Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tom riddle | máu bùn (1)

mình viết cái này vì thấy phần trước của anh không mũi viết tệ quá=))) mà mình cũng lười sửa nữa nên thôi viết hẳn phần mới luôn vậy, coi như chuộc lỗi với bản thân và mọi người :>

-------------------------------

Lilia Lawrence luôn chỉ có một ước mơ, đó là yên bình trải qua tám năm học ở Hogwarts. từ khi thông tin con bé là một máu - bùn, đám nữ sinh của Slytherin đã nhìn nó bằng một con mắt khác, còn đám nam sinh thì thường vịn vào cái cớ đó để thỉnh thoảng "lỡ tay" sàm sỡ nó khi đi trên hành lang. Lilia đã cố gắng tỏ ra bản thân vô hình nhất có thể, nhưng ánh mắt của mọi người dường như vẫn cứ bám riết lấy con bé.

huynh trưởng Slytherin - Tom Marvolo Riddle, anh ta đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra ở cái Nhà này. nhưng anh ta cũng coi như không, anh cho rằng một con máu bùn thì đáng bị như thế, chẳng có gì phải bận tâm cả. anh ta vẫn hằng ngày trơ mắt nhìn đám con gái tìm đủ mọi trò bắt nạt Lawrence, nhưng khi thấy mấy thằng nam sinh có  ý động chạm đến cơ thể con bé, anh ta vẫn sẽ lên tiếng. Tom Riddle cũng chẳng biết tại sao bản thân lại làm như thế, có lẽ là vì cảm thấy chỉ có bọn hèn hạ ngu dốt mới phải dùng đến kế sách ấy chỉ để có thể chiếm được thân xác của một con máu bùn.

nhìn những lá đơn xin chuyển Nhà của Lawrence chất đầy trong ngăn kéo tủ, Tom Riddle thế mà lại không duyệt một lần nào. lý do là vì Lawrence chỉ viết nguyên nhân xin chuyển là "bị bắt nạt", điều ấy khiến anh không vui. con bé đó viết như thế không phải là đang nhổ vào mặt anh ta à? viết như thế không phải là đang nói Tom Riddle đây không biết quản thúc các học sinh à? ồ không, anh ta tự tin vào khả năng lãnh đạo của mình lắm. anh ta là người chính trực thế cơ mà.

hôm nay, Lilia Lawrence lại trải qua một ngày bị bắt nạt khác. nó thậm chí còn chẳng thấy tủi thân khi bị gọi là "máu bùn" nữa.

một nhóm nữ sinh gồm 3 người, cầm đầu là một con bé có mái tóc vàng óng như một Malfoy, nhưng nó không phải Malfoy, nó đã hơi tiếc vì điều ấy. đứng hai bên nó là hai con bé sinh đôi có mái tóc ngắn cũn cỡn và lởm chởm sợi ngắn sợi dài như thể tự cắt mà không nhìn vào gương. thật ra con bé tóc vàng vốn không phải đứa cầm đầu, chỉ là hai đứa sinh đôi luôn cấu xé nhau xem ai mới đủ tư cách làm thủ lĩnh, và khi những vết cào cấu vẫn không giải quyết được vấn đề thì chúng mới miễn cưỡng để con bé tóc vàng đứng ở giữa - chủ yếu để cho đẹp đội hình mà thôi, và quả nhiên thì trông cũng thuận mắt hơn thật, khi mà có hai đứa giống nhau đứng ở hai bên, cái đầu vàng của con bé đứng giữa càng khiến đội hình của chúng nó trông như một bà hoàng và hai đứa nô tì.

nhưng trên thực tế thì cặp sinh đôi mới là kẻ nghĩ ra nhiều trò bắt nạt quái đản hơn con bé tóc vàng kia.

ba đứa đang nghĩ xem hôm nay chúng nó sẽ làm gì. nhìn chúng suy nghĩ thật là vất vả. bởi hầu hết các trò bắt nạt thông thường đều đã được thử qua rồi, hôm nay chúng muốn cái gì đó đặc biệt hơn chút.

một trong hai đứa sinh đôi nhìn mái tóc đen dài có những lọn xoăn tự nhiên của Lilia, rồi coi lại quả đầu nhố nhăng của mình. trong lòng nó liền nảy sinh sự ghen ghét, nó đã có thêm một lý do chính đáng khác để bắt nạt một con máu bùn. nó phẩy đũa phép, phóng một mồi lửa lên mái tóc xinh đẹp của Lilia. ngọn lửa bén sang cả áo quần và sách vở, khiến Lilia phải khổ sở chạy thục mạng vào nhà vệ sinh để xả nước.

ba đứa kia cũng chạy theo, ủng hộ chúng nó là những tràng cười khoái trá cùng những tiếng vỗ tay của đám học sinh đứng hóng hớt xung quanh.

