Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ headcanon ] pov: từ chối

Nếu em từ chối làm chuyện ấy với bạn trai. 


[ Tom Riddle ]

"Không làm?"

Em nằm cuộn tròn trong chăn, chỉ để hở mỗi cái đầu ra ngoài để tiện cho việc giao tiếp. Con bé nằm quay lưng lại với Riddle, cổ họng chỉ phát ra một tiếng ừm  gượng gạo coi như đáp lại. Và đương nhiên như thế thì em cũng không trông thấy gương mặt đang vừa hụt hẫng vừa bực bội của gã. 

Trước thái độ trốn tránh của người yêu, Riddle cũng leo lên giường. Gã lật tấm chăn lên, nằm xuống sát lại gần em, ôm chặt lấy con bé từ phía sau. Em cảm nhận được đầu mũi của gã cọ cọ phía sau gáy, khiến em thấy nhột mà co rúm người lại.

"Lý do gì?" -  Gã cắn nhẹ lên vai em, gằn xuống từng chữ một, giọng gã còn nghe còn ớn lạnh hơn lúc nãy.

"Thì..." - em quay đầu lại nhìn, giật mình bắt gặp đôi đồng tử đục ngầu như lửa địa ngục, thật tình thì tầm này ném em xuống cho Diêm Vương có khi còn dễ sống hơn là phải đối diện với cái ánh nhìn hiện tại của gã.

"Thì?"

"..mình...mới làm lúc sáng mà"

"Thì?"

Em cạn lời, nói thế nói nữa cũng bằng thừa, đành thở dài quay mặt đi như không muốn đôi co thêm làm gì. Nhưng gã đưa tay bóp lấy cằm em mà xoay lại, buộc em phải nhìn thẳng vào gã. Với Riddle, trừ khi em đang đến kì, còn lại, chỉ cần gã muốn, gã sẽ có cách đè em ra bằng được. 

Bàn tay lạnh ngắt của gã luồn tay vào trong áo ngủ của con bé, nghịch ngợm vân vê nghịch ngợm hai nhũ hoa đang cương dần lên. Con bé thậm chí còn không được phép mặc đồ lót khi ở cùng gã, chỉ để thỏa mãn thú tính không biết sẽ bộc phát lúc nào của bạn trai mình. 

Hơi thở của em trở nên nhanh hơn, là gã biết đã đến lúc. Gã ôm lấy người em mà xoay lại, để gã được trông thấy gương mặt đang dần ửng hồng lên của em. 

"Em muốn làm luôn hay để 2 giờ sáng tôi dựng em dậy?"

.

.

.

.

.

.

[ Theodore Nott ]

Theodore không thể hiểu nổi em đang giận dỗi hắn cái gì. Từ sau lần làm tình trước đó, em đã tránh mặt hắn hơn 2 ngày nay rồi. Trên hành lang hắn chào em nhưng em không chào lại, đến kí túc xá nữ rủ em đi ăn thì em nói mệt cần đi ngủ, réo em lên thư viện học bài thì em nói đằng nào cũng chỉ từng ấy điểm học lắm làm gì. Rõ ràng là em đang muốn tránh mặt hắn. Theodore làm sao chịu nổi việc một ngày không được gần em? Bởi thế nên hắn chỉ còn cách mặc kệ ngăn cản của mấy cô bạn cùng phòng với em, xông vào kéo em ra ngoài gặp hắn cho bằng được.

Trước sự vùng vằng chống cự của con bé, Theodore dồn em vào góc tường. Bàn tay hắn bóp chặt lấy cằm em, cái nhìn lảng tránh của người hắn yêu khiến máu trong người hắn sôi sùng sục. 

"Tao. Nhìn tao đi. Em nhìn thẳng vào tao đây này" 

Lực tay không lớn, chỉ vừa đủ để con bé không thể quay mặt đi chỗ khác mà thôi. 

"Tao làm gì sai với em à? Sao em cứ tránh mặt tao thế?"

"Không có"

"Nói láo"

Theodore không tin. Em thậm chí còn chẳng nhìn thẳng vào hắn. 

"Sao tao viết thư cho em em không trả lời? Em bận cái gì cả mấy ngày thế? Hay em đang nhắm đến thằng chó nào rồi?"

Con bé khó khăn lắc đầu.

"Thế sao em không muốn gặp tao?"

Trước ánh nhìn giận dữ của Theodore, con bé đột nhiên lại rấm rức khóc. Đến lúc ấy, hắn mới buông tay khỏi hai bên má của con bé.

"Đau lắm..." - con bé gỡ lỏng chiếc khăn quàng, để lộ ra cần cổ trắng ngần đầy những vết cắn đỏ hỏn ngại ngùng. 

Đêm đó, hắn thiếu điều muốn nuốt chửng cả con bé. Khoảnh khắc con bé trông thấy bản thân mình trong gương, em đã ngầm rủa cho Theodore bước chân ra đường bị cái chổi nào từ đâu bay tới thọc một phát xuyên người luôn đi. 

Trông thấy thành quả của mình trên cơ thể em, gương mặt Theodore dịu lại, hơi cong môi cười. Hắn cúi xuống, hôn một nụ hôn phớt lên đôi môi nhỏ đang hơi chu lên vì giận dỗi của con bé.

"Tao xin lỗi. Về phòng tao đi, tao bôi thuốc cho em. Từ sau có đau thì bảo tao, tại em cứ không nói gì nên tao mới cắn"

Bôi thuốc thì bôi ở đâu chả được, mắc gì phải về phòng hắn mới bôi được?

.

.

.

.

.

[ Draco Malfoy ]

"Thật sự không muốn?"

