Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fred weasley | cờ vua và mùi hương

từ sau khi gặp chấn thương ở trận quidditch hai tuần trước, Fred được cảnh báo rằng anh cần nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục hoàn toàn lại mắt cá chân. với một người tính tình hoạt bát như Fred, anh đương nhiên cồn cào ruột gan vì không được cưỡi chổi khắp nơi bày trò quậy phá nữa. giờ thì Fred phải tạm thời sống trong yên lặng, và phải tự tìm thú vui mới cho mình: cờ vua phù thủy.

không phải tự dưng Fred muốn học bộ môn ngồi lì một chỗ này, chỉ vì người anh thích cũng là một cờ thủ cừ khôi: Hara Hall.

anh thích Hara Hall từ khi nào nhỉ?

anh cũng chẳng nhớ nữa.

Fred Weasley có thể dành hàng giờ đồng hồ để nhìn Hara Hall đánh cờ với một vị giáo sư nào đó. anh thích nhìn từng khối cơ trên khuôn mặt của em co lại khi đứng trước một thế cờ khó, hàng mi khẽ đung đưa khi hai mắt em nhíu lại. Fred đã rất nhiều lần tự ngồi sắp xếp lại đúng thế trận ấy, và anh trầm trồ nhận ra rằng Hara Hall đã thông minh đến mức nào.

George Weasley thậm chí còn thấy kì lạ khi thằng anh quậy phá của mình mà có thể ngồi im một chỗ suốt thời gian dài chỉ để nhìn chằm chằm vào bàn cờ.

hôm nay cũng thế, Fred lấy cớ đau chân để trốn mấy tiết độc dược và lịch sử pháp thuật. rồi anh lại ngồi một mình ở cái bàn cờ trong phòng sinh hoạt chung. anh biết hôm nay Hara không có tiết, kiểu gì một lát nữa em cũng sẽ tới đây. dù cả hai ít khi nói chuyện với nhau vì không cùng khóa, nhưng Hara cũng đã quen mặt Fred khi anh luôn xuất hiện mỗi lần em đánh cờ cùng với các giáo sư, ít nhiều cũng đã có ấn tượng với anh.

Hara Hall bước ra từ phòng kí túc xá. em nhìn thấy mái đầu đỏ đang ngồi cúi gằm trước bàn cờ ở phòng sinh hoạt chung. dù chưa hiểu biết nhiều về đối phương, nhưng Hara cảm thấy đây có lẽ là nam sinh đầu tiên có hứng thú với bộ môn này, đó giờ em chỉ toàn đánh với giáo viên. mà không phải lúc nào các thầy cô cũng có thời gian rảnh để luyện cờ với em.

Hara Hall bước tới từ đằng sau Fred. em nhìn vào thế cờ mà anh đang bày trước mặt, liền nhận ra đây là thế trận mà mấy hôm vừa rồi giáo sư Flitwick đã dùng để đánh bại em. Fred là một người ngoài cuộc đứng xem, ấy vậy mà cũng nhớ nó như in.

Fred chăm chú đến mức chẳng để ý có người tiến tới đằng sau mình. Hara cũng im lặng một lúc, chính em mấy ngày qua vẫn luôn đau đáu cái thế trận chưa có lời giải này.

Hara đi tới cái ghế trước mặt, em ngồi đối diện Fred. anh lúc này mới ngẩng đầu lên, cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh nhất dù trong lòng đã nhảy múa như mở lễ hội.

Hara nhìn bàn cờ, cười một cách bất lực:

"đi nước nào cũng chết cả, phải không?"

Fred gật đầu, bởi ở thế trận của Hara lúc này, chỉ còn hai quân: Vua, cùng một quân Mã. nếu Hara giữ được Hậu, hay chí ít là quân Tượng hay Xe, mọi chuyện sẽ dễ thở hơn nhiều. nhưng vị giáo sư Ravenclaw cũng không phải người dễ tính, dù Hara chỉ là một đứa trẻ, thầy không vì thế mà nhường nhịn.

"Hara thích cờ vua nhỉ?"

"em thích cờ vua từ năm lên sáu, đương nhiên là cờ của muggle, chứ không phải loại cờ phù thủy này. trước khi tới Hogwarts vào năm mười một tuổi, em đã có một vài giải thưởng của các cuộc thi cờ vua dành cho lứa tuổi tiểu học. em hơi hụt hẫng khi Hogwarts không phát triển bộ môn này"

Fred đăm chiêu một lúc. đúng là ở thế giới này, người ta vẫn thích quidditch hơn hẳn việc ngồi lì một chỗ với cái bàn cờ.

