nào đó mà cậu vẫn hay bảo rằng đó là một bài hát cậu vẫn thường được nghe ngày nhỏ. Em im lặng lắng nghe giọng hát lệch tông và khàn khàn chẳng ra thứ ca từ gì, nhưng cậu thấy em mỉm cười. Hơi ấm của chàng thiếu gia trẻ tuổi phả vào da mặt khiến em ngày càng trở nên yếu mềm trong sự bảo bọc của Lucius Malfoy.
"Ôm lấy anh, rồi nhắm mắt lại. Em sẽ không còn sợ nữa"
Lucius vuốt ve gương mặt em ửng hồng. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống đủ lâu để biết tình yêu cuối cùng là gì, nhưng Lucius cho rằng cậu và em chẳng thể dừng lại ở yêu. Bởi chỉ yêu thôi thì buồn quá, tầm thường quá, vụn vỡ quá. Lucius muốn nói chuyện với em bằng những lời tình tự, muốn đàn cho em nghe một khúc ca dịu dàng dưới vầng trăng non tươi mát vào cái ngày bầu trời không còn những tiếng ỉ ôi não nề của gió đông. Em sẽ cười với cậu, với đôi mắt cong lại như mắt phượng hoàng, và tâm sự về những câu chuyện tẻ nhạt của đời em, cùng một tách latte pha thật nhiều sữa.
Phù thủy thì cũng là người thôi. Và Lucius của tuổi hai mươi nhận ra mình ngày càng người hơn bao giờ hết. Cậu viết thư tình, những lá thư được đính bằng con dấu sáp hình cánh bướm và thơm dịu mùi nước hoa. Rồi cậu thả nó xuống cái vườn hoa phía dưới, nơi em đang mải mướt cứu vớt những bông hồng đen Thổ Nhĩ Kỳ chẳng thể sống nổi ở cái thời tiết ẩm ướt sương mù của nước Anh. Rồi cậu đợi, chẳng đến ba phút. Cậu mở sẵn cửa phòng để dang tay ôm lấy em em sà vào lòng khi nhận được lá thư chứa đầy ụ những câu từ sướt mướt của chàng thiếu gia trẻ tuổi phải xa người tình mới chỉ vừa đủ ba mươi phút.
Đều là con người, tình bắt đầu bằng những cái va chạm, bằng những xúc cảm trao nhau.
Tới tối, trời lại mưa.
Họ yêu nhau bằng những cái hôn, bằng những hơi thở nóng hổi phả lên da thịt trần trụi. Lucius thích dành ra vài phút để ngắm nhìn lại những tàn tích còn dư lại ở trận hoan ái lần trước vẫn còn hiện lờ mờ khắp cơ thể em. Cậu hôn lên cổ gầy nho nhỏ, hôn lên bầu ngực trắng hồng. Có lúc sẽ cắn nhẹ, mút vào, rồi nhìn em mà cười hạnh phúc, vòng tay lại siết chặt. Cậu hôn lên gót chân mịn màng ửng hồng, rải vụn những thèm khát một cách hết sức nhẫn nại, rồi mới từ từ chạm tới mãi mãi.
Lucius gọi nơi ấy của em là mãi mãi.
Cơ thể em nhộn nhạo râm ran, mười đầu ngón tay bấu chặt lấy mái tóc bóng mượt của thiếu gia trẻ tuổi vẫn đang say mê hưởng thụ dòng nước thánh chảy từ suối nguồn mãi mãi. Nó ngọt ngào. Ngọt ngào hơn bất kì loại rượu vang trăm tuổi nào từng chạm được đến vị giác của thiếu gia. Và cậu nghiện nó. Cậu lại muốn mười đầu ngón tay của mình cũng được nhúng vào nước thánh, muốn thứ mãi mãi của cậu cũng có thể dè dặt chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong em. Và cậu đã làm thế. Cái cảm xúc trăn trở lẫn lộn hạnh phúc mỗi khi cả hai cơ thể miết chặt lấy nhau, cuồng quay với những va chạm xác thịt, rồi em sẽ lại gọi tên cậu trong giây phút em thăng hoa nhất.
"Anh nghe thấy rồi, anh lại được nghe thấy nó lần nữa"
Cậu chẳng thể thô bạo với em. Cậu vuốt ve những đầu ngón chân co quắp lại, bấu víu vụng về lấy ga trải giường. Sấm nổ vang trời, vô duyên cướp đi một tiếng nức nở chỉ vừa chực bật ra trong cổ họng em.
"Lucius..."
Lucius Malfoy của tuổi hai mươi cũng lại có một bí mật mà cậu không muốn tiết lộ cho bất kì ai.
Ấy là cái chết của em.
"Mỗi người một cốc. Chúng mình cùng nhau tới gặp Chúa"
Thiếu nữ bần thần trông hai cốc latte trước mặt. Chưa bao giờ em nghĩ sự sống và cái chết có thể được định đoạt chỉ bởi vài ngụm nước. Em nhìn Lucius Malfoy - cậu lúc này đã phờ phạc, và hai mắt thâm quầng sau một thời gian dài chẳng thể ngủ nổi một giấc tử tế.
"Nếu anh chết đi, tiểu thư Black sẽ cưới ai?"
"Cô ấy mang họ Black, cô ấy cưới ai chẳng được. Còn anh, anh chỉ yêu em"
Cậu lại hôn lên mi mắt em, lần này thì chúng khô đanh lại như lá phong mùa thu. Em không khóc.
"Chúa sẽ ban hôn cho chúng ta"
Cả hai cùng nâng cốc.
Nhưng chỉ có em chết.
Latte của Lucius không có độc.
Xin em, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Mi mắt em ướt đẫm một lần cuối cùng, trước khi Chúa khẽ xoa mái đầu em cùng đi tới Vườn Địa Đàng.
Thi thể thiếu nữ được trang điểm xinh đẹp, mặc lên một bộ váy cưới trắng tinh.
Nắp quan tài rải đầy hoa hồng đen.
Không có đám tang.
Ba tháng sau, Lucius Malfoy kết hôn. Người bước cùng cậu tới lễ đường là tiểu thư Narcissa Black.
Narcissa không hiểu sao chồng lại đưa cho nàng cầm một bó hồng đen. Nhưng điều ấy cũng không ảnh hưởng nhiều đến bầu không khí hân hoan của lễ cưới.
Sau này, trong khắp dinh thự, chỗ nào cũng có hoa hồng đen.
Lucius Malfoy ở ngày cuối cùng của tuổi hai mươi mơ thấy Vườn Địa Đàng nhuốm một màu đỏ quánh, và máu có vị như latte pha quá nhiều sữa.
Lucius Malfoy ở tuổi hai mươi mốt trông thấy bóng người mặc váy trắng đứng vẫy tay quanh cái nôi của con trai gã.
Lucius Malfoy ở tuổi hai mươi lăm trông thấy con trai gã khóc thét vì nói có cô áo trắng cứ dọa chọc mù mắt thằng bé mỗi khi nó chạy tới chơi ở cái vườn trồng hoa hồng đen.
Lucius Malfoy ở tuổi ba mươi trông thấy hình ảnh thiếu nữ trẻ treo mình vất vưởng trên đỉnh dinh thự, và gã cảm thấy như nước mưa hôm nay có vị như máu tanh.
Lucius Malfoy ở tuổi ba mươi lăm thỉnh thoảng lại hát những ca khúc từ thuở thơ bé, với giai điệu lệch tông và chất giọng khàn đặc.
Lucius Malfoy của tuổi bốn mươi có một bí mật mà cả đời gã không muốn để ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com