Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ draco malfoy ] tôi không biết đặt tên gì vì tôi không nghĩ được gì cả


tròn 40 chương, cảm ơn ae đã nhắc tôi. chúc ae cuối tuần hạnh phúc dui dẻ 



Gã ghì mạnh cái đầu chì xuống mặt giấy, ngòi bút vỡ ngay cái khoảnh khắc nó chạm vào cặp đồng tử đen láy của thiếu nữ trong tranh, và tờ giấy bị thủng mất một chỗ. Chà, gã đã chọc mù mắt em rồi, gã toại nguyện rồi đấy chứ. Em nên bị mù. Hoặc không, em vốn đã mù rồi. Em mù đến nỗi không nhìn ra được thằng cặn bã kia đã tay trong tay với hai, ba con đàn bà khác nhau ở cái quán bar mà gã vẫn thường lui tới sau mỗi lần cãi nhau với cha mẹ về một mối hôn sự ám mùi kinh tế. Những ả gái điếm với bộ váy kéo cao đến tận mông, đong đưa cọ xát vào mọi chỗ nhạy cảm của một thằng đàn ông, cốt để cho hắn cương lên, rồi vui vẻ lâm trận với hy vọng hắn sẽ tip cho các ả thêm một khoản kếch xù đủ sắm thêm một chiếc cửa bên trái của Maserati. Draco tự hỏi em đã ở đâu khi thằng chồng tuyệt vời của em đang phê pha khi vừa trao đi một đống con cháu của hắn vào nơi mời gọi của mấy con ả kia? Em có biết không? Draco dám chắc là em biết. Nhưng em dường như chẳng có động thái gì cả. Gã muốn phát điên lên khi nghĩ tới chuyện thằng chồng tuyệt vời ấy sau một buổi tối thác loạn, lại về ôm lấy em vào lòng và cùng nhau ngủ chung một chiếc giường. Gã phát tởm lên được. Em có biết chuyện ấy không? Em có nhận ra những mùi nước hoa rẻ tiền tạp nham trên người chồng em không? Gã dám chắc là em có, nhưng em coi như chẳng thấy gì cả.

Hôm nay gã lại vẽ em. Gã vẽ em rất nhiều. Gã mua hàng đống cuốn sổ phác họa về chỉ để vẽ duy nhất một mình em, và đóng khung chúng lại, trưng khắp căn phòng nhìn như một đống ảnh thờ. Chắc chỉ cần dăm ba ngọn nến nữa, thì cái phòng của gã trông sẽ chẳng khác nào tòa thánh Vatican. Nếu em không chia tay gã, gã cũng sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra được tài năng hội họa của mình. Thật bôi bác làm sao.

Gã nhớ em quá. Mà em thì cứ mãi ngu xuẩn trong cái suy nghĩ vun vén gia đình của em. Với một thằng chồng hết thuốc chữa như thế, em định vun vén kiểu gì?

Draco nhìn xuống đôi mắt của người con gái trong tranh đã bị chính gã chọc thủng bằng một cây bút chì. Giá như em bị mù thật...giá như em bị mù thật, gã có lẽ đã có em bên mình. Em mù rồi, em sẽ dựa dẫm cả đời vào gã, rồi em sẽ không phải trông thấy những vết son lờ mờ được lau đi một cách vụng về nơi cổ áo sơ mi trắng của thằng chồng tuyệt vời nhất trên thế giới, thằng chồng mà em đã không màng đến ánh mắt van xin của gã khi quyết định rời đi và tiến đến hôn nhân với hắn chỉ trong vòng nửa năm sau đó.

Ngày em cưới, Draco cũng đến. Đương nhiên không phải đến để chúc phúc. Gã đã sáng tạo ra một danh sách dài dằng dặc những câu chú nguyền rủa độc địa, và chỉ đợi cái khoảnh khắc được phun chúng lên thằng chồng tuyệt vời của em. Gã đã định làm thế. Nhưng nhìn gương mặt em xinh đẹp, nhìn nụ cười em hạnh phúc, Draco lại chẳng thể thốt ra được điều gì sau đó. Và gã ra về, với hy vọng cặp đôi hoàn hảo kia sẽ sớm đến ngày đệ đơn ly hôn ra tòa.