"anh Fred cũng thích cờ vua?"

"sao em biết anh là Fred, mà không phải George?"

Hara suy nghĩ một lúc, rồi đánh bạo trả lời:

"George có mùi đất sau mưa"

Fred hơi ngớ người.

Hara kể rằng, từng có một khoảng thời gian em cảm nắng George Weasley, và bởi vì thế em phân biệt được cậu ấy trong cặp sinh đôi. so với người anh cùng bào thai của mình, mọi người thường cho rằng George trầm tính và hiểu chuyện hơn. thêm vào đó, Hara còn phân biệt được người em thích dựa trên mùi hương của cơ thể người đó có. George có mùi như đất sau mưa, một thứ mùi nhẹ nhàng, bình yên và trong lành, hệt như những gì mà người ta nói về cậu.

nhưng giờ thì em không còn thích George nữa.

có một thứ cảm xúc xấu xí trỗi dậy trong người Fred. anh đang ghen tị với một người có ngoại hình chẳng khác đếch gì mình. kì quặc thật đấy, Fred thậm chí còn cho rằng có khi nào Hara thích anh nhưng lại nhầm với George hay không?

Fred lại nhìn Hara. lòng đố kị trong anh vẫn bừng bừng cháy.

"George có biết Hara từng thích nó không?"

"không, em chắc chắn rằng ảnh không biết đâu." - Hara xua tay - " em cũng chỉ cảm nắng qua qua thôi"

sắc mặt Fred đã tươi tỉnh hơn. bởi nếu George mà cũng thích Hara thì câu chuyện trở nên thực sự kì cục.


"vậy anh có mùi gì, Hara?"

"anh Fred có mùi gỗ thông cháy"

gỗ thông khi cháy sẽ có mùi cay nồng, và hơi hăng. giống như tính cách hoạt bát năng nổ và có phần gì đó hơi cục cằn của Fred. anh thậm chí còn chẳng biết bản thân trong mắt mọi người lại hổ báo đến thế, bởi đúng là Fred chẳng chịu để lời khuyên của người khác vào đầu. chẳng lẽ chính tính cách ấy mà Hara thích George hơn anh?

"nhưng gỗ thông cháy cũng là một mùi dễ chịu khi nó được đặt trong lò sưởi"

Hara nhìn ra phía xa, nơi chiếc lò đang cháy rực với những miếng gỗ thông. thứ mùi được miêu tả là cay và có chút hăng, nhưng thật ra vẫn luôn ẩn chứa sự ấm áp và dễ chịu. chính Hara cũng từng phiến diện mà cho rằng Fred xốc nổi và cục cằn, nhưng giờ được ngồi nói chuyện với anh, em mới thấy bản thân đúng là một kẻ xấu tính.

Fred rõ ràng vẫn chưa hết khó chịu. George chưa bao giờ kể với anh chuyện Hara thích cậu, mà thật ra bản thân cậu cũng đâu có biết. vốn dĩ cặp sinh đôi và Hara cũng chẳng có mối liên hệ sâu sắc nào với nhau ngoài chuyện cùng thuộc nhà Gryffindor.

Hara không thích quidditch, em thấy đó rõ ràng là chuỗi những hành vi bạo lực trá hình đội lốt thể thao. cứ tưởng tượng đến cảnh các cầu thủ ngã từ trên chổi ở độ cao hơn chục mét xuống mặt đất là chân tay em đã bủn rủn rồi. George đã từng phải bó bột cánh tay phải mấy tháng trời đó thôi.

"anh Fred dạo này không tập quidditch nữa ư?"

Fred bấy giờ mới có chút tươi tỉnh lại khi được em quan tâm. anh liền xắn ống quần lên, để lộ phần da bị va đập mạnh khiến máu tụ lại đến bầm tím.

"anh bị chấn thương ở mắt cá chân"

thêm một lý do nữa để Hara càng ghét quidditch.

"và đó là lý do anh Fred chọn chơi cờ?"

"cũng là một phần"

chủ yếu vì anh muốn ở cạnh em mà thôi.


"Hara có muốn cùng chơi không?"

em gật đầu.

liên tiếp mấy ván, Fred đều thua một cách ngớ ngẩn, dù Hara đã nhường cho anh quân màu trắng. nhưng cả hai đều rất vui, dù niềm vui khác nhau. Hara vui vì cuối cùng em cũng có thể chơi cờ với một người mà không phải giáo sư. còn Fred thấy vui, chỉ đơn giản vì được ở cạnh em.

nhìn Fred thua liên tiếp thấy cũng tội tội, Hara liền chuyển chủ đề:

"ở làng Hogsmeade có một hội quán cờ vua mới mở vài ngày trước, có đồ uống miễn phí ngon lắm. anh Fred có muốn tới đó tham quan một chút không?"

