[ george weasley ] 52Hz và dreamcatcher (2)
Giáng Sinh cận kề. Các trung tâm thương mại nghiễm nhiên trở thành một thiên đường mùa đông của trần thế. Những ánh đèn lấp lánh như muôn ngàn ngôi sao trải dài khắp các góc phố, leo đến tận đỉnh của các tòa nhà chọc trời, tất cả phát sáng rực rỡ giữa màn đêm đen kịt như những khối hộp pha lê khổng lồ mà Chúa Jesus cố tình tạo ra để tự ăn mừng kỉ niệm sinh nhật của chính mình. Những gian hàng nhỏ xinh xếp liền kề nhau trên các con phố, bày bán đủ thứ đồ trang trí lấp lánh, người ta đứng vây lại thành một vòng tròn để lắng nghe một đội chơi nhạc đường phố. Hương bánh gừng, bánh quế, hương chocolate nóng từ các nhà hàng tỏa đi khắp nơi, vuốt ve xoa dịu bất cứ tâm tình nào đang cáu kỉnh.
George ngồi ở một ghế đá trên đường, ngắm dòng người qua lại vui vẻ liên hồi đủ thứ chuyện trên đời. Các cặp đôi trẻ cứ thản nhiên khoác tay ôm hôn nhau mà lướt qua gã, tự nhiên và phóng khoáng đến nỗi một người sống ở cái thế giới phù thủy với tư tưởng vẫn còn nhiều bảo thủ như George cảm thấy không được vừa mắt cho lắm.
Mà cũng chưa chắc. Nếu gã yêu một người, có lẽ gã cũng sẽ làm vậy.
Có một cái gì đó dâng lên trong George. Gã chưa từng tưởng tượng đến chuyện Yvonne Everglow có thể gửi thư tình cho anh trai gã, bởi những ngày còn ở trường, cặp song sinh và cô gái ấy gần như chẳng nói chuyện với nhau bao giờ, Fred cũng chưa từng nhắc đến Yvonne với gã. Trong mắt hai anh em ngày ấy, họ dường như chẳng bận tâm đến cô bạn có ngoại hình không được phù hợp theo tiêu chuẩn số đông, và tính tình cũng lầm lì ít nói. George cần biết lý do Yvonne lựa chọn bước vào cửa tiệm Phù Thủy Quỷ Quái, gã không tin em đến đó chỉ để muốn mua một món đồ mà giới muggles đang buôn bán tràn lan và có thể dễ dàng tìm được ở mọi cửa tiệm buôn bán văn phòng phẩm.
Nếu đúng như lời anh trai gã nói, Yvonne mang cái ngoại hình xinh đẹp đó để đến tìm Fred, gã chắc chắn sẽ buồn lắm. Ừ, gã chỉ buồn, và cũng chỉ dám thế mà thôi. Gã còn có thể bày ra thái độ gì khi người em cần tìm không phải gã?
Tiếng chuông phía nhà thờ vừa rung, hẳn các tín đồ đã cầu nguyện xong và chuẩn bị đổ ra đường. Càng muộn, không khí càng lúc càng sôi động. Bởi người ta vẫn hay nói mùa lễ hội là mùa sống về đêm. Nhưng George không tới đây để chơi Noel sớm, gã cũng chẳng có ý định mua bán gì, và mấy đồng galleons của giới phù thủy chắc chắn không thể sử dụng để trao đổi ở đây được. Gã đi vòng quanh khắp các gian hàng, tìm kiếm một cửa tiệm kinh doanh đồ trang trí nhà cửa nào đó có bán dreamcatcher. Nhưng tất cả các cửa hàng đều chuyển sang bán các vật phẩm phổ biến trong Giáng Sinh, George chẳng thể tìm được thứ mà mình muốn.
Vậy là gã lại tới cửa hàng sách. Gã lật tung cả tiệm sách của nhà người ta lên chỉ để tìm được cuốn nào đó nói về công dụng của dreamcatcher. Ông chủ tiệm trông thấy chàng thanh niên chẳng mua bán gì, lại cứ lật giở sách của ông đến quăn cả mép, bất quá mới ra muốn khuyên bảo nhẹ nhàng một vài câu.
"Cậu cần tìm thứ gì, chàng trai?"
Cậu thanh niên cao hơn ông chủ những hai cái đầu, mái tóc màu gừng càng khiến cho cậu nổi bật hơn hẳn những vị khách khác đứng xung quanh. George gập lại cuốn sách viết về các vật phẩm tâm linh, nhưng cuốn sách này chỉ đề cập tới những món vật dụng trong văn hóa tâm linh của người châu Á, hoàn toàn không đả động gì đến dreamcatcher. Gã không nghĩ mình nên tiếp tục ở đây lâu hơn nữa.
George đáp lại ông chủ bằng một câu hỏi khác.
"Ông chủ có biết thứ gọi là dreamcatcher không?"
