cedric diggory | giam cầm(2)
warning: ooc, sexual abuse sẽ khiến một số bạn khó chịu. nếu không hài lòng bạn có thể lựa chọn click back, cảm ơn bạn.
-----------------------------------------
Grace Moore cáu bẳn vo viên tờ giấy lại, dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào không trung. tờ giấy bay vèo đến một điểm cố định, va vào bức tường vô hình rồi lại rơi xuống giường.
Cedric thậm chí đã sợ cô ở một mình buồn chán, còn để lại cho cô vài cuốn tạp chí cùng sách báo.
"thằng điên này" - Grace lầm bầm chửi, giờ cô còn tâm trạng nào để đọc cơ chứ? chẳng biết từ lúc nào mà cô nhiễm cái thói cục súc ấy, có lẽ là từ khi yêu Cedric. mà cô cũng chẳng biết bản thân có yêu anh không, nhưng giờ yêu hay không thì cũng chẳng quan trọng nữa. bởi dù gì thì giờ cô vẫn đang bị nhốt ở đây.
Cedric đã nói là xin nghỉ 1 tuần cho cô. anh ta lấy quyền gì mà dám quyết định cả việc đi học của cô cơ chứ? vị giáo sư nào đã duyệt cái lời đề nghị vô lý đó thế?
Grace vò đầu bứt tai hét ầm lên, lấy hai chân liên tục đạp vào bức tường vô hình ấy. nhưng rồi chỉ có cô bị đau đến sưng đỏ cả hai chân mà thôi, còn bức tường vẫn chẳng hề hấn gì. Grace tuyệt vọng nhìn cây đũa phép bị thò một nửa ra ngoài trong túi áo chùng của cô đang nằm vắt vẻo trên cái ghế tựa của Cedric cách đó không xa. nếu có đũa phép trong tay, cô thậm chí có thể biến mất khỏi đây hoàn toàn, sẽ không phải nhìn thấy mặt Cedric nữa.
Grace ngồi co người lại một góc, toàn thân ê nhức sau cuộc ân ái đêm qua. đã lâu lắm rồi, cô không còn dám nhìn cơ thể của mình trong gương mỗi khi tắm nữa. những dấu hôn tím tái chằng chịt ấy lại khiến cô như phát điên lên, bởi Cedric đã chẳng bỏ qua bất cứ tấc da nào trên cơ thể này.
nghĩ đến đấy, cả người cô lại run lên bần bật.
Grace nhịn xuống cơn đau ê ẩm khắp người, cố gắng mò mẫm xung quanh giường, xem còn vật nào có thể giúp cô phá vỡ bức tường ấy không. nhưng ngoại trừ những món đồ ăn sáng và sách báo do Cedric để lại, Grace hoàn toàn chẳng tìm được thứ gì khác. ngay cả dụng cụ ăn uống cũng bị anh đổi hết thành đồ gỗ, không để cho cô có bất cứ cơ hội nào trốn thoát, hay tự làm tổn thương bản thân.
Grace bần thần ngồi một chỗ, đem uất ức trong lòng biến thành nước mắt.
kể từ khi yêu Cedric, cô chẳng còn chút tự do nào. ngay cả những người bạn thân trước kia của cô cũng bị anh kiểm soát, người có thể tin cậy xung quanh cô ngày càng ít. hình ảnh huynh trưởng Diggory trong mắt mọi người quá đẹp, quá hoàn hảo, chẳng ai tin được những chuyện mà anh có thể làm đằng sau đó.
suy nghĩ vẩn vơ được một lúc, Grace quyết định trùm chăn đi ngủ tiếp.
