[ george weasley ] 52Hz và dreamcatcher (3)
Nhưng Yvonne không quen vòng tay này lắm. Quá khứ không mấy vui vẻ khiến cho em chẳng còn niềm tin vào sự ấm áp giữa người với người nữa.
Em đẩy George ra, sụt sùi hai cánh mũi như mới khóc, hoặc do gió lạnh khiến nhiệt độ cơ thể không thể thích ứng. Em lại giấu nửa gương mặt sau lớp khăn quàng, hàng mi rũ xuống, cố gắng lảng tránh ánh nhìn của gã.
Yvonne nhìn về phía quầy thanh toán, rồi lại đảo mắt quanh khắp cửa hàng.
"Cậu...cậu đã có đồ mà mình cần chưa?"
Em vẫn không nhìn gã, và điều ấy khiến gã không vui. Nhưng việc nào ra việc đó, gã vẫn cần phải bán hàng.
"Mình...có"
George đi về phía quầy thanh toán, cúi xuống mấy ngăn tủ phía dưới, lấy ra một hộp bìa các tông nhỏ. Gã đưa mắt ra hiệu cho Yvonne đến gần. Cô gái hơi hoài nghi, nếu gã không muốn nói là trông em gần như đang cảnh giác, nhưng rồi em vẫn quyết định tiến tới. George xoay chiều của cái hộp ngược lại để thuận với hướng nhìn của Yvonne: phía dưới hộp các tông được lót một lớp lông mềm, và một chiếc dreamcatcher phong cách boho nhỏ gọn nằm ngay ngắn.
Những sợi chỉ nhiều màu được tết lại một cách ngẫu hứng, tạo cảm giác phóng khoáng nhưng dưới bàn tay của George lại trông vô cùng lộn xộn và vụng về. Những nút thắt dày đặc, nhưng lại có chỗ vẫn còn lỏng lẻo, với hạt cườm bị gắn lệch, có cái đã rơi hẳn ra ngoài trên lớp đệm trắng muốt. Tất cả như một tác phẩm nghệ thuật nguệch ngoạc nghiệp dư, khiến bất kì con mắt có gu thẩm mỹ nào cũng không muốn nhìn lại nó lần thứ hai trong đời.
Yvonne hơi chau mày.
George cũng đã lường trước thái độ không lấy gì làm vui vẻ của Yvonne. Nhưng gã đã cố gắng hết sức. Một phù thủy lớn lên với tất cả các việc nhà có thể sử dụng đến phép thuật, George còn chẳng buồn tưởng tượng tới viễn cảnh một ngày nào đó mình sẽ phải cầm cái chổi lông gà lên để phủi bụi như một con người bình thường, và vì vậy nên cái chuyện làm đồ thủ công nó thực sự có thể xem như một cuộc cách mạng trong cuộc đời gã. Đối với một người mà khái niệm hoa tay không tồn tại như cặp song sinh Weasley, George nghĩ trong vòng hai ngày mà gã có thể tự mày mò ra được cái thứ lộn xộn này đã là quá sức lắm rồi.
Nhưng gã không vội lên tiếng thanh minh, gã đợi Yvonne. Hoặc nói đúng hơn, gã đợi một tràng chê bai của Yvonne.
Yvonne nhặt lại mấy hạt cườm bị bung ra trên lớp đệm lông và đặt lại vào vòng tròn. Em phát hiện George chọn sử dụng keo gắn, chứ không xâu chỉ qua những hạt cườm, và có lẽ do mua lại bộ dụng cụ đã để lâu ngày, nên lọ keo gắn cũng chẳng còn phát huy được tối đa hiệu quả của nó.
"Cậu đã tự làm cái này à?"
George không biết câu hỏi đó có ý gì. Là Yvonne đang khen gã có ý tốt khi lựa chọn làm thủ công thay vì vớ bừa một chiếc ở cửa hàng văn phòng phẩm, hay đang chê gã không khéo tay? George không biết. Nhưng rồi gã gật đầu.
"Cảm ơn cậu"
Em khách sáo quá, George không thích. Em luôn trưng ra một thái độ nhàn nhạt với tất cả mọi thứ, khiến cho gã chẳng thể hiểu nổi em muốn gì, cần gì. Rõ ràng cái món đồ này nó xấu điên, em chẳng việc gì phải tỏ vẻ thân thiện và có thái độ hòa hữu một cách không cần thiết như thế.
"Tại sao cậu lại chọn mua dreamcatcher ở cửa hàng này?"
Bàn tay đang miết lên vỏ hộp các tông của Yvonne bỗng chốc dừng lại, và hành động đó khiến cho George biết rằng mình vừa hỏi đúng câu cần hỏi.