Nhưng ly hôn bây giờ có khi lại càng nhẹ nhàng hơn với em. Đáng ra gã nên thấy hả dạ mới phải. Gã đúng ra nên sung sướng lắm khi trông thấy em đang bị quả báo như bây giờ chứ? Nhưng sao gã lại cứ vẽ em mãi. Gã tưởng tượng em trong bộ váy cưới trắng tinh, nhón chân lên hôn gã trước bao nhiêu con mắt chúc phúc của tất cả mọi người, rồi cả hai sẽ hạnh phúc, em sẽ sinh cho gã vài đứa con... Viễn cảnh ấy đẹp quá, đẹp đến nỗi cứ mãi nằm trong cái đầu lụy tình đến khốn khổ của gã.

Chó má. Gã lại nhớ em nữa rồi.



"Anh đến đây làm gì?"

"Em không định mời khách vào nhà à?"

Tất nhiên là không. Chồng em biết sự tồn tại của Draco Malfoy, và biết luôn cả chuyện em và gã từng là một cặp tình nhân nguyện yêu nhau đến chết đi sống lại. Vienna Miller toan đóng cửa vào, không định tiếp vị khách cá biệt này, nhưng bàn tay Draco đã kịp giữ lại, gã rút từ trong túi áo dạ ra một xấp ảnh chụp.

"Em biết tôi vừa ở đâu về không?"

Vienna đón lấy xấp ảnh, toàn bộ đều là ảnh chụp chồng em đang lang chạ cùng lúc với bốn ả đàn bà, họ quấn quýt lấy nhau bằng đủ loại tư thế. Draco im lặng và trông chờ một phản ứng dữ dội từ em. Gã mong muốn điều gì nhỉ? Em hét lên? Em đi đánh ghen? Hay em sẽ khóc lóc yếu đuối rồi ôm chầm lấy gã và nói ngày ấy em đã sai rồi? Nhưng chẳng có gì xảy ra hết, Vienna đã sống đủ lâu để biết cách đối mặt với những chuyện kiểu này rồi. Em đặt xấp ảnh lên cái tủ để giày bên cạnh, và Draco thở dài một cách chán ghét khi em lại một lần nữa bỏ qua cho thằng chồng đốn mạt của em.

"Em rời bỏ tôi để đến với một thằng thế này à?"

Vienna không có gì để nói.

"Em đã hứa sẽ yêu tôi đến khi em chết đi. Thế mà em lại nuốt lời..."

Vienna không giữ nổi cửa nữa, và Draco thừa cơ hội để bước vào. Nhanh thật đấy, em lại ở trong lòng gã rồi. Em ở yên trong lòng gã mà không vùng vằng bỏ ra. Draco như điên dại mà tìm kiếm thứ mùi hương vương lại trên mái tóc mà gã từ lâu đã không thể ngửi được nó từ bất kì ai khác cả. Nhưng em đã đổi dầu gội mất rồi. Một mùi trung tính, vẫn thơm, nhưng chẳng quyến rũ, và nó phổ thông như bao mùi dầu gội khác mà gã có thể tìm thấy ở bất kì cửa hàng hóa phẩm nào. Thằng chồng tuyệt vời của em bảo rằng phụ nữ nội trợ ở nhà thì cần mùi kích thích để làm gì. Draco thất vọng khi toàn bộ cơ thể em bây giờ chỉ toàn một thứ mùi bình thường, bình thường đến mức xa lạ. Và em gầy quá. Gã sờ được cái đốt xương sống nhô lên sau cả hai lớp áo.

Em khác quá. Nhưng gã vẫn ôm lấy em mãi. Bàn tay gã cứ mải vỗ về em, mà quên mất mình đến đây với ý định ban đầu là sẽ cười vào mặt em sau khi trông thấy em ngắm nghía những bức ảnh thác loạn của thằng chồng tuyệt vời.

