Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fred weasley | cờ vua và mùi hương(2)

"anh Fred khóc như trẻ con ấy"

Hara Hall chỉ nói đùa một câu, mục đích để dỗ dành người to xác trước mặt. thật ra Fred không còn khóc nữa, nhưng anh vẫn yếu đuối, gục mặt vào bả vai em mà sụt sùi.

một vài sợi tóc của Fred lướt nhẹ qua sống mũi Hara. em bất tri bất giác lại tự dưng muốn biết tóc của anh có mùi như thế nào. 

vẫn là mùi gỗ thông cháy, nhưng dịu hơn ban nãy nhiều.

Fred không gục đầu vào vai Hara nữa. anh di chuyển đến vùng cổ, vô tư hít hà mơn trớn da thịt mềm mại của người con gái. Hara bị nhột khiến cả người vô thức co rúm lại.

"Hara có mùi của cây quế..."

quế cũng được biết đến với mùi hương gỗ, cay, ấm, và đôi khi có phần ngọt ngào. dường như so với mùi gỗ thông cháy của Fred thì cũng không có quá nhiều điểm khác biệt.

đây còn không phải là sự an bài của thượng đế à?

bầu không khí ám muội kì quặc khiến Hara trấn tĩnh lại, em liền đẩy Fred ra, chỉnh lại phần cổ áo bị xộc xệch. cũng phải thầm cảm ơn màn đêm tối om này đã giúp em không phải nhìn thấy mặt mũi của đối phương, và đối phương cũng chẳng thấy biểu cảm gì của em hết. 

"chuyện hôm nay... anh nên quên đi. em cũng sẽ coi như chưa có gì cả"

"không" - Fred nói gần như gằn lên - "ta đã hôn nhau. em đã không đẩy anh ra khi anh làm như thế. em bảo anh làm sao quên đây?"

trong khoảnh khắc đó, không phải em đã thừa nhận anh hay sao?

Fred rút cây đũa phép từ trong túi áo chùng, sử dụng bùa lumos  để phát sáng. Hara còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị ánh sáng làm cho chói mắt. có lẽ ở trong màn đêm đã quen, một xíu ánh sáng cũng khiến đồng tử em khó chịu.

"anh tắt đi, nhỡ có người đi qua thấy thì sao?"

"không" - Fred rọi thẳng đầu phát sáng của cây đũa lên mặt, tiến gần đến bên Hara. anh bóp lấy cằm Hara, để em nhìn thẳng vào mình - "anh là Fred, Fred Weasley. anh không phải George, em đừng hôn anh rồi nghĩ đến người khác."

"em không hề nghĩ như thế"

Fred còn chẳng biết tại sao anh lại ghen tuông mù quáng thế. nhưng đúng là có nhiều người còn chẳng phân biệt được anh và George. hơn nữa, với một người từng cảm nắng George như Hara, Fred Weasley anh đây chẳng qua chỉ là thằng "nhìn giống người mà em thích". anh làm sao có thể chắc chắn được nụ hôn vừa rồi trong suy nghĩ của em, người hôn em là Fred, hay là thằng quỷ nhỏ George?

Fred lại cúi xuống ngậm lấy môi em lần nữa. nụ hôn này thô bạo hơn trước, khi mà một tay Fred vẫn còn đang bóp lấy cằm Hara để em chịu mở miệng ra. Fred mặc sức đưa lưỡi vào phía trong mà càn quét. cây đũa phát sáng vẫn đang được chĩa thẳng vào mặt mình, Fred muốn em nhìn cho rõ rằng bản thân em đang hôn ai. 

Hara Hall cả người mềm nhũn, hai tay cố bám víu lấy áo chùng của Fred để không khuỵu xuống. 

kết thúc nụ hôn thô bạo, Fred lại luồn tay qua eo Hara, đẩy cả người em dính lấy mình. nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu khí của em, yết hầu bất giác trượt lên xuống, cổ họng anh khô khốc.

"anh là Fred. Fred Weasley nhìn cho kĩ đi." 

Hara lấy lại được nhịp thở, liền đạp một cước vào phần mắt cá chân đang bị đau của tên khốn trước mặt. Fred đau đớn tới nỗi đánh rơi cả đũa phép, ngồi thụp xuống hai tay ôm lấy chân. anh không nghĩ rằng Hara sẽ vô tình đến thế.

Hara Hall bỏ về trước một mình, mặc kệ Fred vẫn còn đang rên rỉ vì đau ở phía sau.

------------

George cũng lẻn ra ngoài đi quanh trường tìm anh trai, rồi lại hốt hoảng khi thấy Fred đang khập khiễng một mình trên hành lang tiến về Gryffindor. cậu vội chạy tới, không nói câu nào liền quàng một tay của Fred qua vai mình, dìu anh trai đi tiếp.

"anh đã đi đâu đấy? hồi tối Ron nó hỏi anh suốt, nó rủ anh qua phòng chúng nó chơi bời gì đấy"

Fred nhìn thằng em giống hệt mình, như thể chính anh đang tự soi gương. chưa bao giờ anh thấy George đáng ghét thế này, dù cậu chẳng làm gì.