"Vì Fred, phải không?"
George không biết mình lấy đâu ra can đảm để hỏi câu đó. Đối diện với ánh nhìn bất ngờ của Yvonne, gã nghĩ rằng mình đã đoán đúng. Nhưng gã không thích điều này. Chưa bao giờ gã mong người khác phản đối ý kiến của gã đến thế. Từ giây phút Fred tiết lộ chuyện quá khứ ấy với gã, gã luôn cảnh giác với tất cả mọi hành động của Yvonne và cố gắng chặn họng em trước khi em kịp hỏi bất cứ một điều gì khác ngoài chủ đề liên quan đến gã, đến em, đến cả hai người. George không cho phép có người thứ ba bước vào cuộc hội thoại của em và gã, càng không cho phép nếu kẻ đó là anh trai song sinh của mình.
Tuy trong lòng nói không muốn, nhưng chính gã mới là người lôi anh trai vào câu chuyện của mình và Yvonne.
"Fred đã kể cho mình nghe rồi"
Yvonne à lên một tiếng sau hơn chục giây ngẫm nghĩ để tiêu hóa hết câu nói lấp lửng của George. Đuôi mắt em cong lên, dường như em đang cười - gã đoán thế, bởi nửa gương mặt xinh đẹp ấy vẫn luôn giấu dưới lớp khăn quàng dày cộm. Gã không biết em cười chuyện gì, nhưng gã chẳng thấy có gì vui, và George đã hi vọng bản thân vừa không làm ra chuyện gì khiến Yvonne lại một lần nữa dâng lên thứ cảm xúc không cần thiết phải có với anh trai của gã.
Yvonne hạ khăn quàng xuống, và George thực sự đã phải quay mặt đi để cố gắng kìm lại mớ cảm xúc vừa dao động của mình. Mấy hôm nay gã luôn bị giằng xé giữa việc nhìn em bằng một ánh mắt khao khát và nỗ lực làm sao để giữ cho hành xử của mình vẫn thật đúng mực. Em hạ khăn xuống, có lẽ là chuẩn bị nói một câu khá dài, và George cũng hi vọng điều đó xảy ra. Gã muốn tiếp xúc nhiều hơn với em, cả hiện tại, cả sau này.
Nhưng Yvonne lại không nói gì, dường như em hạ khăn quàng xuống chỉ vì vị trí đang đứng ở ngay cạnh lò sưởi khiến cho cơ thể em ấm lên mà thôi. Hoặc rõ ràng em đã muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt ngược vào cổ họng. Và điều ấy khiến George một lần nữa phải chủ động tiếp tục câu chuyện bằng giọng điệu chẳng vui vẻ gì.
"Fred không thích cậu đâu. Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy"
Nói thế thì không đúng lắm, George không dám chắc nếu nhìn thấy Yvonne của bây giờ xinh đẹp như thế này, thằng anh trai của gã có thay đổi ý định ngu ngốc trong quá khứ hay không. Nhưng gã sẽ làm mọi thứ để chuyện đó không xảy ra.
Nếu không muốn lặp lại lịch sử, gã chỉ còn cách cướp lấy Yvonne trước khi thằng anh trai gã gặp lại được em.
Cặp song sinh có thể chia sẻ mọi thứ với nhau mà chẳng toan tính gì. Nhưng trong ái tình, vẫn cần phải dứt khoát.
"Mình tới chỉ để mua dreamcatcher thôi, cậu không cần nghĩ nhiều thế làm gì. Nhiều năm trôi qua rồi, mình không còn gì với Fred nữa"
George không biết em nói thật hay đùa. Em vẫn luôn có một thái độ nhàn nhạt với tất cả mọi thứ, khiến gã chẳng thể nào tin vào những gì em thốt ra.
"Tại sao cậu lại thích Fred?"
...mà không phải mình?
Yvonne ngập ngừng, em không chắc mình có muốn nói ra điều đang nghĩ trong đầu hay không. Em thích Freddie vì em và anh quá khác biệt. Bề ngoài em tầm thường, tính cách em tẻ nhạt, lầm lì, chỉ thích thu mình lại, và luôn sống trong những lời dè bỉu mỉa mai của những kẻ muốn lấy ngoại hình người khác ra làm chủ đề mua vui. Anh nổi tiếng, hay cười, biết cách khuấy động bầu không khí, và trên hết, anh tự tin. Anh có mọi thứ mà em chẳng thể có. Từ giây phút biết mình yêu anh, em đã đoán được trước kết quả rồi. Sẽ chẳng ai chấp nhận một người mà nhìn mãi cũng không thấy ưu điểm nào như em.