Lilia nhìn mái tóc của mình bị lửa đốt không ít, mùi khét lẹt bay khắp phòng vệ sinh, đến cả áo sơ mi cũng bị đen kịt một mảng lớn. Lilia nhìn bản thân thảm hại trong gương, nhìn cả ba con bé kia đang đứng cười cợt đằng sau.

con bé sinh đôi đã phóng hỏa ban nãy bắt đầu nói với cái giọng ảo não đầy tiếc nuối:

"bọn tao chỉ định xem thịt của một con máu bùn nướng lên thì có hôi không thôi, ai ngờ lại phóng nhầm vào tóc mày. đúng là chán quá đi"

con giun xéo lắm cũng quằn, Lilia cầm cái xô bẩn bằng sắt đựng nước lau sàn đã qua sử dụng ở dưới chân lên, dội thẳng về phía ba con nhỏ đang cười ngặt nghẽo. chúng nó bắt đầu ré lên như bị chọc tiết, con bé tóc vàng ôm đầu và hét to hơn bất cứ cái cổ họng nào có thể phát ra tiếng thét trong cái trường này, nó thậm chí còn ngửi thấy mùi chất thải trong cái thứ nước mà Lilia đã dội vào người nó. 

"con điên này, mày có biết mái tóc này của tao tốn tới bảy galleons để vào nếp không hả?" - nhỏ tóc vàng gào mồm lên, nó tức tới nỗi quên cả việc có thể đánh nhau bằng đũa phép mà lao tới giật ngược tóc Lilia khiến cô bé ngã lộn cổ xuống mặt sàn ướt nhẹp bẩn thỉu. hai tay nó không ngừng bứt tóc Lilia, mặc cho cô đau đến phát khóc.

hai đứa lăn lộn với nhau dưới mặt sàn nhà vệ sinh, khiến cặp sinh đôi cũng phát sợ mà đứng im trơ mắt lên nhìn. nhỏ tóc vàng không ngừng cào cấu lên da đầu Lilia, đến nỗi chảy cả máu.

Lilia nhịn xuống cơn rát truyền tới từ da đầu, với tay lấy cái xô sắt ban nãy, đập mạnh lên đầu nhỏ tóc vàng. con nhỏ choáng váng, lảo đảo ngã xuống, ôm lấy cái đầu cũng đã rỉ máu. cuộc ẩu đả đến tai Tom Riddle, anh ta nhanh chóng chạy tới, nhìn hai nữ sinh đánh nhau đến máu me đầy mặt mũi.

"cấm túc, cả hai trò. trò Selwyn không được ra khỏi Slytherin một tuần. còn trò Lawrence" - Tom Riddle liếc nhìn con bé đang nhăn nhó mặt mày lại vì đau đớn - "dọn nhà vệ sinh một mình, không được gian lận bằng cách sử dụng phép thuật. và ba tuần cấm túc."

"cái gì?" - Lilia trợn mắt nhìn Tom Riddle, gân cổ lên cãi - "anh không thể phạt một cách vô lý như thế được. tôi cũng thương tích đầy mình, tôi còn chẳng động tới cậu ta trước. tại sao tôi lại bị phạt nặng hơn?"

"vì mày là một con máu bùn, hiểu không?" - nhỏ Selwyn tóc vàng vừa lấy khăn giấy lau máu trên trán nó, vừa cười đểu cáng - "một con máu bùn thì chưa bị đánh chết tươi là may mắn rồi, đừng có gào cái mồm bẩn thỉu của mày lên để nói chuyện với anh Riddle"

Tom Riddle chỉ nhẹ giọng, như một thẩm phán đầy chuyên chính:

"trò Selwyn, trật tự đi"

Lilia cười một cái mỉa mai. phải rồi, cô là cái đứa thấp kém nhất ở đây, thật thảm hại. ngay từ huynh trưởng cũng là một kẻ phân biệt dòng máu, thì chẳng mong đợi gì đám học sinh khác có thể khá khẩm hơn. chà, nếu anh ta không coi mấy trò nhảm nhí này là điều dửng dưng, thì có thể Lilia sẽ nghĩ về anh tốt đẹp hơn một chút. với khuôn mặt hoàn hảo đó, Tom Riddle có thể khiến bất kì nữ sinh nào nguôi giận ngay tức thì. 