"Chà, đã lâu không có người hỏi ta về thứ đó đấy" - Ông chủ mở to đôi mắt, và trông ông hứng khởi như thể vừa tìm được một tri kỉ mới của cuộc đời cách đây ba giây - "Ta đã có một chuyến đi du lịch tới Ngũ Đại Hồ vào năm trước, nơi ta được tiếp xúc với người Ojibwe - những chủ nhân của bẫy giấc mơ..."
Nhưng George không muốn nghe. Gã nghĩ mình không cần thiết phải biết về chuyến du lịch vào năm ngoái của ông chủ tiệm sách để làm gì. Điều duy nhất gã muốn nghe là ông chủ có bán thứ gã cần mua hay không, chỉ có vậy mà thôi.
"Dreamcatcher thì ta không bán. Nhưng ta có bán nguyên liệu để nhóc đây có thể tự tay làm một cái. Việc tự tạo ra một thứ gì đó, vẫn có ý nghĩa hơn là nhóc đi mua ở bên ngoài. Bên ngoài chắc chắn sẽ có nhiều mẫu mã đẹp hơn, nhưng về ý nghĩa tâm linh đương nhiên sẽ không bằng được thứ mà cậu dành cả tấm lòng để tạo ra nó"
Nghe nói thấy cũng hợp lý, George gật đầu với thái độ vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Ông chủ đi về phía kho hàng đằng sau quầy thu ngân. Cánh cửa phòng khá nhỏ, và nhìn qua thì chẳng ai nghĩ đó là một căn phòng dùng để chứa hàng. George trông thấy ông chủ lấy ra một thùng giấy có chiều ngang to gấp rưỡi thân người, và đặt trước mặt gã. Bên trong lộn xộn những vỏ sò, hạt cườm, lông vũ, và dây tơ đủ màu.
"Rẻ thôi. Bán cho nhóc đây năm bảng, lâu lắm rồi chẳng ai mua"
Nhưng George không có tiền. Nói đúng ra là không có tiền Bảng Anh, bởi ở đây không ai chấp nhận thanh toán bằng galleons, đưa cho họ họ lại còn tưởng lừa đảo.
"Cháu đi đổi tiền một chút rồi quay lại nhé?"
"Cậu từ nước nào đến thế? Ta cũng đang sưu tầm ngoại tệ, cứ trả đô la Mỹ, hoặc Euro, thậm chí cả Rúp Nga đều được"
George im lặng một lúc trước sự nhiệt tình không cần thiết ấy, nhưng rồi gã vẫn lấy ra mấy đồng xu vàng. Ông chủ nhìn chằm chằm vào mấy đồng tiền kì lạ, rồi chép miệng nói nhỏ:
"Phù thủy à?"
George hơi khựng lại - "Sao ông biết?"
"Thì ta đây cũng thế" - ông chủ lấy băng dính dán lại miệng cái thùng giấy - "Ta sống trà trộn với dân muggles lâu rồi, vả lại thế giới này kiếm ăn dễ hơn. Ta lấy cậu 1 galleon, tương đương 5 Bảng Anh, thế được không?"
Cuộc giao dịch suôn sẻ đến nỗi chẳng có tiếng kì kèo trả giá nào, và George ôm cái thùng giấy to bự bước ra khỏi tiệm sách.
Gã đã hẹn Yvonne hai ngày nữa hãy quay lại Phù Thủy Quỷ Quái.
"Mày lại tha rác về nhà à?"
George đặt cái thùng giấy xuống sàn dưới cái nhìn hiếu kì của Fred. Anh còn chưa hỏi tội nó về chuyện ban nãy nó dám bảo anh câm mồm đi, giờ đã lại thấy nó tha mấy thứ đồ kì quặc về nhà.
Nhưng George bây giờ nhìn mặt Fred lại chỉ nghĩ đến Yvonne, dù cái mặt đó cũng chẳng khác gì gã. Gã nổi giận với anh trai cũng không khác nào đang tự cãi nhau với chính mình qua gương.
"Đi ngủ trước đi, Fred"
"Tao không biết mày định làm gì, nhưng bày ra thì phải dọn vào đấy. Giờ ra ở riêng rồi, má không tự dưng xuất hiện để dọn hộ đâu"
"Nói nhiều quá" - George gắt lên - "Không phải mấy cái thứ dở hơi kia toàn là anh tha về nhà à?"
Mấy cuộn len, màu vẽ, vài con búp bê hình thù kì lạ mà Fred tìm được ở mấy cửa tiệm muggle cũng được anh mua về để xem giới phù thủy có chuộng những thứ ấy không. Hơi tiếc rằng nó chẳng bán được cho lắm, nhưng lâu lâu vẫn có những vị khách lập dị muốn đốt tiền vào mấy thứ vô bổ, nên Fred thỉnh thoảng vẫn sẽ mua về vài món đồ kì quặc.
Anh trai ngủ rồi, George mới bắt đầu làm dreamcatcher thủ công.
Với 1 galleon nhưng có hẳn một cuốn sách hướng dẫn và ghi rõ ràng những ý nghĩa của từng thành phần, George nghĩ bản thân khá hời.