"Tôi hận em lắm, thật đấy"

Vienna cảm ơn vì câu nói ấy. Em mong gã hận mình đến hết đời cũng được. Nhưng người gã ấm quá, hơi ấm nhấn chìm luôn cả suy nghĩ kháng cự của em. Ở trong vòng tay gã, em thấy an toàn. Đã lâu em không thể ngủ được một giấc tử tế vì cứ mãi lo nghĩ về chồng mình. Draco Malfoy lại mang đến cho em một cảm giác mà đáng lẽ ra em phải tìm được nó ở chồng mình. Vienna tự nguyền rủa bản thân vì cái suy nghĩ khốn nạn vừa mới hiện lên trong đầu em. Em không thể không thừa nhận rằng, đã có những lúc em nhớ về Draco, em nhớ gã đến nỗi muốn quỳ xuống để xin gã tha thứ cho cái ngày hôm ấy. Nhưng em chẳng còn mặt mũi nào để nhìn gã nữa. Em biết chồng em tệ bạc, nhưng em vẫn phải cố gắng chống đỡ, bởi nếu em ly dị, người đầu tiên đến cười vào mặt em chắc chắn sẽ là Draco Malfoy.

Giữa tình cũ và chồng, Vienna vẫn nghĩ mình có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này.

"Anh đi về đi"

Em đẩy gã ra. Thật bất ngờ là Draco không thấy em khóc. Thà là em cứ khóc, em cứ nức nở, gã sẽ mủi lòng ngay lập tức. Gã thật sự muốn nhúng tay vào cuộc hôn nhân thối nát này của em, rồi sẽ để mặc cho em chửi rủa gã cả đời vì đã tách em ra khỏi một thằng đàn ông tuyệt vời nhất thế giới. Nhưng mi mắt em vẫn khô, và em vẫn đủ tỉnh táo để đuổi gã về, Draco nghĩ rằng công sức đến đây ngày hôm nay của gã là vô ích.

"Em thật sự yêu thằng đó, hay chỉ vì không muốn tôi nhìn em bằng con mắt thương hại?"

"Malfoy, đừng nói cái giọng khó nghe như thế"

"Tốt thật đấy, em lại gọi tên tôi rồi"

Với Draco, việc em chịu thốt lên câu "Malfoy" cũng là một đặc ân với gã rồi. Hôm nay là Malfoy, hôm sau sẽ là Draco, hôm sau nữa sẽ là Draco Malfoy...

Nhưng Vienna lại thấy câu nói ấy nghe thật chói tai.

"Anh đi đi. Đây là cuộc đời của em. Anh cũng nên sống cho mình, đừng tới đây nữa"

Draco cúi xuống, hôn phớt một cái lên đôi môi xinh đẹp đã luôn trở thành ác mộng len lỏi vào giấc ngủ của gã hằng đêm. Người gã toàn hơi rượu, và Vienna không có ý định phản bội chồng, dù cho chồng em cũng không phải loại tốt đẹp gì, em lại đẩy gã ra. Nhưng Draco lường trước được cái phản ứng chung thủy không cần thiết ấy của em, gã siết em vào trong lòng, như một kẻ cuồng dại quét lấy đôi môi đang cố gắng né tránh mọi đụng chạm từ gã, tới trán, tới mũi, tới đôi mắt xinh đẹp mà gã mong rằng em nên bị mù đi là tốt nhất.

"Em yêu tôi mà, em vẫn còn yêu tôi...Nói đi, tôi hay là thằng chồng của em?"

"Đồ điên, cút về nhà của anh đi"

"Em không trả lời, nghĩa là em vẫn còn yêu tôi"

Gã thả em ra, đưa tay vén lại chút tóc mai của em đã bị rối tung sau va chạm thân mật ban nãy. Gã biết vậy là được rồi. Gã chẳng cần em nghiêng hẳn về gã sớm thế. Em cứ trung lập như bây giờ là quá đủ, và gã biết em đã thật sự lung lay rồi.

Draco vui vẻ ra về, cái bộ dạng hạnh phúc đến khó tin của một gã trai vừa vụng trộm với vợ người khác mà thậm chí không thèm đóng cửa.

Đêm ấy, chồng em lại không về nhà.