-------------
tan học buổi sáng, Cedric vội vàng quay trở lại phòng huynh trưởng. anh thậm chí đã từ chối lời mời đi ăn trưa của mấy cậu bạn, với lý do về chăm sóc cho Grace đang bị ốm. điều ấy càng khiến các cô gái xung quanh không ngừng xuýt xoa trầm trồ vì ghen tị.
thấy Grace đắp chăn nằm ngủ ngon lành, Cedric mới thở phào. anh chỉ sợ khi về sẽ lại thấy cô ngồi khóc bù lu bù loa, với hai mắt sưng đỏ và đầu tóc rối tung rối mù, kinh hoàng hơn có thể là cả người đầy vết thương. Cedric tạm thời phá bỏ bức tường vô hình. bước từng bước nhẹ đến bên giường, lặng lẽ ngồi xuống ngắm nhìn người con gái đang say ngủ. vén những sợi tóc xõa lòa xòa qua một bên, Cedric cúi đầu xuống khẽ hôn lên má cô:
"Grace xinh đẹp"
như cảm giác được có ai đó chạm vào mình, Grace như bừng tỉnh. đập vào mắt cô là gương mặt vô cùng yêu chiều của Cedric, nhưng lại chỉ khiến cô cảm thấy sợ hãi. Grace ngồi bật dậy, hai tay vô thức túm lấy cái chăn che đi cơ thể mình, như một cách xua đuổi anh.
Cedric thấy thế thì không vui, liền nhíu mày hỏi:
"em che cái gì?"
Grace đưa mắt nhìn xung quanh, xác định được hình như bức tường đã bị phá bỏ rồi. cô chồm người dậy, cả cơ thể ê ẩm cố gắng chạy tới chỗ cây đũa phép đang giắt ở áo chùng. chỉ cần có đũa phép trong tay, cô chắc chắn có thể thắng được Cedric và hoàn toàn thoát khỏi sự kìm kẹp bấy lâu nay.
nhưng Cedric đã sớm biết được ý định của Grace, anh bình tĩnh rút đũa phép từ trong túi áo, vung nhẹ một vài động tác cơ bản, cả áo và đũa phép của cô cứ như vậy bay thẳng tới lò sưởi đang cháy rực. Grace mất bình tĩnh lao thẳng tới lò sưởi, lại bị một lực vô hình đẩy ngã.
Grace nằm bất động dưới sàn, trơ mắt nhìn áo chùng cùng đũa phép của mình cứ như vậy bị ngọn lửa nuốt chửng.
Cedric bình thản bước tới, ánh mắt vô hồn nhìn Grace. anh chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu cô tìm cách thoát khỏi anh. một chuỗi hành động liên hoàn chỉ toàn thất bại như thế, tại sao cô vẫn không chịu bỏ cuộc?
"mong rằng đây là lần cuối cùng anh phải mạnh tay với em, Grace"
Cedric cởi áo chùng của mình xuống, đắp lên người Grace, rồi bế thốc cô lên. cả người cô bấy giờ mềm oặt, buông xuôi mặc cho anh làm sao thì làm. duy chỉ có ánh mắt đục ngầu của cô vẫn chăm chăm nhìn vào lò sưởi.
cô lại thất bại, một lần nữa.
Cedric đặt Grace ngồi lên giường. lấy lược chải lại mái tóc đã rối bù lên của cô sau sự việc vừa rồi. ngày trước, Grace luôn bị dao động bởi những khoảnh khắc dịu dàng như thế này, nhưng giờ thì cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tốt cho anh nữa. Cedric từng nói rất yêu mái tóc này của cô, anh còn thủ thỉ rằng cả hai nhất định sẽ sinh được một cô con gái có bộ tóc tuyệt đẹp như mẹ của bé.
chải tóc xong, Cedric đi tới cái khay đồ ăn sáng. mở chiếc nồi gỗ nhỏ được đậy nắp kín, bên trong là súp thịt gà vẫn còn nguyên, nhưng đã nguội ngắt từ khi nào.
"sao em không ăn?"
Grace không trả lời, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn vào không trung.
"anh đang hỏi em, Grace"
"GRACE!!"
"ANH ĐANG HỎI TẠI SAO EM KHÔNG ĂN?"
liên tiếp mấy lời to tiếng của Cedric, Grace mới thều thào đáp lại cụt lủn:
"không đói"
Cedric thở mạnh một hơi, bưng cái khay đem ra ngoài, không quên khóa trái cửa lại. Grace cũng chẳng quan tâm anh ta đi đâu làm gì, giờ cô lại phải chờ cơ hội tiếp theo để lên kế hoạch chạy thoát. thực ra từ nãy giờ cô vẫn rất tỉnh táo, chỉ là cô không muốn nói chuyện với Cedric, nên mới bày ra cái bộ dạng bất cần này thôi.
một lát sau, Cedric quay trở lại. trên cái khay gỗ lần này chỉ có một ít bánh mì mới nướng và một cốc sữa ấm, anh đặt nó trước mặt Grace. ngay cả bản thân anh cũng còn chưa có thời gian ăn, nhưng vẫn phải chạy đi chạy lại để lo cho cô, đến mức quên cả đói.