"mọi người giải tán đi, trò Lawrence sẽ ở lại dọn nhà vệ sinh." 

sau một câu nói của Tom Riddle, đám học sinh xung quanh và ba con bé kia đều đã đi về hết. Lilia chán ghét cầm lấy cái xô sắt và miếng bọt biển trên bồn rửa tay, chuẩn bị thực hiện hình phạt. cô rất ngứa mắt khi thấy Tom Riddle vẫn còn đứng ở đây, anh im lặng như một tượng đá. phải rồi, nếu anh ta duyệt những lá đơn xin chuyển Nhà của cô, thì bây giờ cô đã chẳng phải đi cọ nhà vệ sinh như thế này, sẽ chẳng bị bắt nạt như thế này, mọi uất ức cho đến ngày hôm nay đều do anh ta không thèm để những lá đơn đó của cô vào mắt. 

ném cho Tom Riddle một cái nhìn hằn học, Lilia cáu gắt hỏi:

"sao anh không cút luôn đi?"

"tôi phải giám sát trò làm cho xong"

"khỏi đi" - Lilia thở hắt ra một hơi - "tôi không phải là kẻ gian lận, tôi sẽ không dùng tới phép thuật đâu. cũng đâu phải lần đầu tôi phải đi dọn nhà vệ sinh cơ chứ"

từng lời nói như mang theo uất ức mà tuôn ra, Lilia vừa thút thít vừa lúi húi lau chùi mấy tấm gương. Tom Riddle có thể nhìn thấy con bé đang khóc, anh ta biết bản thân đã đưa ra hình phạt không công bằng, nhưng chẳng phải trong mắt Lilia thì hình ảnh của anh cũng đã xấu xí đến nỗi không thể cứu vãn được rồi à? có xấu thêm nữa cũng đâu hề gì.

thật ra chỉ cần Lilia không gửi đơn xin chuyển Nhà nữa, Tom Riddle sẽ tìm cách để cô bé được yên ổn ở Slytherin. bởi suy cho cùng, anh ta cũng mang một nửa dòng máu muggle,  đâu phải thuần chủng hoàn toàn. nếu không phải bản thân là huynh trưởng, số phận anh rất có thể cũng sẽ chẳng khác Lilia là bao.

nhìn mái tóc bị cháy xém và chiếc áo sơ mi đã đen mất một mảng, Tom Riddle bắt đầu thấy hối hận khi bản thân chỉ phạt con nhỏ Selwyn tóc vàng có một tuần cấm túc. 

"trò Lawrence, không cần dọn nữa"

động tác lau chùi của Lilia liền ngừng lại, quay đầu nhìn Tom Riddle.

"đi theo tôi, tôi lấy đồ mới cho trò"

"khỏi cần, cảm ơn"

Tom Riddle khó chịu nhắc lại:

"tôi bảo trò không cần dọn nữa, và đi theo tôi"

Tom cởi áo chùng ra và khoác cho Lilia, cái áo to dài khiến cả người con bé như bơi trong bao tải. nó vẫn quắc mắt nhìn anh, như thể muốn nói rằng nó đếch cần cái kiểu bố thí thương hại ấy. Tom Riddle nhìn nó hơi buồn cười, dường như đây là lần đầu tiên anh ta được nhìn con bé ở khoảng cách gần thế này, nhận thấy Lilia cũng không quá xấu xí, khóe miệng không kìm được khẽ nhếch lên một vầng trăng non.

Lilia ném toẹt miếng bọt biển xuống bồn rửa tay khiến bong bóng xà phòng văng tung tóe. xong việc, nó lại hỏi trống không:

"đi đâu?"

"đi theo tôi"

bước qua mấy cái hành lang dài, Tom đưa Lilia về căn phòng huynh trưởng. để con bé ngồi lại trong phòng, bản thân đi ra ngoài một chút và quay trở lại với một bộ đồng phục nữ sinh trên tay.

"Lilia, mặc cái này vào"

đột nhiên bị gọi bằng tên khiến Lilia nổi cả da gà. nó ngồi im như đá, cảm thấy có gì đấy không đúng cho lắm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com