Yvonne không muốn kể gì hết. Em không muốn nhớ lại những ngày tháng kinh hoàng đó. Chỉ nghĩ tới thôi đã khiến cổ họng em nghẹn đặc lại và cả cơ thể run lên bần bật. Em khó thở quá. Em ôm lấy lồng ngực mình như thể muốn tìm kiếm một nút tắt nguồn trong vô vọng cho quả bom hẹn giờ sắp vỡ tung giữa thân xác em. Hình ảnh đám học sinh vây quanh em và buông ra những lời miệt thị lại hiện về. Chúng đánh em. Chúng đổ bột mì lên người em, hất thêm nước và sữa vào khiến đống bột vón lại thành những cục lớn, dính chặt lấy tóc và em chẳng thể nào gỡ ra được. Những nụ cười nhoe nhoét xen vào giữa những tràng pháo tay rộn ràng như xem một vở nhạc kịch tuyệt vời nhất của thời đại. Yvonne thấy mình nằm co quắp dưới sàn, với mái tóc rối bù dính đầy mùi thức ăn, và cả khoang miệng em dấy lên một mùi vị kinh tởm của bột mì nhão trộn chung với sữa, với nước mắt, với máu.
Chúng luồn cả vào những giấc mơ của em. Chúng treo những tấm ảnh ngày em còn xấu xí lên khắp mọi nơi trong Hogwarts để cho bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy. Và em thấy Fred. Fred cũng nhìn thấy. Và Fred cũng cười, anh cười lớn hơn tất cả những tiếng cười tạp nham của những kẻ khác xung quanh.
Yvonne mơ thấy mình chết ngộp trong những tiếng cười. Quả là một cái chết hạnh phúc.
Những giấc mơ cứ đeo đẳng em mãi không dứt. Và em phải tìm đến dreamcatcher như một hi vọng nhỏ nhoi vào tâm linh, bởi hiện thực chẳng thể giúp em có được một giấc ngủ trọn vẹn.
Bàn tay em quờ quạng khắp cơ thể giống như đang cố gắng tránh né một thế lực vô hình nào đó đừng động vào người em. Yvonne thở phì phò như người lên cơn suyễn, mồ hôi trên trán túa ra không ngừng khiến cả gương mặt em đỏ bừng. Em khó thở quá. Ánh mắt em cứ mãi nhìn vào một khoảng không nào đó với vẻ sợ sệt kinh hoàng, và George phải nhanh chóng bước ra ngoài quầy thu ngân để ôm lấy em trước khi cả người em ngã ngửa vào cái lò sưởi ở phía sau.
"Mình xin lỗi, xin lỗi cậu..."
George cứ liên tục xin lỗi mà chẳng biết mình vừa làm ra chuyện gì. Gã không thể biết được em đã trông thấy thứ gì, hay nói đúng ra, em vừa nhớ lại thứ gì. Yvonne bấu chặt lấy cánh tay gã, và George lại một lần nữa phải xoa lưng cho em để em bình tĩnh lại. Cơ thể nhỏ bé đang run rẩy ấy lại càng khiến cho gã nhận ra bản thân là một kẻ tồi tệ nhất trên đời. Gã thật sự đã dọa cho em khóc đến hai lần trong cùng một buổi tối, và lần sau còn kinh khủng hơn lần trước.
"Mình ở đây, mình ở đây với cậu"
Gã muốn ôm em, luôn muốn ôm em, nhưng không phải trong hoàn cảnh này.
Có lẽ hành động xoa lưng của George dần có tác dụng, gã không còn nghe thấy những tiếng thở nặng nề của em nữa. Và Yvonne nhận ra bản thân đã vô thức ôm lấy gã từ bao giờ. Lại một lần nữa, George khiến cho em cảm nhận được sự bảo bọc chưa từng có. Ngay đến cả cha mẹ em còn phản đối chuyện em chuyển tới học một trường trung học muggles thay vì chịu đựng nốt vài năm cuối ở Hogwarts. Em lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Yvonne từ lâu đã không trông mong gì vào người khác, và em càng không muốn để người khác đi quá sâu vào cuộc sống của mình. Chưa ai ôm em vào lòng như cái cách mà gã làm. Chưa ai xoa lưng cho em. Chưa ai xin lỗi em vì lỗi lầm do chính họ gây ra. George đã làm được những điều tưởng chừng như rất bình thường ấy, bình thường đến hiển nhiên.