được đi chơi riêng với người mình thích, đương nhiên Fred sẽ nắm lấy cơ hội này, đến nỗi quên luôn cái chân đang bị thương. thằng quỷ George sẽ chẳng thể biết được nó đã vô tình bỏ qua một cô gái tuyệt vời thế nào đâu.

sau bữa ăn tối, cả hai đi đến làng Hogsmeade.

Hogwarts có bảy lối đi bí mật để lẻn ra ngoài. trừ bốn lối đã bị lão giám thị Filch phát hiện ra và chặn kín, thì ba lối còn lại vẫn hoạt động tốt. hằng ngày vẫn không ít học sinh tới làng Hogsmeade bằng cách này.

Fred thậm chí còn phải cảm ơn cái chân bị thương. bởi anh có thể vịn vào đó để lấy cớ cho Hara dìu mình. Hara sẽ chẳng thể biết được anh đã bao nhiêu lần lén ngửi mùi hương dịu ngọt thoang thoảng trên tóc em đâu.

"Hara thơm thật đấy..."

"anh Fred nói gì thế?"

"à không... anh tự lầm bầm một mình thôi"



hội quán cờ vua chỉ toàn những người lớn tuổi. bởi bọn trẻ thường không chú ý tới mấy bộ môn này cho lắm. nhưng cũng chính vì thế mà không gian quán rất yên tĩnh, Hara chẳng thể chịu nổi tiếng ồn ào ầm ĩ đâu.

cả hai gọi mỗi người một cốc cacao nóng. Fred chọn theo em, vì anh mới là lần đầu tới đây.

uống ngụm cacao nóng, làm một ván cờ. hoặc nếu không đánh cờ thì ngồi ngắm mọi người di chuyển bên ngoài.

nếu là Fred của ngày trước, anh sẽ chẳng thể chịu được mấy hoạt động tẻ nhạt này quá năm phút. nhưng từ khi chân đau, anh cũng dần thích nghi với chuyện phải ngồi im một chỗ trong thời gian dài. và giờ thì có Hara ở đây, Fred nguyện ý cùng em làm mọi thứ.

"ngon chứ, đúng không anh Fred?"

"ừm"

Hara nhìn cái chân đau của Fred, em nghĩ đến viễn cảnh khi anh đã khỏi bệnh rồi, sẽ liền quay trở lại tập luyện quidditch. khó khăn lắm em mới tìm được một học sinh có cùng đam mê, nếu Fred cứ đi như thế, phải chăng em lại trở về với ngày tháng đánh cờ với các giáo sư?

"anh Fred thích quidditch lắm phải không?"

"anh thích chứ, bị thương thế này đã cướp đi bao nhiêu cơ hội của anh."

Hara không nói gì nữa. quả nhiên chẳng ai có thể đam mê cờ vua cùng với em.

Fred nhìn ra nét buồn trong mắt em.

"nhưng anh vẫn có thời gian để chơi cờ cùng Hara mà."

Hara nở một nụ cười cứng ngắc. em biết Fred chỉ nói vậy để em đỡ buồn mà thôi, một người năng động như Fred thì sao có thể ngồi im một chỗ nhìn mấy quân cờ choảng nhau cơ chứ.

nếu George thì còn có thể.



"Hara đang nghĩ nếu anh là George thì có thể sẽ cùng Hara chơi cờ phải không?"

mặt anh xám xịt lại, Fred không hề xốc nổi như cách mọi người vẫn nghĩ về anh. anh cũng là một người có nội tâm sâu lắng, anh cũng hiểu chuyện chẳng kém gì George. Fred hoàn toàn có thể đoán được Hara đang buồn vì cái gì, và chính vì thế lại càng khiến anh ghen tị với chính người em song sinh của mình.

giọng anh đầy sự khó chịu:

"Hara vẫn còn thích George phải không?"

"em đã bảo không rồi mà, Fred"

"Hara buồn vì anh không phải George chứ gì?"