Nhưng việc này khó hơn nhiều so với gã tưởng tượng. Những sợi chỉ cứ rối bù lên khi gã móc chúng lại, và đống lông vũ thì cứ bay tứ tung. George suýt chút nữa đã gào lên vì mất kiên nhẫn, gã thực sự sẽ chẳng thể làm được một cái dreamcatcher hoàn hảo trong vòng 2 ngày đâu.
Hai ngày sau đó, George chuốc cho anh trai một liều thuốc ngủ rồi một mình bản thân tới trông coi cửa hàng. Gã không muốn Yvonne gặp được Fred, và càng không muốn Fred có thể nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp hiện tại của Yvonne.
George còn chẳng biết tại sao tự dưng mình lại ích kỉ đến thế.
Yvonne đến như đã hẹn. Dù George đã cố ý đóng hết các cửa lại và ném thêm củi khiến lò sưởi cháy to hơn, thì Yvonne vẫn luôn giấu nửa khuôn mặt của mình vào trong chiếc khăn quàng cổ như thể bên trong cửa hàng của gã vẫn chưa đủ ấm.
George ra tận cửa để đón em, như thể chào mừng khách VIP. Yvonne nhìn quanh cửa hàng một lượt, mi mắt vẫn trĩu xuống như buồn ngủ, và gương mặt vẫn cứ nhợt nhạt như thế, khiến cho gã cảm thấy có phải dạo gần đây em sinh hoạt không được điều độ hay không.
"Hôm nay vẫn là một mình cậu trông coi à?"
Giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như vuốt ve vỗ về người nghe, nhưng George lại thấy câu hỏi ấy như thể muốn tống cổ gã đi chỗ khác. Quả nhiên để thằng anh trai của gã ngủ say quắc cần câu ở nhà là một ý tưởng không tồi.
George hỏi lại bằng giọng bực bội.
"Vẫn là mình thì sao?"
"Cậu còn anh tr..."
"Cậu tới đây mua hàng mà, phải không? Cậu đâu tới để gặp người khác?"
Yvonne không biết tại sao George lại tự dưng nhảy vào miệng em như thế, giọng gã gắt lên như thể vừa phát hiện ra em phản bội mình. Hai hàng mi thiếu nữ khẽ đung đưa, em muốn biểu lộ ra là em đang bất ngờ lắm, nhưng có cái gì đó chặn lại khiến cho em chẳng có ý định thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Rồi em cũng không hỏi nữa, em lại cụp mắt xuống và bộ dạng buồn bã của em khiến gã mủi lòng. Mẹ nó. Tại sao trước đây George chưa bao giờ trông thấy cặp mắt ấy lại có thể khiến gã dễ bị xao động đến thế? Tại sao gã lại tự dưng nổi giận chỉ vì em hỏi thăm một câu xã giao đơn giản? Chẳng vì sao cả. Gã chỉ đang ghen tị mà thôi. Chắc chắn là thế rồi.
"Xin lỗi, thái độ mình hơi quá khích. Chỉ là..."
"Ừ, mình tới để mua dreamcatcher. Cậu mau lấy cho mình đi"
Có gì đó chặn trong cổ họng Yvonne, và giọng nói em nghẹn lại như sắp khóc. Khóe mắt em đỏ ửng lên, và em lại giấu nửa gương mặt mình vào trong khăn quàng cổ. Những năm tháng bị bắt nạt thời niên thiếu đã khiến cho tâm tình em yếu đuối đến độ chỉ cần người khác lớn tiếng một chút cũng đã khiến em sợ đến co rúm người lại, thậm chí sẵn sàng xin lỗi vì một chuyện mà em chẳng làm. Và đó là lý do em cứ luôn giấu nửa gương mặt của mình vào trong khăn quàng cổ, bởi em không muốn ai trông thấy đôi má em vừa ửng đỏ lên vì bị dọa đến suýt khóc. Em cô độc. Và em không muốn để ai biết em rất cô độc. Em sợ bị nhìn thấu tâm tình, nhưng bộ dạng mỏng manh sợ sệt của em lại đang bán đứng chính em.
George không nghĩ mình lại dọa cho Yvonne khóc, nói thẳng ra thì gã không dám tin là mình vừa khiến em khóc. Thời niên thiếu vui vẻ hoạt bát của gã không bao giờ bật khóc chỉ vì bị người khác lớn tiếng, gã chẳng thể hiểu được nội tâm mỏng manh của Yvonne.
Gã đi tới ôm em, gã muốn xin lỗi em bằng tất cả hành động nhẹ nhàng mà bản thân có thể làm. Miễn là em đừng có dùng cái ánh mắt đỏ ửng đó để nhìn gã, và khiến gã cảm thấy bản thân là một thằng đàn ông tồi tệ nhất trên đời. Yvonne bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay George. Gã hôn lên mái tóc em vẫn còn vương chút gió lạnh từ bên ngoài trở vào, vỗ về dịu dàng như những lần người cha của gã vẫn an ủi hai anh em mỗi khi buôn bán khó khăn.
Trong đời Yvonne chưa từng được người lạ nào đối xử nhẹ nhàng đến thế.
Mình là George, George Weasley.
Mình không phải người mà cậu cần tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com