George nhắm mắt cảm nhận hai bàn tay của Yvonne đang bấu chặt lấy gã trên vải da của áo khoác. Em nhỏ bé đến nỗi chẳng thể ôm trọn lấy gã trong một vòng tay, và bởi vậy càng khiến gã muốn thử xem, nếu gã thực sự ôm chặt lấy em bằng toàn bộ sức lực của mình, em có thể làm điều tương tự không?
Nhưng thôi, gã sẽ không làm thế. Gã không muốn nghe thấy tiếng xương sườn của em vỡ vụn nếu gã thực sự ôm em bằng tất cả sức mình đâu.
George nâng cằm em lên, và cúi xuống làm cái điều mà thâm tâm gã đang giục gã hãy mau làm như thế. Nhưng hồn Yvonne đã kịp nhập về trước khi hai đôi môi chạm lấy nhau. Em quay mặt đi, bàn tay em rời khỏi gã, chỉnh trang lại đầu tóc đã rối bù, rồi quấn lại khăn quàng cho gọn gàng.
"Mình thích cậu"
Nhưng Yvonne vờ như không nghe thấy. Trông em cứ luống cuống nhưng thực ra lại chẳng có việc cụ thể gì để làm. Em lấy từ túi áo dạ ra mấy đồng galleons đặt lên bàn thu ngân. Em còn chưa hỏi George chiếc dreamcatcher này có giá bao nhiêu, nhưng em nghĩ em chẳng cần biết nữa. Yvonne vớ vội lấy hộp các tông rồi quay người rời đi. George hiểu rằng nếu để em đi bây giờ thì em sẽ đi thật, đi luôn, sẽ biến khỏi tầm mắt của gã mãi mãi. Gã phát hoảng lên khi nghĩ về điều ấy. Gã choàng tới ôm lấy em từ đằng sau, cái ôm cứng ngắc và Yvonne lần đầu tiên nghe thấy có thứ âm thanh nào kiên định chắc nịch đến thế.
"Mình nói là mình thích cậu"
Mình sẽ không bắt nạt cậu.
Mình sẽ không cười cợt cậu.
Cũng sẽ không từ chối cậu.
Yvonne im lặng. Em không kích động, không giãy giụa, không gì cả. Hơi thở nóng ran của George cứ phả bên tai khiến cho em chẳng thể nào hiểu nổi việc bản thân lại từng viết thư tình cho Fred. Em nhìn xuống hộp các tông, chính George đã tự mình làm thứ này cho em, gã đặt tất cả trái tim mình vào thứ mà em muốn có. Và, thay vì từ chối rồi bảo em hãy tới cửa hàng khác để mua thứ em cần, gã chọn tự tay làm nó cho em. Em chẳng thể lên tiếng chê bai một món đồ mà người khác đã cố gắng hết sức để hoàn thành nó. Bởi chưa từng có ai đặt lời em nói vào sâu trong lòng đến thế, chưa từng có ai trân trọng em đến thế.
Trái tim em ấm áp trở lại. Chẳng phải từ lò sưởi tí tách, cũng chẳng phải từ hơi ấm của gã. Em hạnh phúc vì nhận ra, đến cuối cùng trên thế giới này vẫn còn một người dành cho em.
"George cùng làm lại dreamcatcher với mình không?"
Yvonne quay mặt lại, và suýt chút nữa đôi môi của cả hai đã chạm lấy nhau. George mở to đôi mắt như chưa dám tin vào điều kì diệu gã vừa nghe. Em rõ ràng đã trông thấy đống tàn nhang trên mặt gã vừa có ý định nhảy múa vì hạnh phúc, và chúng thực sự nhảy múa khi George nở một nụ cười.
"Có, mình muốn"
Mình muốn làm mọi thứ với cậu.
George quyết định đóng cửa hàng sớm, và cả hai ngồi dưới tấm thảm lông cạnh lò sưởi để cùng nhau làm lại chiếc dreamcatcher. Yvonne cố gắng chỉ cho gã cách làm sao để tết được những sợi chỉ màu mà không bị rối tung lên, nhưng rồi nhận ra bản thân em cũng không khéo tay cho lắm. Nhưng chẳng sao cả, George được nhìn thấy em cười, em chẳng còn bộ dạng xa cách gã như lần đầu nữa.
"Sao cậu không cởi khăn quàng ra? Trong phòng ấm lắm, cậu không cần quấn mãi đâu"
Yvonne ngập ngừng, và em tự dưng không cười nữa. George lại nhận ra bản thân vừa tiếp tục hỏi thêm một câu ngu ngốc. Biết làm sao được, bất cứ điều gì gã thốt ra cũng đều ngu ngốc, gã chẳng biết được mình nên nói gì và không nên nói gì để cho em không khóc.
