Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Privet Drive là nơi chẳng ai mong đợi điều gì đặc biệt, những hàng rào cắt tỉa gọn gàng, bãi cỏ đều tăm tắp, và những ngôi nhà giống nhau đến mức chỉ khác mỗi biển hiệu. Mùa hè năm Harry Potter lên tám, một gia đình mới chuyển đến ngôi nhà số 5 – yên ắng, không phô trương, nhưng khiến Harry chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô gái nhà đó xuất hiện rất lặng lẽ. Tóc nâu nhạt buộc gọn sau gáy, dáng người thanh mảnh, thường thấy ngồi đọc sách bên cửa sổ tầng hai hoặc một mình đi dạo quanh công viên cuối phố. Cô trầm mặc như thể có một khoảng trời riêng chẳng ai bước vào được.

Harry gặp cô lần đầu vào một buổi chiều oi ả, khi bị dì Petunia đuổi ra ngoài. Cậu đang đứng cạnh bụi hoa nhà hàng xóm, tay xoa chỗ trầy nhẹ ở khuỷu tay, thì một giọng nói vang lên phía sau:

"Em bị đuổi ra ngoài à?"

Giọng con gái, nhẹ nhàng, điềm tĩnh, không cợt nhả, không thương hại.

Harry quay lại, bất ngờ khi thấy cô gái ấy – lớn hơn cậu vài tuổi, tay cầm quyển sách, ánh mắt nhìn thẳng. Cậu đáp lí nhí:

"...Vâng. Em làm đổ nước rửa bát."

Cô không cười nhạo, chỉ gật đầu khẽ:

"Chị là Irene. Nhà chị mới chuyển tới."

"Irene?" – Harry lặp lại, ngập ngừng. "Em là Harry."

Từ hôm đó, họ thường gặp nhau mỗi chiều. Irene không nói nhiều, nhưng nghe rất chăm chú. Cô không phán xét, cũng không hỏi kỹ, nhưng sự im lặng của cô khiến Harry thấy dễ thở. Dường như cô hiểu cậu, dù cậu chưa nói hết.

Một chiều nọ, hai người ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ trong công viên nhỏ cuối phố. Harry kể chuyện hôm qua Dudley bị ong đuổi, la hét chạy quanh sân như điên, và cậu thì bị phạt vì cười quá to. Giọng Harry đầy bối rối nhưng không giấu được vẻ khoái chí.

Irene im lặng vài giây... rồi bật cười.

Không phải kiểu cười khẽ hay giữ ý, mà là một nụ cười thật sự, sáng bừng. Nụ cười ấy phá vỡ vẻ điềm tĩnh thường ngày, làm gương mặt cô rạng rỡ đến ngỡ ngàng. Đôi mắt nâu sẫm vốn điềm đạm chợt long lanh, phản chiếu nắng vàng cuối buổi chiều như ánh đèn vừa được bật lên trong căn phòng tối.

Harry nhìn sững.

Đó là lần đầu tiên cậu thấy Irene... xinh đẹp. Không phải kiểu đẹp khiến ai cũng phải ngoái nhìn, mà là một vẻ đẹp đến muộn – như một bí mật nhỏ chỉ lộ ra cho người đủ kiên nhẫn. Cậu biết, từ giây phút đó, mình không thể nhìn chị như trước được nữa.

Dù chị không cười, trong mắt cậu, chị vẫn mang vẻ đẹp đó – vẻ đẹp rất riêng, cuốn hút và khí chất.

Và trong khoảnh khắc ấy, Harry thấy mọi thứ nặng nề trong lòng nhẹ đi như cơn gió thoảng.

Vài tháng sau, Irene thông báo với Harry rằng cô sắp chuyển đến một trường nội trú xa thành phố nơi họ ở – không phải trường mà ai cũng biết, và cũng không mấy người nói đến.

"Có lẽ chị sẽ ở lại đó lâu đấy." Giọng Irene trầm. "Chị sẽ viết thư nếu em muốn."

Harry gật đầu. "Em muốn. Nhưng... chị có quay lại không?"

"Không biết," Irene đáp, rồi khẽ cười. Lần này, nụ cười ấy không sáng rực như hôm nào, mà dịu dàng hơn. "Nhưng nếu em còn nhớ tới chị, thì chị chưa đi đâu xa cả."

Lúc Irene lên xe rời đi, Harry đứng một mình bên cổng. Không ai để ý đến cậu – cũng như cậu chẳng để ý đến ai khác.

Chỉ có một điều cậu biết rất rõ: Cậu đã gặp một người đặc biệt, và người đó đã mỉm cười với cậu, theo cách không ai khác từng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com