"Không"

"Nhưng tôi muốn"

"Còn em thì không"

Em nói rồi nằm xuống, quay lưng lại với gã. Em với tay lên chiếc tủ đầu giường, lấy cuốn sách mà hôm qua đang đọc dở. Tình tiết câu chuyện sắp được đẩy lên cao trào, em muốn biết sự thật, và chắc chắn hôm nay em không có hứng làm. Em không thích bị ngắt quãng cảm xúc chỉ để đổi lại một đêm lăn lộn rã rời với Draco Malfoy. 

Draco ấm ức nằm cái bịch xuống giường, tấm nệm lún cả xuống. Gã quay sang nhìn, giật mình phát hiện ra hình như em chẳng hề quan tâm gã thật. 

"Em kết hôn với sách luôn đi"

Không trả lời.

"Này"

"..."

"Tôi đang khó chịu đấy"

"Em xin lỗi"

Em thậm chí muốn kết thúc cuộc nói chuyện với gã một cách lãng xẹt như thế. 

"Em không yêu tôi"

Không có tiếng đáp lại.

Draco hậm hực bĩu môi. Gã lại nhìn về phía em, rồi nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn sang phía em. Mọi thứ trôi qua im lặng trong vài phút, rồi gã lao đến, giật lấy cuốn sách từ tay em mà giấu nó ra phía sau mình. Em nhoài người lên giành lại thì bị gã đè chặt xuống giường. Draco hạ thấp hông xuống, để cự vật phía dưới bắt đầu cọ xát lấy em.

"Mặc kệ em, tôi không cho em lơ tôi"

.

.

.

.

.

[ Harry Potter ]

"Giết tôi luôn đi"

Giọng em thều thào, em ngồi thụp dưới đất, lưng tựa vào một gốc cây. Em rõ ràng đã sức cùng lực kiệt, rõ ràng đã mặc kệ số phận. Thế nhưng đôi mắt ấy vẫn đầy mỉa mai ngẩng lên nhìn về phía gã - người đang đứng trước mặt và chĩa thẳng đũa phép về phía em.

Harry Potter - Đấng Cứu Thế - đã sẵn sàng kết liễu kẻ phản bội phe Thần Sáng của gã. Chỉ vì một gián điệp hai mang như em, bản thân gã suýt chút đã chẳng còn cơ hội được đứng đây như thế này nữa. Nhưng với hào quang nhân vật chính, gã chết làm sao được. 

"Tôi hỏi lại lần nữa, em có gì để nói với tôi không?"

"Anh muốn tôi nói gì? Anh đã thấy hết rồi mà" - em cười ngặt nghẽo - "Là tôi làm đó. Tất cả đều là tôi làm. Chính tôi là người đã báo với Chúa Tể vị trí của anh đó. Giờ thì anh giết tôi đi"

Harry ngồi thấp xuống, đầu đũa phép của gã khẽ nâng cằm em lên. Giọng gã nhẹ nhàng đến bất bình thường - thứ âm điệu lẽ ra không nên có ở một kẻ đang trả thù. 

"Nhưng tôi lại không muốn em chết"

Thiếu nữ im lặng.

Gã đã từng yêu em. Không đúng. Gã vẫn luôn yêu em như thế. Chỉ có mình em muốn né tình của gã mà thôi.

"Và em cũng sợ chết bỏ mẹ ra, đúng chứ?"

Nghe thấy thế, thiếu nữ nhếch môi cười. Đến lúc này rồi, em vẫn còn tỏ thái độ ngang ngược với gã được cơ mà. 

"Em từng nói với tôi rằng em rời khỏi tôi để đi tìm Tự Do. Bởi thế mà em báo vị trí của tôi cho Voldemort, để hắn giết tôi,  Tự Do - đối với em - là một thế giới không có tôi, phải không?"

Thiếu nữ không trả lời. 

"Vậy em có muốn biết Tự Do của tôi trông như thế nào không?"

Em cười mỉa. 

Em chẳng cần biết để làm gì. 

"Là em"

Harry Potter lặng lẽ ngắm nhìn ánh mắt thiếu nữ đã phần nào bớt đi sự chống đối. Gã hạ đũa phép xuống, nhưng lại luồn nó vào trong chân váy của em, đầu đũa cố tình ma sát với vùng nhạy cảm đằng sau quần bảo hộ. Thiếu nữ muốn vùng lên chạy, lập tức bị gã túm lại ép chặt lưng vào thân cây phía sau.

Một tay gã bóp cổ, tay còn lại vẫn ma sát đầu đũa với hạ bộ của thiếu nữ. Gương mặt ửng đỏ và hơi thở dần gấp gáp của em đã đánh thức thứ gì đó xấu xí bên trong gã, và gã muốn trông thấy em sụp đổ hơn nữa. 

Giọng gã gần như khàn đặc lại:

"Tôi sẽ không giết em, tôi sẽ không đánh mất Tự Do của chính mình" 

Đầu đũa của gã vẫn cứ liên tục cọ xát với điểm G của thiếu nữ đến trướng đau, đôi mắt hoang dại cứ nhìn thẳng vào em, khiến em mong rằng giờ mình có thể chết được luôn thì tốt quá, miễn sao không rơi vào tình cảnh nhục nhã này. 

Cho đến khi toàn thân em run lên, gã biết em vừa mới đạt cao trào. Harry lúc này mới bỏ đũa ra khỏi hạ bộ thiếu nữ, gã xốc lấy cơ thể xụi lơ kia mà đặt em ngồi vào lòng mình, đến lượt cự vật của gã sẽ thay thế cây đũa bé xíu kia làm việc đó.

Gã làm sao giết em nổi đây?

Làm sao gã lại cầm tù chính mình được.

Em là tự do của gã cơ mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com