George ngồi sát lại gần em, đặt tay mình lên bàn tay nhỏ nhắn gồ lên những đốt xương do giảm cân quá đà. Gã lại tiếp tục nói xin lỗi, gã nghĩ mình sẽ còn phải nói xin lỗi rất nhiều lần nữa trước khi thực sự có được em. Lồng ngực Yvonne vẫn đập mạnh, có điều em không khóc nữa. Em rút tay mình khỏi George khiến cho gã trong một thoáng đã tưởng bản thân khiến cho em giận mà quyết định bỏ về. Nhưng không, em cởi chiếc khăn quàng xuống. George chết lặng khi trông thấy một vết sẹo lớn trên cổ em, và Yvonne lúc này chẳng biết nói gì ngoài việc gấp lại chiếc khăn cho gọn gàng.
"George biết không?" - Yvonne nói trong khi vẫn đang tiếp tục gấp lại chiếc khăn - "Ngày mình còn ở Hogwarts, đã có lần họ đổ sữa nóng lên người mình. Mình đã bị bỏng một thời gian ngắn, vết bỏng cũng nhanh chóng lành lại và mọc da non. Nhưng chúng ngứa lắm. Chúng khiến cho mình chẳng thể ngủ được, và mình cứ ngồi bóc ra. Mình cứ bóc cho đến khi nó chẳng thể lành lại nữa, và biến thành một mảng sẹo lớn trên cổ mình. Mình thích mùa đông lắm, vì mùa đông sẽ giúp mình không phải để lộ chúng ra ngoài. Những thứ ấy cứ ám ảnh mình cả trong những giấc mơ. Mình muốn một chiếc dreamcatcher cũng là vì lẽ ấy"
Yvonne mỉm cười nhìn gã. Nhưng gã thấy khóe mắt em đã đỏ lên, chưa bao giờ gã nghĩ đằng sau gương mặt xinh đẹp chỉ muốn giấu mãi dưới lớp khăn quàng, lại là một bí mật khủng khiếp đến thế.
"Mình cũng đang tiết kiệm được một số tiền, chừng nào đủ mình sẽ đi thẩm mỹ. Các bác sĩ có thể xóa được hết sẹo trên người mình. Tới lúc đó, mình lại có thể yên tâm đi biển..."
"Đừng nói nữa"
George gần như đã hét lên, và giọng gã nghẹn lại như thể chính gã cũng đang muốn bật khóc theo em. "Các bác sĩ có thể xóa được hết sẹo trên người mình", nghĩa là em còn rất nhiều thứ khủng khiếp như thế trên khắp cơ thể vốn dĩ ra phải được nâng niu yêu chiều ấy. Từng ấy năm, từng ấy thời gian cả hai học chung một Nhà, vậy mà gã chưa bao giờ biết rằng em phải chịu đựng ngần ấy chuyện. Gã không biết, hay do gã quá vui vẻ với mấy trò nghịch ngợm cùng anh trai nên không buồn đếm xỉa tới em? George không rõ nữa. Nhưng gã trách mình, gã phát sợ khi nhận ra gã đã từng có quãng thời gian là một kẻ vô tâm đến thế. George ôm chặt lấy Yvonne, và gã cố gắng nuốt sự xúc động đang dâng lên trong cổ họng mình. Yvonne bây giờ lại phải an ủi ngược lại gã, bàn tay em đáp lại gã bằng những cú vỗ về nhẹ nhàng như thể dỗ dành một đứa trẻ. Gương mặt gã khó coi đến mức khiến em phải quyết định nói gì đó để bầu không khí bớt khốn khổ hơn.
"Mình ổn mà, không sao hết"
George hôn lên vết sẹo lớn trên cổ Yvonne, và em giật bắn người dưới sự động chạm thân mật quá mức ấy. Nhưng rồi gã cũng không làm gì hơn, gã không dám nhìn những thứ kinh khủng còn tồn lại trên khắp cơ thể em lúc này. Yvonne rồi sẽ thuộc về gã mà thôi, nhưng cho đến lúc ấy, gã nghĩ mình cần một khoảng thời gian rất dài để hoàn toàn hiểu được tất cả.
Tất cả. Về em, về quá khứ của em, quá khứ của những kẻ đã bắt nạt em.
Giờ đây, gã là kẻ có tiền. Anh em gã cũng dần trở thành những người có máu mặt trong giới chính trị. George nghĩ bản thân chẳng còn rào cản gì trong việc tìm lại những kẻ đã từng chà đạp lên Yvonne trong quá khứ.
"Mình muốn trở thành dreamcatcher của cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com