Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ tom riddle ] trốn tìm

Hắn luôn tìm ra em ở mọi ngóc ngách.



"Nữa à, Riddle?"

Nagini càu nhàu lần thứ mấy trong tháng rồi, ả cũng chẳng nhớ nữa. Ả vốn không hiểu Riddle cứ bắt ả phải giấu con bé đó đi làm gì, rồi gã lại phải tự thân đi tìm. Nagini chán ngấy với việc cứ phải vắt óc mà nghĩ xem lần này sẽ ném con bé đó đi đâu, đến xó xỉnh nào trong cái trường này.

"Đừng giấu trong nhà vệ sinh là được. Tôi không muốn Em bị cô giấu ở mấy nơi như thế đâu"

Tom Riddle vẫn ngồi trên bàn làm việc, đôi mắt chưa rời khỏi cuốn sách một giây nào. Nagini trườn qua trườn lại dưới sàn nhà, thỉnh thoảng khè cái lưỡi dài mấy tiếng để thể hiện sự bất mãn. Cô ả không hiểu chủ nhân của mình đang yêu đương kiểu gì, khi cứ dăm bữa nửa tháng lại bắt ả giấu người yêu của gã đến một nơi bí mật, rồi bản thân gã sẽ tự thân đi tìm Em. Tom Riddle gọi đó là trò chơi trốn tìm, chỉ có điều Em không bao giờ có ý định tham gia trò chơi gàn dở này của gã.

"Giấu ở một nơi sạch sẽ là được rồi. Nếu Em Ấy phản kháng thì cứ để Em ngất đi một lúc là được. Tôi sẽ tự đi tìm"

"Đồ điên khùng"

Nagini làu bàu. Cô ả chưa yêu ai bao giờ, ả không muốn, lại càng không dám. Sinh ra đã mang thân phận của một maledictus, Nagini chẳng có cơ hội được trải nghiệm thứ cảm xúc ái tình của một con người. Nhưng ả biết một cặp đôi yêu nhau là như thế nào, họ ngọt ngào, họ âu yếm, họ quấn quýt, họ sẵn sàng chết vì nhau. Nagini sẽ chẳng bao giờ chết vì một ai đó đâu, thật ấu trĩ làm sao. Nhưng với Tom Riddle thì lại là một ngoại lệ. Nagini sẽ sẵn sàng chết, nếu Tom Riddle bảo cô làm thế. Nhưng gã sẽ chẳng để cô chết đâu. Bởi vì gã đã trao một phần linh hồn của mình cho cô nắm giữ. Tom Riddle chưa bao giờ tin tưởng ai như cái cách gã tin tưởng Nagini, điều đó khiến cô ả nhận ra mối quan hệ của cả hai đã vượt lên trên cả một đôi tình nhân tầm thường. Bởi thế mà Nagini cũng chẳng lấy gì làm ghen tị khi thấy chủ nhân của mình có một người con gái bên cạnh.

"Các người yêu đương kì cục làm sao"

"Đừng nhiều lời, Nagini"

Giọng gã hơi gằn xuống, nghe như cảnh cáo. Gã cũng biết bản thân là một kẻ quái gở, và chắc hẳn Nagini cũng nghĩ về gã y hệt vậy, và ngay cả Em – cũng thế. Nhưng Tom Riddle chẳng bận tâm về chuyện đó quá lâu, gã vẫn còn quá nhiều thứ để giải quyết. Chẳng hạn như việc sẽ làm sao để gã trở nên bất tử.

Nagini còn không chắc Tom Riddle và Em là một đôi tình nhân. Chẳng có ai lại bảo bên thứ ba giấu người tình của mình đi, rồi bản thân lại lọ mọ đi tìm. Nagini không biết sau khi tìm được Em rồi, thì Tom sẽ làm gì. Gã không bao giờ tiết lộ những chuyện sau đó, mà Nagini cũng không có ý định đào sâu vào cuộc sống tình ái của gã cho lắm. Nhưng dường như gã rất thích thú với cái trò chơi điên rồ đó. Việc bây giờ của cô ả là phải nghĩ ra một nơi mới mẻ nào đó để giấu Em đi, nhưng chuyện đó thật khó khăn làm sao, bởi trong trường này còn chỗ nào mà Tom Riddle không biết?

Nagini trườn đi. Có vẻ cô ả đã nghĩ ra chỗ để giấu Em.