Hara bắt đầu bực mình vì thái độ khó hiểu của Fred. em vốn muốn đưa anh tới đây để trải nghiệm không khí ấm cúng của hội quán cờ vua, sao giờ lại thành cãi nhau rồi?

em cũng chẳng nhịn nữa mà cãi lại:

"George sẽ không hỏi những câu khiến em khó chịu"

"tốt thôi" - Fred cau có đứng dậy, xô đổ cả cái ghế vừa ngồi - "anh gọi George tới đây cho em là được chứ gì, đúng không?"

nhìn Fred khập khiễng rời đi, Hara dù trong lòng đang cực kì tức giận, cũng không nỡ để anh một mình. nhưng em không dìu anh như lúc cả hai tới đây, chỉ lặng lẽ đi theo sau, phòng trường hợp Fred chẳng may va phải thứ gì đó mà bị ngã, em vẫn có thể chạy tới đỡ anh. dù sao Fred cũng cần khỏi nhanh để quay lại với quidditch mà...

Fred biết em vẫn theo sau mình, tự dưng anh lại thấy vừa rồi bản thân đúng là ngu quá. chẳng vì lý do gì lại tự phá hỏng buổi hẹn khó khăn lắm mới có được như thế này chứ...

suốt đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào.


vì cái chân đau nên tốc độ di chuyển cũng khá chậm. khi cả hai về được tới Hogwarts thì cũng đã quá giờ giới nghiêm, lúc này mà để ai bắt được thì cả hai sẽ bị cấm túc một tuần, nếu gặp lão giám thị Filch thì có khi hơn nửa tháng. Fred vẫn luôn đi trước, anh chú ý nhìn xem cái hành lang tối om xung quanh có bóng dáng ai không.

từ một ngã ba ở phía xa, có ánh nến le lói hiện lên. cái bóng của lão giám thị Filch chảy dài trên nền nhà, Fred vội kéo Hara nép vào sau một bức tường được thiết kế với phần lõm khá sâu.

"dừng lại đã, có người tới"

anh thậm chí còn lấy thân mình che cho cô gái nhỏ đang bị dồn ép vào chân tường. hành động tự phát nhanh tới nỗi chính Fred cũng chẳng kịp nhận ra nó ám muội đến thế nào.

may mắn rằng lão Filch chỉ đi thẳng, chứ không rẽ vào cái hành lang mà cả hai đang trốn.

"ổn rồi, đi tiếp đi"

Hara đang tính đẩy Fred ra để tiếp tục trở về Gryffindor, anh lại tì vai em , ép lưng em dính hẳn vào tường. đây chẳng phải là cơ hội tốt để anh bày tỏ lòng mình à?

dù xung quanh đang tối om, cả hai còn chẳng nhìn rõ mặt đối phương. Hara còn nghe được tiếng thở khàn khàn đầy nam tính của Fred đang phả lên mặt mình, càng lúc càng gần.

"tại sao Hara lại không thích anh?"

Fred chẳng biết nguyên do gì mà trong cái không gian tối om này vẫn có thể bắt được đúng vị trí của môi em. anh chẳng để Hara trả lời, anh không dám nghe những lý do như kiểu George tốt bụng hơn, George hiểu chuyện hơn... George có thể hơn anh về mặt nào đó, nhưng không có nghĩa cậu có quyền cướp mọi thứ của anh.

Fred chỉ hôn ở môi ngoài, đủ ấm nóng để thông báo cho Hara rằng anh hoàn toàn cũng có thể trở nên dịu dàng, anh hoàn toàn có thể đá phăng thằng quỷ George ra khỏi cuộc đời em.

không thấy Hara phản kháng, Fred lúc này mới rời môi em ra.

"anh thích Hara"

"..."

"Hara đừng thích George được không?"

Hara lúc này mới lí nhí:

"em không còn thích George nữa mà..."


"Hara có thể tạm thời xem anh là George mà yêu anh cũng được..."

giọng Fred khàn đặc, cả thân hình cao lớn ôm trọn Hara vào trong lòng. phải bất lực thế nào thì anh mới nói được ra câu đó cơ chứ? anh biết anh chẳng thể thay thế được George, dù Hara có yêu anh đi nữa, cũng sẽ chỉ yêu khuôn mặt giống thằng quỷ George của anh mà thôi.

Fred gục đầu lên vai em, Hara còn cảm nhận được những giọt lệ nóng hổi thấm qua lớp áo sơ mi.

Fred còn chẳng biết sao mình lại khóc nữa.

"nín đi, anh Fred"

Hara vòng tay qua ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào lưng anh như đang dỗ một đứa trẻ. mùi gỗ thông cháy lại cay nồng hơn bao giờ hết, có phải vì tâm trạng của anh cũng đang bất ổn hay không?

em chưa từng nghĩ đến một Fred Weasley cục súc lại cũng có lúc yếu đuối thế này đây.

cũng không tệ lắm, nếu em yêu Fred. nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com