Cedric bẻ một mẩu bánh mì giòn, đưa tới bên miệng Grace, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là gương mặt u tối buồn bã.
"hay em muốn uống sữa trước?"
vẫn thế, gương mặt Grace vẫn chẳng thay đổi hay có chuyển động gì. cô thậm chí còn không buồn nhìn đống thức ăn anh vừa hết cả hơi để mang về, ánh mắt cứ nhìn vô định. đây chẳng phải lần đầu Grace giận dỗi anh bằng cách bỏ bữa. mấy lần trước, Cedric sẽ dỗ dành Grace một lúc, sau đó cô lại vui vẻ trở lại và ngoan ngoãn ngồi ăn.
nhưng lần này, Cedric chẳng còn đủ kiên nhẫn như thế.
anh cầm cốc sữa lên, ngậm một ngụm nhỏ trong miệng. rồi thô bạo nâng cằm Grace, bóp hai má để cô mở miệng ra. Cedric cúi đầu xuống, dòng sữa nóng cứ như thế truyền qua cho Grace. hai môi quấn quýt kiểu này cũng là một cách ăn uống mới mẻ, dù là khá kì dị.
dòng sữa chảy xuống hai bên cằm của Grace, Cedric lúc ấy buông môi mình ra, thản nhiên nhìn cô vừa chùi miệng vừa ho sặc sụa. tự nhiên anh thấy kiểu uống sữa này cũng không tệ lắm, vị của sữa dường như thơm ngon hơn bình thường.
"anh điên à?"
"ai bảo em không chịu uống?" - Cedric lại cầm cốc sữa lên - "muốn nữa không?"
"k...không. đưa đây"
Grace nhoài người định giật lấy cốc sữa trên tay Cedric, nhưng anh lại để nó lên trên cái bàn phía sau lưng. hành động "uống sữa" vừa rồi lại vô tình khơi dậy dục vọng của Cedric, anh nhấc eo Grace lên, đặt cả người cô ngồi lên đùi mình.
ôm cả thân hình bé nhỏ vào trong lòng, Cedric ghé sát vào tai Grace, giọng nói lại nhuốm màu dục vọng:
"hay mình làm chút gì đó rồi ăn sau cũng được, nhỉ?"
"không" - Grace quắc mắt, cố gắng điều chỉnh tư thế ngồi để không chạm vào thứ thô to bên dưới - "mau đưa đây, anh định để tôi đói chết à?"
Cedric nhìn bộ dạng cau có của Grace liền bị chọc cho bật cười, trừng mắt nhéo má cô một cái:
"nhóc con lươn lẹo"
anh quay người, một tay vẫn ôm chặt cô gái trong lòng, tay kia với tới cốc sữa đang đặt trên cái bàn sau lưng. Grace ngoan ngoãn ngồi ăn, chẳng còn làm càn như trước nữa. cô không đói đến mức đấy, lý do chính vẫn là vì cô sợ rằng chỉ một cựa quậy nhỏ của bản thân thôi cũng đủ khiến đánh thức con quái vật bên dưới lớp quần của Cedric.
Cedric chăm chú nhìn cô bé ngoan trong lòng, ai mà dám nói anh yêu em vì em giống Cho Chang cơ chứ? Grace xinh đẹp như thế này, có đem mười Cho Chang ra để trao đổi, anh cũng không thèm.
anh chỉ muốn ôm cô như vậy mãi mãi.
mùi hương nhè nhẹ của Grace cứ lởn vởn trong tâm trí anh, Cedric lại vô thức vùi mặt vào hõm cổ cô mà hít thở mạnh, mặc cho cô đang ăn. cổ họng anh khô khốc, yết hầu lên xuống liên tục. Grace thất kinh, co rụp cổ lại như một chú rùa, không ngừng rít lên:
"tôi đang ăn, đang ăn đó"
"em cứ ăn đi"
nhưng Cedric lại chẳng để im cho cô ăn xong. từng cái hôn cứ liên tiếp hạ xuống, Grace lại nhăn mặt lại khi hàm răng của anh một lần nữa phập vào da.