Người con gái bị Nagini nhốt vào bên trong bồn tắm xả đầy nước. Em cựa quậy khiến những vết dây thừng in hằn những vết đỏ lằn trên da, miệng không thể phát ra tiếng bởi bị một miếng nùi giẻ bịt kín. Con rắn đáng ghét đó đã bỏ đi đâu rồi, còn cầm cả đũa phép của em theo luôn. Em nhận ra một sự thật khó chấp nhận rằng: phù thủy nếu không có đũa phép thì hóa ra còn vô dụng hơn cả người thường. Chẳng biết Tom Riddle có tìm được em ở đây không, bởi chưa lần nào Nagini giấu em ở nhà vệ sinh, càng chưa lần nào trong bồn tắm cả.

"Em ơi?"

Tiếng gót giày da cọ xát trên sàn nhà. Em vùng vẫy càng mạnh hơn, nước trong bồn tắm cũng đã vì thế mà vơi đi ít nhiều. Tiếng động đủ lớn để Tom Riddle nghe thấy.

Gã nghĩ gã sẽ đem Nagini xiên vào một cái que, và nướng trên than hồng. Gã đã bảo ả đừng có giấu Em trong nhà vệ sinh, nhưng ả đã bỏ ngoài tai. Tom Riddle giận đến xanh tím mặt mày, vội đi tới bế Em ra khỏi bồn tắm ngập nước. Nhưng rất nhanh, sự bực tức bị hơi nước lạnh giúp hạ nhiệt cái đầu xuống. Em của gã bằng một cách nào đó chỉ mặc đúng một chiếc váy ngủ bằng vải lụa mỏng tang, thậm chí còn không mặc nội y bên trong, khiến từng đường nét gợi cảm trên cơ thể đều để lộ toàn bộ dưới lớp vải ướt sũng.

Đây là chủ ý của Nagini.

Tom Riddle có lẽ sẽ không xiên Nagini đem nướng trên than hồng nữa. Gã đã cho rằng nhà vệ sinh là một nơi trốn tồi tệ, nhưng từ giờ gã sẽ nghĩ khác. Ít nhất thì cái dáng vẻ kích tình này của Em, đủ khiến cổ họng gã khô khốc, đủ hạ hỏa cái đầu đang nóng của gã, thì đó ắt hẳn là một chuyện tốt.

Gã tiến đến cạnh con mồi xinh đẹp kia.

Tom Riddle bỏ miếng vải trên miệng Em xuống, người con gái lúc ấy mới thở phì phò từng đợt như thể vừa được cứu từ cõi chết. Đã nhiều lần Em phản đối cái trò chơi gàn dở này của gã, rằng Em thấy vô cùng kì cục khi bị một con rắn đến cuỗm đi tới một cái xó xỉnh nào đấy và phải ngồi trong đó đến cả tiếng chỉ để đợi "người yêu" của Em tới cứu. Đây không phải truyện cổ tích, không có hoàng tử nào tới cứu công chúa hết, càng không có hoàng tử nào bảo quái vật đem giấu công chúa đi cả.

"Đến bao giờ anh mới thôi cái trò này đi?"

Tom Riddle không nói gì, đi ra đằng sau cởi trói cho Em. Hai cổ tay đỏ lằn những vệt ma sát của dây thừng, khiến gã một lần nữa muốn đem Nagini đi nướng trên than hồng.

"Đau không?"

Tom Riddle không phải là một kẻ ngọt ngào. Dù cho gã luôn dịu dàng và nâng niu Em, nhưng chắc chắn không phải là một kẻ ngọt ngào. Gã không nói nổi mấy câu sến súa ủy mị, nhưng mọi hành động đều được thể hiện hết ra ngoài. Hoặc đó là cách gã tẩy não Em, là cách khiến Em tình nguyện bên cạnh gã, dù cho gã là một kẻ điên khùng. Bằng chứng rõ ràng nhất của việc Em đã bị gã thao túng thành công, chính là dù biết cái trò trốn tìm này do gã bày ra, cũng không có than vãn gì quá nhiều, ngoài những lời cằn nhằn sáo rỗng.

Tom Riddle lẩm bẩm gì đó trong miệng. Ấy là gã đang nhẩm tính xem hôm nay có phải ngày đến kì của Em hay không.

"Vừa hết"

Gã vẫn hay nói chuyện một mình như thế. Nếu là người khác thì sẽ cho rằng gã điên, là một kẻ tự kỷ, nhưng gương mặt anh tuấn này đã khiến những định kiến ấy chui tọt lại vào trong cổ họng, giờ thì họ nhìn gã như một điệp viên đang thực hiện nhiệm vụ, và thông báo tin tức của con mồi về cho tổ chức.