Fred cục cằn:

"kệ mẹ tao"

"này, mày chui ra trước tao có mấy phút thôi Fred. ăn nói cho cẩn thận vào. chân cẳng thì què quặt mà cứ thích lượn lờ lung tung"

George đúng là một người hiền lành hơn Fred. nhưng lúc cần phải to tiếng, cậu thậm chí còn đáng sợ hơn thằng anh. George thấy Fred cứ cau có khó chịu, bản năng sinh đôi nhắc cậu biết rằng thằng anh cậu chắc chắn vừa chịu đả kích gì lớn lắm. bởi bình thường Fred là người xuề xòa, nói câu trước câu sau lại vui vẻ ngay được luôn mà.

"đi đâu tối giờ đấy, Fred?"

Fred không trả lời.

"tao đang hỏi mày đấy, Fred"

"câm đi, mày có thói quen gặng hỏi người khác thế này từ lúc nào thế?"

cặp song sinh hiếm khi cãi nhau. George thấy anh trai không muốn trả lời, cũng không cố vặn vẹo thêm nữa. 

Fred suốt quãng đường, vẫn chỉ nghĩ về hành động bỏ mặc anh ở lại một mình của Hara Hall. 

nhưng nếu suy đi nghĩ lại, đúng là anh đã thô bạo quá. anh ghen đến nỗi mù quáng chẳng có chứng cứ.

cả đêm, Fred trằn trọc không ngủ được. phần vì chân đau, phần vì sự cự tuyệt của Hara.

sáng hôm sau, mấy anh em nhà Weasley đưa Fred tới bệnh xá để chụp x-quang. vì dường như vết bầm ở mắt cá chân của anh đã sưng to hơn.

đi khám bệnh về, Fred lại ngồi một mình ở chỗ bàn cờ. anh biết sáng hôm nay Hara Hall cũng không có tiết học, chắc chắn em sẽ lại tới đây.

Hara Hall cũng chẳng ngủ được suốt đêm. em thấy bản thân xấu tính hết mức khi sút vào chỗ bị thương của Fred, rồi lại quay đi mặc kệ anh một mình. tối qua khi George dìu Fred về lại Gryffindor, Hara Hall cũng mở hé cánh cửa phòng kí túc xá của mình để nhìn ra ngoài. Fred còn chẳng bước nổi lên cầu thang, George đã phải cõng anh trai mình về phòng.

em lại nhìn thấy Fred ngồi một mình ở chỗ bàn cờ.

Hara đi đến ngồi đối diện anh như ngày hôm qua. mọi thứ vẫn như thế, chỉ có tâm tình của người đã khác.

"Fred, em xin lỗi chuyện tối qua..."

Fred không có biểu hiện nào cho thấy anh đã chấp nhận lời xin lỗi của Hara. bởi anh cũng đâu phải kẻ hoàn toàn vô tội, anh rõ ràng đã ghen tuống đến mù quáng, để rồi làm ra những hành động vô lý mất kiểm soát.

Fred chỉ hỏi lại:

"Hara có muốn chơi cờ không?"

"chân của anh..."

"chơi một ván cờ đi"

Fred cắt ngang lời em. giọng anh ngập ngừng như thể đang cố gắng kìm lại sự cáu giận vậy. Hara không hỏi nữa, em sắp xếp lại bàn cờ, bắt đầu một ván chơi.

lần này, Fred để cho em quân trắng. em có quyền đi trước.

như cái cách em đã bỏ anh mà đi.

Hara cũng ngầm hiểu lời trách móc này của Fred.

nhưng đến cuối, Fred vẫn thua. 

cũng là lời trách móc của Hara dành cho anh.

"dù thua, nhưng hôm nay anh đã chơi khá hơn"

Fred chỉ cười nhạt. anh lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, bên trong là ảnh phim mà hồi sáng sớm anh đã cùng mấy thành viên nhà Weasley đi tới bệnh xá.

cú đá của Hara Hall khiến Fred cả đời này sẽ không thể chơi quidditch được nữa.

dù vẫn có thể cưỡi chổi, vẫn đi lại được bình thường, chỉ có điều không thể vận động mạnh được như ngày trước nữa.

Hara Hall chết lặng. 

đây là hậu quả do em gây ra, em không thể trốn tránh trách nhiệm. em biết Fred thích quidditch thế nào, giờ chỉ vì một giây bốc đồng của em đã hoàn toàn hủy hoại tương lai tiền đồ của anh.

Hara Hall cất lại tấm phim và cuốn sổ y bạ vào lại trong tập tài liệu. em ngước đôi mắt đã hơi ửng đỏ lên nhìn Fred:

"giờ anh muốn gì?"

"muốn em chịu trách nhiệm với tôi"

cả đời.


mấy anh em nhà Weasley đứng ở đằng xa, cười tủm tỉm nhìn chị dâu tương lai đang bị Fred đưa vào tròng. 

cái kế sách kinh khủng này, lại là của George nghĩ ra.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com