Cedric giọng khàn đặc cả lại, lèm bèm như người điên:
"Grace thơm..."
giờ thì cô chẳng ăn nổi nữa khi hơi thở của anh cứ liên tục phả vào sau gáy. Grace đập mạnh cốc sữa xuống cái khay, muốn tạo ra tiếng động để Cedric bừng tỉnh mà dừng lại.
"ăn xong rồi à?"
một tay Cedric cầm cái khay đặt lại lên trên chiếc bàn sau lưng. anh nhìn Grace ngoan ngoãn ăn hết hơn một nửa số bánh mì mà anh đem lên, vậy là cũng được rồi, còn hơn là không ăn chút gì.
"mình làm chút nhỉ?"
đấy chẳng phải câu hỏi, cũng chẳng phải câu đề nghị. đó chỉ là một thông báo trước khi lâm trận của Cedric mà thôi. tức là dù cô có đồng ý hay không, thì anh vẫn sẽ tiếp tục.
Cedric dụi mặt vào hõm cổ Grace như một chú mèo. hai tay cũng mò mẫm đến bầu ngực mềm mà xoa nắn. qua lớp áo mỏng, anh vẫn có thể cảm nhận được hai điểm hồng nhô lên cao đã bị kích thích mà co cứng lại. Cedric thật muốn cảm ơn bản thân mình tối hôm qua đã không cho cô mặc đồ lót, để bây giờ anh có thể dễ dàng hoạt động thế này.
Grace rít lên:
"đêm qua mới làm rồi mà, anh vẫn chưa thấy đủ à?"
"không đủ, bao nhiêu cũng không đủ"
ánh mắt anh đục ngầu, hơi nhấc cô ra, nhanh chóng cởi khóa quần mình. côn thịt trướng đau ma sát với nơi nhỏ bé của Grace qua lớp vải mỏng, Cedric thở mạnh ra một hơi. sự kích thích khiến toàn thân anh nóng lên nhanh chóng, vén áo Grace lên cao rồi thèm khát mà ngậm lấy hai bầu ngực trần trụi.
khi cảm thấy đã ma sát đủ lâu, Cedric nhanh chóng kéo quần cô xuống, cự vật cương cứng tiến sâu vào trong cửa mình ẩm ướt. may mắn rằng mới làm hôm qua, lại thêm có màn dạo đầu, nên Grace không cảm thấy quá đau đớn.
cảm tưởng như có cả ngàn cái miệng nhỏ đang hút lấy mình, Cedric sướng đến da đầu tê dại. bên dưới không ngừng đưa đẩy nhanh hơn, từng cú thúc đều giáng xuống đâm đến lút cán. nhìn Grace đang cắn chặt môi một cách khổ sở, Cedric kéo đầu cô lại, mạnh bạo hôn lên như đói khát, đầu lưỡi không ngừng di chuyển khắp khoang miệng nhỏ bé.
nhìn gương mặt phiếm hồng của Grace, Cedric lại càng mạnh bạo. từng cú đâm như muốn xuyên thủng tử cung, nhìn mười đầu ngón tay cô đang cố gắng bấu chặt vào bả vai anh cũng đủ biết anh đang cầm thú đến thế nào.
toàn thân Cedric hơi run lên, anh rút côn thịt ra khỏi nơi ẩm ướt, chất lỏng đặc sệt chảy xuống thấm đẫm một mảng trên vải quần. nhìn Grace lúc này đã mệt đến đổ gục cả người vào vai mình, Cedric lại thủ thỉ bên tai cô:
"hay anh xin cho em nghỉ 2 tuần nhé?"
đôi mắt Grace mơ hồ nhìn vào khoảng không.
cô vẫn sẽ chờ đợi cơ hội tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com