Hoặc là do gã tự nghĩ thế.

Tom Riddle vuốt ve làn da trắng nhợt đi vì lạnh của Em, cái động chạm thân mật lâu ngày khiến thiếu nữ lập tức co dúm người lại.

"Đã một tuần không gặp em"

Thiếu nữ cười trừ, né tránh những cái lả lướt của đầu ngón tay gã trai trên da thịt mình. Đúng ra thì gã không có ý định gặp Em, còn vì gã bận gì thì chẳng ai biết, kẻ duy nhất biết được là Nagini, nhưng dĩ nhiên là cô ả sẽ chẳng hé răng bất cứ điều gì.

"Lại đây"

Em hơi chần chừ, dù cho đã đoán trước được ý đồ trò chơi này của gã. Tom Riddle hơi nhăn mày, nhưng chỉ nhẹ nhàng kéo cổ tay Em, đặt Em ngồi trên đùi gã. Gã làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, khi nhìn thấy người gã yêu đang trong tình trạng đầy kích tình. Tệ thật, gã luôn thua trước những khoảnh khắc như thế này, khi Em ngồi lọt thỏm trong lòng gã, hai má ửng hồng lên vì ngại ngùng.

Tom Riddle từ từ kéo hai dây váy ngủ lụa xuống, vén phần tóc đã ướt sũng sang một bên, cúi đầu cắn nhẹ vào vai thiếu nữ. Mùi da thịt thơm mềm khiến gã càng lúc càng lún sâu vào bể tình, gã không thể không thừa nhận rằng gã đã hoàn toàn lụy bại trước Em, dù cho Em chẳng có gì nổi bật, hay ít nhất là giúp cho gã trở nên bất tử. Em không có tác dụng gì trong những nghiên cứu tà đạo hắc ám của gã, nhưng giờ thì gã lại muốn Em cùng gã đến mãi mãi.

"Nhớ tôi không?"

Thiếu nữ không trả lời, Em chẳng bao giờ trả lời những câu hỏi vô tri và thừa thãi ấy của gã, đó chỉ là một thủ tục quen thuộc trước khi gã lâm trận mà thôi.

"Tôi đã luôn nhớ Em"

Một tay Tom Riddle giữ chặt lấy eo Em không để người di chuyển, tay còn lại bóp má Em, xoay mặt Em về phía mình. Thiếu nữ mở to mắt nhìn gương mặt nhuốm màu dục vọng của gã đang dần tiến lại, hai đôi môi áp chặt vào nhau. Tom Riddle cảm nhận từng thớ thịt mình đang dần căng tràn sức sống trở lại, cổ họng khô khốc của gã nhanh chóng được môi lưỡi ấm áp của Em bồi đắp tình yêu. Gã thậm chí còn chẳng buồn cằn nhằn rằng cả hai vẫn đang làm trong nhà vệ sinh nữa.



Tom Riddle cúi xuống lần nữa, ngậm lấy hai đầu nhũ đã cương cứng từ lâu của thiếu nữ qua lớp vải lanh đã ướt sũng. Gã vẫn luôn tôn thờ mọi đường nét trên cơ thể người yêu, dù cho đem so sánh với những nữ sinh ngoài kia, chúng cũng không hẳn quá đặc sắc. Thiếu nữ hơi nhướn người lên, tay chân ngọ nguậy như một con cá mắc cạn. Nhưng cơ thể càng cựa quậy thì lực ma sát với con thú bên dưới của gã càng lớn. 

Mọi cử động tự phát của Em đều khiến gã điên dại.

Tom Riddle tự cởi khóa quần, để nơi tư mật của cả hai có cơ hội động chạm nhiều hơn. Thiếu nữ run rẩy trước loạt kích thích từ bên dưới, cắn chặt môi lại để không phát ra bất kì âm thanh kì cục nào.

Gã lập tức đi vào bên trong mà không báo trước một tiếng, từng thớ thịt nơi hoa huyệt bóp chặt lấy cự vật như muốn đẩy ra, nhưng sự phản kháng ấy lại càng khiến gã trai tê dại, bên dưới không ngừng ra vào. Cả cơ thể đau đến nỗi như bị xé làm đôi, đầu óc trống rỗng chẳng còn suy nghĩ được điều gì sáng suốt, chỉ biết ôm lấy cổ gã như níu kéo lại chút gì đó tỉnh táo còn sót lại.




Tròng mắt đục ngầu của Tom Riddle ngả xuống vành tai thiếu nữ đã ngất đi trong lòng gã:

"Em có muốn cùng ta bất tử không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com