Dù cho Draco không đưa tận tay em xấp ảnh ấy, em cũng biết chồng mình đi đâu bên ngoài. Vienna lấy kéo cắt toàn bộ chúng ra thành những mảnh vụn, rồi đem bỏ miệng nhai như một kẻ tâm thần.

Em đang khóc. Em cứ nghĩ mình đã chai sạn với những tấm ảnh như thế. Nhưng em vẫn khóc.

Em biết mình chẳng thể quay lại với Draco được nữa. Em có cuộc đời của em. Đời em có nát như bùn nhão sau mưa, cũng là do em chọn. Em không muốn kéo Draco vào cái đống bầy nhầy mà chính em đã sống chết nhảy vào.

Vienna vẫn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này.



Em mua rất nhiều đồ ăn. Em muốn nấu cho chồng một bữa ăn thật ngon, rồi cả hai cùng tâm sự dưới ánh nến, rồi em sẽ mặc một bộ đồ ngủ thật gợi cảm, sẽ cùng chồng ân ái và níu kéo lại chút tình cảm còn sót lại nơi hắn. Vienna đã nghĩ như thế, và em vui vẻ trở về nhà sau khi lên phố mua một đống đồ lỉnh kỉnh.

Em thấy có hai đôi giày nam ở trước cửa. Một đôi của chồng em, đôi kia có vẻ hơi lạ, có lẽ là đồng nghiệp tới chơi. Vậy cũng tốt, nếu có khách đến, cảm xúc của chồng em với em chắc chắn sẽ ôn hòa hơn nhiều.

Nhưng không.

Một mùi tanh ngòm bao trùm phòng khách.

Cánh tay áo sơ mi được xắn lên, để lộ chi chít những hình xăm, một khẩu súng ngắn vẫn còn nồng nặc mùi thuốc và đầu nòng gắn giảm thanh vẫn còn nóng đến bốc khói, chồng em nằm bất động dưới sàn nhà trong một vũng máu tươi. Draco Malfoy từ từ quay đầu lại, trông thấy Vienna đang sợ hãi đến mức không thể hét lên nổi một câu tử tế.

Draco khóa nòng lại, ném khẩu súng ngắn xuống sàn, từ từ đi về phía người gã yêu. Vienna không biết sao mình không chạy đi. Em không chạy được, gã cứ lẩm bẩm mãi trong miệng điều gì đó và em dám chắc đó lại là một câu bùa chú kinh khủng mà gã đã nghĩ ra trong lúc ghen tuông.

Draco ngồi xuống, vuốt ve gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Vienna. Gã trông thấy tay chân em lỉnh kỉnh những đồ dùng mà vừa nhìn đã biết sẽ được sử dụng để lấy lòng chồng, Draco cũng chẳng vội tức giận nữa.

Gã lại hôn lên đôi môi lạnh ngắt của Vienna.

"Tôi không có ý định xen vào hôn nhân của em đâu. Nhưng em xem, em không thể nào sống chung với một xác chết được, nên là hãy về với tôi đi"

Draco phá bùa bất động cho Vienna. Gã muốn nghe xem em yêu của gã sẽ phản ứng như thế nào.

"Anh...anh giết...người..."

"Đúng rồi, em thông minh lắm"

Vienna bật khóc. Hai tay em ôm lấy miệng, cố gắng không gào lớn lên. Gã trông hai mắt em nhòa đi, giờ thì gã cảm ơn rằng em đã không bị mù. Em buộc phải nhìn kĩ xem chuyện gì đang xảy ra dù cho nó kinh khủng đến thế nào. Nhưng em cứ khóc, em yếu đuối làm sao. Em cứ yếu đuối như thế lại càng khiến gã động lòng. Và gã cũng không phiền nếu em cứ mang bộ dạng ỷ lại như thế này mà ở bên gã cả đời.

"Mùi thuốc súng thơm nhỉ, phải không em? Đũa phép chẳng có mùi gì cả, giết người như thế vô vị lắm"

Draco lôi chiếc váy ngủ gợi cảm mà em vừa mới mua để lấy lòng chồng xong. Gã hận em lắm. Nhưng giờ thì gã nghĩ mình sẽ hận em một cách dịu dàng hơn. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com